Wednesday, November 9, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Trái Mâm Xôi

Posted: 09 Nov 2011 12:07 PM PST

Raspberries

Trái mâm xôi thuộc họ Dâu, còn gọi là Phúc bồn tử (Raspberry) có nhiều loại: Dâu đen (Black Berry), hay Dâu dại (Wild Berry) đều là gốc Dâu – còn có cả Blue Berry (Dâu xanh, quả tròn vo chứ không như các loại trên. Rasberry có màu đỏ tươi. Black Berry có màu đỏ đen.Trái mâm xôi có lẽ xa lạ với nhiều người Việt Nam vì là một loại quả vùng ôn đới.

Ở các nước ôn đới, quả mâm xôi là một loại cây trồng có giá trị thương mại rất cao và sau này người ta lai tạo ra đủ thứ màu sắc: vàng, tím rất lạ…

Raspberries & blackberries

Sở dĩ quả mâm xôi được ưa chuộng vì nó chứa rất nhiều Vitamin C, và một lượng đáng kể chất chống oxy hóa polyphenol, các sắc tố anthocyanin liên quan đến bảo vệ sức khỏe và làm tăng tỉ lệ chất xơ.Quả mâm xôi không những ngon miệng mà còn chứa đầy chất dinh dưỡng, giúp cơ thể được khỏe mạnh. Quả này được xếp vào nhóm "siêu thực phẩm" thời hiện đại.

Nhạc Nga có một bài rất hay: “Trái mâm xôi”, giai điệu đẹp đẽ và sinh động của nó làm người nghe say đắm, dù….không biết tiếng Nga :D

Giới thiệu với các bạn bản dịch của anh Lưu Minh Phương, dịch từ bài hát tiếng Nga, có thể hát theo được, nếu thích.


Trái mâm xôi

Lời Việt : Lưu Minh Phương

Còn nhớ chăng em hỡi giấc mơ thần tiên
Còn nhớ không em giấc mơ ấy hay đã quên
Bình minh lên tươi thắm cánh đồng quê
Từng hồi chuông ngân thánh thót trên cánh đồng

Điệp khúc:
Ôi trái mâm xôi bé xinh ơi, lấp lánh như đang vẫy mời
Mùa hạ sang ta sánh đôi đến đây bên gốc mâm xôi
Lấp lánh như đốm lửa hồng đang nhen lên trong ánh dương
Tuyệt vời vị mâm xôi ôi ngày ấy ngọt môi

Rừng thanh vắng lá hát trong bình yên
Họa mi kia riêng hát cho đôi mình thôi
Và môi em thơm ấm ngất ngây nồng say
Ngọt ngào như mùi hương chín trái mâm xôi

Một lời thôi em nhé , thêm một lần thôi
Để tháng năm ta mãi không bao giờ quên
Và để dòng sông kia cháy lên trong bình minh
Một màu thắm tươi như trái chín mâm xôi


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Sống lời cầu nguyện

Posted: 09 Nov 2011 12:05 PM PST

Chào các bạn,

Các lời cầu nguyện và các câu hộ niệm đã được học thuộc lòng và ta đọc nó hàng ngày, thật ra là các lời dạy cách sống sâu sắc mà ta phải thực hành. Nhưng đa số những người đọc chúng, vì đã quá thuộc lòng nên chỉ đọc như máy, miệng thì lẩm nhẩm lời kinh, nhưng đầu thì nghĩ đến việc đi chợ, việc cãi nhau, việc đi nghĩ hè, việc ngày mai đón đào đi chơi… Cho nên nhiều người đọc các lời kinh, các lời cầu nguyện cả đời mà không hề hiểu ý kinh một chút nào, đừng nói là sống ý kinh. (Bài kinh mà người ta đọc thường xuyên và hoàn toàn không hiểu nhiều nhất là bài Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo).

Hôm nay chúng ta nói về sống lời cầu nguyện (lời kinh) mình đọc hàng ngày. Để dùng 2 lời kinh làm ví dụ, chúng ta hãy lấy lời cầu nguyện nhiều người biết nhất trên thế giới, đó là Kinh Lạy Cha (The Lord's Prayer) mà bất kì người nào trong khối Ki tô giáo của thế giới đều biết, và câu niệm nhiều người Phật giáo nói nhất là câu "Nam mô A di đà Phật".

Sống lời cầu nguyện là thực hành lời cầu nguyện trong cách sống của mình hàng ngày.

Kinh Lạy Cha

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện chính Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, cho nên nó là lời cầu nguyện quan trọng nhất và căn bản nhất trong thế giới Ki tô giáo. Lời kinh thế này:

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Đây là lời chào Thượng đế và cũng là lời xác tín là "Tôi tin có Thượng đế đã sinh ra tôi, là cha tôi, và tôi là con của Thượng đế".

Chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Chúng con xin cho tên của Cha được sáng chói. Nhưng làm sao cho tên của Cha sáng chói được đây? Cha đã làm việc của cha hàng ngày rồi. Đã tạo ra vũ trụ nhiêm mầu, đã tạo ra chúng con đẹp đẽ khôn ngoan, đã lo cho các con sống được hàng ngày. Tên của Cha có chói sáng được trên trái đất không là do các con của Cha sống cách nào trên trái đất. Nếu các con tham lam, đố kị, trôm cắp, giành giật… thì tên Cha sáng thế nào được? Các con sống tồi tệ, thì đương nhiên là Cha của các con phải có tiếng tăm tồi tệ. Các con phải sống khiêm tốn, thành thật, yêu người thì tên Cha mới sáng chói được. Làm cho tên Cha được sáng chói là việc của các con hơn là việc của Cha.

Nước Cha trị đến. Vương quốc của Cha đến không phải với đền đài lăng tẩm và lính tráng công an cảnh sát. Vương quốc của cha đến trong trái tim con người. Vương quốc Cha chỉ đến được với trái tim khiêm tốn, thành thật, và yêu người của con. Con hãy dọn trái tim con như thế để Vương quốc của Cha đến trong trái tim con. Rồi con dạy người khác dọn trái tim của họ như thế để Vương quốc của Cha cũng đến trong trái tim họ.

Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý cha là gì các con biết không? Cha đã dạy "Thứ nhất là kính Cha, thứ hai là yêu người, yêu tất cả mọi người, kể cả kẻ thù." Nếu các con muốn ý Cha thể hiện dưới đất thì hãy kính Cha và yêu tất cả mọi người, vô điều kiện.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Con chỉ cần điều quan trọng căn bản đó thôi—hàng ngày dùng đủ. Những gì cao hơn thế có thì tốt không có thì cũng tốt, đừng tham lam giành giật, than thân trách phận, hay ganh ghét đố kị.

Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha những kẻ có nợ chúng con. Nếu chúng con không biết tha thứ người khác mà cứ cầu Cha tha thứ cho chúng con thì có lẽ chính chúng con cũng không tin là chúng con được tha thứ, phải không?

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Cám dỗ đến với chúng con hàng giây hàng phút trong ngày, làm cho trái tim của chúng con bị xung động thường xuyên—tham lam, sân hận, si mê, nóng giận, ghen ghét, hạ nhục nhau, đánh nhau, lừa dối nhau… Hãy canh gác trái tim của chúng con thường xuyên, hãy tựa vào Cha từng giây phút trong ngày để chúng con không bị sa chước cám dỗ và có thể tránh được mọi sự dữ.

Amen. Mong được như vậy.

 

Nam mô A di đà Phật

Nam mô là trú ẩn. Con xin trú ẩn nơi… I take refuge in…

A đi đà Phật là vị Phật cai quản cõi Tây Phương Tịnh Độ, còn gọi là Tây Phương Cực Lạc.

Theo truyền thống Tịnh độ tông khi tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật, tức là kinh về Phật A di đà, thì người tụng kinh “quán” (nhìn) về thế giới Tây Phương Cực Lạc cực kỳ đẹp đẽ, rồi quán phật A di đà cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen, rối quán chính mình (người tụng kinh) là một vị Phật cực kỳ đẹp đẽ ngồi trên tòa sen bên cạnh Phật A di đà.

Quán như thế chính là quán chính Phật tính đẹp đẽ cao quý của ta, và chính Phật tính của ta là nơi Tịnh Độ, nơi Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc, Tây Phương Tịnh Độ nằm ở trong ta.

Trong một sátna ta có thể về được với Phật tính cao quý của mình, có thể về ngay được với thế giới tĩnh lặng, thế giới an lạc của mình.

Và đó cũng là ý‎ nghĩa của mỗi câu niệm “Nam mô A di đà Phật”. Trú ẩn vào Phật A di đà cũng chính là trú ẩn vào Phật tính của chính mình.

Các bạn, mỗi lần chúng ta đọc Kinh Lạy Cha hay niệm Nam Mô A di đà Phật, là chúng ta tự nhắc chúng ta sống như ý nghĩa của lời kinh như thế.

Đừng đọc như máy trên môi mà hoàn toàn chẳng có một ý ‎ nghĩa gì về hành động. Đừng đọc bất kì kinh nào chỉ như là các lời thơ nghe cho vui hay như chuyện thần thoại tề thiên đại thánh.

Tất cả mọi lời kinh đều là các lời của hành động. Đọc kinh là CHỈ ĐỂ hành động.

Chúc các bạn một ngày hành động.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Chuyện nàng H’Bia Drang

Posted: 09 Nov 2011 12:04 PM PST

Trích sử thi Jrai


“Nữ thần săn bắn” 1910

Tóm tắt cốt chuyện : H'Bia Drang là con ông trời, vì yêu Y Rít nên bị chàng lừa lấy mất váy áo, không bay về trời được, phải xuống trần làm vợ Rít. Hai người có một đứa con. Khi Rít đi rừng, em chàng đã lấy váy áo cho chị dâu bay để xem và dỗ cháu. Drang bị gió thổi bay xa không về lại được làng. Rít cầu cứu các vị thần đất, thần giông, thần mưa…làm cho đôi cánh và nhưng vật quý để đi tìm vợ, nhờ đó, mặc chú vợ muốn gả nàng cho người khác, Rít vẫn thắng cuộc đua và đưa vợ trở về.

Có một làng, người ta gọi đó là làng ông Ptao. Làng to và nhiều nhà dài. Làng đông vui, nhiều con gái mà cũng lắm con trai. Toàn trai xinh gái đẹp. Trong làng có H'Bia goá chồng từ lúc còn rất trẻ, ở vậy nuôi hai người con trai và một mẹ già. Tên người con lớn là Rít và người em là Sét. Rít và Sét lớn lên, kết ban với một chàng trai trong làng tên là Dam Phu.Ba chàng chỉ lo gảy đàn gong, đi chơi suốt đêm ngày. Con trai đã ớn bằng cha ngày xưa rồi, mà vẫn nằm chung một nhà với mẹ. Bà nội nhắc làm việc nào mới biết làm việc ấy. Bà bảo ba anh em đi làm nhà rông để ở riêng, ba người mới chịu đi làm. Nghe lời bà nhờ cậy, cả làng đến giúp họ làm nhà rông. Nhà dựng xong, trông tuyệt đẹp. Từ cây cột đến xà ngang, rui kèo và cả thang gác cũng chạm hình con sóc, con chim, con bướm và những bông hoa nhiều màu sắc sặc sỡ đẹp nhất xứ người Jrai. Từ đó anh em mới chịu đi nằm riêng ở nhà rông, không nằm ở nhà với mẹ nữa.

Một ngày qua đi, một ngày khác lại đến. Rít, Sét, Dam Phu thật đã lớn, có sức khoẻ và vẻ đẹp hơn người, có đôi tay làm khéo và đôi tai biết nghe, cái đầu biết lo công việc.

Dưới chân núi là một làng có hai cô gái xinh đẹp H'Bia Gin và H'Bia Dăn. Hai nàng đã từng nghe tiếng làng trên có hai chàng Rít, Sét đẹp trai hay làm. Ngày ngày hai cô nàng đều mong ước chàng Rít, Sét tới chơi nhà.

Người plei tây, plei đông đều đã từng được nge tiếng đàn ngọt ngào của hai anh em Rít và Sét. Hôm nay, vào lúc trăng lên rọi sáng cả núi rừng, Rít và Sét đi xuống làng dưới. hai chàng vừa đi vừa gảy đàn. Tới nhà H'Bia Gin, H'Bia Dăn hai chàng dừng chân. Rít cất tiếng gọi :

- Ơ H'Gin, H'Dăn , hãy thả cầu thang gác cho anh em tôi lên nhà.

Hai chị em vẫn lặng thinh. Anh em Rít cứ bước lên. Buồng trong buồng ngoài đều then cài cửa đóng.

Rít : H'Gin, H'Dăn , hãy mở cửa cho hai anh em tôi vào chơi, vào gảy đàn cùng nghe.

Gian trong là buồng ngủ của cha mẹ hai nàng. Cả hai ông bà đều ngủ say. Rít và Sét đợi không được, tự mình mở lấy cửa, đi vào tận nơi hai chị em đang nằm ngủ

Rít : Hãy dậy đi hai cô nàng, dậy đi mà nghe tiếng đàn của hai anh em chúng tôi.

Nhưng chị em H'Gin, H'Dăn không ngồi dậy. Cứ thế hai nàng duỗi chân đạp hai anhem Rít và Sét ngã duí vào xó buồng. Hai chàng tức giận đứng dậy.

Sét : Được ! Chúng tôi đâu phải con diều hâu hay con cọp con beo mà làm cho làng này phải hãi hùng. Chúng tôi đến đây để gảy đàn nghe chơi. Nếu hai cô không bằng lòng thì nói cho một lời, chúng tôi sẽ về ngay. Chúng tôi về đây.

Rít và Sét xăm xăm ra về. Hai chị em Gin và Dăn biết lỗi liền ngồi dậy níu hai chàng ở lại.

Rít : Thôi, hai chị đừng níu nữa. Nếu hai chị không buông tay, chúng tôi sẽ vùng ra làm vỡ tan hết ché đựp, chiêng hay và bao nhiêu vật quý của nhà này. Lúc đó đừng trách chúng tôi.

H'Bia Gin : ơ hai anh! Vỡ ché ta mua ché khác. Vứt chiêng, ta mua chiêng nữa. Rách trống, ta bọc trống khác. Mấy của cải quý ta sẽ mua sắm lại chứ lo gì.

Sét : Hai chị có thả anh em chúng tôi ra không ?

H'Bia Gin : Không đâu.

Rít, Sét vùng mạnh. Cả căn nhà rung rinh nghiêng ngả, ché đập vào ché, chiêng đổ vào chiêng, trống lăn vào trống. Bao của quý khác cũng vỡ tan tành. Hai chị em túm lấy khăn để giữ họ lại. Rít và Sét cắt đứt khăn. Hai chị em nắm vào đuôi khố, Rít và Sét liền cắt đứt đuôi khố và nhảy đại xuống đất, tức giận đi về làng.

Sáng hôm sau, bà nội thấy hai anh em đứt đuôi khố thêu liền hỏi :

- Hai cháu này, cái khố mẹ vừa mới dệt, vừa mới thêu sao đã đứt mất rồi ?

Rít : Thưa bà, chúng cháu đến nhà B'Bia Gin, H'Bia Dăn chơi. Hai cô ấy đá chúng cháu rồi túm đuôi khố níu lại, nên chúng cháu phải cắt đuôi khố chạy về đấy bà ạ.

Bà nội : Hiếm chi gái đẹp gái xinh mà hai anh em phải cố côgn theo đuổi hai cô gái ấy. đến chơi, đến thăm những cô gái làng khác con xinh đẹp và giỏi giang hơn.

Rít : các cô gái ở làng nào hả bà ?

Bà nội : hai anh em đến làng Ptao bên kia suối xin thuốc cho bà hút đã.

Rít và Sét đến rủ bạn Dăm Phu cùng đi. Mỗi người cưỡi một con ngựa đực rất khoẻ và đẹp phóng đến làng ở bên kia suối. Tới cổng làng, họ gặp mấy em nhỏ đang chơi đánh quay. Rít cất tiếng gọi :

- Ơ các em, hãy lại đây. Anh có một việc cần nhờ.

- Ông có việc gì mà gọi các cháu ?

Rít : Các em hãy đi báo cho Ptao biết là có khách vào làng, để ông ấy mở cổng cho chúng tôi vào thăm.

Các em nhỏ : Ơ ông, ơ ông Ptao ơi. Ngoài cổng có ba người khách muốn vào gặp ông đó.

Ptao : Các cháu nói với họ đợi ông một tí, rồi ông sẽ ra ngay.

Các em nhỏ : Ơ, các bác, các chú ngoài cổng ! Ông Ptao bảo là đợi ông một lát, ông sẽ ra ngay.

Rít : Chúng tôi đợi đây.

Lúc ấy ông Ptao đang làm cho mỗi con gái mình một chiếc cong trạm trổ rất đẹp. Ba cô con gái của ông là H'Bia EMôm, H' Bia Lôm, H'Mơ Lơi và nàg Tao Sá. Di gùi nước ngang qua cổng làng. Ba nàng thấy có ba người khách lạ đẹp trai đang đứng chờ liền đưa mắt liếc nhìn rồi cười khúc khích. Ba anh em chàng Rít cũng đã kịp nhìn thấy vẻ đẹp của ba nàng. Lòng họ ước ao được ngồi kề bên.

Nàng Emôm là chị cả. Trong bộ váy áo mới, nàng rực rỡ như hoa bit bing, hoa aringcho. Hoa t'ruôn yang cũng phải thua kém. Đôi má nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh tựa sao mai. Nàng Nõn Bông và nàng út là H' Bia Mai tài sắc như nhau. Đôi má như màu caloai chín rộ, ngón tay thon như lông nhím. Ba nàng vừa đi khuất, Ptao đã ra đến cổng đón khách vào. Tưởng khách nào xa lạ, hoá ra lại là ba chàng trai quen thuộc. Ông dẫn ba chàng lên nhà trải chiếu mời khách ngồi, lấy thuốc mời khách hút và chuyện trò.

Ptao hỏi : các cháu đến đây có chuyện này chuyện nọ gì không ?

Rít : Thưa ông Ptao, chúng cháu đến đây là do bà nội bảo đến xin ông cho thuốc hút đấy.

Ptao : được rồi, gì chứ thuốc thì ta có sẵn. Nhưng phải đợi các em đi múc nước về mới lấy được.

Ba chị em đi gùi nước về, bước chân lên sàn nhà đã thấy ba chàng trai đang trò chuyện với cha. Nàng Emôm đi trước ngoái lại bấm vào tay em Nõn Bông. Nõn Bông cũng ngoái lại bấm vào tay H'Bia Mai. Mọi khi mấy chị em mang gùi nước về để cạnh nhà, nhưng lần này họ vội vàng để ở sát vách sau.

Ptao nói : Ơ các con, các con chớ ngại ngùng làm chi. Đây là ba chàng trai từ làng trên xuống, không phải người xa lạ đâu. Các con hãy lấy thuốc cho khách hút, mang nước mời khách uống đi.

Nàng Emôm tươi tắn nhanh nhẹn chạy vào buồng trong, lấy thứ thuốc ngon nhất lâu nay đựng trong bát đồng chạm trổ, thuốc xắt sợi nhỏ dài như râu bắp, đem ra mời khách trẻ. Họ vừa hút thuốc vừa chuyện trò vui vẻ. Nói chuyện với nhau chưa hết điếu thuốc lòng đã xiêu, họ liền trao cho nhau chiếc vòng đồng hẹn ước. Rít ưng nàng Emôm. Nàng Nõn Bông ưng chàng Dam Phu. Còn nàng Mai ưng chàng Sét. Nói chuyện làm rẫy, dệt vải đã hết, họ lại nói chuyện hẹn ước. Vừa nói chuyện vừa uống rượu đã ngà ngà say, họ cất lời hát trao duyên. Khi trời tối, từng đôi đưa nhau vào buồng riêng nằm nghỉ.

Nhưng riêng chàng Rít và nàng Emôm vừa mới vào buồng, chưa kịp nói chuyện gì, thì nàng H'Bia Drang con trời vén mây nhìn xuống, thấy chàng Rit đã yêu nàng Emôm thì rất tức tối, vì nàng đã đem lòng yêu Rít từ rất lâu. Nàng liền cầu khấn :

- Nếu tôi đúng là con của ông trời thì hãy làm cho Y Rit ăn ngủ, chuyện trò không yên, khiến cho chàng phải trở về nhà ngay.

Thế là ngay lập tức , Rít ngồi không yên, nằm không được, ngồi đâu gãi đấy. Emôm lấy nước trong nồi bung, múc nước trong nồi bảy cho Rít tắm đi rửa lại miết mà vẫn không khỏi ngứa. Nàng Emôm lại bỏ chiếu chăn cũ, lấy chiếu mới, chăn mới trải xuống nhưng ngứa vẫn không bớt. Ngồi không xong, nằm không yên, Y Rit liền đứng dậy gọi :

- Ơ em Sét và Dam Phu

Sét hỏi : Có việc gì mà anh gọi chúng em ?

Rít : Không phải vì chuyện này chuyện nọ đâu. Chỉ vì là anh không thể ở lại đây được nữa.

Dam Phu hỏi : tại sao lại thế hả anh Rit ?

Rít : Anh bị ngứa ngáy quá, đứng không yên, nằm cũng không yên. Các em ở lại anh về đây.

Sét và Dam Phu nghĩ bụng : Lúc đi có ba anh em cùng đi. Giờ không thể để anh về một mình đưọc. Biết ba chàng trai không thể ở lại, ông Ptao lìên gói một ít thuốc ngon đưa cho Sét mang về. Ba anh em về làng rồi lại lên nhà Rông ngủ. H'Bia Drang lại khấn :

- Nếu tôi là con của ông trời, thì ngay bây giờ trời hãy làm cho những người đi săn, đang xuống suối đi múc nước, đi lấy củi, hay đang làm bất cứ việc gì hãy ngủ say tại chỗ đó. Hãy làm cho tất cả lợn, gà, chó, mèo đều ngủ cả, để tôi xuống nói chuyện với chàng Rit. Còn riêng chàng Rít hãy làm cho mắt nhắm lại, chân tay cứng nhưng tai vẫn nghe và miệng vẫn nói chuyện được.

Trời đã về tối. Theo lời khấn của H'Bia Drang, lũ làng và mọi loài cầm thú đều ngủ say ngay lập tức. H'Bia Drang cưỡi mây trắng đáp xuống nhà rông. Vừa tới chân cầu thang nàng liền gọi :

- Anh Rít ơi anh đã ngủ chưa ?

- Tôi chưa ngủ đâu , ai đấy ?

- Em đấy.

- Em là ai ?

- Anh mở cửa cho em vào với.

- Anh không sao đứng dậy nổi.Em tự mở lấy cửa mà vào.

H'Bia Drang mở cửa bước vào ngồi cạnh chỗ Rít nằm. Người Rít cứng đỡ, chỉ còn miệng là vẫn nói được. Nằng ngắm nghía hồi lâu rồi hỏi :

- Anh vừa đi đâu về vậy ?

- Anh không đi đâu cả

- Anh Rít ơi, anh nói thật đi. Anh đã có vợ chưa ?

- Ai mà thèm ngó, ai mà thèm ưng người xấu xí và lười biếng như anh ?

- Thôi ! Em biết hết rồi mà. Để em kể cho anh nghe : có một hôm hai anh bị hai chị em H'Gin, H'Dăn không tiếp. Ngày hôm sau, hai anh em lại rủ bạn dam Phu đến làng ông Ptao ở bên kia suối. Ba người trao vòng hẹn ước với ba cô nàng con gái ông Ptao. Có không nào ?

Rít : Có, đúng như thế ! Vậy tên em là gì ?

- Em là H'Bia Drang. Nhà xa lắm.

- Tại sao em biết hết chuyện của anh ?

- Em phải biết chứ, vì em luôn nghĩ đến anh. Anh ạ. Em để lại thuốc hút cho anh trong cái hộp con ở bên bếp lửa . Em in sẵn dấu bàn chân phải của em ở đó để anh nhớ. Trươc skhi em về, em sẽ mở cửa và thả thang cho anh, để sáng mai anh khỏi nghĩ ngợi.

Xong đâu đấy, H'Bia Drang cưỡi mây bay lên trời. Bay về đến nhà lại khấn :

- Hỡi những ai đã ngủ say, bây giờ hãy thức dậy đi.

Mọi người đều tỉnh dậy. Đều lấy làm lạ về việc ngủ say của mình. Họ nhao nhao nói với nhau : Tại sao hôm nay tôi ngủ quên ? Tại sao hôm nay tôi ngủ say ? ngủ nhiều quá … ? Rít cũng thức dậy . mắt chàng ngơ ngác nhìn xung quanh. Hết nhìn, hết ngó chàng lại hỏi Sét và Dam Phu :

- Ơ hai em Sét, Dam Phu. Hồi đêm hai em có nói chuyện với anh không ?

Dam Phu nói : Không đâu anh ạ. Chúng tôi cũng ngủ say mà.

Sét hỏi : Người ta nói với anh chuyện gì, anh còn nhớ không ?

Rít nói : Người nói chuyện với anh là con gái. Anh nhớ ra rồi Sét ạ. Em đến chỗ bếp lửa lấy cái hộp con ở đó. Em thử coi trong hộp có thuốc hút không ?

Sét đến bên bếp thì thấy đúng là có một cái hoppj xinh xắn, bên trong chứa đầy thuốc lá đang nằm đó. Sét ra cửa xem thì thấy cửa mở, cầu thang đã thả xuống. Ba anh em vô cùng ngạc nhiên.

Một ngày qua đi, một ngày khác lại đến. Theo lời đã hẹn với chị em nàng Emôm, ba anh em Rít rủ nhau đi làm cỏ rẫy cho các nàng. Trong lúc đó, nàng H'Bia Drang ở trên trời cũng đi dự lễ ăn bỏ nhà mồ làng bên. Tuy ăn cơm no, uống rượu say, nàng vẫn không quên nhìn xuống trần gian. H'Bia Drang thấy chàng Rít đang cặm cụi làm cỏ rẫy cho nàng Emom. Nàng bực tức khấn :

- Xin ông trời hãy làm cho nàng Emôm buồn ngủ và nằm ngủ luôn tại bụi chuối. Nàng Nõn Bông nằm ngủ tại bụi mía. H'Bia Mai nằm ngủ dưới gốc cây cà. Ba Ptao nằm ngủ bên gốc cây ớt. Ông Ptao chồng bà nằm ngủ bên cạnh, miệng vẫn ngậm ống điếu. Sét và Dam Phu nằm ngủ tại chòi thấp. Rít nằm ngủ trên chòi cao. Tất cả những ai đi đâu, ngồi đâu và mọi loài vật đều ngủ say hết.

Ngay lập tức tất cả đều ngủ say. Nàng H'Bia Drang cười mây trắng đáp xuống chòi rẫy của nàng Emom. H'Bia Drang hỏi :

- Ơ anh Y Rít, anh đã ngủ chưa ?

- Anh chưa ngủ đâu.

- Anh dậy mở cửa cho em vào đi.

- Anh không dậy được đâu. Em tự mở cưả mà vào.

- Anh đã từng nói anh chưa có vợ. Vậy anh đến làm cỏ cho ai đây ?

- Anh chưa có vợ thật mà.

- Người nào nằm dưới gốc cây chuối đó. Người ấy có phải vợ anh không ? Anh Rít ạ, từ lâu em ước ao được chung sống với anh . lần trước em đã đến với anh rồi đấy. Em muốn lấy anh làm chồng của em.

- Làm sao anh ưng được ? Anh chưa nhìn được mặt em, chưa biết làng em ở đâu.

- Lần này trong nồi cơm rượu của ông Ptao, em để lại cho anh một chiếc hộp con nữa, trong đó có thuốc hút và một chiếc nhẫn vàng. Khi anh nhìn kỹ chiếc nhẫn vàng ấy, anh sẽ hình dung thấy em. Nhẫn ấy vàng, em xinh đẹp. Nhẫn ấy mà đen, em cũng đen và xấu xí như thế. Chốc nữa anh dậy mà coi nhé.

Nói xong H'Bia Drang bay lên trời . Nàng lại khấn ông trời cho mọi người và mọi loài thức dậy. Ai ai cũng nói : hôm nay sao tôi ngủ quên ? Sao hôm nay tôi ngủ say như chết ? …Ngay cả ông Ptao cũng phải hỏi vợ :

- Bà Khônh ơi, khôgn biết ai đã khiến tôi nằm ngủ mà cái đầu lại kề bên mông bà thế ?

- Tôi đoán là ông trời đấy , ông ạ.

Rít, Sét và Dam Phu cũng thức dậy. Lần này Rít không bảo ai nữa, chàng đích thân chạy đến nhìn vào cái nồi nấu cơm rượu của ông Ptao, thấy có một cái hộp xinh xắn. Rít mở hộp và thấy trong đó có thuốc lá cùng một chiếc nhẫn vàng chói lọi. Rít vấn thuốc hút thử, phun khói thuốc vào các em và mọi người ngồi xung quanh. Ngửi thấy mùi thuốc ngon, Dam Phu hỏi :

- Anh Rít lấy thuốc ở đâu đấy ?

- Thuốc của tôi đấy chứ .

- Cho chúng tôi cùng hút với anh nhé.

- Thuốc này không thể chia cho ai được đâu.

Nói vậy nhưng Rít vẫn ngắt ra từng chùm chia cho mọi người. Ai hút thuốc cũng khen ngon, càng hút càng say. Vừa hút thuốc, vừa nói chuyện. Rít chia việc cho ngày mai :

- Ngày mai chúng ta đến làm cỏ rẫy cho cô Nõn Bông nhé.

Chiều đến, mọi người ai về làng nấy. Sáng hôm sau, Rít sửa soạn ngựa và cuốc, rựa, rìu để đi làm rẫy cho nàng Nõn Bông. H'Bia Drang vẫn luôn dõi theo những việc Rít làm. Thấy Rít vừa dắt ngựa ra, nàng khấn :

- Nếu quả thật tôi là con của trời, trời hãy làm cho Rít đau bgực, tức bụng, để Rít phải ở nhà rồi đi câu cá ở tận dòng sông có ria chớp xa xôi kia.

Cầu sao được vậy. Khi Rít định nhảy lên lưng ngựa , thì bỗng bị đau ngực, tức bụng không thể nào đi được. Rít vào nhà thì lại khỏi. Nhưng cứ hễ lên ngựa định đi thì lại bị đau. Rít phải gọi hai em :

- Ơ Sét ! Ơ Dam Phu ! Anh bị đau ngực, tức bụng quá. Anh không đi làm cỏ rẫy với các em được đâu.

Dam Phu hỏi : Anh đau nặng hay đau nhẹ ?

- Anh đau nhiều lắm.

- Nếu anh đau nặng chúng tôi sẽ cùng ở nhà để chăm sóc anh. Anh bị đau nhẹ , chúng tôi mới yên bụng đi làm được.

- Các em cứ đi đi. Anh nghỉ ở nhà sẽ khỏi ngay thôi mà.

Sét và Dam Phu, mỗi người cưỡi một con ngựa đực còn non lao về phía đường đi làm rẫy nhanh như tên bắn. Trong chốc lát ngựa đã vượt quá con suối đầu làng, rồi đến rẫy của nàng Nõn Bông. Ba chị em nàng Emom đã ở trên rẫy. Thấy vắng Rít, nàng Emom liền hỏi chàng Dam Phu :

- Anh Rít tại sao chưa đến ?

- Anh Rít bị đau không đi làm được.

- Thế anh Rít bị đau bệnh gì ?

- Anh Rít bị đau bụng, tức ngực, khó thở lắm.

- Nếu anh Rít đau nặng ta sẽ về thăm anh ấy. Còn việc làm cỏ, ta chưa làm hôm nay, ngày mai làm cũng chưa muộn đâu.

Dam Phu nói : nếu anh ấy đau nặng, chúng tôi đã không đến đây được.

Nói rồi, mỗi người cầm một cây cuốc đi làm cỏ rẫy. Từ sáng đến chiều, họ làm cỏ không ngơi tay hết vat rẫy này đến vạt rẫy khác. Riêng nàng Emom, tay vẫn cuốc cỏ khôgn ngừng mà bụng luôn nghĩ đến chàng Rít, lo không biết chàng có bị đau nhiều không ?

* *

Rít gắng gượng đứng dậy dắt ngựa vào chuồng. Rồi lên nhà Rông cất rìu rựa. Cơn đau lui. Ngồi không ở nhà cũng chán, Rít se sợi gai làm dây câu và sửa soạn để đi câu . Xong rồi, chàng thay khố thêu mới, áo thêu mới, đầu đội khăn nhiễu xanh tím, vai mang khiêl đao, vai khoác túi đi câu cá. Rít đi qua bến nước đầu làng, đi mãi, hướng về bầu trời có tia chớp xa xăm. Ngày đi, đêm nghỉ lại, sáng hôm sau Rít mới tới nơi. Ở đó có một con sông to nhiều cá. Sông sâu và rộng, đứng bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Đến bên một cái vực có bờ đẹp, Rít bắt đầu buông câu. Vừa nghe tiếng nước động, đủ các loài cá đua nhau bơi đến cắn câu. Chẳng mấy chốc Rít đã câu được rất nhiều cá, đựng đầy tràn cả giỏ. Thấy đầy giỏ rồi Rít bèn thu cần câu, xách giỏ đi về. Trên đường về, chàng ghé qua rẫy của nàng Emom. Vừa đến cửa rẫy, đã thấy mọi người tươi cười đón mừng. Nàng Emom hỏi :

- Sao hai em Sét và Dam Phu bảo rằng anh bị đau kia mà ?

- Đúng là anh bị đau ngực, tức bụng thật.

- Nay anh đã đỡ chưa ?

- Đỡ rồi.

- Thế anh đi đâu về đây ?

- Anh đi câu cá về.

- Đỡ đau rồi sao anh không đến đây ?

- Anh đến làm gì nữa ? Có đến thì các em cũng làm xong rồi.

- Thế anh đi câu ở sông nào ? Có được nhiều cá không ?

- Anh đi tận dòng sông có tia chớp kia, câu được rất nhiều cá. Anh ghé vào đây để đưa cá cho em.

Năm người vậy quanh Rít. Thấy cá trong giỏ nhiều, ai cũng khen Rít câu giỏi. Chiều đến ai về làng nấy. Họ lại hẹn nhau mai đến làm cỏ rẫy cho H'Bia Mai.

Cũng như hôm trước, Rít, Sét và Dam Phu dậy sớm sửa soạn rìu rựa,cuốc để đi làm cỏ rẫy. Mỗi chàng cưỡi một con ngựa đực khỏe , đẹp sửa soạn lên đường. Nhưng khi Rít vừa nhảy lên lưng ngựa thì lại bị một cơn đau dữ dội như hôm trước. Rít đánh rơi cả rìu rựa đang cầm trên tay, vội nhảy xuống ngựa, tay ôm bụng…

Rít : Ơ các em Sét và Dăm Phu, anh lại bị một cơn đau nữa.

Dam Phu : Anh đau như thế nào hả anh Rít ?

- Đau như sáng hôm qua ấy.

- Có phải đau nặng hơn hôm qua không ?

- Đau ngực, tức bụng y như hôm qua.

- Anh đau nặng thì chúng em nghỉ ở nhà với anh.

- Các em cứ đi làm rẫy cho nàng H'Bia Mai đi. Anh nghỉ ở nhà rồi cũng sẽ hết đau thôi.

Sét và Dam Phu nghe lời anh lại nhảy lên lưng ngựa ra roi. Ngựa phi nước đại . Chẳng mấy chốc Sét và Dam Phu đã đến rẫy nàng H'Bia Mai. Ba chị em nàng Emom đến trước rồi. Thấy sáng nay cũng chỉ có hai anh em đến, nàng Emom liền hỏi :

- Ơ em Sét và Dam Phu. Anh Rít của hai em đâu ?

Dam Phu : Anh Rít của chúng tôi lại bị đau. Không đi được.

- Anh Rít đau bệnh gì ? Nếu anh Rít đau nặng, thì chúng tôi đến thăm , còn việc cỏ rẫy để bữa sau cũng chưa muộn mà.

- Anh Rít ở nhà nghỉ ngơi sẽ hết đau thôi. Chúng ta ở đây cứ làm rẫy cho giỏi thì anh hết bệnh.

Sét, Dam Phu và ba chị em nàng Emom vừa làm cỏ rẫy vừa trò chuyện vui vẻ. Họ có trai, có gái nên làm rất nhanh, hết vạt cỏ này đến vạt cỏ khác. Trời mới xế chiều, họ đã làm xong rẫy cho nàng H'Bia Mai. Riêng nàng Emom , làm cỏ, cuốc đất cũng không thua kém gì các chị em nhưng lòng vẫn không yên, luôn nghĩ đến chàng Rít, không biết rồi bệnh của chàng có bớt không.

Một lần nữa Rít không được đi làm cỏ rẫy với các em. Chàng dắt ngựa vào chuồng rồi lên nhà Rông nằm nghỉ một lúc thì bụng lại bớt đau. Khi ấy chàng lại nghĩ đến việc đi câu hôm nọ. Chàng sửa soạn cho việc đi câu cá. Rít đi thay khố cũ, áo cũ, mặc khố thêu, áo hoa có tua xanh đỏ, đầu quấn khăn nhiễu màu xanh tím. Lúc này trôgn Rít lại càng khôi ngô đẹp đẽ. Rồi tay chàng xách túi, cầm đao, vai đeo khiêl như những tù trưởng ra bãi chiến trường đánh giặc. Rít đi theo lối hôm trước, đi mãi về phía tia chợp xa xăm, nơi có một dòng sông đẹp và nhiều cá. Đến nơi, chàng ngồi vào đúng chỗ hôm trước, chàng dựng khiêl, gác đao một bên rồi ngồi xuống câu cá. Nhưng con sông hôm nay sao phẳng lặng. Không hề thấy một con cá đớp mồi. Chàng ngồi câu mãi không được con cá nào, bèn bắt đầu câu ngược nguồn. Qua những khúc sông có vẻ nhiều cá, nhưng vẫn không được một con cá nào. Con sông hôm nay buồn bã quá.

Trời đã trưa. Rit lại bắt đầu câu xuôi theo dòng sông. Đến một vùng nước lớn chàng thả câu xuống. Bồng Rít thấy dây câu căng và cần câu nằng nặng. Chàng vội giật cần câu lên, nhưng lưỡi câu bị mắc kẹt dưới dòng sông. Chàng giật không được, kéo không lên. Tức trong bụng, chàng dựng khiêl, để đao xuống và nói một mình :

- Ôi con sông sao lắm đá, lắm cây. Chắc là sông muốn dọa ta đây ? Ta là con trai, nào có sợ gì. Ta cũng như nồi đất vỡ đâu vứt đó thôi.

Nói rồi Rít cởi áo , cởi khố lặn xuống đáy sông men theo dây câu của mình. Nhưng lạ thay, lưỡi câu của chàng không mắc vào đá, không găm vào cành cây, mà lại dính vào một mớ tóc cuốn tròn. Gỡ xong lưỡi câu, chàng lên bờ đóng khố, mặc áo vào người. Nghĩ ngợi một lúc, Rít định cầm đao, đeo khiêl định bỏ về. Nhưng rồi chàng nghĩ : Ở giữa dòng sông này lại có mớ tóc, chắc phía nguồn không xa lắm có làng của ai đó. Làng này chắc nhiều gái xinh, trai tài chăng ? ta đi ngược dòng sông này xem thẻ làng của ai đây ?

Thế là Rít đi về phía nguồn sông. Chàng đi mãi, đi mãi. Càng đi Rít càng thấy hai bên bờ sông đẹp lạ, cỏ cây, những thác nước và bao bờ đá đẹp tuyệt vời. Đến chỗ có bài cát rộng chàng dừng lại và nghĩ rằng đây chắc là bến nước của làng nào đó. Rít đi xuống bến, thoáng thấy mùi thơm của thuốc kơđi – thứ thuốc mà người con gái thường dùng để tắm – Chàng xuống đến lòng sông lại thấy bên bậc đá có rễ cây thuốc đang mài dở còn lại. Mùi thuốc tỏa hương thơm ngào ngạt. Trên đó, cũng thấy ai để lại một ít thuốc hút . Rít lại nhìn lên, thấy có một con đường mòn thật to từ trên núi chạy xuống. Rít bỏ bến nước đi theo con đường đó để xem có làng nào không. Khi mới đi thì thấy đường mòn khá to, nhưng càng đi xa đường càng nhỏ lại. Đi đến chỗ ngoạt con đường mòn mất dấu. Trước mắt chàng chỉ còn lại khu rừng rậm và xa xa là đồi cỏ xanh biếc. Rít quay lại nơi bến nước , nghỉ ngơi rồi nấu cơm ăn. Ăn cơm , uống nước xong, chàng lấy thuốc ngay trên bến ấy hút luôn. Thuốc ngon, khói thuốc tỏa mùi thơm.

Lúc này H'Bia Drang vén mây nhìn xuống bến nước, thấy Y Rít đnag nghỉ ngơi , nàng liền khấn :

- Nếu tôi là con ông trời, ông hãy làm cho các con sóc, con chim và mọi loài vật, cả những người đi lại dọc bờ sông đều ngủ tại chỗ, ngủ thật say. Còn chàng Y Rít ngủ ngay tại bến nước. Mắt nhắm, chân tay cứng, nhưng miệng chàng vẫn nói chuyện được với tôi.

Lời nàng khấn vừa dứt, lập tức mọi loài vật đều ngủ say, chàng Y Rít cũng ngã lăn ra ngủ. H'Bia Drang cưỡi mây đáp xuống bến nước vào lúc Rít đang ngáy khò khò. Nàng hỏi :

- Ơ anh Y Rít, anh cũng đến câu cá ở bến nước này à ? Sao anh không đi làm rẫy cho ba chị em nhà nàng Emom ? Anh dậy đi ta nói chuyện.

- Anh muốn đi đâu thì đi chứ. Siêng đi làm, còn lười biếng thì ở nhà đi săn bắn , câu cá. Chẳng ai nói và cũng chẳng ai buộc anh cả.

- Ôi người mà em mong ước từ lâu nay, làm sao hôm nay lại nói như vậy ? Anh lười hay anh siêng em cũng biết rồi. Em muốn cùng anh sống chung một nhà, nằm chung một chiếu, cùng ăn một nồi cơm và sống với nhau cho đến khi già nua đấy.

- Làm sao lấy được ? Em thì sáng, anh thì mù lòa không nhìn thấy mặt em.

- Em đã để lại cho anh một chiếc nhẫn đó.

- Nhẫn khác, khuôn mặt của em khác chứ. Nhẫn và em làm sao giống nhau được ? Khi anh cầm chiếc nhẫn, nhẫn nào biết nói, biết cười như em ?

- Anh có muốn nhìn thấy em không ?

- Có chứ !

- Anh hãy mở mắt ra đi. Mở từ từ kẻo lại chói mặt trời đó.

Rít mở mắt. Chàng nhìn xuống dòng sông, nhìn lên bờ thấy cây lá nở hoa rực rỡ. Khi chàng nhìn vào chỗ có tiếng nói cạnh mình, thì thấy một cô gái xinh đẹp kỳ lạ. Rít ngẩn ngơ, chàng dụi mắt cố nhìn lần nữa cho thật kỹ.

Rít hỏi : Em là H'Bia Drang ở trên trời ư ?

- Phải rồi, em đang ngồi nói chuyện với anh đây.

Nàng H'Bia Drang có mái tóc đen óng mượt xõa xuống ngang lưng , nước da nàng hoa aring cũng phải ghen, khuôn mặt như quả trứng gà vừa mới lọt lòng, có đôi má hồng, môi màu hoa xec. Dáng người của nàng mảnh mai như cây trúc, ngực nở, bụng thon….Nàng mặc áo dệt hoa có tua, mặc váy thêu rực rỡ. Tất cả các cô gái trong xứ này không ai xinh bằng nàng. Rít mở mắt ra nhìn nàng và chân tay không còn cứng như lúc nãy nữa. Rít ngồi dậy. Hai người ngồi bên bờ sông nói chuyện làm rẫy, dệt vải , chuyện trai gái đã hết. Hai người cùng nhau đi tắm, vừa tắm vừa đùa nghịch té nước lên nhau. Y Rít nói :

- Nếu đúng như lời em nói, em ưng lấy anh làm chồng thì em cùng về làng anh luôn.

- Ngày mai anh đến đây một lần nữa, em sẽ đi theo anh. Hôm nay em còn mắc mảnh vải chưa dệt xong. Em muốn đem theo khung dệt về làng anh luôn.

Tắm xong hai người chia tay. Rít về làng mình còn H'Bia Drang từ từ bay lên trời.

* *

Từ khi gặp H'Bia Drang, Rít không đi lại với nàng Emom nữa. Ngày này qua ngày khác, chàng đến bến nước gặp H'Bia Drang. Lần nào Rít rủ nàng về nhà, nàng cũng từ chối khéo léo, nào la fkhung dệt làm chưa xong, nào là guồng quay chỉ chưa có..cứ lần lữa mãi. Rít giận, chàng khôgn đến bến nước nữa, chỉ lo làm rẫy cho mẹ. Chàng ở miết trên rẫy, không về nhà, không đi câu cá.

Một ngày rồi nhiều ngày, Rít vẫn lo làm rẫy , trỉa lúa. H'Bia Drang biết chàng giận. Lúa bắp mọc, rồi đến mùa lúa chín vàng, Rít mới đi câu cá trên sông ấy. Bỗng dưng chàng thấy mặt nước dâng cao như con sóng to. Một ông già hiện lên, có đôi mắt lồi to như cái núm chiêng. Rít sợ, nhưng ông già cho biết mình là thần nước Dam Bin Dam Ban, chú của Rit. Rồi ông mách cho Rít cách bắt H'Bia Drang phải theo về. Ông còn dặn nghe gọi đừng quay lại, kẻo biến thành bãi phân trâu.

Hôm sau Rít đến thật sớm chờ đợi, H'Bia Drang nhìn xuống bến nước thấy Rít đang đi lại liền cưỡi đám mây hạ xuống. Hai người làm lành rồi lại cùng nhau tắm, vui đùa. Rít theo lời dặn của chú, giả vờ lạnh lên sưởi nắng, rồi vơ lấy hết váy áo của H'Bia Drang, lại lấy tấm choàng của mình để đó. Chàng ôm đồ chạy một mạch về rẫy dấu kỹ bộ váy áo, mặc cho H'Bia Drang gọi thế nào cũng không ngoái lại. Chàng trốn luôn trên rẫy, chiều mới về nhà. Không có váy áo để bay, H'Bia Drang đành khoác tấm choàng vào rồi chạy theo .

H'Bia Drang đi vào làng làm cả làng đều phải sững sờ trước sắc đẹp tuyệt vời, cho dù nàng không mặc váy áo mà chỉ quấn mỗi tấm chăn. Ai đang làm gì cũng bỏ đó chạy ra xem. Nghe tiếng mọi người gọi nhhau, mẹ Rít cũng ra ngoài hiên nhìn. Thấy nàng bước lên nhà bà mừng quá, chạy vội vào lấy chiếu trải mời khách, nhưng nàng không ngồi vào chiếu, mà ngồi tại xó nhà. Mẹ Rít nhận ra người khách khoác tấm choàng do tay mình dệt, nhưng bà đành phải để nàng ngồi đó, đi làm cơm đãi khách.

Đến chiều Sét cưỡi ngựa về nhà. Quen như mọi khi chàng ngồi trên lưng ngựa phóng chiếc lao vào xó nhà. Chỉ cách hai ngón tay là trúng vào nàng Drang. Nghe tiếng lao cắm vào phên, mẹ chạy từ trong bếp ra mắng :

- Sét, sao con làm thế. Nhà ta có khách đó.

Nghe vậy Sét vội vàng nhảy xuống ngựa rồi lên nhà. Chàng không dám qua cửa chính, phải leo lên qua cửa trong buồng. Xé vách phên nhìn trộm khách lạ, chàng không dám ra cũng không dám nói một lời.

Một lúc sau mới thấy chàng Rít cưỡi voi chở lúa về nhà. Voi dừng chân, Rít gọi mẹ đón gùi lúa. Nghe tiếng chàng, h'Bia Drang khấn :

- Nếu tôi là con ông trời, xin cho hai mẹ con chàng không nhấc nổi gùi lúa

Mẹ và Rít nhấc mãi một gùi lúa mà không sao đưa ra khỏi bành voi. H'Bia Drang nói :

- Ơ bác, bác để đó cháu giúp một tay.

Nàng ra hiên nhà, bước lên bành voi, tay trái nhấc một gùi lúa, tay phải cũng nhấc luôn một gùi lúa. Trong nháy mắt lúa đã được đưa xuống hết. Hia mẹ con Rít vô cùng kinh ngạc.

Sau khi ăn cơm tối, Rít gọi cả nhà đến kể đầu đuôi việc hai người làm quen và đã hứa lấy nhau, nên hôm nay nàng về đây sống chung. Từ ngày đó H'Bia Drang sống với chàng Rít. Nàng lo giã gạo, dệt vải, nấu ăn cho cả nhà. Mẹ Rít rất vui mừng vì thấy con dâu vừa xinh đẹp và giỏi giang, biết lo liệu việc gia đình.

Nghỉ một ngày ,một tháng, mẹ Rít bắt đầu lo nấu rượu để làm lễ cưới vợ cho con. Đến ngày đã chọn, mẹ Rít mời bà con dân làng đến dự lễ cư3ới của con. Bà lại cho con trai đến làng Ptao bên kia suối, mời cả nhà đến ăn cưới Rít và H'Bia Drang. Khách xa, khách gần đến đông đủ nhộn nhịp mừng cho hai người hạnh phúc…..


Filed under: Sử thi, Văn Hóa Tagged: Sử thi, Văn Hóa

Luật nhà văn: ‘Người đề xuất Luật Nhà văn chưa hiểu nguyện vọng nhà văn’ – Luật nhà thơ để làm gì? – Đất nước nhiều nhà thơ càng tốt

Posted: 09 Nov 2011 12:03 PM PST

'Người đề xuất Luật Nhà văn chưa hiểu nguyện vọng nhà văn'

Dù không chắc chắn về khả năng Luật Nhà văn được Quốc hội xem xét, đại biểu Nguyễn Minh Hồng vẫn nhất quyết trình lên ‘bằng bất kỳ giá nào’ vì ‘đã hứa với các nhà văn’. Theo một số người cầm bút, ông Hồng đã ‘hiểu quá đơn giản’ mong muốn và đề xuất của giới viết lách.

Tại kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 13, nhà văn, bác sĩ, đại biểu Nguyễn Minh Hồng đề xuất đưa Luật Nhà văn vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh Quốc hội khóa 13.

Chia sẻ với VnExpress.net cách hình dung của mình về đề xuất này, đại biểu Nguyễn Minh Hồng cho biết: "Thực trạng văn học đặt ra nhiều vấn đề như: viết về lịch sử như thế nào thì không bóp méo, xuyên tạc lịch sử; Xử lý tranh chấp bản quyền, hồi ký ra sao; Căn cứ nào phân giải hiện tượng đạo văn; Làm sao bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, quyền thừa kế cho nhà văn ra sao… Rồi có người hỏi, thế nào là nhà văn? Có thẻ Hội Nhà văn có phải nhà văn không? Có người viết văn rất nhiều nhưng không có thẻ thì có gọi là nhà văn? Hoặc có giáo viên dạy chuyên văn thì có thể gọi là nhà văn?… Như thế là phải có luật".

Cách đặt vấn đề của ông Nguyễn Minh Hồng đã gây ngạc nhiên, tiếp đó là tạo ra tranh cãi trong dư luận, đặc biệt là giới văn chương.

Nhà thơ Bằng Việt chia sẻ: "Tôi chưa hình dung ra chuyện này vì chưa thấy có nước nào trên thế giới có Luật Nhà văn". Nhà văn Hoàng Minh Tường cho biết: "Khi thấy có người đề xuất ra Luật Nhà văn, tôi thấy ngạc nhiên, buồn cười lắm". Còn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đặt vấn đề: "Nếu xây dựng Luật Nhà văn thì chắc sẽ phải có Luật Nhà thơ, Luật Nhà phê bình rồi Luật Họa sĩ, Luật Nhạc sĩ…?".

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hồng vừa là bác sĩ vừa là nhà văn. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Bình luận về "phác thảo" của ông Nguyễn Minh Hồng, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: "Nếu hiểu theo cách đó, thì việc ra Luật Nhà văn là điều không cần thiết. Nhà văn, nhà thơ cũng là công dân, phải sống và làm việc theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Nếu họ xuất bản tác phẩm, họ phải tuân theo Luật Xuất bản đã có. Các vấn đề liên quan đến tác phẩm đã ra đời của họ thì được quy định trong Luật Bản quyền. Nếu nhà văn đi viết báo, họ tác nghiệp trong khuôn khổ Luật Báo chí. Còn sáng tạo – hoạt động quan trọng và đặc thù nhất của nhà văn – thì không có luật nào quy định được. Sáng tạo cần tự do". Nhà thơ Bằng Việt cũng bày tỏ: "Theo tôi nghĩ, không nên để vấn đề điều tiết về mặt pháp lý vào sâu quá trong đời sống tinh thần của mọi người, nhất là đối với các nhà văn vì họ phải có được sự tự do trong suy nghĩ, trong tư tưởng".

Trước những phản ứng thiếu đồng thuận từ phía các nhà văn đồng nghiệp, đại biểu Nguyễn Minh Hồng lý giải, Luật Nhà văn không phải là ý tưởng của cá nhân ông, ông chỉ đề xuất theo nguyện vọng của các nhà văn, mà đại diện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam – Hữu Thỉnh. Thực tế, trong văn bản Hội nhà văn gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Nguyễn Minh Hồng ngày 26/7/2011, do nhà thơ Hữu Thỉnh ký, có nêu rõ: "Văn học là nòng cốt của văn hóa. Chúng ta đã có Luật Di sản, Luật Xuất bản, Luật Điện ảnh, nên rất cần có Luật Phát triển văn học". Ông Nguyễn Minh Hồng cho biết: “Năm ngoái, sau khi nghe nghị quyết của Đại hội Hội Nhà văn khóa VIII, tôi đã đứng lên phát biểu: ‘Với tư cách là nhà văn và đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng đưa luật này vào trình Quốc hội’. Sau đó các nhà văn vỗ tay. Hứa rồi nên bằng bất kỳ giá nào tôi cũng phải trình, nếu không các nhà văn lại bảo đại biểu Quốc hội nói suông, hứa không làm", ông Hồng nói.

Nhà thơ Bằng Việt, Nguyễn Quang Thiều và nhà văn Hoàng Minh Tường đều không tán thành dự luật Nhà văn.
Nhà thơ Bằng Việt, Nguyễn Quang Thiều và nhà văn Hoàng Minh Tường đều không tán thành đề xuất Luật Nhà văn.

Tuy nhiên, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết, tinh thần của Luật phát triển văn học mà Hội đề xuất hoàn toàn khác với cách hiểu của đại biểu Nguyễn Minh Hồng. "Dù chưa rõ ràng, nhưng nghị quyết Đại hội VIII mong muốn Quốc hội tạo hành lang pháp lý rộng mở hơn, bảo trợ cho hoạt động sáng tạo của nhà văn, ví dụ tạo điện kiện cho tự do sáng tác; đầu tư sáng tác; phát triển tài năng, bảo vệ bản quyền… Nếu soạn thảo theo tinh thần đó thì tôi nghĩ luật có thể cần thiết để tồn tại. Nhưng phải gọi nó bằng một cái tên khác, chứ không phải là Luật Nhà văn", ông Thiều cho biết.

Nhà văn Hoàng Minh Tường cũng nhận định, người đề xuất đã hiểu quá đơn giản nguyện vọng của các nhà văn. Theo ông, nghị quyết Đại hội VIII đã đưa ra những đề nghị khá hợp lý, tạo tiền đề cho sự phát triển của văn học. Nhưng vị đại biểu được họ gửi gắm đã không hoặc chưa lĩnh hội hết tâm tư của những người cầm bút.

Theo nguồn tin của VnExpress.net, hôm 8/11, trong cuộc trò chuyện với các nhà văn tại Trại sáng tác Cao Bằng, nhà thơ Hữu Thỉnh giãi bày rằng, ông Nguyễn Minh Hồng đã hiểu sai ý ông về Luật Phát triển Văn học. Vị chủ tịch Hội cũng đã gửi thư cho ông Hồng để giải thích rõ ràng hơn.

Tuy không phát triển thành một bộ luật riêng, nhưng một số nước trên thế giới cũng ban hành các chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với văn nghệ sĩ, trong đó có nhà văn. Điển hình là mô hình của Ireland. Chính phủ nước này miễn hoàn toàn thuế thu nhập đối với một số ít các nhà văn, nghệ sĩ tài năng. Một số khác, đáp ứng đủ các điều kiện nhất định, sẽ được miễn thuế đối với khoản thu nhập 125.000 euro (3,6 tỷ đồng) đầu tiên trong năm. Năm 2010, mức miễn trừ này bị giảm xuống còn 40.000 euro (hơn 1,1 tỷ đồng) theo chính sách phục hồi kinh tế của Ireland.

Một số quốc gia khác như Mỹ, Anh lại áp dụng chính sách trả lương cho các thi sĩ công huân (những người có vai trò quảng bá, kích thích sự phát triển của thơ ca cũng như văn hóa đọc trong công chúng). Và hầu hết quốc gia phương Tây đều dành ra khoản ngân sách nhất định đầu tư cho các thư viện công, hỗ trợ hoạt động sáng tác cũng như khuyến khích các tài năng nghệ thuật.


Luật nhà thơ để làm gì?

(Dân trí) – Thảo luận về Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII, nhiều đại biểu bất ngờ trước những dự án luật chưa cần thiết như Luật Nhà thơ, Luật Thư viện, nhưng lại thiếu vắng những luật để điều chỉnh những vấn đề cấp bách hiện nay.

Đại biểu Trần Du Lịch thẳng thắn: “Tôi không hiểu dự án Luật Nhà thơ nó chế định cái gì mà lại được đưa vào chương trình.

Chẳng nhẽ lại bắt ông kia phải làm thơ, ông này không được làm. Trong khi những cái rất cần như Luật Quản lý vốn kinh doanh nhà nước, đã được đề nghị đưa vào từ khóa trước đến nay nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn còn nợ cử tri”.

Quả thực rất khó hiểu khi chúng ta đưa những dự luật này vào chương trình xây dựng luật. Trước hết, xin được hỏi các nhà làm luật muốn xây dựng Luật Nhà thơ để phục vụ mục đích gì, điều chỉnh quan hệ gì của đời sống xã hội. Thơ ca thuộc lĩnh vực văn học nghệ thuật, ai thích thì làm thơ, chẳng lẽ lại có quy định về đối tượng, tuổi tác, ai được làm thơ và ai không được làm thơ. Chẳng lẽ rồi đây còn soạn thảo luật nhà văn, luật họa sĩ, luật nhạc sĩ, luật ca sĩ…

Còn về Luật Thư viện, sống trong thời đại ngày nay, với công cụ công nghệ thông tin ngày càng phát triển và internet là cái thư viện khổng lồ, thì thư viện không phải là nơi phục vụ một cách phổ biến cho công tác nghiên cứu, học tập như trước đây. Cho nên hoạt động thư viện ngày càng bị thu hẹp, chưa cần thiết phải soạn thảo một đạo luật để điều chỉnh.

Trong khi đó, có những dự án luật liên quan đến các quyền cơ bản của công dân rất cần được thúc đẩy nhanh lại không được chú trọng như Luật Trưng cầu  ý dân, Luật Bảo vệ quyền riêng tư, Luật Biểu tình. Thảo luận vấn đề này, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh phát biểu: “Không nên sợ thực tiễn cuộc sống, cần sớm có luật để người dân có thể biểu tình một cách trật tự và thể hiện ý kiến của mình một cách đúng luật”.

Thời gian làm việc của Quốc hội có giới hạn, hãy chắt chiu thời gian đó cũng như trí tuệ của các đại biểu để tập trung vào những việc cần thiết, có ích cho dân, cho nước hơn. Quốc gia có vùng biển đảo rộng lớn và có 3.260 km bờ biển nhưng chưa có Luật Biển Việt Nam, các đạo luật khác như Luật Đất đai, Luật Giáo dục, Luật Phòng, Chống tham nhũng cần phải sửa đổi nhanh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Mỗi một giờ làm việc của Quốc hội là một giờ chi tiêu tiền của dân. Mỗi chiếc vé máy bay, phòng ở của đại biểu là tiền của dân. Mà nước mình còn nghèo, dân còn khổ, cho nên phải chi tiêu tiền của dân cho hợp lý

Lê Chân Nhân

ĐẤT  NƯỚC NHIỀU NHÀ THƠ CÀNG TỐT

Có một bài báo được đăng trên trang mạng về cái gọi là "vấn nạn thơ đầy đường". Thi Thi Tôi lại có một ý kiến khác.

Trước hết xin trích nguyên văn một số đoạn của bài báo trên:

"Tắc đường và vấn nạn thơ đầy đường, người tham gia giao thông và nhà thơ đều là hiện trạng cần phải tháo gỡ."… "Có vô vàn những "nhà thơ" đã tìm đến những công dân bình thường, không hiểu gì về thi ca, đặc biệt là các phụ nữ chưa chồng, muộn chồng, góa chồng, thậm chí đang có chồng đường hoàng nhằm làm lung lạc tinh thần họ bằng những chồng thơ do chính họ bỏ tiền ra hoặc đi vận động tài trợ để sản xuất ra các "sản phẩm thơ" làm ô nhiễm môi trường tinh thần."… "Nhiều đôi vợ chồng cãi nhau suýt ly hôn mà thủ phạm là… thơ."… "Các- nhân- khẩu- thơ đã tạo ra sự tắc đường ghê gớm cho văn học. Các nhà thơ xịn luôn muốn trốn thoát khỏi những ngân nga thơ rởm nhưng khó lòng thoát khỏi. Đó là thập- diện- mai- phục… thơ làm tắc nghẽn mọi ngóc ngách, ngõ hẻm, đường sá, giao lộ tinh thần khiến cho thơ sạch không có lối đi. Nó lan từ thành thị đến nông thôn, thậm chí đến những làng quê nghèo đói nhất, chỉ toàn ông già bà già, trẻ con, đàn ông ra thành phố làm khuân vác và đàn bà ra thành phố làm ô-sin hoặc tìm kiếm đủ các loại nghề để kiếm sống."… "Một câu nói hỗn xược ở vỉa hè làm đau lòng những nhà thơ chuyên nghiệp: "Nhà thơ bây giờ có số lượng ngang với tội phạm"… "Thơ đang lạm phát như chúng ta đang cay đắng sống trong những ngày của lạm phát kinh tế."…

Thi Thi tôi không bình luận về những ý kiến trên, mà chỉ xin có mấy lời lan man theo ý kiến chủ quan. Trước hết là từ: "Nhà". Từ này có nhiều nghĩa nhưng chỉ xin đề cập trong một phạm trù nhất định: Nhà nông: chỉ những người làm nghề nông nghiệp. Nhà khoa học: chỉ những người nghiên cứu khoa học… và nhà thơ: chỉ những người làm thơ. Không ai đặt ra qui đinh phải đạt bao nhiêu tấn lúa/ ha thì mới được gọi là "Nhà nông" và các "Nhà" khác cũng tương tự như vậy. Vậy thì một nhóm người tự cho mình cái quyền đặt ra qui định thế nào là "Nhà thơ" liệu đã đúng chưa, trong khi thực tế có những "Nhà" cậy cục để được vào hội này, hội nọ nhưng cả đời không viết được một câu cho  ra hồn.

Người Việt ta vốn có truyền thống và năng khiếu: "Xuất khẩu thành thi". Nhiều vùng nông thôn bây giờ vẫn có lối nói chuyện thành vần và nhiều câu lục bát sống mãi với thời gian. Bây giờ cuộc sống vật chất khá hơn thì tất yếu nhu cầu về tinh thần cao hơn rất nhiều và k bao giờ có giớ hạn. Vậy thì làm thơ đâu có tội gì và đâu có phải ai đó phải là người như thế nào mới được làm thơ.

Trở lại vấn nạn tắc đường. Nếu có một ngày toàn nhà thơ tham gia giao thông thì chắc chắn nạn tắc đường giảm đi rất nhiều, bởi dù đấy là nhà thơ ở cấp độ nào thì đều là những người có tâm hồn phong phú, có nhân tính, biết nhường nhịn nhau. Đặc biệt nếu có chút va chạm không tránh khỏi vì quá đông thì cũng không sảy ra xô sát lớn, vì ngoài các yếu tố trên, trong túi các nhà thơ nhiều nhất cũng chỉ có cây bút và cuốn sổ, không bao giờ có dao, kiếm, dùi cui điện hay súng…

Còn nếu các nhà công quyền lại đồng thời là các nhà thơ thì lại tốt quá, người dân chắc không phải điêu đứng vì thói hống hách, quan liêu, cửa quyền, tham lam vô độ… dù đã có cái gọi là: "Một cửa"(!). Bởi thơ đã khơi dậy phần người rồi. Chưa nói các nhà thơ trọng tinh thần hơn vật chất, lúc đó có muốn cũng không bao giờ có những vụ kiểu Vinaxin. Dẫu có bớt xén của công cũng không như cán bộ bây giờ, vì kinh phí in thơ không cần nhiều …

Bây giờ các câu lạc bộ, các nhà thơ nhiều như lá rừng, thơ hay, thơ dở đều có cả. "Xưa ra ngõ gặp anh hùng. Bây giờ ra ngõ trùng trùng nhà thơ". Không ít người tự nhận mình là "Nhà thơ", trong khi những cái viết ra không biết gọi tên là gì, kể cả mấy ông bà tự cho mình cái quyền phán xét chê bôi người khác. Thi Thi tôi nghĩ đấy cũng là điều hay, bởi theo qui luật những cái gì  không đáng tồn tại sẽ tự  bị đào thải, đâu có cần ai đó gào lên như bị chẹt xe hay rắn cắn…

Lợi ích của thơ rõ quá rồi, đâu cần phải nói lại cái điều nhiều người biết. Vậy thì nên chăng phát triển số lượng "Nhà thơ" nhiều hơn nữa. Mà muốn có nhanh số lượng các "Nhà thơ" có lẽ nên học cách "đi tắt đón đầu". Thi Thi tôi xin đề xuất một sáng kiến: cứ lập các câu lạc bộ thơ thật nhiều vào, còn lại đào tạo sau. Mà thật ra sẽ không mất nhiều công sức, tiền bạc và thời gian đâu, vì người Việt ta ai cũng có tố chất của một "Nhà thơ" rồi. Cứ hình dung đến lúc "Việt Thi Quốc" của chúng ta (chữ của soạn giả, nhà thơ Gia Dũng) sẽ thanh bình, tệ nạn xã hội chỉ còn rất nhỏ (nếu điều tra tội phạm ở các nhà giam thì số lượng nhà thơ là tội phạm rất ít, nếu có thì cũng không mắc nhiều tội nặng). Nạn tắc đường đang làm đau đầu mấy ông kẹ và người tham gia giao thông cũng tự dưng biến mất. Lúc đó có chăng thì rác hơi nhiều vì các "Nhà thơ" tâm hồn mây gió vứt những bản thảo chưa ưng không đúng chỗ nhưng cái lỗi ấy cũng đáng yêu đấy chứ, có khi lại trở thành bản sắc cũng nên. Khách du lịch quốc tế lúc ấy sẽ đến tham quan học hỏi nườm nượp, kinh tế tăng trưởng chóng mặt, không mấy chốc sẽ đứng đầu nhóm G7 ấy chứ. Vậy thì tại sao lại đi chỉ trích có nhiều "nhà thơ", ngược lại phải hoan hô ấy chứ!

   11.2011 Thi Thi

"Tôi không hiểu dự án Luật Nhà thơ nó chế định cái gì mà lại được đưa vào chương trình. Chẳng nhẽ lại bắt ông kia phải làm thơ, ông này không được làm. Trong kh những cái rất cần như Luật Quản lý vốn kinh doanh nhà nước, đã được đề nghị đưa vào từ khóa trước đến nay nhưng đến bây giờ chúng ta vẫn còn nợ cử tri" – ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM) bức xúc.

Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Vinashin chính thức bị kiện

Posted: 09 Nov 2011 12:02 PM PST


Nợ và tài sản của Vinasin đang được chuyển về các tập đoàn khác trong nỗ lực cơ cấu nợ.

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Vinashin cùng hơn 20 tổng công ty, công ty con tại Việt Nam vừa bị khởi kiện tại tòa ở London.

Đơn kiện được Tòa Thương mại, Chi nhánh Queen's Bench thuộc Tòa Thượng thẩm nhận và mở hồ sơ ngày 01/11/2011, một viên chức tại tòa xác nhận với BBC Việt ngữ sáng ngày 08/11.

Viên chức này cho biết thêm nội dung chi tiết đơn kiện đang ở dạng được giữ kín và sẽ được công bố chi tiết ngay khi Vinashin xác nhận việc bị khởi kiện.

Phần tóm lược đơn kiện số 11-1296 mà BBC Việt ngữ đọc được cho thấy bên nguyên đơn khởi kiện là công ty Elliott VIN (Hà Lan) B.V. và bị đơn gồm 22 công ty với Vinashin đứng đầu danh sách bên bị.

Hàng loạt tổng công ty công nghiệp tàu thủy thuộc diện công ty con của Vinashin như Bạch Đằng, Nam Triệu, Phà Rừng, Hạ Long, Dung Quất, Nha Trang … đều có tên trong đơn kiện.

Giới quan sát cho rằng đơn kiện liên quan tới khoản 600 triệu đôla Vinashin đi vay các chủ nợ nước ngoài qua trái phiếu, với khoản trả lần đầu 60 triệu đôla đã đáo hạn hồi tháng 12 năm ngoái mà Vinashin chưa thanh toán.

Mặc dù tài sản của Vinashin nằm tại Việt Nam, đơn kiện được gửi tới tòa tại Anh vì khoản cho vay được khống chế theo luật Anh.

Vào ngày 17/10/2011, debtwire.com, trang chuyên về tin tức và phân tích về thị trường nợ có bài nhận định việc một trong các chủ nợ của Vinashin có động thái khởi kiện có thể tạo thêm khủng khoảng cho nỗ lực tái cơ cấu nợ của tập đoàn này.

Bài báo cho biết Elliott Advisors, quỹ đầu tư dạng hedge fund, hồi đầu tháng Mười tỏ ý sẽ khởi kiện để truy thu lãi cho vay và nợ gốc.

“Vụ kiện Vinashin có thể nhấn chìm một đề xuất từ chính phủ Việt Nam, trình bày trước các chủ nợ vào tháng Mười nhằm để đảm bảo khoản vay 600 triệu đôla được giữ ở hình thái nợ được tái cơ cấu.

"Đề xuất của Vinashin bao gồm hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là trả bằng tiền mặt 35% mệnh giá nợ,

"Lựa chọn thứ hai là hoán đổi hợp đồng vay 600 triệu đôla đáo hạn cho tới hết năm 2015 thành hợp đồng vay mới có thời hạn 13 năm được chính phủ bảo lãnh, trả nguyên nợ gốc nhưng không trả lãi", bài báo cho hay.

Đơn phương khởi kiện

Hệ lụy từ khủng hoảng Vinashin

Ông Dominic Scriven, Tổng Giám đốc Dragon Capital tại Việt Nam bình luận về nợ khó đòi của tập đoàn đóng tàu Vinashin.

Chính phủ Việt Nam vào năm 2007 viết thư ủng hộ để Vinashin có thể vay được tiền nhưng không nói hẳn là Hà Nội bảo lãnh cho khoản vay này (trả trong 10 lần, 60 triệu đôla/lần trong giai đoạn 2010 tới 2015).

Trả lời BBC tiếng Việt vào tháng Sáu năm nay, ông Dominic Scriven, nhà đầu tư có 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, mô tả điều ông gọi là “việc người ta bắt chính phủ Việt Nam phải trả nợ thay Vinashin thì không hẳn là hợp lý lắm”.

Trở lại bài báo trên debtwire.com, bài này nhận định trong trường hợp Elliott kiện, Vinashin sẽ không có nhiều lựa chọn ngoài việc nộp đơn xin bảo hộ theo luật Việt Nam hoặc tìm kiếm sự công nhận từ tòa án quốc tế.

Được biết hồi tháng Sáu lúc đầu Elliott đã mời các chủ nợ khác để tham gia kế hoạch kiện Vinashin tại London nhưng sau đó đổi ý để đơn phương khởi kiện, một bước được xem là động thái không muốn chia tiền với các chủ nợ khác nếu thắng kiện theo phán quyết của tòa tại Anh.

Hồi tháng Năm, trang debtwire.com có bài phân tích về các bước chủ nợ có thể tiến hành với Vinashin.

Bài viết trích dẫn luật sự nhận định “trong khi phán quyết ở nước ngoài khó có thể thi hành tại Việt Nam, nơi Vinashin có tài sản, thì giới chủ nợ có thể can thiệp hoặc thậm chí giữ các khoản tiền chuyển khoản ở nước ngoài hoặc giữ thư tín dụng”.

“Về cơ bản các chủ nợ có thể khiến Vinashin không thể nào kinh doanh được ở nước ngoài,” bài viết cho biết.

Vinashin, tập đoàn bên bờ vực phá sản, đã và đang được tái cơ cấu theo hướng chuyển một số tài sản, dự án của Vinashin về Tập đoàn Dầu khí (PVN) và Tổng Công ty Hàng hải (Vinalines).

Chín quan chức cao cấp của Vinashin bị đề nghị truy tố vào tháng Chín năm nay sau khi công an Việt Nam mô tả là đã hoàn tất điều tra giai đoạn một.

Giới quan sát nhận định bê bối Vinashin là gánh nặng đối với triển vọng của Việt Nam, gây tổn hại danh tiếng của Việt Nam đối với cả các công ty cho vay quốc tế và có khả năng làm chậm lại dòng vốn đầu tư nước ngoài giúp tạo đà cho nền kinh tế của đất nước này.


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Mỹ lo ‘va chạm chiến thuật’ ở Biển Đông

Posted: 09 Nov 2011 12:01 PM PST


USS George Washington vừa đậu tại Hong Kong.

Chỉ huy Hạm đội Bảy của Hoa Kỳ cho biết ông không lo lắng về khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn ở châu Á mà là những sự cố nhỏ với những hậu quả không thể đoán trước tại khu vực Biển Đông.

Phó Đô đốc Scott Swift cho biết đối thoại ở cấp cao nhất giữa giới quân đội Mỹ và Trung Quốc đã diễn ra và cả hai bên chia sẻ mong muốn giảm thiểu căng thẳng.

"Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có đối thoại rất tích cực với Trung Quốc và đang đi đúng hướng”, ông nói với các phóng viên ở Hong Kong, nơi hàng không mẫu hạm USS George Washington ghé đây.

‘Cần tránh đụng độ’

Tuy nhiên, Phó Đô đốc Scott Swift cho biết các khu vực được cho là có nhiều tài nguyên tại Biển Đông, nơi một số quốc gia tuyên bố chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải bao gồm cả Trung Quốc, cần chú ý đặc biệt để tránh đụng độ nguy hiểm do những sự cố nhỏ.

“Nói chung, tôi đang quan ngại về bất kỳ động thái nào châm ngòi có tính chiến thuật với chủ ý chiến lược”, chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương Mỹ cho biết.

Phó Đô đốc Scott Swift cho biết Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt những "tiến bộ quan trọng" trong nỗ lực khuyến khích đối thoại giữa các bên tranh chấp chủ quyền biển.

“Tôi đang quan ngại về bất kỳ động thái nào châm ngòi có tính chiến thuật với chủ ý chiến lược”

Phó Đô đốc Scott Swift

“Tôi không mấy khi mất ngủ và không lo lắng về xung đột lớn tại bất kỳ đâu trong khu vực,” ông được AFP trích lời nói.

“Nhưng tôi thực sự có quan ngại về va chạm cụ thể mà có thể dẫn tới tính toán sai lầm về chiến thuật".

"Tuy nhiên tôi nghĩ việc thỏa hiệp nhanh rồi sẽ diễn ra và những sự cố sẽ được giải quyết thích hợp ở cấp ngoại giao. “

Vào đầu tuần này các trang mạng tiếng Việt đang xôn xao thông tin về một đoạn video trên YouTube chiếu hình được nói là ‘tàu Việt Nam đâm vào tàu hải giám Trung Quốc’.

Clip được tải lên trang mạng chia sẻ video YouTube không rõ quay khi nào và ở đâu cho thấy hình một chiếc tàu với thủy thủ đoàn nói tiếng Việt Nam, chạy song song một tàu hải giám của Trung Quốc.

Sau khi va chạm, hai tàu tách khỏi nhau những khi vẫn tiếp tục phóng tới.

Video clip này cho thấy nhiều chi tiết về tàu Việt Nam hơn, dẫn đến đồn đoán đây có thể là một tàu tuần tra của cảnh sát biển Việt Nam.

Trên thành tàu Trung Quốc có dòng chữ tiếng Anh ‘China Marine Surveillance’ (Hải giám Trung Quốc) như thường thấy trên các tàu tuần tra của Trung Quốc.

Một phóng viên nước ngoài tại Hà Nội nhắn tin trên mạng twitter đã hỏi Bộ Ngoại Giao Việt Nam xác minh video này và nhận được câu trả lời miệng là “Kiểu thông tin trên internet này phải được kiểm chứng”.


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

No comments:

Post a Comment