Tuesday, January 4, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Mozart’s Symphony No. 40 in G minor (1st movement)

Posted: 04 Jan 2011 01:07 PM PST


 

Mozart’s Symphony No. 40, gam sol thứ, có 4 movements:

1. Molto allegro, 2/2
2. Andante, 6/8
3. Menuetto – Trio, 3/4
4. Allegro assai, 2/2

Movement đầu tiên là đoạn nhạc được nhiều người biết đến và yêu chuộng nhất.

Beethoven rất thích Symphony này của Mozart, vì người ta tìm thấy trong một quyển vở của Beethoven, ông đã chép lại 29 khuông nhạc của Symphony này. Và người ta nghĩ rằng có thể Symphony này của Mozart đã ảnh hưởng phần nào đến Symphony No. 5 của Beethoven.

Video sau đây là 1st movement của Symphony số 40 của Mozart. Các bạn có thể đến trang kiwipedia này để nghe đủ 4 movements.

 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, tích cực. lạc quan, Văn Hóa

Lãnh đạo đến thành công: liên tục và kiên trì

Posted: 04 Jan 2011 01:05 PM PST

Chào các bạn,

Chúng ta đã nói đến nền tảng Tĩnh Lặng của thuật lãnh đạo, và hiện tượng nhiển nhiên nhất là lãnh đạo cuốn hút mọi người đi theo mình. Hôm nay chúng ta nói đến điều quan trọng thứ ba trong thuật lãnh đạo: Liên tục và kiên trì. Đây là yếu tố quan trọng nhất cho mọi thành công.

Người có nền tảng tĩnh lặng của lãnh đạo và có nhiều người đồng lòng theo mình, nhưng nếu mình không làm việc liên tục và kiên trì thì sẽ chẳng đi đến đâu và chẳng dẫn ai đi đâu được.

Mọi dự án của con người—thương mãi, kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo—là một cây trồng trong chậu cảnh, không phải cây mọc tự nhiên ngoài rừng. Cây trong chậu cần phải có đủ nước và ánh sáng hàng ngày. Phải có người chăm sóc hàng ngày. Nếu quên tưới nước hay thiếu ánh sáng khoảng một một tuần là cây bắt đầu héo úa. Hai, ba tuần là chết,, không cứu được.

Cho nên lãnh đạo của mọi dự án lớn nhỏ, muốn dự án sống thì phải làm việc liên tục và kiên trì.

• Liên tục là đều đặn, mỗi ngày phải tưới nước.

Tức là, mỗi ngày người lãnh đạo phải làm gì đó cho dự án. Không thể để đó, hai tháng mang ra làm một ngày, rồi ngưng vài tháng nữa, khi nào có hứng lại mang ra làm một lúc.

Liên tục, đều đặn, chính là nguồn thức ăn cần thiết cho dự án. Ăn uống thì luôn luôn phải liên tục và đều đặn, như ta ăn một ngày 3 bữa, liên tục và đều đặn như thế cả đời. Không thể ngưng. Sự làm việc hàng ngày của lãnh đạo (và của mọi người), liên tục và đều đặn, chính là nguồn thức ăn cần thiết cho dự án. Dự án không thể sống nếu không có dưỡng chất thường xuyên.

Nếu bạn muốn lập nhà hàng, làm việc cho dự án nhà hàng của bạn hàng ngày, mỗi ngày một chút. Nếu bạn muốn làm Enblish club, làm việc cho Club của bạn mỗi ngày.

Làm việc liên tục, đều đặn, mỗi ngày, là nguồn thực phẩm bắt buộc để nuôi sống dự án. Không có cách nào khác để một dự án có thể sống và trưởng thành.

• Kiên trì là không bỏ cuộc.

Dù động đất. Dù trời sập. Dù mỏi mòn mong đợi. Dù vấp ngã. Dù mọi người chê bai. Dù mọi người ruồng bỏ. Dù không còn sinh lực. Dù tay không thể nhấc, chân không thể bước, hơi thở không thể đầy, vẫn luôn cố gắng tiến thêm một bước nữa.

Kiên trì đến mức không cần phải cố gắng để kiên trì.
Hoặc là tôi muốn làm, hoặc là tôi không muốn làm. Nhưng, khi tôi đã muốn làm là tôi không bỏ cuộc.

I am not a quitter. I never quit.

Người không bao giờ bỏ cuộc là người luôn chiến thắng, dù ta có định nghĩa chiến thắng là gì.

Chúc các bạn một ngày liên tục và kiên trì.

Mến,
Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Quét lá

Posted: 04 Jan 2011 01:04 PM PST

QUÉT LÁ

Hình và rong bút

của Trần thị LaiHồng

Mới vào Đông, vùng Nam Hoa bang ngỡ ngàng trở lạnh bất thường.  Lưỡi bò lạnh từ Đông Bắc rà liếm xuống Đông Nam.  Đêm xuống dưới 30 độ F, ngày rón rén mon men leo lên cũng chỉ xém dưới 50.  Mặt trời rụt rè ló dạng sau đùn mây trắng bạc, ráng tỏa rạng mang sinh khí cho vạn vật.

Vườn nhà có sáu cây bàng.  Hai bên bờ ao nhỏ phía Bắc, bốn một hàng phía Đông.

Lá hớn hở mở xòe hứng nắng nhưng không đủ sức giữ màu diệp lục, bàng hoàng run rẩy ngỡ ngàng biến sắc, cau mặt đổi màu.  Liền một tuần, hàng bàng thắp đuốc từng tàng lá rực vàng nâu đỏ.

Trời Đất bỗng chuyển mình.  Gió lồng lộng về.  Ào ào đổ lộc rung cây. Giàn bông giấy đầu chĩu nặng hoa gục trên hàng rào trước ngõ.  Loạt hoa đỏ tía còn tươi roi rói khi lìa cành.

Gió vô hình nhưng hiển lộng nhập vào lớp lớp mây trôi nhanh nhanh gấp gấp, vào những thân tùng bách uốn cung cong vòng, vào cọng cỏ cúi mình sóng soài ngã rạp, vào tàng lá bàng run rẩy lẩy bẩy buông từng mảng màu …

Vạn vật sinh động tìm an lạc, lặng lẽ diễn đạt.  Lá lìa cây vì cây không cố tình giữ lá mà tùy duyên an nhiên buông bỏ.

Cứ mỗi mùa lá rụng, tôi lại làm người quét nhặt lá bàng, và là dịp tưởng niệm một lúc cả mấy người.  Mỗi lần quét lá, chàng thường nhắc nhở lời Mục sư Martin Luther King Jr. : "Quét hốt lá thì phải quét như MichaelAngelo vẽ, như Beethoven viết nhạc, như Shakespeare soạn kịch.  Quét thật toàn hảo đến độ thiên thần bay qua phải dừng lại ngắm nhìn bật lời ca ngợi ' đó là người quét rác vĩ đại !'  "

Nhưng, tôi không dám làm người vĩ đại.  Tôi chỉ là một phó thường dân. Bởi quét sạch lá rừng, đố ai ??? Rừng không lá rụng như bức tranh xanh thiếu màu vàng sắc đỏ, bản nhạc cung đô trưởng vắng nốt mi bémol fa dìèse, vở kịch hay không điểm lời cợt diễu.

Thu gom mười sáu bịch lá rụng, mỗi bịch cả 32 pounds.  Mặt đất còn lổm chổm  vài viên sỏi nhỏ chen nhiều trái bàng, trái xanh trái vàng trái nâu, trái tươi trái héo trái khô, trái vỡ trái lành.  Những trái này dành cho chàng Đông Phương Sóc đang bám trên thân tùng, cong chiếc đuôi xù chong mắt đứng đợi được phần chia sẻ.

Mảng vườn quá sạch chẳng mát mắt nhìn.  Không còn sinh khí.  Tôi rung mạnh cây cành.  Lá lả tả buông mình.  Bức tranh Modi điểm thêm sắc, bản nhạc Beetho bật nốt trầm, và vở kich Shakespeare pha thêm nét cười.

To Be or Not To Be?  – Let it Be !


Filed under: Thiền, Văn Tagged: Thiền, Văn

Vì sao học sinh ngày càng lười phát biểu?

Posted: 04 Jan 2011 01:03 PM PST

 

(Dân trí) – Ngày nay ở các trường phổ thông có hiện tượng khá phổ biến là học sinh càng học lên lớp cao hơn, càng lười phát biểu ý kiến xây dựng bài. Vì sao có hiện tượng như vậy?

Trường tôi, bảy, tám năm về trước, mỗi khi nhà trường, đoàn thanh niên phát động phong trào thi đua Dạy tốt Học tốt nhân những ngày lễ lớn thì tinh thần học tập, hăng hái phát biểu bài trong lớp của học sinh có khí thế hào hứng sôi nổi hẳn lên!  Sau tiết học, thầy trò bước ra khỏi lớp cảm thấy lòng dạ nhẹ nhàng, nét mặt rạng, tươi. Còn mấy năm gần đây, cũng phát động như thế, còn đưa ra nhiều biện pháp kích thích, thúc đẩy phong trào, nhưng không khí vẫn trầm lắng, không thu được kết quả như các năm trước.

Có dịp đi dự giờ thăm lớp và trao đổi với nhiều đồng nghiệp trường khác, trường chuẩn quốc gia, trường thành phố hẳn hoi, thì cũng nhận thấy không khí tương tự như thế. Giáo viên ngồi lại với nhau tâm sự cùng nỗi niềm trăn trở trước thực trạng học sinh thụ động, không chịu phát biểu xây dựng bài. Đấy là vấn đề làm đau đầu đối với thầy cô giáo ở nhiều trường phổ thông hiện nay.

Rõ ràng, học sinh càng lên lớp lớn càng lười, ngại phát biểu trong giờ học, không còn là hiện tượng hiếm, cá biệt, mà là hiện tượng phổ biến trong nhà trường phổ thông, nhất là ở bậc THPT, rất đáng để chúng ta phải suy nghĩ. Làm trắc nghiệm với khoảng 100 học sinh THPT ở các trường khác nhau và cùng với thực tế, kinh nghiệm của những người đang trực tiếp đứng lớp ở cấp học này, chúng tôi thâu tóm ra đây một số nguyên nhân chính của thực trạng trên. Thứ nhất là, do các em lười học, không chịu, hoặc rất ít chuẩn bị bài trước ở nhà mà có thói quen đợi đến lớp chờ thầy cô giảng rồi chép vào vở nên không đủ, hay không có kiến thức để trả lời các câu hỏi của giáo viên. Thứ hai là, thiếu tự tin vào bản thân mình, ngại ngùng, rụt rè khi đứng lên và trả lời trước đám đông, nhất là các bạn nữ. Thứ ba là, khả năng truyền đạt, phương pháp giảng dạy của thầy, cô giáo còn hạn chế, chưa cuốn hút, sinh động, thiếu những câu hỏi hay, vừa sức, gây hứng thú, gợi suy nghĩ, tìm tòi cho học sinh, còn nặng về đọc- chép”.

Để khắc phục sự im lặng như tượng đá của học sinh trong các giờ học, có giáo viên đã dùng “chiêu” cộng, thưởng điểm, hoặc miễn cho bài những bài kiểm tra 15, 1 tiết trở lên, đương nhiên cũng có tác dụng nhất định, song không duy trì được lâu, vì xung phong phát biểu bài chỉ quanh quẩn có một số ít em học khá, giỏi mà thôi. Ngay cả chương trình phân ban, được đánh giá là tốt, sẽ khơi dậy được vai trò chủ thể tích cực của học sinh. song thực tế, dần dà, càng về sau càng trầm lắng. Rất nhiều Thầy cô, trong giờ dạy, đặt câu hỏi ra, rồi tự trả lời luôn, vì  chờ cho các em giơ tay phát biểu thì có hết giờ, cháy giáo án. Người thầy, cô giáo sẽ buồn chán, không khí giờ dạy- học sẽ đơn điệu biết bao, khi thiếu vắng những cánh tay học trò giơ lên. Nói rộng và sâu xa ra, sự lãnh đạm, thụ động, ít hoặc không phát biểu trong giờ học của học sinh phổ thông, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong hiện tại mà còn có tác động tiêu cực sau này. Điều đó sẽ tạo ra những thế hệ người lao động, đội ngũ trí thức luôn nhút nhát, e dè, sợ sệt khi phát biểu trước  đám đông, thiếu bản lĩnh, tự tin trong giao tiếp, không dám nói lên sự thật, chống lại cái sai trái…

Theo chúng tôi, để tìm lời giải cho thực trạng trên không phải là quá khó, vấn đề là chúng ta có dám nhìn thẳng sự thật và làm thật, làm kiên quyết hay không? Để giải quyết tốt cho nguyên nhân thứ nhất của vấn đề, đương nhiên cần tới nhiều biện pháp, nhưng theo tôi biện pháp quan trọng nhất là thầy cô giáo được giao nhiều “quyền lực” hơn trong xử lí đối với những học sinh lười học, học yếu kém, không bao giờ phát biểu trong lớp, chẳng hạn, buộc những học sinh đó phải ở lại lớp, chứ không chịu bất cứ  sức ép nặng nề nào. Mặt khác, trình độ chuyên môn, khả năng truyền đạt, phương pháp sư phạm của mỗi thầy cô cũng được xem là có tính quyết định tạo không khí, tinh thần học tập tích cực, sôi nổi… trong học sinh. Muốn có được điều đó, không những đòi hỏi các trường sư phạm cần đào tạo, trang bị  cho sinh viên mình những kiến thức, phương pháp cơ bản nhất, tốt nhất, mà còn cần sự nỗ lực, trau dồi, củng cố thường xuyên ở bản thân mỗi thầy cô giáo về kiến thức khoa học cũng như các phương pháp dạy học hiện đại , tích cực…trong quá trình giảng dạy. Nếu thầy cô giáo giỏi chuyên môn và có tâm huyết với nghề, thì tất nhiên sẽ biết cách khơi gợi tạo ra sự hứng thú và cuốn hút học sinh hăng say học tập và thích phát biểu ý kiến trong lớp để xây dựng bài học.

Đỗ Tấn Ngọc

Quảng Ngãi

LTS Dân trí – Kết quả dạy và học theo phương pháp tích cực được thể rõ ở không khí sinh động trong lớp học, thầy giáo giảng bài có sức cuốn hút và gợi mở, còn học sinh hào hứng tham gia phát biểu ý kiến để xây dựng bài.

Tạo nên không khí sinh động đó của lớp học, công lao chính thuộc về Người Thầy vừa có kiến thức sâu rộng về môn dạy mà mình phụ trách vừa có phương pháp sư phạm tốt và nắm sát trình độ học sinh cũng như mục tiêu của mỗi môn học và từng giờ học. Đấy là điều cốt lõi nhất, còn việc phát động các đợt thi đua chỉ có tính chất hỗ trợ cho Thầy và trò nâng cao thêm ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ dạy và học theo đúng tinh thần chủ động và sáng tạo.


Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục

‘Dứt khoát phải làm đường sắt cao tốc’

Posted: 04 Jan 2011 01:02 PM PST

BBC

Tàu shinkansen của Nhật
Việt Nam muốn xây đường sắt cao tốc theo mô hình của Nhật

Bộ trưởng Giao thông Vận tải khẳng định sẽ làm lại để trình Quốc hội báo cáo tiền khả thi dự án đường sắt cao tốc vốn bị bác hồi năm ngoái.

Hồi tháng Sáu, Quốc hội Việt Nam đã bác đề xuất cho dự án đường sắt cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh trị giá 56 tỷ đôla.

Nay bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng nói trong một cuộc họp báo ở Hà Nội rằng một “đơn vị tư vấn” của Nhật Bản đang chuẩn bị ký hợp đồng nghiên cứu khả thi dự án tàu cao tốc với Việt Nam để thúc đẩy dự án này.

Nội dung hợp tác được ông Dũng cho biết là “làm lại báo cáo tiền khả thi trước đó đã trình Quốc hội, bổ sung một số vấn đề cho rõ thêm”.

Ông bộ trưởng cũng được báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn lời nói sẽ có hai dự án khả thi cho hai tuyến Hà Nội – Vinh và Nha Trang – Sài Gòn, để “trên cơ sở đó lên quy hoạch chi tiết cắm mốc giới tuyến nhằm giữ đất về lâu dài”.

Ông Hồ Nghĩa Dũng khẳng định: “Dứt khoát là phải làm.”

Tuy nhiên, ông nói Chính phủ sẽ xem xét kỹ lưỡng trước khi trình Quốc hội: “Chính phủ quyết tâm để chuẩn bị dự án chứ không phải là Chính phủ cứ làm mà không báo cáo Quốc hội như mọi người ngộ nhận”.

Lo về khả năng tài chính

Ông bộ trưởng cũng thú nhận rằng quan ngại lớn nhất trong dự án đường sắt cao tốc là khả năng tài chính, mà ông gọi là “nguồn lực”.

“Bản thân của dự án một phần nhưng còn phải xem sức chịu đựng của nền kinh tế.”

Dù Quốc hội Việt Nam đã bác dự án tàu cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải nay nghiên cứu kế hoạch xây hai tuyến đường ngắn hơn, với tính toán rằng hai tuyến đường này sẽ chóng hoàn vốn nhất.

Vốn ODA của Nhật sẽ được sử dụng cho dự án này.

Phía Nhật Bản tỏ ra mặn mà với dự án tàu cao tốc ở Việt Nam.

Ngay từ hồi tháng Tư 2010, Bộ trưởng Giao thông Seiji Maehara đã tuyên bố với báo chí rằng Tokyo đang nghiên cứu việc trợ giúp tài chính cho Việt Nam.

Đổi lại, các công ty Nhật Bản được trông đợi tham gia xây dựng và chuyển giao công nghệ cho dự án này.

Được biết, các tập đoàn công nghiệp hàng đầu Nhật Bản là Sumitomo, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., Itochu và Kawasaki Heavy Industries Ltd. đều đang có nguyện vọng tham gia dự án.


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

Chuẩn bị cho cuộc họp Hồ Cẩm Đào – Obama

Posted: 04 Jan 2011 01:01 PM PST

BBC


Hai ông Obama và Hồ Cẩm Đào trong một cuộc gặp hồi năm 2010

Ngoại trưởng Trung Quốc, Dương Khiết Trì, đến Hoa Kỳ để chuẩn bị cho chuyến thăm cao cấp của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào từ ngày 19/01 trong bối cảnh có tiếng nói kêu gọi hai bên cố giảm bớt khác biệt để ổn định quan hệ.

Chuyến thăm bốn ngày bắt đầu hôm 4/01 của Bộ trưởng Dương Khiết Trì mở đầu vòng hoạt động hâm nóng quan hệ hai nước cho cả năm 2011.

Tuần sau, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates sẽ đến Bắc Kinh để nối lại hội đàm quân sự cao cấp nhằm tạo niềm tin và giảm thiểu những ngờ vực hai bên, nhất là khi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng muốn kiềm chế căng thẳng ở Đông Bắc Á.

Cũng mới trong tháng 12/2010, Tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng, Tướng Mã Hiểu Thiên, đã có vòng công du tới Mỹ, thăm Ngũ Giác Đài để nghe giới thiệu về vũ khí nguyên tử, tên lửa đạn đạo và chương trình không gian của Hoa Kỳ.

Theo bình luận của M K Bhadrakumar trên một nhật báo Ấn Độ, Hoa Kỳ “đã ngầm thừa nhận Trung Quốc quá mạnh để có thể kiềm tỏa trong một trật tự châu Á – Thái Bình Dương”.

Việc đưa Trung Quốc cùng tham gia các vấn đề toàn cầu, và chia sẻ quan ngại cả về thương mại, nhất là về tỷ giá đồng Nhân dân tệ, được cho là cách làm việc có tương lai hơn cho Tổng thống Barack Obama, khi ông đối mặt với các thách thức nội bộ năm nay.

Căng thẳng về giao thương Mỹ – Trung có nguy cơ biến thành một cuộc chiến thương mại, theo các đánh giá bi quan.

Theo đánh giá của Giáo sư Zbigniew Brzezinski, cựu Cố vấn an ninh cho Tổng thống Jimmy Carter 30 năm trước, Hoa Kỳ cần nhìn nhận những khác biệt và tìm cách “làm bạn” trở lại với Trung Quốc một cách chiến lược.

Đặng Tiểu Bình - Jimmy Carter (ảnh tư liệu)Hội đàm Đặng Tiểu Bình – Jimmy Carter năm 1979 đã mở đường cho 30 năm quan hệ Mỹ – Trung

Hai bên cần nhau

Nhưng trong bài viết đăng hôm 2/01 trên New York Times, ông Brzezinski, người chủ trì chính sách liên minh với Trung Quốc hồi cuối thập niên 1970 – đầu 1980, cho rằng Hoa Kỳ cũng cần ý thức rõ vị thế của Trung Quốc hiện nay trong quan hệ rộng hơn.

Ông cũng bày tỏ quan điểm, có thể để cho phía Trung Quốc hiểu, rằng Hoa Kỳ có những tiêu chí của mình.

Giáo sư Brzezinski nêu ra lời cảnh báo rằng Hoa Kỳ không yên tâm về một liên minh giữa Nga và Trung Quốc. Theo ông, “Nga và Trung Quốc đang tăng cường điều phối các chính sách khu vực của họ và điều này làm Hoa Kỳ thấy bực bội”.

Ông nêu ra ví dụ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, do Bắc Kinh và Moscow chủ xướng, hiện tụ hợp nhiều nước Trung Á, nay “đang nhắm tới cả phía Afghanistan và trong năm 2011 có thể nhận cả Ấn Độ và Pakistan thành hội viên chính thức”.

“Sự thể hiện của bất cứ hình thức ‘bản sắc châu Á’ vào trên bàn cờ địa chính trị cũng bị coi là làm yếu đi chiến lược vùng của Hoa Kỳ, nhất là khi Nato muốn xuất hiện như một tổ chức an ninh toàn cầu. Washington đang hy vọng sẽ nhấn mạnh vào các khác biệt Trung – Nga”.

Những điều chưa rõ này đang phủ bóng lên cuộc gặp cao cấp Mỹ – Trung sắp tới

GS Brzezinski

Đó là về quan hệ Mỹ – Trung tại lục địa Âu – Á, còn rộng hơn, về phía châu Á – Thái Bình Dương, ông Brzezinski cho rằng, so với chuyến thăm của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình 30 năm trước sang Mỹ, chuyến công du lần này của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào “diễn ra trong một bầu không khí hoàn toàn khác”.

“Những điều bất định đang tăng lên trong quan hệ song phương, cùng đó là các lo ngại ở châu Á về ham muốn địa chính trị lâu dài của Trung Quốc. Những điều chưa rõ này đang phủ bóng lên cuộc gặp sắp tới.”

Điểm lại năm 2010, Giáo sư Brzezinski lo ngại rằng đã có nhiều sự kiện khiến hai bên giảm sút niềm tin vào nhau, và cảnh báo về xu hướng nghi ngại, dẫn tới bôi xấu nhau và làm quan hệ đen tối đi (nguyên văn: demonisation).

Trong các khác biệt của năm 2010 giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc mà Brzezinski nhắc đến có vụ giải Nobel Hòa bình cho ông Lưu Hiểu Ba.

Ngoài ra, còn có việc Hoa Kỳ quyết định giúp chương trình năng lượng nguyên tử của Ấn Độ và Trung Quốc thúc đẩy hỗ trợ tiềm năng hạt nhân của Pakistan, sự thiếu vắng lo ngại từ Bắc Kinh trước va chạm bạo lực Bắc Hàn gây ra với Nam Hàn.

Theo phân tích này, xu hướng tự hành xử của Hoa Kỳ những năm qua đã làm những nước bạn bực tức một cách không cần thiết nhưng Trung Quốc cũng cần biết là thái độ của họ gần đây làm các nước láng giềng lo ngại.

Bên cạnh đó, Hoa Kỳ đang gặp các vấn đề “đe dọa nhiệm kỳ của Tổng thống Obama”, nhất là về kinh tế.

Quan hệ Mỹ – Trung ‘đồng sàng dị mộng’, với căng thẳng xung quanh tỷ giá tiền tệ, theo một mô tả châm biếm

Trung Quốc cũng “đang vật lộn với nền kinh tế bị đốt nóng và hệ thống chính trị không mềm dẻo chút nào”.

Tổng kết lại, Giáo sư Brzezinski cho rằng vì các sức ép với các lãnh đạo Hoa Kỳ và Trung Quốc đều “rất thật”, cả hai có nhu cầu cần hợp tác với quan niệm rằng “họ đều cần lẫn nhau”.

Ông đưa ra đề nghị rằng Tổng thống Obama và Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cần công khai nói ra các mục tiêu chung, đồng thời ghi nhận những đe dọa tiềm tàng cho an ninh trong các khu vực mà hai bên cùng quan ngại.

Công nhận sự khác biệt lịch sử của cả Trung Quốc và Hoa Kỳ nhưng nói cả hai nước đều “được trao vai trò toàn cầu quan trọng”, ông kêu gọi các lãnh đạo hiện nay học bài học lịch sử thời Đặng Tiểu Bình – Jimmy Carter để có thể “đặt lại” (reset) quan hệ Mỹ – Trung.

Hiện chưa rõ quan điểm của ông Brzezinski được chính giới Hoa Kỳ và Trung Quốc đón nhận ra sao.

Cho tới nay, truyền thông Trung Quốc chỉ nói về chuyến thăm của Ngoại trưởng Dương Khiết Trì là nhằm chuẩn bị cho Chủ tịch Hồ Cẩm Đào sang thăm chính thức Mỹ để bàn với Tổng thống Obama về các chủ đề hai bên cùng quan tâm.

Cùng lúc, một góc nhìn từ Ấn Độ, qua lời ông M K Bhadrakumar, thì đồng ý với một số đánh giá từ chính Hoa Kỳ rằng trong năm 2010, Trung Quốc đã dùng sức mạnh kinh tế lên nhanh của họ để “thử thách vị thế của Hoa Kỳ tại Á châu”.

Cũng có các bình luận từ báo Anh rằng một số giới tại Trung Quốc tin rằng “Obama là một Tổng thống yếu”, và đây là cơ hội cho Trung Quốc giành lấy thời cơ.

Các phân tích gia của Hoa Kỳ nói nếu Trung Quốc tin như vậy thì đó là một sai lầm lớn về nhận định ngoại giao của họ.

Câu hỏi hiện nay là liệu ông Hồ Cẩm Đào có dùng chuyến thăm để tiếp tục “nắn gân” Hoa Kỳ hay đồng ý mở ra định hướng mới cho quan hệ song phương, bắt đầu từ năm nay.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment