Đọt Chuối Non |
- Let’s stay together – Al Green
- Tiếng khảy móng tay
- Inh lả ơi, xao nọong ơi!
- Sư thầy chùa Hương nói chuyện sống “ảo”
- Tản mạn câu chuyện hóa rồng
- Tổng bí thư và thông điệp dân chủ
| Let’s stay together – Al Green Posted: 28 Jan 2011 01:07 PM PST Hãy ở cùng nhauAnh, anh quá yêu em Anh nói, từ khi, em ơi, từ khi chúng ta bên nhau Hãy ở cùng nhau Tại sao người ta tan rã Hãy, hãy ở cùng nhau Hãy, hãy ở cùng nhau (TĐH dịch) Let's Stay TogetherAl Green I’m, I’m so in love with you Me sayin’ since, baby, since we’ve been together Let’s, let’s stay together Oooo oooo ooo ooo, yeah Why somebody, why people break up Let’s, let’s stay together Let’s, let’s stay together Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 28 Jan 2011 01:05 PM PST
Chào các bạn, Thật ra, nếu bạn nhậy cảm với đời, bạn có thể thấy được sự thật về ảnh hưởng liên hoàn trong cuộc đời như thế. Hãy quan sát một cái còn nhỏ hơn cả tiếng khảy của móng tay—một tư tưởng. Tư tưởng trong đầu ta chẳng có một âm thanh nào nhưng vẫn có thể rung động đến vô lượng thế giới. Chúng ta có biết điều đó không? Giả sử rằng bạn tâm niệm một điều trong lòng là sẽ yêu thương mọi người. Nếu bạn quyết tâm thực hành như thế thì đương nhiên là bạn luôn có một tác phong hiền dịu yên mến. Và chắc chắc là rất nhiều người trong thế giới của bạn—thân nhân, hàng xóm, bạn học, bạn làm việc–sẽ ảnh hưởng thái độ hiều dịu yêu mến của bạn, không ít thì nhiều. Và thái độ của họ đương nhiên là lây lan phần nào qua những người khác trong thế giới của họ. Và cứ như thế mà lây lan qua bao nhiêu thế giới khác của bao nhiêu người khác, mãi mãi. Một tư tưởng có thể rung động đến vô lượng thế giới. Hiểu biết này đưa đến một số hệ luận quan trọng trong cách sống của chúng ta: 1. Cẩn trọng với những điều ta suy nghĩ Tất cả mọi tư tưởng của chúng ta đều có thể ảnh hưởng đến vô lượng thế giới. Cho nên, ta cần huấn luyện và thanh lọc tư tưởng của mình, đừng nghĩ đến rác rến bẩn thỉu, điều ác, điều xấu, điều ganh ghét, thù hận, tham sân si. Hàng ngày, hãy luôn luôn nghĩ đến những điều trong sáng hiền dịu, yêu người, thành thật, khiêm tốn, tích cực. Tư tưởng của ta hoặc tạo thêm rác cho thế giới, hoặc tạo thêm ánh sáng cho thế giới. Chúng ta không cần phải làm gì cả. Chỉ những tư tưởng trong đầu ta tự chúng đã ảnh hưởng đến thế giới của ta. 2. Cẩn trọng với sức khỏe tinh thần của chính mình Đương nhiên là nơi được ảnh hưởng đầu tiên và mạnh nhất của tư tưởng của ta chính là ta. Tư tưởng của ta chính là dưỡng chất và sự sống của ta. Hãy để cho dòng dưỡng chất chảy trong ta trong lành cho cơ thể, đừng cho đủ thứ HIV độc hại chảy trong đó. Ta là người đầu tiên chịu ảnh hưởng của chính tư tưởng của mình. 3. Tiếng tăm đến từ tư tưởng Tư tưởng ảnh hưởng đến tác phong. Rồi bắt đầu từ những nhận xét về tác phong của ta, của những người quanh ta và biết ta hàng ngày, như thân nhân và bè bạn, mà tiếng tăm của ta được thành hình. Cho nên tiếng tăm của ta đối với thế giới thực sự bắt nguồn từ trong tư tưởng của ta. Hữu xạ tự nhiên hương là thế. Có tư tưởng tốt trong đầu thì tự nhiên có tiếng tăm tốt với thế giới bên ngoài. 4. Đừng bao giờ nói: Tôi nhỏ bé quá, tôi chẳng làm được gì cho đất nước của tôi tốt hơn, cho thế giới của tôi tốt hơn. Tư tưởng. Tư tưởng của mỗi người chúng ta tự làm việc cho thế giới của chúng ta. Hãy suy nghĩ thường xuyên về các điều tích cực, trong sáng, khiêm tốn, thành thật, nhân ái, hòa bình… Chính các tư tưởng này trong đầu ta, trong một cách làm việc âm thầm nhưng liên lĩ của chúng, sẽ làm cho thế giới của ta tốt đẹp hơn. 5. Ta có thể tăng ảnh hưởng của tư tưởng của ta trên thế giới rất nhiều lần Nếu ta tăng sức mạnh của tư tưởng của ta lên nhiều lần–bằng cách ngồi thiền tập trung vào các tư tưởng đó, hay viết/nói về nó để chia sẻ với người khác, hay thực hiện nó ra hành động bên ngoài—thỉ ảnh hưởng của tư tưởng của ta trên chính ta và trên thế giới của ta cũng vì đó mà tăng lên rất nhiều lần. Cho nên, các bạn, Đừng xem thường sức mạnh của tư tưởng của chính mình. Đừng bao giờ nói tôi chẳng làm được gì cho thế giới này cả. Tư tưởng trong lành của ta luôn luôn góp phần chuyển hóa thế giới. (Vì thế mà "cầu nguyện" luôn luôn là một phần rất lớn và rất chính trong các trường phái tâm linh. "Cầu nguyện" là tạo ra các tư tưởng trong lành và tập trung vào đó để các tư tưởng này chuyển hóa thế giới. Người ta gọi là "cảm ứng". Cầu nguyện là "cảm" về điều ta cầu nguyện, "ứng" là hiệu quả của cầu nguyện. Nếu có "tư tưởng" thì có "ảnh hưởng" dây chuyền. Nếu có 'cầu nguyện" thì có "phép lạ". Nếu có "cảm" thì có "ứng"). Tư tưởng của ta có sức mạnh rất lớn trong đời sống này. Các bạn, đừng coi thường tư tưởng của mình. Không thấy được sức mạnh trong lành (cũng như sức mạnh rác rến) của chính mình là một nghiệp tội rất lớn, tạo ra chỉ vì ta mê muội về chính mình. Một tư tưởng có thể rung động đến vô lượng thế giới. Chúc các bạn một ngày tịnh ý. Mến, © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Posted: 28 Jan 2011 01:04 PM PST
Ngoài phần lời hát mới, xuất hiện vào chiến dịch Tây Bắc như: "Khắp núi rừng Tây bắc sáng ngời…", còn lời hát truyền thống như thế nào chúng ta còn chưa biết rõ nhưng: "Inh lả" và "xao noọng" có nghĩa như thế nào mà làm say đắm bao thế hệ người Thái đến như vậy? Các cô gái coi "hạn khuống" là nơi thân thuộc và thiêng liêng nhất của đời thiếu nữ. Cho nên, khi đi lấy chồng họ rất lưu luyến bịn dịn. Họ thường khóc vì cho rằng "Thóc đã đổ bồ chẳng đem quay lại gặt, gái đã lấy chồng không thể quay lại đùa vui" (Xống chụ xon xao), "Thời con gái quá ngắn ngủi so với cả cuộc đời" (Tản chụ xống xương). Khi đi lấy chồng, họ đều có những lời "giã từ hạn khuống", dặn các em gái trẻ đừng để "sàn hoa hiu quạnh", tắt ngọn lửa và vắng bóng các chàng trai… Trên sàn hoa hạn khuống, các cô gái thường chia thành hai lớp. Những cô lớn tuổi, đã chơi hạn khuống nhiều năm gọi là "xao ưởi" – nghĩa là lớp chị. Các cô gái này thường ngồi ở vị trí chính giữa sàn hoa, gọi là: "Xao tổn khuống" – tức là chủ hạn khuống, bên: "Lắc xáy cốc" – cây gốc, các "Xao tổn khuống", bằng kinh nghiệm hát đối đáp nhiều năm của mình sẽ "gỡ rối" cho các "xao noọng", trước tài ứng đối của các chàng trai. Còn các cô gái mới lớn bắt đầu làm quen với hạn khuống thì gọi là "xao noọng" nghĩa là lớp đàn em thường ngồi ở bốn góc sàn, nơi có thang cho các chàng trai lên khi hát đối đáp thắng các cô gái, bên các: "Lắc xáy" – chủ ở các góc. Và lớp đàn chị gọi lớp em một cách âu yếm là "inh lả" có nghĩa là út thân thương. Cho nên, lới hát "Inh lả ơi, xao noọng ơi" chính là tiếng lòng tâm tình của các cô gái lớn tuổi sắp đi lấy chồng với lớp cô gái trẻ mới bước vào đời. Các "xao ưởi" dặn dò các "xao nọong": "…Méng căm ởn thuông bó phí phựa. Bửa bin khái hai pú dí duội. Chứa căn má xum xao ơi. Chứa căn ỉn au đới bók ban. Tản au đới xao báo nhăng nọi. Inh lả ơi, xao noọng ơi". (Nghĩa là: Ve sầu vờn bông hoa sắc thắm. Bướm bay lượn quanh núi dập dờn. Cùng đến đây, ơi các em gái. Cùng nhau chơi hết đời hoa ban. Chơi cho hết thời con gái trẻ. Inh lả ơi, xao noọng ơi). Lời dặn dò sao mà trìu mến, dịu hiền đến thế. Các chị sắp đi lấy chồng, sắp phải giã biệt cái thời khắc hồn nhiên và đẹp nhất của cuộc đời, để làm vợ, làm mẹ, thủy chung hiếu thảo như cái lẽ tự nhiên tự bao đời, dặn lại các em hãy vui chơi lành mạnh cho thoả thích, chơi cho hết mình kẻo rồi hối tiếc. Và đặc biệt, không quên nghĩa vụ lao động của mình: "Muốn chơi hãy chơi khi mùa ban nở/ Muốn vui hãy vui khi mùa ban chưa tàn/ Hoa héo rũ rụng xuống hết mùa/ Ta chia tay nhau về làm ruộng/ Ánh mắt liếc vào ruộng mạ/ Cho bông lúa trĩu vàng/ Hẹn mùa xuân sau khi mùa ban nở". "Inh lả ơi, xao nọong ơi" đã trở thành bài ca đi cùng năm tháng, một giai điệu đằm thắm đã đồng hành với bao nhiêu nhịp đập của con tim bao nhiêu thế hệ và trở thành tài sản tinh thần chung của tất cả những ai đã được thưởng thức bài dân ca này. "Inh lả ơi, xao nọong ơi" thiết tha trìu mến, tự nhiên như hơi thở của mùa xuân, của đất trời Tây Bắc, tự đáy lòng các cô gái trưởng thành dặn dò các cô gái mới lớn, chân tình, mộc mạc và tự nhiên nhưng ẩn chứa khát vọng cháy bỏng về tự do hôn nhân, tình yêu trắng trong chung thủy. Từ bao đời rồi vẫn tiếp nối, vẫn ngân lên giữa đất trời như tuần hoàn của vũ trụ, mùa tiếp mùa, cuộc sống sinh sôi bất tận. Trần Vân Hạc Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | ||
| Sư thầy chùa Hương nói chuyện sống “ảo” Posted: 28 Jan 2011 01:03 PM PST Đại đức Thích Minh Hiền, trụ trì chùa Hương nói giới trẻ đang “lệ” quá nhiều vào cuộc sống hiện đại, internet, không chỉ “sống ảo” mà còn “sống vội”. Dân gian thường nói: Thứ nhất tu nhà, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa cơ mà. Tại sao không tu ở nhà mà lại phải vào chùa? Vì chưa biết tu chùa. Như nhiều người vào đây không biết gặp tôi nên bắt tay hay chắp tay. Chưa ở trong chùa, chưa tu trong chùa thì chưa biết phép tắc nhà chùa rồi chưa biết cách tu học thì làm sao tu nhà được, mang cái gì về để tu bây giờ? Cha ông ta vẫn nói: học ăn – học nói – học gói – học mở nhưng chưa biết Phật thì làm sao tu được ở nhà? Phải tu ở trong chùa, ở xã hội rồi mới tu ở gia đình. Tu cũng phải có cấp độ khác nhau chứ không phải cứ nhất là nhất mà đó là dễ nhất vì tu nhà không phải chịu sự ràng buộc quản lý. Thầy có thấy ngày càng nhiều bạn trẻ đang tìm đến cửa chùa? Thế hệ trẻ luôn có khát vọng về tri thức, sự hiểu biết. Các kỹ năng họ học được trong trường dường như là chưa đủ. Do vậy mà với một số bạn trẻ ngay khi bước chân ra khỏi nhà trường là họ cảm thấy bế tắc về cách sống, kĩ năng sống mà không ai giải đáp được. Đạo Phật lại không hạn cuộc về điều ấy, đề cập đến vấn đề nhân sinh như sống cho mình và tốt cho người… Nhiều bạn sinh viên đã đến với cửa Phật để học cách sống… Họ có mong muốn thực hành sống như thế nào, ăn như thế nào, đi đứng giao tiếp ra làm sao. Nhưng việc giáo dục kỹ năng sống trách nhiệm rất lớn thuộc về trường học? Giáo dục học đường là quan trọng nhưng đừng phó mặc tất cả cho thầy cô. Giới trẻ bị tác động rất nhiều bởi môi trường xã hội. Tuổi trẻ đang “lệ” quá nhiều vào cuộc sống hiện đại, lệ thuộc quá nhiều vào internet, tạo ra một thế giới ảo, cảm giác ảo và sống rất ảo. Dường như không chỉ có “sống ảo” mà họ còn bị cuốn vào vòng xoáy “sống vội”! Đa phần những người bước chân vào cửa Phật là để học cách sống chậm. Không ít người Việt đi nước ngoài về đã chê bai rằng người nước ngoài họ chậm! Họ không chậm đâu! Họ bình tĩnh và tự tại để sống để làm việc. Như cậu thấy đấy, nhà chùa có hàng trăm con người nhưng trật tự không tiếng động. Nhưng thử so sánh trong một cơ quan nào đó, chỉ với chục người thôi thì ồn ào vô cùng. Đó là điều rất bình thường. Trước hết, người ta lên chùa với tâm thiện, biết quay đầu về bờ là điều quan trọng nhất. Đức thánh Khổng đã nói: Ta không sợ điều ác mà chỉ sợ không biết phục thiện. Vợ không nói được, cơ quan không nói được, đồng chí lại càng không thể nói được và họ lên chùa để tĩnh tâm. Vào với chùa tôi không cần biết đó là ai, quan trọng họ đến với đạo, tìm đến cái Thiện. Đúng vậy, bất phân vị trí giàu, nghèo, thiện, ác. Quan trọng là cách hành xử… Có nhiều trường hợp như thế. Cái đấy là do giáo dục mà ra, giáo dục ta có lỗ hổng. Lỗ hổng cả ở học đường, cả ở gia đình và xã hội. Đó là một trào lưu xấu, một xu thế phải tồn tại, tất nhiên sẽ chỉ trong một thời gian ngắn rồi cũng sẽ mất đi. Là trụ trì chùa Hương, thầy có quan sát gì về cách ứng xử của khách hành hương? Trẩy hội chùa Hương là một lễ hội nhưng người ta hay mổ xẻ đến vấn đề “hội” với những gì được và chưa được. Tất nhiên là phải có những tệ nạn bám theo chứ. Lễ hội lớn thì kéo theo bộ máy tổ chức lớn. Chùa Hương cũng vậy, một lễ hội phải đảm bảo hai yếu tố: chủ nhà và khách. Chủ nhà phải hoàn thiện mình, đó là hòa nhã, khách thì có thể chỉ thoáng qua nhưng cũng phải chuẩn bị tối thiểu những kĩ năng văn hóa như đi lại, nói năng. Lễ hội người ta cứ gộp hàng mã – vàng mã, thực ra là không có mã như ngựa giả, ô tô giả… để đốt. Phật giáo không có ai đem tiền âm phủ đi cúng nhưng người ta cứ nghĩ là đi lễ và đi hành hương là như nhau và cứ đốt một cách phi mã. Đi lễ chỉ mong sao bằng tấm lòng thành kính với hành xử đúng đắn. Chỉ mong khách hành hương, đặc biệt là thanh thiếu niên có ý thức trẩy hội trang nghiêm, giữ gìn “khẩu nghiệp thân nghiệp” chứ không nên “kém miếng khó chịu”. Xin chân thành cảm ơn thầy! Theo Khoa học và Đời sống Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục | ||
| Posted: 28 Jan 2011 01:02 PM PST Vào những năm đầu của thập niên 1990, khi những nhà kinh tế của Đại học Harvard Mỹ cùng nhau phác thảo một con đường phát triển cho nền kinh tế Việt Nam mà họ đặt tên là “Theo Hướng Rồng Bay”, thế giới đã tin tưởng rằng giấc mơ hóa rồng của Việt Nam sẽ sớm trở thành hiện thực. Trong vòng hai thập niên, Việt Nam sẽ đứng vào hàng ngũ những nền kinh tế mới công nghiệp hóa (newly industrialized countries-NICs), những con hổ của Đông Á. Kỳ vọng đó không có gì quá xa vời, lúc đó Việt Nam vừa ra khỏi chiến tranh, đang hừng hực khí thế Đổi mới và Mở cửa, có một lực lượng lao động trẻ, giỏi và siêng năng, có nguồn tài nguyên dồi dào và các nhà lãnh đạo đầy quyết tâm đưa đất nước vượt ngọn thác vũ môn để tiến đến cường thịnh. Hai mươi năm không phải là một thời gian dài, nhưng hai mươi năm là một thời gian đủ để một nền kinh tế cất cánh. Nhật Bản trong thập niên 1960, 1970, Hàn Quốc, Đài Loan trong thập niên 1970, 1980, Singapore, Hồng Kông trong thập niên 1980, 1990 và gần đây là Trung Quốc trong hai mươi năm kể từ thập niên 1990 là những ví dụ điển hình về khả năng hiện thực của tăng tốc và cất cánh. Nhưng sau hai mươi năm, đối với người dân Việt niềm mơ ước hóa rồng vẫn còn là niềm mơ ước. Không thể không thừa nhận rằng Đổi mới và Mở cửa đã mang đến cho đất nước những bước tiến dài, những thành tựu kinh tế xã hội đáng kinh ngạc so với thời kỳ bao cấp trước đó. Mở cửa đã đưa nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, ngày nay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nước ta đã vượt xa tổng giá trị sản lượng nội địa (GDP), trong đó riêng xuất khẩu năm 2010 đạt mức kỷ lục 70 tỉ USD, bằng 60% GDP, đầu tư nước ngoài mỗi năm lên đến hàng chục tỉ USD, và kết quả là thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 5 lần, từ 250 USD (1990) lên đến 1.200 USD (2010). Việt Nam được quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia thành công nhất trong việc thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo. Chúng ta đã có được những thành tích ngoạn mục về kinh tế, nhưng điều kỳ diệu kinh tế chưa xảy ra. Tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm bình quân 6 – 7% vẫn chưa đủ nhanh để vượt dòng thác lũ đầy thách thức của vũ môn. Sau hai mươi năm, con cá chép dù đã lớn lên nhiều với những chiếc vảy vàng óng ánh, nó vẫn chỉ là một con cá đang còn bơi qua lại dưới dòng thác vũ môn và có dấu hiệu thấm mệt. Nhưng đáng lo hơn là dường như mơ ước thành rồng đã không còn cuồng nhiệt nữa. Tăng tốc kinh tế để bắt kịp không còn là ưu tiên số một. Con cá chép đã mất đi ý chí bơi nhanh hơn, mạnh hơn để hóa rồng, nền kinh tế dường như không còn quyết tâm và động lực tăng tốc để cất cánh. Nhiều nhà phân tích kinh tế còn e ngại rằng nền kinh tế của chúng ta có nguy cơ vướng vào bẫy thu nhập trung bình, khi năng suất lao động, hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh đều sụt giảm. Vướng vào bẫy thu nhập trung bình có nghĩa là cơ hội hóa rồng đang trở thành xa vời. Nhưng xa vời không hẳn là tuyệt vọng. Mọi thứ đều có thể bắt đầu lại từ sự bắt đầu. Và sự khởi đầu quan trọng nhất chính là sự khởi động ý chí thành rồng. Con cá chép không bao giờ trở thành rồng nếu nó không muốn hóa rồng, nếu nó thích nhởn nhơ trong dòng suối êm ả hơn là gồng mình gian khổ trong một cuộc chạy đua khắc nghiệt đầy thách thức với dòng thác cuồn cuộn sóng của vũ môn. Con cá chép vượt vũ môn để hóa rồng, giống như nền kinh tế vượt qua bẫy thu nhập trung bình để tiến đến giàu có cường thịnh, không phải bằng cách rong chơi và mong chờ phép lạ xảy ra. Phép lạ không hề từ trên trời rơi xuống, nó chỉ có được từ những nỗ lực bền bỉ phi thường của một đất nước, một cộng đồng dân tộc nhằm thực hiện mong ước tột bực của mình. Khi ý chí hóa rồng được khởi động, con cá chép sẽ có được sự toàn tâm toàn ý vượt thác, giống như nền kinh tế có được sự đồng thuận của toàn xã hội để tăng trưởng nhanh hơn. Nhưng làm sao để tăng trưởng nhanh hơn? Kinh nghiệm thực tế cho thấy không phải chúng ta cứ bỏ tiền ra đầu tư nhiều hơn là sẽ tăng trưởng nhanh hơn. Khi bắt đầu thời kỳ Đổi mới Mở cửa, cứ 2 đồng rưỡi tiền đầu tư bỏ ra, chúng ta tăng GDP được 1 đồng. Ngày nay, điều đáng đau xót là chúng ta phải bỏ ra 8 đồng mới có được 1 đồng tăng thêm cho GDP. Một số nhà phân tích kinh tế có lý của họ khi cho rằng cần phải quan tâm đến chất lượng tăng trưởng kinh tế. Đầu tư nhiều hơn và không đúng chỗ không thể tạo nên tăng trưởng nhanh hơn, nhưng chắc chắn sẽ tạo ra lạm phát nhanh hơn và nhất là tạo ra gánh nặng nợ nần lớn hơn, những gánh nợ sẽ làm oằn vai thế hệ con cháu chúng ta trong tương lai. Như vậy, vấn đề không phải là đầu tư nhiều hơn mà chính là đầu tư hiệu quả hơn. Hiệu quả là điều mà ai cũng muốn, nhưng không phải là điều mà ai cũng làm được. Nói đến hiệu quả là nói đến mối tương quan phí tổn – lợi ích, và để có được lợi ích cao nhất với mức chi phí thấp nhất phải biết cách tiết kiệm chi phí, có nghĩa là tiết kiệm các nguồn lực. Tiết kiệm các nguồn lực và sử dụng hiệu quả chúng là cả một chiến lược phát triển đồng bộ, toàn diện và lâu dài của một nền kinh tế muốn cất cánh. Chẳng hạn, ưu thế lớn nhất của chúng ta là nhân lực, nhưng trong hai mươi năm qua, chúng ta chưa xây dựng được một nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đó là một sự lãng phí cả con người lẫn thời gian. Đội ngũ có kiến thức, có tay nghề chuyên môn ngày càng hiếm, trong khi lao động không chuyên môn hoặc có bằng cấp nhưng không có kiến thức lại quá đông và không tìm được công ăn việc làm. Trong vài năm tới, chúng ta buộc phải nhập khẩu lao động chuyên môn dù điều đó có làm cho chi phí tăng trưởng đắt hơn. Tài nguyên thiên nhiên và nguồn năng lượng được khai thác và xuất khẩu trong nhiều năm dưới dạng thô với giá rẻ vì các ngành công nghiệp chế biến chưa phát triển kịp trong khi nhập khẩu năng lượng và nguyên vật liệu, thiết bị máy móc đang ngày càng đắt đỏ. Đất đai trở nên hiếm hoi khiến cho chi phí thuê đất trở nên quá cao, một trở ngại không nhỏ cho những dự án đầu tư mới. Các nguồn lực tài chính ngày càng thiếu, bị phân tán và đang có xu hướng bất động hóa khi các cơ hội đầu tư sinh lời giảm dần và nền kinh tế mất đi tính cạnh tranh. Chúng ta phải vay nợ nhiều hơn từ bên ngoài, các nguồn lực trong nước trở nên khan hiếm và đắt đỏ hơn, môi trường bị ô nhiễm nhiều hơn và nền kinh tế chịu áp lực lạm phát thường xuyên hơn. Việt Nam đang có nguy cơ trở thành một nền kinh tế có chi phí cao trước khi trở thành một nước công nghiệp hóa. Điều đó làm cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khó khăn hơn và tốn kém hơn. Là năm đầu của thập niên, 2011 nên được chọn là năm khởi động lại tiến trình hóa rồng. Chúng ta cần có một chiến lược phát triển kinh tế hướng đến mục tiêu cất cánh trong vòng hai mươi năm tới được đặt trên nền tảng vững chắc của quốc sách sung dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực và một sự đồng thuận của toàn thể cộng đồng dân tộc hướng đến mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam cường thịnh. Đồng vốn, công nghệ, kỹ năng, tài nguyên… cần được đặt vào đúng chỗ, dành cho đúng những người biết chắt chiu, biết sử dụng chúng thật sự hiệu quả vì quyền lợi của chính họ, vì lợi ích của toàn nền kinh tế và sự thịnh vượng của quốc gia dân tộc. Vượt qua ngọn thác vũ môn là một nỗ lực đầy gian khổ và thách thức, nhưng nếu thế hệ Việt Nam hôm nay có đủ ý chí và quyết tâm để làm điều đó, con cháu họ ngày mai mới thực sự trở thành Rồng.
Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | ||
| Tổng bí thư và thông điệp dân chủ Posted: 28 Jan 2011 01:01 PM PST Cập nhật lúc 28/01/2011 08:55:00 AM (GMT+7)
Trong diễn văn ra mắt sau khi được bầu làm người đứng đầu Đảng khóa XI, tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã long trọng cam kết trước toàn Đảng, toàn dân "kiên định độc lập dân tộc, phát huy dân chủ". Điều cốt yếu là làm. Dân chủ đã có nhiều người viết và nói rất hay. Tuy nhiên để đi vào cuộc sống lại không đơn giản. Người dân chỉ mong muốn giản dị là được quyền nói chính kiến của mình, nói đúng nguyện vọng của mình, nói thật thực trạng mình đang chứng kiến, làm những điều gì có lợi cho mình, đồng bào mình, dân tộc mình. Và đó là bản chất nhất của dân chủ. Bác Hồ diễn đạt điều này thật nôm na dễ hiểu "Dân chủ là người dân được quyền mở miệng".
Vấn đề đúng như Tổng bí thư nhấn mạnh chính là xây dựng cơ chế. Chừng nào chưa có cơ chế thì dân chưa dám nói ra những điều mình nghĩ mình tâm huyết, vẫn lo sợ "đấu tranh, tránh đâu". Có lẽ mong muốn lớn nhất của người dân là cơ chế dân chủ phải bắt đầu ngay từ bầu cử Quốc hội sắp tới. Chúng ta thường nói bầu cử Quốc hội của ta là dân chủ, mọi người đều có quyền ứng cử, bầu cử song quyền đó thực hành thế nào mới là điều quan trọng.
Bầu cử Quốc hội làm sao thật sự dân chủ. Nó không chỉ là ước nguyện của cử tri mà còn là thể hiện một tầm cao mới của đất nước. Bởi vì suy cho cùng mỗi bước đi phù hợp với thực tiễn là mỗi bước biết vượt qua chính mình đi về phía tương lai. Chúng ta phải nhìn thấy những hạn chế của những kỳ trước mà vượt lên. Về vấn đề này, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nhận xét rất sâu sắc: "Tôi đã 75 tuổi rồi, đi bầu cử rất nhiều lần, đã thấy chúng ta bầu Quốc hội như thế nào. Đến ngày bầu cử, chúng ta vào phòng bỏ phiếu; chúng ta được xem một danh sách ứng cử viên; chúng ta cũng đọc lý lịch ông này, bà kia; rồi chúng ta chọn… như thế là dân chủ quá rồi còn gì nữa. Nhưng thực ra đó cũng chưa phải là dân chủ, ở chỗ cái danh sách đó: Ai đưa ra? Đó là Mặt trận Tổ quốc, là Ban bầu cử; Nhưng danh sách đó ở đâu ra?…. Nhiều khi hỏi anh em, anh em cũng giật mình, bản thân mình cũng giật mình, là khi sáng bầu xong, tối vui miệng hỏi nhau bầu cho ai thì không mấy ai còn nhớ". Giải pháp thực hiện dân chủ trong bầu cử hay cơ chế thực hành dân chủ trong bầu cử chính là công khai, phải bắt đầu đột phá để từ bỏ những hạn chế, yếu kém nêu trên. Nghĩa là người dân biết thực chất những người mình bỏ phiếu, những người đại diện cho mình chứ không phải đọc được mấy dòng tiểu sử hay thành tích. Tranh cử ở các nước cũng là bài học tốt, vì người đứng ra tranh cử phải có cương lĩnh rõ ràng. Nhiệm kỳ của anh dự định làm được gì, giúp gì cho dân, thực hiện ý nguyện cử tri thế nào…tất cả đều được công khai để người dân giám sát. Và vai trò của Mặt trận phải là thực chất. Nói như Tổng thư ký Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc VN Vũ Trọng Kim: Nếu Đảng đứng độc lập mà không phát huy được Mặt trận thì không khác gì Đảng bị cô lập, chuyên quyền, độc đoán. Chính vì vậy mà Đảng cần Mặt trận thực sự, chứ Mặt trận không phải là cây cảnh, lúc cần thì trưng lên. Phát huy tốt Mặt trận bao nhiêu thì vai trò của Đảng sẽ lên bấy nhiêu. Như vậy, bài học công khai không chỉ ở trong bầu cử mà nó là chìa khóa để thực hành dân chủ trong mọi lĩnh vực. Công khai để người dân thấy thực chất tình hình đất nước. Công khai là cầu nối giữa người dân với những người đại diện cho mình, với lãnh đạo. Trong thực tiễn, nếu chúng ta công khai thì sẽ không có những vụ việc lùm xùm tổn thất nặng nề phải giải quyết hậu quả. Có thể thấy quyết tâm của Đảng về thực hành dân chủ là tín hiệu vui khi đất nước bước vào một thập niên mới, bắt đầu bằng mùa xuân mới. Làn gió dân chủ đã được Đảng đưa lên một tầm mới bắt đầu từ cương lĩnh khi chúng ta đưa mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh dân chủ công bằng văn minh. Và quyết tâm của người đứng đầu Đảng không chỉ được những đảng viên mà toàn xã hội đồng tình. Ý Đảng lòng dân thuận thì như Bác Hồ nói "việc gì cũng xong". Nguyễn Đăng Tấn Filed under: Phát triển chính trị, Phát triển kinh tế Tagged: Phát tiển chính trị, Phát triển kinh tế |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment