Đọt Chuối Non |
- Khúc song tấu Guitar (Fernando Sor)
- Trung thành
- Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “Ngọn lửa đấu tranh của người Pháp không được tắt và sẽ không tắt” – De Gaulle
- Hồn Nhiên
- Truyện đọc ‘’The Curious Incident Of The Dog In The Night Time’’
- Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội
- Mỹ ca ngợi thỏa thuận mới về Biển Đông
| Khúc song tấu Guitar (Fernando Sor) Posted: 22 Jul 2011 02:07 PM PDT
Với danh tiếng gia đình, khi trở thành một thanh niên, Sor gia nhập quân đội và theo đuổi binh nghiệp. Nhưng cậu nhanh chóng ” phải lòng ” âm nhạc , trong một lần được nghe cha giới thiệu về nghệ thuật opera của nước Ý . “Cuộc tiếp xúc đầu tiên” ấy có ảnh hưởng rất lớn tới sự nghiệp âm nhạc của Sor sau này. Cũng chính người cha đã đưa Sor đến với cây đàn Guitar. Và khi mới chỉ là một cậu bé 8 tuổi Sor đã laf một nhạc công và một guitarist có hạng. Trong một lần nghe Sor biểu diễn, tài năng âm nhạc của cậu đã chinh phục hoàn toàn vị Tân Tu viện trưởng tu viện Montserrat. Nhờ đó Sor dược nhận vào học tại đây. Trong thời gian đó Sor được học nhạc và theo các khóa học phục vụ cho con đường binh nghiệp sau này. Cha mẹ cậu không muốn con trai coi âm nhạc là sự nghiệp . Họ mong mỏi cậu sẽ chiếm lĩnh một vị trí cao trong quân đội. Khi Sor 18 tuổi thì cha mất. Một mình người mẹ không đủ sức cáng đáng chi phí cho việc học tập của cậu tại tu viện. Sor rời Montserrat trở về Barcelona, nơi cậu phục vụ trong đội quân của tướng Vives, đây thực sự là một may mắn lớn cho Sor vì tại đây cậu có nhiều cơ hội và thời gian dành cho âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi Tây Ban Nha bại trận, Sor chấp nhận một thỏa hiệp với người Pháp để nhờ đó tìm được một chỗ đứng trong bộ máy chính quyền mới. Ông sáng tác rất ít trong thời gian này. Nguyên nhân có thể là do Sor thực sự không muốn phục vụ dưới quyền những kẻ ngoại bang … Vài năm sau đó, người Tây Ban Nha nổi dậy giành lại nhà nước từ tay quân Pháp. Cùng với một số người trong giới nghệ sĩ và quý tộc Tây Ban Nha đã từng có quan hệ với người Pháp trước đó, lúc này Sor tự nhận thấy không còn con đường nào khác cho ông ngoài việc rời bỏ Tổ Quốc. Ông không bao giờ còn quay lại Tây Ban Nha nữa. Ra đi vào năm 1813, Sor theo chân người Pháp tới Paris. Kinh đô ánh sáng trở thành quê hương cho suốt phần đời còn lại của ông. Tại đây ông đã sáng tác phần lớn những tác phẩm dành cho đàn guitar, trong số đó có hơn một trăm bản còn được biết đến cho tới ngày nay. Sor được xem là một trong những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của guitar, để những thế hệ tiếp sau như Andres Segovia tiếp tục thổi vào 6 dây đàn sức sống ngày càng mãnh liệt. Các bạn nghe hai nghệ sĩ guitar Nhật Bản: Kaori Muraji và Kiyoshi Shomura song tấu một khúc nhạc du dương của Fernando Sor: Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |||||
| Posted: 22 Jul 2011 02:06 PM PDT Chào các bạn, Người ta có thể nói đến nhiều yếu tố bảo trì các liên hệ con người, nhưng mình nghĩ rằng chúng ta có thể thu lại vào một chữ–trung thành. Trung thành là xi măng giữ cho mọi viên gạch dính liền nhau hằng thế kỷ. Có lẽ là ai trong chúng ta cũng biết rất rõ trung thành là gì, và sống trung thành là sống thế nào. Chỉ là ta có dùng nó hay không mà thôi. Trung thành là không đâm sau lưng bạn, không lừa bạn, không phản bạn, không làm hại bạn, không nói xấu bạn, không giành giật với bạn… Các bạn có để ý đến các chữ "không" không? Khi các quy luật bắt đầu bằng chữ "không" hay "đừng", thì chúng là quy luật cấm, quy luật nền. Đó là cái nền (floor) thấp nhất của tác phong, chúng ta không được xuống thấp hơn. Đại đa số quy luật liên hệ đến trung thành là quy luật nền. Hãy thử xét nghiệm quy luật "Hy sinh cho bạn bè". Đây không phải là quy luật nền, đây là quy luật "trần" (ceiling). Quy luật trần thường là quy luật xung phong, làm thì tốt, nhưng không làm thì cũng không có tội. Ta có thể hy sinh tiền ăn sáng để bạn ta có tiền mua sách. Đó là điều tốt. Nhưng nếu ta không hy sinh như thế thì cũng chẳng tội gì. Nhưng "Đừng lừa lọc bạn bè" là quy luật nền. Không thể xuống thấp hơn. Nếu ta phạm luật đó, lừa lọc bạn bè, đó là tội bất trung. "Trung thành" với "thành thật" rất giống nhau (đều có chữ "thành")—đừng lừa dối, đừng phản trắc, đừng láu cá, đừng xỏ lá, đừng nói xấu, đừng đâm sau lưng… Nói chung là đừng làm hại bạn. Nhiều người chúng ta đi qua cuộc đời mà không có chữ trung gì cả: giành giật tình yêu, quyền lợi, tiền bạc, phản trắc và dối trá nhau… Và còn cái bệnh tông truyền của dân ta, đổi bạn thành thù chỉ vì hai đứa bắt đầu có tư duy chính trị khác nhau. Cứ y như là các lý thuyết chính trị (bá vơ) là thượng đế tối cao của mình, rớ đến nó thì bạn bè quyến thuộc suy nghĩ khác mình phải là kẻ thù của mình, cần phải đánh. Vừa dốt, vừa phản dân chủ. Bạn mình hắn tư duy khác mình thì tránh, đừng nói các chuyện khác ý. Gặp nhau hỏi chuyện sức khỏe, con cái, công ăn việc làm. Còn những việc khác thì ai cứ đi đường của người nấy, đừng nhắc đến để khỏi có tranh luận hay sứt mẻ. Có chết chóc ai đâu? Dân Mỹ, vợ Cộng Hòa, chồng Dân Chủ là chuyện rất thường; chồng ủng hộ chiến tranh Iraq, vợ chống chiến tranh Iraq là chuyện tự nhiên. Dân ta mà bất đồng chính kiến thì nín thinh cho được việc, ngồi lải nhải một lúc chắc có chai bia lên đầu Trên đây mình chỉ nói đến "bạn", nhưng chúng ta đương nhiên phải hiểu trung thành hiện diện trong mọi loại tình—bố mẹ con cái, anh chị em, bạn bè, người yêu, vợ chồng, đồng nghiệp… Trung thành có nghĩa đơn giản là sống thành thật với nhau. Giả sử vì lý do nào đó mà phải chia tay, như bạn bè liên doanh rẽ đường, hay vợ chồng ly dị, hay người yêu chia tay, thì quy luật trung thành tối thiểu là "không nói xấu". Don't badmouth. Và quy luật công bình tối thiểu là người ta tốt thì "vẫn nói tốt". Các bạn, nếu ta biết sống trung thành với mọi người thân, thì ta sẽ có một network tự nhiên mạnh nhất theo thời gian–bố mẹ, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp, chủ cũ… của ta sẽ luôn luôn còn đó cho ta mỗi khi ta cần hỗ trợ hay giúp đỡ. Trung thành chẳng làm được phép lạ gì cho bạn. Nó chỉ làm được có một việc, là trát xi măng vào các mối liên hệ bạn có trong đời. Chúc các bạn một ngày trung thành. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||
| Posted: 22 Jul 2011 02:05 PM PDT
Tháng 6, nước Pháp còn lại đơn độc trong cuộc chiến với Đức, và nhanh chóng bị nghiền nát. Đức duyệt binh trên đại lộ Champs Elyssés. Chính phủ Pháp đứng trước lựa chọn: chiến hay hàng ? - Nếu tiếp tục chiến đấu, thì lưu vong sang nước ngoài hay thuộc địa (Bắc Phi), tổ chức lực lượng để có ngày quay về (đây là giải pháp hầu hết các nước Đồng Minh bại trận chọn lựa). - Nếu đầu hàng, thì còn có thể cứu vớt vài điều kiện. Và trở thành chư hầu của Đức. Chính phủ Pháp quyết định đầu hàng! Điều này có nghĩa là hải quân Pháp, thuộc địa Pháp sẽ đứng về phe phát xít. Một sự hoang mang dao động trong hàng ngũ binh sĩ và nhân dân Pháp, một cường quốc như Pháp phải trở thành chư hầu ? Nhiều người Pháp vẫn muốn chiến đấu, nhưng ai sẽ lãnh đạo họ ? Ngày 17 tháng 6 năm 1940, De Gaulle, vị Tướng cấp thấp nhất trong quân đội Pháp, rời Pháp chạy sang Anh. Ông không có quân đội, không có lục quân, không có người ủng hộ. Hầu như không ai biết đến tên ông ở Pháp, ông không còn ảnh hưởng hoặc liên lạc nào. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến Anh ông đã quyết định phát sóng một lời kêu gọi ngay hôm đó, hướng đến trước nhất là những người lính, thủy thủ và công dân Pháp đang ở Anh, kêu gọi họ tập hợp với ông và tiếp tục cuộc chiến. Khi ông yêu cầu được phép sử dụng đài BBC để phát sóng đến Pháp, nội các chiến tranh đã từ chối yêu cầu. Thiếu tướng Spears, người đang làm việc với de Gaulle lúc bấy giờ, đã thuyết phục Churchill rằng cần phải đảo ngược quyết định của nội các. Chiều ngày 18 tháng 6 năm 1940, Winston Churchill nói bài phát biểu nổi tiếng “Đây là giờ khắc hào hùng nhất của họ” tại Hạ viện. Ngay sau đó, Tướng Charles de Gaulle đã đến Đài Phát Thanh, và phòng thu B2. Bài phát sóng ngắn của De Gaulle đã được truyền đi trên kênh BBC tiếng Pháp vào đầu buổi tối hôm đó: Ông ta kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân và binh sĩ tiếp tục cuộc chiến đấu, hãy tập hợp tại Anh để tiếp tục chiến đấu ! Bài diễn văn có ngôn từ đơn giản và lý luận rất dễ hiểu (vì đây là bài diễn văn mọi cho nhân dân Pháp), và đường lối cũng rõ ràng (hãy sang Anh hay liên lạc với tôi !) không có quá nhiều lời kêu gọi mạnh mẽ và rườm ra, nhưng De Gaulle đã chỉ ra những vấn đề rất cơ bản làm sống lại hy vọng của dân Pháp: - Chúng ta chỉ thua về sức mạnh cơ khí và chiến thuật, chứ không phải thua về con người. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể chiến thắng bằng cơ khí. - Về mặt cơ khí, chúng ta có hậu thuẫn của Anh và Mỹ, vì đây là cuộc chiến toàn cầu. - Quân Đồng Minh thật ra vẫn đang kiểm soát tất cả vùng biển. Do đó, giá trị của bài diễn văn này ở chỗ giản dị, dễ hiểu và rõ ràng và …rất đúng lúc. Đúng vào lúc người dân Pháp cần 1 người không đầu hàng, một người giúp họ chiến đấu vì nước Pháp ! Bài diễn văn này tuy chỉ phát sóng được đến vài vùng tự do của Pháp, nhưng nội dung của nó nhanh chóng lan rộng. Tác dụng của nó rất lớn: - Nhiều thuộc địa Pháp chuyển sang đi theo De Gaulle thay vì đi theo chính phủ Pháp (Vichy). - Lực lượng kháng chiến Pháp thành lập, sau này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho cuộc phản công của Đồng Minh. Bài diễn văn này là 1 bước ngoặc quan trọng với nước Pháp, nên trở thành một bài diễn văn nổi tiếng. Nhờ bước ngoặc này nước Pháp có thể kết thúc cuộc chiến với tư thế một nước chiến đấu đến cùng và chiến thắng, chứ không phải vai trò của một nước đầu hàng và trở thành chư hầu. Lời hiệu triệu của De Gaulle 18.6.1940 trên BBCCác nhà lãnh đạo đứng đầu quân đội Pháp trong nhiều năm qua, nay đã lập nên một chính phủ. Chính phủ này cho rằng quân đội chúng ta đã bại trận, và đã liên lạc với kẻ thù để kết thúc chiến đấu. Sự thật là chúng ta đã bị – và vẫn còn đang bị – sức mạnh cơ khí của đối phương vượt qua, cả trên bộ và trên không. Thậm chí quan trọng hơn cả số lượng của họ, chính xe tăng, máy bay và các chiến thuật của người Đức đã khiến chúng ta phải lui quân. Chính xe tăng, máy bay, chiến thuật của người Đức đã làm cho các nhà lãnh đạo của chúng ta phải ngạc nhiên và đẩy họ vào vị trí mà họ đang bị ngày hôm nay. Nhưng đó đã là lời cuối cùng có thể nói chưa? Phải chăng hy vọng đã mất hết? Sự thất bại đã là kết cục?Không! Hãy tin tôi, tôi đang nói chuyện với các bạn với thông tin đầy đủ về các sự kiện, và xin nói với các bạn rằng nước Pháp chưa mất gì cả. Cũng các phương tiện đã đánh bại chúng ta có thể một ngày nào đó sẽ đem lại cho chúng ta chiến thắng. Bởi vì nước Pháp không cô độc! Nước Pháp không cô độc! Nước Pháp không cô độc! Nước Pháp có một đế chế rộng lớn phía sau mình. Nước Pháp có thể kết hợp lực lượng với Đế chế Anh, Đế chế hiện đang kiểm soát vùng biển và tiếp tục chiến đấu. Cũng giống như Anh, Pháp cũng có thể tiếp cận không giới hạn với cho ngành công nghiệp to lớn của Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh này không giới hạn ở biên giới đất nước chúng ta. Cuộc chiến tranh này sẽ không được quyết định bởi trận chiến diễn ra ở Pháp. Cuộc chiến này là một cuộc thế chiến. Không có sai lầm nào, không có sự chậm trễ nào, không có sự đau khổ nào có thể phủ nhận rằng trong thế giới này, chúng ta có thể tìm thấy mọi phương tiện cần thiết để đè bẹp kẻ thù của chúng ta một ngày nào đó. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta có thể bị đánh gục bằng sức mạnh cơ khí, chúng ta sẽ chiến thắng bằng một sức mạnh cơ khí cao hơn trong tương lai. Vận mệnh của thế giới nằm nơi đây. Tôi, Tướng De Gaulle, hiện giờ đang ở London, kêu gọi các sĩ quan và binh lính Pháp, những người đang hoặc sẽ đến đất nước Anh, dù với vũ khí hay không có vũ khí; tôi kêu gọi các kỹ sư và công nhân lành nghề trong ngành công nghiệp vũ khí, những người đang hoặc sẽ đến đất nước Anh, hãy liên hệ với tôi. Bất kể điều gì xảy ra, ngọn lửa đấu tranh của người Pháp không được tắt và sẽ không tắt. Ngày mai, cũng như ngày hôm nay, tôi sẽ nói trên đài phát thanh từ London. (Nguyễn Mai Anh Kiệt & Ngô Quỳnh Linh dịch, giới thiệu, và bình)
DE GAULLE'S "APPEL DU 18 JUIN" ON THE BBC The leaders that have been at the head of the French armies for many years have set up a government. This government considers that our armies are defeated, and has contacted the enemy in order to end the combat. It is true that we have been – and are still being – overtaken by the enemy’s mechanical power, both land-based and in the air. Even more than their sheer numbers, it is their tanks, their aeroplanes and the tactics of the Germans that have made us retreat. It is the tanks, the aeroplanes, the tactics of the Germans that have surprised our leaders to the point of leading them to where they are today. This war is not limited to the sad confines of our country. This war will not be decided by the battle taking place in France. This war is a world war. None of the mistakes, none of the delays, none of the suffering shall deny that in this world we can find all the means necessary to crush our enemies one day. Though we may be struck down by mechanical power today, we shall win by a superior mechanical power in the future. Therein lies the world’s destiny. I, General De Gaulle, now in London, call upon the French officers and soldiers who are or who may find themselves on British soil, with or without their weapons; I call upon the engineers and the skilled workers in the armaments industry, who are or who may find themselves on British soil, to contact me. Tomorrow, as today, I shall speak on the radio from London. Filed under: Các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa Tagged: các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa | |||||
| Posted: 22 Jul 2011 02:04 PM PDT
Những con rắn thần Naga hồn nhiên rời bỏ chốn linh thiêng kiêng kỵ để hòa nhập với cộng đồng người nơi mỗi góc phố, công viên Những anh xe lôi hồn nhiên nằm ngủ trong khoang xe đợi khách Những em bé đi học về hồn nhiên chạy qua cầu đảo Kim Cương (1) Nhà sư áo vàng chậm rãi hồn nhiên khất thực giữa đám người du lịch tò mò Những tượng Phật, những tháp chùa hồn nhiên bắt nắng trời và bụi trần gian… Ở đâu tôi cũng bắt gặp cái hồn nhiên của sự sống, nhiều và thường xuyên đến độ khiến tôi quên rằng chúng cần thiết làm sao trong cái cuộc đời nhiều lo toan trắc trở
Bên những lan can trường học vô tình mang tên định mệnh Đồi Độc Dược (2) còn dây thép gai chằng chịt như chưa hết sức mạnh đe dọa bất cứ kẻ nào hồn nhiên đòi tự do và công lý Trong những căn phòng vốn dành cho thầy giảng và trò học là những ngăn xà lim xây vội nham nhở nhưng lại có đủ khả năng bóp nghẹt mọi tia sáng của nhân tính hồn nhiên Tôi bỗng giật mình: Thì ra Tội ác cũng mang cả khuôn mặt hồn nhiên! Kẻ Ác hồn nhiên lấy Thánh đường của Giáo dục làm nơi hành hạ con người, hồn nhiên cướp đi sự hồn nhiên của trẻ thơ và hồn nhiên biến cái hồn nhiên đáng yêu thành nỗi kinh hoàng, thành máu chảy và đầu lâu lăn lóc… Tôi chợt hoang mang sợ hãi: Còn những điều sỉ nhục và hạ thấp Con Người nào đang mang vỏ bọc Hồn Nhiên? Pnom Penh, tháng 12-2010 ________________________ Xà lim trong một lớp học cũ Tác giả trong khuôn viên nhà tù Tuol Sleng Nạn nhân Tuol Sleng Nạn nhân Toul Sleng Njan nhân Tuol Sleng Tuol Sleng xích Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa | |||||
| Truyện đọc ‘’The Curious Incident Of The Dog In The Night Time’’ Posted: 22 Jul 2011 02:03 PM PDT
Truyện xoay quanh nhân vật chính là cậu bé 15 tuổi Christopher Boone rất thông minh nhưng mang căn bệnh khuyết tật về cảm xúc, như lời giới thiệu về nội dung sách - "Fifteen – year – old Christopher has a photographic memory. He understands maths. He understands science. What he can't understand are other human beings." Truyện được viết theo một thể loại tương tự như nhật kí, là những tình tiết được tường thuật, kể lại bằng chính những dòng suy nghĩ của cậu bé Christopher. Bắt đầu từ những dòng đầu tiên của truyện, người đọc sẽ không thể dứt ra sự háo hức muốn tìm hiểu những sự kiện, những diễn biến tiếp theo sẽ xảy đến với một cậu bé đặc biệt như Christopher. Cậu bé không thể nào hiểu được cảm xúc của những người khác, chỉ có thể căn cứ theo những sự biểu lộ trên mặt của họ – ở mức đơn giản – và đối chiếu với điều mình đã học để biết điều đó thể hiện cái gì. "8 years ago, when i first met Siobhan, she showed me this picture [L], and i knew that it meant "sad", which is what i felt when i found the dead dog. Then she showed me this picture [:D], and i knew that it meant "happy", like when i'm reading about the Apollo space missions, or when i am still awake at 3 or 4 in the morning and i can walk up and down the street and pretend that i am the only person in the whole world. Then she drew some other pictures [^_"], [>.<], ["."], [@.@], but i was unable to say what these meant. I got Siobhan to draw lots of these faces and then write down next to them exactly what they meant. I kept the piece of paper in my pocket and took it out when i didn't understand what someone was saying. But it was very difficult to decide which of the diagrams was most like the face they were making because people's faces move very quickly". Mạch truyện là câu chuyện Christopher phát hiện ra con chó nhà hàng xóm – chú chó Wellington nằm chết trên bãi cỏ lúc nửa đêm vì bị một chiếc chĩa làm vườn đâm xuyên qua. Christopher cho rằng đây là một "vụ án'' và có ai đó đã cố tình giết con chó. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu và điều tra xem ai là "kẻ sát nhân'', đồng thơi viết một câu chuyện trinh thám về nó như truyện về Sherlock Homes cậu thường đọc. Trong điệp vụ bí mật tìm ra kẻ đã giết chú chó Wellington, Christopher phát hiện ra nhiều sự thật cậu chưa từng được biết và tự mình giải quyết những rắc rối theo cách riêng của chính mình. Nhân vật Christopher được tác giả Mark Haddon xây dựng với những nét rất riêng, không thể lẫn lộn với bất kì một nhân vật truyện nào khác. Có những chi tiết rất đáng yêu về cậu bé thiểu năng cảm xúc khiến người đọc phải bật cười, dù cười với một sự cảm thông rất sâu sắc. 1. Thám tử Christopher đi truy tìm hung thủ giết chú chó Wellington bằng những cuộc nói chuyện với hàng xóm. "Mr Thompson said: "Can i help you? I said: "Do you know who killed Wellington?" I did not look at his face. I do not like looking at people's faces, especially if they are strangers. He did not say anything for a few seconds. Then he said: "Who are you?" I said: " I'm Christopher Boone from number 36 and i know you. You're Mr Thompson." He said: "I'm Mr Thompson's brother''. I said, ''Do you know who killed Wellington?'' He said, ''Who the fuck is Wellington?'' I said: ''Mrs Shears's dog. Mrs Shears is from number 41.'' He said, ''Someone killed her dog?'' I said, ''With a fork''. He said, ''Jesus Christ''. I said, ''A garden fork'', in case he thought i meant a fork you eat your food with. Then i said, ''Do you know who killed him?'' He said, '' I haven't a bloody clue''. I said, '' Did you see anything suspicious on Thursday evening?'' He said, "Look, son, do you really think you should be going around asking questions like this?'' And i said, ''Yes, because i want to find out who killed Wellington, and i am writing a book about it.'' And he said, ''Well, i was in Colchester on Thursday, so you're asking the wrong bloke.'' I said, "Thank you.'', and i walked away.""
2. Xuyên suốt "The curious incident of the dog in the night-time'', người đọc sẽ lưu ý đến cách đánh dấu chương theo thứ tự khác lạ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19…..167, 173, 179, 181, 191, 193… Ấy là do Christopher thích tác phẩm truyện của mình viết về cuộc truy tìm hung thủ giết Wellington sẽ được đánh dấu chương bằng những con số nguyên tố. "Chapters in books are usually given the cardinal numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. But i have decided to give my chapters prime numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on because i like prime numbers. This is how you work out what prime numbers are. First, you write down all the positive whole numbers in the world. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,…. Then you take away all the numbers that are multiples of 2. Then you take away all the numbers that are multiples of 3. Then you take away all the numbers that are multiples of 4 and 5 and 6 and 7 and so on. The numbers that are left are the prime numbers. The rule of working out prime numbers is really simple, but no one has ever worked out a simple formula for telling you whether a very big number is a prime number or what the next one will be. If a number is really, really big, it can take a computer years to work out whether it is a prime number.''
3. Một trong những điều gợi nhớ người đọc nhất về Christopher, một khi đã khép cuốn truyện lại và hồi tưởng về cậu bé, là cách thể hiện tình cảm độc đáo mang thương hiệu Christopher. Christopher không hiểu được, và sẽ không bao giờ thích những hành động thương yêu của con người, thậm chí là cha và mẹ cậu đối xử với mình, trừ những hành động quy ước riêng. Người đọc sẽ không thể quên rằng nếu muốn nói yêu quý Christopher, hãy xòe bàn tay năm ngón ra và áp vào lòng bàn tay của cậu bé, để các đầu ngón tay chạm vào nhau nhẹ nhàng, như Christopher vẫn làm với cha cậu.
"I stepped outside. Father was standing in the corridor. He held up his right hand and spread his fingers out in a fan. I held up my left hand and spread my fingers out in a fan and we made our fingers and thumbs touch each other. We do this because sometimes Father wants to give me a hug, but i do not like hugging people, so we do this instead, and it means that he loves me."
4. Điều thú vị về Christopher khiến nhân vật cậu bé thiểu năng cảm xúc trở nên đặc biệt là bởi cậu sở hữu một bộ não thông minh và những quy tắc đạo đức đúng mực bên cạnh một tâm hồn không tình cảm. Mọi sự việc trong cuộc sống diễn ra dưới đôi mắt bàng quang của Christopher, nhưng dưới một bản năng luôn tôn trọng điều "đúng''và hợp lý. Christopher không nói dối vì nói dối là ngược với sự thật và trái với các quy tắc khoa học.
"I do not tell lies. Mother used to say that this was because i was a good person. But it is not because i am a good person. It is because i can't tell lie. A lie is when you say something happened which didn't happen. But there is only ever one thing which happened at a particular time and a particular place. And there are an infinite number of things which didn't happen at that time and that place. And if i think about something which didn't happen i start thinking about all the other things which didn't happen.''
Christopher cũng không bao giờ nghĩ mình là người thông minh vì đối với cậu thông minh không phải là biết nhiều điều mà phải là sáng tạo được cái mới.
"Mr Jeavons said that i was a very clever boy. I said that i wasn't clever. I was just noticing how things were, and that wasn't clever. That was just being observant. Being clever was when you looked at how things were and used the evidence to work out something new. Like the universe expanding, or who committed a murder. Or if you see someone's name and you give each letter a value from 1 to 26 (a=1, b=2 etc.) and you add the numbers up in your head and you find that it makes a prime number, like Jesus Christ (151), or Scooby Doo (113), or Sherlock Homes (163) or Doctor Watson (167).'' Và Christopher luôn dùng những lý luận khoa học để giải thích cho mọi sự việc hiện hữu xung quanh mình, như những lí luận cho việc điều tra nghi phạm đã giết chú chó của bà hàng xóm Shears.
'' And as i was crossing the street i had a stroke of inspiration about who might have killed Wellington. I was imagining a Chain of Reasoning inside my head which was like this: 1, Why would you kill a dog? a) Because you hated the dog. b) Because you were mad. c) Because you wanted to make Mrs Shears upset. 2, I didn't know anyone who hated Wellington, so if it was a) It was probably a stranger. 3, I didn't know any mad people, so if it was b) it was also probably a stranger. 4, Most murders are committed by someone who is known to the victim. In fact, you are most likely to be murdered by a member of your own family on Christmas Day. This is a fact. Wellington was therefore most likely to have been killed by someone known to him. 5, If it was c) I only knew one person who didn't like Mrs Shears, and that was Mr Shears who knew Wellington very well indeed.'' Và đó chỉ là những chi tiết phản ánh một phần cậu bé Christopher ở phương diện bên trong. Toàn bộ câu chuyện không hẳn tập trung khai thác nội tâm một cậu bé thông minh bị thiểu năng về cảm xúc, nó còn khai thác những khía cạnh nhân đạo khác của con người ở một xã hội hiện đại không hoàn hảo, và đáng thương. Truyện có rất ít nhân vật vì bối cảnh đơn giản xoay quanh những cảnh đời thường, cuộc sống cô độc của người cha một mình nuôi dưỡng cậu bé không bình thường, những mối bất hòa trong quan hệ lằng nhằng của cha mẹ và hàng xóm của Christopher, và chuyến phiêu lưu một mình của cậu bé 15 tuổi mắc căn bệnh tinh thần từ thị trấn Swindon đến thành phố Luân Đôn. Truyện rất nhẹ nhàng và thú vị nhưng cũng có những chỗ rất cảm động khiến người đọc không kìm được nước mắt. Một trong những chi tiết như thế nằm ở bức thư của mẹ mà cậu bé tưởng rằng đã mất khi đang tìm các ''dữ liệu cho vụ án Wellington''.
''Dear Christopher, I said that i wanted to explain to you why i went away when i had the time to do it properly. Now i have lots of time. So i'm sitting on the sofa here with this letter and the radio on and i'm going to try and explain. I was not a very good mother, Christopher. Maybe if things had been differant, maybe if you'd been differant, i might have been better at it. But that's just the way things turned out. I'm not like your father. Your father is much more pacient person. He just gets on with things and if things upset him he doesn't let it show. But that's not the way i am and there's nothing i can do to change that. Do you remember once when we were shopping in town together? And we went into Bentalls and it was really crowded and we had to get a Christmas present for Grandma? And you were frightened because of all the people in the shop. It was the middle of Christmas shopping when everyone was in town. And i was talking to Mr Land who works on the kitchen floor and went to school with me. And you crouched down on the floor and put your hands over your ears and you were in the way of everyone. So i got cross, because i don't like shopping at Christmas, either, and i told you to behave and i tried to pick you up and move you. But you shouted and you knocked those mixers off the shelf and there was a big crash. And everyone turned round to see what was going on. And Mr Land was really nice about it but there were boxes and bits of broken bowl on the floor and everyone was starring and i saw that you had wet yourself and i was so cross and i wanted to take you out of the shop but you wouldn't let me touch you and and you just lay on the floor and screamed and banged your hands and feet and on the floor and the maniger came and asked what the problem was and i was at the end of my tether and i had to pay for two broken mixers and we just had to wait until you stoped screaming. And then i had to walk you all the way home which took hours because i knew you wouldn't go on the bus again. And i remember that night i just cried and cried and cried and your father was really nice about it at first and he made you supper and put you to bed and he said these things happen and it would be OK. But i said i couldn't take it anymore and eventually he got really cross and he told me i was being stupid and said i should pull myself together and i hit him, which was wrong, but i was upset. We had a lot of argumants like that. Because i often thought i couldn't take it anymore. And your father is really pacient but i'm not, i get cross, even though i didn't mean too. And by the end we sopped talking to each other very much because we knew it would always end up in an argumant and it would go nowhere. And i felt realy lonley. …….. And then you and me had that argumant. Do you remember? It was about your supper one evening. I'd cooked you something and you wouldn't eat it. And you hadn't eaten for days and days and you were looking so thin. And you started to shout and i got cross and i threw the food across the room. Which i know i shouldn't have done. And you grabbed the chopping board and you threw it and it hit my foot and broke my toes. Then, of course, we had to go to the hospital and i had that plaster put on my foot. And afterwards, at home, your father and i had a huge argumant. He blamed me for getting cross with you. And he said i should just give you what you wanted, even if it was justa plate of lettuce or a strawberry milkshake. And i said i was just trying to get you to eat something healthy. And he said you couldn't help it either and i just lost my rag. And he said that if he could keep his temper then i should bloody well keep my temper. And it went on and on like this. And i couldn't walk properly for a month, do you remember, and your father had to look after you. And i remember looking at the two of you and seeing you together and thinking how you were really differant with him. Much calmer. And you didn't shout at one another. And it made me so sad because it was like you really didn't really need me at all. And somehow that was even worse than you and me arguing all the time because it was like i was invisible. And i think that was when i realised you and your father were properly better off if i wasn't living in the house. Then he would only have one person to look after instead of two. ……………………….." Khép lại câu chuyện về một cậu bé bị thiểu năng cảm xúc, những hình ảnh còn đọng lại trong lòng người đọc là niềm tin về một cuộc sống đơn giản và rất đỗi chân phương. Và niềm tin của Christopher là một ngọn đuốc thắp sáng những cuộc sống bị mài mòn, tăm tối vẫn quanh quẩn xung quanh ta, giữa dòng đời bất tận.
''And then, when i've done that, i am going to university in another town. And it doesn't have to be in London because i don't like London and there are universities in lots of places and not all of them are in big cities. And i can live in a flat with a garden and a proper toilet. And i can take Sandy and my books and my computer. And then i will get a First Class Honours Degree and i will become a scientist. And i know i can do this because i went to London on my own, and because i solved the mystery of Who Killed Wellington? And i found my mother and was brave and i wrote a book and that means i can do anything." (Ngọc Vũ) Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | |||||
| Ông Nguyễn Sinh Hùng được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội Posted: 22 Jul 2011 02:02 PM PDT VnExpress, thứ sáu, 22/7/2011. Chiều nay, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13. Trong danh sách 4 ứng viên Phó chủ tịch Quốc hội có nữ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân. Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc tờ trình đề cử ông Nguyễn Sinh Hùng làm Chủ tịch Quốc hội khóa 13.
Ông Nguyễn Sinh Hùng 65 tuổi, quê xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), là tiến sĩ kinh tế, ủy viên Trung ương Đảng các khóa 8, 9, 10 và 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10 và 11. Ông có 14 năm liền làm đại biểu Quốc hội 3 khóa liên tiếp (10 -12). Tại kỳ bầu cử Quốc hội khóa 13 ngày 22/5 vừa qua, ông Hùng trúng cử tại Hà Tĩnh với tỷ lệ phiếu bầu đạt 95,51%. Trước khi đảm nhiệm chức Phó thủ tướng thường trực, ông Hùng từng là Cục trưởng Kho bạc Nhà nước, nay là Kho bạc Nhà nước Việt Nam, sau đó lần lượt được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Tài chính. Ông Nguyễn Sinh Hùng là chính khách quen thuộc tại nghị trường Quốc hội với hơn 10 lần đăng đàn trả lời chất vấn trên cương vị Phó thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính. Bên hành lang Quốc hội, ông cũng là người khá cởi mở và thường sẵn sàng trả lời phỏng vấn về các vấn đề thời sự nóng. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng đã đọc tờ trình đề cử 4 phó chủ tịch Quốc hội và 13 ủy viên Thường vụ khác để Quốc hội bầu.
4 Phó chủ tịch Quốc hội được đề cử gồm: bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội và ba Phó chủ tịch Quốc hội khóa 12 là bà Tòng Thị Phóng, ông Huỳnh Ngọc Sơn và ông Uông Chu Lưu.
13 ứng cử viên được đề cử là ủy viên Thường vụ Quốc hội, đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng dân tộc và các ủy ban, trong đó có 4 vị tái đề cử là Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Phùng Quốc Hiển; Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên nhi đồng Đào Trọng Thi và Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai. 9 vị mới được giới thiệu ứng cử vào các chức danh sau: ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật; ông Nguyễn Văn Hiện, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; ông Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh; ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường; ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; bà Nguyễn Thị Nương, Trưởng ban Công tác Đại biểu; và ông Bùi Văn Cường, Trưởng ban Dân nguyện. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội khóa 12 đã trình bày báo cáo kết quả thảo luận đoàn về số phó chủ tịch và số ủy viên Thường vụ Quốc hội. 41/63 đoàn đại biểu nhất trí bầu 18 ủy viên Thường vụ Quốc hội, trong đó có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch. 22 đoàn còn lại về cơ bản đồng ý, song vẫn có kiến xem xét tăng thêm phó chủ tịch Quốc hội, hay đề nghị xem lại việc phân công nhiệm vụ giữa các vị này. Một số đại biểu đề nghị tăng ủy viên Thường vụ Quốc hội, trong đó bổ sung Viện trưởng Viện nghiên cứu Lập pháp… Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết sẽ tiếp thu những kiến nghị và đưa vào chương trình thảo luận sửa đổi Hiến pháp, còn hiện tại vẫn thực hiện theo luật. Cuối cùng với 100% đại biểu có mặt biểu quyết đồng ý, Quốc hội đã thông qua số ủy viên Thường vụ Quốc hội là 18, trong đó có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch. Theo chương trình, sáng mai các đoàn đại biểu sẽ họp trao đổi và danh sách đề cử. Chiều mai (23/7), Quốc hội sẽ bầu chủ tịch, 4 phó chủ tịch và các ủy viên Thường vụ Quốc hội. Tiếp đó Chủ tịch Quốc hội khóa 12 Nguyễn Phú Trọng sẽ thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 tuyên bố kết thúc nhiệm kỳ. Chủ tịch Quốc hội khóa 13 sẽ phát biểu nhậm chức, đồng thời đọc tờ trình danh sách đề cử Chủ tịch nước. Hồng Khánh Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | |||||
| Mỹ ca ngợi thỏa thuận mới về Biển Đông Posted: 22 Jul 2011 02:01 PM PDT Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton đề cao thỏa thuận mới đạt được giữa hiệp hội các nước Đông Nam Á với Trung Quốc về hướng dẫn thực hiện Tuyên bố ứng xử trên Biển Đông. Thỏa thuận này được ngoại trưởng các nước ASEAN và đồng cấp Trung Quốc công nhận hôm qua, chỉ dẫn các cách thức hiện thực hóa một tuyên bố ra đời từ năm 2002 (DOC) giữa các bên có tranh chấp chủ quyền. “Tôi muốn ca ngợi Trung Quốc và ASEAN đã làm việc chặt chẽ cùng nhau để lập ra các hướng dẫn thực thi cho tuyên bố chung về ứng xử trên Biển Đông”, Clinton nói trước cuộc gặp người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì. Bà Clinton hôm nay cũng sẽ gặp những người đồng nhiệm châu Á tại Bali, Indonesia, sau chuyến công du Ấn Độ. Tại New Delhi, Clinton đã có một tuyên bố đáng chú ý, đó là kêu gọi Ấn Độ mở rộng hơn nữa ảnh hưởng và lãnh đạo khu vực. Ý kiến này chắc hẳn phải khiến Trung Quốc nghi ngại, hãng tin AFP bình luận. Tại Bali hôm nay, sau khi họp với các ngoại trưởng ASEAN, bà Clinton sẽ tham dự hội nghị cấp cao Đông Á, và ngày mai tham gia Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF).
ARF là diễn đàn đối thoại an ninh quan trọng bậc nhất ở châu Á Thái Bình dương, nơi các bộ trưởng và quan chức cấp cao của Đông Nam Á tụ họp với đối tác Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Nga, Australia, Mỹ. Các vấn đề an ninh như tranh chấp chủ quyền Biển Đông, chương trình hạt nhân Triều Tiên, xung đột biên giới Thái Lan – Campuchia và nhiều chủ đề khác dự kiến sẽ đượ đưa ra thảo luận. Bà Clinton cũng sẽ chuẩn bị cho chuyến thăm vào tháng 11 tới đây của Tổng thống Barack Obama tới Indonesia và sự hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ tham gia hội nghị này. “Bà Clinton đã quyết định rằng Đông Nam Á, đặc biệt là ASEAN, sẽ là điểm tựa cho chiến lược châu Á dài hơi của Mỹ”, chuyên gia phân tích Ernest Bower thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược quốc tế ở Washington DC nhận định. Ông nói rằng ASEAN không có tầm quan trọng chiến lược như Ấn Độ, Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng “nó nằm ở vị trí địa lý chiến lược nơi các ván cờ địa chính trị lớn của thế kỷ 21 sẽ diễn ra”. Tại ARF năm ngoái, bà Clinton đã khiến sự chú ý của thế giới đổ dồn về Biển Đông, khi tuyên bố rằng Mỹ có lợi ích quốc gia đối với an toàn và tự do hàng hải ở vùng biển này, và Mỹ sẵn sàng giúp đỡ để các bên đi đến một giải pháp hòa bình. Thanh Mai Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment