Monday, November 7, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Lê Cát Trọng Lý – Cô gái Zigan của làng nhạc Việt

Posted: 07 Nov 2011 02:42 PM PST


 

Lê Cát Trọng Lý sinh năm 1987, quê Đà Nẵng, hát hay, chơi được violon, guitar và piano.

Đang học khoa tiếng Nga ở ĐH Đà Nẵng, Lý bỏ ngang và quyết định thi vào Nhạc Viện TP.HCM và theo đuổi con đường lựa chọn cho riêng mình: trở thành nhạc sĩ Violon.

Với Lý, Violon chính là đam mê. Chính vì thế, 19 tuổi, xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập, những khó khăn hay thử thách không ngăn cản được cô bạn nhỏ bé này. Theo học ở khoa Violon nhưng lại học Viola (một loại nhạc cụ giống Violon nhưng lớn hơn một chút và khác bộ dây), Lý bắt đầu niềm đam mê tiến đến một cái đích được gọi là "chuyên nghiệp" theo định nghĩa của riêng mình. Và cũng bắt đầu từ những ngày xa nhà ấy, Lý đặt chân vào sáng tác.

Cô bé khiêm tốn này đã có số vốn kha khá lận lưng cho riêng mình: 20 bản nhạc tự sáng tác. Trong đó có 18 bản đã được chính Lý trình bày ở những tụ điểm nơi Lý làm việc và "Còn 2 bài gớm lắm, em không dám hát đâu cho ai nghe đâu. Chỉ tự hát cho mình nghe thôi!"

Theo Lý, cô nhỏ sáng tác không phải vì đam mê như đã và đang đam mê Violon, mà chỉ là cách đơn giản nhất để chia sẻ với mọi người. Lý chọn cách riêng của mình để đi đến với tâm hồn của mọi người, bằng sự đồng điệu trong những câu chữ mượt mà, những giai điệu êm đẹp và đôi khi chênh vênh tiếc nuối.

Hát tiếng Anh siêu hay và ấn tượng cực kỳ tại những phòng trà nổi tiếng bởi phong cách lạ nhưng ai một lần nghe những bài hát Lý sáng tác kiêm cả phần trình bày sẽ thấy đâu đó âm hưởng dân gian, nhất là phần lời và đệm ghi ta “rất mềm”.

"Em chỉ mới thích hát gần đây thôi. Còn trước đây em hát vì mọi người thích em như thế!". Giống như kiểu bạn làm điều gì đó và được mọi người thích, bạn sẽ cố gắng làm điều đó tốt hơn, để được mọi người thích hơn. Nhưng điều đó không phải là vì bản thân bạn, mà là do người khác thích. Còn bây giờ, Lý hát vì thấy mình thích hát, hát những bài hát của chính mình. Đó là sự thay đổi lớn lao với Lý, dù có thể điều đó với mọi người chỉ là điều đơn giản.

Sau những show diễn tại TP HCM, Quy Nhơn và Đà Nẵng, cô gái nhỏ bé từng giành giải Cống Hiến cùng bạn bè tiếp tục chuyến du ca xuyên Việt đúng nghĩa, hát miễn phí tại bất cứ đâu cho bà con nghe, từ những người nông dân đang gặt lúa bên đường đến các em nhỏ trong các trung tâm bảo trợ và rong ruổi trong suốt gần 6 tuần qua từ Huế đến Mù Cang Chải (Yên Bái) và trở về Hà Nội.

Là một nghệ sĩ trẻ đang định hình phong cách cũng như chịu nhiều áp lực (khen/chê) của dư luận, những cố gắng của Lê Cát Trọng Lý là rất đáng quý, đáng khích lệ.

Các bạn nghe hai clip của Lê Cát Trọng Lý (sáng tác & biểu diễn): “Chênh Vênh” và “Là con gái thật tuyệt!”:

 

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Khoảng lặng giải phóng

Posted: 07 Nov 2011 02:41 PM PST

Chào các bạn,

Bạn nào đã tu tâm, cố gắng để tĩnh lặng, hiền dịu, nhân hậu, khiêm tốn, hòa nhã…, thì đương nhiên đều biết là tu tâm không dễ chút nào. Mình muốn hiền dịu, nhưng đụng chuyện ai làm gì đó xúc phạm mình là nổi điên lên, tìm cách ăn thua đủ ngay. Mình muốn khiêm tốn, nhưng ai đó nói gì đó đụng chạm mình trước đám đông là tìm cách quạt lại ngay….

Con người chúng ta là nô lệ của các thói quen phản xạ của ta. Muốn hiền nhưng làm dữ. Muốn khiêm tốn nhưng kiêu căng. Muốn bình thản nhưng lo sợ…

Chính vì vậy mà Phật gia nói giác ngộ hay đạt đạo tức là giải thoát—giải thoát ra khỏi vòng nô lệ của chính cung cách tư duy và hành động nô lệ của ta.

Người ta hay nói vào chùa đi tu để được giải thoát khỏi mọi khổ đau của đời sống trần tục. Các tuồng cái lương hay chèo cổ thường nói như vậy. Đương nhiên như thế là sai. Vì trong chùa cũng có tham sân si của người chùa. Tu là để giải thoát mình khỏi vòng nô lệ của chính mình. Mình không biết tự giải thoát khỏi vòng cương tỏa của trái tim vô minh của mình, thì ở chợ hay ở chùa mình vẫn cứ ngập trong si mê tội lỗi.

Tội lỗi trong nhà Phật không có nghĩa là sai, phản với đúng. Trong Phật triết, si mê là tội lỗi. tâm còn si mê thì làm gì cũng sinh ra nghiệp tội, không lớn thì nhỏ. Khi tâm giác ngộ, mọi tội lỗi đều sạch, vì màn si mê biến mất. Lại nữa, người ta thường nghĩ rằng giác ngộ là "hiểu" được đạo pháp vô thượng, vì "ngộ" là "thấý, "hiểu". Nhưng "hiểu" có nghĩa như là chúng ta "hiểu" 2 + 2 là 4, thì thì Phật triết cũng chẳng có gì khó hiểu. Hiểu thế thì nghĩa l‎ý gì? Giác ngộ phải là một chuyển hóa toàn diện, từ trái tim còn nhiều nô lệ đến một trái tim được giải phóng hoàn toàn. Không một tư tưởng hay hành vi nào có thể làm chủ được trái tim giác ngộ. Trái tim giác ngộ làm chủ tất cả. Đó mới là giác ngộ.

Cho nên, chúng ta không nên hiểu giác ngộ chỉ là một hiểu biết kiến thức. Giác ngộ là giải thoát, giải phóng, to liberate, to free. Toàn diện, totally, completely, wholly.

Nếu chúng ta chưa giải phóng chúng ta được toàn diện như thế, thì chúng ta cũng cần phải tìm cách giải phóng chúng ta phần nào khỏi ách nô lệ của tư duy và hành xử phản xạ của ta.

Nếu ta có thể có một cái thắng "không làm gì" mỗi khi ta bị xung động—dù chỉ là vài giây hay vài phút, để tìm tĩnh lặng cho tâm—thì khả năng bị nô lệ của ta có thể giảm đến 80%.

Ngồi cùng bàn, ai đó nói một câu đụng chạm tự ái mình, thay vì quạt lại ngay, ta "không làm gì" trong vài giây và tự bảo: "Tôi phải tĩnh lặng".

Thấy nàng ngồi sau xe của anh chàng nào đó, thay vì nổi điên hay choáng, thì "không làm gì" vài phút và tự bảo: "Tôi phải tĩnh lặng".

Ai làm điều gì đó có thể mất mặt mình, thay vì lo sợ, thì "không làm gì" vài phút và tự bảo: "Tôi phải tĩnh lặng".

Anh đó thất hẹn với mình, thay vì bực mình, thì "không làm gì" vài phút và tự bảo: "Tôi phải tĩnh lặng".

Vấn đề là không phải thiên hạ hành xử đúng hay sai với mình. Vấn đề là mình tĩnh lặng dù thiên hạ hành xử đúng hay sai. . Hầu như 98% số người đọc sách Thiền, sách đạo, hay ĐCN, kể cả nhiều vị tu sĩ của các tôn giáo, không nắm được chân l‎ý giản dị này. Họ chỉ có thể tĩnh lặng khi người kia "đúng" và không tĩnh lặng–buồn, bực, thất vọng, điên—khi người kia "sai". Nói thế thì nói làm gì? Nói thế thì tu làm gì?

Một cái thắng chỉ vài giây hay vài phút ngắn ngủi, và câu thần chú giản dị "Tôi phải tĩnh lặng", nếu bạn làm được thường xuyên với mọi xung động hàng ngày, thì con đường giải thoát của bạn đã đạt được đến 80% và cuộc đời của bạn đã an lạc hơn được đến 80%.

Chúc các bạn một ngày an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Khai thác năng lực tiềm ẩn bằng tư duy tích cực

Posted: 07 Nov 2011 02:41 PM PST

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm đọc
TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống

Là một người làm nghề Tâm lý, qua công việc, được tiếp cận với rất nhiều trường hợp, gặp rất nhiều hiện tượng xã hội, tôi bức xúc muốn viết một cuốn sách cho các bạn trẻ vẫn chưa làm được, xã hội đang phát triển, với dân số trẻ chiếm ¾, đất nước rất cần những cuốn sách hướng dẫn cho bạn trẻ kỹ năng sống cần thiết. May thay, tôi được biết anh vừa cho ra đời quyển sách TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống, Anh là Trần Đình Hoành – Tiến sỹ Luật hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ. Nhiều năm xa quê, anh đã tích cực trong việc khai mở cách suy nghĩ tích cực cho bạn trẻ khắp nơi trên thế giới, bằng việc xây dựng trang Web www.dotchuoinon.com, viết về tư duy tích cực, hiện có lượng truy cập rất đông.

TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống không phải là một công trình nghiên cứu, mà là quá trình trãi nghiệm và thực chứng của tác giả cho những gì anh viết ra, hơn thế, tôi đọc thấy ở đó là cuộc sống, cái Tâm và Tình, của một người luôn đau đáu trong lòng những vấn đề thời cuộc và con người. Tôi cảm nhận ở anh, việc chia sẻ năng lượng tích cực với mọi người được anh coi là sứ mệnh !

Ý nghĩa của cuốn sách nằm ở chổ, mỗi bài ta đọc qua, ta sẽ thu nhận một giá trị cụ thể, có bài tập để thực hành và kiểm chứng hiệu ứng lập tức, nghĩa là ta vừa đọc sách, ứng dụng và lượng giá được mức phát triển của chính mình. Cảm giác bắt gặp mình, những suy nghĩ, sự yếu đuối, lỗi lầm, cách để thay đổi, sửa chữa, làm mới bản thân qua mỗi câu chữ, bài viết của anh luôn làm tôi thú vị đến mức tự trào chính mình.

Lâu nay người ta viết về tư duy tích cực rất nhiều, nhưng đa số là sách dịch của tác giả nước ngoài, chưa cuốn nào viết về tư duy tích cực mà gần gủi với tâm lý và văn hóa Người Việt như cuốn sách của anh Hoành, nhất là chiều sâu tâm linh thuần túy mà anh khai thác, rất hợp với số đông, nó không mang màu sắc tôn giáo, ai đọc, người đạo nào đọc, cũng hiểu và cảm nhận và thực hành được…

Được sắp xếp rất logic, từ mức đơn giản dễ thực hành, đến việc đòi hỏi sự luyện tập sâu sắc để lên đai, cầm sách lên bạn sẽ có cảm giác như đang chuẩn bị một cuộc "lên đường" cho hành trình quan trọng – Hành trình tâm linh! một hành trình tưởng quá thiêng liêng, chắc sẽ đầy bất trắc, trừu tượng, nhưng Anh Hoành với sự chân thành, tràn ngập lòng yêu thương tha nhân, sẽ đưa bạn chạm tới, trực nhận và "ngộ" ra nhiều điều giá trị, mà hết sức dung dị.

Một suy nghĩ mới sẽ xuất hiện "Tôi làm được, bạn cũng thế".

Ngôn từ anh dùng rất chân phương cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hành, giọng văn dí dỏm rất duyên, cuốn sách nêu ra những vấn đề thực tế đến mức tinh tế, anh đề cập từ những chuyện rất nhỏ như một hành động, qua cách dẫn dắt của anh, trở thành một mắt xích kết nối các sự kiện tạo ra cuộc đời ta, cho đến việc khai mở những nhận thức rất quan trọng đời người như: Quan điểm, niềm tin, hành vi, lối sống… nào đưa ta tới thành công, hạnh phúc và an lạc.

Đọc cuốn sách, ngôn từ như những bánh xe đầy năng lượng tích cực đưa ta đi qua mọi cung bậc của cảm xúc để cuối cùng đọng lại trong ta một tiếng nói giục giả : "Action !- Hãy hành động"

TƯ DUY TÍCH CỰC Thay Đổi Cuộc Sống không chỉ dạy kỹ năng sống, cuốn sách đích thực là những bài học về Giá trị sống, sẽ đồng hành cùng ta trên suốt hành trình cuộc đời, và mãi còn giá trị với thời gian. Vì sách mở ra cho ta nhận biết ta là ai, ta muốn gì, làm điều đó bằng cách nào ? những câu hỏi mà cả đời mình, mấy ai có thể trả lời hết được, phải không ?

Nguyễn Thị Tâm
GĐ. Cty ứng dụng tâm lý Hồn Việt


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Một câu chuyện về lòng nhân hậu – Bài văn của em bé lớp 4

Posted: 07 Nov 2011 02:40 PM PST

    Mình có một cậu em trai ruột, em tên là Trần Đức Long.  Em của mình rất ngoan ngoãn và học giỏi, luôn đứng đầu lớp và có niềm đam mê là học hỏi những điều mới mẻ.

    Dưới đây là một  vài bài văn của em-cậu bé học sinh lớp 4!

    Thủy Y Sinh

Họ và tên:Trần Đức Long
Lớp 4A1
Trường :Hoàng Lê.

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu.

Bài làm:

Hiện nay, ở miền Trung đang có lũ lụt rất lớn đã cướp mất của cải và đất hoa màu.Để chia sẻ với những người dân miền Trung, sau đây , em xin kể một câu chuyện nói về điều đó.  Câu chuyện như sau:

Một buổi tối, khi hai mẹ con đang xem ti vi thì cái Hoa thốt lên:

-Mẹ ơi, miền Trung khổ thật, mẹ nhỉ!
-Ừ, con có biết rằng bây giờ, miền Trung đang chịu đựng một thiệt thòi rất lớn không?
-Con biết chứ. À, mẹ ơi! Ngày mai, mẹ cho con ăn cơm rang nhé, con không ăn phở nữa đâu.  Con dành tiền cho người dân miền Trung cơ!
-Thôi, con thích ăn phở thì cứ ăn đi, còn con thích ủng hộ bao nhiêu thì mẹ cho.

Nhưng cái Hoa vẫn một mực không chịu:

-Con thích tự mình ủng hộ chứ không phải mẹ cho tiền như thế đâu!

Hình như câu nói đó đã làm mẹ nó phải động lòng.

Bỗng mẹ ôm chầm lấy cái Hoa,nói:

-Ôi,con gái của mẹ có trái tim nhân hậu quá! Thôi, được rồi, con muốn thế nào thì mẹ sẽ chiều.

Cái Hoa tươi cười:

-Con cảm ơn mẹ ạ!

Câu chuyện nhỏ ở trên có làm trái tim bạn,suy nghĩ của bạn ngân rung lên không, dẫu là rất khẽ  thôi?

Khi xem ti vi, đọc báo, khi nhìn thấy cảnh miền Trung phải chống chọi với lũ, hẳn ai cũng quặn lòng đau xót..  Nhưng sao ở chỗ này, chỗ kia vẫn có những đồng tiền bị tiêu xài phung phí.  Hãy một lần lắng nghe trái tim ta để chia sẻ thêm một chút nữa, để ta được trong sáng , đẹp đẽ với tuổi thơ, cái tuổi thơ mà ai cũng đáng có được.

 


Filed under: Giáo dục, Mỗi ngày 1 tin sáng, Văn Hóa Tagged: Giáo dục, Tin sáng, Văn Hóa

Tài xế taxi ‘bắt chẹt’ khách của Interpol bị bắt

Posted: 07 Nov 2011 02:39 PM PST

vnexpress

Sáng nay, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tài xế taxi bắt khách của Interpol trả gần 6 triệu đồng cho quãng đường đi hơn 10km đã bị phát hiện tung tích khi lẩn trốn tại tỉnh Lâm Đồng.

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội Đào Thanh Hải xác nhận với VnExpress.net, chiều qua, sau khi bị bắt, nghi can đã được di lý ra Hà Nội để lấy lời khai. Hiện, danh tính của tài xế hãng Phú Gia chưa được cơ quan điều tra thông báo.

Một luật sư cho biết, việc “bắt chẹt” tiền taxi của tài xế này có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt đoạt tài sản.

Gần 10 ngày trước, ông Chen Ang Dani và Than Sha Pen (quốc tịch Singapore, khách đến dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 tổ chức tại Hà Nội) cho biết, họ đến quán ăn ở phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm), bắt taxi hãng Phú Gia về Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm). Với quãng đường hơn 10 cây số, tài xế bắt khách trả 200 USD, 100 đôla Singapore (tổng cộng gần 6 triệu đồng). Hai ông khi xuống xe để quên điện thoại Iphone 4 cũng bị lái xe “ỉm” đi.

Ngay khi vụ việc được tố cáo, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên cho VnExpress.net biết, một số hãng taxi “phẫn nộ lên án” hành vi của lái xe trên khi làm mất “thể diện quốc gia”. Họ đề nghị ngoài việc xử lý hành vi ăn cắp tiền cước taxi theo quy định pháp luật, cần lập đoàn thanh tra việc tổ chức hoạt động, quản lý của hãng Phú Gia.

Hà Anh


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Nhìn khách để ‘chém’ giá

Posted: 07 Nov 2011 02:38 PM PST

vnexpress

Cùng một chiếc đầm, cùng một địa chỉ nhưng hai lần vào xem, chị Hồng ở Cầu Giấy, Hà Nội, nhận được hai mức giá khác nhau, chênh tới 300.000 đồng. Hôm được chào mức giá rẻ, chị mặc bộ quần áo ở nhà, đi bộ.
> Bán hàng bằng cách dọa dẫm
> Bị ăn chửi vì mua sắm ít

Một số cửa hàng trông mặt khách mà bắt... giá. Ảnh: Hoàng Hà.
Khi vào siêu thị, khách hàng mới không bị “chém” giá. Ảnh: Hoàng Hà.

Ngày nghỉ cuối tuần trước, trên đường đi chợ về, chị Hồng và cô con gái ghé vào một shop thời trang. Con gái chị thử một chiếc váy voan màu đỏ rất vừa vặn và ưng ý. Định mua luôn nhưng chị Hồng không mang đủ tiền, đành hẹn chủ hiệu hôm khác sẽ quay lại lấy.

“Không chủ ý đi mua sắm nên tôi chỉ mang 600.000 đồng, mua đồ ăn xong chỉ còn 300.000 đồng, thiếu 150.000 đồng nữa mới được chiếc váy”, chị kể.
3 hôm sau, trên đường đi làm về, chị Hồng ghé vào shop đó để lấy chiếc váy nhưng giá đã vọt đến 750.000 đồng. Khi chị thắc mắc, chủ cửa hàng nhìn chị hồi lâu rồi đồng ý bán với giá 450.000 đồng. “Mãi một lúc cô ý mới nhớ ra hôm trước tôi mặc bộ quần áo ở nhà, đi bộ cùng cô con gái vào xem hàng. Còn hôm nay tôi trang điểm, đi ôtô”, chị Hồng cho hay.

Chị Hải Minh – trợ lý giám đốc một công ty xây dựng ở Hà Nội kể cách đây 2 tuần chị cần mua một chiếc tai nghe dùng cho chiếc iPhone 4. Chị ghé vào một cửa hàng bày bán các sản phẩm Apple để mua. Cô nhân viên ở đây nói, giá chiếc tai nghe loại bét nhất dùng cho iPhone 4 là 420.000 đồng. Khi chị kêu đắt thì được người bán dịu giọng bảo: “Thôi để lấy chỗ đi lại bọn em giảm giá cho chị xuống còn 320.000 đồng”.

Tiếc tiền, chị Minh dời cửa hàng này và tới một điểm bán hàng khác trên đường Thụy Khuê, Hà Nội. Chủ cửa hàng là người đàn ông chạc 65 tuổi đưa ra 5 mẫu cho chị lựa chọn. Ông khuyên chị Minh mua chiếc tai nghe màu trắng và nói đây là loại tốt nhất tại cửa hàng với giá bán là 200.000 đồng. “Thấy tôi do dự chưa quyết định mua, người này bảo: ‘Chị mua đi tôi bớt cho 20.000 đồng. Giá chuẩn đấy, không phải thấy chị đi ôtô mà tôi bán đắt đâu”, chị Minh kể.

Sau bận ấy, chị mới ngầm hiểu ra lý do tại sao cùng một mặt hàng không ít lần chị bị mua với các mức giá khác nhau. Giá bị hét theo phương tiện và độ lịch sự của chị khi đi mua hàng. “Lần nào tôi lỡ lái xe đi mua sắm là y như rằng hôm đó tôi bị ‘chém’ đẹp”, chị Minh kể.

Tuyết, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, bán mỹ phẩm thuê cho một cửa hàng trên phố Hàng Bài cũng được “bà chủ” dặn phải tùy từng đối tượng khách hàng để ra giá và tiếp đón. Theo đó, nếu khách đi ôtô hoặc xe máy từ Spacy, SH trở lên thì phải niềm nở, đon đả mời chào, nhiệt tình đưa dùng thử, nhưng giá thì có thét gấp rưỡi, gấp đôi, đặc biệt với những người trông sành điệu đưa bạn gái đi mua sắm.

Còn khách trông bình dân thì nói đúng giá luôn và không cần kì kèo, nài nỉ nhiều để đỡ mất thời gian. Tuyết cho hay, điều đó còn là chiêu đánh vào tâm lý khách hàng. “Với người có tiền, quen xài hàng đắt, mình đưa đúng giá, thấy rẻ, họ cho là không phải hàng hiệu, nghi ngờ về chất lượng thì cũng chẳng mua. Nhìn khách để lựa thôi”, Tuyết nói.

Quốc Tuấn, chủ một tiệm cắt tóc ở Hà Nội cho hay việc ‘moi’ tiền từ các quý bà, quý cô tới đây không hề khó, chỉ cần Tuấn chịu khó quan sát rồi buông lời khen đúng lúc. “Khi được lòng khách rồi thì chuyện boa thêm một vài chục nghìn, thậm chí cả trăm nghìn đồng cũng không mấy khó khăn”, Tuấn nói.

Tuấn bật mí, với những quý bà nhiều tiền đang bức xúc về mái tóc khô rối của mình, việc đầu tiên của Tuấn là nhẹ nhàng rẽ từng mớ tóc rồi dùng loại dưỡng có mùi thơm dễ chịu vuốt nhẹ làm cho khách cảm thấy thích thú. Sau đó, Tuấn không vội cắt tóc ngay mà ngồi tư vấn rồi đánh vào tâm lý của khách là mái tóc của họ rất đẹp chỉ có điều họ chưa biết cách chăm sóc cũng như lựa chọn loại dầu gội, dầu dưỡng phù hợp. “Cứ thế trong suốt quá trình cắt tỉa tóc, tôi lại rủ rỉ nói thêm về phương thức làm đẹp, cách chăm sóc tóc cho hiệu quả. Kết quả là, quý bà nào ra về cũng nệ khệ xách theo vài bộ sản phẩm chăm sóc tóc”, Tuấn kể.

Anh lưu ý, tùy theo khách hàng mà có cách xử lý phù hợp. “Các bà giàu có, đi xe SH, lái ôtô sử dụng di động đắt tiền là những người sẵn sàng chi, miễn là khéo ‘hót’. Còn với khách hàng là nhân viên văn phòng hay người lao động, cách tốt nhất là nói giá trước, họ đồng ý mới tiến hành cắt”, Tuấn nói thêm.

Anh Thành Hưng, chủ một hãng dược phẩm ở Hà Nội cho rằng việc chủ hàng hét giá đắt đôi khi xuất phát từ chính lỗi của người tiêu dùng. Tâm lý kiểu “của rẻ là của ôi” của người mua là cái cớ để người bán tung giá “trên trời”.

Anh kể cách đây 5 năm, công ty sản xuất ra một loại sản phẩm thuốc tra mắt có tên rất Việt. Sản phẩm này được bán ra thị trường với giá 500 đồng. Giá rẻ vậy nhưng rất ít người mua, hàng không bán được. “Sau nhiều ngày bàn bạc, chúng tôi tìm ra điểm yếu của người tiêu dùng là ‘sính ngoại’ và không mấy tin vào hàng rẻ. Cuối cùng chúng tôi đổi tên và tăng giá sản phẩm lên 1.000 đồng, hàng lại bán chạy”, anh Hưng cho biết thêm.

Hồng Anh -Xuân Ngọc


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Nhiều hãng tàu ngoại từ chối container lạnh từ Việt Nam

Posted: 07 Nov 2011 02:38 PM PST

Sau một số vụ nổ tại cảng trong nước và quốc tế từ đầu năm tới nay, container lạnh từ Việt Nam bị một số hãng tàu ngoại áp lệnh cấm.
> Lại nổ trong cảng Cát Lái, một người chết / Nổ trong cảng Cát Lái, 5 người bị thương

Container trên đường vào cảng Cát Lái. Ảnh: An Nhơn
Container trên đường vào cảng Cát Lái. Ảnh: An Nhơn.

Hôm 4/11, cảng Cát Lái đã có cuộc họp với các hãng tàu liên quan đến nhiều thông báo từ nhiều cảng tại Mỹ và Liên minh Châu Âu, áp lệnh ngưng vận chuyển container lạnh. Trong cuộc họp này, đại diện các hãng tàu ở Việt Nam đã thống nhất yêu cầu chỉ định một giám định nước ngoài có uy tín kết hợp với cơ quan trong nước để kiểm tra và đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân xảy ra các vụ nổ container lạnh này.

Hồi cuối tháng 10, Trung tâm điều độ Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã nhận được các thông báo từ một số hãng tàu ngoài về việc tạm dừng PTI (kiểm tra tình trạng kỹ thuật), sửa chữa tại cảng Cát Lái, hoặc không cho phép cảng thực hiện việc sửa chữa liên quan đến gas của các container lạnh.

Nguyên nhân là đã xảy ra một số vụ nổ container lạnh (dùng vận chuyển hàng đông lạnh xuất khẩu như thủy sản…) xuất xứ từ Việt Nam. Vào tháng 4, hai container của một hãng tàu nước ngoài đã nổ tại cảng Tân Cảng – Cát Lái làm một người chết và 6 người bị thương. Cả hai container này đều xảy ra sự cố sau khi cắm điện vận hành PTI khoảng 15-20 phút. Nguyên nhân nổ được xác định là do gas có lẫn tạp chất.

Vào tháng 10, một container rỗng lạnh của một hãng tàu khác đang nạp gas PTI tại Trung Quốc. Tiếp theo là một vụ nổ khác xảy ra trên cảng Brazil. Hãng tàu xác định các container này đóng hàng ở Việt Nam.

Từ những vụ nổ container lạnh xuất đi từ Việt Nam này, một số cảng biển, hãng tàu tại Mỹ, Liên minh Châu Âu bắt đầu khắt khe với container Việt.

“Chúng tôi được thông báo tình trạng nghiêm trọng liên quan đến các container lạnh sử dụng tại Việt Nam khi thay gas nhiễm bẩn vào hệ thống lạnh. Các hãng tàu vui lòng kiểm tra container lạnh sử dụng tại Việt Nam trong 3 tháng qua”, cảng Huchison của Anh thông báo công khai trên website.

Hiệp hội hàng hải Thái Bình Dương cũng nhìn nhận hệ quả là các container lạnh từ Việt Nam bị cảng, hãng tàu ngoại cách ly và kiểm tra chặt, khiến thời gian vận chuyển kéo dài, chi phí tăng cao.

Theo Hiệp hội đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam (Visaba), hiện nay chính quyền cảng biển của Mỹ và liên minh Châu Âu đã gây sức ép cho các hãng tàu gần như đồng loạt ngưng vận chuyển container sử dụng dịch vụ kỹ thuật lạnh tại Việt Nam.

“Từ sự cố nổ container lạnh tưởng như chỉ giới hạn trong phạm vi một cảng tại TP HCM nhưng đã lan tỏa và ảnh hưởng rộng, Việt Nam đang thiệt hại rất nhiều”, đại diện Visaba khẳng định.

“Các hãng tàu đã chuyển hướng sử dụng dịch vụ kiểm tra container lạnh ở nước ngoài, ví dụ tàu đi Mỹ sẽ ghé cảng Hong Kong kiểm tra lạnh thay vì làm ở Việt Nam như trước đây”, đại diện Visaba cho biết. Mất khách hàng, tính trung bình Việt Nam mất khoảng 15-20 USD mỗi container phải kiểm tra lạnh.

Đại diện Visaba cho rằng cần kiểm tra lại tiêu chuẩn của các bên cung cấp gas cho hãng tàu đã để xảy ra nổ.

“Nếu cơ quan chức năng Việt Nam không đưa ra được kết luận và giải pháp cụ thể thì có khả năng container lạnh bị đưa vào danh sách “đen” hoặc gây mất an minh cảng kể cả tại các cảng chuyển tải. Lúc đó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam”, đại diện một hãng tàu Nhật Bản cảnh báo.

Ông Ngô Minh Thuấn, Phó tổng giám đốc Tân Cảng Sài Gòn cam kết sẽ sử dụng đúng loại gas theo yêu cầu của từng hãng tàu, từ các nhà cung cấp chính thức, có nguồn gốc và chứng chỉ rõ ràng. Về lâu dài, Tân Cảng Sài Gòn sẽ thực hiện chức năng nhập khẩu gas trực tiếp từ nước ngoài. Từ giữa tháng 11, Tân Cảng bắt đầu sử dụng máy kiểm tra chất lượng gas để giám sát, thẩm định thường xuyên gas trước khi nạp vào các container.

Kiên Cường


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Hoa Lưu Ly

Posted: 06 Nov 2011 12:08 PM PST

Hoa Lưu Ly

Truyền thuyết nói rằng trong thời Trung cổ, một hiệp sĩ cùng người tình đi dọc theo bờ sông.Chàng hiệp sĩ cố nhổ một cụm hoa, nhưng do bộ áo giáp nặng nề nên đã bị rơi xuống nước. Khi bị chìm xuống, anh ta đã ném bó hoa cho tình nhân của mình và kêu lên “xin đừng quên anh”.

Vì thế loài hoa này gắn liền với chuyện tình lãng mạn và định mệnh bi thảm. Nó thường được các cô gái mang theo như là biểu hiện của lòng chung thủy và tình yêu vĩnh cửu.

Trong một số ngôn ngữ, tên gọi của hoa lưu ly có nghĩa “xin đừng quên tôi”. Tên tiếng Anh “Forget me not” được mượn từ tên tiếng Pháp cổ là “Ne m’oubliez pas” và được dùng lần đầu tiên vào khoảng năm 1532.

Nhiều ngôn ngữ châu Âu và ngoài châu Âu khác cũng vay mượn cái tên này, chẳng hạn tiếng Đức “vergissmeinnicht”, tiếng Ba Lan “niezapominajki”, tiếng Đan Mạch “forglem-mig-ej”, tiếng Hà Lan “vergeet-mij-nietje”, Esperanto “neforgesumino”, tiếng Triều Tiên”mul mang cho), tiếng Nhật “wasurenagusa”, tiếng Hêbrơ “זכריני” (Zichrini), tiếng Ba Tư (Farsi) “فراموشم مکن” (farâmusham makon), v.v.

Vào thế kỷ 15 ở Đức, người ta cho rằng những người mang theo hoa này sẽ không bao giờ bị người tình quên lãng.

Người Việt gọi là hoa Lưu ly, ý nghĩa “Lưu ly ” là thế nào nhỉ?

Незабудка là tên tiếng Nga của hoa Forget-me-not – xin đừng quên tôi.

Các bạn nghe bài hát gắn với tên tuổi của nghệ sỹ Ion Suruceanu người Moldova.

Hoa không quên

Lời: Riabinin M. – Nhạc: Dobrưnin V.
Người dịch: Lưu Minh Phương

Anh đã gặp em vào giữa mùa hè
Trời khi ấy cùng muôn hoa xanh ngắt
Anh sẽ mãi cảm ơn về khoảnh khắc
Khi trước anh hiển hiện dáng hình em

Anh bông đùa để che phút rối lòng
Và còn nữa: anh đã thầm nghĩ lén
Rằng chỉ gọi em là "hoa không quên"
Đóa hoa nhỏ, dịu mềm, ngời trong nắng.

Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Có đôi khi dù chỉ là một phút
Có đôi khi dù chỉ là khoảnh khắc
Có nghĩa hơn là cả những tháng năm
Hoa không quên, ơi bông hoa không quên
Anh dường như đang sống trong truyện cổ
Và em nhé, hoa không quên bé nhỏ
Không bao giờ anh có thể quên đâu

Số phận thôi đành mình phải xa nhau
Cả đến tên em – anh còn chưa rõ
Chỉ còn được cùng với em gặp gỡ
Những đêm sao, nhưng trong giấc mơ thôi….

Anh đứng trong buồng điện thoại, bồi hồi
Bạn bè đã tìm cho anh số của em đâu đó
Anh quay số – Chào hoa không quên bé nhỏ
Mong gọi em cả đời như thế chỉ mình anh


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Tạo ấn tượng

Posted: 06 Nov 2011 12:06 PM PST

Chào các bạn,

Mỗi khi gặp ai, nhất là lần đầu tiên, chúng ta có thói quen làm hai việc. Thứ nhất là cố tạo ấn tượng tốt của ta cho người đó—thông minh, duyên dáng, tháo vát, v.v… Thứ hai là nhận xét về người đó—cô này tính tình thế nào nhỉ, cô này thông minh không, cô này tin được không, v.v…

Thói quen như thế thường là không tốt trong liên hệ con người. Thứ nhất, khi ta cố tạo ấn tượng là tư duy của ta tập trung vào ta hơn vào người kia. Ta có thể thành công trong việc tạo ấn tượng bên ngoài, nhưng không thành công trong việc làm người đối diện cảm thấy ấm áp gần gũi ta, vì thực ra họ đang rất xa ra trong tư duy của ta. Thứ hai, nếu ta chú tâm vào nhận xét người đó, như là công an đang làm việc, thì tư duy đó lại đẩy người đối diện xa mình hơn. Lối tư duy như vậy tạo nên một aura (vùng hào quang) tiêu cực và lạnh lẽo quanh ta, rất khó thu hút người đối diện.

Nếu chúng ta đổi ngược thái độ, mỗi khi gặp ai ta cũng chú tâm vào người đó, không phải chú tâm kiểu công an, mà chú tâm tìm cái hay cái đẹp của người đó, khi nghe thì lắng tai nghe thật kỹ để có thể đồng cảm với người đó một cách sâu sắc, mắt thì tập trung vào người đó để thấy từng chi tiết của người đó… Nếu ta có thái độ như thế, tự nhiên ta sẽ tạo ra một aura ấm áp thân thiện quanh ta, và người đối diện sẽ cảm thấy rất an vui thân thiện khi gần ta.

Đó là không cố tạo ấn tượng nhưng lại có ấn tượng. Bất chiến tự nhiên thành.

Chúc các bạn một ngày ấm áp.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Cô Bé 12 Tuổi Khiến Cả Thế Giới Phải Im Lặng Trong 6 Phút

Posted: 06 Nov 2011 12:05 PM PST

Tập viết bảng

Posted: 06 Nov 2011 12:04 PM PST

 
Từng hàng chữ lăn đều đều trên tấm bảng phẳng lì. "Cô giáo" sẽ là danh xưng em được gọi vào năm tới đấy! Yêu thương biết bao khi các cô giáo đang tập viết bảng! Những hàng chữ thật thẳng, thật tròn là nỗ lực, là bỡ ngỡ, yêu thương. Các cô giáo tương lai, các cô đang nghĩ gì? Bụi phấn rơi và tiếng cười của các cô cất lên còn bao nhiêu là trong trẻo của cái tuổi sinh viên thích đùa nghịch này. Bụi phấn trắng vương trên tà áo, bay vào cả giấc mơ của một ngày đứng trên bục giảng trong vai trò của một cô giáo thực thụ. Các cô sẽ đứng giữa bao nhiêu là học trò, và lứa học trò đầu tiên là kỉ niệm đầu phấn trắng bay vương.

Phấn trắng ơi, em là thời gian đang trôi lặng lẽ, mà hạt bụi thì cứ quấn quít, bay tung. Hàng chữ nhỏ chạy đều nhé, như một đường ngắm chạy thẳng hàng từ đôi mắt đến trái tim. Bụi phấn rơi rơi. Bụi phấn là sự vơi đi của thời gian sinh viên, là miệt mài giảng đường đại học để làm đầy thêm lên hành trang một mai bước vào đời. Những hạt phấn hiền lành như bàn tay cô. Khúc ca của chúng là niềm vui bay lên ánh ra từ đôi mắt học trò.

Người cô giáo sẽ cầm viên phấn trắng, và cô viết bài học, bài giảng đầu tiên trong cuộc đời sư phạm của mình. Cô giáo ơi, em là viên phấn trắng hiền lành và ngây thơ, thành thật cho đi, để rồi hồn em mai kia chỉ còn là những hạt bụi bay lên trong niềm vui phơi phới. Chúng bay lên để rồi đáp đỗ im lìm trong một cõi nhớ mênh mông mà biết đâu đấy một ngày lại được thổi bay trong yêu thương của một ngọn gió nào. Học trò cô sẽ là gió, để tâm hồn cô hóa thành bụi phấn. Bụi phấn yêu thương trong cơn gió mát lành…

Ngọc Nho
 


Filed under: Văn Tagged: Văn

Người phụ nữ mang bầu lao vào mũi xe lửa cứu bé thơ

Posted: 06 Nov 2011 12:03 PM PST

vnexpress
Dưới ánh đèn của đoàn tàu đang lao vun vút, chị Nhàn phát hiện một bé gái 2 tuổi đứng ngay trên đường ray. Không chần chừ, chị ôm bụng bầu 6 tháng lao lên đường sắt cứu sống cháu bé ngay trước mũi tàu.

Chị Nhàn mang thai tháng thứ sáu đang trực chắn gác tàu hỏa. Ảnh: Nguyễn Đông
Chị Nhàn mang thai tháng thứ sáu đang trực chắn gác tàu hỏa. Ảnh: Nguyễn Đông

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có quyết định khen thưởng thành tích đột xuất đối với chị Nguyễn Thị Nhàn (26 tuổi, nhân viên gác chắn của Công ty quản lý đường sắt Bình Trị Thiên) đã dũng cảm cứu được một cháu bé thoát chết trong gang tấc.

Ngày 5/11, tại gác chắn An Hòa (phường An Hòa, thành phố Huế), chị Nhàn vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại buổi tối chị liều mình cứu được cháu Nguyễn Ngọc Phương Thảo. Sau hơn 2 tuần cứu người, chị Nhàn vẫn chưa dám kể chuyện với mẹ đẻ vì sợ bị la không biết lo cho đứa con trong bụng.

Khoảng 19h30 tối 20/10, vừa đóng xong chắn tại km 687-915 (phía bắc ga Huế) để đón đoàn tàu khách mang số hiệu DH41, chị Nhàn bất ngờ nhìn thấy một cháu bé đang tập tễnh bước đi ngay trên đường ray, cách chỗ mình đứng khoảng 20m. Hoảng hốt, nhưng chị vẫn bình tĩnh giơ đèn đỏ báo hiệu cho tàu biết có nguy hiểm. Khi chị lao như tên vào bế cháu bé khỏi đường sắt cũng là lúc đoàn tàu lướt qua. Bế cháu bé vào lòng, bên tai là tiếng tàu chạy xình xịch, chị thấy nổi da gà. Đôi tay chị khẽ đặt lên bụng mình như trấn an đứa con mới thành hình.

"Lúc đó mình thấy cháu bé đang đối mặt với nguy hiểm nên lao đến bế cháu chứ cũng chẳng nghĩ đến chuyện mình đang bụng mang dạ chửa. Cũng may mình còn nhìn thấy cháu mà cứu", chị Nhàn chia sẻ.

Khu vực quanh gác chắn Bắc ga Huế người dân xây nhà và buôn bán ngay sát đường sắt. Trong bóng tối chập choạng, nhiều người đứng đợi ở gác chắn chứng kiến hành động của chị Nhàn hôm đó đã ồ lên vì sợ và thán phục người phụ nữ mang bụng bầu cứu người trước lưỡi hái tử thần.

"Tàu gần đến gác chắn thì một vài người mới nhìn thấy đứa trẻ biết đi đang loạng choạng ngay trên đường sắt. Không ai kịp làm gì. Tôi như nín thở. Bỗng thấy cô nhân viên gác chắn tàu một tay ôm bụng bầu, một tay cầm đèn đỏ giờ lên quá đầu, chạy lao về phía đứa bé. Trời ơi, tôi không tin vào mắt mình khi thấy cô Nhàn bế cháu bé lao ra khỏi mũi tàu lửa", bà Hồng, bán hàng ngay cạnh gác chắn Bắc ga Huế kể lại. Và câu chuyện cứu người của chị được mọi người truyền tai nhau.

Còn chị Nhàn, khi bế cháu Thảo đến giao cho gia đình ở ngay cạnh đường sắt và nhắc nhở mọi người canh chừng trẻ nhỏ không để các cháu chơi gần đường sắt, mặt vẫn còn tái xanh vì sợ.

Bế đứa con gái từ tay chị Nhàn, chị Đặng Thị Ngọc Oanh, mẹ của cháu Thảo rơm rớm nước mắt. "Lúc đó cả nhà em đang ở trong nhà. Khi thấy mọi người xung quanh gọi, em vội chạy ra thì mới biết con em vừa được cứu ngay trước mũi tàu. Gia đình em mang ơn chị Nhàn nhiều lắm!", chị Oanh tâm sự.

Sáng hôm sau, khi bàn giao ca trực cho đồng nghiệp, chị Nhàn kể lại chuyện mình cứu bé gái. Vài hôm sau, chị nhận được thông báo của ban nữ công Đội quản lý đường sắt 4 vận động chị viết báo cáo lại vụ việc để gửi Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Và đến ngày 4/11, chị Nhàn được tổng công ty có quyết định khen thưởng.

Người phụ nữ dũng cảm này vừa cứu sống một em bé trên đường ray ngay trước mũi tàu. Ảnh: Nguyễn Đông
Người phụ nữ dũng cảm này vừa cứu sống một em bé trên đường ray ngay trước mũi tàu. Ảnh: Nguyễn Đông

Quê ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), học xong lớp 12, Nhàn quyết định theo nghiệp đường sắt của mẹ. Năm 2005, cô chính thức vào ngành đường sắt ở Thừa Thiên – Huế. Tháng 3 vừa rồi, đám cưới của Nhàn và anh Dương Thái Hiệp cùng làm trong ngành đường sắt khiến bạn bè vẫn hay gọi vui là "gia đình đường sắt".

Tháng 9 chị Nhàn chuyển công tác từ thị xã Hương Thủy lên thành phố Huế, nhận nhiệm vụ làm gác chắn thay nghỉ (làm thay những người nghỉ tại gác chắn trong ngày hôm đó). Đang mang thai đứa con gái đầu lòng nhưng với lòng yêu nghề, chị vẫn ngày đêm bám gác chắn. Thời gian này, chị xin làm ca ban ngày để đêm hai mẹ con có thời gian nghỉ ngơi.

Bà Nguyễn Thị Lê, Tổ trưởng ban nữ công Đội quản lý đường sắt 4, khen chị Nhàn không hết lời: "Hành động cứu người của Nhàn là một nghĩa cử cao đẹp. Khi nghe mọi người kể lại chuyện Nhàn ôm bụng bầu chạy đến bế đứa bé ngay trước mũi tàu hỏa tôi thấy bản thân mình khó có thể dũng cảm hành động được như Nhàn…".

Nguyễn Đông


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

Hai nhà vô địch cờ tướng châu Á được đón chào nồng nhiệt

Posted: 06 Nov 2011 12:02 PM PST

vnexpress
17h chiều nay, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM), hai nhà vô địch nam, nữ cờ tướng châu Á Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương trở về trong sự tiếp đón nồng nhiệt của lãnh đạo thể thao TP HCM, Liên đoàn cờ Việt Nam và người thân.


Có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, Phó chủ tịch Liên đoàn cờ Việt Nam Đặng Tất Thắng trao hoa và số tiền thưởng 1.500 USD cho hai nhà vô địch và 1.000 USD cho á quân Bùi Dương Trân – kỳ thủ thua Nguyễn Hoàng Lâm trong trận chung kết nam.
Hai kỳ thủ Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương (đều của TP HCM) đã đoạt cả 2 HC vàng cá nhân nam, nữ tại giải vô địch cờ tướng cá nhân châu Á lần thứ 15 vừa kết thúc hôm 4/11 tại Macau, Trung Quốc.

Đây là danh hiệu vô địch lần đầu tiên sau 31 năm lịch sử cờ tướng cá nhân châu Á của Việt Nam và cũng lần đầu tiên cờ tướng Trung Quốc hoàn toàn trắng tay tại một giải cấp quốc tế.

“Tôi rất bất ngờ với thành tích của mình. Chiến thắng này ngoài sự nỗ lực thi đấu tập trung của cá nhân còn có phần may mắn khi các kỳ thủ khác chơi không tốt”, nhà vô địch Lan Hương chia sẻ.

HLV Hoàng Đình Hồng (phía ngoài bên phải) đánh giá, chiến thắng của Nguyễn Hoàng Lâm và Ngô Lan Hương được xem là kỳ tích của cờ tướng Việt Nam. “Chiến thắng này khiến người hâm mộ cờ tướng Trung Quốc – nước sản sinh môn cờ tướng tỏ ra khâm phục các VĐV Việt Nam”.

Kỳ thủ TP HCM lên ngôi sau trận chung kết "nội bộ" với người đồng đội Bùi Dương Trân. Nội dung này quy tụ 20 kỳ thủ đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, thi đấu 5 ván hệ Thụy Sĩ để chọn 4 người có thành tích tốt nhất vào bán kết và chung kết. “Tại giải lần này, các kỳ thủ Trung Quốc bị áp lực tâm lý nên đánh không tốt. Đó là cơ hội để tôi có thành tích này”, Hoàng Lâm khiêm tốn nói.
“Cảm xúc khi tôi đăng quang là không thể diễn tả được. Tôi quá bất ngờ với thành tích này. Tôi cũng rất bất ngờ với việc được mọi người chào đón nồng hậu hôm nay”, Hoàng Lâm phát biểu.
Trong lịch sử cờ tướng Việt Nam, từ trước đến nay chỉ có Nguyễn Thành Bảo giành HC vàng U18 châu Á năm 1998 ở Giang Tô (Trung Quốc) và Ngô Lan Hương lên ngôi vô địch tại Asian Indoor Games lần 2 năm 2007 tại Macau. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu mà không có nam kỳ thủ nào của Trung Quốc lọt vào vòng bán kết khi danh thủ sừng sỏ Vương Nhược Phi và Lữ Khâm chỉ xếp hạng 5 và 6.
Á quân Bùi Dương Trân (thứ 2 trái qua) cũng được nhiều người chào đón.

An Nhơn

 


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

Ngoại cảm trong đời sống người Việt

Posted: 06 Nov 2011 12:01 PM PST

Markus Schlecker

Gửi cho BBC từ Viện nhân học xã hội Max Planck, Đức


Nhiều gia đình nhờ đến nhà ngoại cảm trong việc tìm mộ

Một phong trào có tên chủ nghĩa tâm linh bắt đầu nở rộ ở phương Tây từ đầu đến giữa thế kỷ 19.

Niềm tin vào sự hiện hữu của linh hồn không phải là mới, cũng như các kỹ thuật liên lạc với họ. Nhưng chủ nghĩa tâm linh đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Nó thu hút chủ yếu giai cấp trung lưu và thượng lưu có học và mở đường cho sự tìm hiểu có tính hệ thống hơn về hiện tượng siêu nhiên. Lĩnh vực tâm linh tâm lý học phát triển từ cuối thế kỷ 19, với sự sáng lập Hội Nghiên cứu Ngoại cảm ở London và một hội tương tự ở New York. Triết gia C.S. Peirce cũng rất quan tâm lĩnh vực này, hoạt động độc lập và cố gắng điều tra vô tư các hiện tượng siêu nhiên.

Trong mấy thập niên sau đó, các nhà tâm linh tâm lý học xác định và phân loại những hiện tượng không thể giải thích bằng kiến thức khoa học đương thời. Sau một giai đoạn háo hức và nở rộ trong thập niên 1970, người ta bắt đầu ít quan tâm đến lĩnh vực này. Ngày hôm nay, tâm linh tâm lý học vẫn là lĩnh vực nghiên cứu gây tranh cãi, bị nhiều người hồ nghi. Một số, có cả các khoa học gia có tiếng, bảo vệ nó. Những người thực hành và ủng hộ nói đó là nghiên cứu hợp pháp về những hiện tượng mà khoa học chưa có mô hình lý giải.

Các nhà nhân học (anthropology) đã nghiên cứu việc lên đồng, và những người nhìn thấy cái vô hình trong nhiều nền văn hóa. Những nghiên cứu ban đầu cho đến cuối thập niên 1950 được dẫn dắt bằng niềm tin cơ bản rằng những tư tưởng và hành vi đó biểu lộ suy nghĩ thô sơ, trái ngược với suy luận hữu lý của phương Tây. Vàođầu thập niên 1960, nhà nhân học người Anh Evans-Pritchard ghi nhận ngành của ông nói chung thù địch trước các niềm tin và hành vi tôn giáo.

Thay đổi quan niệm

Đầu thập niên 1960 cũng chứng kiến việc ra mắt tác phẩm Savage Mind của Claude Levi-Strauss, khẳng định cách suy luận Tây và phi Tây đơn giản chỉ là biến tấu của cùng một cấu trúc suy nghĩ chung của con người.

Kể từ đó, nhiều nhà nhân học cố gắng tìm hiểu những niềm tin không phải từ quan niệm quy ước của mình, mà dựa trên quan niệm của chính nền văn hóa mà họ quan sát. Ngày nay, công thức căn bản của các nhà nhân học là 'đừng vội không tin'.

Các nhà nhân học đã ghi chép sự phục hồi của đời sống tâm linh ở Việt Nam thời Đổi Mới, mà trọng tâm là hành vi và niềm tin tâm linh.

Chiến tranh Việt Nam khiến nhiều người vẫn còn đi tìm mộ người thân

Nhiều người nhìn thấy sự liên quan giữa thương mại và chủ nghĩa tiêu thụ gia tăng ở vùng đô thị, cùng với sự nở rộ của dịch vụ tín ngưỡng.

Tại một khu nông thôn của Hải Phòng, nơi tôi có một năm nghiên cứu thực địa (2006/07), có vẻ sự phục hồi tâm linh được thúc đẩy không phải vì chủ nghĩa tiêu thụ mà vì nghèo đói và sự tan rã cộng đồng do người ở đó đi ra thành phố.

Người dân làng nhìn những vấn đề này có liên quan đến các oan hồn trong làng. Trước thời cải cách, nhiều ngôi mộ đã bị phá hủy hoặc chưa bao giờ được xây tử tế vì thiếu tiền. Nhiều gia đình không biết nơi chôn các liệt sĩ.

Tìm hài cốt

Tôi bắt gặp cái tên Nguyễn Văn Liên, người giúp nhiều gia đình tìm người thân đã chết, chủ yếu là liệt sĩ, ở gần đó và cả những nơi rất xa. Có trường hợp một cụ già lặn lội đến vùng của người K'tu để lấy xương của em trai, nhờ hướng dẫn của ông Liên. Có lúc người dân chỉ việc đến xã bên cạnh để tìm hài cốt một người chết trong cuộc chiến chống Pháp.

Số lượng khách hàng của ông Liên dường như ngày càng tăng. Chính tôi chứng kiến việc phát hiện một ngôi mộ người dân bên trong xã, nhờ tài ngoại cảm của ông Liên. Nhưng cũng có những sự chỉ trích của những người nghi ngờ sự chính xác. Có một số kể những ví dụ cáo buộc chỉ dẫn của ông Liên đã sai lạc.

Ông Liên và nhiều nhà ngoại cảm khác (như bà Phan Thị Bích Hằng) đã tham gia những chương trình nghiên cứu do chính phủ bảo trợ từ thập niên 1990 điều tra khả năng của họ trong việc giúp tìm mộ liệt sĩ. Trong 10 năm, hàng ngàn ngôi mộ được phát hiện và các nhà ngoại cảm được nhà nước phong thưởng.

Sự hợp tác giữa nhà ngoại cảm và giới khoa học, đại diện chính quyền thể hiện sự phát triển kinh ngạc. Nhưng bên ngoài các chương trình như vậy, nhà ngoại cảm vẫn cảm thấy cần phải tìm kiếm sự chấp nhận của cộng đồng vì nhiều người bị tố cáo "buôn thần bán thánh". Ông Vũ Thế Khanh, tổng giám đốc Liên hiệp Khoa học Công nghệ tin học ứng dụng, cho rằng 90% các nhà ngoại cảm là "đồ rởm".

Câu hỏi

“Là một nhà nhân học, tôi nghĩ khi đặt những câu hỏi như vậy, tôi có thể học được nhiều về sự phức tạp của đời sống xã hội Việt Nam và cách thức người dân ở đây giải thích thế giới chung quanh. Nói cách khác, công việc của các nhà ngoại cảm và nhu cầu có dịch vụ của họ cung cấp điểm tham chiếu vô giá về đời sống người Việt trong thế kỷ 21.”

Là một nhà nhân học, một câu hỏi tôi đặt ra là nhu cầu tìm nhà ngoại cảm và mong muốn tìm mộ xuất phát từ cái nghèo trong vùng và biến đổi kinh tế – xã hội to lớn ở Việt Nam ở mức độ nào. Cư dân địa phương dường như nhìn thấy sợi dây nhân quả giữa oan hồn trong vùng và sự vất vả của họ.

Một câu hỏi khác là tín ngưỡng lâu đời của người Việt – ví dụ niềm tin vào kiếp sau – liệu có được củng cố thêm bởi ngoại lực khi đất nước này tiếp xúc thêm với truyền thông nước ngoài. Tôi đang nghĩ đến các phong trào tôn giáo và tinh thần mới ở Tây phương, cùng xu hướng nghi ngờ các định nghĩa hẹp của khoa học và sự thật. Nhiều nhà ngoại cảm, trong đó có bà Phan Thị Bích Hằng, nhắc đến những nghiên cứu ở nước ngoài.

Sau cùng, tôi rất quan tâm đến cách người ta đặt vấn đề ngoại cảm trong quan hệ với kiến thức, sự thật và quan niệm đạo đức. Điều tôi tìm thấy là các nhà ngoại cảm có thể được chấp nhận khi họ chứng tỏ có công lao, điều mà sau đó được chuyển hóa thành bằng chứng rằng kiến thức của họ là có thật. Có thể thấy điều này ở bà Bích Hằng. Cách nhìn nhận rộng rãi về bà như một nhà ngoại cảm thực tài biến chuyển cùng với uy tín người ta dành cho.

Ban đầu, bà Bích Hằng thường bị người dân bỏ qua, sợ hãi và nghi ngờ. Khi chuyện này bắt đầu ảnh hưởng đến gia đình bà, cán bộ địa phương yêu cầu bà dùng kỹ năng của mình để "làm điều có ích cho quê hương, để mọi người thừa nhận tài năng của chị". Một việc quan trọng cho ngôi làng của bà là khi bà tìm thấy mộ của một vị tướng nhà Trần và di tích một ngôi chùa cổ. Trong cả hai trường hợp, người chết đã hướng dẫn bà đến tận nơi, và sau này, cán bộ của Bộ Văn hóa chứng nhận đó là di tích lịch sử.

Sự gắn kết giữa công lao và sự chân thật rõ ràng cũng đóng vai trò quan trọng trong những lần xuất hiện gần đây của bà Bích Hằng. Bà mặc quần áo Phật tử và có mặt ở các buổi lễ và hội nghị Phật giáo. Chuyện này giúp phân biệt công việc của bà với những người "buôn thần bán thánh". Nói cách khác, sự thật được thiết lập dựa trên lý do thực dụng, theo như triết lý của William James.

Là một nhà nhân học, tôi nghĩ khi đặt những câu hỏi như vậy, tôi có thể học được nhiều về sự phức tạp của đời sống xã hội Việt Nam và cách thức người dân ở đây giải thích thế giới chung quanh. Nói cách khác, công việc của các nhà ngoại cảm và nhu cầu có dịch vụ của họ cung cấp điểm tham chiếu vô giá về đời sống người Việt trong thế kỷ 21.


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Tĩnh lặng chữa mọi tật nguyền

Posted: 04 Nov 2011 12:48 PM PDT

Chào các bạn,

Mỗi người chúng ta có một số thói xấu, mà ta phải gọi là tật nguyền thì mới đúng, vì chúng làm cho ta trở thành tật nguyền trong cách sống—nổi nóng, kiêu căng, thích chỉnh người khác, thích đì người khác, lo sợ, ghen ghét, đố kỵ, nói dối, thích phóng đại, v.v… Nếu nói về tật nhỏ tật lớn, mỗi người có thể có hơn mười tật một cách dễ dàng.

Nếu ta phải chữa từng tật một cho cả hơn mười tật như thế thì rất là mệt mỏi. Nhiều khi cả 10 năm chưa chữa xong được một tật, nói gì đến các tật kia.

Hơn nữa, khi ta tập trung vào "chữa bệnh ta hay ghen ghét" chẳng hạn, thì "ghen ghét" là tiêu cực và càng tập trung vào "ghen ghét" như thế, thì "ghen ghét" lại càng đến, chẳng giảm tí nào. Đó là Luật Hấp Dẫn. (Từ "chữa bệnh" không có hiệu năng gì trong Luật Hấp Dẫn. Từ chủ lực của câu nói—"ghen ghét"—là từ "hoạt động" trong Luật Hấp Dẫn).

Cho nên ta phải tập trung tâm trí vào 1 điều tích cực có thể chữa các tật nguyền tiêu cực của ta.

Tất cả các tật nguyền tâm ly' đều có từ một gốc mà ra—đó là tâm xung động. Tâm của ta xung động, thì chạm nhẹ đến là nó nhảy lung tung, đủ mọi kiểu nhảy disco, techno, salsa… thời thượng—sân hận, lo sợ, ghen ghét, v.v…

Cho nên muốn một lúc điều trị hết một loạt các tật nguyền thì chúng ta chỉ cần tập trung chiến thắng tâm xung động, tức là tập trung vào tu tập tâm tĩnh lặng.

Tu tập tâm tĩnh lặng cho ta hai điều quan trọng:

1. Tĩnh lặng là gốc để chữa mọi tật nguyền xung động.

2. Khi ta tập trung vào tĩnh lặng, là ta tập trung vào tích cực, và do đó ta sẽ tạo ra năng lượng tích cực, và sẽ Hấp Dẫn "tĩnh lặng" đến.

Sự thật là, tĩnh lặng là trung tâm và là toàn thể của tu tập Tư Duy Tích Cực. Tĩnh lặng quan trọng đến mức mà nếu bạn không luyện tập tĩnh lặng nghiêm chỉnh, bạn có thể đọc hết hơn 1000 bài trà đàm trên ĐCN và cũng chẳng hiểu gì đúng cả.

Tập tĩnh lặng thì có 3 điều chính:

1. Lấy Thiền định hay cầu nguyện làm gốc, một trong những cách sau đây:

• Ngồi thiền, tập trung vào hơi thở.

• Trì tụng một câu chú, như "Om Mani Padmi Hum" và tập trung vào âm thanh và năng lượng do câu chú tạo ra. (Đọc chú thì phải đọc ra âm. Nhất là đọc chậm và to để tạo ra đúng tần số âm thanh trong đầu)

• Niệm Phật, như "Nam mô A di đà Phật" và tập trung vào hình ảnh Phật A di đà, và hình ảnh Phật của chính mình ngồi bên cạnh Phật A di đà. Đây là quán tưởng Phật tính của chính mình.

• Đọc kinh, nhất là các bài kinh ngắn, đọc đi đọc lại nhiều lần, như là lần hạt mân côi trong công giáo, lấy Kinh Kính Mừng làm chủ lực. Đọc kinh và đặt tâm trí vào từng chữ của lời kinh.

• Cầu nguyện để "nương tựa" và "noi gương". Nương tựa vào Chúa/Phật/Quan Âm Bồ Tát/Đức Mẹ Maria/Allah/Ông Trời/Bà Trời… Và noi gương vị nào mà mình đang cầu nguyện đó, cố gắng sống như vị ấy sống—yêu thương, an bình, tĩnh lặng…

2. Chậm lại trong mọi hành động của mình hàng ngày

Nói chuyện hay tranh luận thi chậm lại, đừng quá hăng hái, thì dễ kiểm soát thái độ của mình hơn. Gặp chuyện bức xúc, điên tiết quá, muốn đấm hắn ngay cho đã giận, thì chậm lại, tìm chỗ vắng Thiền hay cầu nguyện một lúc. Ra đường luôn luôn có khuynh hướng chạy xe như ăn cướp, thì tự ép mình chạy chậm lại, tưởng tượng đang chở bà bầu 8 tháng, chạy dịu dàng cẩn thận. Muốn có một triệu đô la ngay (và chắc là phải đi ăn cướp) thì chậm lại, tin rằng con rùa kiên nhẫn của La Fontaine sẽ có một triệu đô la một ngày nào đó.

3. Yêu mọi người vô điều kiện

Nếu không yêu được thì cũng tập thói quen khi nhìn một người thì tự động tập trung vào cái hay của người ấy (Mọi thứ hay của mọi người, không chỉ là môi cười chúm chím chim sa cá lặn của cô nàng mà mình đang trồng cây si! Và cũng đừng bao giờ nói "Anh ơi, em tìm mãi mà con khỉ khô đó chẳng có gì hay cả. Em nói thật đó!").

Tất cả mọi phương cách thiền định và cầu nguyện sẽ vô ích nếu ta không yêu mọi người vô điều kiện—vì "ghét người", dù ta cho là đúng hay sai, thì cũng là tâm xung động.

Tĩnh lặng chữa mọi tật nguyền.

Chúc các bạn một ngày tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Over and over – Nana Mouskouri

Posted: 04 Nov 2011 12:46 PM PDT

 

Năm 2005, nữ ca sĩ huyền thoại Hy Lạp Nana Mouskouri đã thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới để từ biệt khán giả hâm mộ và kết thúc sự nghiệp âm nhạc.

Nana Mouskouri là một trong những giọng ca tuyệt vời nhất trên thế giới. Cô biểu diễn những ca khúc folk, jazz, cổ điển với sự dịu dàng, nhạy cảm và giản dị đến không ngờ…

Giọng hát của Nana có thể kết nối người với người ở bất kỳ miền đất nào bởi đó là tiếng hát thấm đẫm vẻ đẹp và chạm tới thẳm sâu tâm hồn. Nana luôn có khả năng diễn đạt những thứ quý báu nhất tiềm ẩn trong mỗi chúng ta.

Với đôi mắt luôn mở to sau cặp kính, gương mặt sáng và miệng cười thân thiện, ở Nana luôn toát ra sức hút lạ kì.

Qua giọng hát, cô đã chuyển tải tới khán giả một thế giới tươi đẹp, trong suốt và thấm đẫm tình yêu thương.

Để tóm tắt cuộc đời mình, Nana mượn câu thơ của một người bạn – nhà thơ Hy Lạp Nikos Gatsos:

“Mặt trăng có thể làm bằng giấy, bờ biển có thể là tưởng tượng, chúng ta tin vào nó, nên tất cả thành hiện thực.

Đừng bao giờ ngừng đi tìm chân lý, hy vọng, hòa bình và tình yêu. Chúng ta cần điều đó để sống. Mọi vẻ đẹp có thể tồn tại, quan trọng là ta phải tin”.

Các bạn nghe lại một bài hát ngọt ngào hương vị của tình yêu: “Over and over” qua giọng ca Nana nhé:

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Thề sẽ sống cho những đứa con của chúng tôi

Posted: 04 Nov 2011 12:45 PM PDT


Ảnh minh họa

Tình yêu, hôn nhân và gia đình!. Đó là giấc mơ của chúng tôi và chúng tôi đã tin rằng nó đã thành sự thật.

Gia đình của chúng tôi bắt đầu vào ngày 23 tháng 6 năm 2006, ngày mà chúng tôi chào đón cậu con trai bé nhỏ tuyệt vời, Jason Jeffrey và sau đó là chàng hoàng tử xinh xắn Justin Jay, ngày 25 tháng 1 năm 2009. Hai đứa con bé bỏng trở thành tình yêu mới của chúng tôi, một niềm vui hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Chúng tôi cùng bồng bế, hôn hít, chơi đùa với nhau, đọc sách cho nhau nghe, cười đùa, cù nhau, cùng kỉ niệm các ngày lễ trong đời như bao gia đình bình thường khác. Gia đình hoàn hảo của chúng tôi, sống thật giấc mơ của chúng tôi, chúng tôi tưởng thế.

Tháng 1 năm 2011, cuộc sống của chúng tôi trở lên hoàn toàn không bình thường nữa. Giấc mơ của chúng tôi đã bị biến thành một cơn ác mộng tồi tệ nhất mà một người cha, người mẹ có thể phải trải qua. Chúng tôi nhận được hung tin đã đập vỡ gia đình tôi và cả giấc mơ một đời của chúng tôi.  Hai đứa con trai bé bỏng tuyệt vời của chúng tôi đều được chẩn y là bị một căn  bệnh gen di truyền giết người cực kỳ hiếm hoi, tên là mucopolysaccharidoses-2, còn gọi là MPS II hay Hội chứng Hunter

Điều này là thế nào? Làm sao mà cả hai đứa con trai tôi lại mắc phải căn bệnh chết người này?. Những câu hỏi, những nỗi sợ hãi cứ lan nhanh trong gia đình.

" Tại sao lại là chúng tôi ?" "Tại sao lại là chúng ?"

" Làm sao mà điều này lại xảy ra với những đứa con của tôi được".

" Tại sao cuộc đời không để chúng mãi là 'những đứa trẻ' "

« Chúng tôi phải SỐNG thế nào đây? »

"Có phải điều này đang thực sự diễn ra không?"

"Chúng tôi còn lại bao nhiêu năm tháng hạnh phúc nữa?"

…và dĩ nhiên

« Làm sao chúng tôi có thể nghĩ về cuộc sống của chúng tôi mà KHÔNG CÓ những chàng trai bé nhỏ kia?

Thế giới của chúng tôi bị đảo lộn. Chúng tôi không còn được tự do để cho đứa con 2 tuổi và 4 tuổi của mình chỉ là những đứa trẻ nữa. Cuộc sống của chúng là cứ đến bác sĩ rồi lại đến bác sĩ, chụp ảnh MRI, những cuộc thử máu, phẫu thuật, điều trị bằng IV (bơm thuốc  trực tiếp vào huyết quản)  4 giờ mỗi tuần, đến bệnh viện, tập cử động- nói – và—sinh hoạt, đến Trung tâm y tế Bắc Carolina 6 tháng một lần, và vô số những cuộc kiểm tra khác, trong khi đó chúng tôi liên tục phải tìm kiếm sự hỗ trợ và giúp đỡ của gia đình để chăm sóc dùm đứa con gái mới 6 tháng tuổi.

Là cha mẹ, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ rằng, khi nghe những từ như " Cả hai đứa con trai của anh chị hy vọng là sẽ sống đến 15 tuổi" đã là điều kinh khủng nhất, nhưng những gì làm cho chúng tôi còn không thể thở nổi là cứ phải ngồi yên và đợi cái ngày mà não của Justin và Jason và cả cơ thể của chúng trở lên suy yếu đến mức chúng sẽ không còn khả năng giao tiếp và đi lại nữa. Điều khủng khiếp nhất là, những đứa con trai của chúng tôi, chúng sẽ không thể nhận ra những gì xung quanh chúng và cuối cùng là không thể nhận biết được ai là cha, là mẹ, là em gái của mình. Đó là điều làm cho chứng tôi không thể chịu nổi. Trò chơi đợi chờ này đã đẩy cuộc sống của chúng tôi vào một trạng thái rối ren hoàn toàn.

Niềm hy vọng và giấc mơ của chúng tôi về tương lai của những đứa con trai của mình không còn nữa. Jason, một thằng bé quá đỗi nhạy cảm, yêu ồ ạt ôm xiết mạnh bạo, thích bóng chày, xe cứu hỏa và chơi trò bác sĩ Jason, chúng tôi đã từng nghĩ, có thế nó sẽ trở thành một lính cứu hỏa, một cầu thủ, hay cũng có thể là một một bác sĩ giàu tình thương- Còn Justin, đứa con trai luôn luôn bận rộn của chúng tôi chưa bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, luôn luôn muốn khám phá, tìm hiểu xem mọi thứ hoạt động thế nào với nụ cười tinh quái trên môi, là một kẻ nghiện bóng chày nữa, lúc nào cũng đẩy những chiếc ô tô đồ chơi quanh nhà, có thể sẽ trở thành một kĩ sư, một nhà khoa học, ai biết được, cũng có thể là một tay đua xe. Tất cả những giấc mơ về sự thành công của những đứa con của tôi đã hết thật rồi.

Chúng tôi không còn thời gian để mơ chuyện Jason và Justin lớn lên sẽ làm gì. Bây giờ, chúng tôi chỉ còn biết dốc toàn bộ sự cố gắng của mình để những thiên thần nhỏ bé kia khi ở trên trái đất này được bảo vệ, không phải chịu đau đớn và cảm thấy thoải mái càng nhiều càng tốt trong phần còn lại của cuộc đời ngắn ngủi của chúng.

Nỗi lo lắng khôn nguôi của chúng tôi là làm thế nào để những ngày tháng còn lại của cuộc đời những con trai tôi trở thành những kỉ niệm tuyệt vời nhất.

Tại sao cuộc đời không thể “ĐỂ CHÚNG LÀ TRẺ THƠ ?”

Sự việc bắt đầu như thế nào?

Lấy chồng, có hai cậu con trai kháu khỉnh, đẹp trai, năng động, một ngôi nhà tràn ngập tình yêu, tiếng cười và đang chờ đợi đứa con thứ 3 chào đời. Bạn không thể không nghĩ rằng cuộc đời giống như một cuộc HÀNH TRÌNH tuyệt vời.

Chuông điện thoại reo vào một buổi sáng, đó là điện thoại của giáo viên lớp vườn trẻ của đứa con trai lớn. Nội dung cơ bản của cuộc gọi đó là sự lo lắng của giáo viên về sức học và khả năng của Jason so với những đứa trẻ cùng tuổi khác. Cố gắng một cách tuyệt vọng để giúp đứa con trai bé nhỏ, bạn gặp rất nhiều bác sĩ, bị gửi đến hết bác sĩ này rồi lại bác sĩ. Để rồi cuối cùng thì, vào một buổi chiều bạn cũng gặp được một bác sĩ biết bệnh gì. NHƯNG bạn được thông báo, đứa con trai lớn của bạn bị nhiễm MPS, một căn bệnh thuộc gen di truyền hiếm gặp, có những tác động hủy hoại đến cơ thể của trẻ em và chúng có tuổi thọ rất ngắn.

Bạn nghe bác sĩ mô tả về căn bệnh –những tác động, hậu quả của nó- mà thấy thật hoàn toàn khủng khiếp và không thể tin nổi. Bạn ngồi đó và đợi một chữ "nhưng" nào đó, hoặc nghe những thứ lạc quan hơn, nhưng chẳng có gì, thông tin càng lúc càng trở lên tồi tệ hơn. Nghe về những triệu chứng của bệnh, tim bạn như vỡ ra làm triệu mảnh, không thể là Jason được. Điều này là thế nào đây?. Và khi ngồi xuống để nghe cụ thể về những điều khủng khiếp hơn, tim chúng tôi vỡ vụn khi biết rằng Justin, cục cưng thứ hai của chúng tôi, trông giống hệt anh trai Jason của nó cũng có những triệu chứng tương tự. Ôi, Chúa ơi!. Không thể là cả hai đứa được. Chúng tôi phải làm gì đây, đợi chờ là thứ không thể chịu đựng được.

Hãy tưởng tượng: Bạn đem đứa con trai nhỏ bé, hoảng sợ của mình đến bệnh viện cho biết bao các cuộc thử máu để xác định xem nó bị nhiễm loại nào của bệnh MPS, hy vọng và cầu nguyện đó là MPS I- dạng có thể điều trị và có khả năng chữa khỏi nhiều hơn. Niểm hy vọng ấy cũng trở lên tan tành mây khói khi kết quả xét nghiệm là âm tính với MPS I. Sau hàng loạt các cuộc thử máu nữa, kết quả đưa lại là dương tính với MPS II, một dạng suy biến của MPS, chỉ tác động đến những bé trai, không có cách chữa trị và tuổi thọ là từ 10-15 tuổi. Không chữa được. Tuổi thọ! Ước tính đời sống ! Có thể là 8 năm nữa!. Một nỗi đau không thể tượng tượng nổi và không thể giãi bày được.

Hãy tưởng tượng, đứa con trai lớn của bạn chỉ 4 tuổi. Hai tuần trước khi bạn có đứa con thứ 3 mà vẫn chưa biết giới tính của nó thì đứa con trai thứ 2 được mang đi kiểm tra (trái tim mách bảo chúng tôi rằng Justin cũng bị bệnh đó), và kết quả cũng là dương tính với MPS II.  Đứa con trai nhỏ nhất của bạn sẽ bước sang tuổi thứ hai chỉ trong vài ngày nữa.

Cố gắng thật bình tĩnh vì đứa con chưa sinh, vì hai đứa con trai, và vì chồng bạn, bạn cố gắng đi tiếp cuộc đời một cách bình thường nhất có thể. Bạn đi làm, giặt quần áo, lái xe đến trường vườn trẻ, lau nhà cửa, dọn bữa, chuẩn bị giường ngủ cho các con, về cơ bản bạn thu vén được cuộc sống và chăm lo cho ngôi nhà mà giờ đây chỉ đầy những niềm hy vọng và những giấc mơ tan tành, chỉ đầy những kỉ niệm của ngây thơ và tuổi trẻ, của những bức tường treo đầy những tấm ảnh  của những giây phút hạnh phúc. Bạn ngồi xuống và nghĩ, còn có thêm được bao nhiêu những khoảnh khắc như thế nữa?. Bạn thấy mình khóc mà không sao kiềm lại được.

Jason Jeffrey, 4 tuổi và Justin Jay, 2 tuổi, và đi theo những chuyến xe nhào lộn tình cảm là đứa em gái Jordan Kenna 6 tháng tuổi, chúng bây giờ có cuộc sống bao gồm hàng loạt các cuộc thăm bác sĩ thường xuyên và những chuyến đi 6 tháng một lần đến Trung tâm Y tế Đại học Bắc Carolina. Tại sao lại là Trung tâm Y tế Đại học Bắc Carolina?. Vì đây là nơi chuyên gia lừng danh Dr. Joseph Muenzer làm việc. Sau một hồi lâu trò chuyện với bác sĩ Muenzer, ông đã yêu cầu chúng tôi mang bé Jason và Justin xuống đây định kì 6 tháng để trung tâm đánh giá sự tiến triển hoặc suy giảm của bệnh. Bác sĩ Helio Pedro, trưởng nhóm các nhà di truyền học của Trung tâm Y tế Đại học Hackensack, sẽ gặp hai đứa trẻ mỗi tuần để trị liệu thay thế enzyme bằng IV trong 4 giờ. Mục đích điều trị là để giảm sưng và giảm tình trạng bị hủy hoại của các bộ phận bên trong cơ thể, nhưng cũng không thể giúp gì được cho não, bộ phận mà cuối cùng thì cũng ngừng chức năng hoạt động của nó và đóng cửa toàn bộ cơ thể.

Cuộc sống bình thường của chúng tôi hoàn toàn không còn nữa. Mỗi ngày đều là đau đớn, đập nát giấc mơ, suy kiệt cảm xúc, đứng nhìn và đợi chờ là những thứ không thể chịu được…một cuộc đời mà tôi hy vọng rằng không có cha mẹ nào phải trải qua.

Nhưng chúng tôi phải SỐNG. Sống cho hai đứa con trai, cho đứa con gái bé bỏng của chúng tôi!

Chúng tôi thề sẽ cho chúng tình yêu và niềm vui nhiều nhất có thể dồn vào quãng thời gian ngắn ngủi mà chúng tôi có với nhau trên trái đất này, chúng tôi thề sẽ làm mọi thứ có thể để mang lại nụ cười cho những khuôn mặt ngây thơ xinh đẹp kia NGAY BÂY GIỜ, để cho mẹ, cha, em gái Jordan Kenna và những người thân còn lại của chúng những kí ức tuyệt vời còn giữ lại khi một ngày nào đó chúng tôi phải đối mặt với sự sống mà không có chúng.

Trân trọng từng khoảnh khắc!!!

Hành trình của chúng tôi vẫn tiếp tục!

(Nguyễn Thị Thảo dịch)

Family vows to live for dying boys

In the Human Factor, we profile survivors who have overcome the odds. Confronting a life obstacle – injury, illness or other hardship – they tapped their inner strength and found resilience they didn’t know they possessed. This week, meet the Leider family, who had it all and then faced the most trying of times, only to end up helping others during their grief.

Love, marriage and a family! That was our dream, and we believed it came true.

Our family began August 23, 2006 with an amazing little boy, Jason Jeffrey, and then came our little prince Justin Jay, on February 25, 2009. These two little boys became our new love, a joy completely unimaginable. We hugged, kissed, played, read, giggled, tickled, and celebrated life like a normal family. Our perfect family, living out our dream, so we thought!

January 2011 our normal life became anything but. Our dream turned into the worst possible nightmare a parent could have. We received news that shattered our family as well as our life long dreams. Our perfect little boys were diagnosed with an extremely rare and fatal genetic disease known as mucopolysaccharidoses-2, also known as MPS II or Hunter's syndrome.

How could this be? How could both our sons have this fatal disease? Questions and fears ran rapid through our household!

"Why us?" " Why them?"
"How could this be happening to our little boys?"
"Why can't life "let them be little?"
"How do we LIVE?"
"Is this really happening?"
"How many good years do we have left?"

…and of course:

"How do we possibly even think of our life WITHOUT these little guys?"

Our world has been turned upside down. We no longer have the freedom to allow our 2- and 4-year-olds to just be little boys. Their lives have become doctor visit after doctor visit, MRIs, blood tests, surgeries, weekly four-hour IV treatments, going to the hospital, physical-speech- and occupational therapies, visits to North Carolina Medical Center every six months, and countless checkups, while we constantly seek family support and help with our 6-month-old little girl .

As parents you would think hearing the words "your boys hopefully will live to age 15" is the worst, but what leaves us unable to breathe is having to sit back and wait for the days Justin and Jason's brain and body parts deteriorate so significantly they will lose all communication, and the ability to walk. The most horrific thing is the boys not being able to recognize their surroundings and ultimately not know who their mommy, daddy, and baby sister are anymore. That is what we consider just unbearable. This waiting game has left our family's lives in complete turmoil.

Our hopes and dreams for our little boys' future no longer exist. Jason, our super sensitive, lovey gushy, huggy mush, who loves baseball, fire trucks, and playing Dr. Jason, we thought – maybe a firefighter, possibly a baseball player, maybe a compassionate doctor – Justin our busy boy, never sitting still, always investigating how things work with a devilish smile…another baseball junkie who pushes cars all around the house…maybe an engineer, a scientist, who knows – maybe even a race car driver! All those dreams for our little guys’ success has come to an end.

We no longer have time for dreams of what Jason and Justin will grow to be. Now, we place all our effort into keeping our little angels on earth, as protected, pain-free, and comfortable as possible for the remainder of their shortened life expectancy.

Constantly worried about how to make what is left of our children's lives an incredible magical experience!

Why can't life "JUST LET THEM BE LITTLE?"

How it all began:

Married, have two beautiful, energetic, little boys, a home filled with love and laughter, and are expecting a third child. You can't help but think life is such a wonderful JOURNEY.

The phone rings one morning, it is your eldest son Jason's preschool teacher. The basis of the phone call: The teacher's concern with Jason's performance and ability compared to other children his age. Trying desperately to help your little boy, you attend numerous appointments, being sent from one type of doctor to another. Then finally, one afternoon you reach the Doctor who knows what's wrong. EXCEPT you are informed that your first born little angel has MPS, a rare genetic disease that has devastating effects on children, and a shortened life expectancy.

You listen to the doctor describe the disease – the effects, the outcomes – in absolute horror and disbelief. We sat there waiting for the but, or to hear something positive, but that was not the case, it just got worse and worse. We listened to the symptoms, our hearts breaking into a million pieces, not our Jason. How could this be? And as we sat and listened to more horrific details our hearts just crumbled knowing Justin, our second little love, looks exactly like Jason and has the same symptoms, oh god! Not both of them! What do we do; the waiting was unbearable.

Imagine: You take your little frightened 4-year-old in for multiple blood tests to determine what type of the this MPS disease he has, hoping and praying it is MPS I, a more treatable and possibly curable form of the disease. Your hopes are shattered when the results come back as negative for MPS I. After a series of more blood work, the results come back as positive for MPS II, a more degenerative form of the disease, affecting only boys, that has no known cure, and a life expectancy of 10 to 15 years of age. No cure! Life expectancy! Possibly eight good years! Unimaginable and unexplainable is the pain.

Imagine, you eldest son is 4 years old. Two weeks from having your third child, of which you do not know the sex, your youngest son is tested (our hearts told us Justin had it too), and the results come back as positive for MPS II as well. Your youngest son turns 2 years old the very next day.

Trying to remain calm for your unborn child, for your sons, and your husband, you attempt to go about life as normally as possible. You go to work, do the laundry, drive to preschool, clean the house, serve meals, make the children's beds, essentially manage a life and take care of a house now filled with ruined hopes and dreams, filled with memories of innocence and youth, the walls covered in pictures of happy moments. You sit down and think, how many more of these moments will we have? You find yourself crying uncontrollably.

Jason Jeffrey, 4, Justin Jay, 2, and along the medical-emotional roller coaster is baby sister Jordan Kenna, 6 months; they now have a life that consists of a series of routine doctor appointments and six-month visits to the University of North Carolina Medical Center. Why UNC Medical Center? This is where the renowned MPS expert Dr. Joseph Muenzer is based. After a long meeting with Dr. Muenzer, he had requested that we bring Jason and Justin down to UNC every six months to evaluate progression or regression of the disease. Dr. Helio Pedro, Chief geneticist out of Hackensack University Medical Center, sees the boys weekly for their the four-hour intravenous Enzyme Replacement Therapy. The purpose behind the treatments is to reduce the swelling and destruction of internal organs, but cannot help the brain, which ultimately will stop functioning correctly, and shut the body down.

Our once normal life has become anything but: Every day is heart-breaking, dream-shattering, emotionally draining, and the watching and waiting is unbearable… a life I hope no other parent should ever have to experience.

But we have to LIVE. Live for our little boys, and baby girl!

We vow to give them the most love and joy we possibly could squeeze into the short period of time we have left on earth with them, to do everything possible to bring smiles to their beautifully innocent faces NOW, leaving Mommy, Daddy, Jordan Kenna and the rest of Jason and Justin's loved ones with MAGICAL MEMORIES to hold on to as we someday face the challenge of surviving without them.

CHERISH EVERY MOMENT!!!!
Our Journey Continues!


Filed under: Thử thách Anh ngữ, Trà Đàm Tagged: English education, Song ngữ, tích cực, trà đàm

Một thoáng cho riêng mình

Posted: 04 Nov 2011 12:45 PM PDT

 

Rồi một ngày dài bận rộn với công việc cũng qua, chỉ có nổi buồn là dài đằng đẳng, khỏanh khắc bây giờ còn lại có tôi với tôi.Có những nỗi nhớ như muốn ăn mòn vào từng tế bào trong cơ thể. Con tim ngày xưa như hồi lại thuở nào, vẫn còn đập rộn ràng tìm về cảm xúc khi tôi nghĩ tới Người.

Những kỹ niệm của một thời trong giảng đường đại học ôi sao đẹp quá!

Người thường chờ tôi trước cửa lớp sau tiết học cuối cùng của một ngày. Chúng ta có những lúc cùng học bài bên nhau, hay thả bộ thư thản trong công viên gần trường. Tình yêu trong sáng Người dành cho tôi cứ thế trôi đi hết 3 năm dài.

Nhưng rồi đến một ngày tôi đổi ý định chuyễn ngành học nên tôi đã đi xa. Và rồi tôi quyết định chấm dứt với Người, tôi chắc làm Người đau lòng lắm. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, 3 năm sau tôi cũng phải theo chồng. Và từ đó tôi và Người đã xa nay càng xa thêm, xa trong không gian khoảng cách, xa trong nổi nhớ nghẹn ngào và xót xa nữa, xa…. xa lắm vì ai cũng có trách nhiệm cho gìa đình riêng của chính mình. Con đường ngày xưa đã rẽ ra hai lối khác nhau mất rồi.

Cả một đời còn lại tôi chỉ có thể làm một kẻ cô đơn. Tôi cố tìm trong ký ức cái cảm xúc ngày nào, còn đâu nữa, tôi và Người vẫn chỉ có thể tìm nhau trong giấc mơ hay một chốn thiên thai nào đó mà không hiện hữu. Tôi thèm được người ôm từ sau lưng, và đặt lên môi những nụ hôn nóng bỏng, cái cảm giác được yêu đó không bao giờ tôi có được. Hay nói đúng hơn là tôi không có can đảm từ bỏ gia đình riêng của mình, dù hạnh phúc hiện tại chỉ là một cái gì đó rất mơ hồ.

Tôi cố không cho phép mình ngoại tình, dù chỉ là ngọai tình trong tư tưởng. Nhưng biết làm sao được khi con tim có những rung động mà lý trí không thể cản được. Cuộc hôn nhân vẫn cứ phải kéo dài và định mệnh cuộc đời tôi vẫn tiếp tục như thế.

Hôm nay tôi buồn quá, chỉ có tôi với chiếc dương cầm. Gõ nhẹ trên phím đàn, tôi để tâm hồn mình bay lơ lững vào một cõi vô hình nào đó không có thật. Tôi lại nhớ tới Người tha thiết. Ngoài kia những chiếc lá vàng vô tình rơi rụng, cái lạnh se sẽ của mùa thu cũng bắt đầu rồi và sau đó mùa đông lại đến rất nhanh thôi.

Hiền Loan
Mùa thu 2011


Filed under: Văn Tagged: Văn

Biển Đông ‘tiềm ẩn bất ổn’

Posted: 04 Nov 2011 12:44 PM PDT

Lê Quỳnh

BBCVietnamese.com, London


Đây là lần thứ ba hội thảo Biển Đông diễn ra ở Việt Nam

Hội thảo hai ngày về Biển Đông tại Hà Nội, được nói là lớn nhất trong lần thứ ba tổ chức, đã khai mạc với sự tham dự của khoảng 180 nhà nghiên cứu từ nhiều châu lục.

Điểm “đặc biệt” của sự kiện diễn ra trong hai ngày 4/11 và 5/11 là chỉ thị từ ban tổ chức yêu cầu các diễn giả “chưa vội” trả lời phỏng vấn của báo chí.

Không có giải thích cụ thể, nhưng nhiều người ngầm hiểu là chính phủ Việt Nam một mặt muốn thúc đẩy quan tâm của quốc tế đến cuộc tranh chấp, nhưng mặt khác cũng lo ngại gây phật lòng về ngoại giao với Trung Quốc.

Tại phiên khai mạc, giám đốc học viện Ngoại giao Đặng Đình Quý được dẫn lời nói: “Cộng đồng khu vực và thế giới ngày càng quan tâm nhiều hơn tới Biển Đông.”

Ông giải thích: “Thế giới quan tâm hơn vì Biển Đông có ý nghĩa ngày càng quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển không chỉ của khu vực Đông Á mà còn của toàn Châu Á – Thái Bình Dương.”

“Thế giới quan tâm hơn vì Biển Đông vẫn tiềm ẩn những bất ổn mà nếu không có sự kiềm chế, sự tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế của các bên liên quan, nếu không có những nỗ lực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế thì xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào.”

Giáo sư Quý cho biết số lượng hội thảo về Biển Đông ngày càng tăng – năm 2010 chỉ có 7, thì năm nay con số lên đến 15 hội thảo tại nhiều nước.

Đây là năm thứ ba Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo quốc tế, lần này cùng hợp tác với Hội Luật gia Việt Nam.

Giống như hai lần tổ chức trước, các phóng viên chỉ được dự phiên khai mạc và bế mạc.

Giáo sư Đặng Đình Quý phát biểu khai mạc hội thảo

Nhưng thêm điểm khác lần này, theo một người tham dự, là ông Đặng Đình Quý yêu cầu những người có bài phát biểu không trả lời báo chí, và không công bố bài của mình trong lúc này.

Chất vấn quan điểm Trung Quốc

Nguồn tin muốn giấu tên cho BBC biết buổi khai mạc hôm nay có lúc khá căng thẳng khi nhiều người chất vấn quan điểm của các nhà nghiên cứu Trung Quốc.

Học giả quen thuộc với các lần hội thảo, giáo sư Tô Hạo từ Đại học Ngoại giao Trung Quốc, lặp lại các luận cứ “lịch sử” để bảo vệ quan điểm chính thức của chính phủ Trung Quốc.

Một người ngồi nghe nhận xét các phát biểu của nhà nghiên cứu Trung Quốc “không mới”.

“Trung Quốc lúc nào cũng nói gác tranh chấp, cùng khai thác. Vấn đề là hợp tác thế nào. Với Trung Quốc, hợp tác là song phương, đàm phán cũng song phương và phải tôn trọng chủ quyền Trung Quốc,” vị thính giả nhận xét.

Tiến sĩ Nguyễn Nhã cho biết cảm tưởng về ngày đầu tiên của hội thảo Biển Đông ở Hà Nội.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Nhã, đến hội thảo ở tư cách khán giả, cho biết nhiều người tại hội thảo đã chất vấn phía Trung Quốc về đường lưỡi bò.

Nhà nghiên cứu lâu năm về Hoàng Sa ở Sài Gòn nhận định ông cảm thấy “thú vị chưa từng có”.

Ông cho biết ngay cả một học giả Trung Quốc, khi lên phát biểu, còn nói đây là hội thảo “hay nhất”.

Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận các nguyên tắc xử lý và giải quyết những vấn đề trên biển trong chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng trước.

Có những ý kiến khác nhau quanh thỏa thuận này, nhưng quan điểm của phía Việt Nam là thỏa thuận đã giúp làm giảm thiểu căng thẳng giữa hai nước trên Biển Đông.

Dẫu vậy, giới nghiên cứu trong nước nhận định giải quyết tranh chấp vẫn vô cùng phức tạp, vì Trung Quốc vẫn có cách hiểu khác với các nước quanh những điểm gây tranh cãi như yêu sách đường lưỡi bò hay đề nghị hợp tác chung.


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

VN nhận 16 chiếc Sukhoi trước cuối năm

Posted: 04 Nov 2011 12:44 PM PDT

Chiến đấu cơ Su-30MK2
Su-30MK2 là loại chiến đấu cơ đời mới

Báo Việt Nam loan tải thông tin nói công ty sản xuất vũ khí của Nga sẽ hoàn tất hợp đồng cung cấp 20 chiến đấu cơ Sukhoi đời mới trước cuối năm 2011.

Báo Đất Việt dẫn nguồn tạp chí quốc phòng Kanwa chuyên các vấn đề an ninh Đông Á nói Việt Nam đã ký hợp đồng mua 8 chiếc Su-30MK2 năm 2009 và 12 chiếc năm 2010.

Cho tới giữa năm nay, đã có 4 chiếc Su-30MK2 được giao hàng.

Theo Kanwa, công ty sản xuất máy bay Sukhoi nói sẽ chuyển giao cho Việt Nam 16 chiếc còn lại ‘trước cuối năm 2011′.

Được biết, công ty chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng nảy là Rosoboronexport, nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga nhưng chiến đấu cơ được sản xuất tại nhà máy Komsomolsk-on-Amur, trực thuộc tập đoàn Sukhoi Holding.

Tổng giá trị của hai hợp đồng mua Su-30MK2 không được công bố, nhưng người ta ước tính lên tới một tỷ đôla.

Su-30MK2 là phiên bản nâng cấp của loại Su-27UB Flancker hai chỗ ngồi, có khả năng phóng tên lửa chống tàu, tiêu diệt mục tiêu mặt nước và mặt đất.

Tạp chí Kanwa cũng cho hay rằng theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Việt Nam, các máy bay Su-30MK2 mới sẽ có một số thay đổi, “trong đó hệ thống chiến đấu của máy bay Su-30MK2 tương tự như hệ thống chiến đấu được lắp trên máy bay Su-30MKM”.

Việt Nam được nói đang cân nhắc việc cùng Nga mở trung tâm bảo dưỡng chiến đấu cơ Sukhoi ở trong nước.

Đông Nam Á là thị trường tiềm năng của các loại chiến đấu cơ Sukhoi, mà các nước này đánh giá là hiện đại, dễ vận hành và lại rẻ hơn so với sản phẩm Âu Mỹ cùng loại.

Malaysia đã mua 18 chiếc Su-30 của Nga và đang cân nhắc mua thêm chừng ấy chiến đấu cơ nữa trong tương lai.

Mới đây Việt Nam còn mua 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Bastion cũng của Nga.

Bộ Quốc phòng Việt Nam nói việc nâng cấp quân đội là phù hợp với tiềm lực kinh tế ngày càng lớn của Việt Nam.

Ngân sách Quốc phòng năm 2011 được nói tăng lên tới 2,6 tỷ đôla.


Filed under: Quốc phòng Tagged: Quốc phòng

The Cranes Are Flying – - Sự kì lạ giữa bài hát và bộ phim

Posted: 03 Nov 2011 04:19 PM PDT

 

Hôm nay mình xin phép …lấn sân Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn, để kể câu chuyện lạ về một bài hát và một bộ phim Nga thời Sô Viết.

KHI ĐÀN SẾU BAY QUA

“The Cranes are flying” là một kiệt tác điện ảnh của nhân loại, nói về những khổ đau, mất mát ở hậu phương trong bối cảnh chiến tranh ở nước Nga thời Đệ Nhị Thế Chiến.

Phim duy nhất của Liên Xô đoạt giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ XI (năm 1958) giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (Tatiana Samoilova),

Nhân vật chính là Veronica, đã phải chia tay người yêu là Boris vì anh phải ra chiến trường.

Nhà bị bom phá hủy, thất lạc cha mẹ, Veronica phải ở tạm với gia đình Boris và cô đã bị Mark (một tên cơ hội và hèn nhát- là người em họ và bạn của hai người) cưỡng đoạt khi đang ở một mình với y trong lúc quân Đức ném bom.

Mọi người đều tin là Veronia đã phản bội Boris đang ở nơi chiến tuyến.

Boris bị bắn chết ở đầm lầy, khi đang cố gắng cứu một đồng đội bị thương. Tuy nhiên, người ta chỉ thông báo là anh đã mất tích. Và, dù đã phải kết hôn với Mark, Veronica vẫn chờ đợi Boris trong hy vọng mong manh, bởi Boris là người cô yêu và yêu cô duy nhất.

Veronia cuối cùng cũng được giải thoát khỏi Mark khi mọi người vạch trần chân tướng cơ hội của hắn.

Gia đình Boris hiểu và tha thứ cho Veronica, họ vẫn cho cô ở lại và đuổi tên Mark ra khỏi nhà.

Bộ phim kết thúc với cảnh Veronica một mình lao vào dòng người hân hoan trở về sau chiến tranh để cuối cùng chỉ tìm được một người bạn xác nhận rằng Boris đã hy sinh.

Bó hoa để chào đón Boris được Veronica chia cho nhiều người đang hạnh phúc trong sum họp. Cô không thấy đau khổ nữa khi nhìn lên bầu trời mùa xuân, đàn sếu đang bay về như hiện thân của những người lính đã vĩnh viễn nằm xuống vì đất nước, như một lần cô đã cùng Boris nhìn ngắm những đàn sếu bay về…

Bài hát “Đàn sếu”

Nhiều người lầm tưởng rằng bài hát “Đàn sếu” là ca khúc trong phim “Khi đàn sếu bay qua” nhưng không phải vậy.

Bộ phim sản xuất năm 1957, trong khi bài hát được phổ nhạc năm 1969. Do có sự tương đồng về chủ đề nên người ta làm đoạn video clip và sử dụng hình ảnh trong phim để minh họa.

Không nhiều người biết rằng, nguồn cảm hứng cho bài hát ấy là từ nước Nhật. Khi nhà thơ, nhà văn nổi tiếng người Daghestan là Rasul Gamzatov (nổi tiếng với tập thơ Daghestan của tôi) thăm đài tưởng niệm các nạn nhân Hiroshima, một bé gái Nhật Bản đã tặng ông một con sếu gấp bằng giấy . Hình ảnh những con sếu đã khiến ông liên tưởng đến những chiến binh tử trận. Và ông đã sáng tác bài thơ “Đàn sếu” bằng tiếng Alva- tiếng mẹ đẻ của ông, và nhà thơNaum Grebnhev đã dịch bài này sang tiếng Nga.

Dựa trên bài thơ, Mark Berne soạn lại lời và Yan Frenkel phổ nhạc. Bài hát “Đàn sếu” ra đời sau bộ phim 12 năm, nhưng hình ảnh của nó như minh họa cho bộ phim, không thể nào hay hơn thế.

 

Tôi cảm thấy đôi khi, những người lính
Từ chiến trường đẫm máu chẳng quay về
Không nằm xuống nơi lòng đất lạnh
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi…

Đàn sếu bay, từ thưở xa xưa ấy
Đến bây giờ, cất tiếng gọi chúng ta
Phải vì thế mà lòng thường buồn bã
Ta lặng im nhìn về phía trời xa

Bay, bay mãi trời cao, đàn mệt mỏi
Bay trong sương khi ngày đã tàn rồi
Và trong đàn vẫn còn kia khoảng nhỏ
Có lẽ là một chỗ để cho tôi.

Ngày sẽ đến, và tôi cùng đàn sếu
Bơi đi trong mờ mịt của khói sương
Từ trời cao, tôi sẽ cất tiếng chim
Gọi tất cả mọi người nơi mặt đất

Tôi cảm thấy đôi khi, những người lính
Từ chiến trường đẫm máu chẳng quay về
Không nằm lại ở nơi lòng đất lạnh
Mà hoá thành đàn sếu trắng bay đi…

(Lưu Minh Phương dịch)

Các bạn nghe clip “Đàn sếu” với hình ảnh minh họa của phim “Khi đàn sếu bay qua”. Một bài hát Nga quá hay và quá xúc động.

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Lưỡi mềm có thể bẻ gãy xương cứng

Posted: 03 Nov 2011 04:19 PM PDT

Chào các bạn,

A soft tongue can break hard bones. Đây là chân l‎ý về sức mạnh của lời nói. Thời Đông Chu Liệt Quốc, Tô Tần làm tướng sáu nước, thắng nhiều trận chiến chỉ nhờ tài thuyết khách, chẳng tốn một người lính.

Có một điều là, xưa nay khi nói "lưỡi mềm" người ta chỉ nghĩ đến lời nói thì mềm dịu hơn vũ khí đao binh. Nhưng thật ra chữ "mềm" ở đây còn sâu sắc nhiều hơn thế.

Có lẽ chúng ta cũng đã nghe câu "Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo". Đó là sự không trung thực của lời nói.

Nhưng từ "mềm" trong lưỡi mềm là "soft", mềm, dịu dàng, nhân hậu, gentle. Chữ mềm ở đây không có nghĩa là không xương, lắt léo.

Lời nói dịu dàng, nhân hậu, có thể bẻ gãy xương. Tức là có thể chiến thắng vũ lực.

Lời nói lắt léo, tráo trở, thì chẳng chiến thắng gì cả. Người tráo trở luôn luôn có danh tiếng tráo trở, ai gặp cũng chạy. Abraham Lincoln nói: "Bạn có thể lừa tất cả mọi người vài lần, và lừa vài người mãi mãi , nhưng bạn không thể lừa tất cả mọi người mãi mãi" (You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time).

Phật gia có dạy bốn loại tà ngữ ta không nên dùng: vọng ngôn (nói dối), ỷ ngữ (nói thêu dệt), lưỡng thiệt (nói đâm thọc), và ác khẩu (nói lời hung ác). Khỏi cần phải bình giải, các loại nói kiểu này thì chỉ đưa ta đến lúc "cái miệng nó kiện cái thân".

Các chuyên gia quản lý lãnh đạo khi dạy quản lý luôn luôn chú tâm đến lời nói, đến kỹ năng truyền thông, đến khôn ngoan trong cách dùng từ ngữ. Nhưng rất ít người chú trọng đến đức hạnh của ngôn ngữ–tức là tính cách thành thật, khiêm tốn, yêu người của ngôn ngữ. Sự im lặng của họ về đức hạnh của ngôn ngữ hàm ‎ý rằng: "Nói cho khôn ngoan. Nói thế nào cũng được, miễn là được việc."

Sự thật là các cách dạy truyền thông như thế rất thiếu hiệu quả, vì "thầy" không biết rằng hiệu quả của ngôn ngữ phần lớn là do năng lượng tích cực mà ngôn ngữ đó tạo ra. Người mà khẩu Phật tâm xà, thì lời nói không có năng lượng tích cực, mà chỉ có năng lượng tiêu cực. Năng lượng tiêu cực thì tự động làm việc hủy diệt. Không chóng thi chầy sự hủy diệt sẽ hiển lộ.

Cho nên khi ta dùng ngôn ngữ một cách khôn ngoan—sự khôn ngoan đó bao gồm các thành tố tư tuy tích cực: khiêm tốn, thành thật, yêu người, dịu dàng… Và những lời nói dịu dàng đó mới thật sự có sức mạnh bẻ gãy xương.

Chúc các bạn một ngày khôn ngoan.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Người Việt cần biết gì về Phương Tây?

Posted: 03 Nov 2011 04:18 PM PDT

Tiến sĩ Kim Huỳnh

Gửi cho BBCVietnamese.com từ Đà Nẵng


Lối sống Phương Tây ngày càng hiện rõ ở các thành phố Việt Nam

Hiện nay nhiều thanh niên Việt Nam muốn đi du học và sinh sống ở các nước Phương Tây, nhất là những nước nói Tiếng Anh như Úc, Mỹ, Anh và Canada.

Nhưng ấn tượng của họ về xã hội và con người phương Tây nhiều khi sai lầm, hạn hẹp hoặc giản đơn. Một số người nghĩ Phương Tây giống như thiên đàng: một nơi mà mình chắc hẳn được giàu có, hạnh phúc và tự do.

Trước hết, chúng ta không nên định kiến cho rằng Phương Tây là một. Mỗi xã hội và mỗi cá nhân đều có tính cách riêng biệt. Ví dụ, lịch sử nước Anh có lâu dài và trước đây là một đế quốc vinh quang, nhưng hiện nay đã suy tàn. Như vậy, người Anh có xu hướng nhìn về quá khứ.

Họ hay kính trọng truyền thống, phong tục và giai cấp quý tộc. Sự hài hước của người Anh là nhăn nhó và mỉa mai, đôi khi khiến mình cười cợt và khóc lóc cùng lúc (bạn nên xem The Office, Extras, Psychoville và những phim của Christopher Morris).

Còn người Mỹ hay nhìn về phía trước. Theo họ, Hoa Kỳ là miền đất hứa và là quốc gia quan trọng nhất đã chống chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản và cứu thế giới. Nhiều khi họ tin tưởng mình như Chúa cứu thế, một cách nghĩ được phản ánh trong văn hóa của họ.

Biết bao nhiêu phim Mỹ nói về một người có xuất thân khiêm tốn nhưng đã trở thành vị cứu tinh của thế giới do vận số, đạo đức và sự can đảm (The Matrix, Transformers, Rocky, Shrek…).

Còn nếu bạn muốn đi Úc, nên nhớ, 'Australia rhymes with failure' (trong tiếng Anh từ 'Úc' có vần với từ 'thất bại'). Vì người da trắng đầu tiên định cư ở Úc là các tù nhân từ Anh, nên Châu Úc không phải là miền đất hứa mà là miền đất bị bỏ rơi. Đó là một lục địa vắng vẻ dưới cùng của quả địa cầu.

Bởi vậy nhiều câu chuyện trọng đại của Úc ca tụng những con người và sự kiện thất bại một cách dũng cảm (ví dụ trận đánh và bộ phim Gallipoli và bài hát ca ngợi quốc gia không chính thức 'Waltzing Matilda').

Người Úc hay chọc ghẹo nhau vì bản năng của họ là thích công bằng, không thích ai kiêu căng quá.

Điểm chung

Mặc dù có nhiều khác biệt, nhưng cũng có những đặc tính chung mà mỗi xã hội Phương Tây đều chia sẻ. Khi hiểu điều cơ bản này, chúng ta có thể bắt đầu hiểu sâu hơn về những đặc tính riêng biệt của mỗi người. Và có thể trong tương lai mình sẽ hiểu xã hội, văn hóa và chính trị của người Tây hơn họ hiểu chính họ.

“Mặc dù có nhiều khác biệt, nhưng cũng có những đặc tính chung mà mỗi xã hội Phương Tây đều chia sẻ. Khi hiểu điều cơ bản này, chúng ta có thể bắt đầu hiểu sâu hơn về những đặc tính riêng biệt của mỗi người.”

Một điểm quan trọng mà chúng ta phải biết về người Tây là họ thường thường tắm vào buổi sáng. Khi tôi là thanh niên, phát hiện ra điều này, tôi đã rất ngạc nghiên. Vì trong các gia đình nói chung ở Châu Á người ta có xu hướng tắm vào buổi chiều. Tôi đã không hiểu vì sao người Tây chịu đi ngủ sau khi làm việc suốt ngày, người đầy mồ hôi và có vẻ hơi dơ dáy.

Giờ đây tôi hiểu việc tắm của Tây và Ta khác nhau vì lịch sử kinh tế của mỗi phương trời không giống nhau. Theo truyền thống, người Châu Á là nhà nông và hiện nay ở Việt Nam đa số còn theo chu kỳ sản xuất nông nghiệp: thức dậy sớm, ngủ trưa và khi làm đồng về tắm vào buổi chiều. Trái ngược lại, nhiều Người Tây cần tắm vào buổi sáng để giúp họ tỉnh táo và chuẩn bị quần áo công sở để đi làm.

Xã hội của họ là hậu công nghiệp và chủ yếu là thành phần trung lưu. Ở Úc khoảng 20% dân số là giàu, 30% là nghèo và giai cấp trung lưu chiếm 50% (nghĩa là được học trường cao đẳng hay đại học và thường thường làm trong văn phòng). Những người này không cần tắm vào buổi tối vì họ ít ra mồ hôi ban ngày.

Các nước Phương Tây trở nên giàu có ít nhất là từ sau Thế chiến Hai. Điều này không có nghĩa là người Tây tốt hơn người Việt. Cũng không có nghĩa là sống ở các nước Phương Tây sướng hơn sống ở Việt Nam. Chỉ có điều hoàn cảnh giàu có không chỉ ảnh hưởng việc tắm mà thôi, mà còn ảnh hưởng đến quan điểm và cơ cấu xã hội của người Tây.

Nghịch lý

Một điều mà có thể làm cho bạn ngạc nghiên là ở Phương Tây, người mập nhất nhiều khi lại là người thuộc giai cấp nghèo và là người lao động. Lý do là dù hầu hết mọi người có khả năng mua xe hơi và có đầy đủ đồ ăn, nhưng nhiều người không có đủ cơ hội để tập thể dục và không hiểu biết về ăn uống để tạo ra lối sống lành mạnh. Khi đến Phương Tây, bạn sẽ thấy ngay, không phải là tất cả người Tây trông đẹp đẽ và có vóc dáng mảnh khảnh như diễn viên trong Glee Desperate Housewives.

Hơn nữa, có một vấn đề rất lớn ở các nước nói tiếng Anh mà giàu có. Khi người ta lo về tiền bạc, vật chất quá mức, họ không thể lo về cuộc sống của cộng đồng xã hội. Francis Fukuyama, nhà trí thức gốc Châu Á nổi tiếng nhất tại Phương Tây, đã nhận xét: chủ nghĩa cá nhân làm cho nền văn minh Phương Tây trở nên sáng tạo và thịnh vượng, và đồng thời cũng làm mòn dần hầu hết những loại quyền uy trong xã hội. Không ai kính trọng ai. Vì vậy, hiện nay ở Phương Tây gia đình, hàng xóm và quốc gia trở nên yếu đi so với trước đây.

Vào thập kỷ 1970 người Mỹ đi dã ngoại (picnic) trung bình mỗi năm năm lần (nghĩa là họ hay đi chơi ở ngoài trời và san sẻ đồ ăn mà mỗi người có). Vào cuối thế kỷ 20 người Mỹ trung bình chỉ đi picnic khoảng hai lần mỗi năm thôi. Đây là một trong nhiều chỉ số chứng tỏ các nước nói Tiếng Anh bị thiếu 'vốn xã hội'.

Trong trường hợp này người ta không có hy vọng và lòng tin vào cộng đồng. Hiển nhiên nhất đối với thanh niên: bệnh trầm cảm và việc tự tử trong giới thanh niên càng ngày càng cao hơn.

Chắc nhiều người Việt cũng biết rằng việc phát triển nền kinh tế nhiều khi gắn liền với những vấn đề xã hội. Tôi có những người quen ở Việt Nam trước đây nghèo khó, nhà cửa dột nát và chật chội vì nhiều bà con và bạn bè đến ở. Vào thập kỷ 80 cả nhà phải góp tiền mua một máy truyền hình đen trắng. Nhưng nay gia đình họ cất nhà mới cao tầng, mỗi phòng ngủ đều có tivi LCD.

Không có ai tranh cãi nữa vì không có ai tiếp xúc với nhau. Họ thoải mái hơn, nhưng không chắc đã hạnh phúc hơn. Phương Tây đã trải qua nhiều vấn đề như thế này rồi. Người Việt nên chú ý đến kinh nghiệm của người Tây để tránh những vấn đề mà họ đã gặp phải.

Nhãn quan chính trị

Hệ thống chính trị khác nhau cũng có thể khiến người Việt khó hiểu khi ở Phương Tây

Vị trí trung tâm của giai cấp trung lưu và điều kiện sống thoải mái trong xã hội Phương Tây cũng định hình nhãn quan chính trị. Ở Việt Nam, chiếu theo lý thuyết Marx và tư tưởng Hồ Chí Minh, việc đấu tranh của phái tả là vì công lý cho giai cấp vô sản và nông dân. Ở Phương Tây, hai giai cấp này thường có điều kiện sống đầy đủ nên họ sẽ không tham gia đấu tranh.

Như vậy, phái tả ở Phương Tây không lo về chủ nghĩa duy vật, mà chỉ quan tâm những vấn đề liên quan bản sắc, văn hóa và phong cách sống. Họ muốn bênh vực quyền lợi cho phụ nữ, cho dân tộc thiểu số, cho người đồng tính, cho người di dân, cho cả con vật và lẫn người nghèo trong các nước đang phát triển.

Thông thường, họ cảm thấy có lỗi với lịch sử thực dân của phương Tây và cách tiêu thụ quá mức mà đã đóng góp vào khủng hoảng biến đổi khí hậu. Vì vậy, nhiều người thanh niên phái tả bi quan về xã hội của họ và cảm thấy hơi tội lỗi và ngại ngùng về sự thịnh vượng. Những người này thèm muốn một đời sống đơn giản. Họ mặc quần áo cũ rích, hay ăn chay, đạp xe đạp và hay làm việc ở các tổ chức viện trợ. Gia đình họ nhiều khi giàu có nhưng lại phải giả bộ nghèo khó.

Ngược lại, người theo phái hữu nhìn thấy bổn phận chính của họ là bảo vệ nền văn hóa và văn minh Phương Tây, chống lại người theo phái tả và những đe dọa khác. Bất chấp khủng hoảng tài chính toàn cầu, những người này kiêu hãnh vì sự giàu có và sự thành công của những nước tự do tư bản. Họ nghĩ từ khi Phương Tây chiến thắng Chiến Tranh Lạnh, nhất định không có tư tưởng nào tốt hơn và có thể đe dọa chủ nghĩa dân chủ tự do.

“Dĩ nhiên, đa số người ở Phương Tây không hoàn toàn thuộc phái tả hay phái hữu và nhiều khi không theo phái nào. Tuy nhiên, khi bạn hiểu những điểm này, bạn sẽ bắt đầu hiểu thêm những lực lượng và vấn đề ảnh hưởng tới mỗi người.”

Họ nhìn lại 30 năm và cho rằng sự phát triển ở các nước Châu Á có được là nhờ quyết định giống Tây phương hơn, như mở rộng thị trường và đôi khi kể cả hệ thống chính trị và xã hội.

Về văn hóa, quan điểm và sự hy vọng, người phái hữu nhận xét thanh niên ở nhiều nước – bao gồm Việt Nam và cả nước Trung Đông đang cách mạng – càng ngày càng Tây hóa.

Họ muốn mặc quần áo Tây, dùng kỹ thuật Tây, tiêu thụ sản phẩm Tây và đoạn tuyệt với những sự bắt ép của xã hội cũ. Trong sự biển đổi đồ sộ này, không có ai bị bắt buộc và không dân tộc nào bị chiếm làm thuộc địa. Nghĩa là văn minh và văn hóa Phương Tây đang có duyên rõ rệt với mỗi người. Bởi vậy, theo phái hữu, người Tây nên bảo vệ và phổ biến tư tưởng của họ để có lợi cho lối sống khắp mọi nơi.

Người thanh niên phái hữu nhiều khi cũng lo về vấn đề đề cao cá nhân, giữ gìn môi trường và bảo vệ quyền cho những người bị đè nén bóc lột. Nhưng họ khác phái tả vì họ tin tưởng vào cách giải quyết những vấn đề này được phát hiện trong sáng kiến, tự tin và sự phát đạt Tây Phương.

Theo họ, người Mỹ, Anh và Úc nên tự tin và tích cực hơn trên trường quốc tế, không được quỵ lụy theo các tư tưởng, văn hóa khác hay cũng trở nên bất an như người phái tả.

Dĩ nhiên, đa số người ở Phương Tây không hoàn toàn thuộc phái tả hay phái hữu và nhiều khi không theo phái nào. Tuy nhiên, khi bạn hiểu những điểm này, bạn sẽ bắt đầu hiểu thêm những lực lượng và vấn đề ảnh hưởng tới mỗi người. Sự hiểu biết này có lẽ làm cho bạn bớt bị 'sốc văn hóa' và mở rộng suy nghĩ về những câu hỏi rất quan trọng như, "Tôi sẽ thích ở Phương Tây không? Phương Tây sẽ thay đổi tôi như thế nào? Và tôi sẽ tắm vào buổi sáng hay buổi chiều?"

Tiến sĩ Kim Huỳnh là giảng viên tại Đại Học Quốc Gia Úc, đã đăng tiểu sử về gia đình mình trong cuốn Where the Sea Takes Us: A Vietnamese-Australian Story (HarperCollins 2008) và là một trong hai chủ bút của cuốn sách The Culture Wars: Australian and American Politics in the 21st Century (Palgrave MacMillan 2009). Bản gốc tiếng Việt được bà Hà Thị Thu Hương từ Trung tâm Integrated Culture and Language Studies (ICLS) chỉnh sửa đôi chút và BBC biên tập lại.


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Nữ tu Tây Tạng tự thiêu tại Tứ Xuyên

Posted: 03 Nov 2011 04:17 PM PDT


Các lực lượng an ninh Trung Quốc đã được gửi tới thị trấn Aba sau một vụ tự thiêu tương tự xảy ra ở đây hồi tháng Mười.

Một nữ tu đã chết sau khi tự thiêu tại vùng tây nam Trung Quốc, truyền thông nước này đưa tin.

Qiu Xiang, 35 tuổi, đã tẩm xăng vào người và châm lửa tại một ngã phố ở tỉnh Tứ Xuyên, hãng tin Tân Hoa Xã tường thuật.

Đây được cho là trường hợp người Tây Tạng thứ 11 tự thiêu trong năm nay nhằm phản đối sự cai trị của Trung Quốc.

Các lực lượng an ninh Trung Quốc bị cáo buộc đã đàn áp người Tây Tạng thiểu số.

Tân Hoa Xã nói người phụ nữ trên người huyện Đạo Phu thuộc khu vực Cam Tư của Tứ Xuyên.

Hãng tin này nói hiện chưa rõ vì sao bà tự thiêu, và chính quyền địa phương nay đang tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng (ICT) nói họ có thông tin cho thấy đây là hành động nhằm phản đối giới chức Trung Quốc.

Nữ phát ngôn viên của ICT, Kate Saunders nói với hãng tin AFP: “Chúng tôi nghe nói bà ấy kêu gọi tự do tôn giáo và kêu gọi việc để Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng.”

Bà Saunders nói người Tây Tạng tại Cam Tư “có niềm tin mãnh liệt vào tôn giáo của họ” và khu vực này “có lúc đã rất bị hạn chế.”

Qiu Xiang là nữ tu thứ hai người Tây Tạng tự thiêu kể từ đầu năm tới nay.

Hầu hết các trường hợp tự sát để phản đối cho đến nay đều là các nhà sư ở quận Aba gần tu viện Kirti, nơi đã trở thành tâm điểm thể hiện sự giận dữ của người thiểu số Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên.

Ba nhà sư ở đây đã bị giới chức bỏ tù hồi tháng Tám với cáo buộc có liên quan tới một vụ tự sát nhằm phản đối hồi tháng Ba.

Các nhà sư đã biểu tình phản đối tình trạng văn hóa Tây Tạng bị xói mòn và về cách thức đối xử của giới chức Trung Quốc đối với người TâyTạng.

Họ cũng tức giận về việc Bắc Kinh khước từ liên hệ với Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng.

Giới chức Trung Quốc đã cáo buộc ông là xúi giục các vụ tự sát nhằm phản đối ở Tứ Xuyên.

Chính phủ Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ đã mạnh mẽ bác bỏ và nói Trung Quốc đang đẩy người Tây Tạng vào chỗ tuyệt vọng.


Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới

Nhân tài Việt Nam mạnh gì, yếu gì?

Posted: 03 Nov 2011 04:17 PM PDT

bbc

Tài năng 'chưa gọt giũa' ở Việt Nam nằm trong giới thanh niên mới tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, thông minh, tham vọng, học nhanh và dễ thích nghi với môi trường làm việc mới và thử thách mới.

Nhưng họ cũng bị phê bình là còn nặng về kiến thức hàn lâm, và thiếu lòng trung thành với công ty.

Trả lời BBC bên lề hội thảo về Thanh niên, tại London, ông Albert Ellis cho rằng: "Tài năng trẻ Việt Nam nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy và đầu tư nhiều vào học vấn và đó là giá trị truyền thống cốt lõi của người Việt Nam.”

Ở điểm này, Việt Nam chia sẻ các giá trị chung của châu Á.

Ưu và khuyết

Giáo sư Ruth Kattumuri, Đồng chủ tịch Trung tâm nghiên cứu Châu Á của Trường Kinh tế London (London School of Economics) nhấn mạnh truyền thống hiếu học của người Châu Á.

“Các gia đình Châu Á dốc hết vốn liếng đầu tư vào chuyện học hành của con cái. Đó là truyền thống hiếu học lâu đời tại đây.”, bà Kattumuri nói.

Tuy nhiên, ông Albert Ellis cũng đã chỉ ra hai điểm khuyết cơ bản của ‘nhân tài chưa gọt giũa’ của Việt Nam.

Một là thiếu kỹ năng ngôn ngữ, đặc biệt là tiếng Anh – ngôn ngữ giao dịch thương mại quốc tế ngày nay, hay tiếng Đức, Pháp – các ngôn ngữ thường được dùng tại thị trường Châu Âu.

Hai là thanh niên Việt Nam vẫn thiếu tư duy ứng dụng lý thuyết đã học vào thực tiễn để hái ra tiền.

“Nhân viên ở châu Âu thường rất trung thành, còn ở châu Á trung thành, chung thủy là giữa người với người chứ không phải với công ty”

Albert Ellis

Theo ông, phần lớn các sinh viên mới ra trường hay nặng về kiến thức hàn lâm học thuật, và thiếu óc nhạy bén kinh doanh để biến công nghệ thành các sản phẩm mang lại lợi nhuận cho công ty.

Khi được hỏi, nếu có cơ hội nói chuyện với các sinh viên Việt Nam ngày khai giảng thì ông sẽ dặn dò họ điều gì, ông Ellis nói:

“Tôi sẽ nói với họ hai điều. Điều một là: chúng tôi cần những người không quá nặng về lý thuyết. Bản thân thông tin không có giá trị gì cả. Giá trị chính nằm ở khả năng tư duy ứng dụng thông tin đó.

Ông nói tiếp: “Lấy ví dụ về công cụ của người thợ mộc. Bản thân cái bàn mài không có giá trị vật chất gì cao, chính kỹ năng, khối óc của người thợ mộc khi sử dụng nó để tạo ra sản phẩm đẹp mới đáng giá. Nói tóm lại, kiến thức không có giá trị. Chính kỹ năng, tư duy sáng tạo mới có giá.”

“Điều thứ hai là: hãy đầu tư vào thái độ giao tiếp, thiết lập quan hệ với mọi người, nhất là với khách hàng. Khác với các nước Châu Âu, đặc biệt là Hoa Kỳ, dịch vụ khách hàng, khả năng giao tiếp với khách hàng của Châu Á vẫn còn tụt hậu hơn.”

Albert Ellis, Giám đốc điều hành Harvey Nash.

'Không chung thủy’

Ông Ellis kể lại kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam khi công ty của ông chú trọng vào việc xây dựng thương hiệu mạnh mình.

Theo ông, người Việt Nam nói riêng và người Châu Á nói chung rất ‘sính’ thương hiệu.

Nếu danh tiếng của công ty tốt và to, điều kiện làm việc tạo nhiều thách thức mới cho nhân viên thì công ty đó nghiễm nhiên trở nên sáng giá hơn.

Bên cạnh đó, công cụ quan trọng thứ hai là tiền lương. Ở thị trường Việt Nam lạm phát cao như hiện nay, tiền lương là yếu tố cốt lõi.

Nhìn vào danh sách các vị trị vừa được tuyển dụng tại công ty này, mức lương tối thiểu cho kỹ sư là 400-700 đô la, và tối đa là 10.000-10.833 đô la cho vị trí giám đốc nghiên cứu.

Nhưng có lẽ thương hiệu và tiền lương là con dao hai lưỡi. Nếu thương hiệu và lương ở nơi khác cao hơn thì các nhân tài cao Việt Nam, lúc không còn ở dạng ‘thô’ nữa có thể dễ dàng từ giã công ty cũ của mình.

“So với Châu Âu, nhân viên ở đấy có thể làm việc cho một công ty tới 10-20 năm, rất trung thành. Còn ở Châu Á thì chuyện trung thành, chung thủy là giữa người với người với nhau, chứ không phải với công ty.

"Nếu công ty không thỏa mãn một số đòi hỏi của họ, thì họ có thể dễ dàng bỏ đi hoặc tìm hợp đồng mới tốt hơn.”

Về tầm quan trọng của thị trường nhân tài Việt Nam, ông Ellis đánh giá:

"Việt Nam là quốc gia đông dân tại Châu Á. Hơn 60% dân số Việt Nam dưới 30 tuổi. Nếu đem dời cả nước Việt Nam tới khu vực các nước thuộc Liên minh Châu Âu thì nước này sẽ trở thành quốc gia đông dân nhất và trẻ nhất ở đây".

Phỏng vấn tại hội thảo về đề tài Thanh niên do Asia House ở London tổ chức, ngày 01/11/2011. Asia House là tổ chức phi lợi nhuận, phi chính trị được thành lập tại London vào năm 1996 để tăng cường hiểu biết văn hóa giữa các quốc gia Châu Á với Anh.


Filed under: Giáo dục, Văn Hóa Tagged: Giáo dục, Văn Hóa

Nhà thờ Thái Hà: ‘Côn đồ’ tới tấn công

Posted: 03 Nov 2011 04:17 PM PDT

bbc

Ảnh sự cố ở Nhà thờ Thái Hà
Các trang mạng công giáo cáo buộc chính quyền đứng đằng sau các “côn đồ”

Trang web của Giáo xứ Thái Hà đưa ra cáo buộc rằng ‘côn đồ’ đã tới tấn công nhà thờ làm hỏng cửa và ‘đánh đập’ tu sỹ và giáo dân.

BBC chưa liên hệ được với Nhà thờ Thái Hà cũng như chính quyền và chưa có nguồn kiểm chứng độc lập về sự cố xảy ra.

Ảnh trên trang của  Giáo xứ Thái Hà cho thấy cửa bị phá tung và đông người xuất hiện trước cửa nhà thờ nhưng không có các hình ảnh về cảnh tu sỹ hay giáo dân bị “đánh đập”.

Blogger Người Buôn Gió cũng có bài viết ngắn về vụ việc:

“Chiều nay ngày 3/11/2011 một nhóm côn đồ đã dùng búa tạ xông vào đập cửa nhà thờ Thái Hà- Đống Đa, Hà Nội. Những người này la lối om xòm, họ chửi và đánh những người giáo dân và tu sĩ trong nhà thờ với lý do là họ đang bức xúc.

“Đi theo những người bức xúc tự phát này, rất trùng hợp là có đoàn quay phim rất chuyên nghiệp. Và có nhiều xe công an chặn các đầu ngả đường vào nhà thờ Thái Hà.

“Những người bức xúc đập phá, đánh giáo dân tu sỹ này với lý do rất " chính đáng" là nghe đài báo nhà nước nói giáo xứ Thái Hà ngăn cản dự án tốt đẹp của sở y tế Hà Nội.”

Blogger này có lời kết: “Nếu bức xúc ‘chính đáng’, tức là căn cứ vào đài, báo lên án chuyện gì, quần chúng nhân dân được bức xúc kéo đi tìm đối tượng được nêu để đánh đập. Có lực lượng công an bảo vệ, có đoàn làm phim chuyên nghiệp sẽ ghi lại hình ảnh và cắt cúp sao cho những kẻ tấn công trở thành người bị hại.”

Khởi kiện

Trước đó Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, Hà Nội, hôm 31/10 đã ra quyết định phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Linh mục Chính xứ Nhà thờ Thái Hà Nguyễn Văn Phượng.

Linh mục Nguyễn Văn Phượng
Linh mục Nguyễn Văn Phượng đã khởi kiện chính quyền quận Đống Đa

Linh mục Phượng hôm 3/11 đã có đơn khởi kiện quyết định xử phạt lên Tòa án nhân dân Đống Đa.

Vụ xử phạt này liên quan tới việc Nhà thờ Thái Hà treo biển điện tử trên nóc nhà thờ từ cuối tháng trước, điều mà quận Đống Đa nói đã phạm vào việc “tán phát, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân,” theo Thông tấn xã Việt Nam.

Biển treo trên Nhà thờ Thái Hà viết: “Yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả lại Tu viện đang mượn làm Bệnh viện Đống Đa cho Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội và trả lại Hồ Ba Giang cho Giáo Xứ Thái Hà.”

Biển điện tử này xuất hiện sau khi Nhà thờ Thái Hà và giáo dân phản đối việc xây dựng trạm nước thải ở Bệnh viện Đống Đa mà không có sự tham vấn với Nhà thờ, tổ chức mà các tu sỹ và giáo dân nói hiện đang là chủ sở hữu khu đất có Bệnh viện Đống Đa.

Chính quyền cáo buộc Linh mục Phượng “kích động” giáo dân trong khi phía Nhà thờ Thái Hà lại cáo buộc chính quyền “kích động” dân chúng và dùng bộ máy công quyền để trấn áp nhà thờ.

Hiện trên YouTube cũng xuất hiện một phóng sự dài của Đài Truyền hình Hà Nội với những người được phỏng vấn phản đối Nhà thờ Thái Hà vì Nhà thờ không ủng hộ việc xây dựng công trình cải thiện vệ sinh tại Bệnh viện Đống Đa.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Mong Ước Kỷ Niệm Xưa

Posted: 02 Nov 2011 01:05 PM PDT


 

Trưa nay đi bộ đến chỗ làm, mình thấy một nhóm bạn học trò Singapore mặc đồng phục áo trắng váy xanh vừa đi vừa trò chuyện cười đùa vui vẻ… Nhìn mấy đứa nhỏ, dù không phải cùng giống nòi như mình, nhưng cũng trong độ tuổi học trò mà mình một thời trải qua đầy hồn nhiên và trong sáng, mình lại nhớ đến bạn bè ở nhà và thời áo trắng đi học đầy tinh khôi.

Về search lại ''Mong ước kỷ niệm xưa'' của tam ca 3A mà mình hay hát ra rả suốt những ngày còn cắp sách đi học xưa, mà một giọt nước mắt chợt rơi ra mằn mặn. Thương một thời áo trắng đi học đầy tinh khôi…

''Một thời đã xa'' là bài thơ mình làm cách đây 3 tháng lúc mới rời giảng đường đại học và chia tay thời đi học dễ thương nhiều kỉ niệm. Xin chia sẻ cùng Vườn chuối nhà mình một vài cảm xúc của tuổi học trò lung linh.

MỘT THỜI ĐÃ XA

Khép lại một chặng đường tinh khôi
Em vẫy tay chào tạm biệt nơi ấy
Nơi sân trường trải đầy hoa nắng
Những con đường sớm tối ngập cười vui.

Vở sách tìm quên sau vất nhọc mùa thi
Em lật từng trang ôn bài học xưa cũ
Vẫn nguyên sơ đôi dòng gạch chú
Mực tím học trò vương giấy đượm nồng hương.

Nhớ một thời phấn trắng bảng đen
Thước khẽ tay học trò lười nhác
Chim non tập bay giữa trời hoang lạc
Chờ một ngày sải cánh lượn thời gian.

Giấu vào tim một khoảng mộng mơ
Giấu vào tim một thời thơ thới
Giấu vào tim một vùng dịu vợi
Tinh khôi học trò áo trắng một thời xa!

Mời các bạn click vảo ảnh dưới đây để nghe Mong Ước kỷ Niệm Xưa với Tam Ca 3 A.


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Làm việc siêng năng và trở thành lãnh đạo

Posted: 02 Nov 2011 01:04 PM PDT

Chào các bạn,

"Làm việc siêng năng và trở thành lãnh đạo; lười biếng và không bao giờ thành công" ("Work hard and become a leader; be lazy and never succeed). Các bạn có thể nghĩ là câu này nằm trong quyển sách dạy kinh doanh nào đó. Nhưng thực ra nó là câu trong Thánh Kinh Ki tô giáo (Châm Ngôn 12:24).

Chân l‎ý từ nghìn xưa rất giản dị: Làm việc siêng năng, gian khổ, và ta sẽ trở thành lãnh đạo. Word hard. Hard là khó khăn. Hardship là cực khổ. Word hard không chỉ là siêng năng nhiều giờ, mà còn là gian khổ, tức là khắc phục khó khăn trong công việc, tạo ra những thành quả tốt trong công việc. Word hard là làm việc hết sức mình, với chất lượng công việc cao nhất của mình.

Điều quan trọng của câu châm ngôn này là: Nó không phải là câu dạy kiếm tiền, mà nó là triết lý sống của khối Ki tô giáo, tức là khối Tây phương. Làm việc siêng năng gian khổ để trở thành lãnh đạo.

Lãnh đạo là điều quan trọng, mỗi người chúng ta đều phải là lãnh đạo—của gia đình ta, lớp học ta dạy, một nhóm đội viên hay nhân viên dưới quyền… Cho nên kỹ năng lãnh đạo là cần thiết cho mỗi người trong xã hội.

Và để đạt được kỹ năng lãnh đạo đó thì ta làm việc siêng năng gian khổ.

Đây là nền tảng triết l‎ý của mọi sinh hoạt chính trị, kinh tế, thương mãi của Tây phương—là động cơ tiến hóa của xã hội, giúp cho khối Tây phương tiến triển rất nhanh trong hàng nghìn năm nay: "Mỗi người làm việc siêng năng gian khổ để trở thành lãnh đạo".

Mỗi chúng ta nên theo chân lý giản dị này, cho tiến hóa của chính cá nhân chúng ta, và của xã hội của chúng ta.

Chúc các bạn một ngày tiến hóa.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

5 Điều Phạt

Posted: 02 Nov 2011 01:04 PM PDT

Tổng Quan về Phim Hoạt Hình Việt Nam

Tổng hợp bởi Thu Hương, huongdt@5giosang.org

Hoạt hình Việt Nam hay ngành sản xuất phim hoạt hình Việt Nam được ra đời từ năm 1959 với bộ phim nhựa trắng đen đầu tiên "Đáng đời thằng Cáo" giới thiệu năm 1960. Đến nay, ngành sản xuất phim hoạt hình Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau: Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ (1959 – 1975), Thời kỳ bao cấp (1976 – 1985), Thời kỳ đổi mới (1986 – 2000) và Thời kỳ hội nhập Quốc tế (2001 đến nay). Có một sự thật đáng buồn là nếu như ở những thời kỳ trước, phim hoạt hình Việt Nam còn thấp thoáng ở các Liên hoan phim quốc tế thì bây giờ, chuyện gửi phim đi tham dự liên hoan được xem là "quá sức".

"Không phải phim hoạt hình Việt Nam không thực hiện được những điều lớn lao nhưng hiện nay, nó đang bị bó trong cái nôi của cơ chế xin cho; đang bị hạn chế bởi rất nhiều lý do, trong đó có lý do về kinh tế, lý do về phương tiện kỹ thuật, và quan trọng nhất là lý do về con người."

Ông Đặng Vũ Thảo-Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam

"Hoạt hình Việt Nam đang chết yểu. Trong Nam, hoạt hình gần như bỏ trống."

"Tôi nản với nghề vì không nhìn thấy tương lai nào cho hoạt hình Việt Nam."

"Không lối ra, không đầu tư, không quảng cáo, không trình chiếu"

Nội dung gò ép, hoạt họa nhàm chán.

Phim hoạt hình Việt Nam hiện nay bị gò ép về nhiều phương diện. Sản xuất phim hoạt hình hiện nay được xem như chủ yếu là để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành đơn đặt hàng sao cho đúng với yêu cầu của trên đưa xuống, chứ hoàn toàn không xuất phát từ mong muốn đáp ứng được tâm tư, tình cảm của khán giả nhí thời đại. Một khán giả nhỏ chia sẻ "Tôi thấy hoạt hình Việt Nam hình ảnh không đẹp, thiếu sáng tạo, chủ yếu là những bài học đạo đức rất khô khan."

Nếu như mức độ đầu tư cho điện ảnh Việt Nam luôn được xem là "thê thảm" thì có lẽ đầu tư cho phim hoạt hình Việt Nam có thể xem là "vượt trên cả thê thảm". Phim hoạt hình là loại phim kiêu sa, tỉa tót, cầu kỳ hơn bất cứ loại phim nào trong điện ảnh, tuy vậy hiện nay lại nhận được sự quan tâm và đầu tư hết sức khiêm tốn. Mỗi tập him hoạt hình13 phút chỉ được đầu tư khoảng 130 đến 160 triệu đồng. Mức độ đầu tư này còn thấp hơn cả một tập phim truyền hình trung bình khoảng 200 triệu đồng một tập phim.

"Tôi nghĩ điều chúng ta thiếu trước tiên là thiếu sự tự tin. Sự thiếu tự tin dẫn đến thiếu đầu tư."

Ông Đỗ Quang Minh, Giám đốc Dofilm

"Lối làm phim của Việt Nam không giống ai. Động đến tiền là cả vấn đề căng, cách tiêu tiền của Việt Nam cũng có một không hai. Tiền sản xuất phim đã ít, khấu trừ cho các chi phí phụ lại rất cao. Tiền chính cầm đi sản xuất phim có khi không được nửa. Còn hơn nửa dành trả lương công cho những người, những việc làng nhàng, ăn theo sự ra đời của bộ phim."

"Chưa kể bao nhiêu hội thảo về phim hoạt hình diễn ra ở nước ngoài là dịp để anh chị em trong nghề học hỏi bạn bè quốc tế thì quan chức đi thay. Tháng 2/2007, bộ phim hoạt hình 3D đầu tiên do ngành đầu tư và tôi là đạo diễn, “Giấc mơ của ếch xanh” được đến Indonesia nhận giải thưởng, nhưng các quan chức đã đi và nhận giải hộ. Những dịp như vậy chúng tôi không đượccọ xát thì làm sao hội nhập quốc tế."

Không truyền thông quảng cáo

Dường như có một tâm lý bất công với phim hoạt hình rằng đây là phim dành cho trẻ con, nên không việc gì phải đầu tư, quảng cáo. Nhưng thực tế, đây là một sản phẩm văn hóa, hay chính là một loại hàng hóa. Mà hàng hóa muốn được nhiều người biết tới thì phải có truyền thông quảng cáo. "Rất muốn con mình được xem những bộ phim hoạt hình thuần Việt nhưng thực sự không biết tìm ở đâu. Hàng triệu trẻ em của chúng ta lớn lên mà trong ký ức tuổi thơ của chúng không hề có bóng dáng phim hoạt hình Việt", một phụ huynh có con nhỏ chia sẻ.

"Tiền làm phim còn "nhỏ giọt" thế, nói gì đến quảng cáo. Hơn nữa, giả dụ có tiền, nhiều nhà quản lý vẫn chưa chắc đã nghĩ đến chuyện quảng cáo. Dường như họ quan niệm phim cho trẻ con thì không cần quảng cáo."

"Khán giả không được tiếp xúc với phim hoạt hình Việt Nam, vì phim của chúng tôi làm đâu có chỗ chiếu thường xuyên. Hiện nay, phim hoạt hình Việt Nam nằm trong hệ thống quản lý điện ảnh. Điện ảnh lại có sự quản lý tách biệt với truyền hình nên hoạt hình Việt Nam không có sân để bộc lộ."

Và lý do cuối cùng cho sự ảm đạm của tương lai phim hoạt hình Việt Nam nhưng có lẽ là cốt lõi nhất đó chính là con người. Với những bế tắc của ngành sản xuất phim hoạt hình Việt Nam hiện nay thì những trái tim tâm huyết đang mất hẳn.

“Phim hoạt hình Việt Nam tụt hậu xa với thế giới. Hiện tại ở Hà Nội cũng đã có một hãng phim hoạt hình riêng, nhưng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ chứ những người đau đáu vì nghề thì thưa dần."

 "Làm phim hoạt hình đòi hỏi rất nhiều kỳ công nhưng lại không được xem trọng. Lương thấp nên nhiều người bỏ nghề. Đầu ra lại không có, nên làm ra phim cũng không biết đứa con tinh thần của mình đi đâu, về đâu."

Người tâm huyết với ngành ngày càng mai một, người có năng lực chuyên môn cao đủ khả năng sản xuất những phim hoạt họa đẹp và hấp dẫn từ màu sắc, bố cục, đến xây dựng hình tượng nhân vật cứng và đều tay lại càng ít ỏi.

"Hoạ sĩ của mình vẽ đẹp thì không thiếu, nhưng chỉ là vẽ một tranh đẹp, còn vẽ đẹp ổn định nhất quán được từ cảnh đầu tiên đến cảnh cuối cùng vẫn đẹp thì thật ít. Đó là vì khối lượng của công việc hoạt họa rất đồ sộ, rất dễ nản."

Ông Vương Quốc Thịnh, Giám đốc Artsign

Gần đây, khán giả Việt Nam bất ngờ với một số phim hoạt hình do các bạn trẻ đam mê tự làm với nhau như "Dưới bóng cây" của Colory, "Trên ngọn cây" của Biqit, "Gia tài của cha" của Taliban, v.v. Tuy vậy, sau những cú chấn động thu hút vài trăm ngàn lượt xem trên mạng, chính các nhóm làm phim cũng đầy hoang mang về đam mê và lựa chọn nghề nghiệp tương lai của mình.

"Những người giỏi tay nghề hiện nay thường ít chọn con đường như nhóm đang theo đuổi bởi họ thích những lời mời công việc với mức lương cao hứa hẹn hơn rất nhiều việc theo đuổi đam mê làm phim. Bản thân nhóm khi thực hiện bộ phim này cũng chưa biết thu lại kinh phí từ đâu."

Đạo diễn Đoàn Trần Anh Tuấn, nhóm Colory

Ngoài ra, căn bệnh "chưa thành sao đã thành chảnh" cũng được xem là một trong những lý do khiến cho các tác giả hoạt họa Việt Nam vừa mới có danh tiếng đã hài lòng với thành công hiện tại và không đi tiếp được để tạo ra những tác phẩm khác lớn hơn.

"Cũng có một số tác giả đã thành công trong ngành hoạt họa Việt Nam. Nhưng khi họ bắt đầu thành công và có danh tiếng thì đòi hỏi quá nhiều, hoặc dễ bất mãn, và tách ra riêng."

Ông Vương Quốc Thịnh, Giám đốc Artsign

Hoạt hình Việt Nam vẫn đang được ví như "đứa bé còi cọc, thiếu sức sống, phải gồng mình lên một cách tuyệt vọng để tồn tại", hay như "giấc ngủ đông không có hồi kết" hay là "ánh sáng cuối đường hầm", v.v. Nhân cái sự bế tắc của phim hoạt hình Việt Nam thời kỳ trước và sự nở rộ của những nhóm làm phim hoạt hình Việt Nam gần đây, phải chăng đây là lúc để tập hợp những con người đam mê và tài năng muốn cống hiến cho nền hoạt hình Việt Nam, dành cho họ sự đầu tư và trân trọng xứng đáng, ể khơi dậy sức sống của "đứa bé còi cọc thiếu sức sống", để đánh thức "giấc ngủ đông không có hồi kết" ấy?

Thông tin & Số liệu

Để có hình ảnh chuyển động trong 1 phút, người họa sĩ phải tốn đến 1.440 hình vẽ ở các góc khác nhau.

Để ra được 10 phút phim hoạt hình cần vài chục con người lao động cật lực 2 năm.

Để làm phim hoạt hình Lion King của Walt Disney cần đến gần 600 họa sỹ làm trong 2 năm rưỡi cho 2h45'phim.

Mỗi năm nhà nước đầu tư cho Hãng phim hoạt hình Việt Nam ra khoảng 9-10 phim, nhưng trong đó chỉ có
vài phim được công chiếu.

Hiện nay, cả nước có 2 đơn vị nhà nước chuyên sản xuất phim hoạt hình là Hãng phim hoạt hình Việt Nam và Xưởng sản xuất phim hoạt hình thuộc Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC). Tư nhân có được một vài hãng.

Năm 2010, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, bộ phim hoạt hình 3D "Người con của Rồng" được
đầu tư với số tiền kỷ lục cho phim hoạt hình là 6 tỷ đồng.

Các rạp chiếu phim thà bỏ ra thêm 1 tỷ đồng để lồng tiếng Việt cho một bộ phim hoạt hình nước ngoài, phục vụ các khán giả nhí chưa biết chữ, hơn là chiếu một bộ phim hoạt hình trong nước.

Một bộ phim hoạt hình 10 phút hiện nay được đầu tư không bằng một bộ phim truyền hình (160 triệu đồng cho 10 phút phim hoạt hình so với 200 triệu đồng cho mỗi tập phim truyền hình).

Thu nhập của người làm phim hoạt hình ở Hãng phim hoạt hình Việt Nam chỉ là 700.000-800.000 đồng/tháng,
ở Hãng phim Giải Phóng là hơn 1.500.000 đồng/tháng.

Hiện nay, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã xây dựng một đề án "Giáo dục lịch sử, văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thiếu niên, nhi đồng qua phim hoạt hình" nhằm sản xuất những bộ phim hoạt hình Việt có chất lượng tốt, đồng thời có thể giáo dục kiến thức lịch sử cho trẻ em.

Hiện Hãng phim hoạt hình Việt Nam chỉ có thể làm được 250 phút phim/năm.

Tác giả Dương Minh Lộc đã tốn hơn 1 năm trời với số vốn 1 triệu đồng để tự hoàn thành 9 phút 21 giây của phim hoạt hình 5 ĐIỀU PHẠT.

5 ĐIỀU PHẠT

Đẹp bất ngờ phim hoạt hình vẽ tay Việt Nam

Từ 24/10/2011-Tiệc phim ngắn trực tuyến Yxineff– Giới thiệu phim hoạt hình "5 ĐIỀU PHẠT" của tác giả Dương Minh Lộc.

Nếu như trên các diễn đàn hoạt hình vẫn đang tranh cãi chưa có hồi kết về việc "Đi tìm thương hiệu cho hoạt hình Việt", thì tác giả Dương Minh Lộc với niềm mê hoạt họa đã dành thời gian lặng lẽ quan sát cuộc sống quanh mình và…vẽ xuống. Thế rồi, 5 ĐIỀU PHẠT ra đời từ một nỗi bận lòng về đề tài gia
đình của tác giả. 5 điều phạt được chọn trong phim bao gồm 4 điều mà tuổi thơ của tác giả hay bất cứ đứa trẻ nào cũng thường làm, và 1 điều mà tác gọi là "ước mơ của Minh Lộc" vì chưa bao giờ làm được.

Trong khi gần đây thị trường phim hoạt hình đang hết sức sôi động với thể loại phim 3D thì tác giả Minh Lộc lại vẫn cặm cụi mê say từng chi tiết để tỉ mỉ hoàn thành phim hoạt hình 2D vẽ tay của mình. Ấy là vì tác giả yêu cái sự quyến rũ tinh tế của hoạt họa 2D-mỗi 1/24 giây trong phim là một bức vẽ
riêng biệt, cho phép người họa sĩ tả hết sức chân thật từ chi tiết và ánh sáng của tranh nền đến từng biểu cảm và chuyển động của nhân vật. Và cũng chính vì sự "quyến rũ" quá nhọc sức này mà đã ba, bốn lần tác giả muốn bỏ cuộc.

Nhưng cuối cùng, sau hơn một năm trời tác giả "thai nghén", tác phẩm đã hoàn thành và đã được rất nhiều bạn bè nhiệt tình ủng hộ.

Chia sẻ với riêng tác giả, Minh Lộc cũng mong muốn 5 ĐIỀU PHẠT có thể là một động viên nho nhỏ cho các bạn đam mê làm hoạt hình. Tuy làm hoạt hình rất thử thách và vất vả, nhưng không nhất thiết phải có máy móc cực xịn, phần mềm thật chuyên nghiệp, tu nghiệp nhiều năm ở nước ngoài hay cần một ê kíp
làm phim cực lớn để thực hiện. Minh Lộc chính là một ví dụ về một sinh viên chỉ có vỏn vẹn 1,000,000 đồng đầu tư cho bộ phim, xài bảng vẽ cực rẻ, chỉ dùng phần mềm flash, chưa bao giờ ra nước ngoài và hoàn toàn thực hiện bộ phim một mình.

Về nội dung, phim kể về một dịp tình cờ người đàn ông bắt gặp những điều phạt còn dang dở chưa hoàn thành với mẹ trong quá khứ. Mọi thứ đã qua, chẳng có gì đáng nói. Nhưng mỗi người được quyền chọn mình sẽ làm gì. Dù đã qua nhiều năm tháng, đâu là những giá trị ta tin yêu mà ta còn muốn giữ lại
cho mình?

"Có những hình phạt khiến ta đau khổ, nhưng cũng có những hình phạt khiến ta hạnh phúc", tác giả Dương Minh Lộc chia sẻ.

"Phim hay, đơn giản nhưng khiến người xem suy nghĩ về hiện tại của mình", một khán giả trên Yxineff chia sẻ.

Tác giả Dương Minh Lộc hiện là sinh viên sắp tốt nghiệp Đại học Kiến Trúc TpHCM. Với đam mê truyện tranh và phim hoạt hình từ nhỏ, Minh Lộc luôn cố gắng theo đuổi và tìm kiếm cơ hội được sáng tác thật nhiều tác phẩm truyện tranh và phim hoạt hình.

 

</div.


Filed under: Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Video & PPS, Văn Hóa

Cụ già 86 tuổi dự thi Vietnam’s Got Talent

Posted: 02 Nov 2011 01:04 PM PDT

Từ em bé 4 tuổi đến cụ 86 tuổi đều háo hức thể hiện tài năng trong chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng Việt. 2 ngày đầu casting vòng loại vừa diễn ra ở Long An (28/10) và Cần Thơ (30/10).
> Thành Lộc làm giám khảo Vietnam’s Got Talent


Thí sinh lớn tuổi nhất tham dự vào buổi casting tại Cần Thơ chính là cụ Quách Văn Đỏ, 86 tuổi. Cụ ông từng tham gia quân đội hiện đang sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Sóc Trăng. Không giấy tờ tùy thân, không gia đình nhưng cụ rất thích và thường xuyên tham gia vào những hoạt động văn nghệ của trung tâm. Cụ đến với Vietnam's Got Talent với mong muốn mang chút lời ca tiếng hát cho đời.

Ngày 30/10, Vietnam’s Got Talent về Cần Thơ casting. Chương trình đón hơn 700 người đến tham gia. 320 thí sinh trong số này sẽ có cơ hội được chọn vào vòng loại sân khấu tại TP HCM để gặp gỡ với ban giám khảo chính thức cuộc thi.

Thí sinh lớn tuổi nhất tham dự vào buổi casting tại Cần Thơ là cụ Quách Văn Đỏ, 86 tuổi. Cụ từng tham gia quân đội, hiện sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Sóc Trăng. Không giấy tờ tùy thân, không gia đình nhưng cụ rất thích và thường xuyên tham gia vào những hoạt động văn nghệ của trung tâm. Cụ đến với Vietnam's Got Talent với mong muốn mang chút lời ca tiếng hát cho đời.

Ngày 30/10, Vietnam's Got Talent về Cần Thơ casting. Chương trình đã đón hơn 700 người đến tham gia, trong đó có 320 thí sinh tham gia và có cơ hội được chọn vào vòng loại sân khấu tại TP HCM để gặp gỡ với ban giám khảo chính thức cuộc thi. Bé Mai Thiên Hương (học sinh lớp 4 trường tiểu học Ngô Quyền) được mẹ dẫn đến cuộc thi để trình diễn tiết mục độc tấu piano bản nhạc nổi tiếng

Bé Mai Thiên Hương (học sinh lớp 4 trường tiểu học Ngô Quyền, Cần Thơ) được mẹ dẫn đến cuộc thi để trình diễn tiết mục độc tấu piano bản nhạc nổi tiếng "Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ". Chỉ được tập luyện trong vài tuần nhưng phần trình diễn của Thiên Hương đã khiến nhiều người có mặt tại buổi thi thích thú lắng nghe.

Nhóm nhảy ATT gồm 9 thành viên hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cần Thơ và đạt được nhiều giải thưởng lớn ở địa phương. ATT cho biết, một trong những yếu tố giúp nhóm tự tin đăng ký tham gia cuộc thi này là vì ấn tượng với màn trình diễn nhảy hip hop của nhóm Jino Brothers tại Korea's Got Talent.

Nhóm nhảy ATT gồm 9 thành viên hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Cần Thơ và đạt được nhiều giải thưởng lớn ở địa phương. ATT cho biết, một trong những yếu tố giúp nhóm tự tin đăng ký tham gia cuộc thi này là vì ấn tượng với màn trình diễn nhảy hip hop của nhóm Jino Brothers tại Korea's Got Talent.

Trước đó ngày 28/10, thí sinh Nguyễn Trần Thanh Liêm (Long An) phải trốn lên thành phố đi thi vì bố mẹ không cho phép tham gia hoạt động nghệ thuật. Liêm rất say mê diễn xuất và chọn một tiết mục khá ấn tượng để tham dự là đóng cùng một lúc hai nhân vật Tấm – Cám trong truyện cổ tích Tấm Cám. Liêm chia sẻ muốn tham dự để được gặp gỡ NSƯT Thành Lộc.

Trước đó ngày 28/10, thí sinh Nguyễn Trần Thanh Liêm (Long An) phải trốn bố mẹ dự thi. Liêm rất say mê diễn xuất và chọn một tiết mục khá ấn tượng để tham dự. Em vào cùng lúc 2 vai Tấm và Cám với phần hóa trang trên mặt một bên dữ, một bên hiền. Liêm chia sẻ, dự thi là để được gặp thần tượng – NSƯT Thành Lộc.

Nhóm các em nhỏ từ mái ấm Kim Chi thuộc chùa Long Thạnh – huyện Thủ Thừa tỉnh Long An. Đây là những em nhỏ mồ côi từ khắp các tỉnh thành trong cả nước được nuôi dưỡng và dạy dỗ tại chùa. Ngoài việc học, các em được rèn luyện năng khiếu và nhiều kỹ năng trong cuộc sống, trong đó có môn võ thuật. Đến với Vietnam's Got Talent 2011, nhóm các em gồm 14 người từ 11 đến 18 tuổi đã trình diễn một tiết mục đi quyền, múa võ trên nền nhạc. Các em đã có mặt tài Nhà thi đấu Long An từ rất sớm và chuẩn bị cho tiết mục được tập luyện từ cách đây 1 tháng.

Nhóm các em nhỏ từ mái ấm Kim Chi thuộc chùa Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Đây là những em nhỏ mồ côi từ khắp các tỉnh thành trong cả nước được nuôi dưỡng và dạy dỗ tại chùa. Ngoài việc học, các em được rèn luyện năng khiếu và nhiều kỹ năng trong cuộc sống, trong đó có môn võ thuật. Đến với Vietnam's Got Talent 2011, nhóm gồm 14 người (từ 11 đến 18 tuổi) trình diễn một tiết mục đi quyền, múa võ trên nền nhạc. Các em đã tập luyện cho tiết mục từ cách đây một tháng.

Nguyễn Hùng Việt, học sinh lớp 9A5 trường THCS Võ Văn Tần, Đức Hòa, Long An. Bố qua đời được nửa năm và khi biết Vietnam's Got Talent được tổ chức lần đầu tại Việt Nam, Việt đã năn nỉ mẹ cho tham dự cuộc thi này để trổ tài hát tiếng Anh. Suốt buổi thi, chị Võ Thi Hồng Nhung, mẹ Việt là người lo lắng nhất trong số các khán giả, chị mong ngóng và hi vọng con trai mình hoàn thành tốt phần trình diễn của con mình. Mặc dù đường sá xa xôi, phải chạy xe hơn 45km, nhưng chị Nhung vẫn quyết tâm chở đứa con trai của mình lên thành phố để con trai mình thực hiện ước mơ tỏa sáng.

Nguyễn Hùng Việt (trái), học sinh lớp 9A5 trường THCS Võ Văn Tần, Đức Hòa, Long An. Khi biết Vietnam's Got Talent lần đầu được tổ chức tại Việt Nam, Việt đã năn nỉ mẹ cho tham dự cuộc thi này để trổ tài hát tiếng Anh. Suốt buổi thi, chị Võ Thi Hồng Nhung, mẹ Việt, là người lo lắng nhất trong số các khán giả. Chị mong ngóng và hy vọng con trai mình hoàn thành tốt phần trình diễn. Dù đường sá xa xôi, phải chạy xe hơn 45 km, chị Nhung vẫn quyết tâm đưa con trai đi thực hiện ước mơ tỏa sáng.

Nhiều tiết mục ấn tượng được trình diễn tại cuộc thi.

Nhiều tiết mục ấn tượng được trình diễn tại cuộc thi. “Các thí sinh rất đa dạng trong thể loại và đặc biệt về tuổi tác, từ em bé 4 tuổi đến cụ già 86 tuổi. Điều này chứng tỏ người dân ở đây nắm bắt thông tin về cuộc thi rất nhanh và rộng rãi”, đạo diễn Đoàn Minh Tuấn chia sẻ.

Sau vòng loại đầu tiên tại Cần Thơ, Long An, Vietnam's Got Talent tiếp tục đến TP HCM vào 3 ngày 4,5,6/11 casting, lúc 7h30, tại Nhà hát Quân đội TP HCM.

Sau vòng loại đầu tiên tại Cần Thơ và Long An, Vietnam's Got Talent tiếp tục đến TP HCM casting từ 4 đến 6/11 tại Nhà hát Quân đội TP HCM.

Hoàng Dung
Ảnh: S.P.


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

No comments:

Post a Comment