Đọt Chuối Non |
- Chào mừng lễ phục sinh 2011
- Hà Nội hủy bỏ lễ mừng Phục Sinh do mục sư Luis Palau chủ trì – Nhưng Luis Palau có các buổi truyền giảng ở Sài Gòn
- Bí mật của cây đàn vĩ cầm Stradivarius
- Trời mưa trên khắp nhân gian
- Ôi, hai tiếng Đồng Bào
- Vụ Vi Đức Hồi giống vụ ông Hà Vũ?
- Gia đình ‘lo ngại về blogger Điếu Cày’
- Đụng độ biên giới Thái Lan – Campuchia
| Posted: 23 Apr 2011 07:06 AM PDT Chào các bạn, Chúa nhật này, 4.24.2011, là lễ Phục Sinh (Easter), ngày lễ quan trọng nhất trong Ki Tô Giáo (Công giáo—Catholicism, Chính thống giáo–Orthodox, và các giáo phái Tin lành—Protestantism). Dù là người ta không mừng lễ Phục Sinh lớn và vui như Lễ Giáng Sinh (Christmas, 25 tháng 12), trên phương diện thần học, lễ Phục Sinh quan trọng hơn lễ Giáng Sinh, vì Ki Tô Giáo được xây dựng nên một điểm cực kỳ quan trọng—Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chết, và ba ngày sau người sống lại. Phục sinh là sống lại. Lễ Phục sinh là lễ kỷ niệm sự sống lại của chúa Giêsu. Nếu không có sự sống lại, không có lễ Phục Sinh, không có Ki Tô Giáo. Lễ Phục Sinh không có ngày nhất định trên lịch hàng năm. Nó là ngày chúa nhật thứ nhất từ 14 ngày sau ngày xuân phân, tức là ngày chính thức của mùa xuân ở Âu Mỹ. Xem ra có sự cố tình định ngày lễ Phục Sinh cùng lúc với sự sống lại của mùa xuân. Trước lễ Phục Sinh 40 ngày là Mùa Chay hay Mùa Thương Khó (Lent), bắt đầu bằng thứ tư lễ Tro (Ash Wednesday); ngày đó các linh mục (thầy tế lễ) rắc một tí tro trên đầu, hay bôi một tí tro lên trán, giáo dân, như là nhắc nhở đến sự chết—Ta là bụi đất và sẽ trở về cùng bụi đất. Mùa chay là mùa của ăn chay, cầu nguyện, sám hối, bố thí và hãm mình. Tuần trước Phục Sinh là Tuần Thánh (Holy Week), bắt đầu bằng chúa nhật lễ Lá (Palm Sunday, 17 tháng 4), kỷ niệm ngày chúa Giêsu đi vào thành Jerusalem và được hàng nghìn dân Do thái tiếp đón bằng cách lót lá trên đường chúa đi và phất lá trên tay. Ngày thứ năm trước Phục Sinh (21 tháng 4), là lễ Vượt Qua (Passover), tức là lễ kỷ niêm ngày dân Do thái được thoát ách nô lệ ở Ai Cập, có lẽ ngày nay là biểu tượng của dân chúa thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi nhờ sự chết của chúa Giêsu. Ngày thứ sáu (22 tháng 4, 2011) là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday), tức là ngày chúa chết. Và chúa nhật (24 tháng 4, 2010) là Phục Sinh. Sau lễ Phục Sinh 50 ngày là mùa Phục Sinh (Easter Season). Ngày xưa, mùa Phục Sinh chỉ có 40 ngày, từ Phục Sinh đến ngày Lễ Thăng Thiên, tức là ngày chúa Giêsu về trời. Nhưng ngày nay Mùa Phục Sinh kéo dài 50 ngày, chấm dứt bằng ngày Pentecost, tiếng Hy Lạp Pentēkostē có nghĩa là “thứ 50″, tức là ngày Chúa Thánh Thần (Thánh Linh) đến với các đệ tử của chúa Giêsu sau khi Chúa Giê su phục sinh. Ngày Pentecost (ngày lễ Chúa Thánh Thần) là ngày chúa nhật 7 tuần sau Phục Sinh (7 X 7 =49, xem như 50). Ở Âu Mỹ, người ta có truyền thống tô điểm trứng (gà, vịt, v.v..) với nhiều màu sắc sặc sở rất đẹp để trang trí cho lễ Phục Sinh, gọi là trứng Phục sinh (Easter eggs). Trò chơi Easter Egg Hunt (săn tìm trứng Phục sinh) thường được các nhà thờ tổ chức trong ngày Phục Sinh, trong đó người tổ chức đem trứng Phục sinh dấu quanh sân để mọi người săn tìm. Chúng ta có thể nhận thấy trứng là biểu tượng của tái sinh. Thỏ Phục sinh (Easter Bunny) là thỏ với đủ mầu sắc sặc sở cũng là một biểu tượng của Phục Sinh. Có lẽ vì thỏ nổi tiếng là đẻ nhiều. Nếu các bạn quá nhức đầu vì đủ thứ ngày nói trên, hãy đánh một giấc ngủ dài, rồi sẽ phục sinh hôm sau Sau đây mời các bạn nghe vài bản thánh ca Phục Sinh truyền thống. 1. The Christ Is Risen, Chúa Đã Sống Lại, do ca đoàn của chủng viện Vatopaidi, Hy Lạp, Chính Thống Giáo Hy Lạp. 2. He Is Risen! nhạc Pipe Organ. 3. Christ the Lord is Risen Today do ca đoàn Mormon Tabernacle Choir. 4. Thánh nhạc Phục Sinh 21.4.2009 vườn Tao Đàn, Sài Gòn 5. Dâng Lễ Phục Sinh, của nhạc sĩ Nguyễn Chánh, trình bày bởi ca đoàn giáo xứ, Thuận Phát, Q7, Sài Gòn 2010 (?) Chúc các bạn một mùa Phục Sinh an bình. Hoành . He Is Risen! – Easter Sunday – Pipe Organ Christ the Lord Is Risen Today by Mormon Tabernacle Choir Thánh nhạc Phục Sinh 21.4.2009 vườn Tao Đàn, Sài Gòn Dâng Lễ Phục Sinh – ns. Nguyễn Chánh (Gx Thuận Phát, Q7, Sài Gòn 2010?) Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa |
| Posted: 23 Apr 2011 07:04 AM PDT Tuy nhiên, trước đó một tuần, Luis Palau đã có hai buổi truyền giảng lớn ở Sài Gòn vào ngày 9 và 10 tháng 4. Buổi ngày 10 có đến khoảng 12.000 người tham dự. Mình chẳng biết gì về vụ này, tuy nhiên theo bản tin dưới đây thì “Sau 1 giờ chiều ngày 15.4, sau nhiều điều đình dài lâu, nhà chức trách [Hà Nội] đồng ý miệng cho phép, và nói là giấy phép sẽ có ngay.” Như vậy thì quá gấp rồi. Nếu tính làm lễ hội tối thứ 6, mà chiều thứ 6 mới có “ừ” miệng, thì làm sao có giấp phép kịp để nhân viên ở Mỹ Đình mở cửa cho vào. Chẳng nhân viên nào dám mở cửa cho cả nghìn người vào mà chẳng có tờ giấp phép cả. Từ “ừ” miệng đến “ừ” giấy là cả một quãng dài, có thể tốn nhiều tuần nhiều tháng, đâu thể xong ngay được. Có vẻ như các quý vị nhà thờ ở Hà Nội cố tranh thủ dịp Juis Lalau có ở Sài Gòn để mở thêm lễ hội ở Hà Nội vào phút chót? Chùm chữ “các điều đình dài lâu” trong bản tin này rất đáng ngờ. Lâu là mấy ngày? Các chuyện có thể có hàng nghìn người tham dự phải tính trước cả mấy tháng, và có giấp phép trước mấy tháng, đâu có thể để đến phút chót mới chỉ có “ừ” miệng thôi! Chú ý: Compass News, nguồn tin của tin này, thường viết tin rất thiên vị và một chiều. Đọc tin họ thì phải suy nghĩ một tí. Bản tin này bằng tiếng Anh, mình chỉ có thời gian dịch vài câu đầu mà thôi. Các bạn muốn biết chi tiết xin đọc bản tiếng Anh. Tin cuộc lễ ở Hà Nội bị hủy bỏ vào giờ chót có ảnh hường đến việc riêng của mình. Minh có một thân chủ tính về Việt Nam lo công chuyện và nhờ mình đi theo như làm luật sư tư vấn. Mình đã chuẩn bị để về và nhân dịp đó ra mắt sách Tư Duy Tích Cực Để Thay Đổi Cuộc Sống luôn. Nhưng ông này nghe được tin cuộc lễ của Luis Palau bị hủy bỏ, ông ấy ngại kiểu hứa rồi rút ngang xương, và có lẽ là ông cũng không vui vì ông là Christian, ông báo tin cho mình là hủy bỏ dự án. (Và vì vậy mình mới biết tin này, vì chẳng thấy gì trong các nguồn tin mình thường xem qua hàng ngày). Dù sao đi nữa thì tất cả những biến cố như thế này chỉ làm phiền thêm danh tiếng của Việt Nam, nhất là khi thiên hạ chỉ có thông tin một chiều, chẳng có chiều kia của nhà nước. Dưới đây, sau bản tóm tắt tiếng Việt của mình là hai bản tin tiếng Anh–hủy bỏ cuộc lễ tại Hà Nội, và cuộc lễ đã diễn ra tại Sài Gòn. Chúc các bạn một mùa Phục Sinh an bình. Mến,
Chính quyền Việt Nam ở Hà Nội hủy bỏ lễ mừng Phục Sinh do mục sư Luis Palau chủ trìQuan chức địa phương ngăn chận buổi lễ của nhà truyền giảng Luis Palau Một tuần sau khi cho phép tổ chức một buổi lễ Tin Lành lớn ở TP Hồ Chí Minh, chính quyền Việt Nam bỏ lời hứa chấp thuận lễ mừng Phục Sinh mà nhiều người đang mong đợi ở Hà Nội. Một ủy ban tổ chức liên giáo hội đã xin phép trước rất lâu và đã chuẩn bị kỹ càng cho những hoạt động lễ hội với nhà truyền giảng nổi tiếng Luis Palau vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy (15-16 tháng 4). Những người tổ chức nói rằng họ thất vọng nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên với hành động của nhà nước. "Chính quyền đã cho thể giới thấy rõ ràng điều chúng tôi phải trải nghiệm thường xuyên—rằng lời hứa của họ, dù là nói miệng hay trên giấy tờ, không thể tin được," một lãnh đạo ẩn danh của một nhà thờ nói. Được hỏi hãy đoán lý do nhà nước từ chối cho phép, một lãnh đạo nhà thờ khác nói, "Tôi không biết tại sao, nhưng có vẻ như là nhà nước cố tình làm hại uy tín của chúng tôi." …. Vietnamese Authorities in Hanoi Cancel Luis Palau Easter CelebrationsLocal officials prevent events featuring U.S. evangelist Luis Palau.A week after granting permission for a large Christian gathering in Ho Chi Minh City, authorities in Vietnam reneged on a verbal promise to allow a much-anticipated public Easter celebrations in Hanoi. An interchurch organizing committee had submitted a request for permission well in advance and had made elaborate preparations for the special events featuring renowned evangelist Luis Palau Friday and Saturday (April 15-16). The organizers said they were disappointed but not entirely surprised by the Communist government’s action. “The authorities have clearly demonstrated to the world what we experience regularly—that their promises, whether verbal or written, cannot be trusted,” said one church leader who requested anonymity. Asked to speculate on the reasons for the government’s ultimate refusal, another key church leader said, “I don’t know why, but it almost seems as if the government is deliberately damaging its own reputation.” Shortly after 1 p.m. on Friday (April 15), after long negotiations, authorities gave verbal assent for the events to proceed, promising the required written permission would be issued imminently. The government-approved venue was the Dien Kinh My Dinh Sports Complex, a state-of-the-art indoor track and field stadium in Hanoi’s Tu Liem district. It reportedly holds 3,100 people; organizers had requested a place with considerably larger capacity. After receiving the verbal promise, organizers said they went directly to the sports complex hoping to begin preparing the sound and lighting systems. They were not given access. When no written permission was forthcoming by the scheduled start at 7 p.m., organizers said they were forced to turn away many hundreds of people arriving from the provinces by chartered buses. They urged the people to return home quietly and to pray for the event scheduled for the next evening, they said. Very late Friday evening, the organizing committee received written permission from the Hanoi People’s Committee to hold what was to have been the second night of the event on Saturday (April 16). They immediately posted the document on Vietnam’s most popular Christian website, Hoithanh.com, they said. Apparently, however, public security and city authorities quietly overrode the reluctant permission granted by Vietnam’s religion bureaucracy. Organizers said that even with the official letter from the People’s Committee, several hurdles had remained. They had still needed to secure a contract from the sports complex on Saturday morning for use of the facilities, and they had yet to request the Committee for Religious Affairs for permission for Palau to speak. Early on Saturday, Pastor Nguyen Huu Mac, president of the registered Evangelical Church of Vietnam (North), or ECVN(N), who had signed the request, went with colleagues from unregistered house churches to the sports complex to pursue the contract. When they were told that Saturday was not a work day, they went to the Tu Liem district office. There they were stalled for several more hours by fruitless discussion. District officials eventually told them that although the sports complex was in their area of the city, it was owned and managed by another entity over which they had no control. Finally, at 1 p.m., the manager of the sports complex arrived. He proceeded to give the organizing committee what Christian leaders described as unreasonable conditions for a contract. For instance, the manager said they could not enter the complex to prepare until 4:30 p.m.—hardly enough time for the scheduled 7 p.m. start. Organizers said he further told them that the sports complex would retain control over who and how many entered the building; he said they would not honor the tickets/invitations that had been widely distributed by the event organizers but would distribute their own and count every head. The organizers sensed trouble. Faced with such government duplicity and control over their event and without enough time to set up properly, church leaders said, they unanimously decided they could not proceed with integrity. Shortly after 4 p.m., they issued an indefinite postponement notice. Late Saturday (Hanoi time), a Luis Palau Association spokesman reported that the evangelist had just spent significant time encouraging the tired organizers. Palau told them that the Lord would bless them for their diligence and predicted that they would soon reap a great spiritual harvest. In a few years, he said, they would look on the disappointments of this weekend as insignificant, according to the spokesman. Despite their disappointment, church leaders took note of gains: The effort to stage the events, they said, marked unprecedented cooperation among various groups, with the ECVN(N), the only registered church based in the north, applying for the permission document on behalf of all groups. Cooperating in the organizing were northern house churches belonging to the Hanoi Christian Fellowship and southern-based house churches belonging to the Vietnam Evangelical Fellowship, as well as some smaller groups. Together, the church leaders said, they determined not to bow to government manipulation and pressure. “Clearly someone at the top disallowed these events and then left it to clumsy underlings to create bureaucratic obstacles,” said a long-time overseas Vietnam analyst. “Most people will see through this ruse and recognize simple lack of religious freedom.” Last-minute approval in Ho Chi Minh City In Ho Chi Minh City, similar Easter celebrations were given last-minute approval and went ahead the previous weekend with considerable response to Palau’s messages. The April 9-10 event marked the first appearance by a U.S.-based evangelist preaching at a major event since the 1975 communist victory in Vietnam. It was the first major celebration of the Centennial of Protestantism in Vietnam (1911-2011). Vietnam officials granted permission just three hours before the first night of the event, though organizers had requested permission months earlier. The officials also required the event to move to a venue (Thanh Long Stadium) several kilometers from the one organizers had sought and announced. Given the lack of government cooperation, the leader of Vietnam’s Evangelical Fellowship said the fact that the event went ahead at all was “an absolute miracle.” By word-of-mouth, Twitter, Facebook, and other methods—especially phone texting—thousands of people got word of the change as technicians and hundreds of volunteers made heroic efforts to ready the stadium. Vietnamese police proved surprisingly helpful in redirecting people from the original site to the new location. Palau began his message at 11 p.m., delivering a concise and clear evangelistic sermon, and about 800 came forward as he invited people to receive Christ. It was after midnight before people began to depart for their homes. The second celebration proceeded Sunday evening (April 10) in a more orderly and timely fashion. More than 12,000 people filled the seats and most of the chairs set up on the stadium field. In response to Palau’s second message, more than 1,000 people, according to one organizer, came forward in response to the call to follow Christ.(Iconic singer/songwriter Bob Dylan also appeared in Ho Chi Minh City that Sunday evening– though his performance sold only about half of the 8,000 seats at RMIT university.) It is not known if or how the cancellation of the events in Hanoi will affect plans for the Evangelical Church of Vietnam, both the northern and southern entities, to include Palau in their June centennial celebrations in Danang, Hanoi, and Ho Chi Minh City. Permission has been long requested, but so far the government has only given general verbal approval. Vietnam: Palau preaches as believers celebrate Protestant centennial
In what seems to have become standard government procedure in Vietnam, permission requested months in advance was granted – at a venue several kilometres from the one organizers sought – just three hours before the first major celebration of the Centennial of Protestantism in Vietnam (1911-2011) at Thanh Long Stadium in Ho Chi Minh City on Saturday (April 9) was scheduled to begin. Argentine-born Luis Palau, who has preached in person to 28 million people in 72 countries, delivered the gospel message. A second night of celebration began at 7pm on Sunday. The venue change meant equipment staged in one part of the city had to be moved to the new location before it could be assembled, church leaders said. It also meant notifying many thousands of people invited to one venue about the change to the other, they said. Given the lack of government cooperation, the leader of Vietnam's Evangelical Fellowship (of house churches) said the fact that the event went ahead at all was "an absolute miracle". By word-of-mouth, internet, Twitter, Facebook, and especially phone texting, thousands of people got word of the change as technicians and hundreds of volunteers made heroic efforts to ready the stadium. Vietnamese police proved surprisingly helpful in redirecting people from the original site to the new location. At 9pm – two hours after the schedule start – huge banners reading "Pray for Vietnam" and "God loves Vietnam" were unfurled to welcome the Luis Palau Team and thousands of people to the festival, which joyfully combined the centennial celebration with Easter. After opening prayers and welcome by Vietnamese leaders, Palau's son Andrew Palau gave testimony to how God delivered him from alcoholism and drug addiction and called him to Christian service. An Intel Corp. vice-president also gave testimony to how God blessed his life and his business. Pastor-musician Don Moen provided inspirational music followed by exuberant congregational singing. Palau began his message at 11pm, delivering a concise and clear evangelistic sermon, and about 800 came forward as he invited people to receive Christ. It was after midnight before people began to depart for their homes. The second celebration proceeded Sunday evening (April 10) in a more orderly and timely fashion. More than 12,000 people filled the seats and most of the chairs set up on the stadium field. In response to Palau's second message, more than 1,000 people, according to one organizer, came forward in response to the call to follow Christ. Photos and Vietnamese text on the events are readily available at www.hoithanh.com, and clips of the arrival of Palau and Moen in Vietnam may be found on YouTube. They were welcomed at Ho Chi Minh City's Tan Son Nhut airport by hundreds of enthusiastic young people carrying banners and flowers. Dr Nguyen Xuan Duc, president of the Vietnam World Christian Fellowship, said he was very encouraged about the future of the church in Vietnam. "These are watershed days for Protestantism in Vietnam," he said. "There is no fear, but rather wonderful spontaneity and irrepressible joy. Events like this happen in spite of the government and without the blessing of some overly conservative church leaders. What we see is young, vibrant, lay-led, internationally connected and very media-savvy." While Moen, Palau and others spoke on Sunday night, also appearing in Ho Chi Minh City was iconic singer/songwriter Bob Dylan – whose performance sold only about half of the 8,000 seats at RMIT university. A week before in Beijing, censors who reviewed Dylan's song list allowed an unabashedly Christian song beginning, "Jesus said be ready for you know not the hour in which I come," but did not allow "Blowin' in the Wind" and "The Times They Are A-Changin'," according to The Associated Press. Brad Adams of Human Rights Watch complained that, in an earlier day, Dylan – whose music contributed to opposition to the Vietnam War – would never have let a government tell him what to sing, according to the AP. Vietnamese organizers and the Palau team now travel north to Hanoi for similar events on Friday and Saturday (April 15-16). As yet there is no indication whether authorities there will be more accommodating than they were in Ho Chi Minh City. Photo: Compass Direct Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| Bí mật của cây đàn vĩ cầm Stradivarius Posted: 22 Apr 2011 04:22 PM PDT Theo một truyền thuyết, vào một đêm trăng tròn, Stradivari từ Cremona (nơi ông lập xưởng đóng đàn năm 1666, gần 100 năm sau khi những cây đàn violon đầu tiên xuất hiện tại Ý, Anh, Ba Lan) lên núi Alpes để chọn cây vân sam làm thùng đàn. Ông áp tai vào cây, dùng búa gõ để nghe tiếng ngân, nếu hài lòng thì ông chặt cây ấy. Có lẽ ông đã "trúng vụ" trong mùa đông khắc nghiệt kéo dài từ giữa thế kỷ 17 đến năm 1715: cây mọc chậm hơn bình thường, thớ gỗ mịn hơn và chắc hơn, truyền sóng âm tốt hơn gỗ mọc trong thời tiết ấm áp. Nhưng các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Cambridge lại cho rằng chính lớp verni đỏ mới tạo nên bí quyết âm thanh réo rắt của Strad. Năm 1988, một nhóm nghiên cứu phân tích mẫu verni từ một cây cello sản xuất năm 1711, phát hiện một lớp verni cực mỏng có thành phần hóa học giống một loại tro núi lửa dùng để sản xuất xi măng ở Bắc Ý. Có lẽ "sư phụ" Stradivari đã trộn tro này với lòng trắng trứng gà và nước để tạo nên thùng đàn có âm thanh huyền diệu. Nhưng có lẽ nhà hóa học Joseph Nagyvary của đại học bang Texas giải thích được rõ hơn về bí mật của cây đàn. Giả thiết của ông là do độ ẩm cao ở Cremona, Stradivari sử dụng nhiều biện pháp bảo dưỡng để gỗ cây vân sam không bị thối mục. Qua kính hiển vi, ông phát hiện dấu vết của một loại nấm thường, mọc ở các dòng sông mà các súc gỗ vân sam đã được thả bè từ núi Alpes về Cremona. Loại nấm này mọc nhanh đến độ thay thế các tế bào của súc gỗ khiến cây đàn có âm thanh phong phú và dễ phân biệt. Ông Nagyvary bắt chước quy trình này trên những súc gỗ ở Canada và Nepal và các chuyên gia nghe âm thanh từ những cây đàn violon này đều ngỡ chúng là đàn Strad "xịn"! Hiệp hội Hóa học Mỹ cũng nói đây là một thành tựu tiên phong. Các bạn nghe vĩ cầm Stradivarius với Hungarian dane số 1 cung Gm (Johannes Brahms) do danh cầm Joshua Bell trình tấu. Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa |
| Posted: 22 Apr 2011 04:20 PM PDT Chào các bạn,
Mưa thật bình an. Bỗng nhiên mình nhớ đến câu "Thượng đế làm mưa trên người công chính và kẻ bất công". Câu này nằm trong đoạn Thánh kinh dạy chúng ta yêu nhau:
Đây đương nhiên cũng là tâm bình đẳng, không phân biệt của Phật gia. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Tất cả mọi thánh nhân đều thấy vấn đề số một của tâm thức con người là phân biệt—tốt xấu, đúng sai, chính tà, ta ngụy–rồi chia bè chia đảng hành hạ nhau. Nhưng tại sao chính tà, tốt xấu, lại như nhau? Và tại sao Trời ban ơn mưa móc trên người chính lẫn kẻ tà? Bởi vì: 1. Xét cho cùng tận trái tim ta thì mỗi người chúng ta ai cũng có tà có chính trong tâm, tùy lúc ta đang vững bước hay lúc ta đang sẩy chân trượt ngã. Chẳng có ai chỉ là quỷ mà cũng chẳng có ai chỉ là thánh. Cho nên chia ra chính tà thì thực là chẳng thể nào chia được. (Nhưng các chính trị gia ngớ ngẩn rất thích nói kiểu ta chính, chúng nó tà.) 2. Vì mọi người đều có tà có chính như nhau nên Trời Đất không cần phân biệt khi ban ơn mưa móc. Hắn đánh người thì đương nhiên là sẽ có lúc bị người đánh lại. Trời Đất cũng chẳng cần phải nhúng tay vào để lấy lại công bình. Cho nên các bạn, nếu ta biết học theo Trời Đất thì ta cũng nên dùng tâm bình đẳng mà đối xử với mọi người—yêu thương mọi anh chị em của ta, mọi con người của trái đất. Có một bí mật mà kinh sách không giảng giải và nói đến, và bạn chỉ có thể biết được nếu bạn thực tập và trực nghiệm yêu tất cả mọi người. Đó là: “Dù kinh sách nói yêu tất cả mọi người, nhưng khi ta cố gắng thực hành yêu tất cả mọi người, ta sẽ thấy ngay yêu tất cả mọi người chính là yêu chính ta trước hết.” Khi ta vừa thành tựu được một chút yêu tất cả mọi người, ta sẽ nhận ra là ta vừa đạt được một mức an lạc lớn trong tâm hồn mà trước đó ta chưa hề có—an lạc của người mang 100kg xiềng xích trên người bao năm nay đột nhiên mất hết xiềng xích. Đó là cảm giác an lạc đến từ sự giải thoát–giải thoát chính mình khỏi gông xiềng nô lệ tư duy của chính mình. Người ta thường hiểu lầm rằng yêu mọi người kể cà kẻ thù là một ảo tưởng tôn giáo. Nhưng những người hiểu như vậy là chưa hề có kinh nghiệm và chỉ lấy suy nghĩ hạn hẹp của mình làm chuẩn, như người chưa học judo bao giờ nhất định cho rằng nếu bị ai ném lên trời rơi xuống đất bắt buộc không gãy cổ thì cũng gãy tay. Trực nghiệm cho thấy, yêu mọi người kể cả kẻ thù cho chúng ta những lợi ích ngay trước mắt: 1. An lạc cho chính tâm hồn mình, ngay khi mình đang ở trong những nghịch cảnh do kẻ thù tạo ra. 2. Hóa giải hận thù và mang mọi người lại được với nhau, trong những hoàn cảnh mà người ta nói đó là phép lạ phi thường, như Mahata Gandhi, như Nelson Mandela. Nhưng thực sự thì chẳng có gì là phép lạ. Năng lượng tích cực của tình yêu luôn luôn làm được những việc phi thường. Ai trong chúng ta lại không biết đến chân lý vỡ lòng này. Tình yêu không bao giờ thất bại. (1 Corinthians 13). Chúc các bạn một ngày tâm bình đẳng. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm |
| Posted: 22 Apr 2011 04:18 PM PDT
2- Ở các tỉnh Tây Nguyên, không biết tự bao giờ, trong mọi giao tiếp với bà con các dân tộc, hoặc nội dung trao đổi về công tác dân tộc ( kể cả chính thức và không chính thức, thậm chí đôi khi ngay trong cả các văn bản, cụm từ " người đồng bào ", luôn được dùng để nói đến các đối tượng là người dân tộc thiểu số. v3- Trong quá trình xây dựng các chương trình phát thanh tiếng dân tộc Tây Nguyên của Cơ quan thường trú đài TNVN ngay từ buổi ban đầu, Nhà giáo Ưu tú Siu Pơi, cố vấn của chương trình phát thanh tiếng Jrai, đã có lần nhắc nhở các biên dịch & phát thanh viên người dân tộc, không sử dụng cụm từ " người đồng bào" trong các bản tin và bài dịch. 4- Trong một cuộc giao lưu tư vấn tuyển sinh ở trường phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh tháng 4-2011, tôi nhận được mảnh giấy ghi câu hỏi của một học sinh lớp 12 " học trung cấp ra rất khó xin việc làm phải không cô? nhất là lại là người đồng bào nữa " . Rất nhiều bà con, trí thức lẫn sinh viên người các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cũng tự gọi " mình là người đồng bào", như một sự đương nhiên. 5-Tôi vốn không thuộc loại có trí nhớ hạng siêu, nên chỉ mang máng rằng ngày đọc Tuyên ngôn Độc Lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tại quảng trường Ba Đình năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh có một câu ngoài văn bản rằng " Tôi nói đồng bào nghe rõ không?". Có thể lúc đó Bác e ngại mình nói tiếng xứ Nghệ, nên bà con khó nghe, hoặc lo âm thanh mới lắp đặt chưa được chuẩn, mà quảng trường rộng, tiếng của Người không nghe được rõ chăng? Tôi không có ý định bàn về tình cảm hoặc lý do vị Chủ tịch nước nêu lên câu hỏi này – vì đã có rất nhiều người bình luận – mà chỉ muốn nói đến hai chữ " đồng bào" Bác Hồ sử dụng khi ấy. Bởi sau này, trong quá trình học phổ thông, qua sách báo, tôi được dạy rằng : Bác Hồ luôn dùng hai chữ này với ý nghĩa kêu gọi đại đoàn kết, bởi tất cả mọi người dân Việt Nam đều là anh em ruột thịt, vì đã cùng đồng sinh ra từ một bào thai chung của Cha Rồng, mẹ Tiên , trong huyền thoại " Câu chuyện một trăm trứng" . Cho dẫu chỉ là huyền thoại đi nữa, thì hai tiếng " ĐỒNG BÀO" thân thương từ ngày ấy, cũng là biểu hiện, là niềm tin cho nguồn gốc 54 dân tộc anh em của quê hương Việt Nam . Vậy tại sao bây giờ lại tách ra chỉ có dân tộc thiểu số mới gọi là " người đồng bào"? Lẽ nào chỉ có 53 dân tộc ít người mới cùng sinh ra trong một bào thai của Mẹ Âu Cơ ? Nếu đúng như vậy thì cứ thế mà dùng cũng được. Còn nếu vẫn là anh em cùng Mẹ Tiên, Cha Rồng, thì nên chăng cần trân trọng hai tiếng " đồng bào" thân thương ấy? Thậm chí không cần phải dùng đến cụm từ " thiểu số" vay mượn của chữ Hán nữa, bởi tiếng Việt mình chẳng đã có từ dùng rất chính xác rằng " các dân tộc ít người" đó sao? Linh Nga Niê Kdăm Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa |
| Vụ Vi Đức Hồi giống vụ ông Hà Vũ? Posted: 22 Apr 2011 04:18 PM PDT Ông Vi Đức Hồi từng là Giám đốc trường Đảng ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn Luật sư Trần Lâm, người sẽ bảo vệ nhà bất đồng chính kiến Vi Đức Hồi trong phiên phúc thẩm ngày 26/4 nói ông cũng chịu cách xử của tòa như ông Hà Vũ. Ông Lâm sẽ lên Lạng Sơn trong ngày mai để gặp thân chủ, người từng là giám đốc một trường đảng cấp huyện tại tỉnh, trước phiên xử vào thứ Ba tuần tới. Trong phiên sơ thẩm, ông Vi Đức Hồi bị tuyên án tám năm tù giam và năm năm quản chế tại gia vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Vị luật sư nói với BBC về phiên xử sơ thẩm ông Vi Đức Hồi: “Cũng như vụ Cù Huy Hà Vũ, cùng làm theo kiểu cho nó xong đi, rồi năm câu ba chữ thôi, không đi sâu gì, không có nghiệp vụ, không có nghề nghiệp gì đâu. “Ở trên đã quyết định mức án, thế họ cũng làm một cái hình thức ở tòa nọ, tòa kia rồi nói mấy câu nhưng thực ra nó cũng chẳng vào đâu cả, rồi cuối cùng tuyên án là xong. “Ông Cù Huy Hà Vũ là thấp hơn ông Hồi, lý do là vì chiếu cố nhân thân, chiếu cố gia đình. Và trong khi tuyên án thì cái ông án ông ấy tuyên rằng là được chiếu cố nên mới được bẩy năm chứ không còn nặng hơn. “Thế còn ông Vi Đức Hồi thì anh em ở địa phương họ xử thì họ cũng không chặt chẽ lắm thì chắc là ‘trên’ bảo như thế. “Nhiều người người ta đang nghi ngờ số tám này, tại sao lại lên đến số tám. “Tôi thì tôi chưa cho rằng là tất cả các vụ án ở các nước tư bản đã tốt…nhưng ít ra người ta cũng có những nguyên tắc, những trình tự, những lề lối, những ép buộc để người ta làm cho nó suôn sẻ. “Còn ở mình nó tùy tiện lắm.” Giám đốc thẩm Ông Vi Đức Hồi, 56 tuổi, gia nhập Đảng cộng sản năm 1980 và bị khai trừ năm 2007 vì các bài viết phê phán đảng. Ông được Human Rights Watch trao giải Hellman/Hammett năm 2009 vì đã “thúc đẩy tự do ngôn luận”. Nói về mục tiêu của các cuộc tiếp xúc trong hai, ba ngày tới với thân chủ, ông Trần Lâm cho biết: “Anh Hồi là người trong cuộc, luật sư là người ngoài cuộc thế thì mình không hiểu rõ, những việc gì chưa rõ ràng phải tìm hiểu. “Việc thứ hai nữa, đôi bên, giữa người luật sư và người bị cáo, nói rằng vậy thì trong vụ án này chúng ta đặt mục tiêu nào.” “Hiện nay tôi định đến cái mức là nói rằng vô tội. Nhưng mà thực ra nếu có chút ít thì cũng phải nhận thôi, chứ còn nặng như thế này [mức án tám năm tù] thì không thể được, tôi không chấp nhận. “Mà tôi không chấp nhận thì tôi còn một cửa thứ ba nữa là tôi đề nghị với anh Hồi cùng với tôi làm giám đốc thẩm, tức là đề nghị xét lại cái bản phúc thẩm.” “Giám đốc thẩm chỉ khi nào có sai lầm mà sai lầm tương đối đậm đậm, tương đối nặng thì mới sửa. “Nhưng vụ án này nếu mà cứ tám năm thì cũng phải làm giám đốc thẩm.” ‘Đẹp đẽ’ Khi được hỏi về tình hình của ông Vi Đức Hồi trong trại giam ở Lạng Sơn, ông Trần Lâm nói: “Hôm nọ có hơi bị đau cái gì trong người nhưng sau vợ con gửi thuốc vào, uống xong người cũng khá rồi, không đến nỗi nào. “Còn về tinh thần thì anh ấy là người trầm tĩnh, vững vàng lắm cho nên đứng về mặt tinh thần không có gì phải lo ngại cả.”
Luật sư Trần Lâm cũng nói ông vẫn giữ liên hệ thường xuyên với gia đình của ông Vi Đức Hồi. “Cô ấy [vợ ông Vi Đức Hồi - bà Hoàng Thị Tươi] là một cô giáo, cũng chân thật như chồng, giống tính nhau lắm. “Thế còn cô ấy chả hiểu biết gì về luật pháp đâu, cô ấy cứ ngồi ở nhà như thế, an phận, được đến đâu hay đến đấy. “Bây giờ thì cũng tỏ vẻ cũng yên tâm hơn vì cái trại giam nó đối với anh ấy hình như cũng tốt. “Thiếu cái gì vợ mang đến là được đưa vào hết. “Anh ấy nói với tôi là cũng có chăn, có màn ở nhà mang đến, quần áo ở nhà mang đến, thuốc men ở nhà mang đến. “Còn mọi nơi thì đừng hòng, mọi nơi khó được gặp lắm. “Vợ vẫn lên vẫn gặp chồng, mang đồ đạc lên. “Hình như quan hệ giữa trại giam với lại gia đình bị cáo với bị cáo tương đối cũng đẹp đẽ.” Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| Gia đình ‘lo ngại về blogger Điếu Cày’ Posted: 22 Apr 2011 04:17 PM PDT Ông Nguyễn Văn Hải bị giữ để điều tra tội Tuyên truyền chống Nhà nước từ tháng 10/2010 Vợ cũ của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, nói bà và gia đình lo ngại không hiểu ông ‘còn sống hay không’. Ông Hải, sinh năm 1953, đã mãn hạn tù giam hai năm rưỡi vì tội Trốn thuế ngày 19/10/2010, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục bị giam để điều tra tội danh mới là Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bà Dương Thị Tân nói từ đó cho tới nay “gia đình không nhận được bất kỳ tin tức nào của ông Hải”. “Cũng không có bất cứ phản hồi nào từ phía nhà cầm quyền, cho dù chúng tôi đã gửi rất nhiều đơn thư yêu cầu trả lời cho chúng tôi rõ về thực trạng của ông Hải.” “Không có bất cứ một thông tin gì để chứng tỏ ông ấy còn sống cả.” Theo bà Tân, những năm trước khi ông Nguyễn Văn Hải còn thực hiện án tù vì tội trốn thuế, có đôi lần bạn tù mãn hạn gọi điện cho gia đình thông báo tình hình của ông, nhưng từ khi ông Hải bị giam trở lại tới nay, cũng không có ai liên lạc hay có thông tin gì. “Do vậy, sự lo lắng cho sinh mạng của ông ấy từ phía gia đình chúng tôi là rất lớn.” Bà Tân cho BBC biết đã nhiều lần gia đình mang thức ăn, đồ dùng lên thăm nuôi cho ông Nguyễn Văn Hải, thì đều không được tiếp xúc với ông và đồ thăm nuôi cũng không được chuyển “mà không có lý do chính đáng nào”. “Có một lần họ nói ông ấy từ chối nhận quà, nhưng không có xác thực nào từ phía ông Hải là ông không muốn nhận quà thăm nuôi.” ‘Chỉ mong chính quyền làm đúng luật’
Bà Dương Thị Tân Bà Dương Thị Tân cũng bày tỏ phẫn nộ trước việc đã hết hạn tạm giam hai tháng, mà hoàn toàn không có thông báo hay quyết định nào từ phía giới chức về việc gia hạn tạm giam blogger Điếu Cày. “Nguyện vọng lớn nhất của gia đình ch́úng tôi lúc này là phải biết được thông tin liệu ông Hải còn sống hay không, để con cái chúng tôi yên tâm học hành.” “Nguyện vọng thứ hai là chính quyền phải làm theo luật định. Muốn giam giữ ông Hải thì phải có tội danh, và nếu không đủ chứng cứ thì không thể giam cầm ông thêm được nữa.” Trong khi đó, vợ một blogger khác cũng tại TP Hồ Chí Minh nói bà nhận thông báo sẽ được gặp chồng vào thứ Bảy 23/04. Bà Nguyễn Thị Liên, vợ blogger Anh Ba Sài Gòn, tức luật sư Phan Thanh Hải, nói với BBC rằng sau sáu tháng liên tục viết đơn đề nghị, cuối cùng bà cũng được phép mang con mới sinh vào thăm ông Hải tại trại giam. “Đây là lần đầu tiên ba nó được nhìn mặt con, vì tôi sinh con khi anh Hải đã bị bắt.” Bloger Anh Ba Sài Gòn bị bắt hôm 18/10/2010 sau khi công an khám xét nhà ông trong vài giờ. Bà Liên nói bà cũng không nhận được thông tin gì từ phía chồng bà, mà chỉ được gửi đồ thăm nuôi vào trại cho ông. Cả hai blogger Anh Ba Sài Gòn và Điếu Cày đều là thành viên chủ chốt của Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự do, vốn không e ngại theo đuổi những thông tin được cho là nhạy cảm. Blogger Điếu Cày là người viết nhiều bài lưu truyền trên mạng internet về các chủ đề dân quyền, Hoàng Sa – Trường Sa và phản đối việc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh. Ông bị bắt khẩn cấp hôm 20/04/2008 rồi đưa ra tòa vì tội danh Trốn thuế và đã mãn hạn tù vì tội này. Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| Đụng độ biên giới Thái Lan – Campuchia Posted: 22 Apr 2011 04:17 PM PDT Cả Campuchia và Thái Lan đều đã dàn quân hai bên đường biên kể từ sau cuộc giao tranh ở đền Preah Vihear hồi tháng Hai. Tin cho hay có ít nhất bốn binh sĩ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc giao tranh giữa Campuchia và Thái Lan quanh khu vực đường biên có tranh cãi. Các cuộc đụng độ nổ ra gần ngôi đền Ta Krabey, nơi cả hai bên đều coi là của mình. Giới chức nói hơn 5.000 dân địa phương đang được đưa đi sơ tán. Đây là vụ tồi tệ nhất kể từ sau vụ ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại một ngôi đền khác hồi tháng Hai, cũng là địa điểm đang có tranh chấp giữa hai bên. Cho đến hôm thứ Sáu, một thỏa thuận ngừng bắn không chính thức có vẻ như đã được đưa ra. Indonesia, nhà trung gian đại diện cho Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN), kêu gọi chấm dứt ngay tình trạng thù nghịch và bày tỏ “quan ngại sâu sắc”. Thỏa thuận ngừng bắn mong manh Cả hai nước đổ lỗi lẫn nhau cho việc khởi sự giao tranh mới đây. Campuchia nói vụ việc bắt đầu vào lúc bình minh, khi binh lính Thái Lan di chuyển vào vùng lãnh thổ của Campuchia, phóng tên lửa và nổ súng, buộc binh sĩ Campuchia phải trả đũa. Phát ngôn viên Bộ quốc phòng Campuchia, Trung Tướng Chhum Socheat cho biết ba binh sĩ Campuchia thiệt mạng và sáu người khác bị thương. Phía Thái Lan nói binh lính của họ chỉ tiến hành tuần tra thường lệ trong khu vực và Campuchia đã khai hỏa trước. Một phát ngôn viên của Thái Lan nói với BBC rằng một lính thiệt mạng và ít nhất bảy người khác bị thương. Một số tường thuật khác nói số người chết của phía Thái Lan là hai người. Tỉnh trưởng tỉnh Surin, Serm Chainarong, cho biết giới chức đang chuẩn bị sơ tán 5.000 người khỏi khu vực. Căng thẳng dâng cao với việc quân lính và pháo binh được cả hai bên dàn trận ở hai bên đường biên kể từ sau cuộc giao tranh chết người kéo dài trong bốn ngày hồi tháng Hai, quanh ngôi đền Preah Vihear có từ thế kỷ thứ 11, nằm cách Ta Krabey chừng 200 km về phía đông. Một lệnh ngừng bắn đã được trung gian dàn xếp sau các cuộc đụng độ này, nhưng cuộc giao tranh mới nhất cho thấy giá trị mong manh của thỏa thuận ngưng bắn, phóng viên BBC Rachel Harvey từ Bangkok nói. Các cuộc đụng độ trong tháng Hai đã giết chết ít nhất 10 người và làm bùng lên tinh thần dân túy của cả hai bên. Ngôi đền Preah Vihear – nằm cao trên dãy núi chạy dọc theo biên giới giữa hai quốc gia – đã được một tòa án quốc tế phán quyết thuộc về Campuchia vào năm 1962. Nhưng cả hai bên đều đòi quyền sở hữu đối với các khu vực xung quanh và đã có nhiều cuộc giao tranh nổ ra tại đó trong những năm gần đây. Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment