Đọt Chuối Non |
- Jing: Tiếng hát & điệu múa cội nguồn từ chốn xa xôi…
- Yêu người vô điều kiện (revisited)
- Hôm nay lên Suối Giàng.
- Dăm Duông cứu nàng Bar Mã
- Sinh viên xếp hàng lên xe buýt
- Mầm bệnh từ thịt ‘siêu nạc’, ‘đỏ tươi’
- Báo TQ lại lên tiếng về Biển Đông
| Jing: Tiếng hát & điệu múa cội nguồn từ chốn xa xôi… Posted: 26 Sep 2011 01:07 PM PDT
Bác sĩ Lê Văn Lân đã đi thăm tận nơi 3 làng Việt bên Tầu vẫn được sống như tự trị ở vùng duyên hải Quảng Tây. Tên ba làng đó là Ô Vĩ, Vu Đầu, Sơn Tâm, thuộc huyện Giang Bình, quen gọi là Kinh Tộc tam đảo. Dân trong ba làng vẫn giữ tiếng nói, kiểu ăn mặc, phong tục Việt, vẫn ăn tết, hát dân ca cổ truyền, dùng đàn bầu, đàn nhị, sáo, trống, cồng. Đồ ăn của họ thì cơm vẫn là chính, dùng nước mắm, lại có xôi chè, bánh tráng nướng, bún riêu, bún ốc. Họ vẫn dùng chữ Nôm, và dĩ nhiên cũng nói tiếng Tầu địa phương. Mỗi thôn làng có một ông thôn đứng đầu, và ông kiểm phụ trách. Nghĩa là họ còn giữ phong tục và chữ viết kỹ hơn cả người Việt mình bây giờ. Sách Dân Tộc Từ Điển của Thượng Hải xuất bản năm 1987 cho biết đây là nhóm thiểu số người Kinh, trước gọi là Việt giống Lạc Việt. Thế kỷ 16 họ di cư từ vùng Đồ Sơn (Hải Phòng) đến đây. Tại sao họ đã đến đây thì không được rõ. Có thể vì vua Lê Tương Dực (1510-1516) bê tha, loạn lạc đói khổ khắp nơi, nên họ phải đi tìm chỗ sống. Nếu vậy thì họ là lớp thuyền nhân thứ hai trong lịch sử Việt Nam. Đợt thuyền nhân thứ nhất là tôn thất nhà Lý tên là Lý Long Tường do việc nhổ cỏ tiệt gốc của Trần thủ Độ mà phải tỵ nạn sang Triều Tiên, và đã trở thành một tướng giỏi được Triều Tiên xây tượng tôn kính. Dân Việt con cháu nhà Lý tại Triều Tiên vẫn còn đền thờ tổ tiên và giữ nghi thức hành lễ bằng ba hồi chiêng trống tưởng nhớ quê hương.” Câu chuyện mình sưu tầm được quả thật rất thú vị vì nó chứng tỏ bản sắc văn hóa Việt rất mãnh liệt. Nhất là sống trong lòng đất nước Trung Hoa mà không bị đồng hóa (vì người Tàu vốn …vô địch về môn này) Mặc dù chỉ còn phát âm tiếng Việt với giọng…lơ lớ, nhưng họ vẫn cố gắng hát những bài dân ca Việt với cây đàn Bầu của dân tộc. Các bạn nghe 02 clip của người Jing (Kinh) ở Trung Hoa, rất cảm động:
Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||||
| Yêu người vô điều kiện (revisited) Posted: 26 Sep 2011 01:05 PM PDT Chào các bạn, Mình trả lời câu sau trước: Làm thế nào để yêu người vô điều kiện, trong mọi hoàn cảnh? Tình yêu là một cảm xúc, nhưng cũng làm một nhiệm vụ của lý trí. Ví dụ: Yêu bố mẹ, là một cảm xúc, nhưng cũng là một nhiệm vụ của lý trí. Yêu vợ chồng (hay yêu người yêu) cũng là một cảm xúc, nhưng cũng là một nhiệm vụ của lý trí. Thường thì cảm xúc đến trước, lý trí đến sau. Ví dụ: Yêu bố mẹ, hay yêu người yêu hoặc vợ chồng. Nhưng trong một số trường hợp, như yêu tù nhân, yêu đối thủ cùng nghề (võ sĩ, luật sư, chiến binh…) thường là lý trí đến trước, cảm xúc đến sau—các quy luật đạo đức mà các thầy dạy học trò trong nghề là "ta phải yêu mến đối thủ đồng nghiệp, vì họ cũng chỉ làm nhiệm vụ của họ tận tình như chính chúng ta mà thôi". "Yêu người vô điều kiện" thì thường là lý trí đến trước, cảm xúc đến sau, vì đây là việc khác với cách sống "có điều kiện" mà đa số chúng ta học được từ nhỏ. Cho nên vào lúc đầu, ta phải quan tâm vào các lý luận của lý trí mà các bận tôn sư chỉ dạy: • Chúa dạy yêu người vô điều kiện. Phật dạy yêu người vô điều kiện. Ta muốn đi theo con đường của các vị thì ta cố gắng thực hành điều các vị dạy. • Nói theo nhà Phật, con người là si mê (vì nếu không si mê ta đã chẳng là người, mà là Phật mất rồi). Ta cũng si mê, và mọi người khác cũng đều si mê. Nếu ta đã may mắn sáng ra được một chút, thì hãy tội nghiệp những người khác vẫn còn hụp lặn trong biển mê thấp hơn ta mấy tầng. • Nói theo xã hội học, một môi trường văn hóa xã hội yếu kém sẽ tạo ra những con người yếu kém, dù họ có là "lãnh đạo". Môi trường văn hóa xã hội của ta yếu kém, đương nhiên là ta tạo ra nhiều quan chức và lãnh đạo yếu kém. Họ thực ra cũng chỉ là nạn nhân của môi trường. Nếu chúng ta suy nghĩ sâu sắc về những điểm này thường xuyên, thì lý trí của ta sẽ dẫn ta đến vùng tình yêu—tội nghiệp cho những người tội lỗi, làm bậy, làm xấu, vì đầu óc họ u mê quá, màn vô minh, màn tham sân si của họ quá dày, họ không cách nào vượt qua được. Tu luyện tâm linh cũng như học võ, người 20 tuổi mà học võ vẫn giỏi về tự vệ hơn người 50 tuổi có 3 bằng tiến sĩ nhưng chưa học võ bao giờ. Tâm linh cũng thế, sinh viên 20 tuổi có tu luyện tâm linh thường xuyên thì thông suốt và mạnh mẽ về tâm linh hơn các “lãnh đạo” 50 tuổi, có mấy bằng tiến sĩ, mà không hề luyện tập tâm linh bao giờ. Ta đã may mắn bước lên được tầng tâm linh cao hơn, thấy được si mê của họ, làm sao ta giúp họ sáng suốt hơn đây? Câu hỏi này chính là "yêu người vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh", chính là cái nhìn của người đã được giải thoát, đã ngộ, dù không toàn phần thì bán phần, nhìn xuống người si mê đang ngụp lặn trong bể trầm luân. Làm thế nào để đánh giá thái độ của mình là yêu người? Yêu là một cảm xúc. Tất cả mọi chúng ta đều đã biết cảm xúc của tình yêu do yêu bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu, chồng vợ… Khi ta yêu thì ta không thể lầm lẫn được, vì cảm xúc của tinh yêu thường rất rõ. Ngay cả khi ta có một mớ tình cảm lẫn lộn hỗn độn—yêu, giận, buồn tủi, thất vọng…—thì cảm xúc tình yêu vẫn rất rõ, không lẫn lộn được. Cho nên ta chỉ cần "nhìn" cảm xúc tình yêu của mình là biết mình có yêu hay không. Ví dụ: Một quan chức tham nhũng, mình rất bực mình và thất vọng, và muốn nhốt hắn ta lập tức. Và đương nhiên, một cách là nói khách quan một chút, thì nhốt hắn ta là điều tốt cho cả (sự trưởng thành tâm linh của) hắn ta lẫn xã hội. Nhưng dù là biết hắn ta nên bị nhốt, và ta vẫn bực mình, trong tận sâu thẳm của trái tim, ta vẫn cảm thấy thương cảm và tội nghiệp cho hắn—"tội nghiệp, tội nghiệp, sao mà si mê quá"—một xúc cảm rất mạnh và rất rõ trong tim ta, thương cho kiếp người si mê. Cảm xúc rất giống như là mình phải nhờ nhà nước bắt đứa em nghiện ngập của mình đưa vào trại cai nghiện; có ba điều mình biết rất rõ—(1) Minh cảm thấy rất thương/tội nghiệp em, (2) mình biết là không cách nào giúp em và những người chung quanh tốt hơn là đưa em vào trại cai nghiện, và (3) trong lòng mình chẳng vui vẻ chút nào khi phải làm thế. Tình yêu là vậy, một cảm xúc trong tim rất rõ, không nhầm lẫn được. Kết luận: Thực nghiệm tình yêu vô điều kiện Tình yêu vô điều kiện là một "công phu" của trái tim ta, không tự nhiên mà có (trừ khi ta là người có căn cơ, trời sinh ra đã như thế). Tình yêu vô điều kiện là một công phu tu tập, đòi hỏi ta sử dụng lý trí thường xuyên để đưa ta đến: (1) cái nhìn về mọi người khác trong khung cảnh thực sự của cuộc đời, với những yếu kém về văn hoá, pháp luật, giáo dục, đạo đức… trong môi trường họ sinh sống, cũng như bản chất si mê tự nhiên của con người, (2) nhận thức rõ ràng là ta rất may mắn đã lên được tầng tâm linh cao hơn nhiều người khác nên ta có thể thấy được họ vẫn đang ngụp lặn trong biển mê mà họ chẳng thể nào thấy được, (3) làm điều gì tâm ta bảo ta nên làm trong những hoàn cảnh nào đó—giảng dạy cho họ, mắng họ, khuyên nhủ họ, cầu nguyện cho họ, truy tố họ, nhốt họ… (4) nhưng dù làm gì thì tự trong thâm tâm ta vẫn có một cảm xúc thương cảm và xót xa rất rõ cho họ, gia đình họ, cũng như xã hội bị họ làm thiệt hại, (5) và chính cảm xúc xót xa thương cảm này là (i) bằng chứng của tình yêu vô điều kiện của ta đối với họ và là (ii) sao Bắc Đẩu hướng dẫn mọi tư duy, thái độ và hành động của ta đối với họ–từ lời ăn tiếng nói tử tế của ta, lời truy tố cứng rắn của ta, đến việc dùng hình phạt để giáo huấn, đến cung cách cư xử nhân đạo với tù nhân trong nhà tù… Nếu không có cảm xúc xót xa thương cảm này luôn hiện diên, có khả năng rất cao là ta cũng chỉ là một núi "tham sân si" như mọi người khác. Và nếu ta có nhiều "tham sân si" trong lòng, dù ta có làm việc thiện, từ từ việc thiện sẽ thành việc ác, và ta tưởng là ta thiện trong khi ta thực sự là ác, vì tâm lèo lái mọi sự bên ngoài. (Hãy nhìn đến thế giới quanh ta, bao nhiêu cuộc chiến tranh và thanh trừng đã và đang xảy ra—chiến tranh tôn giáo, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh chủng tộc, khủng bố toàn cầu—đều do những người tin rất mạnh là họ đang làm việc thiện, đang diệt trừ người ác. Rất ít chiến binh tin là họ sai đường, vì nếu tin là sai đường thì họ đã bỏ ngũ hay đào ngũ rồi). (6) Trong việc nuôi dưỡng và thực hành tình yêu vô điều kiện, thiền định và cầu nguyện hàng ngày là hai công phu tối cao. Tâm tĩnh lặng, và sự trợ lực tâm linh của các thánh nhân mà ta dựa vào, sẽ cho ta được sức mạnh, trí tuệ và kiên nhẫn để hiểu và thực hành yêu người vô điều kiện. Chúc các bạn một ngày yêu vô điều kiện. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||||
| Posted: 26 Sep 2011 01:04 PM PDT tác giả: trandangtuan Sáng nay , lần đầu tiên lên Suối Giàng , định ngắm mấy cây chè cổ thụ. Vào tuổi này , có lúc chợt lo là nhiều cái lạ ở đất nước , mình đã nghe , biết từ lúc còn là trẻ con , mà giờ chưa nhìn thấy tận mắt. Vậy có thời gian thì phải đi để biết. Nhưng quả thật thời gian là cái gần một năm qua mình có ít nhất. Cứ tiếp tục thế này thì cũng gay đây. Gọi cho Tiến trọc , rủ đi cùng . Tiến trọc chối đay đảy , rằng vừa lang thang một tháng ( thằng cha này số sướng) ở Tây Nam bộ , nay phải cày kịch bản bù . Thì thôi vậy !. Xe lên đến trung tâm xã Suối Giàng , thế nào lại đỗ ngay trước cửa trường học . Mấy trăm đứa trẻ con đang tập thể dục . Ngay cạnh đó là mấy dãy nhà nội trú của chúng nó . Không hiểu sao , cứ nhìn thấy trẻ con miền núi là mình mê . Cậu chủ quán trước cửa trường , sau mới biết rằng có vợ là giáo viên , cho biết : Trường tiểu học có 80 đứa nội trú . Phải có từ 100 đứa nội trú trở lên mới có chế độ hỗ trợ của nhà nước . Khu nội trú này dân nuôi hoàn toàn . Cha mẹ góp gạo mỗi tuần hai kg , và 5 ngàn tiền thức ăn . Bọn mình không tin , cứ lục vấn mãi : Sao lại 5 ngàn thì chúng nó ăn uống kiểu gì ?. Cậu ta cứ khăng khăng đúng thế , đúng thế . Vừa lúc có một bác H Mông xách xô nước đi ngang, cậu chủ quán bảo : Đấy, ông này nấu cơm cho chúng nó đó . Thế là bọn mình đi theo luôn . Trèo tắt qua mấy dãy nhà trên đồi , đi thẳng vào cổng Ủy ban Xã Suối Giàng , rồi vòng ra sau nhà Ủy ban , thì có cái lều tường che gỗ ván , giữa có cái bếp đang đỏ lửa , ngoài cửa có cái chậu tắm lớn đầy những cái bát to bẩn chưa rửa . Một loại bát như nhau thôi . Trong bếp ngoài nồi cơm đang nấu , một nồi nữa chắc để nấu canh , còn thì chẳng có đồ đạc gì cả. Hỏi : 80 đứa chỉ ăn cái nồi cơm này đủ à ?. Bác H Mông nói : Nồi to lắm đấy , 13 -14 cân gạo mới đầy đấy. Lại hỏi : Thế ăn cơm với cái gì ? – Với canh rau…. Bây giờ mới nhìn ra chỗ tôi tối có mấy bó rau cải bé tẹo , mà lại đã úa vàng một nửa . Không hiểu canh nấu với gì , vì mắm muối giấu ở đâu , chứ không có trong bếp . Hỏi : Sao ít rau thế ?- Ừ , không đủ đâu , phải mua thêm nữa đấy – Thế có thịt cá ăn bao giờ không ?- Không có đâu , bao giờ bố mẹ đóng thêm tiền thì mua cho ăn một bữa có thịt. Một nồi cơm ( hy vọng là đủ) và một nồi canh rau cải ( gồm xô nước vừa được xách lên , mấy bó rau , chắc ít muối , mắm , dầu mỡ cho vào nữa – nhưng quả thật bọn mình không thấy chúng được cất chỗ nào , chắc không có trong bếp vì sợ chó mèo hay ăn trộm chăng ?). Đó là bữa ăn trưa cho 80 mầm non của đất nước vào ngày 22 tháng 9 năm 2011 . Tức là khi đất nước đã bước vào thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21. Là sau một năm tưng bừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long , là năm đầu của nhiệm kỳ Đại Hội 11.vv..và ..vv.. Bọn mình nói : Trưa nay bác mua thịt cho chúng nó ăn được không ? . Bạn mình đưa ít tiền . Mình đưa thêm nữa , hỏi: Đủ mua thịt chưa ?. Bác H Mong : Đủ chứ , đủ chứ. Chốc nữa lên xem chúng nó ăn thịt mà.. Nói xong bác đi xuống chợ ngay , hình như chợ gần thôi ,ở mé núi bên kia Lúc đi xuống , cậu lái xe , vốn ít nói , văng ra : Mẹ, ăn uống thế này trẻ con sống thế nào được . Sống thì chắc được thôi , nhưng mình nghĩ học khó vào lắm . Hồi đi học , lúc nào mình cũng muốn ăn , dù bố mẹ nuôi nấng đầy đủ hơn bọn trẻ con hàng xóm nhiều . Khi bắt đầu đi học đại học ở Thanh xuân , cả ngày thấy đói . Ăn tập thể , xong bữa , rửa bát cầm về , dọc đường từ nhà ăn đến phòng ở đã thấy thèm ăn nữa . Cơm không thịt ăn đủ suất rồi mà bụng cứ như chưa ăn . Ngồi trên lớp , lúc nào cũng nghĩ đến ăn . Tối bọn chúng nó rủ sang phòng con gái tán , mình không đi , vì nhìn mặt con gái cũng thích nhưng đang nói chuyện tự nhiên thấy đói thì không thích gì nổi nữa . Mình hình dung sự thèm ăn là một thằng cha khả ố , nó cứ ngồi chồm chỗm trong người ta , lúc nào nó cũng nhắc là nó đang ở đây, ở đây..Nó cứ ngồi đấy thì cảm xúc không từ trong ra ngoài được , chữ nghĩa với toán , tính không từ trên bảng chui vào đầu được. Từ bếp vào chỗ học sinh nội trú ở . Có giường tầng , mỗi buồng có bảng ghi ở cửa " Nhóm bản Lóp", " Nhóm bản…".. Chăn chiếu bẩn lắm . Nhưng thôi , cái này mình nhìn thấy nhiều rồi. Được cái nhà cũng kín , mùa đông trên núi nhà kín là quan trọng nhất . Sang bên khu nội trú ( cũng dân nuôi) của trường trung học thì nhà cửa có vẻ tuềnh toàng hơn nhiều . Mùa đông thế này chết rét mất . Các cô giáo ở ngay cùng dãy với học sinh . Một cô khi từ dưới đi lên nhìn cứ tưởng học sinh ,vì thấp nhỏ , mặc cái áo khoác trắng như đồng phục , đến nơi nghe cô ấy nói mới hiểu là cô giáo . Bếp chung luôn với khu giường tầng , cả hai bếp đều đỏ lửa hun hai cái nồi to đen , mở ra thấy một nồi cơm , một nồi canh bí . Mình tò mò cúi hẳn xuống nhìn , thấy mấy miếng xanh xanh cứ nhảy lộn tùng phèo trong đó ( lửa rất to, ở đây không thiếu củi). Hình như cũng có ít váng mỡ . Hỏi : Thế có món gì nữa không hả cô ? . Cô giáo chỉ gói nilon nhỏ trên bàn , mình cầm lên xem , thì ra mấy miếng cá khô . Có 45 đứa cấp hai nội trú ăn ở đây , cũng tiêu chuẩn 5 ngàn /tuần. Nhưng bọn này có vẻ được ăn khá hơn lũ cấp 1 . Các cô giáo bớt tiền lương của mình , cộng vào tiền bố mẹ góp , để mua thức ăn. Theo nhẩm tính thì mỗi tháng 45 đứa có 900 ngàn tiền thức ăn ( trừ gạo) do bố mẹ góp. Tiền các cô giáo cho thêm cũng chừng ấy nữa . Bình quân chúng nó mỗi đứa mỗi ngày có được 2.000 đ tiền thực phẩm ( bên cấp 1 chỉ 1 ngàn/ ngày, như ông nấu cơm H Mong nói cho chúng tôi biết) . Quy củ hơn bên cấp 1 , bên này đều đặn mỗi tuần được một bữa ăn thịt . Cụ thể là: Mua dưới chợ 1 kg loại thịt rẻ nhất , rồi kho lẫn với đậu phụ ( cái này mình biết rồi , hôm ở gần Mèo Vạc mình cũng nhìn trẻ con trường nội trú ăn cơm , thấy chúng nó ăn cái món gì cứ trắng trắng , mình cầm bát lên nhìn kỹ , thì ra là đậu phụ màu trắng có lẫn thịt mỡ bèo nhèo , cũng màu trắng , cái bát nhôm méo cũng trăng trắng nữa , hóa ra một món màu sắc như vậy . Hôm đó các thày cô giáo nói thật là có khách đến thăm nên mới thêm món đó , chứ theo lịch thì chưa đến ngày có món ăn mặn). 100 ngàn đồng , thế là cả khu nội trú có món thịt cộng đậu phụ kho . Còn như bây giờ , một tuần may ra chúng nó mới có một lần được như vậy . Mỗi anh em gởi Cô giáo ít tiền , để cô mua thêm thức ăn cho học sinh . Lại nhớ đã 6-7 năm trước , làm Nối vòng tay lớn lần thứ hai hay thứ ba gì đó , mình cử mấy nhóm đi vào các miền nghèo . Mỹ Linh ( Giờ vẫn dẫn Văn hóa- Sự kiện và nhân vật trên VTV3) đi mũi Tây Bắc . Cũng vào chỗ học sinh dân tộc nội trú , quay cảnh bữa cơm của lũ trẻ . Rồi hôm phát trực tiếp từ trường quay S9 Mỹ Linh nói rằng chỉ cần 2 ngàn đồng/ngày cho mỗi đứa bé thôi thì hàng ngày chúng nó thì bữa ăn có màu sắc hơn , chứ bây giờ chỉ thấy có màu trắng của cơm và trắng của măng nấu muối….Rồi cô nàng không nén được , khóc nấc trước cả bao triệu người xem TV . Khóc thật sự, dù cố nén . Bằng ấy năm trôi qua . Năm vừa rồi là năm đầu tiên mình không còn chủ trì làm Nối vòng tay lớn của VTV . Nhưng hôm nay lên Suối Giàng, vẫn thấy bữa cơm như thế , rồi vẫn thấy con số 2 ngàn đồng thì mỗi ngày sẽ có thịt ăn , nhưng vẫn chưa có được cái hai ngàn ấy . Mà hai ngàn đồng cách đây 7 năm to hơn 2 ngàn đồng bây giờ lắm chứ . Đi xuống , gặp cô H Mong trẻ bế con chắc mới 7-8 tháng tuổi , ngồi trên tảng đá . Hỏi ra mới biết từ bản xuống thăm con ở nội trú cấp một , đang đợi giờ tan học để gặp con . Và chắc đem 5 ngàn với hai cân gạo xuống nộp tiền ăn một tuần cho con . Đứa bé ngoan thật , người lạ bế cứ cười toe toét . Còn cô mẹ cũng hóm ra phết , mình hỏi đùa " Cho tao mang về nuôi nhé" , thì trả lời " Ừ, cho đấy , đẻ đứa khác được mà !". Mấy anh em cho ít tiền gọi là mừng tuổi bé ( mới tháng 8, khà khà..) thì đỏ mặt gạt ra , phải dúi vào tay mới chịu lấy. Trên đường trở ra , mới tính kỹ : Để mỗi khu nội trú ( một khu 80 đứa cấp một, bên kia 45 đứa cấp hai) ngày nếu một bữa có thịt kho lẫn đậu phụ , sẽ cần 2kg thịt cho cấp 1 , 1kg cho bọn cấp hai , kèm đậu phụ nữa là 300 ngàn/ ngày , hay là 9 triệu đồng / tháng . Mỗi năm sẽ cần 108 triệu đồng . Nếu cả hai bữa có thịt trong ngày thì cần gấp đôi : 18 triệu/ tháng, hay 216 triệu/ năm . Nếu cứ như thế 10 năm , để 125 đứa học sinh này ngày nào cũng có món thịt kho kèm đậu phụ ( chắc chắn học sinh được ăn cơm với tý thịt khác với học sinh chỉ ăn cơm với món canh loãng , vì tuổi ấy , chúng nó cần đạm lắm để phát triển não), cần có từ một tỷ hai đến trên hai tỷ bốn trăm triệu . Với bằng ấy tiền, 125 đứa trẻ con được ăn có đạm trong cả mười năm !. Với từng cá nhân thì đó là món tiền lớn rồi . Nhưng để có 125 đứa trẻ ( à, sau 10 năm, đó là các cô cậu thanh niên chứ) khỏe khoắn , đầu óc sáng láng…thì thêm số tiền đó có gọi được là nhiều không ?. 10 năm cơ mà , sau 10 năm , cả một thời đại công nghệ mới đã thay thế cái cũ trên thế giới này . Trong 10 năm ấy , ở chỗ này, nếu có từ 1 đến 2 tỷ ( VNĐ đấy nhé, đừng nhầm sang USD mà phải tội) – giúp được trên 100 đứa trẻ lớn lên khỏe mạnh hơn , thông minh hơn để bước vào thời đại đó. Mình biết nước ta nghèo ( nói chung , rất chung thôi). Nhưng có nghèo đến thế không ?. Thôi , không nghĩ chuyện xa xôi , mình quyết định là về nhà , gọi ngay Tiến trọc và Thánh Cô để bàn về dự án cơm thịt kèm đậu cho 125 nhóc Suối Giàng này . Bước đầu là 1 bữa có thịt/ ngày , hay còn gọi dự án 9 triệu . Kéo được thêm bạn bè thì chuyển càng nhanh càng tốt sang 2 bữa có thịt / ngày , hay dự án 18 triệu/ tháng. Lạy giời , đừng có lạm phát hay tăng giá nữa nhé , mức ấy là mức thịt bạc nhạc rồi , không hạ cấp xuống được nữa đâu ! Hay là bàn với Tiến trọc và Thánh Cô lập hội những người bạn của trẻ con vùng cao ?. Bây giờ có bao người đi phượt vùng cao , góp mỗi người một chút cho các nhóc . Lập trang web…Nhưng thôi , chuyện nhỏ làm được thì mới có khả năng làm chuyện to hơn. Khi rời Suối Giàng được vài chục cây số , chợt nhớ chuyện không biết buổi sáng bọn trẻ con này nó có được ăn gì không . Nói với mọi người trên xe . Mỗi người đoán một kiểu , nhưng không ai dám chắc. Về đến Phú Thọ, thì mình hiểu ra : từ lúc rời Suối Giàng đến giờ , tâm trạng xót và bi quan , có cả chút phẫn nữa , nhưng lại vẫn có một sợi gì đó ấm áp lẩn khuất , mà rõ ràng là từ các câu nói nghe được . Chợt nhớ lúc ở bếp trường cấp hai , mình hỏi cô giáo : Thế mỗi cô giáo phải bớt bao nhiêu tiền từ lương của mình để mua thức ăn cho các cháu ?. Cô giáo trả lời : Dạ không giống nhau , người lương cao hay là Đảng viên thì góp nhiều hơn , giáo viên hợp đồng hay quần chúng thì góp ít hơn… Vậy là Đảng viên thì san từ lương giáo viên miền núi của mình số tiền nhiều hơn người khác để mua thức ăn cho học sinh . Quả thật , đã lâu lắm rồi , mình hiếm khi nghe được một điều đẹp đẽ như vậy về Đảng viên . Mà không phải nghe từ một diễn đàn hay khung cảnh hoành tráng nào . Mà nghe thì tin ngay . Nghe mà thấy lòng đỡ lạnh . Bởi mình cũng là đảng viên đã mấy chục năm rồi . Về đến Hà Nội , mở máy ra viết dòng đầu của bài này , để gửi cho Tiến trọc , đấy , chính cái dòng " Hôm nay , lần đầu lên Suối Giàng , định ngắm mấy cây chè cổ thụ"..mới nhớ ra là sáng nay tất cả đã quên chuyện xem cây chè . Đỗ xe xong , sà vào đám trẻ , bần thần cả người bởi chuyện ăn uống của chúng nó , lên xe về , chẳng ai nhớ mục đích của việc phóng xe lên đỉnh núi Suối Giàng. 22 .9.2011 T.D.T Filed under: Các vấn đề xã hội, Thông Tin Tagged: Các vấn đề xã hội, Thông Tin | ||||
| Posted: 26 Sep 2011 01:04 PM PDT Người kể : A Ar. Trích sử thi Sê Đăng Tóm tắt cốt chuyện:
Ghen với Dăm Duông lấy được vợ đẹp, Hơ Mă Nơ Năng, Tre Wet Krong Bung gây sự với Dăm Duông, thậm chí bắt cóc Bar Mă. Cuối cùng chúng đều bị thua cuộc. Dăm Duông chăm chỉ làm ăn giúp buôn làng no ấm. Thuở ấy, có một nàng tên là Bar Mă xinh đẹp tuyệt trần. Tin đồn về nhan sắc của nàng lan đi khắp nơi. Có nhiều chàng trai ngấp nghé đón chào nhưng chẳng ai dám cầu hôn. Bar Mă rất đẹp, nàng là con gái rượu của ông Tur Rơ Mu. Khắp thiên hạ ai cũng biết đến tên nàng Bar Mă. Lời thế gian khen nàng đẹp đã bay đến tận tai chàng Gơ Hluôr, chàng có đôi mắt tròn xoe, nhưng mắt với mũi ở sát bên nhau. Gơ Hlluôr liền sai hổ: - Nào, mày hãy đuổi bắt và ăn thịt Bar Mă đi! Hổ đi thật, nhưng không ăn thịt Bar Mă được. Ít lâu sau, tin đồn bay đến tai quỷ Te Tô, con quỷ có chiếc răng to bằng lưỡi rìu, vú dài thòng đến mắt cá chân. Nó liền vắt cặp vú lên hai vai cho gọn gàng. Thế rồi, quỷ Te Tô đi tiếp. Ông Tur Rơ Mu, cha của nàng Bar Mă kinh hãi quá. Bar Mă kêu lên: - Nguy rồi! Cha ơi! Nguy thật rồi! Nếu cứ đà này thì chết thôi cha ơi! Ai cứu chúng ta đây hả cha? Bar Mă buồn rười rượi… Nàng khóc. Quỷ Te Tô với chiếc váy lôi thôi, luộm thuộm lững thững đi trông rất ghê sợ… Nhìn vào gấu váy rất luộm thuộm của con quỷ,Bar Mă buồn bã chán chường… Ghê sợ hơn nữa khi thấy những con ong ruồi, ong mật bay theo bu vào khắp thân thể con quỷ dữ Te Tô. Nhìn thấy nó ai cũng ghê sợ, kinh hãi. Quỷ Te Tô từ núi cao từ từ bước xuống… Ôi! Ghê sợ quá! Vú đập vào đùi nghe bốp bốp… Quỷ Te Tô vắt cặp vú lên vai thả về phía sau rồi đi, đi mãi. Nó lững thững bước đi. Chiếc răng to bằng lưỡi rìu. Nó lững thững đi vào làng ông Tur Rơ Mu. Lập tức mấy con lợn kêu lên và chạy mất. Chó cũng sủa ầm lên, trâu, bò sợ hãi bèn chạy tán loạn. Hai chàng trai Ring Rông và Ding Grang, tướng mạo oai phong hùng dũng quấn chiếc khố đính hạt cườm của người Lào, trông rất đẹp. Hai chàng trai chuẩn bị sẵn gươm đao để giết con quỷ dữ. Trong lúc đó, dân làng bỗng nhiên náo động vì kinh hãi, khiếp sợ quỷ Te Tô. Ai cũng nói: - Ôi, sợ quá đi thôi, sợ lắm rồi, xin đừng ăn thịt tôi, hỡi quỷ Te Tô! Quỷ Te Tô đưa mắt lườm một cái, ôi ghê sợ quá. Cặp vú của nó đập vào hai chân "bốp! bốp!".Cái váy của nó dày và cứng như da voi, rất gớm ghiếc. Nó vẫn cứ lững thững đi… Gấu váy cũng đã rách nát cả rồi. Nó đi bước ngắn, bước dài…Hai anh em Ding Grang và Ring Rông đều là người anh hùng dũng cảm. Nghe người này bảo: - Ối nguy rồi! Người kia bảo: - Ối nguy rồi! Từ nhà, hai chàng nhảy xuống đất. Ding Grang và Ring Rông rút gươm chuẩn bị, cùng nhau vây đánh con quỷ ghê sợ. Hai anh em xông tới bắt trói ác quỷ lại. Nhưng một lát sau, quỷ Te Tô vùng vẫy làm đứt hết dây trói. Hai chàng lại xông vào bắt trói lần nữa. Cũng như lần trước, lần này dây lại đứt. Bar Mă lo sợ nơm nớp: - Khổ thân tôi quá. Cha ơi! Con phải chạy trốn thôi. Ở đây cũng chết. Con phải chạy trốn vào rừng thôi, thà con chết trong rừng ở đâu đó. Cha ơi, con đi đây! Nàng xách theo một cái rựa nhỏ rồi đi ra. Thật tội nghiệp cô gái xinh đẹp có dáng hình thon thả, mái tóc mượt mà óng ả, hàm răng đều đặn trắng muốt, làn da nàng trắng nõn nà. Thế mà giờ đây nàng đang sống trong lo sợ, phập phồng. Nàng vụt chạy. Nàng chạy về hướng bờ sông. Hai anh em Ring Rông và Ding Grang chặn đánh quỷ Te Tô. Hai anh em dùng gươm chém quỷ Te Tô tóe lửa đỏ, Te Tô vẫn không chết. Hai anh em liền xông tới trói nó lại bằng dây xích sắt, dây xích sắt cũng đứt luôn. Ring Rông và Ding Grang đánh nhau với quỷ Te Tô đã ba ngày ba đêm, kể ra cũng là những người có sức khỏe chứ không phải là hạng người tầm thường, thế mà vẫn chưa thắng được quỷ Te Tô. Cả hai đã thấm mệt, mình mẩy ướt đẫm mồ hôi. Bar Mă xinh đẹp chạy mãi, chạy miết theo dọc bờ sông. Trong lúc đó, ông Tur Rơ Mu gục đầu buồn bã và khóc hu hu. Nước mắt, nước mũi chảy ra không ngớt. Ông than thở: - Tội nghiệp con gái của ta có tội tình gì mà phải chịu khổ như thế. Con sinh ra không gặp may mắn rồi. Trong lúc đó, nàng Bar Mă vẫn chạy mải miết, không biết phải chạy về đêu, ở phương trời nào. Nàng vẫn cắm đầu chạy. Ring Rông và Ding Grang đánh nhau với quỷ Te Tô đã hơn ba ngày đêm rồi, bắt trói nó bằng bất kì dây gì cũng bị nó giật đứt cả. Quỷ Te Tô vẫn đi bình thường như không có việc gì xảy ra. Nó cười khanh khách, rồi nói: - Ha ha! Bây giờ ta phải ăn thịt người đẹp thôi. Nàng Bar Mă ở đâu rồi, không trốn được ta lâu đâu. Ta phải ăn thịt nàng thôi. Nếu ăn thịt được người đẹp thì ta mới thỏa lòng. Này Ring Rông, Ding Grang muốn đọ sức với ta hả? Bọn mày to gan lắm sao? Có muốn đánh với ta thật không? Ha, ha, ha! Quỷ Te Tô dùng vú nặn về phía Ring Rông, Ding Grang. Dòng sữa tuôn ra xối xả, ướt cả thân mình Ding Grang và Ring Rông, khiến cho hai chàng cảm thấy mệt mỏi, tay chân rụng rời. Tay không nhấc lên được. Chân không bước lên được. Hai chàng giờ đây như kẻ bị bại liệt. Quỷ Te Tô nói: - Thế là hai đứa mày không cản được ta. A ha! Ta sẽ đuổi bắt em gái chúng mày để ăn thịt, chưa bắt được, ta chưa thôi. Nó vừa cười khanh khách vừa nhảy múa lung tung. Nó vắt cặp vú dài từ bên trái sang bên phải và từ bên phải sang bên trái, vừa đi vừa nhảy múa: - Ring Rông, Ding Grang còn muốn cứu em gái mình nữa không? Có muốn đánh nhau với ta nữa không? Sữa của quỷ Te Tô như một thứ thuốc rất độc làm cho người ta mỏi mệt rã rời, muốn đứng dậy cũng không nổi, rõ khổ. Quỷ Te Tô ung dung bước đi khập khiễng. Nó đi lên đi xuống tự hỏi: - Đã năm ngày qua rồi nó đi đường nào nhỉ? Con bé xinh đẹp, mày đi lối nào hả? Trong lúc đó, Bar Mă mải miết chạy. Nàng vừa chạy, vừa sợ và khóc. Bỗng nhiên nàng gặp một chàng trai oai phong tên là Hơ Nep Plêng có râu ria rậm rạp. Chàng cất tiếng hỏi: - Ơi nàng, có điều gì buồn phiền mà nàng khóc vậy? Ôi thật tiếc cho nàng có dáng hình đẹp đẽ như vậy mà lại u buồn khóc than. Có chuyện gì đã xảy ra khiến nàng bận lòng mà khóc nức nở như vậy? Thôi nàng nín đi, đừng khóc nữa được không? Bar Mă: - Vâng em khóc, em đã khóc vì quá sợ hãi. Có một con ác quỷ đang đuổi theo em. Nó muốn bắt và đòi ăn thịt em. Em khổ lắm. Nếu có ai cứu được em sẽ sống với người đó cho đến chết. Chàng Hơ Nep Plêng nhìn Bar Mă mà nghe thấy lòng mình rạo rực, rung cảm. Bar Mă đánh bạo hỏi: - Chàng có gan cứu em không? Hơ Nep Plêng: - Chưa biết phải trả lời nàng thế nào đây. Cứ chờ xem! Nhưng nếu ta cứu được nàng thì sao? Bar Mă: -Nếu chàng cứu được, em sẽ tình nguyện làm tôi tớ cho chàng suốt đời. Hơ Nep Plêng nghiến răng kìn kịt… Chàng lấy hết can đảm để chuẩn bị đánh nhau với con ác quỷ. Hơ Nep Plêng, một chàng trai to lớn, sức khỏe chẳng thua kém ai. Chàng nói: - Nàng cứ ở đây thử xem. Ta chưa thể hứa trước được rằng sẽ cứu được hoặc không cứu được nàng. Nhưng ta sẽ cố gắng hết mình, ta chỉ có thể hứa như thế thôi. Bar Mă run lẫy bẩy cả chân tay. Chàng Hơ Nep Plêng nhìn Bar Mă từ đầu đến chân. Ôi nàng đẹp tuyệt trần. Hơ Nep Plêng nghe trái tim mình rung động lạ thường – Chàng thầm nghĩ – Nàng là người đẹp nhất trần gian. Chắc chắn không ai còn đẹp hơn thế nữa. Ta phải cố gắng làm gì đó để giúp nàng. Vừa nghĩ, chàng vừa mài thanh gươm của mình để sẵn đó. Một con ruồi từ đâu bay qua lập tức bị đứt làm đôi. Được rồi, hãy thử xem! Ông Dur the, cha Hơ Nep Plêng an ủi Bar Mă: - Con cứ ở lại đây. Con trai ta sẽ cố gắng giúp con hết sức mình. Việc thắng bại thì không thể đoán trước được. Chuyện tới đâu hay tới đó. Hơ Nep Plêng cất tiếng hỏi: - Con ác quỷ ấy có ghê gớm lắm không, hả nàng Bar Mă? - Ôi, ghê sợ lắm! Vú của nó dài tới mắt cá chân. Vú to ghê gớm. Em sợ lắm! Sợ nhất là chiếc răng sắc và to bằng lưỡi rìu. Em chưa bao giờ gặp con ác quỷ ghê gớm đến thế. Chiếc váy của nó thật gớm ghiếc. Đó là chiếc váy bằng da voi. Hơ Nep Plêng chống nạnh lắng nghe Bar Mă kể tiếp: - Chàng có biết không, hai anh trai em là Ring Rông và Ding Grang chém nó bằng gươm, gươm gãy làm đôi, trói nó bằng dây xích sắt, dây cũng đứt luôn và bất kỳ trói bằng dây gì cũng đứt cả. Hơ Nep Plêng nghe xong, suy nghĩ một lát, rồi đi tìm sợi dây xích sắt, sợi dây xích vàng. Bar Mă ở lại với gia đình ông Dur Teh ở đây, nhưng trong lòng chưa yên, vẫn còn run sợ. Một lát sau bỗng nghe tiếng "gơ reng reng reng…", tiếng lục lạc từ rất xa vọng tới. Đó là lục lạc của hai anh em Dăm Duông, Dăm Diă từ trên đỉnh núi xuống. Đến trưa, hai anh em dừng lại ăn cơm uống nước và hút thuốc, rồi lại vội vàng đi tiếp. Một lát sau, họ đã đến một cánh đồng rộng bao la, cảnh vật rất đẹp mắt, cây cối um tùm, xanh tươi. Đây là những cây kơ chik, kia là cánh rừng dâu. Xa xa là dòng sông lượn quanh cánh đồng. Người ta bảo đây là xứ sở của người Nur quê hương rất tươi đẹp. Qua đây, người ta sẽ được nghe tiếng chim dét hót ca vang trong nắng vàng ấm áp. Ngoài chim dét còn có chim jă, chim jong hót rất hay: "Teng tu let… Teng tu let…" trên cành cây cao. Hai anh em lặng lẽ đi. Một lát sau thì đến quê hương xứ sở Lào. Bỗng nhiên quỷ Te Tô xuất hiện. Những con ong bọng, ong mật, ong nghệ, ong ruồi bay vù vù theo bước đi của quỷ Te Tô. Từ phía dưới kia, nó ung dung bước tới, nhìn ghê sợ. Hai anh em Dăm Duông không biết tránh đường nào. Dăm Duông buột miệng nói với em trai: - Em Diă à, con quỷ gì mà ghê thế hả? Nhìn kìa, những con ong bọng, ong mật, ong ruồi đuổi theo bu vào hắn, chúng bay qua bay lại tứ tung. Dăm Diă: - Dăm Duông ơi! Em thấy sợ quá! - Biết thế nào, đường chúng ta đi cứ đi. Cha sai anh em mình đi đòi nợ, ta phải đi thôi… Vả lại cái làng ấy cũng đã sắp đến nơi rồi. Ta cứ đi đã, việc gì đến rồi sẽ hay. Dăm Diă: - Em đành chịu thua thôi. Em về thôi. Em đành bỏ mặc một mình anh. -Làm vậy sao được hở em. Có cả hai anh em dù sao cũng yên lòng hơn. Dăm Diă: - Ôi, em sợ quá đi! Em chưa khi nào thấy con quỷ ghê sợ như thế. Vừa nhìn thấy hai anh em Dăm Duông, Dăm Diă đi xuống, quỷ Te Tô liền giang thẳng hai tay như mời đón: - A ha! Hai thằng kia, hãy xuống đây mau! Dăm Duông nói với em trai: - Đấy em Diă nghe gì không, hắn bảo em xuống trước. Dăm Diă: - Không, em không chịu đâu! Dăm Diă liền cho ngựa lui về phía sau chạy trốn mất, bỏ mặc một mình Dăm Duông. Dăm Duông gọi lại: - Ơi em! Đừng bỏ về! Tiếng vó ngựa hòa tiếng lục lạc vang lên "greng… greng greng greng gre re re reng" chạy mất. Không thể làm gì khác hơn, Dăm Duông liền thúc ngựa đến và dừng lại trước quỷ Te Tô rồi bước xuống, quỷ Te Tô hỏi: - Đứa kia đã bỏ về phải không? Dăm Duông: - Đúng vậy, Dăm Diă, em tôi đã bỏ về. Xin bà bỏ qua cho nó. Xin bà cũng chớ giận khi tôi đã lỡ đi đường này, làm cản trở đường bà đi. Mong bà bỏ qua, tôi không hiểu biết. Quỷ Te Tô: - Ồ! A ha! Hiểu, có hiểu đấy! Hãy xuống nói chuyện với ta đi! Ha, ha có thấy người đẹp đi ngang qua đây không hả? Dăm Duông: - Người đẹp nào nhỉ? Quỷ Te Tô: - Đó là con gái ông Tur Rơ Mu vừa trốn chạy theo hướng này. Ta muốn ăn thịt nó. A, ha, ha. Hắn vừa phá lên cười vang vừa nhai nhồm nhoàm trong miệng. Dăm Duông hơi bối rối rồi trả lời: - Ơi bà, thật sự là tôi không biết và không thấy ai cả, chứ không phải là tôi cố ý muốn giấu bà đâu. Tôi chỉ làm việc theo lời cha sai đi đòi nợ ở làng dưới kia. Xin bà hiểu giùm cho tôi! Quỷ Te Tô: - A ha ha. Đi đòi nợ hả? Nợ ở đâu vậy? Ai nợ vậy? A ha ha! - Ông Set Sam Bram ạ. Ông ấy có nợ cha tôi. - A ha ha. A ha ha. Bây giờ hãy nói thật đi! Nói thẳng đi, con bé ấy ở đâu? Dăm Duông: - Tôi không biết thật mà. Dăm Duông bắt đầu thấy run. Quỷ Te Tô liền nắm lấy tay Dăm Duông. Dăm Duông nhìn lên chiếc răng hô ghê sợ đến rợn người. Hắn vắt cái vú dài về phía đằng sau, rồi trợn mắt nhìn Dăm Duông, khiến chàng khiếp sợ bèn nài xin: - Ơi bà, tôi biết nói thế nào đây để bà tin tôi. Tôi không biết cô ấy, không thấy cô ta ở đâu cả. Tôi đã nói thật với bà rồi đó. Nếu tôi thấy, tôi sẵn sàng chỉ cho bà. Xin bà cứ tin tôi! Dăm Duông vừa phân bua vừa run rẫy, chàng sợ hãi, ớn lạnh. Dăm Duông và quỷ Te Tô dừng lại trò chuyện một lúc khá lâu. Trong lúc đó, Dăm Diă phóng ngựa "greng greng greng greng" trở về làng, bỏ mặc Dăm Duông với con quỷ Te Tô. Dăm Diă chạy đến làng thì gặp Dăm Gap, anh trai Dăm Diă hỏi: - Có việc gì vậy Diă? Sao em lại bỏ về làng? Dăm Diă: - Ôi, khiếp, em sợ con quỷ Te Tô quá! Dăm Gap: - Nó bắt được em chưa? - Dĩ nhiên là chưa, em chỉ ngại cho Dăm Duông, có thể nó ăn thịt anh ấy đấy. - Tao tưởng hai đứa giúp nhau chứ? - Ai mà cứu được nổi, không ai dám đâu! - Thôi mày mặc váy đàn bà cho rồi. - Anh Gap ơi! Em chịu bó tay thôi. Thà rằng em mặc váy đàn bà cũng phải chịu vậy. Em thấy dễ sợ quá, ghê gớm quá. Anh cả Rok có mái tóc bù xù nói với Dăm Gap: - Sao nói với em ấy những lời như vậy? Dăm Gap: - À! Anh Rok chắc là được, anh có thân hình to lớn như thế kia sẽ giúp được Dăm Duông. Dăm Rok: - Cũng có gan dạ gì. Các em sợ nó thì anh cũng sợ vậy thôi. Ai cũng biết sợ cả. Dăm Gap: - Em tưởng anh có thân thể to lớn thì can đảm hơn. Bok Glaih: - Các con bỏ nhau, trốn đi như thế là không nên, lẽ ra phải cứu giúp nhau, mới có nói chuyện với nhau mà đã bỏ đi. Dăm Diă: - Con run sợ quá, cha à! Trong khi đó, Dăm Duông nói với quỷ Te Tô: - Tôi có nghe người ta khen ngợi nàng Bar Mă xinh đẹp tuyệt trần. Hôm qua, tôi có thấy nàng trốn chạy ướt đẫm cả mồ hôi. Nàng là một cô gái mới lớn phải không? Quỷ Te Tô: - A ha ha! Đúng là nó rồi. Đó chính là miếng mồi thơm ngon của ta. Nó đi đường nào vậy? A ha ha! A ha ha! Dăm Duông: - Hôm qua, chúng tôi đi lấy dây mây ở trên núi kia kìa, thấy nàng đi ngang qua đó. Vâng, chính là núi đó. Sau đó nàng đi thẳng xuống. Tôi có bảo nàng về nhà đi nhưng nàng từ chối. Nàng không muốn chết ở nhà. Nàng chịu chết một mình trong rừng, không để cho cha mẹ thấy mà đau buồn. Nàng nói với tôi như thế. Quỷ Te Tô: - Có đúng thật thế không? Dăm Duông: - Thật đấy! Nàng đi theo lối kia. Quỷ Te Tô: - Mày hãy dẫn ta đến đó ngay, ta sẽ có thưởng cho mày! Dăm Duông: - Tôi sợ bà ăn thịt tôi thì sao? Quỷ Te Tô: - Ta ăn chọn người. Có người ta ăn, có người ta không ăn. Hãy dẫn đường ta đi! Con đường nào ta đi đây, hãy chỉ cho ta mau! Dăm Duông thấy khó nghĩ quá, chưa biết tính sao, chàng đành nói: - Thôi, đi thì đi! Cứ theo tôi đây. Tôi sẽ dẫn đến nơi mà tôi đã gặp, đi theo lối này! Dăm Duông dẫn đường đi trước. Quỷ Te Tô lững thững khập khiểng bước theo sau. Dăm Duông thoăn thoắt đi đầu. Quỷ Te Tô đi sau vướng cây lá bụi rậm, kêu lên: - A ha ha ha! Chờ ta đi với. Ta thân thể cao to, ta không thể chạy nhanh được. Dăm Duông: - Tôi e bà không thể đi được. Quỷ Te Tô: - Mày thì bé nhỏ, còn ta to lớn. Dăm Duông đứng chờ rồi nói: - Hôm qua, tại nơi đây, nơi gốc bụi mây này tôi gặp cô ta. Cô ta chạy theo đường này đây. Cô ta vịn cây này, rồi leo núi kia kìa. Mồ hôi chảy đầm đìa. Cô ta chạy theo lối đó. Quỷ Te Tô: - Thôi cảm ơn mày, cảm ơn mày nhiều. Bây giờ đưa bàn tay đây cho ta xem! Dăm Duông đưa bàn tay ra cho quỷ Te Tô. Hắn dùng vú nặn sữa ra trên bàn tay chàng, rồi khấn: - Ta nặn sữa này cho mày, sau này mày muốn gì sẽ được, mày ước gì sẽ thấy. Chỉ cần một lời nói ra, một lời ước muốn hại ai, muốn ai đó tự nhiên mệt mỏi rã rời, lập tức người đó sẽ cảm thấy mệt mỏi rã rời không thể đi đứng được nữa. Ha ha ha! Dăm Duông lắng tai nghe. Te Tô nói tiếp: - Mày đã nghe ta nói chưa? Ta cho mày điều đó. Ha ha… Đó là ta tỏ lòng cảm ơn mày, ta đền ơn mày đấy. Thôi ta nói với mày bấy nhiêu đấy. Bây giờ ta phải lên đường. Ta đi đây! Dăm Duông: - Chúc bà lên đường mạnh giỏi! Tuy nói chuyện với quỷ Te Tô có vẻ bình tỉnh lắm, nhưng trong lòng Dăm Duông vẫn thấy sợ phát run, đến nỗi chàng vã cả mồ hôi. Trước khi đi, quỷ Te Tô nói: - Thôi mày cũng về mạnh giỏi nhé. Hãy bắt tay ta cái đã! Dăm Duông miễn cưỡng bắt tay với quỷ Te Tô. - Ha ha! Chúc mày đi mạnh khỏe! Bắt tay xong, Dăm Duông tiếp tục đi tới phía trước. Một lát sau thì đến con đường cái. Dăm Duông liền nhảy lên ngựa phóng chạy. Tiếng vó ngựa hòa tiếng lục lạc vang lên "greng greng greng… re re reng…". Dăm Duông tiếp tục chạy… greng greng greng greng gre re re reng… Ít lâu sau, làng của Set Sam Bram đã xuất hiện trước mặt. Dăm Duông cất tiếng: - Ơ làng nào đây? Có ai ở nhà không? Tôi là khách đang đứng đợi ở cổng làng. Một ông già lụ khụ bước ra. Đó chính là ông Set Sam Bram, ông ta liền niềm nở chào đón. - Ơ, cháu hả, đi đâu vậy cháu? Dăm Duông: - Cha cháu sai cháu đi lấy nợ. Ông còn nợ cha cháu năm mươi con trâu phải không? Set Sam Bram: - Đúng vậy. Từ lâu ta đợi cháu đến lấy. Bây giờ chúng đẻ thêm hai mươi lăm con nữa. Dăm Duông: - Đàn nghé, cháu không lấy đâu. Cha dặn cháu chỉ lấy năm mươi con lớn thôi. Set Sam Bram: - Sao lại thế hả cháu. Phần của các cháu thì cứ đem về. Dăm Duông: - Không được, cha cháu đã dặn sao, cháu phải nghe vậy. Set Sam Bram: - Thôi cháu vào nhà đi đã. Nàng Đinh Hơ Long, con gái ông Set Sam Bram xinh đẹp vội vàng dọn cơm nước cho khách ăn. Ông nói với Dăm Duông: - Ta cứ trông mong mãi mọi người đến mà sao cứ im lìm chẳng thấy đâu. Đàn trâu nay sinh đẻ thêm nhiều, chăn dắt không nổi. Dăm Duông: - Vâng, ít ai có thể chăn dắt nổi. À! Cháu chỉ lấy đủ năm mươi con thôi, còn lại hai mươi lăm con kia cho gia đình đấy. Set Sam Bram: - Ôi sao lại thế, nếu vậy coi như ta còn nợ gia đình cháu. Dăm Duông: - Không đâu, không phải vậy. Cháu đã nói rồi, cho mà sao nợ được. Cơm và thức ăn được dọn ra mời Dăm Duông ăn. Sau đó, ông Set Sam Bram lại khui một ghè rượu mời khách uống. Dăm Duông nói: - Đáng lẽ ra có cả em Diă đi theo. Không hiểu sao em Diă lại bỏ về khi hai anh em đã đi được hơn nửa đường. Set Sam Bram: - Sao nó lại làm vậy? Tại sao nó lại bỏ cháu, chạy trở về? Dăm Duông: - Nó khiếp sợ quỷ Te Tô quá. Ông Set Sam Bram sửng sốt: - Sao? Quỷ Te Tô vú dài hả? Cháu đã gặp rồi sao? Ta mới chỉ nghe nói thôi. Dăm Duông: - Hắn bắt cháu dẫn vào rừng, chỉ đường cho hắn. Cháu sợ quá, cháu lo quá, không biết rồi sẽ ra sao, sống hay chết? Hắn bảo muốn đuổi theo nàng Bar Mă, con gái ông Tur Rơ Mu. Hắn nói muốn ăn thịt nàng. Cháu chỉ đại cho hắn đi đường băng qua núi. Thế rồi hắn mới thả cháu. Hai ông cháu vừa uống, vừa kể chuyện. Dăm Duông nói với nàng Đinh Hơ Long: - Nàng Đinh Hơ Long à, tôi muốn về sớm. Đinh Hơ Long: - Chàng ngủ lại đêm nay không được sao? Dăm Duông: - Không được đâu! Sợ lỡ quỷ Te Tô vú dài đến làng quê cha thì nguy. Dân làng không biết, sẽ sợ hãi, có khi tìm cách giết hắn. Đinh Hơ Long: - Giết đi, để làm gì thứ ác quỷ đó. Dăm Duông nói sang chuyện khác. - Ông Set Sam Bram à, cháu phải về thôi. Set Sam Bram: - Này con gái cưng yêu, dắt trâu cho anh con, dắt đủ năm mươi con với hai mươi lăm con nghé, cả thảy là bảy lăm con. Dắt đủ bảy lăm con, con nhé! Dăm Duông: - Thôi mà, hai lăm con nghé phải để lại. Cha cháu đã dặn kỹ như thế rồi. Set Sam Bram: - Làm thế không được đâu, cháu à. Nếu nhất định cho, thì ta chỉ nhận lấy mười lăm con nghé thôi. Còn mười con thì xin trả lại cho chủ của nó. Dắt sáu mươi con trâu con nhé. Bia Đing Hơ Long cùng sánh bước với Dăm Duông, vừa đi, vừa nói chuyện thầm thì: - Chàng biết không, em buồn lắm đó! Chàng không biết nỗi buồn của em đâu. Đinh Hơ Long, con gái ông Set Sam Bram cũng rất xinh gái, da trắng nõn nà. Nghe lời cha, nàng giao sáu mưoi con trâu cho Dăm Duông và nói: - Đừng quên, chàng đừng quên bọn em nhé, thỉnh thoảng nhớ đến chơi. Dăm Duông: - Không sao, mai kia rồi thế nào cũng đến thăm. Xin cảm ơn nàng. Xin chào nàng, ta về nhé. Ta sẽ không đi ngang qua làng mà băng qua đường rùng này có lẽ thuận tiện hơn. Ta sẽ dắt hết đàn trâu này về. Đinh Hơ Long: - Chàng về mạnh giỏi nhé! Chào chàng nhé! Dăm Duông: - Xin chào nàng! Nàng ở lại mạnh giỏi! Chào nhau xong, mỗi người đi một ngả. Dăm Duông lùa đàn trâu ồ ạt về. Khi đó, trời đã ngả về chiều, trong ánh nắng vàng nhạt, tiếng chim ca hót vang lừng suốt cả dọc đường đầy hoa tươi thắm đang nở rộ. Dăm Duông vừa đi vừa miên man suy nghĩ từ chuyện này đến chuyện khác. Dăm Duông, chàng trai mới lớn có vẻ đạo mạo và chững chạc. Chàng âm thầm và lặng lẽ một mình dắt đàn trâu về. Khi chàng vừa băng qua ngọn núi nọ thật cao to, với cánh rừng già cây lớn… nơi đây vắng vẻ đìu hiu, bỗng nghe có tiếng phát ra "Tung Gur!". Dăm Duông biết đấy là thần Tung Gur. Thần Tung Gur xuất hiện. Vị thần có lông lá đầy mình. Tự ngực đã đầy lông lá, cho đến râu cằm râu mép càng dài và rậm rạp hơn. Cái mũi hếch trông rất ghê sợ. Trời bỗng tối tăm như sắp có mưa. Ấy là vì thần Tung Gur cao quá, cao tới ngọn cây. Khi Tung Gur hỏi: "Đường nào là đường Tung Gur đi?" thì vị kia Tâng Guâng đáp: "Đường này đây". - Ta đi nhé! - Vâng cứ đi! Dăm Duông rất lấy làm lạ, nhưng chàng vẫn lặng lẽ lùa đàn trâu đi. Bốn bề vắng lặng, không có một cơn gió. Mặt trời thì cứ âm u, không nắng không mưa, không làn gió thoảng. Khi ra đến đường cái lớn thì hai vị thần Tung Gur và Tâng Guâng dừng lại. Một vị nói: - Bây giờ ra ăn cơm trưa đã! Đoạn thần lấy ra bột trái cóc rừng, chặt vài ống nứa, đổ nước vào. Dăm Duông trố mắt nhìn đăm đăm. Cả đàn trâu bỗng nhiên đứng khựng lại. Dăm Duông nghe thần bảo: - Ống này là ống cơm. Đoạn, thần lấy ra cục than lửa từ trên xoáy đầu, đỏ rực, bỏ vào mấy hột cóc rừng chụm lại với nhau thành cái lò lửa rồi lấy các ống kia nướng lên và cho tựa vào đầu gối của vị thần Tâng Guâng. Thần phán rằng: - Ống này là ống đựng cơm, còn ống này sẽ là ống đựng thịt ngon. Tung Gur và Tâng Guâng chỉ nướng cái ống đựng nước không thôi. Một lúc sau đã sôi. - Thôi, đã chín chưa? - Chín rồi! Thôi nhé! Tung Gur nhấc cái ống cơm và ống đồ ăn xuống. Tung Gur và Tâng Guâng đưa mắt nhìn quanh quẩn, ngó trước nhìn sau rồi kêu lên: - A! có khách kia kìa. Mời cậu kia cùng ăn cơm với bọn ta. Hãy đến đây cùng ăn cơm với bọn ta cho vui! Thần Tung Gur vồn vã vẫy tay gọi mời Dăm Duông và thần Tâng Guâng cũng vẫy tay… - Con có đói không, hở con? Dăm Duông: - Có, con có đói. Đã gần trưa rồi mà. Tung Gur: - Này con! Con tên là gì vậy? - Con là Dăm Duông, con trai Bok Glaih, miền thượng nguồn xứ Hơ Dang. Tung Gur: - Con đi đâu thế? Dăm Duông: - Con đi thu nợ. Ông Set Sam Bram có nợ cha con. Tung Gur: - Vậy là may phúc cho ta. Hôm nay Tung Gur, Tâng Guâng gặp được con người. Hai chúng ta thật là may mắn. Con cùng ăn cơm với hai ta nhé. Con ơi! Bọn ta ăn chẳng bao nhiêu. Bọn ta ăn mấy miếng. Con cũng ăn mấy miếng. Thức ăn cũng vậy. Tung Gur xé ống cơm nếp dẻo thơm phức và ống kia là những miếng thịt thơm tho. Những miếng thịt có đủ màu: đỏ, trắng, xanh, đen… Ôi! Những miếng thịt thơm ngon đến nổi năm ngày đi đường xa vẫn còn nghe thấy mùi thơm. Tung Gur nói: - Nào chúng ta hãy ăn đi! Ăn đi! Tung Gur ngắm nghía Dăm Duông từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, bổng nhiên nắm lấy tay Dăm Duông cười hô hố, ha hả!Tung Gur : - May cho con đấy mới gặp được ta. Có phải con là con của mụ ác quỷ Te Tô, phải không? Gặp ta là may mắn cho con đấy. Bởi nếu không gặp ta, con cũng sẽ trở thành kẻ ác. Bây giờ, ta nói thật với con, con đã lỡ làm quen với ác quỷ Te Tô thì trong vòng ba ngày nữa con cũng sẽ trở thành ác quỷ Te Tô vậy thôi. Nhưng bây giờ ta thương con. Tâng Guâng! Em xem thử đi! Xem cái bàn tay của Dăm Duông. Tâng Guâng liền xem. Tung Gur: - Này con, bây giờ ta bắt con phải đánh nhau với ác quỷ Te Tô. Con nghĩ sao? Con có nhận không? Phải làm thế thì con mới thắng. Dăm Duông: - Vậy là con sai rồi. Con muốn thắng, nhưng con phải làm thế nào để thắng được? Tung Gur: - Bây giờ, con phải nghe theo bọn ta. Ta sai làm điều gì phải làm, ta nói lời gì phải vâng lời, bảo đi đâu thì phải đi. - Con xin nghe theo lời chỉ bảo của thần. Tung Gur: - Bây giờ, ta có việc này, con có nghe ta không, còn ba ngày nữa nhé! Hôm nay chưa rảnh thì thôi. Ba ngày nữa nhé! Dăm Duông: - Vâng, được thôi! Tung Gur: - Ba ngày sau, bọn ta sẽ gặp con. Không phải con đến gặp bọn ta. Bọn ta sẽ đến gặp con tại núi Sing Si, núi Ly Yang và núi Bang Tan, nơi đất bằng phẳng có cây đa to. Chúng ta sẽ gặp con ở đó, con ạ. Quỷ Te Tô đã làm bàn tay trái của con, còn bây giờ bọn ta sẽ làm cho bàn tay phải của con. Thần Tung Gur liền vỗ lên bàn tay Dăm Duông lập tức hiện lên rất nhiều đường nét. Có đường vàng, đường màu đỏ. Các đường in lên trên bàn tay Dăm Duông rất rõ. Thần Tâng Guâng bóp nhẹ trên các đầu ngón tay bên trái và bên phải Dăm Duông. Những móng tay chàng hóa thành những móng tay vàng, móng tay bạc và móng tay đồng. Những móng tay gồm nhiều màu khác nhau: Màu đỏ, màu vàng. Tung Gur: - Sao, con thấy có đẹp không: Dăm Duông: - Đối với con dù đẹp hay không đẹp, con không để ý đến điều đó. Tung Gur: - Nếu như con muốn nó biến mất nó sẽ biến mất ngay con ạ. Tùy ý con muốn. Muốn nó hiện ra hay biến mất tùy ở con. Ta cho con những thứ này: Đường kẻ vàng, đường kẻ xanh, đường kẻ trắng, đường kẻ đen, có hết trong lòng bàn tay con. Ý nghĩa của các đường kẻ đó, con có hiểu không? Đường kẻ trắng tượng trưng cho tấm lòng mới nguyên. Đó là tấm lòng tốt lành nhân hậu. Đường kẻ màu xanh ý muốn nói tính tình không nóng nẩy, luôn dịu dàng mát lành, tươi vui. Còn đường kẻ màu vàng, con ơi… ý muốn nói luôn luôn muốn kết hợp các tâm hồn lại với nhau. Còn đường kẻ màu đỏ là ý muốn nói đến giao chiến, đánh nhau với ác quỷ Te Tô. Con hãy nhìn lại các màu sắc ở trên móng tay của con cũng thế. Các đường kẻ trên lòng bàn tay con cũng vậy, con ạ. Nhờ những đường kẻ đó con có thể đánh nhau với quỷ Te Tô. Con có thể đánh thắng hắn. Thuốc làm cho mệt lả người của bọn ta đây cũng có đủ cả. Dăm Duông vừa ăn cơm, vừa nghe hai vị thần nói chuyện, dạy bảo chàng. Ăn xong, thần ném ống cơm vào trong bụi rậm, chào từ giã Dăm Duông: - Con đi mạnh giỏi nhé! Bây giờ chúng ta chia tay. Hãy nhớ ba ngày nữa, chúng ta còn gặp lại! Dăm Duông: - Xin chúc hai ngài đi mạnh giỏi. Tung Gur nói: - Trước sau cũng y lời, đã nói rồi là phải nhớ đấy nhé! Dăm Duông đưa tay vẫy chào hai vị thần. Tung Gur đưa tay vẫy chào lại và Tâng Guâng cũng giơ tay vẫy chào lại Dăm Duông. Kẻ đi lên, người đi xuống. Dăm Duông tiếp tục lùa đàn trâu đi. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ miên man trong đầu. Một lúc sau, chàng đã về tới làng. Thấy em về, Dăm Gap mừng rỡ đón Dăm Duông. - Ôi! Thật là may phúc to, em còn sống, anh cứ tưởng là em đã bị ác quỷ Te Tô giết chết mất. - Hắn đuổi em. Em chạy. Hắn đuổi theo không kịp. - Nếu là anh, anh chạy về nhà rồi. Dăm Diă: - Em sợ hắn lắm, Dăm Duông à, cho nên em chạy về. Dăm Duông: - Em nhát gan quá, bỏ anh một mình. Anh cứ kêu em mãi, chẳng thấy đâu, ai ngờ em bỏ chạy về nhà luôn hôm đó. Dăm Diă: - Em đã bảo em bỏ về là em về. Dăm Gap: - Em Diă này dở quá! Nếu là anh Gap đây cứ đi thử cho biết. Dăm Rok: - Không có đâu! Không có đâu! Mày vãi cứt trong khố thì có. Dăm Duông nói: - Ôi! Con quỷ Te Tô trông ghê sợ lắm. Vú hắn dài thòng xuống tới sát đất. Hắn phải vắt cặp vú lên đôi vai. Vú bên trái vắt qua vai phải và vú bên phải vắt qua vai trái, nhìn thấy mà khiếp vía. Bok Glaih, cha của bọn họ đến: - Con trai của ta giỏi thật! Bok Glaih đã già có râu mép mọc lưa thưa và râu cằm lún phún nhưng chưa dài. Ông nhìn con trai dũng cảm mà không khỏi mừng vui, hãnh diện: - Trong số các con trai, con là người can đảm. Giỏi lắm! Các con trai của ta, nào là Dăm Rok, nào là Dăm Gap, nào là Dăm Diă, nào là Dăm Ti Tang Glang… Ta nhìn tướng mạo chúng mày cũng khá đấy, cũng có vẻ hiên ngang hùng dũng đấy, gương mặt của các con cũng dễ coi đấy, nhưng sao dũng khí của các con còn thua xa Dăm Duông. Ta thấy Dăm Duông khác hẳn với chúng mày. Dăm Gap: - Thế cha đoán thử Dăm Duông như thế nào? Có giống như bọn con nghĩ không? Bok Glaih: - Ta nghĩ rằng về tính nết rất hiền lành. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai nữa là nó ăn nói hoạt bát và niềm nở với mọi người. Thứ ba là nó có lòng dũng cảm, không khuất phục, dám liều cả tính mạng của mình vì lẽ phải. Dăm Duông như vậy đó. Dăm Gap : - Thế cha đoán thử con thế nào? Bok Glaih : - Con ấy hả Gap? Cha nói thế này nhé . Cha thành thực mà nói, mày nhát nhất hạng. Chưa chi mày đã vãi cứt , vãi đái trong khố. Dăm Gap : - Ồ ! Cha xem thường con quá ! Con không chịu đâu. Dăm Rok : - Sao không chịu hả, cha đã nói như thế là đúng như thế. Bok Glaih : - Còn thằng Rok, mày khỏe, khỏe lắm. Nhưng mày cũng nhát gan không kém. Dăm Día cũng thế . Khỏe thì có khỏe nhưng thường hay dễ thụt lùi, không có gan, không có chí. Bia Mă, con gái út của Bok Glaih rất xinh đẹp cũng góp ý : - Theo con, con thấy ở Dăm Duông có tấm lòng tốt. Ăn nói với mọi người rất điềm đạm. Từ trước đến nay, anh ấy chưa hề nói một lời gì làm mất lòng anh em , bạn bè. Anh ấy không bao giờ tranh cãi, gây gổ với anh em xung quanh. Anh sống luôn luôn hòa thuận với tất cả mọi người. Bia Mă xinh đẹp lộng lẫy, luôn bênh vực Dăm Duông của nàng : - Hồi còn bé anh ấy trông coi con, con vẫn nhớ mãi những lời anh ấy đã bảo với con. Anh ấy nói " Em gái à, sau này em lớn lên, em nên cư xử tốt với mọi người. Em phải ăn ở hiền lành, thật thà, chất phác . Em hãy sống nưh anh" Con cũng muốn làm vậy. E rằng không làm được. * * * Trong lúc đó, quỷ Te Tô cao to khập khiễng đi… đuổi theo nàng Bar Mă hắn đã đi đến làng của chàng Hơ Nep Plêng. Khi hắn vào tới làng, đàn chó liền sủa ầm lên, đàn lợn kinh hãi chạy tán loạn khi ngửi thấy cái mùi nồng nặc khó chịu từ quỷ Te Tô. Đàn bò, đàn trâu cũng sợ hãi nên đã ồ ạt chạy ra khỏi chuồng, phân tan đi nhiều nơi. Hơ Nep Plêng chuẩn bị áo mới. Chàng ăn mặc cho thật đẹp nên đã chọn ra áo alỡ mới và đẹp, chít khăn lên đầu. Lấy chiếc khố đính hạt cườm quấn, lấy thanh gươm đeo… trông rất oai hùng. Chàng có râu mép trông có vẻ uy phong. Chàng Hơ Nep Plêng có bộ râu mép lưa thưa và chòm râu cằm lún phún trông thật là oai. Chàng có vẻ hiên ngang. Hơ Nep Plêng nói : - Sợ quái gì con quỷ Te Tô ấy. Hãy thử với thanh gươm này, chiếc gươm bằng sắt, bằng thép. Chàng mài lại chiếc gươm rồi cất bên hông, nói với nàng Bar Mă. - Nàng chớ có xuống đấy nhé! Khi con quỷ Te Tô vừa tới, Hơ Nep Plêng giáng một nhát thật mạnh, quỷ Te Tô ngã nhào xuống, lập tức hắn đứng dậy rồi lại tiếp tục khập khiễng bước đi… Hơ Nep Plêng cố ngăn quỷ Te Tô nhưng có lẽ khó thắng được . Bar Mă rất lo lắng thế là nước mắt nàng giàn giụa. Thật tội nghiệp cho cô gái xinh đẹp mà phải chịu đựng nhiều khổ sở. Trong lúc Hơ Nep Plêng và quỷ Te Tô đang đánh nhau, Bar Mă lẻn ra ngoài chạy trốn. Tội nghiệp nàng vừa chạy, vừa vấp ngã… Nàng khóc hu hu hu… Nàng chỉ biết khóc hu hu… * Dăm Duông mài lại rựa cẩn thận, bỏ vào gùi, quay lại hỏi người em trai: - Diă ơi! Em có đi theo anh lấy mây không? Dăm Diă: - Em muốn đi lắm, nhưng hôm nay em bận. Vả lại em đang đau chân. Dăm Gap: - Em lấy mây cho nhiều, em nhé! Hôm nay, anh đi chặt nứa để đan cái lồng gà. Dăm Duông: - Được thôi, không ai theo, thôi thì đi một mình vậy. Nói rồi Dăm Duông lên đường, một mình đi vào trong rừng. Một lát sau, chàng đã đến bên gốc cây đa lớn. Ở đó, Dăm Duông gặp hai vị thần Tung Gur và Tâng Guâng.Tung Gur cười lớn : - A! Dăm Duông đó hả. Bọn ta chờ đợi con ở đây đã lâu, đã mười hai phariđong rồi. Dăm Duông: - Ồ! Con đã quên mất rồi. Chúng ta có hẹn nhau hôm nay. Không hiểu sao con lại lẩm cẩm như vậy. Sau này già chắc lẩm cẩm hơn nữa. Bây giờ còn trẻ mà đã lẩm cẩm rồi. Tung Gur: - Để khỏi lẩm cẩm bây giờ để ta làm. Thần Tung Gur liền lấy cây gậy vàng đánh khẽ vào hai tai của Dăm Duông. Dăm Duông nghe tai mình như có gió thổi nhè nhẹ. Rồi như có tiếng ai đó mách bảo: "Phải nhớ, luôn phải nhớ! Đùng nên quên. Từ nay về sau đừng quên nữa. Cái đầu óc này phải nhớ rõ". Từ đó, tự nhiên Dăm Duông cảm thấy đầu óc như sáng sủa ra, cái gì cũng nhớ ra hết cả, nhớ mồn một từng sự việc xảy ra từ thủa còn bé từ lúc mới bắt đầu tập đi, tập đứng, tập nói bập bẹ cũng nhớ ra hết. Cuộc sống của từng năm một, năm ngoái thế nào, năm trước nữa thế nào đều nhớ rõ… Tháng này thế nào, tháng kia ra sao, Dăm Duông nhớ hết. Tung Gur lại bảo : - Này con ơi, bọn ta giao cho con phải chuẩn bị làm cho ta một con đường đi thật tốt, bởi vì bọn ta hay bị vấp ngã. Ta không thích như vậy. Vả lại khi đến chỗ hay vấp ấy trời thường đã tối mù. Dăm Duông: - Vậy thì ta phải mang cuốc theo thôi. - Có cuốc rồi, không cần mang theo. - Bảo con cuốc thì con cuốc. Nào chúng ta đi! Vị thần Tung Gur lững thững đi. Dăm Duông đi theo sau. Tung Gur và Tâng Guâng lên tiếng gọi hai cô con gái tên là Proi Kơ Pang, Rang Kơ Tu. - Con ơi! Anh của con đến thăm này. Hai nàng Proi Kơ Pang và Rang Kơ Tu vào trong phòng làm đẹp, chải lại tóc rối, lấy bông hoa cài lên mái tóc, lấy kẹp, kẹp lại gọn gàng rồi bước ra kẻ trước người sau, Proi Kơ Pang và Rang Kơ Tu vừa đi, vừa hỏi: - Lối nào là lối Rang Kơ Tu đi? - Có phải là lối này không? - Phải rồi, ta đi nhé? - Vâng hãy đi đi! Cả hai nàng đều rất xinh đẹp, hai nàng có mái tóc mượt mà, óng ả che khuất gương mặt trái xoan, da trắng nõn nà. Một nàng xách cây gậy bằng đồng. Người kia cầm chiếc gậy bằng vàng. Nàng Proi Kơ Pang cầm cây gậy vàng. Nàng Rang Kơ Tu xách cây gậy đồng đến trước mặt Dăm Duông, chàng trai hiên ngang oai hùng. Nàng Proi Kơ Pang mỉm cười. Nàng Rang Kơ Tu mỉm cười. - Bây giờ hai ta đã đến đây. - Hai ta đã đến chưa? - Đã đến rồi. Hai người con gái của thần Tung Gur liền đến bắt tay Dăm Duông.Hai con của vị thần luôn cười vang lên cùng một lúc, có vẻ vui mừng lắm, hai nàng cười ha ha ha còn đôi chân thì nhún nhảy. Hai nàng làm dáng thật điệu bộ rồi khẽ gọi rật dịu dàng: - Dăm Duông ơi! Xin chào chàng! Bọn em không biết nói gì để tỏ lòng cảm ơn chàng, bởi vì chàng làm đường vất vả quá. Dăm Duông: - Không cần phải cảm ơn tôi đâu. - Để tỏ lòng biết ơn chàng, bọn em xin tặng chàng cây gậy vàng. Đây! Xin tặng chàng! Nàng Rang Kơ Tu trao cho Dăm Duông chiếc gậy vàng rồi nói: - Chiếc gậy này giúp ích gì cho chàng? Em xin giải thích như thế này, ví dụ đường chàng đi gặp phải non cao núi lớn cản ngăn, chàng dùng chiếc gậy này chỉ về phía trước lập tức sẽ có con đường rộng thênh thang và thẳng tắp mở ra. Nếu như chàng có điều gì phiền toái thì hãy dựng đứng chiếc gậy này lâp tức sẽ hết mọi phiền muộn. Nếu chàng có đánh mất đồ vật gì đó, chiếc gậy này sẽ giúp chàng và chỉ cho chàng tìm thấy vật đó. Đây chiếc gậy này, hãy cầm lấy đi! Trong lòng chàng có điều gì buồn rầu chiếc gậy này sẽ làm cho lòng chàng vui vẻ và quên hết mọi ưu phiền. Cây gậy này có ý nghĩa như thế đó. Người nào giữ được cây gậy này sẽ là người làm chủ cả một vùng. Tất cả mọi người cùng quây quần ngồi bên nhau gồm thần Tung Gur, thần Tâng Guâng, nàng Proi Kơ Pang, nàng Rang Kơ Tu…Mỗi người ngồi trên một cái ghế. Nàng Proi Kơ Pang ngồi trên ghế đồng. Nàng Rang Kơ Tu ngồi trên ghế bạc. Thần Tung Gur ngồi trên ghế vàng óng ả. Thần Tâng Guâng ngồi trên ghế xanh nhạt. Còn ghế dành cho Dăm Duông là ghế hoàn toàn bằng vàng sáng chói. Thần Tung Gur cất cao giọng: - Bây giờ, bọn ta muốn cho con cho đời sống của con trên thế gian này được đầy đủ. Ta là thần Tung Gur muốn nhắn nhủ cùng Dăm Duông khi gặp quỷ Te Tô… Trước khi con muốn xây dựng một vùng đất, một xứ sở thì tất nhiên phải gặp quỷ Te Tô. Quỷ Te Tô ý muốn nói điều gì? Quỷ Te Tô muốn chỉ cho biết rằng sau này con người ta sinh sôi nảy nở càng ngày càng đông cũng như quỷ Te Tô có cặp vú dài, có núm vú tiết ra hàng trăm, hàng ngàn giọt sữa. Con người ta sau này cũng sẽ đông vui như giọt sữa ấy. Sau đó, con sẽ chiến thắng quỷ Te Tô. Chiến thắng đó được lợi cái gì? Có được chỗ ở, có đất đai để làm ăn. Nếu nó là cô gái đẹp, cái đẹp đó chính là đất rộng, đất tôt, đất màu mỡ. Nếu có núi to, núi đó có nghĩa là người đàn ông, là sức mạnh của toàn dân, toàn vùng. Núi to có nghĩa là như thế. Con ơi ta bảo thật con, từ nay về sau con phải hiểu như ta đã nói trên đây. Ta đây là thần Tung Gur, là chúa tể của rừng núi, trông coi tất cả cây cối, cả sông suối… Con người ta trên trái đất này có được sức khỏe cũng nhờ ta, do ta đem đến. Con người ta giàu có hay tài giỏi là do ai? Chính là do ta đây. Ai là người mà ta ban cho sức khỏe? Đó chính là con đó. Người ta chỉ có thể ví con như một ngọn núi to lớn, to lớn nhất và cao ngất trời. Con sẽ là một tấm lòng rộng lượng và được mọi người trên trái đất này sẽ nể phục. Ta phải nói rõ điều đó cho con hiểu. Con à, không phải là chuyện đùa. Cây gậy này bọn ta sẽ giao cho con. Ta sẽ vỗ lên bàn tay con in lên những đường màu đỏ, màu vàng… Những đường đó nó muốn nói lên điều gì? Điều đó cho con biết tình yêu thương của con, của dân làng, của dân chúng. Và cho con biết việc làm ăn của họ đây! Bọn ta đã giao hết cho con hôm nay. Sẽ không có ai qua mặt con được, không có người nào thắng nổi con đâu. Thần Tâng Guâng kẻ lên trên bàn tay của Dăm Duông những đường nét nhiều màu: Màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Những đường kẻ nhiều màu đó ý muốn nói lên điều gì? Màu trắng ý muốn nói đất nước luôn được bình yên. Màu xanh lá cây ý muốn nói thời tiết luôn mát mẻ, không nóng quá, cũng không phải là trời u ám, tăm tối. Cũng không phải là trời mưa dầm, hay mưa tầm tã, nhưng trời rất mát mẻ. Chúng ta trồng cây gì cũng mọc lên tươi tốt cả thôi. Đường kẻ màu vàng ý muốn nói đất đai cũng có lúc khô, lúc ướt. Đường kẻ màu đỏ, con ơi! … cũng có lúc phải giao đấu, giành giật và đổ máu bởi vì màu đỏ là màu máu. Proi Kơ Pang: - Cha ơi! Nếu cha đã nói hết thì hãy để bọn con xin nói tiếp. Tung Gur: - Ừ, con nói đi! Ngồi trên ghế, nàng Proi Kơ Pang rất xinh đẹp, da trắng nõn, mặt hồng hào, môi đỏ thắm. Con gái thần Tung Gur là nàng Proi Kơ Pang và Rang Kơ Tu xinh đẹp. Hai nàng buông xõa mái tóc mượt mà, óng ả. Một con ruồi bay đậu trên mái tóc cũng phải tuột xuống, bởi tóc của hai nàng rất trơn. Nàng Proi Kơ Pang nói với Dăm Duông: - Cây gậy vàng sáng chói này chàng ơi, nó tượng trưng cho tâm hồn chàng biết yêu thương dân chúng. Với chiếc gậy đồng, gậy vàng này chàng cai quản cả vùng, cả xứ, chỉ dẫn cho họ cách làm ăn. Thôi bao nhiêu đấy chúng ta về… đã nói hết với chàng rồi. Dăm Duông liền hóa phép, làm ngay một con đường rộng thênh thang. Thần Tung Gur: - Bây giờ ta lại giao cho con một cái hồ rộng. Trong hồ rộng đó có một con rồng to, bạch tuộc lớn, ba ba khổng lồ và nhiều loại rắn khác… Cái hồ rồng lớn đó ta giao cho con. Con sẽ là người sung sướng nhất, yên bình nhất. Nào, chúng ta hãy đến xem! Nàng Proi Kơ Pang liền nắm tay phải còn nàng Rang Kơ Tu liền nắm tay trái của Dăm Duông, dắt đi. Thần Tung Gur đi bên trái. Thần Tâng Guâng đi bên phải. Họ sánh vai nhau bước đi. Thần Tung Gur và thần Tâng Guâng nói : - Ta chúc cho con từ nay trở đi được sống yên vui cùng dân làng. Xin các thần linh, ma quỷ phù hộ cho con, ban cho con lòng vị tha và mọi người cũng sẽ mến yêu con, không thù ghét con, không ai được ghen tỵ với con. Tất cả mọi người khắp vùng, khắp nơi đều nể phục con, tôn trọng con. Ta xin có lời chúc con như thế. Bây giờ cái hồ rộng mênh mông này ta đã giao cho con cai quản. Con phải tự mình trông coi nó. Hỡi muôn loài sống dưới nước như loài rồng, rắn, bạch tuộc, ba ba lớn, ba ba bé, cá sấu, hãy nhìn đây: Người này là chủ của các ngươi. Từ nay về sau các ngươi phải một mực vâng phục người này. Con rồng, con rắn liền nhô đầu lên khỏi mặt nước. Tiếp theo là các con vật khác như cá sấu cũng ngoi lên; các loài ba ba lớn, ba ba nhỏ cũng đều ngoi lên cả. Những con khác nhỏ hơn như cua, tôm, tép cũng ngoi lên trên mặt nước. Con vật gì cũng óng ánh vàng bơi trên mặt nước. Tung Gur: - Đấy con thấy chưa, con đã là ông chủ của các loài vật này. Tuy trong số đó có những con vật ghê sợ thật nhưng chúng vẫn dưới quyền con. Đã giao cho con rồi, bây giờ chúng ta đi về thôi. Hãy mau mau về thôi! Mọi người đi về. Một lúc sau, họ đã đến trên kia. Nàng Proi Kơ Pang và Rang Kơ Tu, Tung Gur và Tâng Guâng… tất cả đều đi về. Trong lúc đó, Bar Mă vừa chạy, vừa kêu khóc om sòm: - Ái, ái sợ quá! Dăm Rok hỏi: - Ai khóc lóc vậy hả Dăm Gap? Dăm Gap: - Em có biết ai khóc đâu. Giọng khóc là người lớn mà sao còn khóc nhỉ! Hai anh em Dăm Rok và Dăm Gap đang cặm cụi tát nước để bắt cá. Dăm Gap liền bảo Dăm Diă: - Dăm Diă ơi! Em đi xem thử là ai vậy? Dăm Diă chạy đến, hỏi: - Ai khóc vậy? Bar Mă: - Tôi đây mà. - Khóc gì vậy? - Tôi sợ quỷ Te Tô đuổi theo ăn thịt. - Quỷ gì vậy? - Quỷ Te Tô vú dài. Nghe nói vậy Dăm Diă liền hô to: - Đợi gì nữa, hãy chạy mau! Dăm Rok tóc rối bù xù: - Ta chạy, ta bỏ mặc cô ấy sao được. Tội nghiệp cho cô ta quá! Chúng ta phải dắt cô ta theo về nhà rồi giấu ở đâu đó. May ra không ai trông thấy. Dăm Gap đồng ý không? Dăm Gap: - Thôi, em sợ lắm, sợ lắm! Bar Mă khóc thét lên "ái… ái… ái…". Dăm Rok liền bế nàng chạy về nhà. Tới nhà, Dăm Rok nói với cha: - Ơi cha! Chẳng biết tính sao đây. Chúng ta hãy cứ đợi thử quỷ Te Tô vú dài đến xem nó sẽ làm gì. Nghĩ tức thật, chúng ta cũng khiếp sợ. Tội nghiệp cho cô ấy đã chạy trốn quá mệt. Bok Glaih: - Ừ, biết làm thế nào hả con. Dăm Rok: - Chúng ta phải giấu cô ta ở đâu nhỉ! Phải chi có cái hòm to thì chúng ta nhốt cô ta vào trong đó. Bok Glaih: - Sao con dốt vậy? Dăm Rok: - Vậy thì làm thế nào nữa đây? Thế này không được, thế nọ không được. Quỷ Te Tô ung dung khập khiễng đi. Ôi, thật khủng khiếp, rất dễ sợ! Đàn ong, đàn ruồi bu theo… đến hôm nay nó đã gầy lắm rồi vì cứ đuổi theo Bar Mă mãi. Bar Mă lúc đó đã được dẫn về làng. Người ta dọn cơm canh cho nàng ăn. Đảo mắt nhìn quanh nhà nàng thốt lên: - Ồ! Ngôi nhà này đồ sộ quá! Ôi! Ngôi nhà đẹp thật! Dăm Rok: - Nàng quá khen! Bar Mă: - Ai là người chủ làm ngôi nhà này? Dăm Rok: - Chẳng có ai làm chủ cả. Tất cả mọi người đều như nhau cả thôi, không có ai là chủ hay thủ lĩnh. - Có người nào khỏe mạnh, gan dạ không? Một ngôi làng to lớn và đông đúc như thế này, em nghĩ là có. Dăm Gap: - Không có đâu. Tôi đây cũng khỏe lắm. Nói vậy thôi, sống, chúng ta cùng sống; chết, chúng ta cùng chết. Sống chết, chúng ta cùng có nhau, biết làm sao bây giờ. - Ôi! Tiếc thật, nếu ta khỏe mạnh, dũng cảm cứu nàng, ta sẵn sàng ngay. Dăm Rok: - Thôi đi, mình nhát thế, có gan bằng ai đâu! Dăm Gap: - Đấy, ý anh tự cho mình là gan, là khỏe. Dăm Rok: - Tôi… tôi, đâu đâu… có dám… dám. Dăm Diă xen vào: - Còn em chẳng dám đâu. Em đã đối mặt rồi. Em sợ lắm rồi! Cho nên hễ ai nói đến quỷ Te Tô, em phải lẫn trốn ngay. Em nhát lắm! Dăm Duông thì gan dạ, nhưng anh ấy đi mất rồi. Anh ấy bảo là đi lấy dây mây mà sao lâu thế không biết. Dăm Gap nói: - Thằng đó như đứa điên. Nó có nghĩ gì đâu. Nghĩ về Dăm Duông tao mệt quá đi. Lúc đó, Dăm Duông đang huýt gió, từ trên núi từ từ bước xuống, tay cầm mấy sợi dây mây. Chàng nghĩ đến những điều mà thần Tung Gur nói. Chàng ngẫm nghĩ mãi những điều ấy. Dăm Duông thầm nghĩ một mình: - Không biết là mình có chống nổi lại nó không? Nếu như thần Tung Gur không giúp đỡ, chắc chắn rằng ta sẽ thua thôi. Hãy đợi thử xem sao! Từ trên đồi xanh, Dăm Duông bước xuống. Chàng vừa đi, vừa nghêu ngao huýt gió một cách thong thả. Chàng bước đi mãi. Chàng kéo theo cả dây mây vừa bứt được, rồi đi đến một cánh đồng. Trong khi đó ác quỷ vẫn đi đến làng Bok Glaih. Ôi trông dáng dấp ác quỷ Te Tô thật là ghê sợ. Mụ vừa lững thững đi, vừa nói có vẻ đắc chí: - Bây giờ ta thắng rồi, đến nơi rồi. Khi tới làng chó sủa ầm lên. Đàn lợn, gà chạy tán loạn. Trâu bò cũng chạy trốn nơi khác. Dăm Rok lúng túng không biết tính thế nào. Bar Mă trợn mắt lên sợ hãi. Nàng sắp khóc. Dăm Rok xách cái dao bầu to bằng tàu là chuối rừng: - Hãy thử đến đây mà xem, muốn sống hay muốn chết với ta. Sống… cũng được, chết… cũng được. Ta không cần. Ai thắng thì mới được lấy nàng. Bar Mă định chạy ra. Bok Glaih vội cản ngăn: - Đừng! Đừng.. Đừng ra ngoài! Cho dù có chết hay sống, chúng ta cùng sống chết tại đây. Bar Mă: - Bok Glaih ơi! Lẽ nào các người phải chuốc vạ vào thân, chết oan uổng bởi cháu hay sao? Không được, cứ để mặc cháu, để cháu chết một mình trong rừng rú, trên núi đồi. Hu! Hu! Hu!.. Hu! Hu! Hu!.. Cô gái xinh đẹp lại khóc. Dăm Gap thấy càng xót xa đau buồn, chàng mài lại gươm đao, Dăm Rok cũng thế. Mài xong bươm đao, Dăm Rok bước xuống chờ quỷ Te Tô. Quỷ Te Tô bỗng cười vang lên: - Ha ha ha! Ha ha ha! Người đẹp đâu rồi? Ha ha ha! Quả dứa của ta đâu rồi? Quả nhãn, quả na của ta đâu nhỉ? Ta đang thèm ăn quá đi. Ha ha ha! Ha ha ha! Quả nhãn, quả na… Ha ha ha! Lập tức Dăm Rok liền xông đến vật ngã mụ ta: - Nào, các anh em hãy chung sức. Lập tức người này tới đè, người kia tới đè, người nọ tới đè con ác quỷ. Trong lúc đó, dân làng sợ hãi chạy trốn tứ tung. Bar Mă định chạy, Bok Glaih liền giữ lại. Nàng nói với ông ta qua làn nước mắt: - Ơi bác, hãy để cho cháu đi khỏi nơi này để không liên lụy đến mọi người. Bok Glaih: - Không sao đâu cháu. Bọn ta cũng sợ. Có chết, ta cũng chết chung, có sống cũng cùng sống. Cháu không được đi đâu. Bok Glaih có bộ râu mép, ôn tồn nói với Bar Mă, rồi cùng các con tìm cách vây bắt ác quỷ. Dăm Rok đã bắt được hắn ta, dùng dây song mây trói chân tay hắn lại. Hắn liền vùng vẫy một cái khiến dây song mây đứt hết cả. Dăm Rok liền dùng dây xích sắt trói ác quỷ, quấn khắp người hắn. Hắn vẫn thản nhiên đứng dậy lững thững bước đi với dáng hình rất ghê sợ. Dăm Rok thốt lên: - Đúng là con quỷ, sao mà khỏe thế ? hắn cựa quậy một lúc là xong, không thể hiểu được mụ ác quỷ này, khôgn biết phải làm cách nào đây? Làm sao mà thắng được nó? Ai ai cũng than khóc mà thôi. Quỷ Te Tô đúng là rất khỏe. Dăm Duông với dáng đi hiên ngang, oai phong từ rừng đi về. Quỷ Te Tô dùng vú nặn sữa bắn ra tung tóe về phía Dăm Rok, dăm Pặ và Bok Glaih, khiến họ mệt lả, rã rời, rồi nó cười : - Ha ha ha …Ha ha ha …ta thắng rồi. Thế rồi nó tiếp tục đi khập khà khập khiễng những bước chân nghiêng ngả. Vừa lúc đó Dăm Duông xuất hiện hét to : - Quỷ Te Tô! Người làm gì thế ? - Ta thèm ăn thịt nàng Bar Mã. Dăm Duông ơi ! Người chớ cản ta. Đừng có ngăn cản ta. Ta sẽ nặn sữa của ta cho người mệt lả…A ha ha …A ha ha… Dăm Duông liền bắt ngay quỷ Te Tô. Con quỷ nặn sữa về phía chàng, Dăm Duông thản nhiên mỉm cười. Quỷ càng nặn sữa nhiều bao nhiêu, chàng cũng vẫn bình thường không hề hấn gì. Vì chàng đã có thuốc thần Tung Gur chống lại. Dăm Duông dùng sợi dây chỉ tơ trói quỷ Te Tô lại. Nó không còn cựa quậy nổi nữa. Nó cố vùng vẫy, giẫy giụa lục cục, lục cục nhưng không thể nào làm đứt được sợi chỉ tơ. Dăm Duông giơ bàn tay của mình về phía quỷ Te Tô, một luồng ánh sáng đỏ rực như lửa chiếu vào quỷ, khiến nó mệt lả rã rời, không thể cựa quậy, không còn giãy giụa được nữa.́ Nó mệt lắm rồi. Dăm Duông dùng sợi chỉ tơ trói thêm, trói chân trói tay nó lại, để đó. Dăm Duông thầm nghĩ : - Bây giờ ta thắng rồi ! Trong lúc đó Bok Glaih mệt lả ngồi một chỗ và Dăm Rok cũng còn mệt mỏi. Dăm Duông nắm tay họ kéo lên : - Hãy ngồi dậy ngay đi, còn nằm làm gì ở đây nữa. Ơi cha, ơi anh rok, ơi em Diă ! tất cả hãy dậy đi. Lập tức mọi người ngồi nhỏm dậy. Dăm Diă nói : - Dăm Duông ơi ! Nếu không có anh cứu, mọi người ở đây đã chết hết rồi. Dăm Rok cũng nói : - Đúng là con quỷ Te Tô đáng sợ thật. Bây giờ thì biết sợ rồi, không dám thách thức nó nữa, khiếp quá ! Không có có loài ma quỷ nào khiếp sợ hơn thế. Dăm Duông ơi, nếu không có em kịp cứu cha sẽ chết, bọn anh cũng chết và cả em Diă cũng chết rồi. Thế nên người xưa vẫn nói con người ta luôn luôn có họ hàng, có nòi giống. Dăm Duông ơi ! rất là nể em đó. Dăm Duôgn à ! Em là một con người đặc biệt kỳ lạ. Em chỉ trói quỷ Te Tô bằng một sợi chỉ tơ mà nó vẫn không dứt nổi.Bọn ta trói bằng dây mây, bằng song mây lại đứt. Trói nó bằng sợi dây xích sắt cũng đứt. Quỷ quái thật ! sao nó mạnh thế? Đồ quỷ sứ ! Dăm Rok và Dăm Gap rất thán phục liền lên nhà Rông đánh trống : tùng, tùng, tùng ! - Ơi tất cả anh em bà con trong làng ! Hãy ra đây mà xem quỷ Te Tô, một con quỷ nguy hiểm, khủng khiệp đã bị bắt rồi. Bà con hãy ra mà xem. Tức thì mọi người lũ lượt kéo nhau đến. Ai cũng muốn xem tận mắt quỷ Te Tô hình dáng nó thể nào. Cả làng Bok Glaih đều ra xem. Người ta chở quỷ Te Tô trên lưng ngựa đốm Tông brông đi xung quanh làng lớn có đến mười tám ngôi nhà Rông cao to. Ai cũng thầm khen : - Dăm Duông giỏi quá , bắt được quỷ Te Tô. Nếu không có dăm Duông chúng sẽ chết hết mất. - Đó là thủ lĩnh của chúng ta, rất xứng đáng là thủ lĩnh của làng ta. Nàng Brăng Chŭ, Brăng Chăm con gái của ông Long Răng Trăng Kro rất xinh đẹp, cũng có lời khen ngợi Dăm Duông : - Từ nay trở đi chúng ta được sống yên vui rồi. Con quỷ ấy không thể giãy giụa nổi nữa. Ôi ! Thấy mà khiếp quá ! Sữa của nó cực kỳ độc, khiến ta bị mệt mỏi rã rời hết. Dăm Gáp cũng nói : - Tôi thấy con quỷ này ghê sợ quá ! Nó có cặp vú dài dễ sợ, xưa nay chưa từng thấy bao giờ. Dăm Duông nhìn nàng Bar Mã hỏi : - Thế nàng Bar Mã có muốn xuống xem quỷ Te Tô không? - Không đâu ! Em sợ lắm chàng ạ. Nàng chạy đến ôm chầm lấy Dăm Duông : - Ơi chàng ! cho dù chàng chê em, không thích em, em không cần biết. Hôm nay trước mặt cha mẹ chàng, các anh em chàng, em sẽ ở với chàng, làm tôi tớ , giúp việc cho chàng, chăn nuôi gà heo cho chàng. Nếu không có chàng thì em không thể sống nổi. Không có chàng nhất định em chết mất rồi. Chết thật, không đùa đâu. Ngoài sân bà con nhao nhao nói : - Nghe nói Dăm Duông đã bắt được quỷ Te Tô rồi, chúng ta đến đó mà xem. Thế là dân làng lũ lượt kéo nhau đến.Người lớn, trẻ nhỏ, không thiếu một ai , tất cả đều đi xem cho rõ sự việc . Họ muốn xem mặt người anh hùng dũng cảm đó là ai. Chính anh chàng HNep Plêng tưởng như anh hùng dũng cảm , là thủ lĩnh của xứ này không ai khác, đó là Dăm Duông. Chỉ có dăm Duông xứng đáng là thủ lĩnh của vùng này. Các anh chị em quây quần đông đủ , nào là nàng Hla Rơ Kông, Bar Mã, Dăm Diă, Dăm Rok, Dăm Gap, Ri Tang Glang hùng dũng hiên ngang…Nàng Bar Mã, Dăm Duông và cha mẹ chàng cũng có mặt ở đây. Có một số người vẫn chưa nhận ra : - Dăm Duông là anh chàng nào vậy? Anh em của Dăm Duông người nào cũng đẹp trai, xinh gái cả. Người lớn cũng đẹp, trẻ nhỏ cũng đẹp…Tin Dăm Duông bắt được quỷ Te Tô đồn thổi lan truyền khắp nơi, Ring Rông, Ding Grang cũng nghe nói " Dăm Duông đã bắt được quỷ". Tin đó lan đi , bay đến tai ông tù trưởng Tur Rơ Mơ : - Thế là yên tâm rồi . Bây giờ có lẽ ta phải đến xem con quỷ ấy. Nghe thiên hạ đồn rằng Dăm Duông đã bắt được nó rồi. Ding Grang, Ring Rông nói : - Đúng vậy cha ạ. Dăm Duông con trai Bok Glaih đã bắt được nó rồi. - Thôi thì để em con ở lại luôn đó với người ta, vì chúng ta không có đủ của cải để trả ơn họ. Cũng không có ai đánh nổi quỷ Te Tô để cứu em gái các con. Bây giờ dăm duông cứu được nó rồi thì cứ ở với Dăm Duông, làm tôi tớ cho Dăm Duông. Ông Tur Rơ Mu nói với hai con : - Chúng ta biết trả ơn Dăm Duông bằng gì đây? Trả bằng trâu ư? Trâu chẳng làm được gì. Trả bằng bò ư? Cũng không được. Tốt nhất là trả bằng bản thân Bar Mã. Cha nghĩ vậy đó các con ạ. - Chúng con cũng nghĩ vậy. Nào chúng ta đi thôi. - Các con phải chở ta bằng ngựa, có vậy ta mới đến đó được. - Được thôi cha ạ. Chàng Ding Grang liền chở cha và Ring Rông chở mẹ. Ding Grang và Ring Rông phóng ngựa chạy thẳng về hướng làng trên. Cả làng cũng lũ lượt kéo nhau đi. Ai cũng bảo " hễ tới nơi phải tát tai quỷ một cái cho hả dạ. Nhất định sẽ tát tai thôi". Đến nơi rồi, người ta lật quỷ Te Tô lật qua,lật lại. Nó mết lắm rồi. Nó thở hổn hển, mệt rã rời nằm liệt một chỗ không đứng dậy nổi. Găọ lại con gái, ông Tur Rơ Mu hỏi : - Dăm Duông đâu hả con ? - Ơi cha, Dăm Duông ở đâu con cũng không biết nữa cha ạ. Gặp lại cha nước mắt Bar Mã bỗng tuôn trào. Ông Tur Rơ Mu cũng giàn giụa nước mắt mừng được gặp lại con. Dù sao ông cũng cần phải gặp và chào Dăm Duông. Ding Grang, Ring Rông đã tìm đến bắt tay Dăm Duông. Ông Turr Rơ Mu nói : - Nói thật với con, ta chẳng biết nói thế nào để diễn tả hết nỗi vui mừng của mình, rất biết ơn con.Có lẽ ta phải giao luôn cho con đứa con gái của ta, để nó chăm sóc con. Không biết con có ưng nó không? Nếu con thấy ưng nó, ta sẽ gả nó cho con luôn, để nó chăm sóc con. Còn nếu con không thích nó làm vợ, con cứ để nó ở đây làm tôi tớ giúp việc cho con cũng được. Như thế thôi nhé. Vì con đa xcứu nó, con đã tốn công sức vì nó. Ta cũng chẳng biết làm thế nào để trả ơn con. Tạ ơn con bằng gì? Có lẽ không có của cải nào để trả cho xứng đáng. Chẳng có một thứ gì có giá, chẳng có vật gì cho thật xứng đáng. Thôi thì giao nó cho con vậy, để nó chăm sóc con. Ông nói với Bar Mã : - Con gái ơi, con hãy ở luôn đây nhé, chăm sóc cho Dăm Duông của con. Cha không dám đữa con về nhà cha mẹ nữa đâu. - Ơi cha, biết làm thế nào khác hơn được, đành phải thế thôi cha ạ. Ở đây cũng có cha, có mẹ và đủ các anh chị em. Cha ơi, nếu chàng yêu con, lấy con cũng tốt. Còn nếu không, con làm kẻ hầu người hạ cho chàng cũng được. Cha mẹ đừng lo lắng gì cho con nữa. Ring Rông, Ding Grang cũng nói với nhau : - Mình cũng tương đối khỏe, dũng mãnh, thế mà vẫn chưa bằng ai, chưa thể so sánh với Dăm Duông. Dăm Duông mà làm em rể chúng ta thì thật tuyệt vời. Có em rể như thế thì yên tâm lắm. Bây giờ các anh giao em gái cho Dăm Duông đấy. Dù nó không xinh, không đẹp lắm, chỉ có biết đứng, biết đi thôi, có khi nó là vật cản của em. Dù em không bằng lòng các anh cũng giao nó cho em. Dam Gap cười giễu : Ôi sao mà mau chóng thế nhỉ? Chưa gì mà đã gọi " em rể, em rể"…Còn tôi đây không dám đâu. Tôi là kẻ nhát gan, mới nghe trái tim đã như rụng rơi, chỉ một tí nữa là nó đã ra…cái khác rồi. Bà con kéo đến đây nhao nhao : - Ồ ! Hóa ra quỷ Te Tô vú dài là như thế này đây. Ôi, ghê sợ quá ! Tin về quỷ Te Tô bị bắt lan đi khắp nơi, đến tận xứ sở của Nang Grai. Ông tỏ ra rất vui mừng : Ác quỷ đã bị bắt, vậy là ta yên tâm. Người bắt được nó chắc phải hùng mạnh , gan dạ, dũng cảm và kiên cường lắm. Nếu nó không bị bắt sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng con gái ta là Bar Yang, cũng xinh đẹp chẳng thua kém ai. Nếu nó biết được, chắc chắn sẽ tìm đến ăn thịt Bar Yang. Quỷ Te Tô hung dữ lắm. Nó sẽ tìm đến ăn thịt ngay thôi. Trước đây nó nghe thiên hạ khen ngợi Bar Mã con gái ông Tur Rơ Mu, lập tức nó đuổi theo đến tận xứ Hơ Dang, xứ sở của Dăm Duông vùng thượng nguồn, vùng người Mơ Nâm có đồi núi trọc. Nang Grai rủ ông Tur Du : Ông Tur Du ơi, nghe thiên hạ bảo quỷ Te Tô đã bị Dăm Duông bắt rồi, ta hãy đi xem đi. Con ác quỷ ấy mà đến xứ sở ta thì đất này sẽ không còn gì nữa. May mắn cho ta nó đến các vùng có người hùng mạnh, gan dạ. Thủ lĩnh Nang Grai dẫn theo tướng Măng Lăng : - Nào chúng ta hãy chuẩn bị đến vùng Hơ Dang ấy đi. Cùng với các tướng của xứ Tur Du, xứ Nang Grai có tướng Măng Lăng, Prao Rông, Dông Hreng… - Nào, chúng ta hãy lên đường. Mọi người cùng hưởng ứng nồng nhiệt : - Đi, chúng ta đi đến làng Bok Glaih để xem quỷ Te Tô Thế là một đoàn người đông đúc từ phía hạ nguồn lũ lượt kéo nhau đi, rầm rộ tiến về phía thượng nguồn, tìm đến làng Bok Glaih. Tướng Măng Lăng đi đầu, những người khác đi theo sau rất đông, bắt đầu từ xứ Lào, xứ Joan, xứ Hơ Dang, xứ Mơ Nâm…ào ạt không biết bao nhiêu mà kể, hàng trăm ngàn người đến đây. Cũng có người tới và cũng có người về. Người ta đi về tấp nập. Nếu trước đây chỉ là lối mòn nhỏ, thì bây giờ đã hóa thành đường lớn thênh thang, bởi người khắp tứ xứ quy tụ về đây. Mọi người đều đến xem mặt quỷ Te Tô. Người ta lật nó qua bên này, lật bên kia để nhìn cho rõ. Măng Lăng hỏi bâng quơ : - Dăm Duông ở đâu nhỉ ? Nàng Bar Mã lúc đó quấn quýt bên Dăm Duông không rời nửa bước . nàng gọi : - Anh Măng Lăng à ! Dăm Duông đây này. Chính chàng đã chắn được quỷ Te Tô đuổi bắt em - Có phải nàng là Bar Mã, con gái ông Tur Rơ Mu không? Có đúng vậy không? - Đúng vậy ! Em là con gái của ông ấy. Nay em không về nữa, em ở luôn đây thôi. Bar Mã vẫn còn run sợ, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Dăm Duông lấy chiếc khăn lau mồ hôi giùm cho nàng. Măng Lăng tiến đến bắt tay Dăm Duông và chúc mừng . Dăm Duông và Bar Mã vẫn không rời xa nhau. Người ta thấy Dăm Duông và Bar Mã như hình với bóng… Filed under: Sử thi, Văn Hóa Tagged: Sử thi, Văn Hóa | ||||
| Sinh viên xếp hàng lên xe buýt Posted: 26 Sep 2011 01:03 PM PDT TT – Hơn một tuần việc thực hiện "Xếp hàng khi lên xe buýt" được triển khai ở chuyến xe buýt 52, Đại học Quốc tế TP.HCM, phần lớn khách hàng là sinh viên ủng hộ mô hình này.
Giờ tan học ở Trường ĐH Quốc tế vẫn đông như mọi ngày nhưng không còn cảnh bát nháo, chen lấn, xô đẩy mỗi khi xe buýt đến nữa. Thay vào đó, từng sinh viên đi vào lối xếp hàng vừa đủ cho một người đứng. Ai đến trước đứng trước, xe buýt chạy qua lần lượt từng sinh viên bước lên xe. Bạn Trần Huỳnh Phương Thảo bày tỏ: "Việc chen lấn rõ ràng là không văn minh. Mình rất thích việc xếp hàng và ủng hộ hành động văn minh này". Với nhiều bạn, việc xếp hàng còn tránh được kẻ xấu lợi dụng hoặc kẻ gian móc túi. KHANG THÁI Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng | ||||
| Mầm bệnh từ thịt ‘siêu nạc’, ‘đỏ tươi’ Posted: 26 Sep 2011 01:02 PM PDT
Không ít vật nuôi đang được vỗ béo bằng các chất độc để tạo ra thịt siêu nạc hay thịt đỏ tươi, mà người tiêu dùng rất khó nhận ra. Cứ 10 mẫu thịt gia súc gia cầm bán trên thị trường hiện nay thì có đến 6 mẫu nhiễm khuẩn gây kiết lỵ, tiêu chảy… Cơ quan chức năng vừa phát hiện việc lạm dụng các hoóc môn kích thích tăng trưởng như Sallbutamol, Clenbuterol… trộn vào trong thức ăn chăn nuôi. Đây đều là những chất bị cấm sử dụng vì nguy cơ ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người. Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, Viện công nghệ thực phẩm đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, chất Clenbuterol bị cấm sử dụng vì tính nguy hại của nó. Tuy nhiên, vì lợi ích kinh tế, loại chất này dễ mua, giá rẻ nên người chăn nuôi đã trộn vào thức ăn cho lợn. Hóa chất này thúc đẩy quá trình phát triển cơ bắp, đẩy nhanh việc phân giải mỡ, giảm tối đa lượng mỡ hình thành trong cơ thể, chỉ để lại một lớp rất mỏng, vì thế lợn rất nạc, màu sắc thịt tươi ngon. Nếu ăn phải thịt lợn chứa chất kích thích tăng trọng, về lâu dài cơ thể sẽ bị tích tụ chất tăng trọng, dễ dẫn gây rối loạn chuyển hóa: tăng cân, béo phì, mất sức đề kháng, xương bị xốp rất nguy hiểm. Chất Clenbuterol thường tập trung nhiều ở các cơ quan nội tạng như tim, gan, thận, phổi … Phó giáo sư Thịnh phân tích, hiện nay hầu hết thịt lợn bán ngoài thị trường đều rất nạc và người dân không thể biết thịt nào là an toàn. Thực tế, có giống lợn siêu nạc, khác với lợn thông thường được cho ăn "bột siêu nạc". Bằng mắt thường, người tiêu dùng rất khó phân biệt được hai loại thịt lợn này. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ có thể thấy loại thịt lợn "bẩn" tích nước nhiều, thịt có độ ẩm cao, mặt cắt trên thớ thịt không được mịn, thớ ngắn, trơn láng, độ săn chắc kém, ít mỡ, nạc sát da. Tại bắp vai, đùi cho thấy lượng thịt phát triển bất thường, thịt u lên, màu đỏ au giống màu đỏ của thịt bò. Tốt nhất các bà nội trợ chỉ nên mua loại thịt có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Khi mua nên chọn miếng thịt tươi ngon, màng ngoài khô, không bị nhớt, mùi và màu sắc bình thường, khối thịt rắn chắc, có độ đàn hồi cao, ngón tay ấn vào tạo thành vết lõm nhưng không để lại dấu vết khi nhấc ngón tay ra, các thớ đều. Mới đây, Cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản (Bộ Nông nghiệp) còn phát hiện việc lạm dụng chất Ethephon hay còn gọi “thúc chín tố” để bảo quản thịt tại Thanh Hóa và một số tỉnh thành khác. Các thương lái sử dụng hóa chất này để bảo quản thịt gia súc, gia cầm sau giết mổ nhằm giữ độ tươi . Trong chế biến bảo quản thực phẩm có nguồn gốc động vật, chất này hoàn toàn cấm sử dụng. Tiến sĩ Phan Thanh Tâm, bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện công nghệ sinh học- công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội, cho biết hóa chất Ethephon thúc đẩy quá trình tươi hóa, làm màu đỏ hồng (màu vô cơ) tươi lên. Bình thường nếu thịt lợn để ngoài môi trường 2-3 tiếng, không sử dụng hóa chất bảo quản gì thì màu đỏ hồng sẽ chuyển sang sậm hơn, như màu đỏ nâu nhạt. “Vì thế chị em khi đi chợ nên tránh chọn thịt có màu quá đỏ tươi”, tiến sĩ Tâm nhấn mạnh. Trong hội thảo Môi trường xanh- An toàn thực phẩm với sức khỏe tổ chức mới đây tại Hà Nội, các chuyên gia đã đưa ra một kết quả khảo sát đáng “giật mình”, theo đó, năm 2010, trong 735 mẫu thịt gia súc, gia cầm lấy tại các chợ trên toàn quốc thì có hơn 450 mẫu không đạt tiêu chuẩn (chiếm 61%). Nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm Coliforms, Ecoli, Salmonella… gây bệnh đường ruột như tiêu chảy, lỵ. Kết quả giám sát vệ sinh thú y năm 2009 cũng cho thấy thực trạng tương tự. Trong số 832 mẫu thịt trâu, bò, lợn, gia cầm thì có đến 475 mẫu không đạt. Nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân là thịt được vận chuyển bằng xe máy, giết mổ tại các cơ sở nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh, bày bán ở vỉa hè nên bị ô nhiễm chéo vi khuẩn từ môi trường, nguồn nước không sạch, các phương tiện, thiết bị trong quá trình giết mổ, vận chuyển, buôn bán. Theo báo cáo của giáo sư Đậu Ngọc Hào, Giám đốc Trung tâm Thú y cộng đồng, cả nước hiện có 29.000 cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm, trong đó miền Bắc chiếm hơn 82%. Thế nhưng tại miền Nam, số lượng cơ sở được kiểm soát lên đến gần 68%, trong khi đó ở miền Bắc con số này chỉ là gần 18%. Phương Trang Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | ||||
| Báo TQ lại lên tiếng về Biển Đông Posted: 26 Sep 2011 01:01 PM PDT bbc Không lâu sau cuộc gặp hai ngoại trưởng Việt Nam và Trung Quốc bên lề kỳ họp của Liên Hiệp Quốc tại New York để cải thiện quan hệ, báo Trung Quốc lại lên tiếng chỉ trích nặng nề cả Việt Nam và Philipines trong chuyện Biển Đông. Nhưng hiện cũng có tiếng nói trên báo Trung Quốc đề nghị chính Bắc Kinh làm rõ về bằng chứng “vi phạm” của các nước khác trong bối cảnh các bên đều mơ hồ và không công bố bản đồ hay ranh giới gì cho những tuyên bố của họ. Nhằm giải toả căng thẳng sau những bất đồng trong đó có tranh chấp tại Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì đã gặp người tương nhiệm phía Việt Nam, ông Phạm Bình Minh trong khuôn khổ một loạt các cuộc gặp của lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc với một số nước ở Hoa Kỳ. Theo tin Tân Hoa Xã hôm 25/9, hai bộ trưởng đều nói chính phủ hai nước sẵn sàng hợp tác để giải quyết bất đồng. Gây chuyện? Nhưng báo China Daily hôm đầu tuần 26/9 vừa có thêm bài với tựa đề “Manila, Hanoi at it again” (tạm dịch: ‘Manila và Hà Nội lại gây chuyện’) để phê phán hai nước này “lôi kéo Hoa Kỳ và Ấn Độ vào Biển Nam Trung Hoa”. Bài xã luận của báo Đảng Trung Quốc nói hai nước thuộc Asean này gần đây “bận bịu với chuyện gây khó khăn cho Trung Quốc, nuối lời hứa để giải quyết tranh chấp biển Nam Trung Hoa song phương với Bắc Kinh”. Ngoài ra, cây bút Lý Hồng Mai cũng có bài trong ngày thứ Hai 26/6 trên trên tiếng Anh của Tân Hoa Xã cảnh báo rằng những nước theo chiến lược ‘kéo bè kéo cánh’ ở Biển Đông ‘sẽ vỡ mộng’. Bà Lý Hồng Mai nói thẳng đến Ấn Độ và Nhật Bản đang dính líu vào biển Nam Trung Hoa trong hai động thái cùng liên quan đến ‘chủ quyền của Trung Quốc’. Tác giả nhắc đến kế hoạch của công ty Ấn Độ OVL và Việt Nam tại hai lô khai thác khí đốt ở Biển Đông “hiện được các nước khác theo dõi một cách lo ngại và là chuyện vi phạm chủ quyền trên biển của Trung Quốc”.
Thậm chí, đây là điều mà đã khiến một số nhà quan sát đem ra so sánh với tranh chấp ảnh hưởng lâu nay của Ấn Độ với Trung Quốc tại vùng Kashmir và Pakistan. Bà Lý Hồng Mai cũng nói đến chuyện Nhật Bản hội đàm với Philipinnes về vùng biển này trong nỗ lực của Manila muốn ‘cân bằng quan hệ’. Ngoài ra là các hoạt động tăng cường quốc phòng của Philippines như mua sắm phi cơ, chiến hạm từ Mỹ. Nhưng bà Lý Hồng Mai cho rằng kể c̉a khi Philippines vươn tay ra phía Nhật Bản và Việt Nam cố tìm cách kéo Ấn Độ vào phía mình, thì chuyện “đưa bên thứ ba” vào tranh chấp biển “chẳng thể nào xứng lại được với sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc”. Còn bài trên China Daily của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng nghiêm khắc cảnh báo Việt Nam trong vụ làm ăn với Ấn Độ. Bài xã luận bằng tiếng Anh viết rằng Việt Nam, cũng như Philippines vì “liên tục nuối lời nên bị mất uy tín và làm suy giảm niềm tin chính trị (political trust) giữa họ v̀a Trung Quốc”.
Cần cùng làm rõ? Tuy vậy, bên cạnh các bài nặng nề chỉ trích Hà Nội và Manila, hiện trên trang Nhân dân Nhật báo (People’s Daily), bản tiếng Anh có đăng bài từ bản tiếng Hoa của báo Hoàn Cầu tại Trung Quốc, có ý kiến nêu ra một cách nhìn khác. Giải thích vì sao giới chức Bắc Kinh không phê Hà Nội nặng lời qua vụ khai thác khí với Ấn Độ, tác giả Ding Gang cho rằng các bên đều cần nêu rõ vấn đề. Theo tác giả Ding Gang thì sau khi kiểm mọi thông tin do cả Ấn Độ, Việt Nam và Trung Quốc công bố, ông cũng chưa thể tìm thấy bằng chứng rằng vụ khai thác của Việt Nam “vi phạm lãnh hải của Trung Quốc”, vì tất cả còn “rất mù mờ”. Đặc biệt, bài báo cũng kêu gọi chính phủ Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ cùng công bố các bản đồ về các khu vực họ nói đến. Tác giả cũng nói những năm qua, tranh chấp biển Nam Trung Hoa gia tăng, khiến truyền thông Hoa Kỳ và các nước Phương Tây cùng một số quốc gia xung quanh vùng biển này cũng xây dựng thuyết ‘Mối đe dọa từ Trung Quốc’ trên nền tảng đó. Nhưng tác giả viết cần phải cảnh giác trước cái bẫy của việc tạo ra nhãn hiệu ‘bá quyền Trung Quốc”, và truyền thông Trung Quốc cần tránh gọi vùng biển này là “Biển Nam của nước Trung Quốc”, và tránh gọi mọi hành động của các nước ở khu vực này là “vi phạm lợi ích cốt lõi của Trung Quốc”. Thay vì phản ứng mơ hồ như thế, các cơ quan của Trung Quốc nêu trình ra các bằng chứng rõ rệt cho thế giới thấy các nước khác vi phạm chủ quyền của Trung Quốc ra sao. Tác giả Ding Gang cũng kêu gọi vấn đề ở vùng biển này “phải được giải quyết hòa bình” và Trung Quốc không nên tham gia trò chơi “trốn tìm” mãi mãi với các nước khác. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment