Saturday, March 5, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Giọng ca thiên thần thần YAO SI TING – Âm nhạc cho đêm khuya

Posted: 04 Mar 2011 03:50 PM PST



 
Lâu lắm rồi mới nghe được 1 giọng ca tuyệt vời và hợp với gu nhạc của mình đến như vậy. Tuy giọng ca chưa thật điêu luyện và mạnh mẽ như Susan Wong nhưng Cô ca sĩ YAO SI TING có 1 chất giọng thật đặc biệt, kỹ thuật nhả chữ thật là hay, thật chậm rãi, tròn chữ và làn hơi thật truyền cảm với âm hơi ở mỗi cuối chữ như 1 nốt luyến láy, ngân rung, phà hơi như không muối dừng. Quá tuyệt ở điểm này !

Hơi không mạnh nên cô ca sĩ này sẽ chưa dám lấn sân qua thể loại Jazz sở trường của bậc đàn chị Susan Wong, nhưng Cô ta đã biết tận dụng rất tốt sở đoãn của mình. Nhưng bản nhạc tình bất tử của thế giới được YST trình bày bằng tiếng Anh và cover lại theo thể loại nhạc PoP nhẹ hay dạng Folk (Dân ca) êm dịu cho phù hợp với sự cảm thụ nhạc của người dân Châu Á.

Sự thành công của YST chắc chắn phải kể tới công lao của dàn nhạc Acoustic (nhạc cụ Mộc) phụ họa thật tuyệt vời và quá điêu luyện cả khúc dạo đầu và nhạc nền – Nhạc nâng giọng ca nhưng vẫn nổi bật những lúc không có giọng ca. Nghe YST hát, tinh thần thật thư giãn và thoải mái, không gì tuyệt hơn là để nàng Yao si Ting đưa vào giấc mộng

Yao Si Ting – Only love:

 
Yao Si Ting – I Cry

 
Yao Si Ting – Betrayal (Phai dấu cuộc tình)

 
Yao Si Ting – Goodbye

 

Một số album tiêu biểu:

YAO SI TING – VOL 4 – ETERNAL SINGING ENDLESS LOVE

01 – Speak Softly, Love
02 – Tonight I Celebrate My Love
03 – Smoke Gets In Your Eyes
04 – It Doesn’t Matter
05 – Because Of You
06 – You’ve Got A Way
07 – How Deep Is Your Love
08 – Be Thou My Vision
09 – When I Fall In Love
10 – A Living Prayer
11 – Somewhere In Time
12 – We Are One
13 – One More Time
http://www.mediafire.com/?sharekey=43cf17bb0b08c5cf8c9e7c56ba37815fd3786a68 bb2c10f6

YAO SI TING – VOL 5 – ETERNAL SINGING ENDLESS LOVE

01 – Walking In The Air
02 – Unchained Melody
03 – Yesterday Once More
04 – First Of May
05 – Just When I Need You
06 – Hotel California
07 – She Wore A Yellow Ribbon
08 – Longer
09 – Hey Jude
10 – I Can’t Help Falling In Love
11 – I Swear
12 – Betrayal
13 – Proud Of You
http://www.mediafire.com/?sharekey=43cf17bb0b08c5cf8c9e7c56ba37815fd1f8b3f1 7eb16ddd

YAO SI TING – VOL 2 – ETERNAL SINGING ENDLESS LOVE

01 – Scarborough Fair
02 – Starry, Starry Night
03 – Angel
04 – Where’s My Love
05 – I Cry
06 – Don’t Cry For Me Argentina
07 – You Raise Me Up
08 – Take a Bow
09 – No Matter What
10 – How Did I Fall In Love With You
11 – Every Time
12 – Edelweiss
13 – The Sound Of Silence
http://www.mediafire.com/download.php?zyq3nj2tktk


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Việc thiện, việc ác

Posted: 04 Mar 2011 03:48 PM PST

Chào các bạn,

Đôi khi chúng ta không chắc việc ta làm là thiện hay ác, tốt hay xấu. Đôi khi khác ta lại tưởng việc ta làm là thiện, trong lúc chúng là việc ác. Bài này nhằm chia sẻ một công thức giản dị, thô sơ nhưng khá chính xác, để giúp chúng ta phân định việc thiện việc ác cho các hành động hàng ngày của chúng ta.

A. Các quan niệm sai lầm về việc thiện việc ác

Nhưng trước khi đi vào công thức đó, chúng ta hãy xét qua một vài quan niệm sai lạc về việc thiện việc ác.

1. Hành động thiện là việc thiện

Khi nói đến "việc thiện" chúng ta thường nghĩ đến các việc như bố thí, xây chùa, thăm người bệnh, giúp đở người nghèo… Nếu ta làm các hành động này, tức là ta làm việc thiện.

Nhưng người làm các hành động này để chỉ lấy tiếng thì sao?

Lấy tiếng để lấy phiếu bầu cử thì sao?

Để thắng cử rồi, ta tha hồ tham nhũng thì sao?

Thế thì hành động thiện có tự nó có là việc thiện không? Hay ta phải có cái "tâm thiện" khi làm hành động thiện?

2. Có tâm thiện là đủ

Tức là "lấy mục đích để biện minh cho hành động". Như là:

Tôi yêu vợ tôi nên mới tôi phải đánh vợ tôi để dạy nó.

Tôi yêu con tôi nên đánh nó què giò để nó khỏi đi theo mấy lũ du côn.

Tôi yêu Chúa/Allah nên tôi giết những kẻ chống Chúa/Allah.

Tôi yêu nước nên tôi giết những kẻ phản dân hại nước.

Các bạn, dù là có ý tốt, ‎ ý thiện thì cũng chưa đủ. Vừa ăn cướp vừa đánh trống là chuyện thường xuyên ở cõi ta bà. Ta không thể nói "tôi có ý tốt" là muốn làm việc ác ôn gì đó thì làm—đó gọi là ngụy biện, dối trá.

Hành động thiện phải là hành động hợp l‎ý với ý thiện đó. Nói cách khác, hành động chính nó phải thiện để phục vụ ý thiện, thì mới là hành động thiện.

B. Công thức phân định việc thiện việc ác

Từ các lý giải bên trên ta có thể đi đến công thức giản dị sau.

• Nếu ta có ác ý, mọi hành động dù có vẻ tốt hay xấu, đều là hành động ác.

• Nếu ta có thiện ý thì có 2 trường hợp:

    a. Hành động ác (đi với thiện ý) thì đó là vẫn là việc ác.

    b. Hành động thiện (đi với thiện ý) thì đó mới là việc thiện.

Tóm lại, chỉ có một trường hợp ta làm việc thiện là khi ta có ý thiện lẫn hành động thiện. Các trường hợp khác đều không đủ điều kiện để gọi là việc thiện.

Nếu các bạn nhìn quanh thế giới và các vụ hình sự trên báo hàng ngày—bao nhiêu đoàn đồ tể giết người như rạ nhân danh Chúa, Allah, công lý công bằng, dân chủ… và bao nhiêu người hành hạ người khác nhân danh tình yêu hay giáo dục–các bạn sẽ thấy công thức giản dị này cần thiết đến thế nào để chúng ta có thể bảo đảm được cuộc sống cá nhân an hoà của chúng ta cũng như hòa bình cho thế giới.

Ý thiện + Hành động thiện = Việc thiện

Ý thiện + Hành động ác = Việc ác
Ý ác + Hành động thiện = Việc ác
Ý ác + Hành động thiện = Việc ác

Chúc các bạn một ngày nhiều việc thiện.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Thủng thẳng với thơ… (Phần 1)

Posted: 04 Mar 2011 03:47 PM PST

     

    Tôi đã tin vào một ngày kia, mà hiện thực là bây giờ (những dòng này viết năm 1975), đất nước liền một giải Việt Nam, chiến tranh vĩnh hết, mọi nhân danh chiến tranh nhường chỗ cho nhân danh hòa bình, đen trắng lại sẽ phân minh. Tất sẽ không còn những vu khống yêu nước và bán nước, không còn những ngộ nhận giữa thơ và ngụy tạo thơ. Niềm tin ấy son sắt lòng tôi và tôi đi theo niềm tin ấy, không sợ cam go, không vướng muộn phiền.

 

 

Sáng,14/12/2010 bỗng tìm thấy trong thư viện gia đình cuốn chép tay viết năm 1975, có tựa đề Luận Văn Thứ Nhất, bèn lôi ra lau bụi,đọc và chép lại dưới đây, trước là lưu giữ, sau là một chia sẻ tham khảo với bạn đọc có nhu cầu…
 
1. Thơ sinh ra như thế nào ?

Với thơ, không thể có những lời dậy dỗ, những lời khuyên bảo và ngay cả những trò nhảm của kinh nghiệm lộng ngôn là rút ra từ gan ruột. Bởi thơ như có lại như không. hư hư thực thực, vừa là ngũ cung lại vửa là bẩy nốt, mới là lập đông hoa cải vửa là chớm xuân mai vàng, vừa là tiếng hát mẹ, vửa là tiếng khóc em, vừa là mặt trời,lại đã mặt trăng, vừa là mây bay đã là gió thổi, vửa là hợp đã tan, tan rồi lại hợp…Chẳng biết hư thưc thơ này cư ngụ trong óc hay trong tim? Theo lẽ tự nhiên, khi cấn thai, trái tim có trước, nên có lẽ thơ ngụ trong tim, đập cùng tim cho đến khi ngừng đập, thơ theo hồn về trời.

Vì thế, những dòng thủng thẳng này không tuân theo bất kỳ một lý thuyết,trường phái kim cổ nào, chỉ đơn thuần là những lời bình dân, ngẩu hứng, mình nói cho mình nghe, nghe để soi mình, thấy mình, mà tu thân, tu thơ. Nói thêm,những dòng thủng thẳng này được viết ra trong đói nghèo không thể tả bằng ngôn ngữ và trong những khủng hoảng tinh thân triền miên, vô lý. Nhưng lòng vẫn cố không rời phao thơ để nâng xác, cứu hồn. Nên thủng thẳng này viết mỗi ngày, đôi dòng, mong như một thần dược hóa giải tình thơ thoát họa tự nhiên lão, tử.

Vì thế, niên viết,1975, được nhấn như một khuyên son, về mốc thời gian quan trọng với một đất nước, một dân tộc và với mỗi đời người đã đi qua dài rộng những gian lao của bao năm (xin không tính đếm) khói lửa, nay được thống nhất,thanh bình. Đầu tôi vỡ ra bao nhiêu mới lạ của dối trá và sự thật, trái tim tôi nức nở đòi đổi thay những hoan ố đã lập trình. Vì thế, lẽ nào tôi không thủng thẳng với thơ?

Ai đã nói: Cái đẹp nghệ thuật tuyệt nhiên chưa hẳn là cái đẹp ngoài đời.

Một sáng nay buồn. Rất cụ thể. Ta có thể nghe lòng hiu hiu, cũng có thể ta khoái cái buồn này, vì nó cân chỉnh âm dương ta đang thăng hoa hoan lạc, hoặc đứng hoài sân ga trước một đi xa ai đó, chỉ để lại môi thơm trong hôn gió, và cũng có thể nỗi buồn sáng nay khiến ta vô cớ chửi chó, mắng gà. Đó là một sáng buồn ngoài đời.Nhưng nếu nỗi buồn ấy bước vào thơ thành Xuân Diệu “Hôm nay trời nhẹ lên cao/ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn” thì nỗi buồn trở nên đẹp vô cùng, an ủi, chia sẻ, ấm áp khiến lòng nhẹ vơi tất cả khi ngân nga tiếng thơ buồn…

Ta đang buồn hay ta đang vui ? Nếu buồn thì dù ta không đưa người sang sông vẫn nghe thấy tiếng sóng vỗ ở trong lòng. Còn nếu ta đang vui thì chân ta có thể đi trong mây gió mà hát múa cùng tiên. Vấn đề là tâm trạng chia sẻ.Thế nên, đừng tưởng chỉ những gam mầu sáng, hồng, cười mới dành cho những lời tụng ca thành tích (tiền và danh), còn những mầu xẫm tối,buồn khóc thì không. Đời tự nhiên đã muôn mầu muôn sắc, cớ chi thơ không muôn sắc muôn mầu. Vấn đề là trước cảnh, trước người, trước sự, trước việc ấy lòng ta buồn hay lòng ta vui? Thành thực với chính mình, thì buồn vui gì cũng tuôn chảy ra vần điệu, và đó chính là thơ.

Nói những lời trên thực chẳng có gì mới, nếu không muốn nói quá cũ nhàm. Dù biết vậy, nhưng ngày nào tôi cũng tự nhắc mình điều cũ nhàm ấy, và luôn thấy nói nó mới mẻ với tranh đấu trong mình và cố mà chiến thắng. Thành thực với chính mình ắt nhận ra tình yêu, tình thích, tình giận, tình thù và ngay cả những sục sôi phẫn nộ. Muốn vậy, phải cố mà tránh những khuôn mẫu nghĩ, những thói bầy đàn lười biếng, những dụ dỗ của danh tiền tầm thường, để mặc vội vã cho ngôn từ tấm áo “bảo là thơ” để tụng ca minh họa, để trăm bài thơ giống ngàn bài thơ, một giọng,một điệu, thậm chí một vần đều như đúc ra từ một khuôn thơ, thành thứ tân văn vần (không phải văn vần mới, vì văn vần mới hàm chứa một sáng tạo thơ). Tân văn vần nói ở đây chỉ là những mình họa vội vã một sự kiện, diễn ca một chính sách, nôm na một công tích hay vụng về một lời dậy dỗ. Tân văn vần không là tiếng lòng, mà là tiếng óc mách bảo. Như đã nói ở trên, thơ bơi sông tim còn biển óc là lãnh hãi của toán tin hay lý không gian hay triết luân gì đó.

Tân văn vần sắp xếp tư duy, sắp xếp những cái nhìn chính sách, nương những tụng ca theo chiều gió, sự nương ấy chuẩn mây, chuẩn gió, sự nương ấy không nghe tiếng thì thầm con tim, mà chỉ theo sắp xếp, theo cái nhìn thói quen, cái nhìn lợi lộc cho danh vọng. Buộc người đọc, vốn sinh ra không ai giống ai, phải tuân theo một lô gích chủ quan thi sĩ, và thi sĩ thả sức trình diễn nôm ca. Và cứ thế sản sinh một thứ loại thơ của những con cu đất, những con sẻ ranh, những con chim cảnh bị giam trong lồng son gác tía cũng đồng tấu một thứ thơ giống hệt nhau, cũ rích bên cạnh cái đói,cái rét và ngay cả cái nức nở của trái tim yêu ghét.

Thơ ca hiện diện như một chiếc gương, soi vào đấy hiện lên vẹn toàn gương mặt thi nhân. Hồng mặt gương hay xám ngoét mặt gương, thi nhân tự thức.

Tôi soi gương thơ và thấy đa phần những chân dung thi nhân đều làm hồng rạng gương thơ. Đa phần trong số đó là những thi nhân coi thơ như một chia sẻ lòng, thành thực, nhi nhiên, đáng yêu vô cùng, tiếc là đa phần họ không có mặt trên thi đàn, họ được coi là những nghiệp dư thơ. Tôi ngả mũ kính trọng họ, kinh trọng tôi, bởi tôi cũng có mặt trong số họ, chúng tôi đông đúc nhựng không bầy đàn, chúng tôi mỗi người là một con thơ riêng và ấp ủ tiếng hót riêng.

Đưa ra khái niệm nghiệp dư thơ, tôi không có ý đặt lên bàn cân thi đàn Việt sự khác biệt giữa nghiệp dư và chuyên nghiệp, và cũng không có ý chê bai hay bênh vực thi nhân trên bất cứ lãnh địa gọi là chuyên nghiệp hay nghiệp dư, mà chỉ muốn nói rằng thơ không có khái niệm ấy, bời thơ là thơ, nghĩa thơ trong ba chữ và hết. Nhưng thật đáng tiếc là xã hội và quyền lực đã tự cho mình quyền chia thơ thành bậc chuyên nghiệp và cung nghiệp dư. Và chỉ thừa nhận sự đóng góp của thơ chuyên nghiệp cho non nước,cho nhân quần.

Thiếu gì những chuyên nghiệp thi sĩ khai sinh một rừng một biển thơ toàn những lời hô hào rỗng tuyếch, toàn những lời diễn ca chính sách, toàn những lời tụng ca những dậy dỗ và tôn vinh những giả dối mọn hèn. Thế nên, thơ của họ làm sao vươn tới tầm vĩ đại của dân tộc đổ máu dằng dặc những năm dài giữ nước, của khổ nghèo nhân dân thắt lưng buộc bụng cho tiền phương giết giặc. Thế nên, thời tôi sống, nào được mấy trang thơ chói lói trả ơn cho những hy sinh, những đau đớn khổ cực của Mẹ Việt Nam Anh Hùng.

Một sự thật không thể phủ nhận là, những thi sĩ chuyên nghiệp ấy có quyền lực chính trị, đã đồng hóa thơ với quyền lực,đồng hóa thơ với danh vọng cá nhân, đã trải chiếu thơ và mình chễm trệ ngồi giữa chiếu, thử hỏi còn thi nhân nào, còn thơ nào dám ngồi cùng chiếu và có ngồi thì cũng bầy đàn, khai sinh một thứ thơ tụng ca nhau và tự phong nhau chuyên nghiệp. Vì thế, một (thực ra nhiều hơn) thế hệ thơ đã phải chết dù ngồi chung chiếu hày không cùng chiếu thơ ấy.

Muốn sống cho thơ, duy nhất một con đường nín lặng mà yêu thơ, mà chép thơ, và chấp nhận một nghiệp dư, mà góp tiếng thơ cho yêu mến đồng bào, cho ngoại sử của non sông.

Anh đã cảm điều gì trước một bình minh ?

Các anh đi suốt ca ba thẳng tời chiến trường
Đón bình minh đất nước

(Lý Phương Liên)

Anh đã cảm điều gì trước hy sinh mất mát của đồng bào ?

Cha đứng trên thuyền
Thuyền cười trên sóng nhấp nhô
Cha chầm chậm hóa thân vào sông Cái

(Thơ BNN)

Anh đã cảm điều gì trước sức mạnh của Phù Đổng Việt ?

Sắc đỏ của máu và mầu hồng của da
Mỗi chúng ta là một ngọn cờ

(Thơ BNN)

Anh đã cảm cười hay cảm khóc trước một thế thái nhân tình, trước một tình yêu?

Soi gương vui cả mặt gương
Tình yêu nhón một cánh chuồn chuồn bay

(Thơ BNN)

Tôi là một nghiệp dư thơ. Một nghiệp dư say mê thơ điên cuồng, chép chép ghi ghi và chôn ghi ghi chép chép ấy vào mộ huyệt của im lặng, chỉ thỉnh thoảng, không cưỡng nổi điên khùng, nửa đêm thức giấc, ngửa mặt nhìn trời đọc thơ gửi mây, tặng gió.

Thơ tôi đã ra dời trong tiếng gõ cửa dồn gấp, trong những lời kêu thét bệnh hoạn, trong đói nghèo muốn cuốn đời vào hèn hạ, nhưng nó vẫn kiêu hãnh khóc như trẻ sơ sinh, trên cái bàn chí đứng ba chân (một chân đã mọt gãy), với một gía sách, trong căn nhà lá 8 mét vuông, lợp giấy dầu, cạnh chuồng tiêu, ao bèo, bè bạn với côn trùng và muỗi đói.

Thơ đã ra đời như những liều thuốc giải độc trí tuệ, vì nếu thơ không được sinh ra hẳn tôi đã mắc chứng điên và bị buộc phải vào nhà thương Thường tín. Thơ đã ra đời như một thách đố tôi, một tự tôn tôi, một khẳng định tôi, một kiêu hãnh tôi đối nghịch với mời gọi của cơm áo và danh giá.

Thơ là thơ. Vì ba từ của định nghĩa ấy tôi đã suýt “xong” một đời. Ôi, thơ chẳng là thơ thì là cái giống gì ? Các liền chị liền anh chuyên nghiệp dậy rằng: Nói thơ là thơ tức là cách nói khác đi của triết lý nghệ thuật vị nghệ thuật. Và các bậc anh chị viện dẫn mấy từ sau, cũng của tôi : Thơ không phải địa vị xã hội của người làm thơ. Đầy đủ câu chữ là :Thơ là thơ. Thơ không phải là địa vị xã hội của người làm thơ. 15 chữ ấy đủ cho một bản án không tuyên.

Tôi, một mình đi dọc triền sông Cái, đi dọc đường xe lửa, chỉ thấy sóng bầm đỏ và những thanh tà vẹt gọi mời tôi vào hư vô, như thể chìm xuống sông, hay bị tầu hỏa nghiền xác, thì hồn tôi sẽ thăng hoa vào cõi được thỏa thích mà yêu một cuộc tình kiếp nạn (Thơ BNN) với thơ. May mắn tôi đã không tự tìm hèn nhát ấy, mà đã tìm cho mình một con đường khác, lầm lũi riêng mình, lầm lũi yêu thơ.

Tôi yêu thơ vì tin rằng thơ không phản bội tình tôi. Thơ hiện diện và tồn tại như đời sống vốn có của nó là thơ, thật sự là thơ. Vì thế, đối với tôi tất cả những cao giọng, những hăm dọa, những hò hét đều trở nên nhẹ bỗng và thời gian theo gió bay qua, và kể cả khi những cao giọng ấy, hò hét ấy có cố bước vào thơ, có mặc áo thơ, thì sớm hay muộn thơ cũng cởi thứ áo giấy đó, đốt đi.

Không phải trên đường tình yêu ấy, người yêu thơ không có lúc nản chí, ngã lòng. Tôi đã từng bước xuống thuyền “Bánh Bao cả Cần”, chấp nhận một chạy trốn khỏi tình yêu của mình. Nhưng bước xuống để rồi bước lên, vì tôi đã nhìn thấy sự phản bội không lời bào chữa, đó là sự phản bội tình thơ, mà cao hơn là sự phản bội cội Lạc Hồng, nơi mình được sinh ra và được nuôi lớn. Lúc ấy, trái tim tôi tự hát:

Lý hương ư? Tóc bà heo may
Lưng còng ngồi se sợi gió
Nhà cha giột ai lên rừng tìm tre nứa
Canh bờ rào mẹ nấu để ai ăn
Hoa dại dại tay ai cầm
Anh đi rồi ai tặng hoa em nhỉ?
Kẽ chạy trốn bọc trăm trứng mẹ
Nở thành người được chăng?

(Thơ BNN)

Tôi không xin xót thương của bạn, nếu như bạn biết tôi đã phải sống trong hoàn cảnh nào, về thân xác tôi bị đói rét hành hạ, về tình thần tôi bị ruồng bỏ và canh gác sát sao. Tôi đã chép những chán nản ấy, những thất vọng ấy, những cay đắng ấy vào thơ. Và hân hoan thay, thơ trả lại cho tôi những dòng chữ nghĩa như khí cho tôi thở, như lửa cho tôi chế biến thức ăn, như sông suối cho tôi tắm mát. Đó là đức tin phải có, đức tin phải sáng rạng trong tâm hồn, và thế là tôi hát cười mà sống, mà yêu thơ.

Tôi đã nuôi tin điều gì ?

Tôi đã tin vào một ngày kia, mà hiện thực là bây giờ (những dòng này viết năm 1975), đất nước liền một giải Việt Nam, chiến tranh vĩnh hết, mọi nhân danh chiến tranh nhường chỗ cho nhân danh hòa bình, đen trắng lại sẽ phân minh. Tất sẽ không còn những vu khống yêu nước và bán nước, không còn những ngộ nhận giữa thơ và ngụy tạo thơ. Niềm tin ấy son sắt lòng tôi và tôi đi theo niềm tin ấy, không sợ cam go, không vướng muộn phiền.

Và thơ tôi ra đời như thế, đều đặn, tự nhiên mà sung sướng với đời.

Sáng nay thành phố sang thu
Áo hoa cây mặc chắc từ hôm qua
Gió đi gọi cửa mọi nhà
Nắng đem lụa khắp gần xa phơi vàng
Em cầm từng bước không gian
Nghe như thu chuyển vội vàng đi đâu
Cho dù chẳng ở dài lâu
Lòng em cũng đủ nhuộm mầu thu vui…

(Lý Phương Liên)

 
Nguyễn Nguyên Bảy


Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa

Vì sao nữ sinh thích đánh nhau rồi tung lên mạng?

Posted: 04 Mar 2011 03:43 PM PST

 

SGTT.VN – "Tôi muốn nói rằng nhiều thanh niên Việt Nam đang đánh mất mình khi xã hội chuyển từ truyền thống sang hiện đại. Đánh bạn rồi tung lên mạng có thể khiến chúng thấy vui sướng, vì sự khác thường của mình…" , bà Lotta Sylwander, trưởng đại diện Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) tại Việt Nam nói.

Nhân dịp Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (Unicef) vừa công bố báo cáo “Tình hình Trẻ em 2011″, Sài Gòn Tiếp Thị đã có cuộc trao đổi với bà Lotta Sylwander, trưởng đại diện tại Việt Nam.

 

Theo bà Lotta Sylwander, nếu ở môi trường mà các nữ sinh không thể yêu thương người khác hoặc không được người khác yêu thương thì rất dễ cư xử như thế này. Ảnh: TL internet

Thưa bà, chuyện nữ sinh các trường trung học đánh nhau rồi tung video lên internet gần như đang trở thành hiện tượng, gây nên mối lo ngại lớn trong xã hội. Bà lý giải vấn đề này như thế nào?

Tôi không phải nhà tâm lý học, nhưng có thể nói rằng, đó là một dạng cư xử đang phát triển trong một xã hội khi mà mọi người cảm thấy không an toàn. Và đó là một cách, dù là một cách rất kỳ lạ, để cảm thấy sức mạnh của mình, hoặc là để thể hiện sức mạnh của mình trước những người khác.

Tất nhiên những nữ sinh này, hoặc có thể những nam sinh cảm thấy không an toàn ở môi trường xung quanh, nên chúng cũng có cảm giác không an toàn ở trường học. Nếu ở môi trường mà chúng không thể yêu thương người khác hoặc không được người khác yêu thương thì rất dễ cư xử như thế. Có cái gì đó trở nên tồi tệ, bởi vì nếu tôi chắc bạn không cư xử thế thì tôi cũng không làm thế.

Nhưng tại sao cách cư xử đó lại trở nên phổ biến?

Thật không may là công nghệ hiện đại cũng "giúp một tay" trong việc này. Những nữ sinh gây lộn đó có thể cho những người khác xem những đoạn video ghi lại cảnh đánh đập cô bạn khác. Điều này thật là kinh khủng. Và chúng ta cần lưu ý là những nữ sinh khác sẽ có can đảm làm tương tự vì đã thấy những bạn khác đã làm điều đó trên internet "đầy rẫy" rồi, và chúng chỉ làm giống thế thôi.

Hiện nay chúng tôi (Unicef) đang bàn với nhà cung cấp dịch vụ internet ở Việt Nam (email, messenger), về việc làm sao chúng ta có thể đưa ra một chương trình sử dụng internet an toàn. Chương trình này sẽ cho giới trẻ biết làm sao có thể tự bảo vệ mình khỏi những loại thông tin. Chúng tôi cũng bàn về việc thông tin như thế nào và ngăn chặn ra sao. Có thể người lớn chúng ta không hiểu những gì tuổi 15 nghĩ, không dùng Facebook nhưng thanh niên thì nhìn nhận tất cả đó là mạng xã hội trên internet. Và chúng sử dụng, hưởng lợi và cũng bị lạm dụng. Do đó rất quan trọng phải có một chương trình dạy về sử dụng thông tin cho những người sử dụng internet ở Việt Nam. Tôi hy vọng chương trình này sẽ được khởi động vào cuối năm nay.

Trở lại với hiện tượng nữ sinh đánh nhau, bà nghĩ thế nào về vai trò của gia đình và nhà trường?

Tôi nghĩ họ nên nhận lấy phần nhiều trách nhiệm về việc này. Tôi biết rằng hiện nay có giáo viên e sợ học sinh của mình, và học sinh cũng không tôn trọng thầy cô, người lớn . Nhưng chúng ta cần phải xem xét cách mà những người lớn đối xử với giới trẻ. Và rồi hầu hết giới trẻ sẽ phản ứng lại cách mà chúng được người lớn đối xử, theo kiểu "người lớn có tôn trọng chúng tôi không thì chúng tôi sẽ tôn trọng lại", và "nếu chúng tôi sợ hãi người lớn thì cũng không có chuyện tôn trọng".

Chúng ta đã không thực sự chú ý, quan tâm đến chúng. Thực ra điều này đã xảy ra ở nhiều nơi chứ không riêng gì ở Việt Nam.

 

Thật không may là công nghệ hiện đại cũng "giúp một tay" trong việc này. Ảnh: TL internet

Ý bà là sự chuyển biến của giới trẻ trong xã hội hiện đại?

Đúng vậy, tôi cũng thấy tình trạng tương tự ở đất nước tôi (Thụy Điển). Trong xã hội hiện đại, con người cảm thấy mất định hướng, không có ai nói với các em rằng làm thế này, làm thế kia là sai. Và hành động đó (đánh bạn rồi tung lên mạng – PV), có thể khiến chúng thấy vui sướng, vì sự khác thường của mình. Nhưng không có ai hướng dẫn, chỉ bảo cho các em.

Tôi muốn nói rằng nhiều thanh niên Việt Nam đang đánh mất mình khi xã hội chuyển từ truyền thống sang hiện đại. Chúng ta dễ dàng thấy họ ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP HCM. Và chúng không có sự hướng dẫn thực sự, về cách làm sao sống trong xã hội hiện đại. Vì thế nhiều thanh niên rơi vào nghiện ngập, trở nên bạo lực ….

Tôi cho rằng, xã hội hiện đại đôi khi cũng đồng nghĩa với việc giới trẻ phải tự mình khôn lớn lên. Có thể là gia đình chỉ có cha hoặc mẹ, hoặc cha mẹ chúng bận việc suốt cả ngày. Có thể chúng quanh quẩn với ông bà, cậu dì…suốt nhưng đó là gia đình lớn, không có người sát bên cạnh và khiến chúng cô đơn. Nên chúng dễ rơi vào các cạm bẫy, trở nên hành xử xấu hoặc có thể bị lạm dụng bởi kẻ xấu.

Vậy theo bà, chúng ta cần làm gì để định hướng lại giới trẻ?

Tôi lấy một ví dụ thế này. Có những thanh niên bị gọi là gangster (kẻ xấu), được kêu gọi tham gia vào câu lạc bộ bóng đá. CLB đó có rất nhiều hoạt động xã hội và dần dần những anh chàng đó đã chuyển hướng. Chúng không muốn gây lộn với mọi người xung quanh nữa, mà muốn giao lưu, vui chơi và muốn giúp đỡ mọi người.

Đó là một ví dụ làm sao để những người trẻ mất định hướng tham dự vào xã hội, tham gia vào các hoạt động để chúng cảm thấy vai trò của mình trong xã hội hiện đại .

Nói cách khác, chúng ta phải làm sao gắn kết được vai trò của giới trẻ trong xã hội, đảm bảo chúng là một phần của những gì đang diễn ra. Đừng bắt chúng im lặng, không được lên tiếng và khiến chúng thấy trách nhiệm của mình trong những gì đang diễn ra ở đời sống, để chúng có thể đóng góp cho xã hội.

Người lớn chúng ta cần lắng nghe giới trẻ, để chúng tham gia vào các diễn đàn khác nhau, để chúng có tiếng nói quyết định, được bàn bạc ở những lĩnh vực mà mọi người được hỏi "bạn cần gì?". Chúng ta phải biết giới trẻ cần gì và chúng muốn thấy gì sẽ diễn ra ở tương lai. Chẳng hạn như cùng tham gia bàn về cải cách giáo dục, đào tạo nghề ở Đại học, bày tỏ ý kiến muốn được thúc đẩy bản thân như thế nào…Điều này còn giúp thanh niên hình thành kỹ năng của người lao động tương lai, góp phần thúc đẩy Việt Nam phát triển.

Chúng ta cần cung cấp những chỉ dẫn, những thông điệp xã hội. Tất nhiên điều này khá phức tạp nhưng cần phải làm để giới trẻ thấy được ý nghĩa của cuộc sống. Truyền thông cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc đưa một bức tranh tích cực, giới trẻ sẽ không bị mắc kẹt và không đi chệch hướng . Tôi mong chúng ta có thể làm việc với truyền thông , đưa ra bức tranh tích cực tươi sáng về tương lai cho giới trẻ.

Xin cảm ơn bà!


Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục

Tu sửa thành công giếng Vua 600 năm tuổi

Posted: 04 Mar 2011 03:42 PM PST

(Dân trí) – Sau hơn 4 tháng nghiên cứu và thi công, đến nay việc giếng Vua ở khu vực Đàn tế Nam Giao (Thanh Hóa) đã hoàn thành. Đây là một hạng mục công trình quan trọng trong kiến trúc đàn tế Nam Giao.

Giếng Vua hay còn gọi là giếng Ngự dục được các nhà khảo cổ học phát hiện năm 2009 tại khu vực đàn tế Nam Giao, ở núi Đốn Sơn, cách thành nhà Hồ khoảng 2km. Sau khi phát hiện, các ngành chức năng đã tiến hành đầu tư khôi phục.

Theo cuốn Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn ghi: “Giao đàn cũ của nhà Hồ ở phía Nam, trên núi Đốn Sơn, thuộc xã Cao Mật, huyện Vĩnh Lộc, dưới đàn có giếng tắm, xây đá làm thành do Hồ Hán Thương xây, di tích vẫn còn”.

Giếng Vua đã được tu sửa hoàn chỉnh

Giếng có cấu trúc hình vuông, kè bằng đá tạo thành bậc thu nhỏ dần từ trên xuống dưới, tính từ bề mặt giếng xuống đáy có 9 thành bậc. Bậc thành trên cùng của giếng ngự duyên lớn nhất, chiều dài mỗi thành là 13m. Các thành bậc giếng cao trung bình 30cm, rộng 30cm, lòng giếng cấu trúc hình tròn, giếng có độ sâu 5,6m. Cấu trúc thành bậc hình vuông, lòng giếng hình tròn.

Qua hơn 600 năm lịch sử, giếng Vua bị xuống cấp nghiêm trọng, nhiều đoạn đá kè thành bậc bị sụt lún, bùn và đất đá vùi lấp lòng giếng. Trung tâm bảo tồn di sản thành nhà Hồ đã phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành tu sửa giếng Vua trên cơ sở nghiên cứu phục hồi nguyên trạng. Phương án tu sửa được thực hiện theo phương pháp thủ công truyền thống và sử dụng hoàn toàn bằng vật liệu nguyên gốc.

Giếng Vua là một hạng mục công trình quan trọng trong kiến trúc đàn tế Nam Giao – Tây Đô được các nhà khảo cổ phát lộ hoàn toàn kiến trúc của giếng trong đợt khai quật tổng thể đàn tế Nam Giao lần thứ tư (2009 – 2011).

Sau hơn bốn tháng nghiên cứu, thi công từ tháng 9/2010 – 1/2011, công trình tu sửa đã hoàn thành. Với việc hoàn thành tu sửa công trình này là cơ sở khoa học và thực tiễn kinh nghiệm để tiến hành công tác bảo tồn, bảo quản tổng thể di tích đàn tế Nam Giao.

Duy Tuyên


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Người đàn ông bắt cướp giữa phố

Posted: 04 Mar 2011 03:41 PM PST

 

- Chiều 4/2, chúng tôi đi trên đường Tô Ngọc Vân theo hướng quốc lộ 1A về Thủ Đức. Từ phía sau, một xe gắn máy chở đôi lao tới với tốc độ kinh hoàng. Tiếng nẹt pô cùng những màn lạng lách qua những khúc quanh và chỗ đông người, hai thanh niên cuối rạp người phóng tới.

Đuổi theo hai thanh niên này là một người đàn ông trung niên cũng phóng nhanh không kém. Ông vừa đuổi vừa la : "cướp . . . cướp".

Đến giao lộ Tô Ngọc Vân – đường số 3 (P.Tam Phú Q. Thủ Đức TP.HCM), người đàn ông đuổi kịp và ép hai thanh niên vào lề và giơ chân đạp ngã. Nhanh như cắt, cả hai vụt dậy chạy nhanh theo hai hướng.

Người dân hai bên đường túa ra. Không ai bảo ai, tất cả cùng đuổi theo. Hai thanh niên lần lượt bị tóm gọn.

 

Hai tên cướp được chuyển giao về công an An Bình (Bình Dương)

Giọng nói hổn hển, đứt quãng, người đàn ông cho biết tên là Hồ Ngọc Tuấn 49 tuổi, hội viên khối truyền thống B58. 

Ông kể lại: “Tôi đang đi trên đường Bình Đường 3 đoạn gần Công ty Triệu Cơ thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương phát hiện hai thanh niên đang áp sát một phụ nữ giựt đôi bông tai.

Người phụ nữ chưa kịp hoàn hồn thì hai thanh niên đã tẩu thoát. Không chấp nhận được hành động cướp giật giữa ban ngày, tôi quyết định đuổi theo. Qua nhiều con đường, phát hiện có người truy đuổi, thanh niên ngồi sau cầm nón bảo hiểm ra dấu đe dọa, nhưng tôi không quan tâm vẫn tiếp tục truy đuổi. Rất may nhờ bà con hỗ trợ, hai tên cướp đã bị bắt".

 

Ông Hồ Ngọc Tuấn người bắt cướp và chị Hải Thanh, nạn nhân của bọn cướp.

Sau khi giao 2 đối tượng cho công an phường Tam Phú, ông Tuấn ra về với sự thanh thản. Nạn nhân bị giật đôi bông tai là chị Nguyễn Thị Hải Thanh cũng vừa kịp có mặt để nói lời cám ơn trước nghĩa cử của ông Tuấn. 

“Việc bắt cướp là nghĩa vụ của mọi người. Là một công dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự là công việc hết sức bình thường và tôi cũng mong tất cả bà con đều tích cực góp phần. Có như vậy bọn bất hảo mới không lộng hành và người đi đường được an tâm hơn” – ông Tuấn nói.

Tại công an phường Tam Phú, hai đối tượng khai tên Lê Hoàng Tuấn (22 tuổi, ngụ Thủ Đức) và Nguyễn Bảo Lộc (22 tuổi, ngụ Q.9). Tang vật cướp giật đã được công an tìm thấy trong người đối tượng. Cả hai được di lý về công an phường An Bình (Bình Dương) để tiếp tục điều tra xử lý.

Trần Chánh Nghĩa


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

Lo ngại Trung Quốc tăng cường quân sự

Posted: 04 Mar 2011 03:18 PM PST

BBC

Quyết định tăng ngân sách quốc phòng lên trên 600 tỷ nhân dân tệ của Trung Quốc khiến truyền thông nước ngoài lo ngại việc này sẽ gây căng thẳng với các nước láng giềng, cụ thể là vì tranh chấp vùng biển Đông Nam Á.


Trung Quốc tập trận trên bộ

Các báo quốc tế cũng chú ý vào các quân binh chủng của Trung Quốc và khả năng tác chiến của họ cũng như nhu cầu hiện đại hóa và trang bị vũ khí tối tân.

Kế hoạch 5 năm

Nhật báo The Guardian ở Anh đánh giá rằng ngân khoản Trung Quốc dự tính chi vào khí cụ quân sự và lương cho quân nhân, nay lên tới 56 tỷ bảng Anh sẽ được thông qua vào kỳ họp Quốc hội cuối tuần này tại Bắc Kinh như một phần của kế hoạch 5 năm tới.

Tờ báo Anh viết:

“Việc tăng chi phí quốc phòng này sẽ thổi lên lo ngại về sức mạnh gia tăng của Trung Quốc trong các cường quốc cạnh tranh với Trung Quốc,”

Nhưng nó còn sẽ khiến họ lo ngại về “đường lối cứng rắn hơn của Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp vùng biển Nam Trung Hoa”, theo đánh giá của The Guardian.

Ngoài ra, đầu tư vào chiến đấu cơ hiện đại gần đây của Trung Quốc cũng làm các nước khác lo lắng, dù quan chức Trung Quốc cho rằng “Chi phí quốc phòng của Trung Quốc thấp hơn tiêu chuẩn quốc tế”.

Theo The Guardian, chi phí của Hoa Kỳ tăng gấp đôi từ 2001, và nay Ngũ Giác Đài có ngân sách cho năm 2012 là 553 tỷ đô la.

Nước cạnh tranh với Trung Quốc là Ấn Độ cũng tăng chi phí quốc phòng trong tuần này, lên chừng 22,4 tỷ bảng Anh.

Bên cạnh chi phí cho quân đội, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc tăng ngân sách quốc phòng còn có mục tiêu giúp Trung Quốc đảm bảo an ninh cho công dân và tài sản của họ ở nước ngoài mà sự hiện diện ngày càng rõ rệt, cả ở châu Á đến châu Phi, Nam Mỹ và Trung Đông.

Gần đây, Trung Quốc phải cử chiến hạm đến đón 32 nghìn công nhân của họ từ Libya trở về.

Trang web của Reuters ở Anh thì trích lời Giáo sư Thời Ân Hoằng từ Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho rằng việc gia tăng ngân sách quân sự của Trung Quốc là “tương xứng với tăng trưởng kinh tế nên không thể xem là mất cân bằng được”.

Trong khi đó, báo Mỹ, tờ New York Times nói thẳng rằng việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên chừng 92 tỷ đô la một năm sẽ chỉ khiến các nước xung quanh đứng ngồi không yên.

Báo này nhắc rằng các sự kiện gần đây xảy ra với các nước láng giềng, như ở biển Hoa Đông, Biển Đông v.v. đã khiến giới phân tích cho rằng Trung Quốc có thái độ hung hăng về hải quân, nhất là ở vùng Tây Thái Bình Dương.

New York Times cũng viết Việt Nam và Philippines đã phản đối Bấm Trung Quốc có hoạt động quân sự tại vùng Trường Sa ngoài Biển Đông, chuyện vừa xảy ra cuối tháng qua.

Chủ tịch Hồ coi hiện đại hóa Hải quân một ưu tiên

Ưu tiên cho hải quân

Báo Ấn Độ, India Times thì chú tâm vào chi tiết các quân binh chủng của Trung Quốc trong một sự so sánh vùng.

Theo họ, Không quân Trung Quốc hồi tháng 1 vừa qua đã thử Bấm phi cơ tàng hình J-20 để “giương vây” với Hoa Kỳ.

Đây là loại phi cơ Trung Quốc hy vọng sẽ cạnh tranh với F-22 Raptor của Mỹ dù nhiều chuyên gia nói để đưa J-20 vào sử dụng thì Trung Quốc còn cần nhiều thời gian.

Ngoài ra, báo Ấn Độ cũng chú ý đến dàn phi cơ Nga, loại Su-30 và Su-27 hiện Trung Quốc đang có, và cho rằng Trung Quốc hiện đại hóa cách thức tiếp dầu trên không và lập ra hệ thống cảnh báo sớm cho máy bay.

Hải quân Trung Quốc, theo India Times, được Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cho là “ưu tiên hàng đầu” của quá trình hiện đại hóa quân đội.
Trung Quốc đã nâng cấp các khu trục hạm và tuần dương hạm cũng như các chiến thuyền công kích.

Hiện Trung Quốc có kế hoạch hạ thủy hàng không mẫu hạm đầu tiên vào năm nay, sớm hơn dự đoán của Hoa Kỳ.

Trung Quốc cũng có thể sẽ lên kế hoạch mua hai tàu sân bay tầm trung, 60 nghìn tấn theo mô hình tàu hạng Kuznetsov của Nga, mỗi chiếc trị giá trên 2 tỷ đô la.

Ngoài ra Trung Quốc đang xây tầu ngầm phóng được hỏa tiễn đạn đạo hạng Tấn (Jin-class), có thể bắn được tên lửa hạt nhân và có căn cứ ở đảo Hải Nam.

Về số hiệu và hạng mục, các tàu chiến của Trung Quốc lấy trên các triều đại phong kiến, từ Tần, Tấn, Hán, Minh đến Nguyên và Thanh, nhắc lại thời kỳ đế chế Trung Hoa hùng mạnh.

Về công nghệ hỏa tiễn, vụ Trung Quốc bắn thử thành công một vệ tinh cũ năm 2007 khiến Hoa Kỳ lo ngại.

Trung Quốc hiện có chừng 1.400 tên lửa nhắm vào Đài Loan.

Ngoài ra, Binh đoàn Tên lửa số 2 của Trung Quốc có từ 100 đến 400 đầu đạn hạt nhân nhưng Trung Quốc cam kết sẽ không sử dụng trước.

Còn về lục quân, nhìn chung, toàn bộ các quân đoàn, đại quân khu và quân khu của Trung Quốc có 2,3 triệu người nhưng tất cả đều cần hiện đại hóa, tăng cường chiến tranh công nghệ cao.

Bảng so sánh sức mạnh quân sự Trung Quốc và Hoa Kỳ


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

No comments:

Post a Comment