Đọt Chuối Non |
- Ngọc quý trước điểm tâm – Joshua Bell
- Tư duy tích cực và các vấn đề xã hội
- và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian….
- Hoàn tất cáo trạng với ông Phạm Minh Hoàng
- Thượng nghị sỹ Jim Webb thăm Việt Nam
- Đài Loan phản ứng về Biển Đông
- Sóng Lớn – 101 Truyện Thiền Slideshows
- Điểm nhẹ một huyệt, tê liệt cả tứ chi
- Đạo đức và liêm sỉ Việt Nam đi đâu? Ta phải làm gì?
- Du khách Hàn bị tai nạn lật xe ở Hạ Long
- Lào xây đập ở Mekong bất chấp có phản đối
- Trung – Việt ‘muốn thắt chặt quan hệ’
| Ngọc quý trước điểm tâm – Joshua Bell Posted: 18 Apr 2011 01:18 PM PDT Chào các bạn, Đây là câu chuyện có thật năm 2007, do báo Washington Post dàn xếp, như bài báo Washington Post ở cuối bài này. Tại một ga xe điện ngầm thủ đô Washington vào buổi sáng tháng Giêng lạnh lẽo năm 2007, một người đàn ông đàn liên tục 6 tấu khúc của Bach trên cây đàn vĩ cầm trong 45 phút. Ước chừng hơn 2.000 người qua lại cái nhà ga xe điện ngầm kể trên trong khoảng thời gian đó và hầu hết những người ấy đều trên đường đi làm. Sau ba phút, một người đàn ông trung niên nhận ra là có người đang chơi nhạc. Ông ta chậm bước và ngừng chân trong vài giây rồi lại hối hả theo thời khắc biểu đã định sẵn. Phút thứ sáu: một thanh niên trẻ dựa vào tường và lắng nghe tiếng đàn, sau đó liếc nhìn đồng hồ đeo nơi tay và bước đi. Phút thứ mười: một bé trai khoảng 3 tuổi đứng lại nhưng bị mẹ lôi đi vội vã. Cậu bé trì lại và nhìn người chơi đàn lần nữa. Dù bị mẹ kéo đi, cậu bé vẫn luôn ngoái đầu nhìn. Nhiều đứa bé khác cũng quay đầu nhìn như thế và không cha mẹ nào lại không nhanh chóng kéo con mình đi cả. Bốn mươi lăm phút đàn không ngừng, chỉ có 6 người thật sự dừng hẳn lại và lắng nghe trong một lúc. Khoảng 20 người cho tiền mà vẫn tiếp tục bước đi. Người chơi đàn nhận được tất cà là 32 đô la. Sau một giờ, người đàn ông chấm dứt, thôi đàn và không gian trở nên im vắng. Không ai để ý. Không ai vỗ tay khen và cũng chẳng có ai lưu tâm. Nhưng không một ai biết điều này, người chơi đàn vĩ cầm đó là Joshua Bell , một cầm thủ lẫy lừng trên thế giới. Với cây đàn vĩ cầm Stradivarius trị giá trên 2 triệu đô la, Joshua Bell đã đàn lên những tấu khúc tuyệt vời mà không ai có thể viết hay hơn đưọc nữa. Hai ngày trước đây, Joshua Bell đã trình diễn ở Boston, nơi mà giá trung bình là 100 đô la một vé và nhạc viện bán sạch không còn dư một vé nào. Đây là một câu chuyện có thật: Việc Joshua Bell lặng lẽ chơi đàn tại trạm xe điện ngầm được báo Washington Post sắp xếp để xem cảm xúc con người trong xã hội như thế nào, họ nhận thức và lựa chọn ra sao… Câu hỏi được đặt ra là tại nơi chốn thông thường trong giờ giấc không thuận lợi cho lắm, liệu chúng ta có nhìn ra được tài năng với bối cảnh không ngờ, và liệu chúng ta có nhận thức được cái đẹp và ngưng lại để thưởng thức nó hay không? Có thể kết luận về chuyện này như sau: Nếu chúng ta không có thì giờ ngừng lại một chút để lắng nghe người nghệ sĩ lừng danh trên thế giới đàn những tấu khúc mà không ai có thể viết hay hơn được nữa trên một cây đàn có những âm thanh tuyệt vời nhất thì chúng ta sẽ còn mất mát và bỏ qua bao nhiêu thứ tốt đẹp khác nữa trên cõi đời này… Sau đây mời các bạn xêm video clip Joshua Bell biếu diễn trong ga xe điện ngầm, bản Serenade của Schubert, một bản trong Album Voice of Violin, và bàn Elegie của Jules Massenet Joshua Bell chơi violin trong ga xe điện ngầm ở Washington Schubert’s Serenade ♫(violin: Joshua Bell)
Pearls Before BreakfastCan one of the nation’s great musicians cut through the fog of a D.C. rush hour? Let’s find out.By Gene Weingarten Washington Post Staff Writer HE EMERGED FROM THE METRO AT THE L’ENFANT PLAZA STATION AND POSITIONED HIMSELF AGAINST A WALL BESIDE A TRASH BASKET. By most measures, he was nondescript: a youngish white man in jeans, a long-sleeved T-shirt and a Washington Nationals baseball cap. From a small case, he removed a violin. Placing the open case at his feet, he shrewdly threw in a few dollars and pocket change as seed money, swiveled it to face pedestrian traffic, and began to play. It was 7:51 a.m. on Friday, January 12, the middle of the morning rush hour. In the next 43 minutes, as the violinist performed six classical pieces, 1,097 people passed by. Almost all of them were on the way to work, which meant, for almost all of them, a government job. L’Enfant Plaza is at the nucleus of federal Washington, and these were mostly mid-level bureaucrats with those indeterminate, oddly fungible titles: policy analyst, project manager, budget officer, specialist, facilitator, consultant. Each passerby had a quick choice to make, one familiar to commuters in any urban area where the occasional street performer is part of the cityscape: Do you stop and listen? Do you hurry past with a blend of guilt and irritation, aware of your cupidity but annoyed by the unbidden demand on your time and your wallet? Do you throw in a buck, just to be polite? Does your decision change if he’s really bad? What if he’s really good? Do you have time for beauty? Shouldn’t you? What’s the moral mathematics of the moment? On that Friday in January, those private questions would be answered in an unusually public way. No one knew it, but the fiddler standing against a bare wall outside the Metro in an indoor arcade at the top of the escalators was one of the finest classical musicians in the world, playing some of the most elegant music ever written on one of the most valuable violins ever made. His performance was arranged by The Washington Post as an experiment in context, perception and priorities — as well as an unblinking assessment of public taste: In a banal setting at an inconvenient time, would beauty transcend? The musician did not play popular tunes whose familiarity alone might have drawn interest. That was not the test. These were masterpieces that have endured for centuries on their brilliance alone, soaring music befitting the grandeur of cathedrals and concert halls. The acoustics proved surprisingly kind. Though the arcade is of utilitarian design, a buffer between the Metro escalator and the outdoors, it somehow caught the sound and bounced it back round and resonant. The violin is an instrument that is said to be much like the human voice, and in this musician’s masterly hands, it sobbed and laughed and sang — ecstatic, sorrowful, importuning, adoring, flirtatious, castigating, playful, romancing, merry, triumphal, sumptuous. So, what do you think happened? HANG ON, WE’LL GET YOU SOME EXPERT HELP. Leonard Slatkin, music director of the National Symphony Orchestra, was asked the same question. What did he think would occur, hypothetically, if one of the world’s great violinists had performed incognito before a traveling rush-hour audience of 1,000-odd people? “Let’s assume,” Slatkin said, “that he is not recognized and just taken for granted as a street musician . . . Still, I don’t think that if he’s really good, he’s going to go unnoticed. He’d get a larger audience in Europe . . . but, okay, out of 1,000 people, my guess is there might be 35 or 40 who will recognize the quality for what it is. Maybe 75 to 100 will stop and spend some time listening.” So, a crowd would gather? “Oh, yes.” And how much will he make? “About $150.” Thanks, Maestro. As it happens, this is not hypothetical. It really happened. “How’d I do?” We’ll tell you in a minute. “Well, who was the musician?” Joshua Bell. “NO!!!” A onetime child prodigy, at 39 Joshua Bell has arrived as an internationally acclaimed virtuoso. Three days before he appeared at the Metro station, Bell had filled the house at Boston’s stately Symphony Hall, where merely pretty good seats went for $100. Two weeks later, at the Music Center at Strathmore, in North Bethesda, he would play to a standing-room-only audience so respectful of his artistry that they stifled their coughs until the silence between movements. But on that Friday in January, Joshua Bell was just another mendicant, competing for the attention of busy people on their way to work. Bell was first pitched this idea shortly before Christmas, over coffee at a sandwich shop on Capitol Hill. A New Yorker, he was in town to perform at the Library of Congress and to visit the library’s vaults to examine an unusual treasure: an 18th-century violin that once belonged to the great Austrian-born virtuoso and composer Fritz Kreisler. The curators invited Bell to play it; good sound, still. “Here’s what I’m thinking,” Bell confided, as he sipped his coffee. “I’m thinking that I could do a tour where I’d play Kreisler’s music . . .” He smiled. “. . . on Kreisler’s violin.” It was a snazzy, sequined idea — part inspiration and part gimmick — and it was typical of Bell, who has unapologetically embraced showmanship even as his concert career has become more and more august. He’s soloed with the finest orchestras here and abroad, but he’s also appeared on “Sesame Street,” done late-night talk TV and performed in feature films. That was Bell playing the soundtrack on the 1998 movie “The Red Violin.” (He body-doubled, too, playing to a naked Greta Scacchi.) As composer John Corigliano accepted the Oscar for Best Original Dramatic Score, he credited Bell, who, he said, “plays like a god.” When Bell was asked if he’d be willing to don street clothes and perform at rush hour, he said: “Uh, a stunt?” Well, yes. A stunt. Would he think it . . . unseemly? Bell drained his cup. “Sounds like fun,” he said. Bell’s a heartthrob. Tall and handsome, he’s got a Donny Osmond-like dose of the cutes, and, onstage, cute elides into hott. When he performs, he is usually the only man under the lights who is not in white tie and tails — he walks out to a standing O, looking like Zorro, in black pants and an untucked black dress shirt, shirttail dangling. That cute Beatles-style mop top is also a strategic asset: Because his technique is full of body — athletic and passionate — he’s almost dancing with the instrument, and his hair flies. He’s single and straight, a fact not lost on some of his fans. In Boston, as he performed Max Bruch’s dour Violin Concerto in G Minor, the very few young women in the audience nearly disappeared in the deep sea of silver heads. But seemingly every single one of them — a distillate of the young and pretty — coalesced at the stage door after the performance, seeking an autograph. It’s like that always, with Bell. Bell’s been accepting over-the-top accolades since puberty: Interview magazine once said his playing “does nothing less than tell human beings why they bother to live.” He’s learned to field these things graciously, with a bashful duck of the head and a modified “pshaw.” For this incognito performance, Bell had only one condition for participating. The event had been described to him as a test of whether, in an incongruous context, ordinary people would recognize genius. His condition: “I’m not comfortable if you call this genius.” “Genius” is an overused word, he said: It can be applied to some of the composers whose work he plays, but not to him. His skills are largely interpretive, he said, and to imply otherwise would be unseemly and inaccurate. It was an interesting request, and under the circumstances, one that will be honored. The word will not again appear in this article. It would be breaking no rules, however, to note that the term in question, particularly as applied in the field of music, refers to a congenital brilliance — an elite, innate, preternatural ability that manifests itself early, and often in dramatic fashion. One biographically intriguing fact about Bell is that he got his first music lessons when he was a 4-year-old in Bloomington, Ind. His parents, both psychologists, decided formal training might be a good idea after they saw that their son had strung rubber bands across his dresser drawers and was replicating classical tunes by ear, moving drawers in and out to vary the pitch. TO GET TO THE METRO FROM HIS HOTEL, a distance of three blocks, Bell took a taxi. He’s neither lame nor lazy: He did it for his violin. Bell always performs on the same instrument, and he ruled out using another for this gig. Called the Gibson ex Huberman, it was handcrafted in 1713 by Antonio Stradivari during the Italian master’s “golden period,” toward the end of his career, when he had access to the finest spruce, maple and willow, and when his technique had been refined to perfection. “Our knowledge of acoustics is still incomplete,” Bell said, “but he, he just . . . knew.” Bell doesn’t mention Stradivari by name. Just “he.” When the violinist shows his Strad to people, he holds the instrument gingerly by its neck, resting it on a knee. “He made this to perfect thickness at all parts,” Bell says, pivoting it. “If you shaved off a millimeter of wood at any point, it would totally imbalance the sound.” No violins sound as wonderful as Strads from the 1710s, still. The front of Bell’s violin is in nearly perfect condition, with a deep, rich grain and luster. The back is a mess, its dark reddish finish bleeding away into a flatter, lighter shade and finally, in one section, to bare wood. “This has never been refinished,” Bell said. “That’s his original varnish. People attribute aspects of the sound to the varnish. Each maker had his own secret formula.” Stradivari is thought to have made his from an ingeniously balanced cocktail of honey, egg whites and gum arabic from sub-Saharan trees. Like the instrument in “The Red Violin,” this one has a past filled with mystery and malice. Twice, it was stolen from its illustrious prior owner, the Polish virtuoso Bronislaw Huberman. The first time, in 1919, it disappeared from Huberman’s hotel room in Vienna but was quickly returned. The second time, nearly 20 years later, it was pinched from his dressing room in Carnegie Hall. He never got it back. It was not until 1985 that the thief — a minor New York violinist — made a deathbed confession to his wife, and produced the instrument. Bell bought it a few years ago. He had to sell his own Strad and borrow much of the rest. The price tag was reported to be about $3.5 million. All of which is a long explanation for why, in the early morning chill of a day in January, Josh Bell took a three-block cab ride to the Orange Line, and rode one stop to L’Enfant. AS METRO STATIONS GO, L’ENFANT PLAZA IS MORE PLEBEIAN THAN MOST. Even before you arrive, it gets no respect. Metro conductors never seem to get it right: “Leh-fahn.” “Layfont.” “El’phant.” At the top of the escalators are a shoeshine stand and a busy kiosk that sells newspapers, lottery tickets and a wallfull of magazines with titles such as Mammazons and Girls of Barely Legal. The skin mags move, but it’s that lottery ticket dispenser that stays the busiest, with customers queuing up for Daily 6 lotto and Powerball and the ultimate suckers’ bait, those pamphlets that sell random number combinations purporting to be “hot.” They sell briskly. There’s also a quick-check machine to slide in your lotto ticket, post-drawing, to see if you’ve won. Beneath it is a forlorn pile of crumpled slips. On Friday, January 12, the people waiting in the lottery line looking for a long shot would get a lucky break — a free, close-up ticket to a concert by one of the world’s most famous musicians — but only if they were of a mind to take note. Bell decided to begin with “Chaconne” from Johann Sebastian Bach’s Partita No. 2 in D Minor. Bell calls it “not just one of the greatest pieces of music ever written, but one of the greatest achievements of any man in history. It’s a spiritually powerful piece, emotionally powerful, structurally perfect. Plus, it was written for a solo violin, so I won’t be cheating with some half-assed version.” Bell didn’t say it, but Bach’s “Chaconne” is also considered one of the most difficult violin pieces to master. Many try; few succeed. It’s exhaustingly long — 14 minutes — and consists entirely of a single, succinct musical progression repeated in dozens of variations to create a dauntingly complex architecture of sound. Composed around 1720, on the eve of the European Enlightenment, it is said to be a celebration of the breadth of human possibility. If Bell’s encomium to “Chaconne” seems overly effusive, consider this from the 19th-century composer Johannes Brahms, in a letter to Clara Schumann: “On one stave, for a small instrument, the man writes a whole world of the deepest thoughts and most powerful feelings. If I imagined that I could have created, even conceived the piece, I am quite certain that the excess of excitement and earth-shattering experience would have driven me out of my mind.” So, that’s the piece Bell started with. He’d clearly meant it when he promised not to cheap out this performance: He played with acrobatic enthusiasm, his body leaning into the music and arching on tiptoes at the high notes. The sound was nearly symphonic, carrying to all parts of the homely arcade as the pedestrian traffic filed past. Three minutes went by before something happened. Sixty-three people had already passed when, finally, there was a breakthrough of sorts. A middle-age man altered his gait for a split second, turning his head to notice that there seemed to be some guy playing music. Yes, the man kept walking, but it was something. A half-minute later, Bell got his first donation. A woman threw in a buck and scooted off. It was not until six minutes into the performance that someone actually stood against a wall, and listened. Things never got much better. In the three-quarters of an hour that Joshua Bell played, seven people stopped what they were doing to hang around and take in the performance, at least for a minute. Twenty-seven gave money, most of them on the run — for a total of $32 and change. That leaves the 1,070 people who hurried by, oblivious, many only three feet away, few even turning to look. No, Mr. Slatkin, there was never a crowd, not even for a second. It was all videotaped by a hidden camera. You can play the recording once or 15 times, and it never gets any easier to watch. Try speeding it up, and it becomes one of those herky-jerky World War I-era silent newsreels. The people scurry by in comical little hops and starts, cups of coffee in their hands, cellphones at their ears, ID tags slapping at their bellies, a grim danse macabre to indifference, inertia and the dingy, gray rush of modernity. Even at this accelerated pace, though, the fiddler’s movements remain fluid and graceful; he seems so apart from his audience — unseen, unheard, otherworldly — that you find yourself thinking that he’s not really there. A ghost. Only then do you see it: He is the one who is real. They are the ghosts. IF A GREAT MUSICIAN PLAYS GREAT MUSIC BUT NO ONE HEARS . . . WAS HE REALLY ANY GOOD? It’s an old epistemological debate, older, actually, than the koan about the tree in the forest. Plato weighed in on it, and philosophers for two millennia afterward: What is beauty? Is it a measurable fact (Gottfried Leibniz), or merely an opinion (David Hume), or is it a little of each, colored by the immediate state of mind of the observer (Immanuel Kant)? We’ll go with Kant, because he’s obviously right, and because he brings us pretty directly to Joshua Bell, sitting there in a hotel restaurant, picking at his breakfast, wryly trying to figure out what the hell had just happened back there at the Metro. “At the beginning,” Bell says, “I was just concentrating on playing the music. I wasn’t really watching what was happening around me . . .” Playing the violin looks all-consuming, mentally and physically, but Bell says that for him the mechanics of it are partly second nature, cemented by practice and muscle memory: It’s like a juggler, he says, who can keep those balls in play while interacting with a crowd. What he’s mostly thinking about as he plays, Bell says, is capturing emotion as a narrative: “When you play a violin piece, you are a storyteller, and you’re telling a story.” With “Chaconne,” the opening is filled with a building sense of awe. That kept him busy for a while. Eventually, though, he began to steal a sidelong glance. “It was a strange feeling, that people were actually, ah . . .” The word doesn’t come easily. “. . . ignoring me.” Bell is laughing. It’s at himself. “At a music hall, I’ll get upset if someone coughs or if someone’s cellphone goes off. But here, my expectations quickly diminished. I started to appreciate any acknowledgment, even a slight glance up. I was oddly grateful when someone threw in a dollar instead of change.” This is from a man whose talents can command $1,000 a minute. Before he began, Bell hadn’t known what to expect. What he does know is that, for some reason, he was nervous. “It wasn’t exactly stage fright, but there were butterflies,” he says. “I was stressing a little.” Bell has played, literally, before crowned heads of Europe. Why the anxiety at the Washington Metro? “When you play for ticket-holders,” Bell explains, “you are already validated. I have no sense that I need to be accepted. I’m already accepted. Here, there was this thought: What if they don’t like me? What if they resent my presence . . .” He was, in short, art without a frame. Which, it turns out, may have a lot to do with what happened — or, more precisely, what didn’t happen — on January 12. MARK LEITHAUSER HAS HELD IN HIS HANDS MORE GREAT WORKS OF ART THAN ANY KING OR POPE OR MEDICI EVER DID. A senior curator at the National Gallery, he oversees the framing of the paintings. Leithauser thinks he has some idea of what happened at that Metro station. “Let’s say I took one of our more abstract masterpieces, say an Ellsworth Kelly, and removed it from its frame, marched it down the 52 steps that people walk up to get to the National Gallery, past the giant columns, and brought it into a restaurant. It’s a $5 million painting. And it’s one of those restaurants where there are pieces of original art for sale, by some industrious kids from the Corcoran School, and I hang that Kelly on the wall with a price tag of $150. No one is going to notice it. An art curator might look up and say: ‘Hey, that looks a little like an Ellsworth Kelly. Please pass the salt.’” Leithauser’s point is that we shouldn’t be too ready to label the Metro passersby unsophisticated boobs. Context matters. Kant said the same thing. He took beauty seriously: In his Critique of Aesthetic Judgment, Kant argued that one’s ability to appreciate beauty is related to one’s ability to make moral judgments. But there was a caveat. Paul Guyer of the University of Pennsylvania, one of America’s most prominent Kantian scholars, says the 18th-century German philosopher felt that to properly appreciate beauty, the viewing conditions must be optimal. “Optimal,” Guyer said, “doesn’t mean heading to work, focusing on your report to the boss, maybe your shoes don’t fit right.” So, if Kant had been at the Metro watching as Joshua Bell play to a thousand unimpressed passersby? “He would have inferred about them,” Guyer said, “absolutely nothing.” And that’s that. Except it isn’t. To really understand what happened, you have to rewind that video and play it back from the beginning, from the moment Bell’s bow first touched the strings. White guy, khakis, leather jacket, briefcase. Early 30s. John David Mortensen is on the final leg of his daily bus-to-Metro commute from Reston. He’s heading up the escalator. It’s a long ride — 1 minute and 15 seconds if you don’t walk. So, like most everyone who passes Bell this day, Mortensen gets a good earful of music before he has his first look at the musician. Like most of them, he notes that it sounds pretty good. But like very few of them, when he gets to the top, he doesn’t race past as though Bell were some nuisance to be avoided. Mortensen is that first person to stop, that guy at the six-minute mark. It’s not that he has nothing else to do. He’s a project manager for an international program at the Department of Energy; on this day, Mortensen has to participate in a monthly budget exercise, not the most exciting part of his job: “You review the past month’s expenditures,” he says, “forecast spending for the next month, if you have X dollars, where will it go, that sort of thing.” On the video, you can see Mortensen get off the escalator and look around. He locates the violinist, stops, walks away but then is drawn back. He checks the time on his cellphone — he’s three minutes early for work — then settles against a wall to listen. Mortensen doesn’t know classical music at all; classic rock is as close as he comes. But there’s something about what he’s hearing that he really likes. As it happens, he’s arrived at the moment that Bell slides into the second section of “Chaconne.” (“It’s the point,” Bell says, “where it moves from a darker, minor key into a major key. There’s a religious, exalted feeling to it.”) The violinist’s bow begins to dance; the music becomes upbeat, playful, theatrical, big. Mortensen doesn’t know about major or minor keys: “Whatever it was,” he says, “it made me feel at peace.” So, for the first time in his life, Mortensen lingers to listen to a street musician. He stays his allotted three minutes as 94 more people pass briskly by. When he leaves to help plan contingency budgets for the Department of Energy, there’s another first. For the first time in his life, not quite knowing what had just happened but sensing it was special, John David Mortensen gives a street musician money. THERE ARE SIX MOMENTS IN THE VIDEO THAT BELL FINDS PARTICULARLY PAINFUL TO RELIVE: “The awkward times,” he calls them. It’s what happens right after each piece ends: nothing. The music stops. The same people who hadn’t noticed him playing don’t notice that he has finished. No applause, no acknowledgment. So Bell just saws out a small, nervous chord — the embarrassed musician’s equivalent of, “Er, okay, moving right along . . .” — and begins the next piece. After “Chaconne,” it is Franz Schubert’s “Ave Maria,” which surprised some music critics when it debuted in 1825: Schubert seldom showed religious feeling in his compositions, yet “Ave Maria” is a breathtaking work of adoration of the Virgin Mary. What was with the sudden piety? Schubert dryly answered: “I think this is due to the fact that I never forced devotion in myself and never compose hymns or prayers of that kind unless it overcomes me unawares; but then it is usually the right and true devotion.” This musical prayer became among the most familiar and enduring religious pieces in history. A couple of minutes into it, something revealing happens. A woman and her preschooler emerge from the escalator. The woman is walking briskly and, therefore, so is the child. She’s got his hand. “I had a time crunch,” recalls Sheron Parker, an IT director for a federal agency. “I had an 8:30 training class, and first I had to rush Evvie off to his teacher, then rush back to work, then to the training facility in the basement.” Evvie is her son, Evan. Evan is 3. You can see Evan clearly on the video. He’s the cute black kid in the parka who keeps twisting around to look at Joshua Bell, as he is being propelled toward the door. “There was a musician,” Parker says, “and my son was intrigued. He wanted to pull over and listen, but I was rushed for time.” So Parker does what she has to do. She deftly moves her body between Evan’s and Bell’s, cutting off her son’s line of sight. As they exit the arcade, Evan can still be seen craning to look. When Parker is told what she walked out on, she laughs. “Evan is very smart!” The poet Billy Collins once laughingly observed that all babies are born with a knowledge of poetry, because the lub-dub of the mother’s heart is in iambic meter. Then, Collins said, life slowly starts to choke the poetry out of us. It may be true with music, too. There was no ethnic or demographic pattern to distinguish the people who stayed to watch Bell, or the ones who gave money, from that vast majority who hurried on past, unheeding. Whites, blacks and Asians, young and old, men and women, were represented in all three groups. But the behavior of one demographic remained absolutely consistent. Every single time a child walked past, he or she tried to stop and watch. And every single time, a parent scooted the kid away. IF THERE WAS ONE PERSON ON THAT DAY WHO WAS TOO BUSY TO PAY ATTENTION TO THE VIOLINIST, it was George Tindley. Tindley wasn’t hurrying to get to work. He was at work. The glass doors through which most people exit the L’Enfant station lead into an indoor shopping mall, from which there are exits to the street and elevators to office buildings. The first store in the mall is an Au Bon Pain, the croissant and coffee shop where Tindley, in his 40s, works in a white uniform busing the tables, restocking the salt and pepper packets, taking out the garbage. Tindley labors under the watchful eye of his bosses, and he’s supposed to be hopping, and he was. But every minute or so, as though drawn by something not entirely within his control, Tindley would walk to the very edge of the Au Bon Pain property, keeping his toes inside the line, still on the job. Then he’d lean forward, as far out into the hallway as he could, watching the fiddler on the other side of the glass doors. The foot traffic was steady, so the doors were usually open. The sound came through pretty well. “You could tell in one second that this guy was good, that he was clearly a professional,” Tindley says. He plays the guitar, loves the sound of strings, and has no respect for a certain kind of musician. “Most people, they play music; they don’t feel it,” Tindley says. “Well, that man was feeling it. That man was moving. Moving into the sound.” A hundred feet away, across the arcade, was the lottery line, sometimes five or six people long. They had a much better view of Bell than Tindley did, if they had just turned around. But no one did. Not in the entire 43 minutes. They just shuffled forward toward that machine spitting out numbers. Eyes on the prize. J.T. Tillman was in that line. A computer specialist for the Department of Housing and Urban Development, he remembers every single number he played that day — 10 of them, $2 apiece, for a total of $20. He doesn’t recall what the violinist was playing, though. He says it sounded like generic classical music, the kind the ship’s band was playing in “Titanic,” before the iceberg. “I didn’t think nothing of it,” Tillman says, “just a guy trying to make a couple of bucks.” Tillman would have given him one or two, he said, but he spent all his cash on lotto. When he is told that he stiffed one of the best musicians in the world, he laughs. “Is he ever going to play around here again?” “Yeah, but you’re going to have to pay a lot to hear him.” “Damn.” Tillman didn’t win the lottery, either. BELL ENDS “AVE MARIA” TO ANOTHER THUNDEROUS SILENCE, plays Manuel Ponce’s sentimental “Estrellita,” then a piece by Jules Massenet, and then begins a Bach gavotte, a joyful, frolicsome, lyrical dance. It’s got an Old World delicacy to it; you can imagine it entertaining bewigged dancers at a Versailles ball, or — in a lute, fiddle and fife version — the boot-kicking peasants of a Pieter Bruegel painting. Watching the video weeks later, Bell finds himself mystified by one thing only. He understands why he’s not drawing a crowd, in the rush of a morning workday. But: “I’m surprised at the number of people who don’t pay attention at all, as if I’m invisible. Because, you know what? I’m makin’ a lot of noise!” He is. You don’t need to know music at all to appreciate the simple fact that there’s a guy there, playing a violin that’s throwing out a whole bucket of sound; at times, Bell’s bowing is so intricate that you seem to be hearing two instruments playing in harmony. So those head-forward, quick-stepping passersby are a remarkable phenomenon. Bell wonders whether their inattention may be deliberate: If you don’t take visible note of the musician, you don’t have to feel guilty about not forking over money; you’re not complicit in a rip-off. It may be true, but no one gave that explanation. People just said they were busy, had other things on their mind. Some who were on cellphones spoke louder as they passed Bell, to compete with that infernal racket. And then there was Calvin Myint. Myint works for the General Services Administration. He got to the top of the escalator, turned right and headed out a door to the street. A few hours later, he had no memory that there had been a musician anywhere in sight. “Where was he, in relation to me?” “About four feet away.” “Oh.” There’s nothing wrong with Myint’s hearing. He had buds in his ear. He was listening to his iPod. For many of us, the explosion in technology has perversely limited, not expanded, our exposure to new experiences. Increasingly, we get our news from sources that think as we already do. And with iPods, we hear what we already know; we program our own playlists. The song that Calvin Myint was listening to was “Just Like Heaven,” by the British rock band The Cure. It’s a terrific song, actually. The meaning is a little opaque, and the Web is filled with earnest efforts to deconstruct it. Many are far-fetched, but some are right on point: It’s about a tragic emotional disconnect. A man has found the woman of his dreams but can’t express the depth of his feeling for her until she’s gone. It’s about failing to see the beauty of what’s plainly in front of your eyes. “YES, I SAW THE VIOLINIST,” Jackie Hessian says, “but nothing about him struck me as much of anything.” You couldn’t tell that by watching her. Hessian was one of those people who gave Bell a long, hard look before walking on. It turns out that she wasn’t noticing the music at all. “I really didn’t hear that much,” she said. “I was just trying to figure out what he was doing there, how does this work for him, can he make much money, would it be better to start with some money in the case, or for it to be empty, so people feel sorry for you? I was analyzing it financially.” What do you do, Jackie? “I’m a lawyer in labor relations with the United States Postal Service. I just negotiated a national contract.” THE BEST SEATS IN THE HOUSE WERE UPHOLSTERED. In the balcony, more or less. On that day, for $5, you’d get a lot more than just a nice shine on your shoes. Only one person occupied one of those seats when Bell played. Terence Holmes is a consultant for the Department of Transportation, and he liked the music just fine, but it was really about a shoeshine: “My father told me never to wear a suit with your shoes not cleaned and shined.” Holmes wears suits often, so he is up in that perch a lot, and he’s got a good relationship with the shoeshine lady. Holmes is a good tipper and a good talker, which is a skill that came in handy that day. The shoeshine lady was upset about something, and the music got her more upset. She complained, Holmes said, that the music was too loud, and he tried to calm her down. Edna Souza is from Brazil. She’s been shining shoes at L’Enfant Plaza for six years, and she’s had her fill of street musicians there; when they play, she can’t hear her customers, and that’s bad for business. So she fights. Souza points to the dividing line between the Metro property, at the top of the escalator, and the arcade, which is under control of the management company that runs the mall. Sometimes, Souza says, a musician will stand on the Metro side, sometimes on the mall side. Either way, she’s got him. On her speed dial, she has phone numbers for both the mall cops and the Metro cops. The musicians seldom last long. What about Joshua Bell? He was too loud, too, Souza says. Then she looks down at her rag, sniffs. She hates to say anything positive about these damned musicians, but: “He was pretty good, that guy. It was the first time I didn’t call the police.” Souza was surprised to learn he was a famous musician, but not that people rushed blindly by him. That, she said, was predictable. “If something like this happened in Brazil, everyone would stand around to see. Not here.” Souza nods sourly toward a spot near the top of the escalator: “Couple of years ago, a homeless guy died right there. He just lay down there and died. The police came, an ambulance came, and no one even stopped to see or slowed down to look. “People walk up the escalator, they look straight ahead. Mind your own business, eyes forward. Everyone is stressed. Do you know what I mean?” What is this life if, full of care, We have no time to stand and stare. – from “Leisure,” by W.H. Davies Let’s say Kant is right. Let’s accept that we can’t look at what happened on January 12 and make any judgment whatever about people’s sophistication or their ability to appreciate beauty. But what about their ability to appreciate life? We’re busy. Americans have been busy, as a people, since at least 1831, when a young French sociologist named Alexis de Tocqueville visited the States and found himself impressed, bemused and slightly dismayed at the degree to which people were driven, to the exclusion of everything else, by hard work and the accumulation of wealth. Not much has changed. Pop in a DVD of “Koyaanisqatsi,” the wordless, darkly brilliant, avant-garde 1982 film about the frenetic speed of modern life. Backed by the minimalist music of Philip Glass, director Godfrey Reggio takes film clips of Americans going about their daily business, but speeds them up until they resemble assembly-line machines, robots marching lockstep to nowhere. Now look at the video from L’Enfant Plaza, in fast-forward. The Philip Glass soundtrack fits it perfectly. “Koyaanisqatsi” is a Hopi word. It means “life out of balance.” In his 2003 book, Timeless Beauty: In the Arts and Everyday Life, British author John Lane writes about the loss of the appreciation for beauty in the modern world. The experiment at L’Enfant Plaza may be symptomatic of that, he said — not because people didn’t have the capacity to understand beauty, but because it was irrelevant to them. “This is about having the wrong priorities,” Lane said. If we can’t take the time out of our lives to stay a moment and listen to one of the best musicians on Earth play some of the best music ever written; if the surge of modern life so overpowers us that we are deaf and blind to something like that — then what else are we missing? That’s what the Welsh poet W.H. Davies meant in 1911 when he published those two lines that begin this section. They made him famous. The thought was simple, even primitive, but somehow no one had put it quite that way before. Of course, Davies had an advantage — an advantage of perception. He wasn’t a tradesman or a laborer or a bureaucrat or a consultant or a policy analyst or a labor lawyer or a program manager. He was a hobo. THE CULTURAL HERO OF THE DAY ARRIVED AT L’ENFANT PLAZA PRETTY LATE, in the unprepossessing figure of one John Picarello, a smallish man with a baldish head. Picarello hit the top of the escalator just after Bell began his final piece, a reprise of “Chaconne.” In the video, you see Picarello stop dead in his tracks, locate the source of the music, and then retreat to the other end of the arcade. He takes up a position past the shoeshine stand, across from that lottery line, and he will not budge for the next nine minutes. Like all the passersby interviewed for this article, Picarello was stopped by a reporter after he left the building, and was asked for his phone number. Like everyone, he was told only that this was to be an article about commuting. When he was called later in the day, like everyone else, he was first asked if anything unusual had happened to him on his trip into work. Of the more than 40 people contacted, Picarello was the only one who immediately mentioned the violinist. “There was a musician playing at the top of the escalator at L’Enfant Plaza.” Haven’t you seen musicians there before? “Not like this one.” What do you mean? “This was a superb violinist. I’ve never heard anyone of that caliber. He was technically proficient, with very good phrasing. He had a good fiddle, too, with a big, lush sound. I walked a distance away, to hear him. I didn’t want to be intrusive on his space.” Really? “Really. It was that kind of experience. It was a treat, just a brilliant, incredible way to start the day.” Picarello knows classical music. He is a fan of Joshua Bell but didn’t recognize him; he hadn’t seen a recent photo, and besides, for most of the time Picarello was pretty far away. But he knew this was not a run-of-the-mill guy out there, performing. On the video, you can see Picarello look around him now and then, almost bewildered. “Yeah, other people just were not getting it. It just wasn’t registering. That was baffling to me.” When Picarello was growing up in New York, he studied violin seriously, intending to be a concert musician. But he gave it up at 18, when he decided he’d never be good enough to make it pay. Life does that to you sometimes. Sometimes, you have to do the prudent thing. So he went into another line of work. He’s a supervisor at the U.S. Postal Service. Doesn’t play the violin much, anymore. When he left, Picarello says, “I humbly threw in $5.” It was humble: You can actually see that on the video. Picarello walks up, barely looking at Bell, and tosses in the money. Then, as if embarrassed, he quickly walks away from the man he once wanted to be. Does he have regrets about how things worked out? The postal supervisor considers this. “No. If you love something but choose not to do it professionally, it’s not a waste. Because, you know, you still have it. You have it forever.” BELL THINKS HE DID HIS BEST WORK OF THE DAY IN THOSE FINAL FEW MINUTES, in the second “Chaconne.” And that also was the first time more than one person at a time was listening. As Picarello stood in the back, Janice Olu arrived and took up a position a few feet away from Bell. Olu, a public trust officer with HUD, also played the violin as a kid. She didn’t know the name of the piece she was hearing, but she knew the man playing it has a gift. Olu was on a coffee break and stayed as long as she dared. As she turned to go, she whispered to the stranger next to her, “I really don’t want to leave.” The stranger standing next to her happened to be working for The Washington Post. In preparing for this event, editors at The Post Magazine discussed how to deal with likely outcomes. The most widely held assumption was that there could well be a problem with crowd control: In a demographic as sophisticated as Washington, the thinking went, several people would surely recognize Bell. Nervous “what-if” scenarios abounded. As people gathered, what if others stopped just to see what the attraction was? Word would spread through the crowd. Cameras would flash. More people flock to the scene; rush-hour pedestrian traffic backs up; tempers flare; the National Guard is called; tear gas, rubber bullets, etc. As it happens, exactly one person recognized Bell, and she didn’t arrive until near the very end. For Stacy Furukawa, a demographer at the Commerce Department, there was no doubt. She doesn’t know much about classical music, but she had been in the audience three weeks earlier, at Bell’s free concert at the Library of Congress. And here he was, the international virtuoso, sawing away, begging for money. She had no idea what the heck was going on, but whatever it was, she wasn’t about to miss it. Furukawa positioned herself 10 feet away from Bell, front row, center. She had a huge grin on her face. The grin, and Furukawa, remained planted in that spot until the end. “It was the most astonishing thing I’ve ever seen in Washington,” Furukawa says. “Joshua Bell was standing there playing at rush hour, and people were not stopping, and not even looking, and some were flipping quarters at him! Quarters! I wouldn’t do that to anybody. I was thinking, Omigosh, what kind of a city do I live in that this could happen?” When it was over, Furukawa introduced herself to Bell, and tossed in a twenty. Not counting that — it was tainted by recognition — the final haul for his 43 minutes of playing was $32.17. Yes, some people gave pennies. “Actually,” Bell said with a laugh, “that’s not so bad, considering. That’s 40 bucks an hour. I could make an okay living doing this, and I wouldn’t have to pay an agent.” These days, at L’Enfant Plaza, lotto ticket sales remain brisk. Musicians still show up from time to time, and they still tick off Edna Souza. Joshua Bell’s latest album, “The Voice of the Violin,” has received the usual critical acclaim. (“Delicate urgency.” “Masterful intimacy.” “Unfailingly exquisite.” “A musical summit.” “. . . will make your heart thump and weep at the same time.”) Bell headed off on a concert tour of European capitals. But he is back in the States this week. He has to be. On Tuesday, he will be accepting the Avery Fisher prize, recognizing the Flop of L’Enfant Plaza as the best classical musician in America. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | |||||||||||
| Tư duy tích cực và các vấn đề xã hội Posted: 18 Apr 2011 01:17 PM PDT Chào các bạn,
Câu hỏi này thường đến từ người chưa bao giờ thực hành tâm tĩnh lặng đúng cách, vì người đã thực hành đúng cách thì đã biết câu trả lời và đã không hỏi như thế. Nếu thực hành đúng cách tâm tĩnh lặng luôn luôn có nhiều từ tâm, nhiều nhân ái. Chúng ta đã nói ba yếu tố thực hành tĩnh lặng quan trọng nhất là "khiêm tốn, thành thật, nhân ái" và 2 phương cách thực tập thường xuyên là "thiền định và cầu nguyện", tất cả những điều này tạo cho tâm tĩnh lặng có từ tâm rất lớn. Hoặc là nhìn vào Con Đường Bồ Tát ta cũng thấy ngay. Con Đường có tám lằn: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, và trí tuệ. Bố thí và nhẫn nhục chính là nhân ái, yêu người. Truyện "Không có từ tâm" trong sách 101 Truyện Thiền nói lên điểm này một cách sinh động:
Truyện này muốn nói rằng ngay cả người tu học cũng có thể đi lạc lối—thay vì phát triển từ tâm thì người ta có thể tập "Thiền" để lòng mình chai đá, thành đui mù trước những hiện tượng trước mắt, và không còn xúc cảm gì được với những vấn đề của thế nhân. Đó không phải là Thiền. Trái tim tĩnh lặng của Thiền là mặt nước hồ tĩnh lặng trong trẻo, chỉ một hòn sỏi nhỏ roi vào là mặt hồ nhận ra được sự hiện diện của hòn sỏi trong những vòng sóng lăn tăn. Người tập tĩnh lặng đúng hướng luôn luôn rất nhậy cảm về tâm tình và cảm xúc của người khác cũng như những vấn đề của xã hội xảy ra trước mắt. Nhưng tâm tĩnh lặng chẳng nhảy choi choi hò hết mỗi khi thấy một vấn đề. Điều đó không có nghĩa là tâm tĩnh lặng chẳng làm gì cả. Thường là trước những vấn đề xã hội lớn, tâm tĩnh lặng thấy được chiều sâu của vấn đề và chiều sâu của các vấn đề xã hội thường nằm sâu trong trái tim con người, nên tâm tĩnh lặng giải quyết các vấn đề xã hội bằng những việc nhẹ nhàng đi sâu vào trái tim con người. Tâm tĩnh lặng cũng thấy xa hơn tâm xung động nên thường biết lúc nào nên làm gì, thay vì đùng đùng bạo động như tâm xung động. Tâm tĩnh lặng thấy được điều người khác không thấy nên thường đi con đường người khác không hiểu. Tâm tĩnh lặng không biết sợ hãi, không biết a dua, nên con đường nhiều khi là đơn độc và khác thường. Tâm tĩnh lặng lại có từ tâm vô điều kiện nên thường đi con đường từ tâm yêu ái. Chính vì các đặc tính này mà tâm tĩnh lặng thường bị người hiểu lầm chai đá. Nhưng có sự khác biệt như ban ngày và ban đêm giữa tâm tĩnh lặng và tâm chai đá. Chúng ta nghe nói Bồ Tát có tâm tĩnh lặng và Bồ Tát vô lượng từ bi. Tĩnh lặng và từ bi tự nhiên đi đôi với nhau. Nếu bạn tĩnh lặng đương nhiên là bạn từ bi, chẳng cần phải cố gắng từ bi. Ngược lại trái tim chai đá sợ hãi đời sống, cố tình đóng cửa chính trái tim và ngũ quan đối với đời sống này, không biết đến đời sống này, không quan tâm gì đến đời sống này, và không quan tâm đến ai. Có sự khác biệt rất lớn giữa tâm tĩnh lặng và tâm chai đá. Nhưng chỉ có một cách để bạn biết được sự khác biệt đó: Bạn phải thực tập tâm tĩnh lặng đúng cách và bạn sẽ trực nghiệm được rằng tâm bạn càng tĩnh lặng bạn càng có nhiều từ tâm. Chúc các bạn một ngày nhiều từ tâm. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||||||||
| và sẽ chẳng còn gì trên bờ cát thời gian…. Posted: 18 Apr 2011 01:17 PM PDT "Nếu Thượng đế muốn hủy hoại ai đó thì trước hết, ngài sẽ biến người ấy thành một vị thần" Ngạn ngữ Hy Lạp
Chiều Chủ nhật, tôi ngồi trước bậc thềm quan sát những đứa trẻ trong xóm chơi với nhau. Chúng thường chơi đi chơi lại mấy trò. Trước hết là trò cao bồi, một đứa làm cao bồi kiêm cảnh sát trưởng, vài đứa đóng vai thổ dân, và một tên cướp. Không cậu bé nào chịu đóng vai tên cướp cả. Tất cả đều muốn làm cảnh sát trưởng. Cãi nhau mãi, cuối cùng chúng quyết định những người qua đường sẽ là tên cướp. Những tên cướp luôn luôn bỏ chạy. Và người qua đường cũng thế…Vì vậy chúng hò reo và đuổi theo những người đi qua xóm. Trò chơi vì thế mà nhanh chóng trở nên nguy hiểm và bị người lớn nghiêm cấm. Những đứa trẻ ngay lập tức chuyển sang trò chơi yêu thích khác, trò "Ta là chúa tể".
Một cậu bé học lớp Ba, cao nhất và khôn lanh nhất, là người khởi xướng và vì thế nghiễm nhiên trở thành chúa tể. Trò chơi rất đơn giản, "chúa tể" sẽ đội cái xô nhựa lên đầu, tay cầm cây kiếm nhựa giơ lên cao và hét vang "Ta là chúa tể", sau đó nghiêm mặt quát to"Lính đâu!". Những đứa trẻ khác sẽ khúm núm cung kính "Thưa chủ nhân!". Chúa tể sẽ sai vặt "quân lính" (đương nhiên): đi rót nước, đi lượm rác, đi mua kem, hoặc đôi khi, đi trừng phạt một "tên phản bội", bắt "hắn" lại và nhốt vào nhà tù… Quân lính nhìn chung tỏ vẻ chán ngán, và một cô bé mới nhập bọn lắc đầu nguầy nguậy. Không công bằng, phải oẳn tù tì để chọn ra người làm chúa tể chứ. "Đâu phải mình anh, ai cũng thích làm chúa tể hết mà" – cô bé càu nhàu. Những người lớn ngồi trên thềm nhà xung quanh đó cười nghiêng ngả. Chợt nhớ hôm nọ, cô bạn đang làm giáo viên ở một trường tiểu học Quốc tế kể rằng, ở lớp cô lần lượt mỗi học sinh sẽ được làm lớp trưởng trong một tuần. Bởi cô nghiệm ra rằng để có những cách thức dạy dỗ hoặc điều chỉnh thích hợp, điều cần nhất là giáo viên phải thấy được bản tính của đứa trẻ một cách rõ ràng nhất. Và cũng giống như người lớn, tính cách của trẻ con sẽ bộc lộ rõ nhất khi ta trao cho chúng trách nhiệm và uy quyền trong vai trò thủ lĩnh. Khi ngồi nhìn những đứa trẻ ngây thơ chơi trò "ta là chúa tể", tôi mới nhận ra ý tưởng của cô bạn thật tuyệt vời, bởi chính Abraham Lincoln cũng từng nói"Gần như tất cả mọi người đều có thể chịu đựng được nghịch cảnh. Nhưng nếu muốn kiểm tra tính cách của một người nào đó – hãy trao cho anh ta uy quyền". "Ai cũng muốn được làm chúa tể" – cô bé kia đã nói như vậy. Chúng ta mới giống nhau làm sao! Ta đều mơ trở thành thuyền trưởng trên mọi con tàu. Hẳn nhiên khi lớn lên, tôi cũng như bạn, sẽ dần hiểu rằng làm "thủ lĩnh" – dù chỉ là "thủ lĩnh" của một lớp học vài mươi học sinh, hay một công ty hàng trăm người – nghĩa là sẽ được nể vì, được ra oai, sai khiến và đôi khi…trừng phạt người khác. Nhưng nó cũng có nghĩa là phải gánh thêm những trách nhiệm và cả những phiền toái, những thứ luôn khiến cho vai trò đó trở nên ít hấp dẫn hơn. Ví như việc thuyền trưởng luôn phải là người cuối cùng rời khỏi con tàu sắp đắm. Vì thế khi lớn lên, chúng ta hiểu rằng không phải ai cũng có thể trở thành người "đứng mũi chịu sào". Phần đông chúng ta sẽ trở thành thủy thủ. Chúng ta vẫn thường cho rằng quyền lực chỉ đi kèm với địa vị hay chức vụ, nhưng tác giả Brain Tracy trong cuốn sách "100 quy luật bất biến trong kinh doanh"đã đúc kết rằng có bốn kiểu quyền lực khác nhau: quyền lực chuyên môn, quyền lực cá nhân, quyền lực địa vị và quyền lực được phong tặng… Nghĩa là dù không thể có được quyền lực từ chức vụ cao, bất cứ ai trong số chúng ta cũng có khả năng tác động đến người khác bằng năng lực chuyên môn hoặc bằng nhân cách của mình, hoặc cả hai. Chính vì vậy, nếu bạn có địa vị thì đừng áp chế, và nếu bạn không có địa vị, cũng đừng sợ hãi. Bởi địa vị cao là những con tàu trên biển cả, còn quyền lực chính là những cơn gió. Chúng có thể đưa chúng ta đi xa, nhưng cũng có thể khiến ta lật nhào. Cả những con tàu vĩ đại như Titanic vẫn có thể bị đánh đắm. Chúng ta thường nhanh chóng quên rằng, một khi càng dễ điều khiển người khác thì chúng ta càng khó điều khiển bản thân mình. Quá trình đó diễn ra tinh vi đến nỗi hiếm khi nào người trong cuộc nhận ra. Đó là sự thật. Chúng ta luôn dễ dàng nhìn ra con người thật của ai đó một khi họ nắm giữ quyền lực, điều đó cũng có nghĩa chúng ta gần như không thể che giấu con người thật của mình khi có quyền lực trong tay. Đôi khi, tôi vẫn tự hỏi mình: phải chăng chúng ta đã mang trong mình khao khát quyền lực như một thứ bản năng, khởi từ thuở bình minh của loài người? Có lẽ đúng như vậy. Dường như không ai trong chúng ta có thể vượt qua nổi sự cám dỗ của việc có được quyền năng chi phối người khác, dù chỉ trong một giới hạn nào đó. Nhưng sử dụng quyền lực ấy để làm gì, và như thế nào, là điều khiến chúng ta trở nên khác nhau. Có người xem quyền lực là mục đích tối thượng còn công việc là chiếc cầu để đạt đến nó. Và họ dùng nó để thống trị người khác, để mưu lợi cho riêng bản thân mình. Cũng có người xem quyền lực là một công cụ hữu ích giúp họ làm tốt hơn công việc của mình. Họ dùng nó để khơi gợi cảm hứng và tài năng của người khác, nhằm đạt được những mục tiêu chung và cố gắng mang lại những lợi ích lớn lao nhất cho nhiều người nhất. Bạn sẽ chọn ai trong những người đó, hoặc sẽ trở thành ai trong những người đó? Bạn sẽ là ai với quyền lực trong tay? Và bạn sẽ là ai trước uy quyền của người khác? Tôi tin rằng, đó chính là những câu hỏi đáng để đặt ra trong cuộc đời. Bởi câu trả lời sẽ vẽ nên tâm thế và bản lĩnh của chúng ta trong thế giới xô bồ này: ung dung hay hoảng sợ, vững vàng hay bị khuất phục, tự tin hay tự ti, thành công hay thất bại… Bạn biết chăng, bạn vẫn còn rất trẻ. Và mai kia chính bạn sẽ là người chọn ra thuyền trưởng cho rất nhiều con tàu. Hoặc chính bạn sẽ trở thành thuyền trưởng. Tôi chỉ mong khi ấy bạn sẽ không quên những gì Edward Counsel đã viết, rằng "những dấu chân của quyền lực thường là những dấu chân trên cát". Những cơn gió vẫn mải miết thổi qua nơi ấy, và sẽ chẳng để lại gì trên bờ cát thời gian…. Phạm Lữ Ân (*) Tựa đề được gợi ý từ câu thơ của R.Tagore "Hãy để cuộc đời bạn nhảy múa nhẹ nhàng trên bờ Thời gian như giọt sương trên chóp lá" Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||||||||
| Hoàn tất cáo trạng với ông Phạm Minh Hoàng Posted: 18 Apr 2011 01:16 PM PDT Tổ chức Việt Tân đã xác nhận ông Hoàng là thành viên Tin cho hay Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố giảng viên đại học Phạm Minh Hoàng tội Hoạt động nhằm lật đổ Chính quyền Nhân dân theo khoản 2, Điều 79 Bộ luật Hình sự. Điều này có nghĩa một phiên tòa sơ thẩm xử ông Hoàng có thể sớm được ấn định ngày. Trước đó, chính quyền đã gia hạn tạm giam ông thêm bốn tháng sau khi thời hạn bốn tháng lúc đầu kết thúc. Ông Hoàng, 56 tuổi, một Việt kiều Pháp, bị bắt hôm 13/08 tại TP. HCM, nơi ông đang dạy ở Đại học Bách Khoa. Ông và vợ ông, bà Lê Thị Kiều Oanh, bị nói là thành viên đảng Việt Tân, trụ sở tại hải ngoại. Bà Oanh xác nhận với BBC rằng cơ quan chức năng đã báo cho bà về việc hoàn tất cáo trạng truy tố, tuy nhiên chưa rõ ngày xét xử. Bà nói: “Họ cũng thông báo rằng tôi sẽ được tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng.” Những nhân vật đấu tranh nước ngoài gốc Việt, kể cả các đảng viên Việt Tân, thường được thả hoặc trục xuất chỉ sau vài tuần bị bắt, nhưng điều này không xảy ra với ông Hoàng. Việc ông phải ra tòa là chắc chắn, tuy theo vợ ông, không biết có nỗ lực gì từ phía Nhà nước Pháp vận động cho ông được trục xuất về Pháp hay không. Nếu bị xử là có tội, ông Phạm Minh Hoàng đối diện án tù từ 5-15 năm. ‘Vỏ bọc giảng viên’Theo nội dung cáo trạng mà báo chí trong nước được cung cấp, ông Hoàng gia nhập đảng chính trị Việt Tân từ năm 1988 và sinh hoạt ở chi bộ Paris 3 do ông Nguyễn Ngọc Đức làm bí thư. Cáo trạng cũng nói năm 2000, theo chỉ đạo của Việt Tân, ông Hoàng hồi hương về Việt Nam rồi vào làm giảng viên hợp đồng tại một trường đại học để “tạo vỏ bọc”. Trong khoảng thời gian gần tám năm, ông Hoàng bị cáo buộc đã thường xuyên liên lạc với Việt Tân, mà chính quyền trong nước gọi là “tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài” và đặt vào danh sách khủng bố. Ông bị nói đã viết 33 bài có “nội dung bôi nhọ hình ảnh đất nước, xuyên tạc chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước” dưới bút danh Phan Kiến Quốc.
Bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ ông Phạm Minh Hoàng Ông cũng bị cáo buộc đã cùng vợ và một người khác sang Malaysia tham dự khóa tập huấn đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức vào tháng 11/2009. Ngoài ra, ông còn bị nói đã tổ chức các khóa học “kỹ năng mềm” để lôi kéo, tuyển dụng người cho Việt Tân. Các hành vi của ông, theo cáo trạng, “đã trực tiếp xâm phạm trật tự, an ninh quốc gia”. Bà Lê Thị Kiều Oanh bác bỏ chồng bà đã làm việc gì sai trái. Cho tới nay, bà vẫn được tại ngoại nuôi con nhỏ, cho dù cơ quan công an nói bà cũng tham gia Việt Tân. Bà Oanh cho biết đã được phép vào thăm chồng mỗi tháng một lần, lần mới nhất là ngày 08/04 mới đây. “Anh Hoàng về sức khỏe và tinh thần đều tốt. Anh nói anh là người lớn tuổi nhất ở chỗ giam, nên ráng sinh hoạt gương mẫu, lạc quan để các bạn tù trông vào.” Vợ ông cũng nói ông chịu khó tập thể dục, học Anh văn, tham gia các hoạt động tập thể. Được tin chính phủ Pháp đã thường xuyên có hoạt động thăm viếng hỗ trợ công dân đối với ông Hoàng. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | |||||||||||
| Thượng nghị sỹ Jim Webb thăm Việt Nam Posted: 18 Apr 2011 01:16 PM PDT Ông Jim Webb là thượng nghị sỹ bang Virginia Thượng nghị sỹ Dân chủ Mỹ Jim Webb sắp tới Việt Nam để tiếp tục vận động ngăn chặn tác hại của đập nước Xayaburi ở thượng nguồn sông Mekong. Website của văn phòng Thượng nghị sỹ bang Virginia nói ông sẽ có chuyến công du tới Nam Hàn, Việt Nam, Nhật Bản và đảo Guam, kéo dài từ 16/04-29/04. Tại Việt Nam, hiện chưa rõ chính thức là ngày nào, ông sẽ “đề cập vấn đề an ninh nước tại Đông Nam Á và tiếp tục vận động một cách tiếp cận đa phương nhằm ngăn chặn các hậu quả khủng khiếp mà các đập nước ở thượng nguồn sông Mekong có thể gây ra”. Các nước Thái Lan, Việt Nam, Campuchia và Lào sắp họp hôm thứ Ba 19/04 tại Vientiane để bàn cách xử lý với dự án đập nước Xayaburi mà Lào đang chuẩn bị xây dựng. Tuy tuyên bố chính thức của các nước trên, đều là thành viên Ủy hội sông Mekong (MRC), chưa được đưa ra, có tinLào -ã xúc tiến chuẩn bị khởi công dự án thủy điện gây tranh cãi trị giá 3,5 tỷ đôla này. Website của ông Webb nói: “Nếu hoàn tất, các đập ở thượng nguồn có thể thay đổi hoàn toàn dòng sông Mekong dài thứ 12 thế giới và gây đe dọa cho đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa của Việt Nam”. Nghị sỹ Jim Webb là trưởng tiểu ban Đông Nam Á-Thái Bình Dương thuộc Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Hoa Kỳ. Ông đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ quan ngại về tác động tới môi trường của các dự án đập nước trên sông Mekong. Năm nay 65 tuổi, Jim Webb từng tham chiến ở Việt Nam, có vợ người Việt và đã tới Việt Nam nhiều lần trong những năm gần đây với tư cách thượng nghị sỹ. Tuy nhiên ông đã loan báo sẽ không ứng cử tiếp vào năm 2012. Đập XayaburiTrong khi đó, bốn quốc gia ở vùng hạ nguồn sông Mekong sẽ phải sớm thống nhất xem họ có cùng đồng ý cho Lào khởi công xây dựng đập thủy điện Xayaburi hay không. Việc này sẽ là phép toán thử cơ chế hợp tác sông Mekong mà các nước cùng chia sẻ con sông này đã thỏa thuận. Lào, Campuchia, Việt Nam và Thái Lan năm 1995 đã ký một hiệp định chung để cùng quản lý dòng sông. Cho tới giờ phút này, Lào – một trong bốn quốc gia nói trên, vẫn tỏ ra không thay đổi quan điểm. Nhiều nguồn tin nói thực tế việc giải tỏa mặt bàng đã được bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái tại nơi sẽ xây đập thủy điện. Các nhân chứng nói tại khu vực này đã có mặt nhiều xe tải và hàng trăm công nhân. Trung Quốc cũng đã xây bốn đập thủy điện tại thượng nguồn Mekong, nhưng mức độ ảnh hưởng của đập Xayaburi là chưa từng thấy vì nó sẽ thay đổi mạnh con đường di cư của các loài cá và gây hiệu ứng dây chuyền khiến các nước phía dưới cũng sẽ xúc tiến ít nhất 5 dự án đập nước của họ. Cho tới gần đây, Vientiane vẫn khẳng định dự án Xayaburi là “thân thiện với môi trường” và không ảnh hưởng tới dòng chảy của sông Mekong. Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường | |||||||||||
| Đài Loan phản ứng về Biển Đông Posted: 18 Apr 2011 06:41 AM PDT Đài Loan lên tiếng khẳng định các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ ‘không thể tách rời’ của mình. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có các thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng trong tuần rồi. Các bản tin từ Hà Nội nói Biển Đông là một trong các chủ đề hội đàm giữa Tướng Quách và các lãnh đạo Việt Nam. Hai bên cũng khẳng định Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông một cách hòa bình. Sự kiện nói trên khiến Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm Chủ nhật 17/04 ra thông cáo khẳng định chủ quyền đối với các quần đảo tại Biển Đông. Bộ này nói cho dù nhìn từ khía cạnh nào, lịch sử, địa lý hay pháp lý, “các quần đảo Nam Sa (Trường Sa), Tây Sa (Hoàng Sa), Trung Sa và Đông Sa, cùng với các vùng biển phụ cận và thềm lục địa đều là lãnh thổ gắn liền của Đài Loan”. Thông cáo cũng khẳng định Đài Loan sẽ không chấp nhận bất cứ tuyên bố chủ quyền cũng như sự chiếm đóng của bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển và hải đảo nói trên. “Các quốc gia xung quanh cần tôn trọng nguyên tắc và tinh thần luật quốc tế, tránh đưa ra các biện pháp đơn phương có thể làm ảnh hưởng tới hòa bình và ổn định tại Biển Đông.” Bộ Ngoại giao Đài Loan nói nước này sẽ thương lượng để cùng khai thác nguồn lợi ở Biển Đông với các nước khác, dựa trên nguyên tắc “bảo vệ chủ quyền, tạm gác tranh chấp, duy trì hòa bình, nhân nhượng và cùng khai thác”. Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Brunei đều đang tuyên bố chủ quyền với từng phần hoặc toàn bộ 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông. Tuyên bố về chủ quyền tại Biển Đông của Đài Loan, mà Trung Quốc coi là một tỉnh của mình, cũng trùng với tuyên bố của Trung Quốc. Tranh chấp lãnh thổThời gian gần đây, sau khi Tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền, chính phủ Đài Loan không lên tiếng mạnh về chủ quyền Biển Đông vì ngại phương hại cho quan hệ mới ấm lên qua eo biển.
Bộ Ngoại giao Đài Loan Tuy nhiên nay có nhiều ý kiến tại đảo quốc kêu gọi chính quyền tích cực tham gia vào các cuộc đàm phán về Biển Đông để không bị “qua mặt”. Học giả Liu Shih-chung, từ quỹ nghiên cứu Taiwan Brain Trust, nói với hãng thông tấn trung ương Đài Loan: “Cách tốt nhất để giải quyết tranh chấp lãnh thổ là tăng đối thoại song phương và đa phương nhằm ngăn chặn phát sinh căng thẳng”. “Đài Loan phải tham gia các cuộc đối thoại này.” Ông Liu nhận định: “Chính phủ của Tổng thống Mã Anh Cửu quá im tiếng về chủ đề Biển Đông vì không muốn ảnh hưởng tới quan hệ giữa Đài Loan và Hoa lục”. Học giả này nói Đài Loan đã nhiều lần đề xuất với Trung Quốc về hợp tác trong bảo vệ chủ quyền Biển Đông nhưng không được đáp ứng. Việc Đài Loan không được mời tham gia các thảo luận đa phương là vì nhiều quốc gia trong khu vực không công nhận nước này. Tuy nhiên một số nước như Việt Nam vẫn hoan nghênh sự có mặt của học giả Đài Loan trong các hoạt động hội thảo hay nghiên cứu. Lần cuối cùng Đài Loan lên tiếng khẳng định chủ quyền tại Biển Đông là vào tháng Bảy năm ngoái, khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói tại hội nghị an ninh khu vực ở Hà Nội rằng Mỹ có quan tâm quốc gia đối với tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông. Đài Loan cho rằng các nước Asean muốn có hiện diện của Mỹ tại khu vực vì quan ngại về bá quyền Trung Quốc. Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | |||||||||||
| Sóng Lớn – 101 Truyện Thiền Slideshows Posted: 17 Apr 2011 04:51 PM PDT Chào các bạn, “Tự tin như cơn sóng lớn đánh bạt mọi âu lo. Giác ngộ như cơn sóng lớn đánh bạt mọi chấp trước.” Đó là bài học gói ghém trong hình ảnh sóng thần uy dũng của slideshow số 8, series 101 Truyện Thiền Bình Giải. Anh Hoành dịch (tiếng Việt) và bình (tiếng Việt lẫn tiếng Anh). Xin các bạn click vào ảnh dưới đây để xem slideshow và download. Chúc các bạn thân tâm an lạc. Bình an & Sức khỏe, Túy Phượng Link đến series 101 Truyện Thiền Bình Giải Links đến các slideshows trước: 1. Tách trà 2. Nhặt được kim cương giữa lối bùn 3. Vậy À 4. Vâng lời 7. Thông báo Filed under: Thiền, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Thiền, Video & PPS, Văn Hóa | |||||||||||
| Điểm nhẹ một huyệt, tê liệt cả tứ chi Posted: 17 Apr 2011 04:48 PM PDT
Chào các bạn, Dù sao đi nữa thì các huyền thoại về điểm huyệt có một sự thật tương tự trong đời sống ta. Mỗi người chúng ta chỉ cần bị thương hay bị đau một nơi nào đó là có thể tê liệt cả tứ chi—nhức đầu hơn nặng một tí là nằm liệt, đau bụng nặng một tí là nằm rên, một hạt cát nhỏ xíu rơi vào mắt là nằm la liệt, đạp một gai vào chân là nằm… Đến bình diện tinh thần—tình nhân cãi nhau một chút là không ăn không ngủ, giận nhau hơi lâu hay lìa xa nhau là nằm liệt, cãi nhau với ông boss một câu là mất ăn mất ngủ, bị quạt một câu trên Internet là có thể uất ức một tháng… Sự thật, chúng ta rất dễ bị làm tê liệt chỉ bởi vì một vấn đề nhỏ nào đó. Và đó là vấn đề. Cơ thế chúng ta có hàng trăm bộ phận, tinh thần chúng ta có hàng trăm cơ phận, nhưng chỉ MỘT vấn đề nào đó là có thể làm cho cả thể xác lẫn tinh thần, cả hàng trăm cơ phận của chúng ta, tê liệt hoàn toàn. Không cần phải cả một sư đoàn quân địch tấn công chúng ta, chỉ MỘT tên địch thừa cơ tấn công được vào chỗ nào đó là ta nằm sõng sượt. Phòng thủ thì luôn luôn là như vậy. Như các chương trình anti-virus của máy tính, chống đở cả nghìn virus, nhưng chỉ cần một chú vượt qua được vòng phòng thủ là tiêu máy. Tuy nhiên, các bạn, cũng giống như là chuyện điểm huyệt, có thì cũng có đó, nhưng các quý vị viết tiểu thuyết có 1 phịa lên đến 100 (bằng không thì chẳng ai thích đọc truyện võ hiệp thật xoàng xỉnh như đấu vô địch Tae Kwon Do trên sàn Olympic), vấn đề chúng ta bị tấn công nằm dài thường là do đầu óc ta phóng đại mà ra. Chàng có bỏ ta thì thực sự là cũng chẳng nghĩa lý gì hơn là gió thổi qua cành, nhưng cái đầu ta phịa ra chuyện tận thế, để ta nằm không nhúc nhích được. Thi rớt thì ta có thể thành Bill Gates, nhưng cái đầu cũng phịa chuyện tận thế để ta muốn tự tử… Đó là ảo giác. Và cách phòng thủ hay nhất không phải là lập hàng rào phòng thủ, để lâu lâu một tên địch lẻn vào, mà là tăng cường hệ thống miễn nhiễm, để có thể có hàng nghìn tên địch lẻn vào thì chúng cũng chỉ như nước đổ lá môn hay nước cam vắt lọt vào dạ dày người. Và hệ thống miễn nhiễm vô địch đó là một trái tim tĩnh lặng—luôn tĩnh lặng, dù động đất, dù trời sập, dù đối diện nghìn bất công, dù mọi sự có vẻ như là tuyệt vọng… Cho nên, các bạn, hãy tĩnh lặng—khiêm tốn, thành thật, nhân ái, tĩnh tâm/thiền định, cầu nguyện. Và vững tin vào năng lực tích cực huyền nhiệm của một trái tim tĩnh lặng, sẽ đưa ta vượt giông tố qua đến bờ kia. Chúc các bạn một ngày miễn nhiễm. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | |||||||||||
| Đạo đức và liêm sỉ Việt Nam đi đâu? Ta phải làm gì? Posted: 17 Apr 2011 04:48 PM PDT Chào các bạn,
So sánh tác phong đó với tác phong của người Nhật trong vụ Tsunami vừa qua, nhất là em bé Nhật 9 tuổi, ta cần phải tự hỏi thẳng chúng ta một số câu hỏi khó: 1. Tại sao người Việt Nam số đông lại hành động không nhân ái, không đạo đức, không liêm sỉ như thế? 2. Đó có phải là vì đạo đức của chúng ta đã sụp đổ tận nền tảng không? 3. Điều gì đã làm cho đạo đức chúng ta sụp đổ đến như vậy? 4. Câu hỏi quan trọng nhất: Chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm gì, chúng ta phải làm gì để nâng cao đạo đức và liêm sỉ của người Việt? Mến, Hoành Đừng làm mất mặt người Việt thêm nữa!SGTT.VN – Choáng váng trước hình ảnh cướp bia, cướp dưa hấu… khi người khác gặp nạn, bạn đọc đặt câu hỏi: Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ? Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái của người VN? Tại sao không nghĩ đến người bị nạn…Đừng làm mất mặt Việt Nam thêm nữa! Sau tin “Kẹt xe trầm trọng vì hàng ngàn người đổ ra đường nhặt bia”, ”Đổ xô ra quốc lộ “hôi” dưa hấu gây kẹt xe”, bạn đọc SGTT gửi đến tòa soạn bài viết Đã không giúp người bị nạn, còn lao vào hôi của. Bài viết này đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi gửi đến tòa soạn bày tỏ sự bức xúc trước hành động phản cảm, nhẫn tâm, ăn cướp mồ hôi nước mắt của người gặp nạn… Chúng tôi xin tổng hợp một số ý kiến phản hồi nổi bật. "Cướp" chứ không phải "hôi của"
Công an địa phương nên can thiệp để bảo vệ tài sản của người bị nạn. Hành động như trên gọi là ăn cướp, mà luật pháp nước ta cũng có quy định về khoản này. Tội danh ăn cướp phải bị trừng trị, nhẹ thì phạt tiền, nặng thì ngồi tù đếm lịch. Tôi nghĩ bắt những người ăn cướp kia không khó. (Lê Anh) Theo tôi được biết chuyện hôi của trở thành ăn cắp, ăn cướp xảy ra nhiều nơi khi tai nạn xe xảy ra. Đề nghị các cấp chính quyền đặc biệt quan tâm! Nếu thực thi pháp luật nghiêm minh thì khổ chủ sẽ bớt đau thương và xã hội ta sống đầy nghĩa tình yêu thương, người ngoại quốc nhìn thấy mà không chê dân ta! (Minh) Tôi đi nhiều nhưng chưa bao giờ thấy cảnh nhẫn tâm như vậy! (Đình Anh ) Không biết nếu xe chở hàng đắt tiền thì hậu quả thế nào. Hành động hôi của là biểu hiện đạo đức suy đồi. Tôi cho rằng đó là ăn cướp chứ gọi là hôi của thì còn "lịch sự" chán! (Tu Linh) Đây rõ ràng không chỉ là hôi của của người bị nạn, mà còn là ăn cướp giữa đường, vì “người đi đường cũng dừng xe, tạt vào lấy phần”. Thành phần tham gia bao gồm già trẻ lớn bé, kể cả học sinh! Mỗi nhân vật có thể đại diện một lớp người trong xã hội. Những hành vi thiếu bác ái này là hậu quả của một quá trình đào tạo giáo dục lâu dài của nước ta. (Người đọc báo) Ăn những trái dưa hấu “bị nạn” ấy có ngọt không mấy anh chị? Không giúp chủ xe chất gọn dưa lại thì thôi, cớ sao lại “cướp” mồ hôi nước mắt của người đang gặp nạn? (Mộc Lan) Thấy buồn và xấu hổ cho dân mình
Thật là buồn và xấu hổ. Tôi đã nghĩ nếu ở Việt Nam xảy ra thiên tai như Nhật Bản thì chắc chắn người dân chỉ có chết đói. Kinh tế hỗn loạn. Nhớ mấy năm trước ở Hà Nội mới xảy ra lụt mấy ngày mà bó rau muống lên tới 20 ngàn đồng. Người Việt Nam mình bây giờ truyền thống không còn giữ lại được là bao. Nếu mọi người sợ nhân quả báo ứng thì chắc chẳng ai dám ăn cướp một cách trắng trợn như thế. Âu cũng là dấu hiệu cho thấy sự suy đồi tệ hại của con người thời này. (Bùi Thị Hài ) Không đói ăn, không khó khăn, cũng không gặp thiên tai như Nhật Bản mà còn hôi của… (daigiaSaigon) Xấu hổ thay khi ngồi “gặm” những miếng dưa hấu đó và xem những hình ảnh về Nhật Bản. May mà xe tải chở dưa, nếu xe chở gì đó giá trị hơn thì chắc còn nhiều án mạng xảy ra. (Nhim) Thật là buồn quá… Nhật Bản mà như rứa thì vụ sóng thần vừa rồi chắc chẳng còn ai! (phan thanh tùng –TP Huế) Như thế này mà làm bạn với bà con Nhật Bản coi không được tí nào. Cứ thế này mà gặp thiên tai tai như bà con Nhật Bản, bảo đảm dư sức vuợt qua… bên kia thế giới 100% ! BOTAY.COM (Nguyễn Tuấn) Nhìn người Nhật Bản mà thấy buồn cho người Việt Nam. Nước mình mà có động đất như ở Nhật thì loạn mất. (Buily) Thật buồn, không giúp người ta thì thôi cứ sao lại lấy đi mồ hôi nước mắt của người ta tạo ra. 1 người như vậy, 2 người như vậy và nhiều người như vậy, liệu đất nước Việt Nam mình sao phát triển được chứ. Hoạn nạn có nhau giống như nhân dân Nhật Bản mới đáng trân trọng. (Bảo, Bạc Liêu) Nhìn hình ảnh này liên tưởng đến hình ảnh đất nước Nhật Bản. Người dân dù có gặp hoạn nạn cũng không đi hôi của kiểu này. Bao giờ dân trí Việt mới thoát khỏi hình ảnh này nhỉ? (Steven Nguyễn) Thật đáng xấu hổ! Trông… ta mà nhớ đến người? Hãy xem tai họa siêu động đất và sóng thần ở Nhật Bản rồi soi lại khả năng ứng xử của ta xem? Vừa “choáng” vụ cướp bia thì lại đến vụ “dưa tặc”. Thật buồn cho ý thức của người dân mình.( Nguyễn Lâm Thái Thịnh) Đâu rồi đạo đức, liêm sỉ?
Đồng bào của tôi ơi! Sao mà khổ thế nhỉ, liêm sỉ chả còn, cái gì đưa đến việc người dân ta cư xử tệ như thế? Có ai dám gọi thẳng tên nó ra không? (Lê Quyết Thắng) Dân còn nghèo đói nên nhận thức mới kém vậy mà. Biết sao được, khi mà chính sách giáo dục của ta quá bất cập. (An) Nhận thức và nghèo đói không liên quan với nhau. Có người nghèo nhưng vẫn giữ lòng tự trọng, còn một số người rất thừa tiền nhưng lại thiếu ý thức. Nguyên nhân chính ở đây là giáo dục kém từ gia đình đến xã hội. (NPA) Nhìn những cảnh như vậy thì giáo viên như chúng tôi dù có phép lạ cũng không thể giáo dục học sinh thành những học trò ngoan khi mà những người lớn, cha mẹ của chúng làm vậy. Đừng đổ lỗi cho giáo dục mà hãy tự nhìn lại mình đã làm gương cho các em hay chưa. (Nguyen Robert) Việt Nam mình cần phải cải thiện và tu dưỡng đạo đức nhiều. Vì có tính như vậy nên Việt Nam vẫn còn nghèo là phải. (Tran Vi) Còn đâu khí phách hiên ngang hi sinh vì nước vì đồng bào của các cụ ngày xưa nữa… Con người bây giờ làm hoen ố hình ảnh đẹp ngày xưa mất rồi. (bhtv ) Khi nào người dân Việt chúng ta biết tự trọng thì lúc đó đất nước Việt Nam sẽ vươn lên hàng đầu của thế giới. (Người nhiễu sự) Chắc không ai ” nghèo ” gì mấy trái dưa hấu . Nhìn chung , không mấy ai ” vượt qua ” chính mình nên mới hành động khó coi như vậy . (3 Xị) Người ta bị nạn không giúp được thì thôi,chớ nỡ lòng nào mà làm như vậy. (Hai Sài Gòn) Đâu rồi tinh thần tương thân tương ái của người VN mình nhỉ.Thấy người ta bị nạn không giúp thì thôi, nỡ lòng nào…. Hy vọng đây chỉ là thiểu số. (Ham Vui) Tại sao mọi người lại có hành động này, sao không nghĩ đến người bị nạn, đấy cũng là mồ hôi nước mắt người ta. Hãy đặt mình vào địa vị người bị nạn đi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Thật đáng buồn! (Hoanghoa) Mất hết thể diện. Không chạy lại giúp người ta thì thôi. Mà nhìn mấy người lấy dưa có ai nghèo khổ đến mức không có tiền mua dưa đâu. Mong đây sẽ là những hình ảnh cuối cùng về hành động thiếu trách nhiệm này. Vì mình vẫn còn tự hào là người Việt Nam lắm. Đừng làm mất mặt Việt Nam thêm nữa! (SaiGon) Đã không giúp người bị nạn, còn lao vào hôi củaSGTT.VN – Cuối tháng 1.2011, một chiếc xe tải chở bia bị lật trên quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Nghệ An. Sau đó, giao thông trên khúc đường đó bị tắc. Đáng nói, nguyên nhân gây tắc đường là có quá đông người tham gia… nhặt bia. Hôm nay 14.4, một vụ tương tự xảy ra, cũng tại Nghệ An. Lần này, kẹt xe do nhiều người "hôi" dưa hấu. Đã là tai nạn thì tuyệt nhiên không ai muốn. Vì vậy, khi bị tai nạn, hơn ai hết, khổ chủ là người cần được người khác cứu giúp. Thế nhưng ở cả hai vụ trên, mẫu số chung là nhiều người dân gần đó cũng như người đang lưu thông rất… tích cực hôi của. Có câu "Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ", "Nhặt được của rơi, trả người đánh mất", vậy mà trong hai trường hợp trên, những người tham gia hôi của đã không chia sẻ cái đau, cái khổ mà người khác gặp phải và coi đó là cơ hội để mình có "món quà"… từ trên trời rơi xuống. Đổ xô ra quốc lộ “hôi” dưa hấu gây kẹt xeSGTT.VN – Hàng chục người dân phát hiện xe chở dưa hấu bị lật giữa quốc lộ 1A liền ra “hôi” dưa hấu. Khoảng 6 giờ sáng nay 14.4.2011, đến km447 + 450 trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An chiếc xe biển số 54N – 6476 chở dưa hấu chạy hướng Vinh – Hà Nội đã va quệt chiếc xe tải 37V – 1851 chạy ngược chiều rồi lật ngang, nằm chắn trên Quốc lộ. Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm trong khi đoạn đường trên khá hẹp nên gây ách tắc giao thông nghiêm trọng cả hai chiều và mãi đến 12 giờ trưa cùng ngày tình hình ách tắc giao thông đã ổn trở lại. Điều đáng nói nhiều người dân từ già trẻ, trai gái đổ xô ra “hôi” dưa hấu. Thậm chí nhiều người đang trên đường đi làm cũng tranh thủ xuống nhặt. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm học sinh đến trường nên nhiều học sinh cũng tham gia. Nhiều người có ý thức nhắc nhở nhưng họ vẫn bỏ ngoài tai. Một thanh niên khi bị nhắc nhở trả lời: Không nhặt thì họ lại mất công kêu xe khác đến chở. Ngay sau đó công an huyện Nghi Lộc có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và can thiệp người dân không được lấy dưa của chủ xe. Một số hình ảnh không đẹp mắt:
Nguyên Văn
Hành động trên đâu chỉ là gây kẹt xe mà thực chất là hành động trộm cắp, không phải lén lút mà là công khai với số đông đồng lòng. Tại sao trong những tình huống đó, người dân gần đó cũng như người tham gia lưu thông không chung tay cứu giúp người và hàng bị nạn? Sao không nghỉ rằng họ bị tai nạn, người bị thương, xe bị hư và hàng hóa mất hết là một sự mất mát nhân lên nhiều lần… Cứu họ, cứu hàng hóa của họ là giảm bớt nỗi đau cho người không may. Nói đến đây lại nhớ đến hình ảnh người Nhật san sẻ từng chiếc bánh, từng cái chăn khi gặp thảm họa để rồi cùng chung tay vượt qua khó khăn. Thỉnh thoảng đi làm trên những con phố Sài Gòn đông đúc, tôi chứng kiến những nhiều người tham gia nhặt giúp bia, nhiều khi là trái cây của một ai đó không may gặp tai nạn trên đường. Để rồi sau đó, những món hàng được gom góp lại và trả cho khổ chủ. Hy vọng rằng sẽ bắt gặp nhiều hình ảnh đẹp như thế hơn là những hình ảnh thấy người khác bị nạn xúm vào hôi của. Nam Hưng Filed under: Các vấn đề xã hội, Trà Đàm Tagged: Các vấn đề xã hội, trà đàm | |||||||||||
| Du khách Hàn bị tai nạn lật xe ở Hạ Long Posted: 17 Apr 2011 04:47 PM PDT Việt Nam có thể cần phải làm nhiều việc để cải thiện khâu an toàn trong du lịch. Có ít nhất mười khách du lịch Hàn Quốc đã bị thương trong tai nạn lật xe bus đi Hạ Long chiều thứ Sáu, 15/4/2011 ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Cho đến cuối giờ chiều trong ngày chưa thấy báo chí Việt Nam đăng tải vụ việc mà chỉ có các hãng tin và đài Hàn Quốc đưa tin. Tai nạn xảy ra tại địa phận Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, ở mạn Đông Bắc Việt Nam, vào lúc 14h30 giờ địa phương, hãng tin này trích nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định. Bản tin của Yonhap lúc 18 giờ 51 tại Hàn Quốc cho rằng có 10 du khách nước họ “hoặc chết hoặc bị thương” trong vụ tai nạn xe bus ở Việt Nam. Nhưng sau đó, các bản tin của họ chỉ nói là có người bị thương (injured) mà thôi. Các khách du lịch bị thương đã được đưa tới cấp cứu ở các bệnh viện gần hiện trường và không ở trong tình trạng có thể nguy kịch về tính mạng, phiên bản điện tử của tờ Korea Herald cùng ngày thứ Sáu cho hay. Các viên chức ngoại giao của Hàn Quốc đã được cử tới hiện trường nhằm tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn, vẫn tờ báo này cho biết. Nhiều tờ báo và trang tin điện tử của Hàn Quốc, trong đó có truyền hình quốc tế Hàn Quốc Arirang đã đưa tin vắn về sự việc và cho biết sẽ tiếp tục theo dõi cập nhật, trong khi tính tới gần hết ngày thứ 15 tháng Tư. Tai nạn hôm thứ Sáu xảy ra gần hai tháng sau vụ 12 người bị chết do chìm thuyền ở Vịnh Hạ Long, liên quan tới cả hai ngành du lịch và vận tải ở trong nước. Trong sự cố đắm thuyền du lịch ngày 17 tháng Hai vừa qua, trong số các nạn nhân có 11 khách du lịch người nước ngoài và một hướng dẫn viên du lịch người địa phương. Các nạn nhân quốc tế thuộc các quốc tịch Anh, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Úc. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | |||||||||||
| Lào xây đập ở Mekong bất chấp có phản đối Posted: 17 Apr 2011 04:44 PM PDT Dân làng khu vực gần đập cho hay đường xá được khởi công từ 5 tháng trước. (Ảnh Bangkok Post) Lào khởi công xây đập thủy điện ở hạ lưu Mekong bất chấp phản đối từ Việt Nam và Campuchia. Báo Bangkok Post hôm Chủ Nhật 17/04 đưa tin phóng viên điều tra của báo này cho hay từ tuần trước tại khu vực quanh đập Xayaburi ở hạ lưu sông Mekong đã xây đường lớn và chuẩn bị di dời dân. Dự án đập gây tranh cãi tại Lào dự kiến sẽ cung cấp năng lượng giá rẻ cho Thái Lan. Các thành viên Thái Lan, Lào, Việt Nam và Campuchia ở Ủy ban sông Mekong (MRC) theo dự kiến sẽ họp vào ngày thứ Ba 19/04 để quyết định phê duyệt dự án. Tuy nhiên khuôn khổ hợp tác của Ủy ban sông Mekong không có tính ràng buộc đối với bất kỳ quốc gia nào và bất kỳ thành viên nào đều có thể triển khai dự án nếu muốn. Việt Nam và Campuchia phản đối dự án xây đập, và hiện cũng có quan ngại từ các nhà bảo vệ môi trường và các nhà hoạt động. Mới đây Tiến sĩ Suphasuk Pradubsuk, thuộc Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, tổ chức bảo vệ môi trường, cho BBC Việt Ngữ hay bà lo ngại Bấm con đập sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống nông dân Việt Nam. Thạc sĩ Kỷ Quang Vinh từ Đại học Cần thơ có bài viết trên Sài Gòn Tiếp Thị với kết luận cho điều ông mô tả là nỗ lực Bấm hoãn xây đập chỉ là mơ ước mà thôi. Bán điện cho Thái Lan Một số dân làng nói rằng họ nhận được ít khoản bồi thường chỉ là là 15 đôla Mỹ cho việc di dời khỏi khu vực. Bangkok Post đưa tin xe tải mang tên Ch Karnchang, biển hiệu công ty Thái cùng tham gia dự án 3.5 tỷ đôla với chính phủ Lào, di chuyển và làm đường tại khu vực này. Phóng viên điều tra của báo này nói phát hiện công trình đường xá được thi công khoảng 30 km từ làng Ban Nara tới Ban Talan và Ban Houay Souy, gần địa điểm đề xuất xây đập. Theo người dân sống gần đập, công trình đường bộ bắt đầu được khởi công cách đây khoảng năm tháng. Tức là dự án đường được khởi công chỉ sau một tháng kể từ khi chính phủ Lào đã gửi tài liệu cần thiết cho việc tư vấn Ủy ban Sông Mekong bao gồm cả đánh giá tác động môi trường để ủy ban này xem xét. Vào tháng Chín năm 2010, Chính phủ Lào kiến nghị Ủy ban Sông Mekong chính thức cho dự án Xayaburi, là dự án đập đầu tiên đề xuất trong tổng số 11 con đập trên hạ lưu sông Mekong. Đây là thủ tục cần thiết cho tất cả các dự án như quy định trong thỏa thuận mà các nước thành viên Ủy ban Sông Mekong đã ký vào năm 1995. Theo thỏa thuận, dự án phát triển với khả năng gây tác động xuyên biên giới cần được rà soát và tham khảo ý kiến trước khi tiến hành. Dự án đập Xayaburi được lên kế hoạch để bắt đầu vận hành thương mại vào tháng Một năm 2019. Tháng 12 năm ngoái, Ủy ban Chính sách năng lượng quốc gia Thái Lan phê duyệt hợp đồng mua bán điện, mở đường cho các nhà cung cấp điện EGAT ký hợp đồng với Xayaburi Power, là công ty con của công ty Ch-Karnchang của Thái. Khoảng 95% công suất 1.260 MW của dự án dự kiến là để bán cho Thái Lan. Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường | |||||||||||
| Trung – Việt ‘muốn thắt chặt quan hệ’ Posted: 17 Apr 2011 04:38 PM PDT Ông Nguyễn Phú Trọng (phải) đề cao quan hệ hợp tác quân đội Việt – Trung khi tiếp tướng TQ Quách Bá Hùng. Trung Quốc và Việt Nam tuyên bố mong muốn mở rộng hợp táchai bên cùngcó lợi, “xử lý hợp lý các tranh chấp trên tinh thần bình đẳng, hòa giải” vàp hát huy lợi ích đại cục của quan hệ song phương hữu nghị, theo hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc. Tuyên bố được hai chính phủ đưa ra trong một thông cáo chung loan bố hôm thứ Sáu nhân dịp Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, ông Quách Bá Hùng thăm Việt Nam. Theo thông cáo này, Trung Quốc và Việt Nam sẽ “luôn trân trọng tình hữu nghị truyền thống giữa hai bên” được các cố lãnh đạo cộng sản, ông Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo khác của hai nước ở các thế hệ sau ‘vun đắp’, Tân Hoa Xã tường thuật. Hai nước sẽ tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hợp tác và đối tác song phương chiến lược toàn diện, hãng tin chính thức của nhà nước Trung Quốc cho hay. Về phần mình, Thông Tấn Xã Việt Nam hôm thứ Sáu đưa tin, trong buổi tiếp Thượng tướng Quách Bá Hùng, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ‘khẳng định quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước đóng vai trò quan trọng trong tăng cường thực chất đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt – Trung.”
Tướng TQ Quách Bá Hùng Ông Trọng nhấn mạnh Việt Nam sẽ “làm hết sức mình” cùng với phía Trung Quốc đưa quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt – Trung “lên tầm cao mới.” Quan hệ quân sự là một phần quan trọng trong quan hệ Trung – Việt và hai bên đã “nhất trí tăng cường trao đổi quân sự và hợp tác”, tăng chuyến thăm cấp cao giữa hai quân đội, các trao đổi chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và quản lý các lực lượng vũ trang, Tân Hoa Xã dẫn lời thông cáo báo chí cho hay. Được biết, trong chuyến thăm chính thức từ ngày 12 tới 15 tháng Tư, Tướng Quách đã được Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Tướng Phùng Quang Thanh đón tiếp và hội đàm về chủ đề tranh chấp biển Đông và một số vấn đề khác trong đó có hợp tác quân sự song phương. ‘Không né tránh‘ Một bản tin đăng trên tờ Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng Việt Nam, dẫn lời ông Quách Bá Hùng nói rằng tranh chấp Biển Đông là “vấn đề phức tạp nhất trong quan hệ Việt Trung mà hai bên cần coi trọng và giải quyết thỏa đáng”. “Đây là một sự thật khách quan và không cần né tránh vấn đề này.” Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng phản đối Trung Quốc có các hoạt động tập trận và khai thác tài nguyên Biển Đông. Ngược lại, Trung Quốc cũng có các động thái tương tự. Báo Quân đội Nhân dân trích lời Tướng Quách nói “kinh nghiệm thành công trong hoạch định biên giới trên bộ và phân định Vịnh Bắc Bộ cho thấy nếu hai bên kiên trì đàm phán và hiệp thương hữu nghị thì hai bên đều có thể giải quyết được dù vấn đề phức tạp”.
Bộ trưởng Quốc phòng VN, Phùng Quang Thanh Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Ph̀ùng Quang Thanh được dẫn lời nói rằng “xử lý vấn đề trên biển cần phải xuất phát từ quyết tâm chính trị cao và bình tĩnh trong giải quyết”. Về hợp tác đào tạo và trao đổi học viên quân sự, Trung Quốc cho hay sẽ tiếp tục cung cấp các chương trình đào tạo ngắn hạn cho cán bộ quân sự cấp trung cao của Việt Nam. Gần như cùng thời điểm với chuyến thăm của Tướng Quách vốn cũng được Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp đón, một tàu vận tải đường thủy có trọng tải lớn nhất của Việt Nam, thuộc hãng Vietlines đã bị Trung Quốc giam giữ và đòi tiền chuộc 800 ngàn đôla. Hôm thứ Sáu, tờ báo điện tử VnExpress trích lời ông Nguyễn Cảnh Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam, Vinalines, nói chiếc tàu mang tên Vinalines Global, trọng tải 70.000 tấn, hiện bị giữ và phía Trung Quốc đe dọa sẽ bán tàu nếu Vinalines không bồi thường trong một vụ việc liên quan tới tranh chấp thương mại. Trước đó, hôm 12 tháng Tư, truyền thông trong nước đưa tin Ủy ban bầu cử tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam đề xuất tổ chức bầu cử Quốc hội tại Trường Sa vào ngày 15/05, sớm một tuần so với cả nước, một diễn biến đã bị phía Trung Quốc phản ứng và cho là ‘xâm phạm chủ quyền bất khả xâm phạm’ của quốc gia cộng sản láng giềng này. Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment