Đọt Chuối Non |
- Nụ cười – Bài hát Nga
- Critical mass – trọng lượng quyết định
- Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Tôi tin tưởng vào luật lệ của tình yêu” – Clarence Darrow
- Tận thế ngày 21.5.2011
- Việt Nam và Indonesia muốn tuần tra chung
- Con tướng Vàng Pao nói về vụ Mường Nhé
- Lật tàu du lịch, 20 người mất tích
| Posted: 20 May 2011 01:08 PM PDT
Hôm nay chúng ta cùng nghe lại bài hát quen thuộc của tuổi thơ, bài hát Nụ cười. Thật là như được trở lại với tuổi thơ phải không các bạn? Mình xin gửi thêm thông điệp của bạn Kiều Vân, một bạn gái gần nhà mình: “Luôn nghĩ tới những điều tốt đẹp, luôn hạnh phúc với những điều mình đang có, và hãy luôn nở nụ cười… Hãy làm nhiều điều tốt cho cộng đồng chung, vì nụ cười của tất cả trẻ thơ. Chúc các bạn một ngày đẹp, Hiển Nụ cườiCho trời sáng cùng với bao nụ cười
Để làn mây không bay đi xa Cho trời sáng lên và áng mây tươi hồn Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||||||||||
| Critical mass – trọng lượng quyết định Posted: 20 May 2011 01:06 PM PDT Chào các bạn, Trong thương mãi nhà hàng, từ lúc mở nhà hàng đến khoảng 3 năm sau, nếu nhà hàng đạt được mức thu 2 triệu đô một năm thì đột nhiên nhà hàng sẽ có khách vô ồ ạt và số thu tăng như hỏa tiễn. Mức 2 triệu đô một năm là critical mass. Hay một tư tưởng nào đó, ví dụ, Thành Phố Xanh để làm xanh và đẹp thành phố, nếu 1/10 dân thành phố rất nghiêm chỉnh đến mức mê tín vào ý tưởng Thành Phố Xanh thì đột nhiên ý tường sẽ phát triển như bom nổ và thành ý tưởng của toàn thể mọi người trong thành phố. Mỗi loại thương mãi, mỗi loại công việc hay tư tưởng xã hội, có một critical mass khác nhau. Nếu chưa có nghiên cứu khoa học cho critical mass trong lãnh vực đó, thì chỉ người có kinh nghiệm trong lãnh vực đó có thể biết critical mass là gì. Critical mass rất quan trọng cho những ai muốn hoạt động thương mãi hay xã hội. Ví dụ, mở nhà hàng, kinh nghiệm cho thấy nhà hàng rất yếu sẽ chết trong vòng 6 tháng sau khi mở, các nhà hàng yếu khác sẽ chết trong vòng 2 năm sau khi mở. Nhà hàng nào còn sống sau 2 năm là có hy vọng sống lâu. Nếu nhà hàng tiếp tục đi lên, thì trong khoảng từ hai năm cho đến bốn năm là khoảng thời gian critical mass có thể đến, và khi critical mass đến thì nhà hàng thành nổi tiếng kinh khủng. Cho nên, các bạn, chúng ta muốn cho mọi người trong xã hội của chúng ta tư duy tích cực, thì chúng ta phải đạt được critical mass. Có nghĩa là, mỗi người chúng ta cần giới thiệu tư duy tích cực, đến các bạn của mình, cho đến khi, chẳng hạn, 1/10 số sinh viên đại học chấp nhận tư duy tich cực như là cách tư duy của mình, thì lúc đó critical mass sẽ làm cho tư duy tích cực thành tư duy chính cho tất cả hay đại đa số mọi người trong đại học, và từ đó thành ra cả nước. Cho nên, các bạn, hãy tư duy tích cực, suy nghĩ tích cực, nói tích cực, làm việc tích cực, và hãy giới thiệu tư duy tích cực đến các bạn khác, kêu gọi người khác cùng tư duy tích cực với mình… Rồi một ngày, chúng ta sẽ đạt critical mass. Chúc mọi người một ngày đầy trọng lượng. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||||||||||
| Các diễn văn làm thay đổi thế giới – “Tôi tin tưởng vào luật lệ của tình yêu” – Clarence Darrow Posted: 20 May 2011 01:05 PM PDT I BELIEVE IN THE LAW OF LOVE – Tôi tin tưởng vào luật lệ của tình yêuĐó là kim chỉ nam cho một bài bào chữa trình bày trong bảy giờ đồng hồ của Clarence Seward Darrow trong vụ án Henry Sweet. Đây là vụ án đánh dấu một bước ngoặc của lịch sử nước Mỹ trong tiến trình khắc phục sự kỳ thị chủng tộc, tàn tích của chế độ nô lệ ngày xưa. Dựa trên lập luận rằng chúng ta ai cũng có thành kiến, và cần gác bỏ thành kiến để xem xét lại vụ án, bài bào chữa cũng đã trình bày rất hay về vấn đề thành kiến của con người, với điển hình là thành kiến về sắc tộc và màu da. Clarence Seward Darrow (18/4/1857 – 13/3/1938) là một luật sư người Mỹ, bào chữa trong nhiều án nổi tiếng, được mệnh danh là "luật sư đồng quê sừng sỏ" (“sophisticated country lawyer“). Ông cũng nổi tiếng về sự hài hước và học thuyết bất khả tri, điều đã giúp ông trở thành một trong những luật sư Mỹ nổi tiếng nhất và người hoạt động vì chủ nghĩa tự do dân sự (civil libertarians). Tóm tắt vụ án Trong vụ án này, Ossian Sweet là một người trực tầng ở Detroit và là một người có công việc đặc biệt ở Cleverland. Tuy nhiên, sau khi học y tại Ann Arbor và xoay xở để trở thành một bác sĩ, Ossian Sweet cũng đã học ở Đại học Vienna trước khi quay về Detroit mở phòng mổ. Năm 1925, bác sĩ Sweet đã có được đủ tiền để mua nhà ở khu vục trung lưu của thành phố. Ngay khi các hàng xóm nghe tin rằng một gia đình da đen chuẩn bị dọn đến, họ đã thành lập cái mà họ gọi là Hội Cải Thiện. Tại cuộc họp đầu tiên, họ quyết định là sẽ dùng vũ lực nếu gia đình Sweet cố gắng sở hữu căn nhà. Khi bác sĩ Sweet chuyển đến, ông đã đi cùng với Henry Sweet và bảy người khác. Tất cả họ đều có vũ khí và khi căn nhà bị tấn công bởi đám người da trắng, họ đã nổ sung, giết chết một người và làm bị thương nghiêm trọng một người khác. Henry Sweet đối mặt với một bản án cho tội giết người. Lập luận của bài bào chữa
Trong bài bào chữa bảy giờ đồng hồ của mình, Darrow muốn thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng, những gì Henry Sweet là đúng đắn và nhằm bảo vệ các quyền hiến định của mình. Sự bắt bớ và buộc tội chẳng qua chỉ là do thành kiến của những con người da trắng về người da màu, mà không thật sự trao cho họ sự công bằng mà pháp luật đã ghi nhận. Bài bào chữa bắt đầu từ một luận điểm trong bài buộc tội của công tố viên: đây là một vụ án giết người hay là một vụ án vì thành kiến phân biệt chủng tộc? Darrow nhấn mạnh rằng "trong vụ án này, chẳng có gì ngoài thành kiến; rằng nếu sự thể đổi ngược lại và mười một người đàn ông da trắng đã nổ súng và giết chết một nguời da đen để bảo vệ gia đình mình và cuộc sống của mình trước một đám đông da đen, chẳng có ai mơ màng đến chuyện kết tội." ("I insist that there is nothing but prejudice in this case; that if it was reversed and eleven white men had shot and killed a black while protecting their home and their lives against a mob of blacks, nobody would have dreamed of having them indicted.") Trước tiên phải thừa nhận rằng chúng ta, tức toàn bộ bồi thẩm đoàn 12 người da trắng và chính Darrow, đều bị thành kiến về màu da. Cần ý thức về điều đó để chống lại, vượt qua sự thành kiến của mình và cố gắng công bằng nhất có thể. ("I haven't any doubt but that everyone of you are prejudiced against colored people. I want you to guard against it. I want you to do all you can to be fair in this case, and I believe you will.") Sự thành kiến với người da màu đang hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của những người da trắng, thể hiện qua việc người da trắng chẳng bao giờ liên hệ với người da màu dù họ là hàng xóm nhà mình, là người làm của mình, dù họ có ngang hàng với mình về trí thức hay thậm chí một vài người trong họ còn có thể có tính cách và học thức hơn phần đông chúng ta, người da trắng. Tại sao vậy? Chẳng có lý do gì ngoài sự thành kiến. "Trong khi chẳng ai trong chúng ta muốn bị thành kiến. Chúng ta bị nhồi sọ hầu như từ thời niên thiếu và ít nhiều đến nay rằng chúng ta cao cấp hơn những con người với khuôn mặt da đen này."("Still none of us want to be prejudiced. I think not one man of this jury wants to be prejudiced. It is forced into us almost from our youth until somehow or other we feel we are superior to these people who have black faces.") Trẻ con khi sinh ra chưa biết hay thừa hưởng tri thức gì và hoàn toàn không phân biệt gì giữa trẻ da đen và trẻ da trắng, chúng sẽ sống với nhau và chơi với nhau. Nhưng chúng ta đã truyền lại kiến thức cho trẻ con, nói với chúng về chủng tộc, công bằng xã hội và hàng ngàn những điều khác. "Chúng ta đã được đào tạo, và các ngài đem những cảm xúc này vào bồi thẩm đoàn này, và đó là những cảm xúc từ cuộc sống với quá trình đào tạo lâu dài." ("It has been trained into us, and you, gentlemen, bring that feeling into this jury box, and that feeling which is a part of your life long training".) "Chúng ta chẳng có gì nhiều hơn một bó các thành kiến kiểu này hay kiểu khác…. Chúng ta đầy ắp với các thành kiến. Các ngài có thể dạy một người về bất kỳ điều gì bắt đầu từ khi họ còn bé, các ngài có thể tạo nên bất kỳ gì từ người ấy, và chúng ta không chịu trách nhiệm về chuyện đó. Đâu đó trong chúng ta không bị thành kiến về một số vấn đề, nhưng nếu nhìn sâu thêm nữa, các ngài sẽ lại thấy thành kiến." ("We are not very much but a bundle of prejudices anyhow. We are prejudiced against other peoples' color. …. We are full of prejudices. You can teach a man anything beginning with the child; you can make anything out of him, and we are not responsible for it. Here and there some of us haven't any prejudices on some questions, but if you look deep enough you will find them; and we all know it.") Do vậy, tất cả những gì mà Darrow kêu gọi ở bồi thẩm đoàn là "hãy đủ vững vàng và đủ chân thực và đủ lịch sự để gác các thành kiến trong vụ án này sang bên cạnh và quyết định điều nên làm….Chẳng có ai ở Detroit lại không biết rằng bị cáo đã làm nhiệm của của mình và vụ án này đang cố gắng tống cổ anh ta và bạn bè vào tù vì họ chiến đấu bảo vệ các quyền hiến định của mình." ("All I hope for, gentlemen of the jury, is this: That you are strong enough, and honest enough, and decent enough to lay it aside in this case and decide it as you ought to. And I say, there is no man in Detroit that doesn't know that these defendants, everyone of them, did right. There isn’t a man in Detroit who doesn't know that the defendant did his duty, and that this case is an attempt to send him and his companions to prison because they defended their constitutional rights.") Dựa trên nền tảng của luận điểm này, Darrow đã bác bỏ các cáo buộc của công tố viên, trình bày lại các sự kiện để thuyết phục bồi thẩm đoàn – những con người đang cân nhắc để quyết định liệu bị cáo có phạm tội hay không để thẩm phán áp dụng hình phạt, nếu có tội – rằng việc làm của bị cáo là việc làm của một người tốt nhằm giúp anh mình bảo vệ gia đình và cuộc sống của mình và không phạm tội giết người. Và dưới đây là phần kết luận của bài bào chữa
"Một chút nhìn lại lịch sử của người Negro (người da đen)
Chúng ta giờ đây đã đến đây và đặt vụ án của người đàn ông này vào tay một bồi thẩm đoàn gồm những người phía chúng ta – sự kháng cự đầu tiên và sự kháng cự cuối cùng là nhằm bảo vệ nhà mình và cuộc sống như pháp luật của chúng ta đã quy định. Chúng ta sẵn sằng dừng câu chuyện ở đây. Khi nhìn quý ngài, tôi thấy được điều rằng chúng ta sẽ được đối xử công bằng và đàng hoàng, thậm chí đầy cảm thông và tử tế. Quý ngài biết vụ án này là gì. Quý ngài biết tại sao. Quý ngài biết rằng nếu người da trắng đã chiến đấu bằng cách của mình chống lại người da màu, chẳng hề ai nghĩ đến việc kết tội. Và quý ngài biết rằng, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc của vụ án này, cho đến khi quý ngài viết ra lời phán quyết của mình, việc kết án đã dựa trên thành kiến về chủng tộc và chẳng có gì khác.
Thưa quý ngài, tôi cảm nhận sâu sắc về chủ đề này; tôi chẳng thể khác được. Chúng ta hãy xem lướt qua lịch sử của chủng tộc Negro. Việc đó chỉ mất vài phút. Và tôi thấy dường như là câu chuyện có thể làm tan chảy cả những trái tim đá. Tôi đã được sinh ra ở Hoa Kỳ. Và tôi có thể rời bỏ nước Mỹ nếu tôi từng muốn ra đi.
Một số người khác, đọc biết về mảnh đất của tự do này, sự tự do mà chúng ta đã khoác lác về nó vào ngày 4 tháng 7, đã tự nguyện đến Châu Mỹ. Những con người này, những bị cáo, đang ở đây vì họ đã chẳng có đường nào khác. Các tiền nhân của họ đã bị bắt giữ trong các khu rừng nhiệt đới và trên các đồng bằng ở Châu Phi, bị bắt giữ như các ngài bắt một con thú hoang, bị lôi ra khỏi gia đình và họ hàng của họ; tống vào trong những con tàu chở nô lệ, bị đóng gói như những con cá mòi trong hộp, một nửa trong số họ đã chết trong chuyến vượt đại dương; một số đã nhảy xuống biển trong sự cuồng loạn, khi họ có cơ hội lựa chọn cái chết thay cho kiếp nô lệ. Họ đã bị bắt và đem đến đây. Họ chẳng có đường nào khác. Họ đã bị mua và bán như những người nô lệ, để làm việc mà không được trả lương, vì họ là người da đen.
Họ đã bị tất cả những điều này suốt nhiều thế hệ, cho đến khi cuối cùng họ đã được trao trả tự do của mình, như là pháp luật đã ghi nhận – và đó chỉ là một chút xíu, bởi vì, sau tất cả, cuộc sống của mọi con người trên thế gian này bị trộn cùng với cuộc sống của mọi người khác một cách không thể tránh được và, bất kể các đạo luật mà chúng ta đã thông qua, bất kể mọi đề phòng mà chúng ta đã thực hiện, trừ khi những người mà chúng ta gặp gỡ là người tử tế và lịch sự và nhân ái và yêu tự do, thì vẫn không có tự do. Tự do đến từ con người hơn là từ luật pháp và các thiết chế.
Vậy đó, đó là lịch sử của họ. Những người này là con cái của những người nô lệ. Nếu chủng tộc của chúng ta nợ điều gì đó với bất kỳ ai, hay với bất kì quyền năng nào trong Vũ trụ này, thì món nợ đó là với những người da đen này. Trên tất cả những người khác, chủng tộc chúng ta nợ một nghĩa vụ và nhiệm vụ với những người da đen này, món nợ không bao giờ có thể trả. Tôi chưa từng gặp bất kỳ ai trong số họ mà không cảm thấy tôi phải trả một phần món nợ của chủng tộc tôi, — và nếu quý ngài cảm nhận như quý ngài đáng ra nên cảm nhận về vụ án này, cảm xúc của các ngài sẽ giống như tôi.
Thưa quý ngài, các ngài đuợc mời tham gia vụ án này một cách ngẫu nhiên. Chúng tôi đã mất một tuần để tìm ra các ngài, một tuần để loại bỏ sự thành kiến và thù hằn. Có thể chúng ta đã không loại bỏ được hoàn toàn sự thành kiến và thù hằn này; nhưng chúng ta đã nỗ lực hết sức và công bằng hết mức mà chúng ta có thể có đuợc. Điều đó tùy thuộc vào quý ngài.
Phán quyết của các ngài có một số ý nghĩa trong vụ án này: nó có ý nghĩa gì đó, cao hơn là số phận của chàng trai này. Không phải là điều thường xảy ra khi một vụ án được đưa cho mười hai người quyết định mà có thể là một cột mốc trong tiến trình tiến hóa của loài người. Nhưng vụ án này là như vậy. Tôi hi vọng và tin tưởng rằng quý ngài sẽ cảm thấy rõ trách nhiệm sẽ khiến cho quý ngài nhận vụ án và thực hiện nhiệm vụ của quý ngài, như là những công dân của một quốc gia vĩ đại, và tốt hơn nữa, như là các thành viên của gia đình nhân loại."
…
Tôi tin vào luật lệ của tình yêu Bây giờ, thưa quý ngài, chỉ một lời nữa thôi, là tôi đã hoàn tất công việc của vụ án này. Tôi không sống ở Detroit. Nhưng tôi không có cảm giác gì chống lại thành phố này. Thực tế, tôi sẽ luôn có những ký ức tốt lành nhất về nó, đặc biệt là nếu vụ án này có kết quả như tôi nghĩ và cảm thấy rằng nó sẽ như vậy. Tôi không bao giờ là người đến đây để khuấy động sự căm ghét chủng tộc, hay bất kì sự ghét bỏ nào khác. Tôi không tin vào luật lệ của sự thù hận. Tôi có thể không luôn luôn trung thành với các lý tưởng của mình, nhưng tôi tin vào luật lệ của tình yêu, và tôi tin rằng các ngài chẳng thể làm được gì với sự thù ghét. Tôi muốn nhìn thấy thời điểm một người yêu mến bạn bè mình, và quên đi màu da hay tín ngưỡng của mình. Chúng ta sẽ không bao giờ văn minh cho đến lúc đó. Tôi biết chủng tộc Negro còn một đường dài để đi. Tôi tin rằng cuộc sống của chủng tộc Negro đến nay vẫn luôn là một cuộc sống đầy những thảm kịch, bất công và áp bức. Họ bình đẳng trước luật pháp nhưng trước con người thì không. Và, sau tất cả, điểm phân tích cuối cùng này là, con người đã làm gì? – và không phải là điều mà luật pháp đã làm? Tôi biết là có một con đường dài phía trước họ, trước khi họ có thể có được vị trí mà tôi tin rằng họ nên có. Tôi biết rằng, phía trước của họ là sự chịu đựng, buồn đau, khổ não và chết chóc giữa những người da đen, và có thể cả người da trắng. Tôi rất lấy làm tiếc. Tôi muốn làm những gì tôi có thể làm được để ngăn chặn điều đó. Tôi muốn khuyên kiên nhẫn; tôi muốn khuyên khoan dung; tôi muốn khuyên thông hiểu; tôi muốn khuyên tất cả những điều này, những điều cần thiết để con người sống với nhau. Thưa quý ngài, các ngài nghĩ rằng nhiệm vụ của mình trong vụ án này là gì? Tôi đã quan sát, ngày qua ngày, những khuôn mặt căng thẳng da đen đang tập trung tại phiên tòa này. Những gương mặt da đen này, mà giờ đây đang hướng về mười hai người da trắng các ngài, cảm thấy rằng niềm hi vọng và sự sợ hãi của một chủng tộc đang trong nằm trong tay các ngài. Vụ án đã gần đến hồi kết thúc, thưa quý ngài. Đối với họ, đó là cuộc sống. Chẳng có người da màu bọn họ nào ngồi trong bồi thẩm đoàn này. Số phận của họ được đặt trong tay của mười hai người da trắng. Mắt họ đã gắn chặt vào các ngài, tim họ nhảy ra khỏi lồng ngực về phía các ngài, và sự hi vọng của họ đang treo trên các phán quyết của các ngài. Đó là tất cả. Tôi xin các ngài, thay mặt cho bị cáo này, thay mặt cho những con người tuyệt vọng đang quay về phía các ngài, và trên tất cả – thay mặt cho chính quyền cao đẹp này, và thành phố cao đẹp này, cái thành phố đang phải đối mặt với vấn đề này và đối mặt một cách công bằng, — tôi xin các ngài, nhân danh sự tiến bộ và loài người, hãy đưa ra phán quyết vô tội cho vụ án này! Ngô Quỳnh Linh dịch và giới thiệu ”A Little Glance at the History of the Negro Race” We come now and lay this man's case in the hands of a jury of our peers,–the first defense and the last defense is the protection of home and life as provided by our law. We are willing to leave it here. I feel, as I look at you, that we will be treated fairly and decently, even understandingly and kindly. You know what this case is. You know why it is. You know that if white men had been fighting their way against colored men, nobody would ever have dreamed of a prosecution. And you know that, from the beginning of this case to the end, up to the time you write your verdict, the prosecution is based on race prejudice and nothing else. Gentlemen, I feel deeply on this subject; I cannot help it. Let us take a little glance at the history of the Negro race. It only needs a minute. It seems to me that the story would melt hearts of stone. I was born in America. I could have left it if I had wanted to go away. Some other men, reading about this land of freedom that we brag about on the 4th of July, came voluntarily to America. These men, the defendants, are here because they could not help it. Their ancestors were captured in the jungles and on the plains of Africa, captured as you capture wild beasts, torn from their homes and their kindred; loaded into slave ships, packed like sardines in a box, half of them dying on the ocean passage; some jumping into the sea in their frenzy, when they had a chance to choose death in place of slavery. They were captured and brought here. They could not help it. They were bought and sold as slaves, to work without pay, because they were black. They were subjected to all of this for generations, until finally they were given their liberty, so far as the law goes,–and that is only a little way, because, after all, every human being's life in this world is inevitably mixed with every other life and, no matter what laws we pass, no matter what precautions we take, unless the people we meet are kindly and decent and human and liberty-loving, then there is no liberty. Freedom comes from human beings, rather than from laws and institutions. Now, that is their history. These people are the children of slavery. If the race that we belong to owes anything to any human being, or to any power in this Universe, they owe it to these black men. Above all other men, they owe an obligation and a duty to these black men which can never be repaid. I never see one of them, that I do not feel I ought to pay part of the debt of my race,–and if you gentlemen feel as you should feel in this case, your emotions will be like mine.
Gentlemen, you were called into this case by chance. It took us a week to find you, a week of culling out prejudice and hatred. Probably we did not cull it all out at that; but we took the best and the fairest that we could find. It is up to you. Your verdict means something in this case: It means something, more than the fate of this boy. It is not often that a case is submitted to twelve men where the decision may mean a milestone in the progress of the human race. But this case does. And, I hope and I trust that you have a feeling of responsibility that will make you take it and do your duty as citizens of a great nation, and, as members of the human family, which is better still. …. “I Believe in the Law of Love”
Now, gentlemen, just one more word, and I am through with this case. I do not live in Detroit. But I have no feeling against this city. In fact, I shall always have the kindest remembrance of it, especially if this case results as I think and feel that it will. I am the last one to come here to stir up race hatred, or any other hatred. I do not believe in the law of hate. I may not be true to my ideals always, but I believe in the law of love, and I believe you can do nothing with hatred. I would like to see a time when man loves his fellow man, and forgets his color or his creed. We will never be civilized until that time comes. This case is about to end, gentlemen. To them, it is life. Not one of their color sits on this jury. Their fate is in the hands of twelve whites. Their eyes are fixed on you, their hearts go out to you, and their hopes hang on your verdict. Tài liệu tham khảo: http://en.wikipedia.org/wiki/Clarence_Darrow Filed under: Các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa Tagged: các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa | ||||||||||||
| Posted: 20 May 2011 01:04 PM PDT
Hôm nay 21.5.2011 là ngày tận thế, theo lời của “tiên tri” Harold Camping dưới đây. Harold Camping là giám đốc của hệ thống phát thanh tôn giáo Family Radio, đặt tại California với hơn 150 đài phát trên đất Mỹ. Ông này “tiên tri” là ngày 21.5.2011 là ngày tận thế và đến ngày 21.10.2011 là Chúa sẽ tiêu hủy thế giới hoàn toàn. Ông ta đã tiên đoán năm 1994 là năm tận thế. Thế nhưng ông ta vẫn còn đây để tiên đoán cho ngày hôm nay. Và vẫn còn người tin như thường! Ít nhất là các thính giả thường xuyên của đài phát thanh của ông ta. Các bạn lên Internet hay youtube tìm “Harold camping end of the world” sẽ thấy. Cách đây mấy hôm mình đi chợ, thấy flyers tận thế của nhóm ông này đầy chợ. Nhiều người tin ông ta đến mức lấy khối tiền ra tặng cho đài phát thanh của ông ta. Vậy, Các bạn mua bảo hiểm nhân mạng chưa? Cả bảo hiểm nhà cửa nữa nhé. Có hẹn với người yêu vào ngày 22 tháng 5 hay sau đó, thì gọi lại xin huỷ hẹn nhé. Muốn trăn trối gì thì vào đây, viết vào phần comment của bài này. Có tiền không dùng nữa thì tặng hết cho ĐCN. Harold Camping nói về ngày 21/5 trong video (tiếng Anh) dưới đây, và video sau đó là một thính giả hạch hỏi. Nếu ngày mai 22.5 mà bạn còn sống nhăn răng, mong là bạn sẽ vào vườn chuối say hello. À quên, ông Harold này ở Mỹ, cho nên sáng 5.21 giờ Việt Nam mà các bạn chưa thấy tận thế ở VN thì khoan mừng nhé, vì ngày 5.21 của Mỹ bắt đầu lúc 12 giớ trưa ngày 5.21 tại Việt Nam, và chấm dứt lúc 12 giờ trưa ngày 5.22 tại Việt Nam. Mến, Harold Camping says Millions will die on May 21, 2011 Filed under: Thư giãn Tagged: Thư giãn | ||||||||||||
| Việt Nam và Indonesia muốn tuần tra chung Posted: 20 May 2011 01:03 PM PDT Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Indonesia gặp gỡ bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Indonesia thảo luận về hợp tác quân sự trong đó có việc tuần tra chung trên Biển Đông, Thông Tấn Xã Việt Nam cho hay. TTXVN nói Bộ trưởng Phùng Quang Thanh của Việt Nam đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro hôm 18/5 tại Jakarta bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ năm. Tướng Thanh được trích lời nói hợp tác hải quân giữa hai nước sẽ là điểm quan trọng trong hợp tác quốc phòng song phương và ông cũng mời các chuyên gia hải quân Indonesia sang Việt Nam để bàn về việc tuần tra chung cũng như lập kênh liên lạc giữa hải quân hai nước. TTXVN nói Bộ trưởng Yusgiantoro xác nhận Indonesia sẽ lập ra nhóm làm việc và cử Phó Tư lệnh Hải quân làm việc với Việt Nam trong lĩnh vực hợp tác song phương. ‘Quy tắc ứng xử’ Liên quan tới Biển Đông, hãng tin của Việt Nam nói Tướng Thanh nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam rằng “Tranh chấp phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình và dựa trên luật quốc tế trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.
Tướng Phùng Quang Thanh Ông Thanh cũng được dẫn lời nói “Các nước thành viên ASEAN và Trung Quốc cần thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông được ký giữa ASEAN và Trung Quốc năm 2002 tại Campuchia. “ASEAN và Trung Quốc tiến tới soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông”. Theo Thông Tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Yusgiantoro nói Indonesia muốn Biển Đông là một khu vực ổn định, an ninh và tự do hàng hải được đảm bảo. Ông cũng nói Indonesia đã đưa vấn đề này vào dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ năm. Các tranh chấp hiện nay ở Biển Đông cũng khiến cho hàng trăm ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ trong thời gian gần đây. Báo chí Việt Nam cũng đăng tải những vụ bắt ngư dân Việt Nam của các tàu tuần tra Malaysia và Philippines nhưng chủ yếu là tàu tuần tra của Trung Quốc. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||||||||||||
| Con tướng Vàng Pao nói về vụ Mường Nhé Posted: 20 May 2011 01:02 PM PDT Ông Chu Vang kêu gọi người Hmong không làm gì để thách thức chính quyền Ông Neng Chu Vang, một nhà hoạt động cộng đồng của người Hmong tại Hoa Kỳ và là con trai của tướng Vàng Pao lên tiếng về vụ Mường Nhé trong khi trong cộng đồng người Hmong tại Hoa Kỳ nhận được rất nhiều thông tin của bà con đang còn trốn ở Việt Nam và yêu cầu người Hmong Hoa Kỳ giúp đỡ. Với một tâm trạng chân thành và xây dựng, ông yêu cầu chính quyền Việt Nam hãy nhẹ tay với những người Hmong đang bị bắt. Ông Vang không có một sự thách thức nào về mặt lý tưởng với chính phủ Việt Nam và Lào mà chỉ mong thúc đẩy sự hội nhập toàn diện của người Hmong vào xã hội công dân một cách đầy đủ và hưởng cuộc sống hòa bình. Với kinh nghiệm của một nhà hoạt động cộng đồng người Hmong ở Hoa Kỳ, ông cũng hy vọng làm nhịp cầu thông cảm sắc tộc giữa người Hmong với Lào và Việt Nam nếu có yêu cầu. Ông cho biết đây cũng là ý nguyện cuối đời của người cha quá cố. Cũng theo lời ông, năm năm trước khi qua đời, tướng Vàng Pao đã muốn quên đi quá khứ chiến tranh đau buồn mà chú ý nhiều tới phúc lợi cho cộng đồng và sự tồn tại của người Hmong hội nhập vào xã hội công dân. Khi được hỏi về vụ tướng Vàng Pao cách đây vài năm bị chính phủ Hoa Kỳ bắt về tội buôn vũ khí, ông xác định rằng đó là sự ngộ nhận trầm trọng.
Vào thời điểm đó, khi Thái Lan quyết định trả mấy ngàn người Hmong từ Thái về Lào, một số thân cận của tướng Vàng Pao quyết định giúp đỡ người Hmong về vật lực trong đó có khoản vật dụng súng trường như dụng cụ phòng thân cho cuộc sống bản làng. Người Hmong vẫn dùng súng để săn bắn. Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, không có khả năng thực hiện nhưng bị diễn giải sai lệch dẫn đến sự bắt giữ tạm thời. Tướng Vàng Pao đã được minh oan, sau đó được trả tự do và vừa qua đời vào năm ngoái. Vào ngày 12/5/11 tướng Vàng Pao còn được vinh danh với đầy đủ nghi thức danh dự tại nghĩa trang Arlington, Hoa Kỳ. Đây là một nghĩa cử đặc biệt coi như để đáp lại yêu cầu của Hmong mong được được chôn cất tướng Vàng Pao tại nghĩa trang quốc gia Arlington, là điạ điểm thích hợp và thuận lợi cho việng hành hương thăm viếng. Tuy tướng Vàng Pao không được chôn vào nghĩa trang danh dự do thủ tục và nghi thức quân đội Hoa Kỳ nhưng ông vẫn luôn là người đáng được tôn kính về sự dũng cảm của một chiến binh và trách nhiệm với đồng bào, đồng đội trong hòa bình. Ông Chu Vang rất nhã nhặn trong vị trí của một nhà lãnh đạo sắc dân thiểu số. Ông cũng gởi lời nhắn nhủ tới cộng đồng người Hmong không nên làm điều gì để thách thức Việt Nam về mặt chủ quyền mà hãy làm theo địa vị và trách nhiệm của công dân Việt Nam. Kiến nghị với Việt Nam Tuy nhiên, ông cũng kiến nghị với chính phủ Việt Nam hãy có một giải pháp tốt đẹp và chân tình để giúp cộng đồng Hmong phát triển, ít ra cũng theo chính sách hội nhập như người Hmong ở Thái Lan, đừng để khoảng cách đói nghèo quá lớn. Ông cho biết khu vực Mường Nhé là nơi có sự giao lưu sâu rộng giữa cộng đồng thị tộc người Hmong tại biên giới Việt Lào. Một số người Hmong ở Lào và Việt Nam đều qua lại từ nhiều năm cho nên những lời kêu cứu về sự kiện này đang lan rộng trong cộng đồng Hmong ở Hoa Kỳ. Ông Chu Vang nói rằng người Hmong ở Mỹ hội nhập tốt đẹp vào xã hội mới và trở thành những công dân hữu ích. Nếu có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm này, ông sẵn sàng có sứ mệnh hòa bình để làm giảm thiểu căng thẳng. Ông cũng hy vọng qua sứ mệnh hòa bình này, các sắc dân khác ở Việt Nam và các dân tộc chủ thể đa số có sự hiểu biết về tâm nguyện của nhau và cùng phát triển để cùng tồn tại. Ông nhấn mạnh ý tưởng cho dù có sự mâu thuẫn tới mức nào cũng có thể hàn gắn và chấp nhận nhau, không nên phỉ báng và tìm cách triệt tiêu nhau như trong quá khứ. Khác với những tin đồn về tướng Vàng Pao, ông Chu Vang khẳng định tướng Vàng Pao không hề sáng lập ra đạo Vàng Chứ nào cả. Suốt đời tướng Vàng Pao theo đạo Shaman, tôn giáo truyền thống của người Hmong. Bản thân ông Chu Vang theo đạo Phật. “Vàng Chứ” phát theo chính âm trong tiếng Việt là Vương Chúa hoặc Vương Chủ, (họ Vàng trong tiếng Hmong tương đương với họ Vương trong tiếng Việt), tương tự như từ đạo Thiên Chúa trong tiếng Việt không mang tính chất mê tín hay giáo phái nào cả. Ông cũng phủ nhận việc người Hmong đòi thành lập vương quốc nào đó ở Việt Nam và quả quyết rằng người Hmong thực sự không có viễn kiến và giấc mơ như thế này. Trong số con trai của tướng Vàng Pao, ông Chu Vang có uy tín đặc biệt trong cộng đồng người Hmong nhưng là một nhân vật thận trọng kín đáo, làm việc tận tuỵ trong việc dàn hòa các mâu thuẫn thị tộc. Bài viết thể hiện cách hành văn và quan điểm riêng của tác giả, hiện sống tại Philadelphia, Hoa Kỳ. Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | ||||||||||||
| Lật tàu du lịch, 20 người mất tích Posted: 20 May 2011 01:01 PM PDT
* Liên tục nhấn F5 để cập nhật… Khu vực tàu bị chìm thuộc một nhánh sông Sài Gòn, đoạn chảy qua tỉnh Bình Dương. Khi bị chìm, trên tàu du lịch 2 tầng này chở khoảng 50 hành khách.
Thông tin ban đầu cho hay, số hành khách này lên tàu để dự một lễ sinh nhật cháu bé 3 tuổi. Khi tàu nhổ neo không lâu thì gặp nạn do có mưa lớn cộng với gió khiến tàu nghiêng và lật, sau đó thì chìm hẳn.
21h30: PV VietNamNet đang có mặt tại hiện trường cho hay, có ít nhất 20 người bị mất tích sau vụ chìm tàu kinh hoàng này, trong đó có nhiều trẻ em, người nước ngoài. Sau khi xảy ra sự cố, có một số người đã bơi vào bờ. Địa điểm bị nạn cách trụ sở khu du lịch chừng 100 m. 22h: Cơ quan chức năng cho hay, thuyền trưởng tàu bị nạn là Lê Văn Đức (quê Bến Tre) đã thoát chết, bơi vào bờ. Cơ quan công an đang câu lưu thuyền trưởng Đức để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu.
23h: Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công việc cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân. Khu vực quanh hiện trường đang bị phong tỏa. Hàng chục xe cứu thương và nhiều ca nô của cảnh sát giao thông đường thủy đang có mặt tại hiện trường. 23h30: Một nguồn tin cho hay, sau khi vụ chìm tàu xảy ra, có 5 người bơi được vào bờ, trong đó có 1 tài công và 4 người nước ngoài. Còn 16 người bị chìm, trong đó có 4 người nước ngoài và 12 người Việt Nam, trong số nạn nhân Việt Nam có 4 em bé.
0h15 ngày 21/5: Một cán bộ cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương cho biết, đến thời điểm này vẫn chưa xác định được vị trí của tàu chìm. Tuy nhiên, do nước sông đang chảy xiết nên lực lượng người nhái chưa thể tiếp cận được vào bên trong con tàu. Hiện giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn đoạn qua địa điểm tàu chìm đã bị phong tỏa. 0h30: Lực lượng cứu hộ đã được tăng cường thêm 2 dàn đèn, 2 máy phát điện loại lớn. Được biết, việc tìm kiếm các nạn nhân sẽ diễn ra suốt đêm. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tăng cường xuống hiện trường. Đội người nhái vẫn đang nỗ lực tìm kiếm con tàu, phạm vi hoạt động của đội cứu hộ đã mở rộng khoảng chừng 1km. PV và kể cả người nhà nạn nhân đã bị chặn từ phía ngoài khu du lịch.
* Liên tục nhấn F5 để cập nhật… Trần Chánh Nghĩa – Vĩnh Lâm Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment