Đọt Chuối Non |
- Cô bé hát bài “Chú ếch con” bằng tiếng Ý
- Lễ nghĩa Việt Nam và Dân chủ
- Phó Thủ tướng Việt Nam thăm Mường Nhé
- Tại sao các cây xăng găm hàng?
- Nguy cơ sóng thần tấn công Việt Nam
- Bonjour Vietnam – Xin Chào Việt Nam – Phạm Quỳnh Anh
- Kinh nghiệm và kiến thức
- Kỷ niệm bí mật của người phụ nữ
- Mường Nhé: Một cái nhìn về vụ Mường Nhé – Có trẻ em ‘ốm chết’?
- Nỗi kinh sợ và một câu hỏi
- Ai Cập hội đàm gấp về xung đột Hồi giáo và Thiên chúa giáo
- Xung đột Campuchia – Thái: ASEAN bất lực
- Mother’s Day – Viết cho Mẹ
| Cô bé hát bài “Chú ếch con” bằng tiếng Ý Posted: 09 May 2011 01:15 PM PDT Chào các bạn, Hương Trà trình diễn bài “Chú ếch con” này tại đại hội Zecchino d’Oro tổ chức vào cuối năm 2003. Em được ban tổ chức bình chọn là "người hát tiếng Italy hay”. Sau đó bài hát đã được phòng thu Antoniano ở thành phố Bologna (Ilaty) thu vào album CD ca nhạc thiếu nhi mang tên Zecchino d’Oro vào năm 2003. Album này bao gồm 14 giọng hát thiếu nhi từ 3 – 9 tuổi của các nước Ý, Việt Nam, Uruguay, Colombia, Lebanon, Mỹ, Pháp.. Chúc các bạn một ngày vui, Hiển Chú Ếch conSáng tác: Phan Nhân Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn . Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |||||||||||
| Posted: 09 May 2011 01:15 PM PDT Chào các bạn, Có rất nhiều điều để nói đến hệ cấp lễ nghĩa và bình đẳng, nhưng có lẽ điều lớn nhất và căn bản nhất trong là cách xưng hô. Trong khi đa số các quốc gia, nhất là các quốc gia dân chủ Tây phương, chỉ có hai chữ I và you bình đẳng và giản dị, thì Việt Nam có đến trả trăm từ cho chỉ 2 chữ I và you, tùy theo hệ cấp gia đình, xã hội, hoặc tâm lý kinh trọng hay coi thường nhau, như sau: Xưng hô trong xã hội dùng từ ngữ của hệ cấp gia đình: Chú cháu, bác cháu, dì cháu, ông cháu, ông con, anh/chị em…. Xưng hô dùng hệ cấp nghề nghiệp xã hội: Cha con (công giáo), thầy con (Phật giáo), Ngài giáo đốc – em, ngài giám đốc – cháu, ông đại tá – em, ông thiếu tướng – nhà cháu. Xưng hô kiểu coi thường: Mày – tao, thằng kia – tao, con này – tao, mày – bà, mày – ông… (Dĩ nhiên là ngoài hệ cấp, "mày tao" còn là xưng hô thân tình giữa bạn bè). Tàm tạm là thế để chúng ta ôn lại một chút về hệ cấp xã hội Việt Nam tại mức nền tảng nhất, là mức xưng hô mà ta đã học từ tấm bé. Các từ xưng hô này không chỉ là các từ trống rỗng; chúng mang theo cả một tác phong ứng xử mà mọi chúng ta đều đã được giáo dục từ nhỏ–gọi "chú" và xưng "cháu" thì phải có tác phong lễ độ của cháu với chú, khác với tác phong kẻ cả đối với người mà ta gọi là "mày" và xưng "tao". Chính hệ cấp lễ nghĩa này làm cho xã hội chúng ta có hai đặc tính: (1) Cách gọi nhau trong xã hội như là trong gia đình (chú cháu, cô cháu…) làm cho mọi người trong xã hội gần nhau, tạo đoàn kết dân tộc tự nhiên và rất mạnh. (2) Nhưng cũng làm cho xã hội ta rất hệ cấp và nặng nề. Rất khó có tranh luận dân chủ bình đẳng về bất kỳ việc gì. Rất khó cho kẻ "dưới" nói được lên các bất đồng ý với người "trên". Người dưới thường chỉ có “tự do” đồng ý với người trên. Dân thì chỉ có “tự do” đồng ý với quan, Mình nghe chuyện người lớn tuổi hơn kể lại, ngày xưa vào bắt đầu thời kỳ cách mạnh cộng sản ở miền bắc VN, Đảng CSVN dạy mọi người gọi nhau là "đồng chí", con cái trong nhà cũng gọi bố mẹ là "đồng chí mẹ", "đồng chí bố", học trò gọi thầy cô là "đồng chí thầy", "đồng chí cô"… Mình đoán là Đảng thấy được vấn đề bất dân chủ trong xưng hô nên sáng tạo ra xưng hô mới, bình đẳng hơn. Chỉ một điều là dân chúng chẳng ai thích và cách đó chết sớm, và từ "đồng chí" chỉ còn lại trong giới đảng viên. Dù sao đi nữa thì hệ cấp lễ nghĩa trong xưng hô là cản trở số một cho dân chủ bình đẳng thực sự. Và chúng ta kẹt cứng với nó. Vì thay đổi cách xưng hô cho cả xã hội gần như là điều không thể. Nhưng có lẽ có một việc chúng ta có thể làm được là, cấp cao hơn có thể học thái độ thoải mái khi bị cấp thấp hơn chỉ trích, “được” chỉ trích mà vẫn khiêm tốn chấp nhận hay cười xuề xòa, mà không cho là người thấp đã "hỗn" với mình. Đương nhiên là người cấp thấp cũng phải biết cách ăn nói lịch sự một chút, không thể vất bỏ hết lễ nghĩa được. Nhưng người cấp dưới cũng nên mạnh dạn phê phán chỉ trích. Điều quan trọng hơn cả là, người cấp cao cần thực hành khiêm tốn, chịu đựng, và cười vui với chỉ trích. Hơn thế nữa, nên luôn luôn có thái độ biết ơn khi được chỉ trích. Và sai thì nên làm gương cho cấp dưới, nhận là mình sai. Đây là phương thức giải quyết rất một chiều. Nó bắt đầu từ người đứng ở vị thế cao hơn người kia. Người đứng nơi cao, phải bật đèn xanh, cho phép và khuyến khích phê phán chỉa vào mình. Nếu người cấp cao hơn biết cách ứng xử, thì người cấp thấp hơn tự nhiên biết cách theo. Không cần phải đặt điều kiện: “Các chú phải thế này, thế này, thì anh mới có thể chấp nhận phê phán.” Đặt điều kiện là cản trở. (Cũng chính vì vậy mà đôi khi bàn về các vấn đề xã hội, mình cố tình chỉ trích với ngôn ngữ cố tình đụng chạm, để thỉnh thoảng chúng ta có dịp làm quen với các chỉ trích chính trị kiểu tây phương. Lời nói, dù là có chửi 3 đời gia tộc nhà mình, thì cũng chẳng chết chóc ai. Nếu ta không quen nghe như thế, và lúc nào cũng nhạy cảm như teen 13 tuổi, thì chính trị dân chủ sẽ không bao giờ có tại Việt Nam. Đó là điều chúng ta có thể cam đoan). Sinh viên Việt du học một thời gian, thường thích thảo luận với nhau bằng tiếng nước ngoài là vì thế — I và you thì rất bình đẳng, dễ thảo luận. Nếu chúng ta, những người đứng ở cấp cao hơn, không thực hành khiêm tốn và ứng xử xuề xòa một chút, và xung phong cho người thấp hơn một khoảng tự do ăn nói và chỉ trích, thì nước ta sẽ mãi mãi bị đóng khung trong hệ cấp nặng nề đến ngạt thở. Và rất khó mà có dân chủ thực sự, dù là dân chủ trong gia đình, hay sở làm, hay guồng máy chính trị quốc gia. Chúc các bạn một ngày dân chủ. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Giáo dục, Trà Đàm Tagged: Giáo dục, trà đàm | |||||||||||
| Phó Thủ tướng Việt Nam thăm Mường Nhé Posted: 09 May 2011 01:14 PM PDT Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Vĩnh Trọng vừa có mặt ở nơi xảy ra bạo động của người Hmong tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Báo này nói ông phó thủ tướng “đã đi thực địa ở một số vị trí xung yếu trên biên giới” và “trực tiếp thăm hỏi sức khỏe, động viên nhân dân chăm lo ổn định, nâng cao đời sống”. Sự hiện diện của ông Trương Vĩnh Trọng không phải ngẫu nhiên, vì đây chính là nơi mà nhiều nghìn người sắc tộc Hmong đã tụ tập gây bất ổn từ 30/04. Ông phó thủ tướng, người chuyên trách xử lý các cuộc khiếu kiện đông người, là quan chức cao cấp nhất của Chính phủ được biết đã tới tận nơi chỉ đạo việc giải quyết cuộc bất ổn này. Sự kiện Mường Nhé, theo một số đánh giá, là vụ bất ổn có yếu tố sắc tộc với quy mô lớn nhất từ khi có biểu tình của người Thượng ở Tây Nguyên năm 2004. Nhà chức trách đã phải điều cảnh sát và quân đội kèm trực thăng tới hiện trường, đồng thời kêu gọi người Hmong trở về nhà. Tới hết ngày Chủ nhật 08/05, tình hình tại Mường Nhé được tuyên bố trên phương tiện thông tin đại chúng là đã “giải quyết xong”. Quan chức Điện Biên được dẫn lời cho hay có một em bé bị bệnh chết, ngoài ra không cung cấp thêm thông tin gì về thương vong. Tuy nhiên một số nguồn tin không chính thức cho BBC hay về phía chính quyền có hai binh sỹ thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ. Tin này, cũng như con số hàng chục người Hmong chết do một tổ chức theo dõi nhân quyền ở Hoa Kỳ đưa ra, đều không thể kiểm chứng độc lập. Đạo Vàng ChứSau khi BBC và các hãng truyền thông nước ngoài đưa tin, hôm 05/05 Chính phủ Việt Nam mới có phản hồi. Ông Lê Thành Đô, Chánh Văn phòng tỉnh Điện Biên, lúc đó nói người Hmong tụ tập từ đầu tháng vì tin rằng một thế lực siêu nhiên sẽ tới mang họ đến Miền Đất Hứa. “Một số người đã kêu gọi thành lập vương quốc riêng của người Hmong, gây bất ổn, mất an ninh và an toàn”. Báo Việt Nam sau đó đăng bài chỉ trích đạo Vàng Chứ, mà theo họ đã dẫn tới tình trạng bất ổn tại Mường Nhé. Đạo Vàng Chứ, một phiên bản của đạo Tin Lành, có nhiều tín đồ là người dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Hôm Chủ nhật 08/05, báo Quân đội Nhân dân dưới chuyên mục ‘Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”‘ có bài Sự thật về cái gọi "Đạo Vàng Chứ" ở Điện Biên. Bài báo này nói việc lộn xộn vừa qua chủ yếu xảy ra trong cộng đồng người Hmong di cư từ các tỉnh khác đến, được cho là khoảng gần trăm nhân khẩu. Lý do bùng phát xung đột được giải thích là “khi các cơ quan chức năng trên địa bàn Mường Nhé có ý kiến về những việc làm trên (cầu nguyện ba ngày/tuần), những người di cư tự do đã chống đối, cho rằng các cấp chính quyền địa phương ngăn cản hoạt động tín ngưỡng của đồng bào”. “Việc làm trên đã gây nên tình trạng bất ổn và phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.” Tác giả Lù Pò Khương cũng nói rằng đằng sau vụ việc có bàn tay của một nhóm trưởng đạo “để gây sự chú ý và tạo sức ép lên các cấp chính quyền địa phương”. Bài báo kêu gọi “đưa những kẻ chủ mưu ra ánh sáng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật”. Trung tâm Phân tích Chính sách Công (Center for Public Policy Analysis – CPPA), một tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở Washington DC, Mỹ, nói hơn 1.000 người Hmong bị chính quyền bắt trong vụ Mường Nhé. Tuy nhiên thông tin này cũng không thể kiểm chứng khi phóng viên nước ngoài không được phép tới địa phương để tìm hiểu tình hình. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | |||||||||||
| Tại sao các cây xăng găm hàng? Posted: 09 May 2011 01:13 PM PDT SGTT.VN – Nguyên nhân của hiện tượng "găm" hàng của các đại lý xăng dầu là cơ hội siêu lợi nhuận trong lĩnh vực phân phối xăng dầu, còn sự tồn tại của các cơ hội siêu lợi nhuận này là do cách làm giá xăng dầu. Nói là làm giá xăng dầu theo nghị định 84/2009/NĐ-CP, nhưng chưa phải hoàn toàn như vậy. Bản thân nghị định 84 cũng còn có một số nội dung nên xem xét thêm. Chưa phải là thị trường đích thực
Trong một thị trường đích thực, người bán hàng luôn muốn bán được hàng, còn khách hàng thì luôn được người bán hàng đối xử như thượng đế. Việc quan trọng nhất của Nhà nước là giữ cho các nguyên lý, quy luật thị trường được vận hành thông suốt, phát huy hiệu quả tối đa, không để cho ai, nhóm lợi ích nào cản trở, bóp méo chúng vì sự thiếu hiểu biết hoặc vì động cơ vụ lợi. Cho đến khi nào nó trở thành thị trường đích thực, Nhà nước buộc phải kiểm soát và can thiệp hữu hiệu, không thể quản lý "theo thị trường". Muốn vậy thì trước hết phải hình thành thị trường đích thực đã, không thể quản lý theo "cái chưa có" được. Nếu thị trường đang còn ở tình trạng độc quyền (monopoly) hoặc bán độc quyền (oligopoly) thì việc quản lý "theo thị trường" chắc chắn sẽ dẫn đến sự rối loạn, hoặc lạm dụng, hoặc cả hai. Đó là quan điểm quản lý kinh tế đơn giản, nhưng rất quan trọng đối với việc phân tích các vấn đề đã và đang nổi cộm của thị trường xăng dầu ở nước ta. Người làm đại lý xăng dầu mà lại "găm" hàng, không muốn bán cho dân, kể cả khi phải chịu rủi ro hành chính (bị thu hồi giấy phép), thậm chí rủi ro hình sự (bị truy tố), thì chắc chắn ở đây chưa có thị trường đích thực. Người ta "chê" mấy trăm đồng chiết khấu đại lý cho mỗi lít xăng dầu, điều này chỉ giải thích được bằng lý do duy nhất là họ đang chờ cơ hội được hưởng mấy ngàn đồng cho mỗi lít. Họ hy sinh cơ hội lợi nhuận hợp lý để có được cơ hội siêu lợi nhuận, còn cơ hội siêu lợi nhuận có được là nhờ thay đổi chính sách. Trong một thị trường chưa hoàn hảo, hầu hết các khoản siêu lợi nhuận là nhờ chính sách. Cách làm giá xăng dầu hiện hành đã và đang tạo ra các cơ hội siêu lợi nhuận trong phân phối xăng dầu, trong khi đó các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối vẫn có thể bị lỗ nặng. Siêu lợi nhuận trong phân phối xăng dầu đến từ đâu? Từ 6 giờ chiều ngày 14.1.2010, theo quyết định của bộ Tài chính, giá xăng là 16.400 đồng/lít. Từ 10 giờ sáng ngày 24.2.2011, theo quyết định của bộ Tài chính, giá xăng là 19.300 đồng/lít. Từ 10 giờ đêm ngày 29.3.2011, theo quyết định của bộ Tài chính, giá xăng là 21.300 đồng/lít. Các đại lý khi bán xăng cho người dân theo giá này được hưởng chiết khấu bán lẻ 100 – 200 đồng/lít của doanh nghiệp đầu mối. Nếu đại lý xăng dầu biết "tương đối chắc chắn" là bộ Tài chính sắp quyết định tăng giá xăng lên tiếp (ví dụ lên 24.300 đồng/lít), họ có thể tính toán mua xăng từ doanh nghiệp đầu mối nạp đầy bồn bể, không bán ra mà ngồi chờ giá xăng tăng. Khi đó, ngoài chiết khấu 100 – 200 đồng/lít, đại lý còn được hưởng khoản chênh lệch giá 3.000 đồng/lít. Mức chênh lệch giá này quá cao, vì vậy họ sẵn sàng "hy sinh" khoản chiết khấu bán lẻ trong một thời gian ngắn để đổi lấy khoản siêu lợi nhuận này. Đó là lý do làm nhiều đại lý "găm" hàng gây bức xúc, lo lắng cho người dân mà báo chí đã phản ánh kịp thời. Hiện tượng này đã xuất hiện gần thời điểm tăng giá xăng ngày 29.3.2011 và 24.2.2011. Hiện tượng "găm" hàng của các đại lý và nỗi khổ của người dân sẽ còn tiếp tục chừng nào còn tồn tại cơ hội siêu lợi nhuận từ chênh lệch giá theo cách làm giá xăng dầu hiện nay. Các nỗ lực chỉ đạo của bộ Tài chính, bộ Công thương, hoạt động kiểm tra, xử lý sai phạm từ phía các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, cơ quan quản lý thị trường, công an không thể giải quyết được vấn đề một cách tận gốc. Ngoài ra, khi thông tin tăng giá xăng dầu bị "rò rỉ" thì không phải chỉ các đại lý xăng dầu "găm" hàng, mà các cá nhân, doanh nghiệp "thạo tin" cũng có thể bỏ vốn ra mua một số lượng xăng dầu lớn ngay trước thời điểm tăng giá để đầu cơ. Người dân thì đổ đầy bình xăng xe máy, ôtô, thậm chí có người còn tích trữ trong nhà, gây nguy cơ cháy nổ. Cần lưu ý là các quyết định tăng giá xăng dầu của bộ Tài chính đều có "giờ G" (6 giờ chiều ngày 14.1.2010, 10 giờ sáng ngày 24.2.2011, 10 giờ đêm ngày 29.3.2011…). Về nguyên tắc thì "giờ G" và mọi thông tin khác liên quan đến quyết định điều chỉnh giá xăng dầu phải được giữ bí mật để ngăn ngừa các hành vi đầu cơ. Nhưng giữ bí mật thông tin luôn luôn là việc khó. Đến bí mật quân sự, ngoại giao của Mỹ mà còn bị "rò rỉ" để Wikileaks phát tán cho toàn thế giới biết, nói gì đến bí mật giá xăng dầu ở nước ta? Trừ khi có cơ chế bảo mật chuyên nghiệp, điều gì mà có từ ba người trở lên biết là khó giữ bí mật. Nếu theo đúng tinh thần nghị định 84 thì không có "giờ G" chung nào và quyết định tăng (hoặc giảm) giá xăng dầu nào của bộ Tài chính cả. Điểm 1(a) điều 27, nghị định 84 ghi rõ: "Thương nhân đầu mối được quyền quyết định giá bán buôn; việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu được thực hiện theo nguyên tắc, trình tự quy định tại điều này. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước được quy định tại điểm 1(d) điều 27 chỉ là "Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi nhận được làm giá và phương án giá của thương nhân đầu mối, có trách nhiệm giám sát để đảm bảo việc điều chỉnh giá của thương nhân đầu mối thực hiện đúng quy định của pháp luật". Theo đó, quyền quyết định giá là của doanh nghiệp xăng dầu, còn trách nhiệm giám sát là của cơ quan nhà nước, không phải ngược lại. Đồng thời, có "giờ G" riêng của từng doanh nghiệp xăng dầu, nhưng không có "giờ G" chung nào cho tất cả các doanh nghiệp xăng dầu. Doanh nghiệp nào không giữ được bí mật "giờ G" của mình thì chính doanh nghiệp đó sẽ bị thiệt hại (đại lý "găm" hàng thì thị phần, doanh số, lợi nhuận của doanh nghiệp bị giảm). Nói tóm lại, nguyên nhân của hiện tượng "găm" hàng của các đại lý xăng dầu là cơ hội siêu lợi nhuận trong lĩnh vực phân phối xăng dầu, còn sự tồn tại của các cơ hội siêu lợi nhuận này là do cách làm giá xăng dầu. Việc có nhiều doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu là một điều kiện rất thuận lợi để xoá bỏ độc quyền trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, cách làm giá xăng dầu lâu nay vô hình trung gộp tất cả các doanh nghiệp cạnh tranh thành một "ông độc quyền tập thể" với giá bán xăng dầu giống nhau tại mọi thời điểm và do cơ quan nhà nước quyết định. Thị trường xăng dầu đã và đang bị độc quyền không phải vì thiếu nhà cung cấp (đã có tới 12 doanh nghiệp đầu mối), mà vì cơ chế. TS Lương Hoài Nam Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | |||||||||||
| Nguy cơ sóng thần tấn công Việt Nam Posted: 09 May 2011 01:13 PM PDT
Theo tài liệu do Viện Khoa học – Công nghệ Việt Nam công bố gần đây cho thấy, các vùng nói trên có mức độ nguy hiểm sóng thần hiện hữu với độ cao sóng cực đại từ 4 – 6m trong chu kỳ 475 năm hoặc 950 năm. Điều may mắn, không phải tất cả các vùng ven biển Việt Nam đều có nguy cơ sóng thần và càng không phải là nguy cơ cao như nhau. Đà Nẵng tới Quảng Ngãi hứng chịu sóng thần Dựa trên nhiều mô hình tính toán khác nhau, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Vật lý địa cầu đã đưa ra nhiều kịch bản tình huống nguy cơ sóng thần đe dọa vùng ven biển và hải đảo Việt Nam. Theo các kết quả tính toán, vùng nguồn động đất gây sóng thần nguy hiểm nhất tại ven biển Việt Nam là động đất xảy ra tại đới hút chìm Manila.
Tại đới đứt gãy này, động đất có độ lớn cực đại 8 độ Richter trở lên có khả năng gây sóng thần nguy hiểm trên vùng ven biển Việt Nam. Còn động đất có độ lớn cực đại 8,5 độ Richter trở lên xảy ra có thể gây sóng thần ảnh hưởng tới toàn bộ vùng biển Việt Nam, từ Quảng Ninh tới Cà Mau. Vùng nguồn động đất thứ hai có khả năng gây nguy hiểm cho bờ biển Việt Nam là vùng nguồn ở khu vực ngoài khơi Bắc Trung Bộ, phía nam đảo Hải Nam. Có thể xác định được 3 vùng nguồn gây động đất có kèm theo sóng thần trên Biển Đông. Vùng nguồn nguy hiểm nhất là đới hút chìm Manila. Hai vùng nguồn ít nguy hiểm hơn là đới đứt gãy nam Hải Nam và đới hút chìm Ryukyu (Nhật Bản). Khu vực có khả năng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của sóng thần là khu vực Trung Trung Bộ, từ Đà Nẵng tới Quảng Ngãi.Tuy nhiên, theo những đánh giá hiện nay, những động đất mạnh như đã nói trên ít có khả năng xảy ra… Thiệt hại khôn lường
Theo bản đồ, vùng biển Tam Kỳ, Quảng Ngãi là nơi có khả năng bị ảnh hưởng sóng thần rất lớn, sóng cao tới hơn 6m ở chu kỳ 950 năm, hơn 5m ở chu kỳ 475 năm. Cũng với các chu kỳ trên, TP Đà Nẵng độ cao sóng khoảng 5-6m, hoặc 4-5m. Vùng ven biển miền Trung từ Quảng Ngãi tới Tuy Hòa sóng cao khoảng 5-6m, hoặc 3-4m. Từ Tuy Hòa tới Phan Rang, Phan Thiết, ảnh hưởng sóng thần giảm bớt, độ cao khoảng 2-3m (chu kỳ 950 năm), khoảng 2m (chu kỳ 475 năm). Thành phố Nha Trang đã được chọn để tính toán độ rủi ro sóng thần mà theo đó, khi mức nước ngập 2m, Nha Trang với diện tích 251km2, dân số 361.454 người sẽ chịu tổn thất về kinh tế 12 983 584 USD; 94 người chết (ngày) và 418 người chết (đêm). Còn khi mức nước ngập 8m, thiệt hại sẽ là 2.500.224.471 USD; 18.164 người chết (ngày) và 9.608 người chết (đêm).
Mai Loan
Nguy cơ động đất sóng thần ảnh hưởng đến Việt NamSau tác động lan truyền sóng gây ra chấn động tối qua tại một số tỉnh phía bắc và tại Hà Nội, nhiều người lo ngại về nguy cơ động đât, sóng thần ảnh hưởng đến Việt Nam.VnExpress lược trích một phần bài viết của tiến sĩ Lê Huy Minh, giám đốc trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, và tiến sĩ Nguyễn Hồng Phương, phó giám đốc trung tâm này về nguy cơ động đất sóng thần ở Việt Nam. Nguy cơ động đấtViệt Nam nằm ở phần Đông Nam của mảng Âu Á, giữa mảng Ấn Độ, mảng Philippines và mảng châu Úc. Lãnh thổ Việt Nam không nằm ở rìa các mảng do vậy ít bị tổn thương bởi động đất so với các nước trong khu vực như Indonesia, Philippines, Malaysia. Nhưng trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam tồn tại hệ thống đứt gãy hoạt động phức tạp như đới đứt gãy Lai Châu – Điện Biên, đứt gãy Sông Mã, đứt gãy Sơn La, đới đứt gãy Sông Hồng, đới đứt gãy Sông Cả… do vậy động đất cũng thường xuyên xảy ra.
Từ đầu thế kỷ 20 đến nay ở khu vực phía Bắc có 2 trận động đất cấp 8-9 (lớn 6,7-6,8 độ Richter), hàng chục trận động đất cấp 7 (5,1-5,5 độ Richter) và hàng trăm trận động đất yếu hơn. Điển hình là trận động đất ở Điện Biên năm 1935 là 6,75 độ Richter xảy ra trên đới đứt gãy Sông Mã. Gần đây hơn động đất Điện Biên 2001 có 5,3 độ Richter có chấn tâm bên Lào, cách thành phố Điện Biên khoảng 20 km đã gây hư hại từ nhẹ đến sụp đổ hơn 2.000 ngôi nhà ở khu vực thành phố Điện Biên.
Từ 2007 đến nay nhiều trận động đất có cường độ nhỏ hơn 5,5 độ Ricther xảy ra ở Việt Nam. Các trận động đất nhỏ xảy ra từ sau trận động đất Điện Biên đều không gây thiệt hại về người và của, tuy nhiên cũng cho thấy vỏ Trái đất ở khu vực Việt Nam không hoàn toàn bình ổn, động đất cần được theo dõi và nghiên cứu để có đánh giá ngày một đầy đủ hơn về hoạt động địa chấn ở Việt Nam. Nguy cơ sóng thầnCho tới nay chưa có những bằng chứng thuyết phục để khẳng định sóng thần đã ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu đã được thực hiện tại Viện Vật lý địa cầu, các vùng nguồn động đất ở khu vực biển Đông và lân cận có thể gây nên sóng thần ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam như Riukiu, Đài Loan, đới hút chìm Manila, Biển Sulu.
Theo tính toán của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu một trận động đất cường độ 8,3 độ Richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila thì có thể tạo nên sóng thần cao 6,2 m ở Quảng Ngãi và 2,1 m ở Nha Trang. Một trận động đất có cường độ 9,2 độ Richter ở cùng khu vực có thể tạo ra sóng thần cao 10,6 m ở Quảng Ngãi và 5 m ở Nha Trang, và thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh nước sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Về mặt khoa học các trận động đất có cường độ lớn hơn 6,5 độ Richter ở các vùng biển có khả năng gây ra sóng thần, như vậy nguy cơ sóng thần ở vùng bờ biển Việt Nam là hiện hữu và cần phải được quan tâm. (Theo Viện khoa học và công nghệ Việt Nam) Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường | |||||||||||
| Bonjour Vietnam – Xin Chào Việt Nam – Phạm Quỳnh Anh Posted: 08 May 2011 04:30 PM PDT Xin chào Việt NamHãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân đã cưu mang tôi tự thuở chào đời. Hãy Chào hỏi giùm những người cha của tôi, những ngôi chùa và những tượng Phật bằng đá, Bạn hãy nói cho tôi biết chăng, về họ, tên mà tôi đã mang, Bạn hãy nói tới mái tóc đen, tới đôi chân nhỏ bé Tôi sẽ theo cha về thăm làng quê, tổ tiên Bonjour VietnamRaconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à ton âme. Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre, Un jour, j'irai là bas, un jour dire bonjour à mon âme. Hello VietnamTell me all about this name, that is difficult to say. Tell me all about my colour, my hair and my little feet And Buddha's made of stone watch over me One day I'll walk your soil Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |||||||||||
| Posted: 08 May 2011 04:30 PM PDT Chào các bạn, Câu trả lời là chẳng có cách nào cả. Tại sao ta không thể truyền kinh nghiệm cho nhau được? Thưa, vì truyền thì phải truyền bằng ngôn từ, chữ nghĩa, mà ngôn từ chữ nghĩa thì cùng lắm cũng chỉ chuyển tải được chừng 1/10 của kinh nghiệm. (Ngoại trừ trong phim Dune, các nữ phù thủy có thể cầm tay nhau để truyền cho nhau kiến thức và kinh nghiệm, kể cả hình ảnh và cảm xúc, như chính người được truyền đang trực nghiệm 100%. Nhưng đó là movie, các bạn Vi dụ, mắm tôm. Làm thế nào các bạn có thể truyền kinh nghiệm mắm tôm mùi vị thế nào cho một người Ý đại lợi, ngoại trừ việc cho hắn nếm thử một ít mắm tôm, tức là cho hắn tự trực nghiệm mắm tôm? Hay là sầu riêng? Hay là giải thích cho các em bé dưới tuổi dậy thì yêu là gì? Hay các cô cậu 17, 18 đang yêu say đắm, làm sao có thể giải thích cho bố mẹ hiểu "Nếu con không có anh ấy (cố ấy) con chắc chắn là sẽ phải chết thôi"? Kinh nghiệm là điều không thể chuyển tải toàn phần, cùng lắm chỉ là 1/10 có thể chuyển tải qua ngôn ngữ. Kinh nghiệm chỉ có thể có được qua trực nghiệm. Chẳng có cách nào khác. Và kinh nghiệm không chỉ là kinh nghiệm, kinh nghiệm chính là kiến thức. Chỉ có kinh nghiệm về ăn mắm tôm mới cho ta kiến thức mắm tôm mùi vị thế nào. Chỉ có kinh nghiệm về tình yêu mới cho ta kiến thức tình yêu vui sướng và đau khổ thế nào. Không có kinh nghiệm về mắm tôm thì không có kiến thức về mắm tôm, không có kinh nghiệm về tình yêu thì không có kiến thức về tình yêu. Cho nên các bạn, cách hầu như là duy nhất để có kiến thức thật là trực nghiệm, tức là "go out and do something", đi ra ngoài và làm gì đó. Tham dự và các hoạt động sinh viên trong các sinh hoạt cộng đồng—thăm người nghèo, xây nhà tình thương, thăm người bệnh, vận động chương trình gì đó—để có kiến thức về người nghèo, người già, người bệnh, bệnh viện, phương pháp vận động quần chúng… Càng trực nghiệm nhiều trong các sinh hoạt xã hội ngoài gia đình kiến thức các bạn càng nhiều. Đừng ngồi nhà ôm mấy quyển sách cả ngày. Hai người cùng một IQ ngang nhau có thể đọc cùng một quyển sách và tiếp thu hoàn toàn khác nhau. Người có nhiều kinh nghiệm sẽ tiếp thu bằng 10 lần người ít kinh nghiệm. Có một câu giản dị trong Thánh kinh mà mình tốn nhiều năm mới nắm vững được, là "Ai có sẽ được cho thêm và sẽ có rất nhiều. Ai không có, thì cả cái họ có cũng sẽ bị lấy mất" (Whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Matt 13:12). Đoạn này nói về kiến thức về các vấn đề sâu thẳm tâm linh. Như là học toán, biết phương trình bậc 1 thì có thể lên đến bậc 2 và bao nhiêu bậc khác sau này nếu ta muốn. Nhưng nếu không biết cả toán cộng toán trừ thì chẳng "có" thêm toán được. Hiểu được Vô Thường thì may ra có lúc sẽ hiểu Không là gì, Phật là gì. Không hiểu Vô Thường thì chẳng thế hiểu Không hay Phật, dù có đọc Bát Nhã Tâm Kinh 1 triệu lần. Người có nhiều kinh nghiệm, đọc sách có thể đọc một hiểu 10, đôi khi đọc còn hiểu hơn là cả tác giả quyển sách. Ví dụ: Đọc một đoạn, thấy tác giả viết câu này có vẻ như không đúng với kinh nghiệm sống của mình, nghiên cứu thêm thì ta lại có thể khám phá ra cả một lý thuyết mới về vấn đề tác giả đã đề cập. Nhưng người thiếu kiến thức trực nghiệm thì đọc sách thường là hiểu không hết, hoặc hiểu rất sai điều sách nói. Càng có nhiều kinh nghiệm ở đời, bạn càng hiểu sâu sắc về các môn học và vấn đề liên hệ đến cuộc đời, dù đó là kinh tế, xã hội, chính trị, kinh doanh, tâm lý hay y tế. Cho nên, các bạn, đừng ở trong nhà nhiều quá. Go out and do something! Chúc các bạn một ngày năng động. Mến, © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||||||||
| Kỷ niệm bí mật của người phụ nữ Posted: 08 May 2011 04:29 PM PDT “Tâm hồn người phụ nữ là một kho báu. Nó có thể chứa đựng những bí mật không thể chia sẻ cùng ai. Một kỹ niệm đã qua. Một mối tình chớm nở.Một bản nhạc làm trái tim ngân vang. Cuộc gặp gở tái ngộ với bạn bè cũng trở thành khó quên. Trong cuộc sống nhiều thay đổi và biến động, nâng niu giữ gìn kho báu này giúp nàng bình an. Nó như ột chiếc "neo" lưu giữ quá khứ và hiện tại. Câu chuyện mở ra, ký ức khép lại.Để đi tới tương lai một cách thanh thản và mạnh mẽ hơn…" 1. Phụ nữ có những điều bí mật mà đôi khi họ không muốn nói ra. Nhưng cứ giữ kín hoài như vậy thì sợ một ngày nào đó nó sẽ bùng nỗ tuôn trào, và do vậy có thể gây ra những hậu quả không hay. Chị nghĩ thế nào về điều này? Mỗi người chúng ta, ai cũng đều có những góc khuất riêng trong tâm hồn, nơi giữ gìn những ký ức, kỷ niệm của một thời tuổi trẻ hào hùng, oanh liệt… Phụ nữ hay đàn ông đều có những "ngăn tủ bí mật", nhưng phần lớn người phụ nữ do đặc điểm tâm lý Á Đông họ luôn kín đáo, nên họ thường giữ kín những "tâm sự riêng" hay tự viết "nhật ký đời tôi"cho riêng mình, với suy nghĩ, quá khứ là hôm qua, hãy để cho quá khứ ngủ yên, sẽ chẳng hay nếu đem quá khứ ra hong khô rồi ngắm nghía, hay chia sẻ với ai, và tuyệt đối không được chia sẻ với người yêu hay chồng,vì như thế quá nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình, rằng nên sống trong hiện tại, với những trách nhiệm, bổn phận và những toan lo của cuộc sống đời thường, của cơm áo gạo tiền ghì sát đất. Thực ra, suy nghĩ ấy không sai, nếu trên thực tế người ta kiểm soát được nó, nhưng quy luật tâm lý là; khi một nỗi niềm, một tâm trạng bị dồn nén, không được giải tỏa, không giải quyết rốt ráo, nó sẽ chìm trôi vào vô thức, nhưng nó hoàn toàn không mất đi, nó vẫn ở yên đó, trong tận đáy lòng mình, và rồi một cách mãnh liệt, nó sẽ trồi lên vùng ý thức một lúc nào đó khi bạn không ngờ nhất ! Thực tế chúng ta vẫn thường thấy những câu chuyện hết sức phi lý nhưng vô cùng có lý về những người yêu cũ, người tình cũ gặp lại nhau sau bao năm xa cách, họ lại bùng nỗ. 2. Có phải bây giờ người ta sống nhanh quá không nên những kỹ niệm không còn được trân trọng? hay vì cuộc sống thay đổi nhiều quá nên kỹ niệm trở thành "lạc hậu"? Chị nghĩ gì về chuyện nhiều nếp văn hóa tốt đẹp bị mất đi trong xã hội hiện đại ? Nhịp sống ngày nay rất vội vã, con người quay cuồng với những yêu cầu của cuộc sống, đến nỗi họ không có nhiều giờ để nhìn lại chính mình huống gì nhớ về kỷ niệm, nói như vậy không có nghĩa kỷ niệm không còn giá trị, kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, cũng tràn đầy ý nghĩa đối với mỗi người. Kỷ niệm là tên gọi chung, nhưng có một giá trị riêng cho mỗi đời người, tùy theo nội hàm và sự ảnh hưởng của nó lên lối sống và tình cảm từng người, Kỹ niệm không bao giờ là lạc hậu hay cấp tiến, vì vòng tuần hoàn của cuộc sống luôn tạo ra những kỷ niệm tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác…
Nói đến kỷ niệm, là nói đến một chút hoài nhớ về quá khứ, mở rộng phạm trù kỷ niệm ta thấy lối sống xã hội hiện đại ngày nay dần bắt đầu đánh mất đi những nét văn hóa của ngày xưa, tôi muốn kể một câu chuyện, bà mẹ của 3 ông tiến sỹ du học nước ngoài, bà là một người nông dân, cả một đời bà chỉ ngồi bên bếp lửa, để chăm lo cho gia đình, bằng tình yêu thương vô bờ của tấm lòng người mẹ, bà nấu cho con ăn, nêm nếm món ăn bằng tình thương yêu, và các con bà, dẫu tung cánh bay khắp thế giới, vẫn thấy không nơi đâu bình yên và ấm áp hơn hơi ấm bếp lửa quê nhà có bóng mẹ già nua khắc khoải chờ con. 3.Đàn ông có lưu giữ kỹ niệm khác với phụ nữ không, vì sao ? Nếu hai vợ chồng mỗi người đều "cất giấu" bí mật riêng thì chuyện gì xãy ra ? Mỗi người có cách lưu giữ kỷ niệm khác nhau, huống chi đàn ông và đàn bà còn khác nhau nhiều về cấu trúc tâm lý, đàn ông họ suy nghĩ theo logic, kể cảm tình cảm họ cũng cài đặt theo một chế độ tự động rất riêng, nên cách thể hiện cảm xúc cũng như lưu giữ kỷ niệm cũng khác, không như đàn bà suy nghĩ dựa trên cảm xúc. Nếu hai vợ chồng đều cất giấu những bí mật riêng, mặc dù họ đều hiểu, thậm chí biết, mà vẫn tôn trọng cái góc riêng đó của nhau, tôi cho đó là một may mắn cho họ, vì như thế là họ hiểu tâm lý và biết sống ! có những quá khứ bạn cần nên biết và phải biết để tìm cách làm cho cuộc sống được cải thiện tốt hơn, nhưng cũng có những góc riêng thuộc về sở hữu độc quyền, nó đi theo suốt cuộc đời cá nhân đó, nó có ý nghĩa riêng tư với họ, vợ hoặc chồng đừng nên đụng đến, vì chạm vào là bạn dễ gặp rủi ro, đôi khi bạn chẳng giải quyết được gì, không làm cho vợ chồng vui mà có khi còn làm tổn thương nhau hơn. Moi móc tò mò hay muốn biết hết quá khứ của nhau bằng mọi gía là một cư xử chưa hẳn khôn ngoan, sống trong hiện tại, tạo ra những giá trị sống tốt đẹp dựa trên kinh nghiệm ký ức cũ là thái độ trân trọng nhau nhất, là cư xử cao thượng và văn minh nhất. 4. Phụ nữ nên ứng xữ như thế nào với kỹ niệm của mình ? Chia sẻ một số cách của những người phụ nữ khác mà chị thấy Phụ nữ là danh từ chung, nhưng mỗi người tùy theo tính cách mà có hành xử đối với những kỹ niệm đời mình khác nhau, có người thì sống như một người « Bí ẩn » cả đời họ, cho đến phút lâm chung, mới nói ra những bí mật « Động trời » ví dụ như công bố đứa con này không phải của chồng…. Cũng có những phụ nữ không thể giấu kín chuyện gì quá 3 ngày . Có một nghiên cứu cho ra kết quả rất vui mà tôi muốn chia sẻ: phụ nữ thực sự không thể giữ được bí mật. Họ sẽ "buôn bán" bí mật đó ngay chỉ sau 47 giờ, kết quả nghiên cứu với 3.000 phụ nữ, độ tuổi từ 18 và 65. Sau cuộc khảo sát, 4/10 người thừa nhận họ không thể giữ bí mật – kể cả những bí mật riêng tư của họ và những thông tin mật của người khác. Các nhà nghiên cứu cho thấy phụ nữ thường mất tự chủ, thích buôn dưa lê các bí mật vì bản năng khát khao muốn chia sẻ bí mật, thông tin ngay khi họ vừa nghe được. 5. Ở góc độ tâm lý, một đất nước nên ứng xử như thế nào với "kỷ niệm của dân tộc"? Một đất nước được các dân tộc khác tôn trọng, đánh giá cao khi đất nước đó có bản sắc văn hóa dân tộc riêng, những tiến bộ của khoa học kỹ thuật cũng là một tiêu chí để đánh giá sự phát triển của đất nước, nhưng cách mà anh lưu giữ những giá trị văn hóa của dân tộc anh, là một thước đo để các dân tộc khác nghĩ về sự giàu có nội tâm, sự thịnh vượng “quốc hồn quốc túy” anh như thế nào ? Các doanh nhân Việt Nam khi ra nước ngoài làm ăn với đối tác thường có tâm thế của kẻ mặc cảm tự ti vì nước mình nghèo và lạc hậu, nhưng theo tôi nghĩ, sư kém tự tin thường xuất phát từ việc không thạo ngoại ngữ, và không thấu hiểu các giá trị văn hóa của dân tộc Việt – điều làm nên sự khác biệt mà không ai có thể tạo ra đươc ! điều mà vì nó các dân tộc khác phải tôn trọng và ao ước muốn biết. Nó không làm cho bạn cảm thấy tự hào Câu chuyện tố chức kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long cho ta nhiều suy nghĩ, ở khía cạnh giá trị, con số 1000 năm cho sự tồn tại một đất nước, quả là ấn tượng ! ngay cả cường Quốc như Mỹ cũng chỉ có lịch sử vài trăm năm, vấn đề là nội dung bên trong, chúng ta cư xử như thế nào với các giá trị ấy, nó bắt đầu từ những cư xử của cháu con đối với các di tích lịch sử, đến các giá trị của Tổ tông tiền nhân để lại Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | |||||||||||
| Mường Nhé: Một cái nhìn về vụ Mường Nhé – Có trẻ em ‘ốm chết’? Posted: 08 May 2011 04:29 PM PDT
Chú thích: Những hàng chữ đỏ là do anh TĐH tô màu BBC Những người chỉ trích nói người Hmong muốn phong tục của họ được duy trì Vụ bạo động của người Hmong ở Mường Nhé, Điện Biên đang gây chú ý trong bối cảnh giới phóng viên nước ngoài không được phép tiếp cận khu vực. Một số nguồn tin nói với BBC rằng cho tới ngày thứ Sáu 06/05 vẫn còn đông người Hmong tụ tập tại Mường Nhé, trong khi chính quyền vẫn đang tìm cách giải tán họ. Trong khi đó, một số nhà hoạt động vì quyền của người Hmong nói người Hmong đã bị 'phân biệt đối xử' tại Việt Nam trong thời gian dài. Bà Laura Lo Xiong, Giám đốc điều hành của Tổ chức Hmong International Human Rights Watch đặt trụ sở ở Mỹ, đã dành cho BBC Việt ngữ cuộc phỏng vấn qua email với nội dung dưới đây.
Laura Xiong: Là một nhà hoạt động nhân quyền người Hmong, tôi chỉ giám sát các trường hợp vi phạm quyền con người thực sự chống lại người Hmong. Với bất kỳ vấn đề mà nếu đó là phần lỗi của người Hmong, tôi sẽ khuyến nghị họ kiềm chế không hành động để tránh dẫn tới các rắc rối. Trong trường hợp này, tôi đã nói chuyện trực tiếp với một người đàn ông từ nhóm sắc dân này và với các nguồn khác từ Mỹ vốn đã giao tiếp trực tiếp với người dân ở Điện Biên. Hãy tóm lược một câu chuyện dài, vấn đề này xuất hiện từ một vấn đề lâu nay đang tiếp diễn. Người Hmong ở Việt Nam nói rằng họ đã nhận được sự hứa hẹn của Chính phủ Việt Nam rằng sau chiến thắng ở cuộc chiến Việt Nam, họ sẽ được đối xử bình đẳng. Do những lời hứa hẹn bị phá vỡ, người Hmong đã đang phải sống trong một môi trường khổ cực mà không được sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam. Thay vào đó, họ đã bị kỳ thị trong nhiều thập kỷ. Họ tuyên bố đã bị Chính phủ Việt Nam ngược đãi, họ bị buộc phải ra khỏi làng mạc của họ (từ các vùng cao) mà không được cung cấp các điều kiện thay thế thích hợp cho canh tác ở nơi tái định cư. Tỉnh Điện Biên trên phần bản đồ miền Bắc Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến phong trào hiện tại là hệ quả của việc người ta giải thể Năm mới của người Hmong. Dựa trên những thông tin chúng tôi nhận được, khi người Hmong tổ chức mừng năm mới của họ, có nhiều người Việt Nam đến làng mạc của người Hmong và tịch thu gia súc, gạo, cùng các loại ngũ cốc từ tài sản của họ. Người Hmong khiếu nại việc này với chính quyền Việt Nam, nhưng được cho biết rằng họ nên ăn mừng năm mới với người Việt Nam. Nếu không, Chính phủ không thể giúp đỡ họ. Người Hmong được cho biết rằng, như cách hiểu của người Việt Nam, năm mới Hmong là để mở ra cho mọi người đến ăn uống miễn phí và có thể lẫy bất cứ thứ gì mà họ muốn. Nếu người Hmong không muốn bất cứ ai đến để lấy đi thực phẩm và vật nuôi của họ, họ nên ngừng ăn năm mới Hmong. Do tất cả những vấn đề này, người Hmong đã quyết định thống nhất lại và tìm nơi riêng của họ để trồng trọt, nơi mà không ai có thể đến để lấy tài sản của họ, theo các nguồn cho biết. Khi ý tưởng này đến, vị tiên tri đã xuất hiện. Dựa trên những thông tin mà chúng tôi nhận được, tất cả câu chuyện đều phù hợp, có một người đàn ông Hmong tuyên bố là con trai của Thiên Chúa, Đấng đã được gửi đi để cứu rỗi những người Hmong. Ông nói có một nơi (là quê hương) mà thượng đế đã dành riêng cho những người Hmong. Ông tiếp tục rao giảng rằng để giành được đất, họ phải chiến đấu chống lại Chính phủ Việt Nam trước khi tới được đích đó. ‘Tiếp tục phản đối‘ BBC: Nhìn chung, bà đánh giá tình hình thế nào? Hậu quả sẽ ra sao trong trường hợp các cuộc phản đối tiếp tục diễn ra? Laura Xiong: Như tôi đã nói từ trước, tôi đã nói chuyện với một người đàn ông trong nhóm sắc dân và ông nói với tôi rằng nhóm sẽ tiếp tục phản đối cho đến khi Chính phủ Việt Nam đồng ý cấp cho họ các quyền tự quyết. BBC: Chính phủ tại Việt Nam đổ lỗi sự việc cho một số người Hmong lưu vong vốn ủng hộ Tướng Vàng Pao, và rằng niềm tin có tính "mê tín dị đoan" là một nguyên nhân làm khuấy trộn lên những gì mà họ gọi là “rắc rối”, bình luận của bà là gì? Laura Xiong: Tôi sẽ không đổ lỗi tất cả cho những người Hmong ở Mỹ. Có thể có một số cá nhân đồng ý hỗ trợ cho phong trào, nhưng họ chẳng có thể làm được gì cả.
BBC: Có phải chính đức tin mới (Kitô giáo) đóng một vai trò trong việc thống nhất các sắc dân Hmong tại Lào, Việt Nam, và có thể là tại Tây Nam Trung Quốc? Laura Xiong: Không, tôi không tin như vậy. Kitô giáo có thể là một phần của niềm tin, nhưng nó chắc chắn không đóng một vai trò nào trong việc thống nhất người dân Hmong ở bất kỳ nước nào. Người Hmong có niềm tin khác nhau, như Thiên Chúa giáo, Saman giáo (truyền thống tín ngưỡng), và triết học (như là cộng sản hay tư bản chủ nghĩa phương Tây). Tôi không tin rằng một vài người, chẳng hạn như những người trong phong trào ở Điện Biên sẽ đại diện cho những người Hmong nói chung. Nhiều người trong chúng tôi tin rằng con người được sinh ra tự do và bình đẳng. Chúng tôi thuộc về thế giới, ở bất cứ nơi nào mà chúng tôi được sinh ra hoặc là công dân của quốc gia nơi chúng tôi sinh sống. Chúng tôi tôn trọng các chính phủ mà không phân biệt ai (sắc tộc nào) cai trị. Chúng tôi phải được phép sinh sống và sẵn sàng sống với bất cứ ai không phân biệt chủng tộc, màu da hay sắc tộc. ‘E ngại thương vong’ Đa số người dân Hmong ở Tây Bắc được cho là đang sống trong hoàn cảnh nghèo đói BBC: Chính quyền tỉnh Điện Biên, ở vùng Tây Bắc của Việt Nam, cho biết họ không sử dụng các lực lượng để giải tán đám đông vì sợ tình hình sẽ đi ra ngoài tầm kiểm soát, bà nghĩ sao khi một số nguồn từ người dân Hmong nói rằng có thương vong xảy ra với họ? Bà có thể xác minh điều này như thế nào? Laura Xiong: Dựa trên những thông tin mới nhất mà tôi nhận được, các binh sĩ Việt Nam chưa sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào để chống lại nhóm sắc dân. Tuy nhiên, đã có tin xảy ra các vụ đánh đập và bắt giữ trước sự kháng cự mạnh mẽ. Người Hmong nói hơn 30 người bị chết, hàng trăm người bị bắt và thương tích cũng xảy ra khi binh lính đẩy các xe cộ ra khỏi đường xá giao thông. Người Hmong có lý do để e sợ gặp thương vong và tử vong lớn còn vì vài nghìn người có thể thiếu các nguồn cung cấp thực phẩm, y tế và nước uống. Hơn nữa, họ e ngại rằng quân đội Việt Nam có thể bắt đầu ra tay trấn áp nhóm sắc dân trước sự phản đối. Lần mới nhất mà chúng tôi nghe được tin tức từ họ là vào ngày 05 tháng Năm năm 2011. Chúng tôi không liên hệ được với họ trong 24 giờ qua.
BBC: Bà hoặc hoặc tổ chức của bà có giữ một kênh giao tiếp nào với các chính phủ tại Hà Nội, hoặc Vientiane, hoặc bất kỳ cơ quan liên chính phủ Asean nào để xây dựng lòng tin hoặc tìm một cách để giải quyết tình hình căng thẳng này? Và cộng đồng người Hmong ở Mỹ và ở các quốc gia khác có thể làm được điều gì để giúp đỡ đồng bào của họ tại Việt Nam? Laura Xiong: Câu trả lời là có. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế của người Hmong giữ liên lạc chặt chẽ với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Vientiane và Hà Nội. Chúng tôi đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ làm việc với Chính phủ Việt Nam và yêu cầu Chính phủ Việt Nam sử dụng phương pháp hòa bình để giải quyết vấn đề. Chúng tôi không tin rằng những người Hmong đang nổi dậy để chống lại Chính phủ Việt Nam. Họ có thể là nạn nhân của một số tín điều mê tín về đấng tiên tri, nhưng cội rễ là bắt nguồn từ các vấn đề nghèo đói. Chúng tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam hiểu rõ tình hình mà người dân Hmong đang phải đối mặt và hỗ trợ để khôi phục lòng tin từ những người Hmong Việt Nam vốn nghèo đói này. Quan chức Việt Nam nói có một em nhỏ bị ốm chết khi người Hmong tụ tập trong rừng đòi thành lập vương quốc riêng tại huyện Mường Nhé. Báo VietnamNet trích lời ông Mùa A Sơn, Chủ tịch tỉnh Điện Biên lên án các diễn biến gần đây tại Mường Nhé và nói thêm: “Trong những ngày vừa qua, một số phần tử xấu đã có hành vi lừa gạt, lôi kéo bằng những luận điệu mê tín dị đoan, thậm chí chúng còn khống chế bà con người Mông, chủ yếu là phụ nữ, người già và trẻ em ở bản Huổi Khon và một số bản lân cận…tụ tập trong rừng, rêu rao về cái gọi là “thành lập vương quốc Mông”. “Do thời tiết xấu, điều kiện ăn ở không hợp vệ sinh, một số bà con bị đau ốm, trong đó có một cháu nhỏ bị ốm chết.” Chính quyền Việt Nam không cho các phóng viên nước ngoài đến hiện trường và các báo trong nước cũng chỉ trích đăng lại tin của Thông tấn xã Việt Nam về những gì xảy ra. Một tổ chức bảo vệ người Hmong ở nước ngoài đưa tin có hàng chục người chết ở Mường Nhé nhưng tin này không thể được kiểm chứng. ‘Tự giác trở về’ Ông Mùa A Sơn cũng nói chính quyền đã bắt giữ một số người trong vụ nổi dậy vừa qua. Tin của Thông tấn xã được VietnamNet trích lại nói chính quyền đã “vận động, giải thích” cho những người nổi dậy và nói thêm: “Nhân dân đã tự giác trở về nơi cư trú.
Ông Mùa A Sơn, Chủ tịch Điện Biên “Chính quyền địa phương đã hỗ trợ phương tiện, lương thực, thuốc men và trợ cấp giúp đồng bào ổn định cuộc sống. “Một số đối tượng có hành vi quá khích đã bị tạm giữ và giao cho lực lượng chức năng quản lý, giáo dục”. Truyền thông Việt Nam hoàn toàn im tiếng về vụ việc cho tới khi các hãng tin nước ngoài đăng tải tin biểu tình ở Mường Nhé. Cho tới nay cũng chỉ có Thông tấn xã Việt Nam nói rằng đã có phóng viên lên Điện Biên. Người Hmong ở Mường Nhé thuộc diện nghèo nhất cả nước và được hưởng ít nhất thành quả của kinh tế thị trường. Cách sống du canh du cư của họ cũng làm cho các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc kiểm soát dân cư và bảo tồn rừng. Cựu chủ tịch Mường Nhé nói với BBC chính quyền đã có nhiều nhượng bộ trong cuộc biểu tình mới nhất của người Hmong. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | |||||||||||
| Posted: 08 May 2011 04:29 PM PDT Không ít người đã từng cầu trời khấn Phật rằng đến khi nào họ phải ra đi khỏi đời sống này thì xin trời Phật cho họ được đi ngay, xin đừng bắt họ phải vào nằm viện…
Cách đây có lẽ đến dăm năm, báo chí đưa tin ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu vừa nhận chức đã hứa với nhân dân là chỉ sau 3 năm sẽ giải quyết vấn đề giường nằm của bệnh nhân từ 3 bệnh nhân một giường xuống điều thông thường nhất là 1 bệnh nhân 1 giường. Thế nhưng giấc mơ về một chiếc giường nhỏ bé của những người bệnh như càng ngày càng lùi về phía chân trời. Nhưng mới đây, ông Nguyễn Quốc Triệu đã cải chính là ông không hứa như thế mà chẳng qua cánh báo chí nghe nhầm mà thôi. Nhà báo mà tác nghiệp thế thì chết người ta chứ còn gì và đáng bị treo bút. Nhưng dù không có lời hứa của một ông Bộ trưởng Bộ Y tế cụ thể nào đó thì những người quản lý ít nhất là quản lý hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng phải hiện ra để trả lời nhân dân vì sao tình trạng các bệnh viện lại thê thảm đến thế này. Một người anh của tôi vừa vào nằm viện. Ngay lập tức, bệnh viện đã trở thành cơn ác mộng đối với ông và đối với cả gia đình chúng tôi. 3 bệnh nhân phải nằm chung một chiếc giường. Sự yên tâm của bệnh nhân và của gia đình họ trong ký ức xa xôi trước kia khi được đưa vào viện và thấy sự hiện diện của những Thiên thần mặc bờ-lu trắng đã bị bóp chết và thay vào đó là nỗi sợ hãi. Làm thế nào để 3 người khỏe mạnh có thể “khỏe mạnh” khi nằm chung trên một chiếc giường. Thật là kinh hãi. Vậy chuyện gì sẽ xẩy ra đối với những bệnh nhân khi 3 hay 2 bệnh nhân nằm chung trên một chiếc giường ??? Không khí ấy, tâm lý ấy…chính là một loại bệnh vô hình hạ gục bệnh nhân. Và kinh hoàng hơn nữa, có bệnh viên vào một thời điểm nào đó bệnh nhân còn phải nằm dưới sàn nhà hoặc nằm trên hành lang bệnh viên. Hình ảnh đó giống như cảnh ở các bệnh viện dã chiến trong Đại chiến thế giới II. Vì sao lại có thảm cảnh này và vì sao cho đến bây giờ người ta vẫn chưa nhìn thấy một tia hy vọng nào chỉ cho một trong nhiều vấn đề ở các bệnh viện lag gường nằm? Có phải vì chúng ta không còn đất để mở rộng các bệnh viện cũ và xây các bệnh viện mới ? hay vì chúng ta không có tiền để làm điều đó? Hay vì chúng ta không hề thấy thảm cảnh của các bệnh nhân khi nằm viện ? Hay vì việc đau ốm và nằm chung giường là của các ngươi còn việc không nằm chung giường và được chăm sóc như ông Thánh là của các toa? Với những người có lương tâm đều nhận thấy : từ ngày đất nước mở cửa đến nay, mỗi năm chúng ta chứng kiến trên báo, trên tivi cảnh cắt băng khánh thành rầm rộ cơ man sân golf, khách sạn, resort…rồi các trụ sở từ cấp xã trở nên…nhưng chúng ta tìm mãi mà không thấy cảnh cắt băng khánh thành các bệnh viện hoặc nếu có thì cũng chỉ chiếm 1/1000 mà thôi. Một trụ sở UBND xã có cần xây to lớn như thế không trong khi các trạm xá xã gần như chỉ là một cái nhà hoang. Một trụ sở UBND huyện có cần quá to lớn và đắt tiền như thế không khi một bệnh viện huyện cũ kỹ, bẩn thỉu, thiếu thốn phương tiện đến thê thảm. Cái gì đất nước cần nhân dân cũng sẵn sàng hiến dâng. Cần đất làm sân golf, làm khách sạn, làm chung cư cao cấp hay biệt thự liền kề…nhân dân cũng phải dâng đất cấy trồng của mình cho dự án. Thế mà nhân dân chỉ cần được nằm trên một chiếc giường ( có trả tiền đàng hoàng ) khi đau ốm thì cũng không được. Vì sao lại như thế ??? Không ai có thể nói Cuba giàu có và phát triển hơn Việt Nam. Nhưng hệ thống chăm sóc sức khỏe của nhân dân thì những người chứng kiến chỉ có thể nói : xuất sắc. Tại sao Cuba làm được điều đó mà chúng ta không làm được? Cứ cho những câu hỏi của tôi và vấn đề tôi đang đặt ra đây là của một kẻ ít hiểu biết và kém trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh đất nước thông qua chiến lược chăm sóc sức khỏe nhân dân thì xin các ngài có bộ óc thông tuệ trong quản lý và có trách nhiệm hãy giải thích rành rọt và hợp lý để đầu óc của kẻ ít hiểu biết này được sáng ra một chút. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | |||||||||||
| Ai Cập hội đàm gấp về xung đột Hồi giáo và Thiên chúa giáo Posted: 08 May 2011 04:28 PM PDT Các xung đột tôn giáo giữa cộng đồng Hồi Giáo và Thiên Chúa Giáo đang có dấu hiệu căng thẳng tại Ai Cập. Thủ tướng Ai Cập triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ đụng độ gây chết người giữa những người Hồi giáo và Thiên chúa giáo tại Cairo hồi đêm qua, theo truyền thông nhà nước. Thủ tướng Essam Sharaf đã hoãn chuyến thăm của ông tới vùng Vịnh để thảo luận về diễn biến bạo lực làm 10 người chết và 186 người bị thương. Cuộc đụng độ nổ ra sau khi hàng trăm người Hồi giáo có khuynh hướng bảo thủ tập trung tại một nhà thờ ở quận trung tâm Imbaba. Những người này cáo buộc rằng một phụ nữ muốn cải giáo sang đạo Hồi đã bị cầm giữ ở đây, trái với mong muốn của người này. Vụ việc bắt đầu khi có lời qua tiếng lại giữa những người phản đối, các nhân viên bảo vệ nhà thờ và người dân sống gần đó. Căng thẳng sau đó bùng phát thành một cuộc đụng độ với súng nổ, tạc đạn và ném đá diễn ra, theo những gì được tường thuật.
Phát ngôn nhân nội các Hai nhà thờ và một số căn nhà gần đó bốc cháy và phải mất một số giờ trước khi các dịch vụ cấp cứu triển khai và quân đội kiểm soát được tình hình. Bùng phát bạo lực công cộng với quy mô lớn vốn có thể nổ ra trong lúc chính phủ quân sự đang lãnh đạo quá trình chuyển đổi dần dần sang thể chế dân chủ là một nguy cơ gây gây quan ngại cho Ai Cập, theo phóng viên BBC Jonathan Head ở Cairo. ‘Côn đồ chuyên nghiệp’ “Thủ tướng Sharaf đã kêu gọi một cuộc họp khẩn của nội các để thảo luận về vụ việc đáng tiếc ở Imbaba,” ông Ahmed al-Saman, một phát ngôn viên của nội các nói với hãng tin chính thức Mena. Truyền hình nhà nước đưa tin ông Sharaf đã hoãn chuyến thăm Bahrain và các Tiểu Vương Quốc Ả-rập Thống nhất được dự kiến vào ngày Chủ Nhật. Tử vong và thương vong nói chung tiếp tục gia tăng vào sáng Chủ nhật, với truyền thông nhà nước loan báo số liệu mới nhất là 10 người thiệt mạng và 186 người bị thương. Các nhân chứng cho biết hàng trăm người Hồi giáo thuộc phong trào Salafist đã tập trung tại nhà thờ Coptic Saint Mena tại Cairo vốn tọa lạc ở một khu phố đông đúc cư dân của Imbaba vào tối thứ Bảy. Những người này biểu tình dựa trên một cáo buộc rằng một phụ nữ Kitô giáo đã bị cầm giữ tại đây trái với ý nguyện, vì bà đã kết hôn với một người đàn ông Hồi giáo và muốn cải giáo sang đạo Hồi, hãng tin Mena tường thuật. Tuy nhiên, một người trong khu vực, blogger có tên Mahmoud, nói với BBC rằng những người chứng kiến bạo lực bùng phát nghĩ rằng thủ phạm gây ra vụ đụng độ trông giống như những “kẻ côn đồ chuyên nghiệp” hơn là các tín đồ Salafists. Nhân chứng này đã chứng kiến việc đốt nhà thờ thứ hai, al-Azraa, ở cùng một quận, và cho hay nhiều người dân địa phương đã rất đau buồn về việc các nhà thờ bị đốt cháy và họ đã nỗ lực giúp các nhân viên cứu hỏa dập tắt ngọn lửa. Lo ngại tuyển cử Các tuyên bố tương tự về các phụ nữ bị giữ trái với ý nguyện sẽ có thể còn được đưa ra bởi các nhóm tín đồ Salafist, trào lưu đang tỏ ra cứng rắn hơn vào giai đoạn hậu Mubarak, theo phóng viên của BBC. Trong tháng Ba, 13 người thiệt mạng trong một vụ đụng độ tương tự ở một khu phố khác. Hồi tháng trước, những người biểu tình ở thành phố mạn nam là Qena đã cắt đứt tất cả các tuyến đường giao thông với Cairo trong vòng một tuần lễ để phản đối về việc bổ nhiệm một lãnh đạo là người Thiên chúa giáo. Giáo dân thiên chúa giáo theo hệ phái Coptic chiếm khoảng 10% dân số Ai Cập, và từ lâu đã phàn nàn về sự phân biệt của nhà nước đối với họ. Hiện tại, họ đang bày tỏ lo ngại về an toàn bản thân nếu người Hồi giáo thực hiện một đường lối cứng rắn trong cuộc bầu cử vốn được dự kiến vào tháng Chín, theo tường thuật của phái viên chúng tôi. Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới | |||||||||||
| Xung đột Campuchia – Thái: ASEAN bất lực Posted: 08 May 2011 04:27 PM PDT Các nhà lãnh đạo ASEAN không giúp tìm được giải pháp cho xung đột Thái Lan – Campuchia Lãnh đạo Đông Nam Á tại cuộc họp thượng đỉnh khối ASEAN ở Jakarta đã không mang lại đột phá trong cố gắng hòa giải hai quốc gia thành viên đang xung đột, Campuchia và Thái Lan. Campuchia không chấp nhận rút quân khỏi đền thờ Ấn Giáo Preah Vihear mà họ nói Tòa Quốc tế tuyên bố thuộc về Campuchia từ hồi năm 1962. Thái Lan coi việc rút quân là điều kiện để có thỏa ước ngừng bắn cho cuộc xung đột đã khiến gần 20 người chết trong hai tuần gần đây. Ngoại trưởng Thái Lan nói hai bên cần tiếp tục đàm phán và khối ASEAN không muốn quốc tế hóa cuộc xung đột với sự can thiệp trực tiếp của Liên Hiệp Quốc như Campuchia mong muốn. Ông Kasit Piromya nói: “Tôi nghĩ rằng tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN đều đã nói rằng chúng tôi cần giữ cuộc xung đột này trong nội bộ ASEAN.” Ông Piromya và ngoại trưởng Campuchia Hor Nam Hong đồng ý sẽ ở lại Jakarta thêm một ngày nữa để tiếp tục đàm phán sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh ASEAN hôm Chủ Nhật. Cộng đồng kinh tế Trong cuộc họp báo ngày Chủ Nhật, Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định Thái Lan phải chấp nhận việc triển khai quan sát viên của Indonesia tại khu vực biên giới mới hy vọng có tiến triển trong đàm phán. Ông Hun Sen cũng khẳng định Campuchia không chấp nhận rút quân khỏi đền Preah Vihear: “Ngoại trưởng Campuchia đã bác bỏ điều kiện đó và bản thân tôi trong cuộc họp ngày hôm qua cũng nhấn mạnh rằng việc rút binh lính khỏi lãnh thổ của chính chúng tôi là không chấp nhận được.” Tổng thống nước chủ nhà, ông Susilo Bambang Yudhoyono, nói với các nhà lãnh đạo ASEAN trong cuộc họp thượng đỉnh hai ngày rằng họ cần “sát cánh bên nhau”. Các nhà phân tích nói cuộc xung đột gây nhiều thương vong hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan có nguy cơ ảnh hưởng tới kế hoạch tạo ra cộng đồng kinh tế chung ASEAN vào năm 2015. Khu vực ASEAN với 500 triệu dân và nền kinh tế trị giá 1800 tỷ đô la đã trở thành điểm thu hút đầu tư trong những năm qua. Căng thẳng hiện nay giữa Campuchia và Thái Lan cũng là một thử thách với chính sách không can thiệp vào công việc nội bộ các nước thành viên của ASEAN. Filed under: ASEAN Tagged: ASEAN | |||||||||||
| Posted: 07 May 2011 08:40 PM PDT Chào các bạn, Hôm nay (Chúa nhật, 8.5.2011), nhân ngày Mother’s Day ở Mỹ, mình đăng lại bài này, viết vào Ngày Của Mẹ năm 1994, đã phát thanh lúc đó trên Đài Tiếng Nói Việt Nam (Sài Gòn) và báo Phụ Nữ TPHCM. Đây là “thiệp chúc” duy nhất mình gời cho mẹ mình cả đời, cho đến khi mẹ mất. Lúc đó mình đưa một bản viết cho mẹ mình. Đăng lại hôm nay đế chia sẻ với các bạn. Chúc mọi người một ngày vui. Mến, Hoành
Ngày Của Mẹ
Chúa nhật đầu tháng 5 bên này là ngày của mẹ. Mỗi năm mẹ chỉ được một ngày để đám con tặng hoa, gởi thiệp, tặng những món quà nho nhỏ, gởi những lời thăm vụng về, làm những thiết thân vụn vặt để tỏ tình yêu mẹ. Với những gian nan mẹ đã chịu đựng trong đời, một ngày một năm để con nhớ mẹ thật vẫn không là thiếu thốn lắm sao? Nhưng mẹ là mẹ của con. Con vẫn nhiều miệt mài dong ruỗi, nếu một năm con chỉ dành cho mẹ được một ngày, hẳn là mẹ vẫn cười xí xóa phải không? Mẹ. Mẹ Việt Nam. Ôi, tôi yêu những người mẹ Việt Nam, những người đàn bà đã tiêu dùng đời mình qua những ngày tháng gian truân. Những ngày tháng Việt. Những ngày tháng tiếp tiếp liên liên mờ mờ mịt mịt, kết thành chuỗi lịch sử trường thiên, mà mỗi trang mỗi đoạn đều chất đầy gai nhọn, đều được viết bằng máu, mồ hôi và nước mắt. Sao người ta không nói "Bố Việt Nam" mà chỉ có "Mẹ Việt Nam" thôi nhỉ? Sao thi ca, âm nhạc, nghệ thuật Việt Nam hầu như vắng bố, mà lại bàng bạc hình ảnh mẹ? Mẹ già như chuối bà hương, như xôi nếp ngự, như đường mía lau. Mấy nghìn năm chinh chiến, bố lặn lội sa trường, con chỉ lớn lên với mẹ. Mẹ nuôi con thui thủi một mình. Những buổi trưa hè, mẹ ngồi ru con ngủ, tiếng ca dao buồn và mắt mẹ sâu; mắt mẹ dõi theo những hàng cau vời vợi. Những buổi chiều trời sẫm tối, mẹ đưa con chập chững ra vườn, theo mẹ tưới những vồng lang vồng sắn. Hằng đêm mẹ con trò chuyện cùng bóng mẹ lung lay dưới ánh đèn dầu. Năm năm tháng tháng, lâu thật là lâu, bố được về thăm nhà. Mẹ trẻ lại và vui như cô dâu mới. Mẹ cười nói nhiều hơn. Me chải tóc soi gương, là quần ủi áo. Mẹ mua cho con áo mới. Mẹ dọn cửa dọn nhà, lăng xăng nấu nướng. Con nhìn mẹ, và con cười. Và con vui thật là vui. Được vài ba bữa bố lại đi. Những lần tiễn bố đi, mẹ khóc. Mẹ dặn dò và mắt mẹ đỏ au. Và mẹ lại lao đầu vào cuộc chạy ăn đầu bù tóc rối, buôn thúng bán bưng, ngược xuôi tất tả. Trời mưa, trời nắng, me bương chải đầu làng cuối chợ. Mẹ tiện tặn từ đồng xe lam xe buýt, từng ly nước trà dọc đường, cho các con đủ ăn đủ mặc, đủ học đủ hành, và lại còn đua đòi chưng diện với người ta. Thuở còn nhỏ mẹ không được đi học, vì ông bà bảo con gái đi học làm gì. Mẹ phải lo việc đồng áng thật nhanh để còn kịp chạy trốn đến trường học lóm vài ba chữ. Ngày nay mẹ lo cho mấy đứa con học hành chữ nghĩa, để lâu lâu đám con có dịp chê mẹ nhà quê, thiếu văn minh tiến bộ. Nhưng mẹ có bao giờ trách các con đâu. Ờ, thì bây giờ các con giỏi cả rồi, mẹ có biết gì đâu. Mẹ chỉ biết lo thôi. Mẹ lo ngày lo đêm, thiếu ăn mất ngủ. Mẹ hốc hác trằn trọc. Giấc ngủ mẹ luôn luôn là những mộng mị oái ăm, những cơn thở dốc giục giã, những giật mình hốt hoảng, những lắng lo chồng chất triền miên. Mẹ vẫn không hay nói rằng cuộc đời mẹ phải trèo hết ngọn núi này đến ngọn núi khác đó sao? Và trên những dốc núi, những ghềnh đá cheo leo, thỉnh thoảng có những lằn sét nổ — những bản tin đẫm máu từ chiến trường mà mẹ vẫn giả vờ như không nghe thấy. Mẹ lao đầu vào cuộc sống cực khổ, chạy trốn những bản tin, dùng những sợi chỉ lắng lo để đan cho mẹ một thế giới hão huyền, trong đó chỉ có chạy gạo chạy cơm, chạy ăn chạy mặc, nhưng không hề có gươm đao súng đạn, không hề có những bản tin từ chiến trường xa. Ôi, xưa nay thời chiến chinh mấy người đi mà trở lại. Làm sao mẹ đi qua cuộc đời như thế nhỉ? Làm sao mẹ có đủ sức mạnh, đủ chịu đựng lặn lội mấy mươi năm, lo cho cả đàn con nheo nhóc nên người? Ôi, tôi yêu những người mẹ Việt Nam. Những người đàn bà phi thường đã âm thầm bước trên gai nhọn, đưa nước tôi đi qua hằng bao thế kỷ. Đất nước này, non sông này, qua nghìn năm đau thương, đã tiếp tiếp tạo nên bao thế hệ đàn bà kiên nhẫn, chịu đựng phi thường; những người đàn bà với những tình yêu vô bờ bến; những người đàn bà giản dị quê mùa mộc mạc, chỉ với tình yêu và hai bàn tay trắng, đã tạo nên bao chiến tướng kim cổ lừng danh. Một bông hồng cho mẹ. Một bông hồng cho Mẹ Việt Nam. Một bông hồng cho những dòng suối ngọt ngào, những cội rễ tình yêu vô tận. Tình yêu của mẹ như mưa móc tưới mát hồn con. Tình yêu của mẹ cho con thấy được thế giới không phát triển bằng những lý thuyết kinh tế chính trị xa xôi, mà thực sự chỉ bằng tình yêu trong lòng mẹ, trong lòng con, trong lòng tất cả mọi người. Ngày nào con còn tình yêu trong lòng, thì con sẽ còn đủ sức mạnh theo chân mẹ đạp lên gai nhọn, trèo những ngọn núi cao. Tất cả những phức tạp của đất nước, của cuộc đời thật ra cũng chỉ giản dị thế thôi, phải không mẹ? Trần Đình Hoành. Ts.L. Filed under: Văn, Văn Hóa Tagged: Văn, Văn Hóa |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment