Thursday, July 30, 2009

Làm thế nào để bớt đau khổ ?

Chào các bạn,

Đau khổ là đau và khổ. Nếu đau thì khổ. Nếu bỏng tay, gãy chân thì đau khổ. Nhưng đau và khổ là hai điều khác nhau. Đau là nguyên nhân và khổ là hậu quả. Trong ví dụ gãy chân, đau là hiện tượng sinh học do gãy xương, khổ là hiện tượng tâm l‎y’ trong đầu--cái tâm buồn rầu, gắt gỏng, phàn nàn vì đau.
girl in worship
Đau thì trong một số trường hợp không thể chận được—nếu bị đụng xe gãy tay là phải đau. Nhưng khổ thì có thể chận được vì ta có thể điều khiển cách suy tư của tâm mình.

Vì đau và khổ liên hệ nhân quả mật thiết với nhau, nên công thức chấm dứt, hay ít ra là giảm bớt khổ, cũng khá giản dị:

1. Tránh đau

Nếu lái xe cẩn thận, thì khó bị đụng xe, có nghĩa là cơ hội bị gãy xương và đau đớn bị giảm xuống còn rất nhỏ. Thế có nghĩa là tránh khổ bằng cách tránh đau, tránh những gì có thể mang đến nỗi đau cho mình.

- Đừng ăn trộm, thì tránh được ăn đòn khi bị bắt.
- Đừng nói dối, thì tránh được bị xỉ vả hay bị phạt khi lòi ra tội nói dối.
- Đừng giết người thì tránh được bị người tùng xẻo trả thù.
- Đừng say rượu thì tránh được đụng xe.
- Đừng nói xấu người thì tránh được bị người đánh.
- Nói chung là đừng làm những chuyện sai quấy thì cơ hội bị đau sẽ ít đi rất nhiều.

2. Tập luyện để khi bị đau thì thấy ít đau

Như là người học võ bị đấm không thấy đau, chúng ta có thể huấn luyện để gia tăng khả năng chịu đau của mình:

- Nghe người nói xấu, thì mỉm cười bỏ ngoài tai, vì đó chỉ là chuyện ăn cơm bữa, nhất là khi bạn nổi tiếng vì giỏi, vì đẹp, vì thành công. Ghen tương là điểm yếu của con người. Tha thứ cho họ.

- Bị người chơi xấu, thì bỏ qua, cho đó là chuyện yếu kém tự nhiên của con người, và tha thứ cho họ.

- Làm ăn thua lỗ, thì xem đó là chuyện thường—đã làm ăn là phải có lên có xuống.

- Bị vấp ngã trên đường đời vì bất kỳ l‎ý do gì đó, thì coi như đó là chuyện thường. Đã có hai chân để đi thì nhất định phải có lúc vấp ngã, nhất là trên những quảng đường khó khăn.

- Không đạt được mục đích nào đó, thì coi như đó là chuyện thường, vì nếu mục đích trên đời nào mình cũng đạt được hết thì chắc đó không phải là mục đích. Đã là mục đích thì đương nhiên là phải có thử thách khó khăn và nhất định là phải có lúc không đạt được.
placeholder
3. Nếu phải bị đau rất đau, thì phải biết làm qu‎yết định khôn ngoan để không khổ, hay ít ra là bớt khổ

Đây thường là những trường hợp mình bị rất đau, hầu như không giảm đau được, như một người vợ rất yêu chồng tự nhiên bị chồng bỏ ngang vì chồng bị “người khác quyến rũ”; hay một người làm ăn khó nhọc lâu năm bỗng nhiên bị partner hất chân ra khỏi thương mãi; hay một người rất yêu quí bạn bè đột nhiên bị bạn đâm một nhát chí tử sau lưng…

Đây là những trường hợp chúng ta hoàn toàn không ngờ tới, và cảm thấy bị phản bội và tổn thương tột cùng, và chẳng cách nào giảm đau được.

Đây là những trường hợp khó khăn nhất, và cũng là nguồn gốc của những bi kịch lớn nhất của con người.

Cơn đau quá lớn và quá mãnh liệt đến nỗi nó ảnh hưởng như là một quả đấm knock out, lăn quay ra ngất xỉu ngay và chẳng còn tính toán suy nghĩ gì được. Ai đã từng bị knock out hay chứng kiến cảnh knock out mới hiểu được tác dụng đo ván trong vòng 1/10 giây đồng hồ.

Nếu so sánh với knock out, thì khi ta bị cú sốc kinh khủng, ít ra cũng phải có một thời gian toàn thân toàn tâm tê liệt không biết phản ứng thế nào. Bất tĩnh. Ai cũng thế thôi.
peace dove
Câu hỏi là khi bắt đầu lai tĩnh lại một tí, thì làm gì đây?

Phản ứng tự nhiên của nhiều người là nhào vô đánh tiếp, và lúc này là đánh theo kiểu nổi điên. Nhưng, đã bị knock out rồi thì thường là càng đánh càng thua, càng bị ăn đòn.

Người võ sĩ kinh nghiệm và không tự ái biết là mình đã thua, mỉm cưòi và chịu thua. Người thiếu kinh nghiệm và nhiều tự ái thì phải đợi bị knock out thêm vài lần nữa mới bỏ cuộc. Khỗ nỗi, càng đau nhiều thì tự ái càng cao--hình như các cơn đau có năng lực thổi phồng cái tôi rất nhiều. Mà tự ái càng cao thì lại càng khó bỏ đi.

Người có con tim nhẹ nhàng thì coi thắng thua là lẽ thường, và vui vẻ ra đi. Người có tâm sân hận sẽ nuôi thù mười năm, hai mươi năm, cho đến khi rửa được hận.

Đây là lúc cái tâm của mình quyết định đời mình—hoặc là thong dong tự tại, thua thì cười ha hả, “bái phục bái phục”, và vui vẻ ngày tháng giang hồ; hoặc là bị cầm tù trong con tim sân hận, tức tối, nhiều stress của mình vài mươi năm nữa.

Đây là ngã rẽ lớn của cuộc đời, môt tích tắc quyết định có thể làm khác nhau mấy mươi năm sống.

Đây là ngã ba giữa tự do và tù ngục.

Nếu rất đau, thì có lẽ lúc này phải nhờ vào trí tuệ căn cơ. Đau nhiều thì cảm xúc mạnh, dễ làm trí óc lu mờ. Nhưng người có căn cơ trí tuệ sẽ thấy được quả tim có thể bị ngục tù như thế nào và mấy mươi năm ngục tù sẽ đau khổ như thế nào. Người không có trí tuệ không thấy được điều đó.

Rốt cuộc sự lựa chọn lúc này tùy thuộc vào cái mà nhà Phật gọi là xả bỏ--dùng sức mạnh của toàn tâm toàn trí, và trí tuệ của toàn tâm toàn trí, để chiến thắng sự cai trị của nỗi đau thế kỷ--đau thì đau, nhưng xả bỏ thì vẫn xả bỏ.

Xả bỏ cả một núi Thái Sơn sân hận, để tâm trí có thể tự do. Và hạnh phúc.

Xả bỏ, người ta thường tưởng lầm rằng đó là vì mình yêu người. Có thể như thế lắm. Nhưng trước hết, xả bỏ không phải là vì người, mà vì mình.

Xả bỏ là cái giá mình phải trả cho tự do, và hạnh phúc, của chính mình.

Chúc các bạn một ngày vui.

Mến,

Hoành

© copyright TDH, 2009
www.dotchuoinnon.com
Permission for non-commercial use

12 comments:

  1. Em rất thích câu này :"Xả bỏ không phải là vì người mà là để vì mình". Chúc anh Hòanh một ngày mới thật vui.

    ReplyDelete
  2. Đọc bài viết này, em cứ nghĩ như là viết cho riêng mình vậy, sao mà giống với hoàn cảnh của mình thế. Hình như con người ta rơi vào hoàn cảnh nào thì toàn thấy xung quanh liên quan tới hoàn cảnh đó (ví dụ khi phụ nữ có bầu thì nhìn đâu cũng thấy người có bầu). Em vừa trải qua một nỗi đau giống như trong ví dụ của anh, chỉ khác là chồng em không bị người khác quyến rũ mà quyến rũ người khác. Đúng là một nỗi đau tột cùng, mãnh liệt đến tê dại. Đau quá dẫn đến khổ. Đúng như vậy. Sau nỗi đau, em không biết làm thế nào để đứng dậy được. Ngày nào cũng như vậy, mỗi sáng thức giấc, em đều nhủ mình phải làm sao để có cách ứng xử tốt nhất với nỗi đau ấy, nếu không tự nhủ mình là ngay lập tức em rơi vào sự thù hận, sự chán chường, sự nghi ngờ..., tóm lại là stress. Tình cảm của em chỉ ra rằng, ta không chịu được ngưỡng đau này đâu còn trí tuệ thì nói rằng: hãy hy vọng một lần nữa trước sự hối hận của chồng, trước sự đáng yêu của các con. Em đã ở lại, không thể xả bỏ được. ĐÓ có phải là canh bạc cuối cùng không anh? Em không thể khẳng định được. Mệt mỏi lắm anh Hoành ạ.
    Em là người luôn nhận thức đựoc mình nên làm gì, nhưng để thực hiện được, khó quá. Tại sao khi chung thủy, khi tin tưởng và hy vọng vào một tìn yêu và hôn nhân hạnh phúc thì lại nhận được kết quả đó. Có luật nhân quả ở đây không?.
    Chẳng biết là khi em chia xẻ như thế này thì mọi người có thấy cá thể, riêng tư quá không nhưng do bài viết của anh mang lại những cảm xúc mạnh quá. Anh và mọi người thông cảm nhé

    ReplyDelete
  3. Hi Sesame,

    Cám ơn em đã tin tưởng anh và các bạn để chia sẻ. Anh có thể feel được lòng em qua những lời em viết. Thật khó, phải không em. Chuyện tình cảm chẳng bao giờ có công thức ứng xử.

    Nhưng ít ra anh có thể thêm vài qui luật chung chung để em tùy nghi sử dụng.

    1. Trong bài này, khi anh nói “xả bỏ” là anh nói "xả bỏ sân hận" trong lòng mình. Vậy thôi.

    Anh không có ‎ý nói “xả bỏ” là tin người vừa làm mình đau. Tin hay không, và tin đến mức nào, chỉ người trong cuộc mới biết. Và cũng cần thời gian trả lời.

    Anh cũng không nói “xả bỏ” nghĩa là em nên tha thứ lúc này. Nếu tha thứ được thì tha. Nhưng nếu em đang rất đau, em muốn tha thứ chắc cũng rất khó. Để việc đó hậu xét.

    Anh cũng không nói “xả bỏ” nghĩa là em quyết định sống chung như thể không có chuyện gì xảy ra. Để đó hậu xét.

    Anh chỉ muốn nói xả bỏ một cách giản dị và máy móc, mà không cần phải để các loại tình cảm vướng bận. “Xả bỏ sân hận” vì sức khỏe của mình, và an vui của riêng mình. Nghĩa là mình tự nói với chính mình: “Bất kỳ chuyện gì đã xảy ra hay sẽ xảy ra, mình nhất định không để sân hận và stress hành hạ mình.” Nếu em xem đây là một tai nạn giáng xuống đời em, như là bị anh chàng say rượu lái xe đâm vào mình, thì dễ hơn.

    Còn có thể tiếp tục tin thế nào, hay có thể tiếp tục yêu thế nào, hay tiếp tục sống chung thế nào, lại là chuyện khác. Đôi khi còn cần rất nhiều thời gian để trả lời. Đừng mang các chuyện khó khăn này vào ‎‎y’ niệm xả bỏ, vì chúng sẽ làm mình tù mù trong đầu về “xả bỏ sân hận.”

    2. Ly’‎ thuyết của anh luôn luôn là, nếu trong lòng chưa cảm thấy nên quyết định thế nào thì đừng quyết định. Cho Thời Gian một tí thời gian để làm việc.

    3. Đôi khi một khoảng cách yên tĩnh cũng có thể giúp mọi người trong cuộc bình tâm lại và suy nghĩ chính xác hơn. Ví dụ tốt hay xảy ra: Nhiều phụ nữ thấy căng với chồng quá, về ở với bố mẹ (hay anh chị em, hay bạn thân) một thời gian, vừa tạo được khoảng cách cho cả hai bình tâm suy nghĩ, vừa được có support tình cảm của người thân trong gia đình.

    Anh có cảm tưởng em cần thời gian thêm. Ít ra có một việc em có thể quyết định một cách máy móc lúc này: Em yêu em trước hết, và lo cho em trước hết, và sẽ không cho phép stress hành hạ mình.

    Em khỏe nhé. Em hãy tự nhiên tâm sự với anh và các bạn ĐCN, vừa để em có người chia sẻ, vừa để anh và các bạn có thể chia sẻ với em, và học thêm. :-)

    ReplyDelete
  4. Hi sesame,

    Mình đồng cảm với sesame. Nỗi khổ sesame đang chịu đựng thật sự quá lớn. Đó là nỗi thất vọng tột cùng của một người phụ nữ sống có trách nhiệm với gia đình và hết lòng tin tưởng vào cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mình cảm nhận được điều đó. Mình hi vọng chia sẻ của anh Hoành giúp sesame tìm được chút an bình trong tâm, bớt được stress và bớt được phần nào đau khổ. Mình chỉ muốn gửi đến sesame cái bắt tay của mình, thật chặt. Mong sesame bình tĩnh nhìn nhận vấn đề, để thời gian làm dịu vết thương và cuối cùng, để con tim nói lời quyết định..

    Chia sẻ của sesame với các bạn ĐCN không có gì quá riêng tư đâu. Ai cũng có muộn phiền mà. Nói ra được với người đồng cảm với mình, cũng nhẹ lòng được nhiều lắm. Sesame mạnh mẽ nhé!

    Nice day, bạn.

    ReplyDelete
  5. Cám ơn Yến đã hỗ trợ Sesame.

    Sesame à, khi em nói chuyện ở ĐCN, có rất nhiều người chia sẻ và quan tâm cho em hơn là em có thể tưởng tượng, vì anh rất quan tâm đến nỗi đau của mỗi người, và anh tìm admins cũng là những người đều có tâm như thế. Em cười và ngẩng cao đầu lên nhé :-) You are not alone. We are with you. Em khỏe nhé :-)

    ReplyDelete
  6. Cám ơn anh Hoành và pkyen nhiều, nhiều lắm. Dotchuoinon là nơi duy nhất mà em chia xẻ chuyện này. Em cũng đang cố gắng để làm theo lời khuyên của mọi người. Thật là khó. Có những lúc em tưởng mình bỏ cuộc, có những lúc em đã từng muốn giũ bỏ cuộc sống, có lúc lại muốn từ bỏ nguyên tắc sống của mình. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn chưa làm gì để mình phải hối hận, thật là may. Em sẽ vững vàng hơn để vượt qua biến cố này.
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm

    ReplyDelete
  7. Hi Sesame & Leo Pretty, nhà Phật có chữ "duyên" và cho rằng chẳng có việc gì mà không do nhân duyên sinh ra, kể cả việc Sesame và Leo Pretty "chạy đụng" dotchuoinon" trên Internet :-) Việc anh và các bạn trên ĐCN được có thêm hai người bạn trải lòng cũng là nhân duyên lớn. Chúng ta hãy trân quí các mối nhân duyên, và tình bạn, này.

    Anh vẫn cầu nguyện cho Sesame và Leo Pretty mỗi khi anh cầu nguyện hàng ngày. :-)

    ReplyDelete
  8. Anh Hoanh kinh men!

    Mac du em da "tranh" de khoi bi dau nhung em van bi dau, khong phai do minh tu gay ra ma la nguoi khac ho co tinh dung vao gay thuong tich cho minh. Du em chang lam nhung chuyen gi sai quay voi ai bao gio nhung van bi dau. Noi dau cua em khong phai la mot cu knockout bat ngo, ma no la noi dau tu ngay nay qua ngay khac. No cu tung ngay ngam dan vao co the, vao suy nghi cua em. Va mac du em da co tinh tap luyen de khi bi dau thi thay it dau nhung cung khong co tac dung, ket qua la minh cang bi dau nhieu hon. Em cung chang co bien phap nao de dua ra nhung quyet dinh khon ngoan de minh khong kho va it kho. Vay cho nen em cu mai nuoi trong tim su san han, y dinh phai tra thu bang duoc. The la tu minh lai cu luan quan trong cai vong san han, kho dau do minh tao ra, mai ma chang thoat duoc.

    Dung nhu anh noi, nhan duyen da giup em co co hoi gap go va trai long minh tren DCN, de roi em nhan duoc su quan tam cua moi nguoi. Em xin muon loi anh de noi cho minh. " Day la nga re lon cua cuoc doi, mot tich tac quyet dinh co the lam khac nhau may muoi nam song. Day la nga ba giua tu do va nguc tu. Day la luc cai tam cua minh quyet dinh doi minh". Do la luc em doc duoc bai chi Hue ve hanh phuc. Do la luc em nhan duoc su quan tam cua moi nguoi. Va em da quyet dinh rat nhanh, minh phai thoat ra khoi nguc tu giam cam bay lau. Xa bo tat ca de co duoc tam tri tu do, an binh va hanh phuc. "Xa bo tat ca ko phai vi nguoi ma la vi minh" nhu anh da viet.

    Ket qua the nao? Em dang dan co duoc an binh va hanh phuc.

    Em vo cung cam on vi anh van cau nguyen cho em moi khi anh cau nguyen hang ngay.

    ReplyDelete
  9. @ Hi Leo_pretty,
    Chị thấy yên tâm về em. Chúc em ngày thật đẹp nhé!

    @ Hi sesame,
    Hi vọng sớm nghe tin vui từ sesame. Mình biết sesame đủ vững vàng để vượt qua biến cố này. Chúc sesame ngày mới trong xanh nhé.

    ReplyDelete
  10. Chao than men
    Bài viết làm thế nào để bớt đau của bạn Hoành viết rất hay, mình thật bái Phục. Nhưng khi mình đọc qua chính bản thân mình có thể hiểu và cũng có thể từ bỏ mọi thứ để tìm hạnh phúc cho riêng mình, nhưng nỗi đau của nhưng người mình yêu mến trong gia đình, nỗi đau của cha mẹ mang đến cho mình liệu mình có thể chiến thắng được không? Vì cha mẹ đang khổ, cha mẹ không được trang bị học hành như mình, không được vào internet để tìm cho chính bản thân họ những tư liệu cơ bản dể trừ khổ.
    Mình rất biết mọi đau khổ phần nhiều xuất phát từ tham, sanh, si,....Một con người không giảm từ bỏ mọi thứ khi biết mình đang trong tình trạng thất bại ?(kinh tế) và Cứ như thế cứ theo mãi và theo mãi mỗi ngày thì một ít nước mắt lại chia sẽ với con cái - như thế có thật sự sung sướng hay không?
    Gia đình của ân là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh về khách sạn và vận tải hàng hóa - Một ngày nọ tai họa cứ lần lượt ập đến, nào là người ngoài nhiều lần giật nợ, nào là phải trả lãi suất cho ngân hàng hàng tháng, kinh doanh ks cũng có khách nhưng mỗi tháng gom tiền trả lãi suất ngân hàng nên không có dư, mới đây xe nhà lại chở hàng quá tải lại bị công an bắt - họ đòi phải chi tiền 18 triệu - Ba mẹ ko có tiền chỉ còn biết khóc mà thôi. Bây giờ muốn bán tài sản đi thì bị doanh nghiệp khác ép giá không thể nào bán được- Cha thì bị liệt 01 chân vì bị mổ não - mẹ thì già từ nhỏ ít học mỗi một biến cố thì chỉ biết khóc lóc .... Hỡi ôi Bạn có thể chỉ cho mình cách để bớt khổ? Hay là duyên chưa đến để thoát khỏi sự đau khổ này? Nếu có thể thay thế ước gì có thể thay thế mọi thứ cho cha mẹ,...Hãy chỉ cho mình con đường đi hay nhất? Cảm ơn tấc cả!

    ReplyDelete
  11. Hi Ân,

    Vấn đề của Ân có nhiều mặt quá. Ta phải phân tách ra từng mặt để giải quyết từ từ thôi.

    1. Việc quan trọng nhất là: Nếu bố mẹ hay lo, thì mình cũng chẳng làm gì được mấy về việc lo và khóc đó, vì lo lắng là việc trong tâm của một người. Người khác cũng chẳng làm gì được.

    Tuy nhiên, có một việc mà mình làm được: Đó là đừng để stress của bố mẹ trở thành stress của mình. Chúng ta hay bị như thế, trong nhà có người stress, thì mình hay bị stress theo.

    Nhưng nếu bố mẹ stress mà mình stress theo, thì mình sẽ tăng lượng stress, không phải là gấp hai, và có thể gấp 5 hay gấp 10, do hiệu ứng cộng hưởng. http://dotchuoinon.com/2009/04/28/c%E1%BB%99ng-h%C6%B0%E1%BB%9Fng-tich-c%E1%BB%B1c/

    Mà stress nhiều là hỏng.

    Vậy thì mình phải hành động ngược lại, cứ xem như không có chuyện gì đáng lo, đáng qu‎ýnh… Tài sản khi có khi mất là chuyện thường. Mất khi này, mai mốt làm lại mấy hồi… (Donald Trump cũng đã khai bankruptcy khoảng hơn 10 năm về trước. Sau đó lại thành multi-millionaire như thường).

    Các hành động tự nhiên thoải mái, vui vẻ, bình chân như vại của mình, có thể giúp bố mẹ bình tĩnh theo và giảm stress rất nhiều.

    Đây là bước quan trọng nhất. Bước này mà làm không được thì các bước sau khó thành.

    2. Nếu có thể thì đưa mẹ đi nhà thờ hay chùa (nơi nào bà thích đi). Không có điều gì làm cho người ta bình tĩnh tốt hơn là tôn giáo. Khi người ta đang khủng hoảng, cách này thường là có hiệu lực với đa số người trên thế giới, không ít thì nhiều, dù là ở bất kỳ nền văn hóa nào.

    3. Giúp đở một tí vào công việc giải quyết khó khăn thương mãi của mẹ. Nếu cần thì nhờ một người bạn nào có kinh nghiệm trong thương trường góp ‎ý kiến (Mình chẳng góp ý‎ được vì chẳng biết chi tiết gì cả). Như vậy giúp mẹ đở rối trí và đở stress.

    Tuy nhiên, thời này có nhiều người làm ăn bị thua lỗ chứ phải chỉ một mình mình đâu mà phải quuýnh lên.

    * Thông thường người ta hay bị tai bay vạ gió, bỗng nhiên cả một mớ chuyện đổ xuống đầu, như là làm ăn thua lỗ, hết keo này đến keo kia liền liền, rồi đau ốm, rồi đủ mọi thứ stressful, cho đến khi người ta sụp hòan toàn. Thiên hạ gọi đó là số xui. Theo quan sát của mình đó chỉ là hậu quả của stress.

    Mình bị một chuyện, ví dụ, làm ăn khó khăn. Rồi mình quá lo và không biết quản l‎ý stress, cho nên bị nhiều stress. Thêm stress thì kém thông minh, hay làm sai, tính sai. Thế thì lại thua lỗ. Lại thêm stress. Lại thêm sai. Thêm stress. Rồi thêm bệnh, Lại lo thêm. Stress thêm. Hỏng thêm… cho đến lúc tiêu tùng.

    Điểm chính vẫn là giảm stress, bình tĩnh, bình chân như vại… Nếu không được cả nhà, thì ít nhất phải có một người bình tĩnh, may ra mới kéo các người khác bình tĩnh theo được.

    Thực sự mình biết là rất khó. Chúc Ân nhiều may mắn. Hãy cứ tự nhiên đến đây chia sẻ với các anh chị em nhé. :-)

    ReplyDelete
  12. cảm ơn anh Hoành !
    Vấn đề anh nói ý kiến của anh cũng hợp với ý niệm của em.
    Nhưng mà em đang làm việc ở TP Hồ Chí Minh - vì vậy mọi công việc kinh doanh dều do ba mẹ em quản lý - Nếu có thể trút bỏ đi gánh nặng về kinh tế về ở chung với con cái được như thế thì tốt biết mấy.

    Em tin rằng nếu một ngày nào đó em làm việc đến 60 tuổi có được ít tiền gởi ngân hàng về một vùng Quê có sông nước xây một căn nhà có vườn và ở đó cho đến cuối đời với vợ con - thì thật là tuyệt vời.
    Nếu bây giờ là người 40 tuổi thì hãy nghĩ cho những ngày ở tuổi 50 - Và bây giờ là 30 tuổi em đang nghĩ cho những ngày của tuổi 40.
    " Đừng bao giờ để người khác phải lo lắng cho bản thân mình"
    Chúc anh sức khỏe

    ReplyDelete