Wednesday, April 20, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Thế giới: Syria đứng trước ‘nổi dậy vũ trang’ – Pháp và Ý gửi cố vấn quân sự tới Libya

Posted: 20 Apr 2011 03:23 PM PDT

Biểu tình ở Homs
Các cuộc biểu tình đang đặt ra nhiều thách thức cho chính phủ Syria

Chính phủ Syria nói tình trạng bạo động tại đô thị lớn thứ ba ở nước này là Homs và thành phố Baniyas ở phía bắc đã lên đến mức nổi dậy có vũ trang.

Cảnh báo được đưa ra sau khi hàng nghìn người biểu tình chiếm giữ trung tâm Homs hôm thứ Hai, cam kết sẽ ở lại cho tới khi Tổng thống phải ra đi.

Các nhân chứng nói các lực lượng an ninh đã bắn súng vào người biểu tình ở Homs và tin cho hay quảng trường này đã được dọn sạch.

Các nhà hoạt động nhân quyền nói khoảng 200 người Syria đã bị giết trong những tuần có bạo động.

Tổng thống Bashar al-Assad tuyên bố hôm thứ Bảy là sẽ chấm dứt đạo luật cai trị khẩn cấp có gần một nửa thế kỷ nay, trong khi giới chức đã trả tự do cho các tù nhân chính trị, là những yêu cầu chính của người biểu tình.

Tuy nhiên, làn sóng bạo động chưa từng có tại Syria chưa cho thấy có dấu hiệu giảm bớt, như nhận định của phóng viên BBC Kim Ghattas tại Beirut ở nước láng giềng Lebanon.

Trong một tuyên bố vào chiều thứ Hai, bộ Nội vụ Syria nói: "Những sự kiện khi trước… cho thấy đây là một cuộc nổi dậy có vũ trang của các nhóm vũ trang thuộc tổ chức Salafist, đặc biệt tại Homs và Baniyas".

Bộ Nội vụ cũng cảnh báo "sẽ không tha thứ cho các hoạt động khủng bố".

Salafism là một dòng Hồi giáo Sunni nghiêm ngặt mà nhiều nước Arab coi ngang với các nhóm dân quân như al-Qaeda.

Biểu tình ở HomsNhững người biểu tình muốn Tổng thống Assad từ chức

Phóng viên BBC cho biết điều này có nghĩa là giới chức sẽ đàn áp những cuộc biểu tình dưới danh nghĩa chống khủng bố.

Ít nhất 5000 người biểu tình chiếm đóng quảng trường Đồng hồ tại Homs hôm thứ Hai sau khi có lễ tang tập thể cho 12 người biểu tình bị các lực lượng an ninh giết chết hôm cuối tuần.

'Tahrir của Syria'

Các điểm kiểm tra được dựng lên quanh quảng trường để đảm bảo những người đi vào là thường dân không vũ trang, trong lúc người biểu tình chuẩn bị thực phẩm và nước uống.

Một người biểu tình nói quảng trường này giờ được gọi là quảng trường Tahrir, là tên của nơi tập trung chính ở thủ đô Cairo trong cuộc nổi dậy ở Ai Cập khiến Tổng thống Hosni Mubarak phải ra đi.

Các nhân chứng cho biết các lực lượng an ninh dùng loa nói với họ là họ phải rời đi, trước khi bắn hơi cay và đạn thật.

Một người biểu tình được hãng AP trích lời nói: "Họ bắn vào mọi thứ, chỗ nào cũng thấy khói. Tôi thấy có người ngã trên mặt đất, người thì bị bắn vào chân, người thì bị bắn vào bụng".

Thành phố Baniyas ở phía bắc hôm Chủ Nhật cũng chứng kiến các cuộc biểu tình chống chính phủ.

Các cuộc biểu tình phản đối sự cầm quyền độc tài của đảng Baath của Tổng thống Assad lần đầu xảy ra tại thành phố Deraa ở phía nam, trước khi lan ra các nơi khác.

Các cuộc bạo động đang là thách thức nghiêm trọng nhất đối với sự cầm quyền của ông Assad kể từ khi ông lên nối nghiệp cha, là Hafez al-Assad, cách đây 11 năm.

Pháp và Ý nói sẽ gửi các nhóm nhỏ sĩ quan vào giúp cho phiến quân Libya trong cuộc chiến nhằm lật đổ Đại tá Muammar Gaddafi.

Phiến quân chống lại Đại tá Gaddafi hiện làm chủ Benghazi, nơi họ lập ra hội đồng quốc gia của mình

Quan chức Pháp nói nhóm cố vấn quân sự chưa tới 10 người sẽ được gửi vào Libya còn Bộ Quốc phòng Ý thì nói họ sẽ gửi 10 sĩ quan.

Hôm thứ Ba tuần này, Anh Quốc đã tuyên bố sẽ gửi một nhóm tương tự đến Benghazi.

Cùng thời gian, Liên Hiệp Quốc nói nếu các tin chưa kiểm chứng kỹ rằng “quân của Gaddafi dùng bom chùm” mà có thật thì đó có thể sẽ bị coi là “tội hình sự quốc tế”.

Tuy nhiên, phía Libya đã cảnh báo chuyện một số nước đi đầu trong liên quân của Nato muốn gửi cố vấn quân sự vào nước họ.

Bên cạnh đó, chính quyền Gaddafi cũng nêu ra một kế hoạch mà nếu các bên cùng thực hiện thì “sẽ dẫn tới ngừng bắn”.

Phe phiến quân hiện đóng chủ yếu ở thành phố Benghazi ở miền Đông Libya không tiến chiếm thêm được các vị trí như đã dự tính vì thiếu trang bị và chiến thuật.

Dù vùng cấm bay được áp dụng và đợt oanh kích các mục tiêu của quân đội Gaddafi đã kéo dài nhiều tuần, chiến sự vẫn ở thế giằng co.

‘Cản trở hòa bình’

Sau khi có tin Anh quốc định gửi cố vấn quân sự đến giúp cho phiến quân, chính quyền ở Tripoli nói điều này “có thể sẽ cản trở hòa bình”.

Bất cứ sự hiện diện quân sự nào cũng là bước thụt lùi

Abdul Ati al-Obeidi, Ngoại trưởng Libya

Ngoại trưởng Libya, ông Abdul Ati al-Obeidi nói với đài BBC rằng hiện diện quân sự của Anh tại thành phố Benghazi do quân nổi dậy chiếm giữ có thế làm chiến sự “kéo dài”.

Còn Ngoại trưởng Anh, ông William Hague nói quyết định của Anh hoàn toàn đúng theo nghị quyết của LHQ về việc bảo vệ thường dân tại Libya, vốn cũng cấm quân nước ngoài chiếm đóng.

Nhóm cố vấn quân sự của Anh chừng 10 người chỉ có nhiệm vụ huấn luyện hậu cần và tình báo tại Benghazi.

Sau các sự kiện ở Tunisia và Ai Cập khiến những vị tổng thống độc tài phải ra đi, quân nổi dậy ở Libya đã giao tranh với quân đội chính phủ để chiếm quyền kiểm soát đất nước.

Quân nổi dậy Libya hiện đang vất vả chống đỡ

Một căn cứ khác của phiến quân là Misrata ở miền tây đã bị oanh tạc trong nhiều tuần nay.

Hiện các cơ quan cứu trợ nhân đạo đang tìm cách sơ tán người dân Misrata khỏi đây vì tình hình khố khó.

Ngoại trưởng Libya, ông Obeidi đề xuất ngừng bắn, tiếp theo là một thời kỳ khoảng sáu tháng để chuẩn bị cho kỳ bầu cử mà LHQ sẽ điều phối theo lộ trình của Liên đoàn châu Phi.

Ông nói: “Chúng tôi cho rằng bất cứ sự hiện diện quân sự nào cũng là bước thụt lùi và chúng tôi tin rằng nếu tình trạng giao tranh ngừng hẳn, thì chúng tôi sẽ có thể đối thoại với người Libya về những gì họ mong muốn – dân chủ, cải cách chính trị, hiến pháp, bầu cử…

“Những điều này khó có thể thực hiện với những gì xảy ra hiện nay”.

Ông ta cũng nói các nước mà ông thăm viếng đều tỏ ra ủng hộ đề xuất ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo, ngoại trừ Anh, Pháp và Ý.

Theo Nghị quyết số 1973 của Hội đồng Bảo an LHQ, thông qua hồi tháng Ba, các nước khác được dùng “tất cả các biện pháp”, ngoại trừ chiếm đóng, để bảo vệ thường dân.

Hiện Nato đang chịu trách nhiệm về vùng cấm bay và đưa phi cơ vào bắn phá các mục tiêu của quân đội Libya từ trên không.


Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới

Hoàng Thiên Nga đi hát

Posted: 19 Apr 2011 04:14 PM PDT

 

Chào các bạn,

Chị Hoàng Thiên Nga, tác giả ĐCN, là một phóng viên rất dũng cảm, trưởng phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên, Buôn Ma Thuôt, và là một nhà thơ tài ba, với nhiều bài đã post trên ĐCN, trong đó mình đã dịch vài bài sang tiếng Anh.

Lâu nay Hoàng Thiên Nga không viết gì cho ĐCN, tưởng là đi đâu mất, hóa ra ở nhà tập dợt để làm CD nhạc. Wow, đó là lý do vắng mặt chính đáng, tha thứ được.

Hôm nay CD đã xong, mình nghe được và hỏi Thiên Nga post lên đây chia sẻ tiếng hát ngọt ngào với cả nhà. Sau đây là hai CDs đã xong, mời các bạn nghe. Mong là sau này thỉnh thoảng chúng ta sẽ có thêm một CD nữa của HTN để làm cho Nhạc Xanh ĐCN thêm sinh khí.

Mời các bạn click vào các ảnh dưới đây để nghe. Cám ơn Thiên Nga đã chia sẻ với Vườn Chuối.

Mến,
Hoành
 
Hoàng Thiên Nga 1

 

Hoàng Thiên Nga 2


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Trưởng thành tư duy

Posted: 19 Apr 2011 04:13 PM PDT

Chào các bạn,

Mùa xuân đã bắt đầu trở về ở đây, và những đọt lá non trong xanh màu cẩm thạch đã lấm chấm trên những cành khô của mùa xuân. Vài tuần nữa thôi là rừng cây nâu xương xẩu sẽ trở thành rừng lá xanh tươi.

Rừng cây này, phần nhiều là cây đã mấy mươi năm, rất ít cành mới, cho nên số lượng lá trên cây năm nay chắc cũng gần như năm ngoái không thay đổi, chỉ đợt lá năm nay là mới, đợt lá cũ đã rụng hết rồi. Các cây này sống được 4 mùa năm này qua năm nọ là nhờ những đợt lá mới hàng năm tiếp tục tăng sức cho rừng cây.

Kiến thức của chúng ta cũng trưởng thành và sống đời như vậy, các bạn. Chúng ta sẽ không có đợt lá mới mùa xuân năm nay nếu chúng ta đã không bỏ hết những đợt lá vàng của mùa thu năm ngoái. Như những cành cây, tâm trí ta chỉ có bao nhiêu đó dung lượng, nếu ta chứa những kiến thức tồi, kiến thức lạc hậu, kiến thức sai nhiều quá thì tâm trí không còn chỗ đâu để mà chứa kiến thức mới, kiến thức tốt.

Đào luyện kiến thức không chỉ thuần túy là THÊM kiến thức mới vào đầu, mà là THAY THẾ kiến thức cũ bằng kiến thức mới. Nếu các bạn không bỏ tư duy lỗi thời đi để làm rộng chỗ cho tư duy mới, thì tư duy mới chẳng có chỗ nào để mọc được trên cành cây tâm trí bạn.

Chúc các bạn một ngày đổi mới.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Thủng thẳng với thơ… (phần 12)

Posted: 19 Apr 2011 04:13 PM PDT

    Tình trạng thơ không có tứ hiện rất phổ biến và nhiều người mắc phải. Những bài thơ này thường kể lể dài dòng, miên man, vấn đề tung ra vung vãi, hình ảnh và hình tượng chạy xa chủ đề. Nói tóm lại là người đọc chẳng hiểu nhà thơ định nói gì…

    Muốn làm thơ có tứ, thì việc tập dượt ban đầu phải như người học sinh làm luận, cả trong tư duy và khi viết, luôn luôn tự hỏi mình: Câu này có phục vụ cho điều mình định nói không. Lúc đầu, phương pháp sáng tác này có thể hơi lố bịch, thêm cái khô khan, cứng ngắc và không có vẻ gì là công việc của một nghệ sĩ. Nhưng từ những lao động cơ bản này công việc làm thơ dần dà trở nên vững chắc con đường thành tựu. Ví như người diễn viên chèo vất vả khi học những làn điệu cổ trước khi cập nhật những làn điệu cách tân.

Xương Cốt Của Thơ

Thật thú vị khi nói về xương cốt của thơ. Xương cốt của thơ chính là cái tứ, bài thơ cần thiết phải có xương cốt, cần phải có tứ.

Nên định nghĩa thế nào là tứ thơ?

Trước hết hãy nói công việc mở đầu cho một bài thơ. Đối với một bài thơ tôi thường bắt đầu bằng hai phương pháp khác.

1. Đã thuộc rất mạch lạc vấn đề mình sẽ viết, thuộc đến nỗi – như tôi đã nói ở trên – chỉ việc đặt bút xuống và mặc cho dòng thơ cuốn mình đi, cuốn cho đến chữ cuối cùng dừng lại, là bài thơ đã kết thúc. Chẳng những tôi thuộc lòng nội dung mà còn thuộc lòng cả hình thức biểu hiện. Đối với phương pháp này tôi có thể trả lời một cách dũng cảm: Mình viết cái gì và đã viết như thế nào.

2. Nhưng phương pháp thứ hai hầu như không diễn ra theo trình tự ấy. Tôi chẳng hiểu tôi viết cái gì nữa, câu thứ nhất đã đến rất bất ngờ và kéo theo câu thứ hai rồi thứ ba, rồi đoạn thứ nhất và kéo theo đoạn thứ hai, thứ ba…cho đến khi tự cảm thấy cần phải kết thúc. Trong quá trình tuôn chảy nối tiếp những câu chữ, tôi cũng đồng thời hình thành ý định của mình, nảy ra vấn đề định viết, và hướng câu chữ theo vấn đề định viết ấy. Phương pháp này thường bắt nguồn từ một hình ảnh chợt gặp, một câu thơ chợt tới, một âm vận chợt nghe, có khi từ một gợi ý của một người đối thoại nào đó. Với phương pháp này thần thơ thường hiện ra bất ngờ và có khi đem lại  những hiệu quả không thể lường được.

Song tựu trung cả hai phương pháp đều đi tới kết quả cuối cùng: Tôi viết về vấn đề gì và đã diễn đạt thành công vấn đề ấy chưa? Khi hai vế câu hỏi này được trả lời tức là tôi đã yên tâm rằng:  bài thơ vừa viết ra là bài thơ có tứ.

Nói như thế có nghĩa là có những bài thơ không có tứ? Đúng, tình trạng thơ không có tứ hiện rất phổ biến và nhiều người mắc phải. Những bài thơ này thường kể lể dài dòng, miên man, vấn đề tung ra vung vãi, hình ảnh và hình tượng chạy xa chủ đề. Nói tóm lại là người đọc chẳng hiểu nhà thơ định nói gì.

Đọc thể thơ Bát cú thấy rất rõ cái tứ trong thơ, có khi nó là một ngẫu hứng, có khi là một tâm sự, có khi là một chân dung, một cảm hoài, nhưng cái điều tác giả gửi gắm vẫn cứ hiện ra rõ nét.

Bước đến đèo ngang bóng xế tà
Cỏ cây chen lá, đá chen hoa
Lom khom dưới núi tiều vài chú
Lác đác trên sông chợ mấy nhà
Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia
Dừng chân đứng lại trời non nước
Một mảnh tình riêng ta với ta.

Tình trạng thơ trữ tình của ta hiện nay đang mắc phải cái bệnh liên tưởng lan man, vòng vèo, dài dòng khiến cho cái chủ đích bị chìm ngập trong mớ hỗn độn khiến cho người đọc chẳng hiểu tác giả định nói gì và đã nói gì. Lẽ ra khi nói về người trồng rừng tích cực với công việc của mình, thì phải nói về lao động cụ thể của người trồng rừng và vì sao người trồng rừng tích cực trong nhiệm vụ của mình, thì lại cứ lải nhải những nào là Rừng có bao nhiêu gỗ quí, gỗ quí để làm gì, rừng có bao nhiêu chim muông, chim muông có tiềng hót như thế nào, rồi lại đến chuyện nạn lũ lụt thời Minh Mệnh, đến cái khổ nghèo thời Tây Nhật, thậm chí là đến Sơn Tinh Thủy Tinh cũng được dẫn ra minh giải…Cái chính bị chìm trong hàng chục (có khi hàng trăm) cái phụ, nên cái chính cũng bị thành cái phụ. Loại thơ không có tứ, hoặc tứ không rõ ràng chẳng những chẳng có giá trị gì đối với qui luật đào thải của thời gian, mà còn mang ý nghĩa của sự tra tấn thần kinh người đọc.

Tôi không thể nào chịu nổi những bài thơ không có tứ, nó cứ như người không xương vậy, suốt ngày sườn sượt trên giường.

Trong cả hai phương pháp làm thơ tôi dẫn ra ở trên đều có thể dẫn đến việc làm những bài thơ không có tứ. Ở phương pháp thứ nhất, người làm thơ có tự biết mình định viết một bài thơ như thế nào, nhưng vì không nắm được cái cốt lõi của vấn đề ấy, cốt lõi định giải quyết cái gì, chứ không phải là diễn ca nó, giảng giải nó, họ tự cho mình là cái quyền múa lụa trong câu chữ, thêm vào đó tính tham lam đã làm hại họ. Ở phương pháp hai, tình trạng sa đà càng dễ hơn, vì bài thơ đã được bắt đầu bằng việc không biết viết cái gì, thế là cứ tha hồ thả thuyền giấy ra biển cả, nó muốn đến chân trời nào mặc lòng, trong con mắt của họ, những chiếc thuyền giấy hình như chở được cả cá tôm và niềm hy vọng.

Một bài thơ không có tứ thì dù câu chữ có hay đến đâu chăng nữa nó vẫn cứ là một bài thơ vô bổ, chẳng đem lại một cảm rung bé nhỏ nào.

Bạn đọc thân mến đã phê thơ tôi khô khan. Hình như đúng, tôi khô khan lắm, lý trí lắm và cái tiên quyết của sai lầm là tôi bám như đỉa vào tứ thơ. Nói như vậy tứ thơ là nguyên nhân của khô khan ư? Hoàn toàn không. Lỗi là tôi tỉnh quơ, tôi chưa mê, chưa say, chưa biến được trí tuệ, hình tượng, hình ảnh thành thơ. Nhưng tôi lại nghĩ, thà như thế còn hơn là không biết mình định viết cái gì, định nói cái gì, có sự vô bổ nào không làm cho bạn bực mình.

Nắm vững được xương cốt của thơ là một việc làm không dễ dàng. Bởi vấn đề ta định diễn tả khi thẳng đuột thường lộ liễu và khô khan. Khi núp kín thường bí hiểm, dài dòng vì phải che che lấp lấp. Như vậy, tứ thơ khi được hoàn chỉnh không chỉ là cái ý định nói, mà còn là cách nói, là hình ảnh, hình tượng liên tưởng và còn là cái hồn nữa. Một bài thơ khi đã có tứ ví như hạt đậu đã mọc lên cây đậu – không còn nhầm lẫn, không còn nghi ngờ, và tất nhiên không một kẻ điên nào bảo đây là cỏ dại.

Trong khi làm những bài thơ theo cảm hứng bất ngờ, không có ý định từ trước (phương pháp thứ hai) tôi cố gắng rất nhanh để qua câu thứ nhất phát hiện ngay ra vấn đề mình định nói, để theo phản ứng nổ giây truyền sự xuất hiện những câu thơ thứ hai, thứ ba…không lạc với ý định của mình. Cũng có khi toàn bộ ý đồ của mình phải chờ đến câu mới cũng mới lộ ra cái tứ, và cũng có khi bài thơ đã kết thúc một cách vô bổ, trường hợp chỉ còn mỗi cách cứu nó là ném tức khắc vào ngọn lửa thổi cơm của vợ.

Nói thêm: tứ thơ xuất hiện bất ngờ lắm, như thần ấy, có như tràng giang như đại hải những câu tưởng như vô nghĩa, mà thực ra là nó vô nghĩa, vì mình có biết mình định viết cái gì đâu, nhưng bỗng nhiên đùng một cái, chỉ một câu thôi, cái tứ hiện ra cứu tất cả những câu thơ vổ bổ ra đời trước nó, hiện tượng này tôi gặp rất nhiều. Bài Mùa yêu dưới đây.

/ Mùa yêu rồi đó hỡi em/ Trăng vàng đổ xuống đầy thềm hạt hoa/ Tay trăng cởi áo tình ra/ Tung vào gió tiếng ngân nga trầu mời/ Mùa yêu rồi đó mình ơi/ Mỗi người chỉ có một thời thần tiên/ Lòng anh đầy ắp hình em / Để khi gian khó hiện lên môi cười/ Còn em chỉ một anh thôi/ Trong thương nhớ cất thành lời hát ru/ Âm dương tình ngỡ trong mơ/ Tình yêu chẳng có bến bờ thời gian/ Tiệc rằm rồi cũng phải tàn, Nhanh nhanh em kẻo huy hoàng đang trôi…/

Nhưng có phải ngẫu nhiên có được cái thần dựng thành tứ thơ không? Dáp, có thể có, một khi lòng ta mê đắm dạo thuyền thơ.

Soát xét toàn bộ những tập thơ viết về Kiều thì rõ. Tôi đã làm những bài thơ bắt đầu bằng những câu thơ Kiều. Hầu hết tôi đã làm theo phương pháp thứ hai – phương pháp ngẫu hứng – nhưng thực ra tôi đã suy nghĩ về Kiều không biết bao nhiêu năm, và mỗi một câu chữ như một gợi ý, với gợi ý ấy trong khi mình tập trung cao nhất trí tuệ tự nhiên những vấn đề đã nẩy sinh.

Muốn làm thơ có tứ, thì việc tập dượt ban đầu phải như người học sinh làm luận, cả trong tư duy và khi viết, luôn luôn tự hỏi mình: Câu này có phục vụ cho điều mình định nói không. Lúc đầu, phương pháp sáng tác này có thể hơi lố bịch, thêm cái khô khan, cứng ngắc và không có vẻ gì là công việc của một nghệ sĩ. Nhưng từ những lao động cơ bản này công  việc làm thơ dần dà trở nên vững chắc con đường thành tựu. Ví như người diễn viên chèo vất vả khi học những làn điệu cổ trước khi cập nhật những làn điệu cách tân.

Thêm vào đó phải coi việc nghiên cứu, kế thừa các lối diễn đạt của người xưa. Đấy là cách diễn đạt ý tại ngôn ngoại, cao giọng lời cảm khái, thiết tha lời yêu nước thương dân và bày tỏ ý nguyện hy sinh vì nghĩa lớn của mình. Về phương diện thơ có cấu tứ chặt chẽ, ít lời nhiều ý, trong sáng và cao thượng trước hết phải kể đến thơ Đường. Thơ Âu Châu cấu tứ nghiêng về phương diện trí tuệ. Tôi không mê thơ phương Tây bằng thơ Đường. Ca dao của chúng ta cũng có nhiều sáng tạo kỳ thú, đó là sáng tạo của câu, của chữ, của sự tròn trặn về nội dung.

Việc sáng tạo luôn luôn là bắt đầu, những tứ thơ như những bông hoa lẫn trong đám hoang vu cây cỏ, tìm kiếm không mệt mỏi nhất định sẽ đến được chỗ của hoa, và khi hái được bông hoa ấy mới thấy hết được hương thơm của hạnh phúc./ Tình như nắng vãi khắp vườn giọt hoa/ Giọt nào cho cuộc tình ta/ Để khi tắt nắng ta ra nhặt về…/( Thơ NNB)


Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa

Lào tạm ngưng xây đập trên sông Mekong

Posted: 19 Apr 2011 04:13 PM PDT

BBC
Dòng Mekong đoạn gần Paksey, nơi Lào dự định xây đập Xayaburi
Sông Mekong là nguồn cung cấp cá và phù sa quan trọng.

Lào tuyên bố sẽ trì hoãn quyết định xây đập tại hạ lưu Sông Mekong trước sự phản đối của các nước láng giềng kể cả đồng minh thân cận nhất là Việt Nam.

Quyết định được đưa ra sau khi bốn nước thành viên của Ủy hội sông Mekong họp về việc có cho phép việc xây dựng một con đập gây tranh cãi hay không.

Cuộc họp đi đến kết luận rằng dự án này sẽ được trình cấp bộ trưởng để cân nhắc và theo dự kiến phiên họp sẽ được tổ chức vào cuối năm nay.

Việt Nam, Thailand và Campuchia đều nhất trí rằng cần phải nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của con đập này, ông Te Navuth phụ trách ban liên chính phủ của Ủy hội Sông Mekong được AP trích dẫn.

Dự án thủy điện được đề xuất xây tại Xayaburi sẽ là dự án đầu tiên được xây dựng trên dòng chính tại hạ lưu sông Mekong.

Lào hy vọng sẽ trở thành “máy phát điện của Đông Nam Á”.

Phán quyết Ủy hội sông Mekong có thể sẽ xác định xem liệu con sông vẫn duy trì là nguồn cung thực phẩm cho hàng triệu người hay trở thành nguồn tạo năng lượng.

Kế hoạch của Lào có nghĩa là sử dụng dòng sông của nó để tạo ra điện cho xuất khẩu, từ đó tạo thu nhập để phát triển đất nước – đó là ý tốt khi dòng sông chỉ trong địa phận Lào.

Các quốc gia ven sông cần hợp tác chặt chẽ trong việc khai thác và sử dụng công bằng và hợp lý các nguồn tài nguyên

Nguyễn Phương Nga, Người Phát ngôn Bộ Ngoại Giao VN

Nhưng tình hình phức tạp hơn khi vì con sông Mekong là nguồn tài nguyên được các nước láng giềng cùng chia sẻ.

Và việc các nước hạ nguồn quan ngại về những ảnh hưởng có thể có cũng là điều dễ hiểu.

Vào hôm 18/04, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga được trích dẫn nói "Việt Nam mong muốn các quốc gia có liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu kỹ lưỡng tổng thể những tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong trước khi đưa ra quyết định triển khai xây dựng các công trình này".

"Các quốc gia ven sông cần hợp tác chặt chẽ trong việc khai thác và sử dụng công bằng và hợp lý các nguồn tài nguyên”. bà Nga nói.

Tại Campuchia, cộng đồng ngư dân đang lo lắng họ sẽ có thể chứng kiến nguồn cá giảm ghê gớm.

Cá là nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng qui mô quốc gia.

Cá cung cấp khoảng 80% năng lượng protein trung bình tại Campuchia, và Mekong là nguồn sinh kế hco hàng triệu người.

Quỹ Động vật Hoang dã Thế giới cho biết những hậu quả của các đập xây trên dòng chính đã không được nghiên cứu đầy đủ.

Câu chuyện Lào muốn xây đập Xayaburi được các báo quốc tế như  Financial Times quan tâm và đăng tải khá đầy đủ.


Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường

Biển Đông: Việt-Trung tiếp tục đàm phán – Đài Loan tăng cường phòng thủ

Posted: 19 Apr 2011 04:12 PM PDT

Ngư dân Việt Nam

Quan chức ngoại giao Việt Nam, Trung Quốc vừa có cuộc họp và thống nhất sớm đưa ra nguyên tắc chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển.

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Việt Nam Hồ Xuân Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ Trung Quốc Trương Chí Quân đã có cuộc gặp hôm thứ Hai 18/04 tại Hà Nội.

Tại đây, “hai bên nhất trí sẽ sớm ký kết thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển và thông qua thương lượng hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 để giải quyết bất đồng và các vấn đề nảy sinh liên quan đến vấn đề trên biển”.

Quan chức Việt-Trung đã có nhiều vòng đàm phán kín về chủ đề tranh chấp Biển Đông, riêng trong năm 2010 là năm cuộc.

Tuy nhiên, kết quả của các cuộc đàm phán còn hạn chế, điều chứng tỏ Biển Đông vẫn là “chủ đề phức tạp nhất” trong quan hệ hai bên – như lời của Thượng tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, trong chuyến thăm Hà Nội mới đây.

TTXVN nói trong cuộc họp mới nhất, hai thứ trưởng Hồ Xuân Sơn và Trương Chí Quân lặp lại quan điểm rằng việc triển khai thực hiện Tuyên bố ứng xử trên biển Đông (DOC) “có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông”.

Không thấy hai bên nhắc tới ý tưởng tìm kiếm một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) có tính ràng buộc pháp lý chặt chẽ hơn so với DOC ký kết từ năm 2002 nhưng tỏ ra không có hiệu quả.

Điều này cho thấy vòng đàm phán lần này chưa đạt được điểm gì mới, ngay cả về phương diện ngôn từ.

Việt Nam muốn gì?

Quan điểm của Việt Nam, đã được lãnh đạo các cấp khẳng định nhiều lần, là giải quyết vấn đề Biển Đông phải thông qua “đàm phán hòa bình, luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển năm 1982 của LHQ (UNCLOS), bằng tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên trên biển Đông và hướng tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông”.

Hôm thứ Hai, trong khi tiếp quan chức quốc phòng Singapore, Thủ tướng Việt Nam cũng kêu gọi hướng tới COC.

Trong cuộc gặp với Trung tướng Neo Kian Hong, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Singapore, ông Nguyễn Tấn Dũng nói đây là “lập trường chung của các nước Asean, các bên cần kiên trì đám phán”.

Ông Dũng cũng nói “hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, tự do hàng hải ở Biển Đông là phù hợp với nguyện vọng, lợi ích của các nước trong khu vực và nhiều nước trên thế giới”.

Phát biểu của ông thủ tướng dường như nhắc tới quan điểm của Hoa Kỳ, đặt tự do hàng hải ở Biển Đông là một trong các quan tâm quốc gia của Mỹ.

Đa số các nước Asean muốn có hiện diện của Hoa Kỳ trong giải quyết tranh chấp Biển Đông để làm đối trọng với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh luôn tỏ ra không hài lòng với ý tưởng này.

Lính thủy quân lục chiến Đài Loan

Đài Loan chuẩn bị điều thủy quân lục chiến ra các đảo ngoài Biển Đông trong một động thái được cho là đối phó với tình trạng căng thẳng đang dâng cao quanh tranh chấp lãnh thổ khu vực này.

Cơ quan chỉ huy lực lượng tuần duyên Đài Loan vừa thông báo sẽ điều lính thủy đánh bộ ra thay thế binh lính thường tại các hòn đảo mà nước này chiếm giữ.

Quyết định được đưa ra chỉ một ngày sau khi chính quyền Đài Bắc tuyên bố khẳng định chủ quyền “không thể tách rời” với “các quần đảo Nam Sa (Trường Sa), Tây Sa (Hoàng Sa), Trung Sa và Đông Sa, cùng với các vùng biển phụ cận và thềm lục địa”.

Thông cáo Bộ Ngoại giao Đài Loan khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất cứ tuyên bố chủ quyền cũng như sự chiếm đóng của bất cứ quốc gia nào khác tại các vùng biển và hải đảo nói trên.

Không rõ các diễn biến mới nhất của quốc đảo này bắt nguồn từ động cơ gì, tuy có người cho rằng việc Việt Nam và Trung Quốc đàm phán về Biển Đông trong các chuyến thăm của quan chức mới đây đã “châm ngòi” cho các hành động gấp rút của Đài Bắc.

Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Brunei đều đang tuyên bố chủ quyền với từng phần hoặc toàn bộ 3,5 triệu cây số vuông ở Biển Đông.

Tuyên bố về chủ quyền tại Biển Đông của Đài Loan, mà Trung Quốc coi là một tỉnh của mình, cũng trùng với tuyên bố của Trung Quốc.

Tăng cường vũ trang?

Hiện Đài Loan nắm trong tay quần đảo Đông Sa và Thái Bình tức Ba Bình theo cách gọi của Việt Nam hay Itu Aba theo tên quốc tế.

Đây là đảo lớn nhất trong quần đảo Trường Sa.

Nước này rút lực lượng thủy quân lục chiến khỏi hai nơi và thay vào đó là lính thường năm 2000 nhằm giảm bớt căng thẳng.

Thế nhưng bắt đầu từ 27/04 này, thủy quân lục chiến, quân tinh nhuệ nhất của Đài Loan, sẽ được điều động lại trên các đảo.

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan cho hay hiện trên đảo Thái Bình quân đội nước này có 105 quân, và quân số trên Đông Sa là 162.

Tuy nhiên trước mắt, chưa có kế hoạch nâng cấp hệ thống vũ khí tại hai nơi này.

Đông Sa và đảo Thái Bình là hai đơn vị hành chính thuộc tỉnh Cao Hùng, nhưng dân thường không có hộ khẩu ở đây.

Một dân biểu Đài Loan hôm thứ Hai nói ông ủng hộ “bất cứ biện pháp nào nhằm tăng khả năng bảo vệ lãnh thổ và thuyền cá của Đài Loan” trong khu vực.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan Shen Ssu-tsun đã có cuộc gặp với hai quan chức của Philippines để bàn chủ đề Biển Đông.

Báo Đài Loan cho hay ông Shen đã gặp Amadeo R. Perez, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Manila tại Đài Bắc, và Antonio Basilio, giám đốc văn phòng này, chức vụ tương đương đại sứ Philippines tại Đài Loan.

Gần đây, Philippines là quốc gia lớn tiếng phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực.

Hồi đầu tháng, Manila đã gửi thư lên LHQ công kích yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh tại Biển Đông.


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

No comments:

Post a Comment