Đọt Chuối Non |
- Biễu diễn xe đạp tuyệt vời
- Yêu người nghèo
- Bên đời ta còn ai đó lạc loài…
- Vietnam: deforestation and climate change
- Kết quả vụ xử sáu giáo dân Cồn Dầu
- Việt Nam ‘bớt tham nhũng’ hơn năm ngoái
- Các chủ đề nóng tại Hội nghị Cao cấp Đông Á tại Hà Nội
| Posted: 27 Oct 2010 01:07 PM PDT | ||
| Posted: 27 Oct 2010 01:06 PM PDT Chào các bạn, Khỏi phải đưa ra dữ kiện lung tung, ai trong chúng ta cũng thấy người nghèo là bị hà hiếp áp bức. Ít học, ít tiền, ít quyền lực, ít móc nối, đương nhiên là bị các vị có quyền lực và tiền bạc đạp lên đầu. Đó chẳng có là gì lạ cả. Nhưng đây là câu hỏi lạ cho mỗi người chúng ta: "Tôi có cảm thương người nghèo khi tôi thấy họ bị khổ cực, hà hiếp không?" Hay cho rõ hơn: "Tôi có nhỏ nước mắt trong lòng khi tôi thấy người nghèo bị khổ cực, hà hiếp không?" (Câu hỏi này lạ vì có lẽ là chẳng mấy ai tự hỏi chính mình câu này bao giờ). Các bạn, lòng bi của bạn có thức dậy khi thấy người yếu đuối bị hà hiếp hàng ngày không? "Bi" (karuna), trong từ bi hỉ xả, là đau cái đau của người, muốn làm cho người bớt khổ. Nếu "không", nếu bạn thấy chuyện người nghèo bị khổ quá thường như mưa nắng mỗi ngày và không quan tâm đến, thì đó là vô cảm. Dù là mưa nắng đến hàng ngày, không phải là chúng ta vẫn làm thành thơ với những lọn ánh sáng và những dòng mưa sao? Sống mà vô cảm thì chỉ có một nghĩa là chết. Một xác ướp đi rề rề trong thành phố. Câu hỏi kế tiếp là: "Nếu bạn cảm thương được cái đau của người nghèo thì bạn làm gì để hy vọng là giảm được nỗi đau đó của họ?" Chúng ta chẳng nói đến việc gì đội đá vá trời cả. Chỉ là một câu hỏi bình thường "Bạn làm gì?" Tình yêu luôn đòi hỏi hành động. Không có tình yêu và không được cụ thể hóa thành hành động. Yêu bằng đầu môi chót lưỡi chẳng nghĩa lý gì cả. Dù là yêu ai, bạn cũng cần một số hành động để diễn tả tình yêu đó. Và ta có rất nhiều cách hành động để chọn lựa:
– Giúp họ tiền bạc. – Giúp họ cách sinh sống, chỉ cho họ học nghề. – Giúp họ kiến thức, dạy họ, giúp họ biết đường để lấy thêm kiến thức. – Giúp họ biết tự mạnh mẽ và xoay xở, dạy họ tự tin, dạy họ tư duy tích cực. – Bảo vệ họ khi họ bị áp bức. – Viêt về họ, viết về các vấn đề của họ, viết về những bất công của họ, viết về những kẻ đổ bất công trên đầu họ. – Nhúng tay vào việc thảo luận và thúc đẩy chính sách hỗ trợ và bảo vệ người nghèo. – Nhúng tay vào việc xây dựng một hệ thống pháp lý bình đẳng, bảo vệ người nghèo. – Nhúng tay làm việc ngăn chặn các lạm dụng quyền lực có thể áp bức người nghèo. … Bạn có thể tự nghĩ ra một điều gì đó để làm cho người nghèo, người cô thế, để giúp họ, để chứng tỏ với chính bạn là tình yêu của bạn không chỉ là đầu môi chót lưỡi. Nhưng tại sao ta lại nói về người nghèo? Thưa, bởi vì nếu ta không lo cho người nghèo thì ta lo cho ai? Và ai lo cho người nghèo? Người nghèo, người yếu đuối, người cô thế… là người luôn cần được hỗ trợ và bảo vệ. Rất tiếc là họ luôn luôn bị bỏ quên. Tại sao? Tại vì những người có học, có tài, có quyền thường rất bận rộn với công việc của mình, trong những khu vực kinh tế, thương mãi và chính trị quyền lực. Chẳng mấy ai có thời giờ nghĩ đến người nghèo, đừng nói là làm gì cho người nghèo. Nhiều người còn lợi dụng sự yếu kém của người nghèo để bóc lột và lừa dối họ, làm giàu cho túi tiền của mình. Đại đa số trí thức và chuyên gia làm việc xa người nghèo, đây là sự thật căn bản, làm cho người nghẻo luôn luôn ở vị thế cô lập. Cho nên nếu chúng ta không tự ý thức được sự cần thiết của chúng ta trong việc trợ giúp người nghèo, thì người nghèo không có cơ hội nào cả. Muôn đời bị bóc lột và áp bức. Bao nhiêu người trong xã hội chúng ta, đặc biệt là trong guồng máy chính trị kinh tế, yêu người nghèo? Nếu ta không yêu người nghèo thì ai yêu? Để trình bày mức độ quan trọng của vấn đề, mình sẽ trích một câu Thánh kinh đến các bạn. Chúng ta ai cũng biết người Thiên chúa giáo (Chính thống giáo, Công giáo, Tin lành) đọc Thánh kinh. Vậy Thánh kinh định nghĩa tôn giáo thế nào? Nếu các bạn nghĩ rằng Thánh kinh sẽ nói "Thiên chúa giáo" thì bạn lầm to. Thánh kinh chỉ có MỘT câu định nghĩa tôn giáo: "Tôn giáo mà Thượng đế Cha chúng ta chấp nhận là tinh khiết và không tì vết là thế này: Chăm sóc mẹ góa con côi trong cơn quẩn bách và giữ mình không bị ô nhiễm bởi thế gian" (Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world) (James 1:27). Các bạn, định nghĩa tôn giáo này chẳng nói gì đến nhà thờ, nghi lễ, kinh sách, giáo hoàng, linh mục, mục sư, thiên đàng, hỏa ngục… nhưng nói đến "mẹ góa con côi" tức là những người nghèo nhất xã hội Do thái thời Thánh kinh. Phục vụ người nghèo và giữ con tim tinh khiết, đó là đạo. Trong Phật gia, đường tu Bồ tát có 6 nhánh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhánh đầu tiên, nền tảng nhất, là bố thí. Và bố thí thì có 3 cách bố thí: thấp nhất là tài thí (cho tiền), kế đến là pháp thí (cho kiến thức, cho đạo pháp), cao nhất là vô úy thí (cho "cái không sợ"). Và đương nhiên, khi nói đến bố thí thì người nghèo, người cô thế, là người cần bố thí nhất: từ tiền, kiến thức, đến cái không sợ. Bảo vệ họ, cho họ sức mạnh, cho họ công lý, để họ không còn phải sợ hãi nữa. Đó là đạo. Đó là Bồ tát. Đó là yêu người. Tình yêu đòi hỏi con tim hành động cho tình yêu. Chúc các bạn một ngày vui. Mến, Hoành © copyright 2010 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Bên đời ta còn ai đó lạc loài… Posted: 27 Oct 2010 01:05 PM PDT
Trong mọi người đều có một con quỷ đang say ngủ, người tốt là người sẽ không đánh thức con quỷ, trong bản thân anh ta hay trong người khác. Một người bạn lâu ngày đến nhà tôi, thấy để trong phòng đọc sách một bức tượng nhỏ có ba con khỉ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, cứ trầm ngâm nhìn mãi. Trước khi ra về, như không kìm lòng được, anh chỉ bức tượng và nói bâng quơ: "Sống vậy cũng hay nhỉ, không cần thấy những điều chướng mắt, không cần nghe những điều chướng tai, chẳng cần ý kiến ý cò chi cho mệt. Mình sống yên phận mình thôi"… Tôi mỉm cười, với tay lấy bức tượng xuống cho anh xem và giải thích rằng đó là quà tặng của một người bạn Nhật, trong dịp ông ghé nhà tôi và nghỉ lại vài hôm. Tự tay đặt món quà lên kệ sách, ông kể rằng người Nhật có câu châm ngôn "Mi-zaru, kika-zaru, iwa-zaru" nghĩa là "không thấy, không nghe, không nói". Vì từ "zaru" gần âm với "saru" nghĩa là con khỉ, nên người ta khắc hình ba con khỉ bịt tai, bịt mắt, bịt miệng với vẻ mặt ngộ nghĩnh để biểu thị cho triết lý này. Hình tượng đó được không ít người suy ra rằng hãy cứ sống an phận, mặc kệ những gì đang xảy ra xung quanh. Nhưng theo ông điều mà bức tượng muốn nhắc nhở chính là "đừng nhìn bậy, đừng nói bậy, đừng nghe bậy"… Và hình ảnh đó quen thuộc với rất nhiều nền văn hoá, chứ không chỉ ở Nhật Bản. Nhưng điều tôi muốn kể không phải là về bức tượng đó, mà là về bạn tôi. Sau khi nghe tôi giải thích, anh đột nhiên ngồi xuống và tâm sự nhiều điều. Anh cần chia sẻ, cần một ý kiến, một lời động viên…Anh cần một người có thể lắng nghe anh bộc lộ sự tức giận và phẫn nộ. Nhưng tại sao mãi đến lúc đó anh mới nói? Thật ngạc nhiên khi tôi biết được, rằng anh đã nghĩ tôi đặt bức tượng ấy trên kệ sách hẳn có lý do. Như thể nó biểu thị cho một cách sống mà tôi muốn hướng tới, gạt bỏ mọi phiền nhiễu và chỉ tìm bình an cho riêng mình. Nếu đúng như vậy, anh đã ôm mối oán hận của mình ra về. Và có thể, với tính nóng nảy của mình, anh sẽ phải "đánh "ai đó" một trận cho hả giận"… Tôi đã ngồi một mình rất lâu sau khi tiễn bạn ra cửa, và nhận ra một điều, đôi khi chúng ta chỉ cách nhau có một bức tượng nhỏ xíu, hay một câu nói bâng quơ. Có những lúc ta nhìn cuộc sống đang diễn ra và cảm nhận nỗi sợ hãi lớn dần lên trong mình. Sợ hãi những gì ta không thể lường được, sợ hãi trước cái ác, những thủ đoạn mưu mô… Đôi khi ta thấy nó không chỉ ở xa xôi đâu đó trên mặt báo, mà gần mình đến nỗi có thể gây nên những thiệt hại, mất mát và tổn thương hiển hiện về thể xác hay tinh thần. Những lúc ấy, càng ở một mình chúng ta càng hoang mang. Chỉ khi tìm đến ai đó, trò chuyện, giãi bày, tâm sự, an ủi…chỉ khi ngồi bên nhau, chúng ta mới thấy mình đủ mạnh để tự vệ trước cái xấu. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thể ngồi bên nhau? Có một điều tôi rút ra được từ những cuốn truyện trinh thám, đó là nạn nhân thường là những người đơn độc, những người bị ngăn cách với người khác đôi khi bằng một bức tượng nhỏ xíu, hay một câu nói bâng quơ…Và vì thế, họ không thể chia sẻ những bí mật, những sai lầm, những nghi ngờ, sự giận dữ hay nỗi lo âu. Và trong cuộc đời thực cũng vậy, nạn nhân thường là những người đơn độc. Bởi vậy, đừng bao giờ trở thành một người đơn độc, hay để người khác trở thành đơn độc. Chúng ta có nguy cơ trở thành nạn nhân khi rời nhau ra, khi bị xé lẻ. Chúng ta đã đọc truyện bó đũa từ thời thơ bé, nhưng chúng ta cứ quên nó hoài. Là người tốt, không đủ. Là người lương thiện, không đủ. Để tự vệ trước cái ác chúng ta cần sức mạnh của số đông. Thỉnh thoảng, chúng ta lại bật ngửa khi nhận ra rằng "người tưởng như thế đó mà lại làm ra chuyện thế này ư ?" Chúng ta bất ngờ khi một cô bạn vốn vui vẻ thân thiện ngày xưa bỗng một hôm ra tay xé áo đánh người như trong phim xã hội đen vậy. Chúng ta bất ngờ khi một người vốn hiền lành bỗng dưng có hành động bạo lực. Nhưng có thật người ta biến đổi bất ngờ đến vậy không? Câu trả lời là không, chẳng có ai ngủ một đêm thức dậy bỗng hoá ra độc ác, hay ưa bạo lực, hay trở thành kẻ xấu. Luôn luôn có một quá trình. Luôn luôn có những biểu hiện trong quá trình đó dù rất nhỏ. Điều đáng buồn là dường như chúng ta luôn tặc lưỡi lướt qua những điều rất nhỏ. Và rồi, những điều tồi tệ diễn ra là bởi chúng ta đã bỏ qua những điều rất nhỏ đó. Những điều tốt nho nhỏ chúng ta đã không làm, như một cái mỉm cười, một lời thăm hỏi quan tâm, một sự giúp đỡ… Và những điều xấu nho nhỏ chúng ta đã làm, như một lời xúc xiểm bâng quơ, một ánh nhìn khinh rẻ tình cờ…Sẽ rất tai hại nếu chúng ta quên rằng một lời nói tử tế chân thành có thể xoa dịu và níu giữ con người với cái thiện, cũng như chỉ một lời rẻ rúng cũng có thể gây tổn thương sâu sắc và đánh thức con quỷ ngủ say… Làm sao để loại trừ cái ác? Câu trả lời thường thấy là hãy tránh xa nó, và nếu bắt gặp thì trừng phạt nó thích đáng. Nhưng còn một cách nữa, đó là đừng để người khác có cơ hội trở thành người xấu. Đừng bỏ rơi, đừng ép uổng, đừng khinh khi. Đừng lừa gạt, đừng lợi dụng, đừng phản bội. Đừng gây tổn thương. Đừng dồn ai vào đường cùng… Tôi không dám nói rằng cái thiện luôn mạnh hơn cái ác. Tôi không biết chắc. Đôi khi tôi nhìn thấy cái thiện bị đánh nốc ao trên sàn đấu trong cuộc chiến đơn độc. Nhưng tại sao chúng ta lại để nó trở thành cuộc chiến đơn độc? Tôi biết chúng ta đông hơn. Những người mong muốn điều tốt đẹp cho cuộc sống này, luôn luôn đông hơn. Vậy thì hãy làm cho chúng ta mạnh hơn. Hãy tìm đến nhau, bạn bè, người thân, đồng nghiệp, đồng hương, đồng loại…Hãy giúp đỡ và xin được giúp đỡ, hãy xiết chặt lại những mối dây liên hệ và đừng để ai thành kẻ lạc loài. Những kẻ lạc loài, thường dễ trở thành thủ phạm, hoặc trở thành nạn nhân. Thế cho nên, giữa cuộc sống bộn bề đôi khi cũng cần nhìn lại, để tự hỏi lòng xem, phải chăng ngay bên cạnh đời ta vẫn còn có ai đó lạc loài? Phạm Lữ Ân Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Vietnam: deforestation and climate change Posted: 27 Oct 2010 01:04 PM PDT | ||
| Kết quả vụ xử sáu giáo dân Cồn Dầu Posted: 27 Oct 2010 01:03 PM PDT Vụ lộn xộn ở Cồn Dầu xảy ra hồi tháng 5/2010 Tin cho biết vào cuối giờ chiều hôm nay, phiên xử của tòa án quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đã kết thúc với mức án tù giam 12 tháng cho ông Nguyễn Hữu Minh, 9 tháng cho bà Phan Thị Nhẫn. Ba người khác – Lê Thanh Lâm, Trần Thanh Việt, Nguyễn Thị Thế, bị án 9 tháng nhưng hưởng án treo. Ông Nguyễn Hữu Liêm nhận 12 tháng tù treo. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cho BBC biết ông Nguyễn Hữu Minh bị quy là “người cầm đầu vụ gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ”. Được biết đề nghị của một số thân nhân bị cáo muốn mời Văn phòng Luật sư Cù Huy Hà Vũ đại diện cho họ trước tòa đã bị bác. Ngay sau phiên tòa, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ nói với BBC rằng theo ông, nguyên nhân sâu xa của vụ việc là vấn đề đất đai. “Tràn lan khắp nơi là hành vi cưỡng chiếm đất đai của người dân, ở đâu cũng xảy ra.” “Vụ Cồn Dầu trở thành tiêu điểm còn là vì công an và lực lượng vũ trang đã chủ động giải tán bằng vũ lực, vì thế nó trở thành bức xúc không chỉ cho giáo dân mà cho mọi người có lương tri.” Diễn biến tại giáo xứ Cồn Dầu, Đà Nẵng, liên quan tới những tố cáo về việc chính quyền địa phương ngăn chặn đám tang của cụ Maria Đặng Thị Tân hôm 04/05. Gia đình bà Tân muốn chôn cất bà tại nghĩa trang Cồn Dầu, nhưng chính quyền địa phương nói đã thông báo đây là “khu vực giải toả thuộc Dự án Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân, không được chôn cất, nhằm đảm bảo tiến độ của dự án”. Trong vụ này, sáu giáo dân bị khởi tố tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ. Một giáo dân khác, ông Nguyễn Thành Năm, chết sau khi bị công an bắt. Sau vụ này, hàng chục người đã trốn khỏi Việt Nam sang Thái Lan xin tỵ nạn chính trị. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||
| Việt Nam ‘bớt tham nhũng’ hơn năm ngoái Posted: 27 Oct 2010 01:02 PM PDT
Theo kết quả khảo sát vừa công bố hôm qua của Tổ chức Minh bạch quốc tế, năm nay Việt Nam xếp hạng 116 trên 178 nước và vùng lãnh thổ về mặt minh bạch, với số điểm 2,7 trên 10. Đây là sự tiến bộ về mặt thứ hạng vì năm ngoái Việt Nam đứng vị trí 120. Tuy nhiên, năm nay số nước được khảo sát ít hơn năm 2009 hai nước. Kể từ năm 2007 đến nay, Việt Nam liên tục thăng hạng về chỉ số minh bạch, từ thứ 123 lên 116. Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây, nếu tính về điểm số thì Việt Nam không có tiến triển. Cùng chia sẻ vị trí 116 với Việt Nam năm nay là một loạt nước châu Phi khác như Ethiopia, Mali, Mongolia, Mozambique, Tazania và quốc gia Nam Mỹ Guyana.
Đứng đầu bảng là Đan Mạch, được chấm điểm 9,3 trên 10. Những gương mặt tiếp theo trong Top 5 là New Zealand, Singapore, Phần Lan, Thụy Điển. Mười năm gần đây, 5 quốc gia này luôn thay nhau chiếm giữ những vị trí đầu tiên, ngoại trừ Iceland bị phá sản vào năm 2008. Trong số 34 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á Thái Bình Dương được khảo sát, Việt Nam xếp thứ 22 về mức độ nhận thức tham nhũng. Các quốc gia Đông Nam Á có xếp hạng thấp hơn Việt Nam là Philippines, Campuchia, Lào và Myanmar. Myanmar đứng chót với vị trí 176 thế giới, chỉ được 1,4 điểm. Những quốc gia và vùng lãnh thổ đứng đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương về mặt minh bạch là New Zealand (9,3 điểm), Singapore (9,3 điểm), Australia (8,7 điểm), Hong Kong (8,4 điểm) Nhật Bản (7,8 điểm) và Đài Loan (5,8 điểm). Trung Quốc thuộc top giữa, đứng thứ 78 thế giới và thứ 14 trong khu vực sau khi được chấm 3,5 điểm trên 10. So với năm ngoái, quốc gia này tiến một bậc. Bản báo cáo chỉ số minh bạch do Tổ chức Minh bạch quốc tế khảo sát, sử dụng tài liệu từ hơn 13 nguồn, do 10 tổ chức cung cấp, trong đó có Ngân hàng Phát triển châu Á, Freedom House, Global Insight, World Bank và Diễn đàn Kinh tế thế giới. Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) xếp hạng các nước dựa trên nhận thức về tham nhũng trong khu vực công. Bản đánh giá năm nay khảo sát 178 quốc gia và vùng lãnh thổ, chấm thang điểm 10, với 0 là mức độ tham nhũng cao nhất và 10 là minh bạch nhất. Thanh Bình Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||
| Các chủ đề nóng tại Hội nghị Cao cấp Đông Á tại Hà Nội Posted: 27 Oct 2010 01:01 PM PDT Việt Nam nói đã sẵn sàng cho các cuộc họp quốc tế cao cấp cuối tháng 10 tại Hà Nội Trong lúc Việt Nam tuyên bố đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Asean 17, quốc tế chú ý hơn đến các nghị trình nóng tại Hội nghị Cao cấp Đông Á (EAS) tại Hà Nội. Với sự tham gia của Tổng thống Nga, Dmitry Medvedev và Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Hillary Clinton, hai nước này tỏ thái độ muốn chính thức có mặt trong một loạt vấn đề khu vực sẽ được bàn đến tại Hà Nội. Thương mại và an ninh dự kiến là hai chủ đề chính cho các cuộc họp EAS, hiện gồm 10 nước Asean cùng Úc, New Zealand, Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc, với Nga và Hoa Kỳ bắt đầu chính thức từ 2011. Các nhóm chủ đề Những nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Úc và New Zealand đặt chủ đề kinh tế và thương mại lên cao hơn cả. G20 vừa kết thúc ở Hàn Quốc mới chỉ đạt thoả thuận về nhu cầu có cơ chế dung hòa xung khắc tiền tệ. Nhưng Hoa Kỳ, Nga và các thành viên khác lại tập trung vào chủ đề an ninh và chính trị, hoặc qua các cuộc gặp chính thức hoặc bên lề hội nghị. Tuy thế, ngay trong nhóm đề tài này, sự quan tâm cũng khác nhau. Một số nước, gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc chú tâm vào chủ đề Bắc Hàn mà diễn biến mới nhất, sự xuất hiện của tân đại tướng Kim Jong-un, đang dần làm thay đổi bố cục chính trị nước này. Hoa Kỳ hiển nhiên sẽ muốn nêu lại vấn đề Miến Điện, nước đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử nhằm “tân trang” chế độ quân nhân bằng trang phục dân sự vào tháng 11 này. Việt Nam và Hoa Kỳ cùng các nước Đông Nam Á cũng coi diễn đàn EAS là dịp tốt để nhắc lại chủ đề lãnh hải và cụ thể là quần đảo Trường Sa. Nhật Bản và Trung Quốc sẽ gặp thách thức phải làm sao tỏ ra biết giải quyết xung khắc đàng hoành do vụ Điếu Ngư/Senkaku. Các nước Asean hiển nhiên đang theo dõi quan hệ Trung – Nhật để có động thái phù hợp. Bên cạnh đó, theo báo New Zealand, quan hệ Đài Loan – Trung Quốc cũng dễ là “chủ đề nóng”. Nhưng kinh tế cũng không tránh khỏi căng thẳng. Trung Quốc và Nhật Bản vẫn đang trong tranh cãi về khoáng sản hiếm. Tuy thế, điều được quan tâm toàn cầu hơn cả vẫn là đề tài tỷ giá tiền tệ. Như Robert Birsel viết cho Reuters từ Hà Nội tuần này, “Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cách nhau rất xa” trong cách nhìn nhận tỷ giá hối đoái”. Nói ngắn gọn thì Hoa Kỳ và một số nước nhập khẩu từ Trung Quốc cáo buộc rằng Bắc Kinh giữ tỷ giá đồng nhân dân tệ một cách “giả tạo” để tạo lợi thế xuất khẩu. Báo Mỹ gần đây có bài cho rằng vì đồng nhân dân tệ mà “nhiều vùng đô thị của Hoa Kỳ bị tàn phá” bởi nạn thất nghiệp. Asean trong khi đó, theo Robert Birsel, là hoàn toàn bị động trong cuộc tranh chấp này và chỉ mong sao Hoa Kỳ và Trung Quốc tránh một cuộc chiến tiền tệ. Vẫn theo Reuters, về mặt kinh tế, Asean đã và đang cố gắng củng cố nội bộ bằng cách tăng tính cạnh trạnh qua kết nối hạ tầng cơ sở, điều phối các nguyên tắc cho thị trường và tăng cường quan hệ trực tiếp giữa các khối dân cư, doanh nghiệp của họ với nhau. Mục tiêu của Asean là nhắm tới một cộng đồng kinh tế theo mô hình EU vào năm 2015. Nhân quyền nằm ở đâu? Nước chủ nhà Việt Nam đã và đang bị các tổ chức quốc tế chú tâm vì các vụ bắt dồn dập những người viết blog hoặc các giáo dân Cồn Dầu diễn ra ngay trước EAS. Hoa Kỳ cũng bị một số giới quan sát phê phán là đã “nhẹ tay” với Việt Nam trong vấn đề nhân quyền trong khi lại lên tiếng mạnh hơn với Trung Quốc. Tổng thống Obama đã đích thân lên tiếng nói Trung Quốc cần thả tự do cho nhà bất đồng chính kiến được Nobel Hòa bình, ông Lưu Hiểu Ba. Còn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tuy liên tục đưa ra các thông cáo báo chí về nhân quyền ở Việt Nam nhưng lãnh đạo Mỹ không muốn tỏ ra là dấn thân quá vào việc này.
Dân biểu Liên bang Loretta Sanchez Hiện chưa rõ bà Clinton sẽ có nêu ra chủ đề này tại Hà Nội hay không, và quan trọng hơn là nêu ra như thế nào. Đáp lại câu hỏi của BBC Tiếng Việt, dân biểu Loretta Sanchez thuộc đảng Dân chủ, cuối tuần qua đã lên tiếng bảo vệ cho cách tiếp cận của chính quyền Hoa Kỳ: “Bà Hillary Clinton là ngoại trưởng Hoa Kỳ đầu tiên và duy nhất đã đứng trước những hội nghị tại Hà Nội và lên tiếng về vấn đề đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Bà là người đầu tiên và duy nhất cho nên chúng tôi cảm thấy đây là một bước tiến tới.” Bà cũng cho hay về một buổi họp riêng biệt với ông phụ tá ngoại trưởng Kurt Campbell để cộng đồng Việt Nam tại Mỹ đưa lên vấn đề quan tâm của họ về nhân quyền. Sau cuộc gặp này, bà Sanchez nói, “Tôi cảm thấy Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đang tiến tới bước đặt Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt”. Tuy thế, có vẻ như vấn đề nhân quyền ở Việt Nam thuộc dạng di sản của một hệ thống đang dần thay đổi, trong khi sự thiếu vắng quyền con người tại Miến Điện vừa trầm trọng hơn, vừa mang tính thách thức cho cả khu vực. Hôm thứ Ba tuần này, tổng thư ký Asean, ông Surin Pitsuwan nói Miến Điện có thể gây khó khăn cho Asean trong việc tạo niềm tin để tiến bước tiếp với tư cách là một khu vực. Các biên tập viên BBC Miến Điện cho hay dù cuộc bầu cử được tổ chức kỹ lưỡng để chuyển sang chế độ dân sự, các vị trí quyền lực mới tại nước này sẽ chỉ rõ ra vào tháng 1, thậm chí tháng 2/2011. Trong khi đó, quan chức Asean thì hy vọng cuộc bầu cử sẽ đem lại chút ít hy vọng cho dân chủ hóa. Nước lớn hội ngộ Trước mắt, dù các nước Asean có mong đợi gì thì hội nghị thượng đỉnh của khối và sau đó là EAS ở Hà Nội cũng sẽ vẫn do các động lực chính đến từ Hoa Kỳ và Trung Quốc thúc đẩy. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Clinton lần này có tầm bao phủ rộng chưa từng có, với mục tiêu củng cố các đồng minh truyền thông, kết nối các quốc gia thân hữu mới, và chuẩn bị cho vòng công du cao cấp của Tổng thống Obama. Bà Clinton bắt đầu chuyến thăm châu Á – Thái Bình Dương bằng cuộc gặp tại Hawaii với Ngoại trưởng Nhật Bản, ông Seiji Maehara, sau đó là chuyến đến Việt Nam, Campuchia, Malaysia, Papua New Guinea, New Zealand và Úc. Ngay tháng 11 này, tổng thống Obama sẽ đi Ấn Độ, Indonesia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Nhưng cả hai bên đều nhắm tới việc chuẩn bị cho chuyến thăm Tòa Bạch Ốc tháng 1/2011 của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Dự kiến đây sẽ là chuyến thăm cuối cùng ở cương vị chủ tịch nước của ông Hồ, trước khi ông rời vị trí năm 2012, dù sẽ vẫn nắm chức chủ tịch đảng tới 2013. Để đảm bảo cho chuyến thăm Mỹ của ông Hồ Cẩm Đào được êm thắm, có nhiều khả năng Trung Quốc sẽ không tỏ ra đối đầu với Hoa Kỳ dịp Thủ tướng Ôn Gia Bảo sang Việt Nam lần này. Mặt khác, Trung Quốc cũng chưa tìm ra cách đáp trả gì trước chiến lược về an ninh vùng liên quan đến chủ trương đa phương, đảm bảo an ninh hàng hải cho vùng biển Đông Nam Á mà bà Clinton nêu ra tại Hà Nội hồi tháng 7 năm nay. Có ý kiến nói rằng sau vụ vẫn bán vũ khí cho Đài Loan và cuộc gặp với Đạt Lại Lạt Ma, ông Obama đã cho phía Trung Quốc thấy chính quyền của ông “cũng có chất thép”, như lời của Michael Fullilove từ viện Brookings tại Mỹ. Dù vậy, Washington cũng hiểu rằng giữ ổn định trong một quan hệ mang tính xây dựng là cách tốt nhất để cùng Bắc Kinh giải quyết một loạt vấn đề toàn cầu. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment