Friday, January 7, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


La Campanella – Arthur Rubinstein

Posted: 07 Jan 2011 01:08 PM PST

 
La Campanella, có nghĩa là “Cái Chuông Nhỏ”, là tên cúng cơm của bài số 3 trong 6 Bài Tập Lớn Của Paganini (six Grandes études de Paganini), S. 141 (1851), Franz Liszt soạn.

Franz Liszt (Hungarian: Ferencz Liszt) (22.10.1811 – 31.7.1886) là một nhà soạn nhạc, thầy dạy nhạc, và là một nhạc sĩ piano hàng đầu thế giới ở thế kỷ 19 của Hungary.

Arthur Rubinstein (28.1.1887 – 20.12.1982) là một nhạc sĩ piano người Mỹ gốc Ba Lan, được xem là nhạc sĩ piano số một của thế kỷ 20.

Arthur Rubinstein plays “La campanella”


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Lãnh đạo khiêm tốn để yêu người

Posted: 07 Jan 2011 01:06 PM PST

Chào các bạn,

Đây là bài cuối trong loạt bài lãnh đạo. Chúng ta đã có:

1. Nền tảng Tĩnh Lặng của lãnh đạo.
2. Hấp lực của lãnh đạo đến từ Yêu Người
3. Yếu tố số một của lãnh đạo thành công: Liên Tục và Kiên Trì
4. Yếu tố lãnh đạo vượt trội: Tầm Nhìn
5. Yếu tố tối thiểu của lãnh đạo: Thành Thật

Hôm nay chúng ta nói đến vai trò khiêm tốn trong lãnh đạo.

Sự thật là nếu bạn là lãnh đạo giỏi, thuộc loại đánh đâu thắng đó, thì mọi người quanh bạn sẽ sẵn sàng chấp nhận sự kiêu căng vừa phải của bạn. "Ừ, ông/bà ấy quá giỏi, kiêu một chút cũng xứng đáng mà." Cho nên nếu bạn kiêu không đến mức xem mọi người như cỏ rác, không làm cho mọi người điên tiết lên, thì người ta bằng lòng bỏ qua cho cái kiêu của bạn. Kiêu căng không quá đáng là điều hầu như duy nhất của lãnh đạo được mọi người sẵn sàng xí xóa.

Nhưng đương nhiên chúng ta đều biết là ta càng kiêu căng thì nhân ái ta càng ít. Định luật bảo toàn năng lượng mà. Ta chỉ có một lượng tình yêu, càng yêu chính mình nhiều thì phần còn lại cho mọi người càng giảm xuống. Mà nhân ái càng ít thì hấp lực của bạn đối với mọi người càng yếu. Tính lãnh đạo của bạn càng yếu.

Vấn đề rất giản dị. Khiêm tốn ảnh hưởng trực tiếp đến yêu người. Yêu người ảnh hưởng trực tiếp đến sự thu hút của lãnh đạo.

Và khiêm tốn hay không thì chỉ có bạn là thực sự biết. Chắc chắn là đa số những người Ấn theo đường chiến tranh bạo động để giải phóng đất nước đều cho rằng Gandhi là người rất kiêu căng và cứng đầu, vì ông nhất định khăng khăng con đường bất bạo động dù ai nói gì. Lãnh đạo có tầm nhìn luôn luôn đứng vững trong con đường của mình, và đối với người khác đó có thể là một sự ngu dốt hay kiêu căng. Cho nên tâm ta ta biết.

Lãnh đạo giỏi là người có tâm trung thực và nhân ái, không phải là các kỹ năng quản lý. Trong lịch sử đương đại của nước Mỹ tổng thống Reagan được xem là tổng thống số một của nước Mỹ. Nhưng về quản l‎ý thì rất kinh hoàng. Reagan mà lên TV mà mọi phụ tá đều run, vì nói các con số thống kê thường hay sai. Nhưng vài bộ trưởng của Reagan, là bạn vong niên của mình, đều xác nhận là Reagan luôn luôn nói tiếng nói của trái tim ông, không bao giờ nói chuyện kiểu chính trị gia tiếp thị, và luôn luôn tin vào các cộng sự của mình làm việc với thành tâm của con tim. Sức mạnh của Reagan chỉ có vậy.

Chúc các bạn một ngày tươi sáng.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Phối hợp để phản biện?

Posted: 07 Jan 2011 01:04 PM PST

Cập nhật lúc 07/01/2011 02:22:50 PM (GMT+7)

- Tại cuộc họp sáng nay (7/1) bàn quy chế phối hợp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) đều nhất trí phải tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai bên trong vai trò giám sát.

Lâu nay, MTTQ đã chủ động tham gia góp ý cho nhiều dự án luật,  xây dựng báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri, tham gia các giám sát chuyên đề.

Tuy nhiên, do chưa có sự đốc thúc khi thực hiện các quy chế nên hiệu quả phối hợp chưa cao.

Xây dựng dự án luật đảm bảo dân chủ

 

Chủ nhiệm UB Pháp luật Nguyễn Văn Thuận: MTTQ nên phối hợp thêm với QH để phản biện xã hội tốt hơn

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật MTTQ Lưu  Văn Đạt phàn nàn: “Có những trường hợp văn bản dự thảo xin ý kiến gửi đến với mặt trận chỉ trước 4, 5 ngày. Không kịp tham gia góp ý kiến”.

 

Ông Đạt cho rằng, Quốc hội phải chú trọng hơn nữa xây dựng các dự án luật đảm bảo dân chủ xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền.

Theo ông, gây quan ngại nhất vẫn là tệ lãng phí, tham nhũng.

Ngay đánh giá của lãnh đạo về vấn đề này vẫn khác nhau. Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng TƯ khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng đã chuyển biến tích cực, trong khi dự thảo Văn kiện ĐH Đảng XI nói “tham nhũng chưa được đẩy lùi”.

Theo ông Đạt, người dân phiền muộn nhất là tệ tham nhũng đất đai và những vấn nạn xung quanh việc chạy chức, chạy quyền. Những điều này dẫn đến tình trạng tha hóa, biến chất của một bộ phận đảng viên.

Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn dân chủ pháp luật cho rằng, UB Thường vụ QH và MTTQ nên phối hợp để nghiên cứu, phân tích vấn đề này.

GS Hoàng Xuân Sính nhắn nhủ, “dân càng ngày càng thích theo dõi các kỳ họp QH và nói rằng QH hoạt động ngày càng hiệu quả hơn”.

Bà Sính đề xuất nên giám sát chặt chẽ hơn tình hình chống tham nhũng.

Bà cũng đề xuất, khi Quốc hội bầu nhiệm kỳ Chính phủ khóa mới, nên đề nghị Thủ tướng và các thành viên Chính phủ cam kết giải quyết các điểm yếu của đất nước, của ngành, lĩnh vực. Sau đó, Quốc hội ghi lại và giám sát để đảm bảo Chính phủ phải thực hiện cam kết.

“Nếu không có ràng buộc gì thì khi không hoàn thành nhiệm vụ sẽ lại chẳng có đánh giá gì“, bà Sính nói.

Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm cũng đề xuất, khi quyết định các vấn đề lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, những vấn đề quan trọng, nhạy cảm… QH nên  tham vấn ý kiến Mặt trận.

Tiếng nói chung

Lắng nghe các ý kiến từ MTTQ, Chủ nhiệm UB Pháp luật QH Nguyễn Văn Thuận bổ sung thêm: “MTTQ nên phối hợp thêm với Quốc hội để thực hiện chức năng phản biện xã hội tốt hơn”.

Ông Thuận cho rằng, khi Quốc hội thảo luận để quyết định các dự án lớn, các vấn đề quan trọng quốc gia, nên chăng, MTTQ cùng tham gia phối hợp để tìm tiếng nói chung, từ đó kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

“Chẳng hạn khi bàn chuyện mở rộng Hà Nội, thảo luận đường sắt cao tốc… nếu sớm có sự phối hợp chung thì hiệu quả phản biện mới cao”, ông Thuận nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, nhiệm kỳ QH vừa rồi đã đánh dấu nhiều chủ trương lớn, như mở rộng Thủ đô, bàn về dự án đường sắt cao tốc, tình hình Vinashin…

“2011 là năm Đại hội Đảng, tổng kết nhiệm kỳ và bầu nhiệm kỳ mới, mở ra nhiều vấn đề hơn nữa để QH và MTTQ tiếp tục phối hợp“, ông Trọng khẳng định.

Trước tâm tư của các thành viên MTTQ về tình trạng tham nhũng, Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, QH về chống tham nhũng.

“Giữ cho được bộ máy nhà nước là nhiệm vụ sống còn. Vì vậy phải chống tham ô, tham nhũng, chứ nói nhiều mà không làm được là không hay”, ông Trọng cho biết.

Trước mắt, QH và MTTQ phối hợp chuẩn bị tốt công tác hiệp thương bầu cử ĐBQH khóa mới (tháng 5 tới).

Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm cam kết, quy trình hiệp thương, việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú sẽ đảm bảo để lựa chọn người có đức, tài, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

  • Lê Nhung

Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Hoạt động khoa học xã hội ở đại học

Posted: 07 Jan 2011 01:03 PM PST

 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất là khoa học xã hội (KHXH), chính là một điểm yếu của giáo dục đại học Việt Nam. Làm thế nào để góp phần hạn chế điểm yếu này? Để tránh việc lặp lại những kiến nghị mang tính chất chung chung, tôi xin nêu ra đây một vài biện pháp cụ thể:

1. Xác định lại quan niệm và yêu cầu về giảng viên đại học: Giảng viên đại học đồng thời là nhà nghiên cứu

Giáo viên đại học không chỉ dừng lại ở việc soạn các bài giảng. Họ là những người tổ chức, tham gia vào các hội thảo nghiên cứu khoa học, là tác giả của các bài báo, các công trình nghiên cứu khoa học. Thực tế cho thấy, nếu đại học Việt Nam bị coi là phổ thông cấp 4 thì nguyên nhân là ở chỗ nó chưa thực sự trở thành môi trường nghiên cứu. Số người làm nghiên cứu có, nhưng không nhiều. Vậy, để nâng cấp đại học, trước hết phải nâng cấp vai trò của giảng viên đại học. Các giảng viên tương lai để được tuyển chọn cần có phẩm chất của nhà nghiên cứu, và thực tế công việc phải đòi hỏi họ trở thành nhà nghiên cứu. Các thế hệ sinh viên Việt Nam không thiếu những người có phẩm chất này. Vấn đề là cần có chính sách tuyển chọn và sử dụng người hợp lý.

2. Để giảng viên đại học có thể dễ dàng đảm nhiệm vai trò nghiên cứu của mình, về mặt phương pháp và quy định cơ cấu chương trình giảng dạy cũng cần có sự thay đổi

2.1. Ngoài việc thực hiện chương trình khung do Bộ Giáo dục nghiên cứu và áp dụng ở các trường đại học, giảng viên cần có một sự độc lập nhất định trong việc chọn nội dung chương trình để giảng, một sự độc lập giúp họ có thể công bố các nghiên cứu mới của họ cho sinh viên.

2.2. Đặc biệt đối với đào tạo sau đại học, từ thạc sĩ trở lên, hằng năm giảng viên cần đưa ra một chuyên đề mới. Nếu không thực hiện được hằng năm thì cũng phải thay đổi sau một thời hạn nhất định, tối đa là ba năm. Vì việc dạy đi dạy lại một chuyên đề trong nhiều năm liền sẽ không kích thích khả năng sáng tạo và thay đổi trong nghiên cứu của giảng viên.

Ở Pháp, ngay ở cấp Licence, tức là cấp thấp nhất của đào tạo đại học, chủ đề và nội dung của các bài giảng cũng được giáo viên thay đổi. Còn tại Paris 7, nơi tôi từng theo học có những giảng viên không bao giờ lặp lại bài giảng của họ, năm nào họ cũng đưa ra một vấn đề mới để giảng cho sinh viên. Vì mục đích của giáo dục đại học không phải là trang bị kiến thức.

Ở phương Tây, ta có thể dễ dàng mua những cuốn sách với nhan đề như: "Bài giảng của năm…." Một ví dụ đã trở nên điển hình: "Giáo trình ngôn ngữ học đại cương" của Ferdinand de Saussure thực chất chính là nội dung của các bài giảng của Saussure do học trò ông ghi lại. Cuốn "Herméneutique du sujet" của Michel Foucault cũng là những bài giảng của ông ấy vào năm 1982 được học trò xuất bản từ vở ghi. Hiện nay một số giảng viên ở Pháp có thói quen là sau một năm học, họ hoàn thiện và cho xuất bản luôn bài giảng mà họ đã giảng cho sinh viên, và năm sau lại bắt đầu một bài giảng mới. Như vậy, bài giảng thực chất là một công trình nghiên cứu. Và đấy chính là điều kiện để cho đại học trở thành môi trường nghiên cứu.

2.3. Trước mắt nếu tính tự nguyện ở các giảng viên trong việc nghiên cứu chưa cao, cần có những quy định mang tính bắt buộc của ngành, ví dụ quy định mỗi năm phải công bố bao nhiêu kết quả nghiên cứu, ở những mức độ nào. Nhiều khi sự bắt buộc cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển. Giai đoạn bắt buộc sẽ kết thúc khi mà giáo dục đại học đạt tới một chất lượng nhất định, lúc mà các giảng viên đã tự bắt buộc chính họ dưới hình thức gọi là tự nguyện, lúc mà họ thấy việc nghiên cứu là nhu cầu của chính họ, nhu cầu phát triển của chuyên ngành mà họ đảm nhận, cũng như nhu cầu thể hiện và khẳng định năng lực, khẳng định giá trị của họ.

Giảng viên ở Pháp có thói quen là sau một năm học, họ hoàn thiện và cho xuất bản luôn bài giảng mà họ đã giảng cho sinh viên, và năm sau lại bắt đầu một bài giảng mới. Như vậy, bài giảng thực chất là một công trình nghiên cứu. Và đấy chính là điều kiện để cho đại học trở thành môi trường nghiên cứu.

Tuy nhiên, chính sách bắt buộc chỉ có thể thực thi trong trường hợp giảng viên đại học được trả lương xứng đáng với lao động của họ, hoặc ít nhất họ có thể đủ sống bằng công việc chính của họ mà không phải mất thời gian mưu sinh bằng những việc khác không liên quan đến chuyên môn.

3. Công khai hoá việc sử dụng ngân sách của Nhà nước cho nghiên cứu khoa học cấp cho ngành giáo dục

Một số điều cụ thể:

3.1. Công bố ngân sách Nhà nước dành cho nghiên cứu khoa học của ngành giáo dục trên website của Bộ Giáo dục để tất cả cán bộ đều được biết và có thể nộp hồ sơ tham gia.

3.2. Công bố các điều kiện và yêu cầu, cũng như các ngành khoa học cụ thể được Nhà nước đầu tư trong nghiên cứu khoa học.

3.3 Công bố danh sách thành viên của các hội đồng xét duyệt và thẩm định các công trình nghiên cứu.

3.4 Chi tiết hoá kinh phí và cập nhật tại mỗi thời điểm có sự thay đổi, và công bố công khai trên mạng: đã chi bao nhiêu; cho những công trình gì, do ai phụ trách, do hội đồng nào xét duyệt; còn lại bao nhiêu…

3.5. Công bố danh sách các công trình nhận được tài trợ của Chính phủ.

3.6. Phổ biến các công trình đã nghiệm thu trên website của Bộ, để chất lượng của chúng có thể được đánh giá một cách công khai.

4. Tạo cơ hội cho cán bộ trẻ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu

- Cán bộ trẻ, đặc biệt là sinh viên vừa tốt nghiệp được giữ lại trường thường không được giao nhiều công việc, vì họ chưa có nhiều kinh nghiệm. Cho phép họ tổ chức cho sinh viên các buổi thảo luận về các vấn đề mà họ đã được học. Hoặc hướng dẫn sinh viên cách đọc một văn bản, cách viết thu hoạch, cách tóm tắt các sách khảo cứu. Việc chữa các lỗi tiếng Việt và ngữ pháp, hướng dẫn cách viết, cách đọc cho sinh viên, các giáo sư không có thời gian để làm, có thể giao việc đó cho các nghiên cứu sinh hoặc các cán bộ trẻ. Ở Pháp có một chế độ gọi là monitorat, dành cho các nghiên cứu sinh, công việc của moniteur tại các Khoa KHXH là tổ chức các hoạt động đọc và viết cho sinh viên, chữa bài cho họ. Sinh viên Pháp viết sai tiếng Pháp không phải là chuyện hiếm, gặp khó khăn khi viết một báo cáo cũng không phải là hiếm. Chế độ monirtorat được thiết lập để giúp sinh viên khắc phục nhược điểm này. Đấy đồng thời cũng là một hình thức giúp cán bộ trẻ quen dần với việc nghiên cứu.

- Cán bộ trẻ cũng có thể tổ chức các cuộc hội thảo, hoặc các nhóm nghiên cứu tuỳ theo lĩnh vực và sự quan tâm của họ.

- Các cán bộ trẻ cũng cần nhận được sự đầu tư của Nhà nước nếu họ có những dự án có chất lượng và nếu họ chứng minh được khả năng thực hiện dự án đó.

5. Đưa Lịch sử triết học thế giới thành một bộ môn của các ngành KHXH

Tại sao có đề xuất này?

Hoạt động nghiên cứu KHXH đòi hỏi kiểu tư duy trừu tượng. Và tư duy trừu tượng vốn không phải là điểm mạnh của người Việt Nam. Tuy nhiên các công trình của triết gia Trần Đức Thảo cho thấy rằng người Việt Nam không phải không có khả năng tư duy trừu tượng. Nhưng chúng ta chưa tạo môi trường cho kiểu tư duy này phát triển. Việc giảng dạy môn triết học, giảng dạy các khái niệm và vấn đề triết học cho các ngành KHXH chính là một cách tạo điều kiện cho việc góp phần xây dựng kiểu tư duy này. Không thể có hoạt động nghiên cứu nếu không có những con người có phẩm chất nghiên cứu. Và sẽ không có những người có phẩm chất nghiên cứu nếu không đào tạo họ.

Triết học sẽ nuôi dưỡng sự quan tâm đặc biệt đối với các giá trị tinh thần, giúp con người hiểu rõ chính mình trong những chiều kích khác nhau, từ những vấn đề cụ thể trong đời sống hằng ngày của chính họ: sự sống, cái chết, cái tôi, tha nhân, tâm hồn, cơ thể, hạnh phúc, đạo đức, chính trị v.v…cũng như những tầm cao mà họ có thể đạt tới trong tư duy.

5.1. Triết học là một môn thi tốt nghiệp phổ thông bắt buộc ở Pháp. Ở các nước phát triển khác, lịch sử triết học và phương pháp luận khoa học (epistemologie) được giảng dạy ở đại học cả trong khoa học tự nhiên và KHXH. Đó không những là nền tảng kiến thức quan trọng của nhân loại mà còn là bộ môn giúp xây dựng khả năng phát triển tư duy trừu tượng. Vượt qua mọi tính chất cụ thể của các bộ môn khoa học cụ thể, nó là khoa học của mọi khoa học, là thành tựu đặc thù của tư duy nhân loại. Triết học thể hiện đầy đủ năng lực tư duy trừu tượng của con người. Trong thời đại toàn cầu hoá hiện nay, con người Việt Nam không thể không biết những gì mà nhân loại đã trải qua trên con đường tư duy về cuộc sống, về nhân sinh, về vũ trụ, về quan hệ giữa con người với bản thân mình, quan hệ giữa con người với đồng loại, quan hệ giữa con người với thế giới…

Trong KHXH nói riêng, như đã nói, thiếu tư duy trừu tượng sẽ dẫn đến sự thiếu vắng các nghiên cứu và các lý luận mang tính hệ thống. Do vậy, điều mà bộ môn lịch sử triết học có thể mang lại không chỉ là các kiến thức tổng hợp, mà còn là sự giới thiệu và gợi mở về các hình thái tư duy phức tạp. Nó sẽ góp phần, về lâu dài, xoá bỏ tình trạng thiếu vắng các nhà lý luận, các nhà nghiên cứu và các nhà tư tưởng. Nó cũng sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng băng hoại các giá trị tinh thần. Vì triết học sẽ nuôi dưỡng sự quan tâm đặc biệt đối với các giá trị tinh thần, giúp con người hiểu rõ chính mình trong những chiều kích khác nhau, từ những vấn đề cụ thể trong đời sống hằng ngày của chính họ: sự sống, cái chết, cái tôi, tha nhân, tâm hồn, cơ thể, hạnh phúc, đạo đức, chính trị v.v…cũng như những tầm cao mà họ có thể đạt tới trong tư duy.

5.2. Việc giảng dạy cụ thể bộ môn này ở từng ngành KHXH khác nhau, có thể cần có những trọng tâm khác nhau. Trọng tâm chương trình áp dụng cho sinh viên khoa văn sẽ có sự khác biệt so với khoa sử, khoa ngôn ngữ, văn hoá… Điểm khác biệt chủ yếu sẽ nằm ở sự lựa chọn các tác giả, tác phẩm và trích đoạn tác phẩm được đưa vào phân tích cho sinh viên, và ở cách khai thác các tác phẩm, trích đoạn ấy.

Làm thế nào để có các tác phẩm triết học thế giới để dạy cho sinh viên?

Thực tế đó là một vấn đề nan giải. Vì rõ ràng chỉ có thể dạy cho sinh viên dựa trên những bản dịch tiếng Việt. Chúng ta có quá ít các bản dịch. Trong khi những triết gia đương đại như Derrida đã trở thành phổ biến ở Trung Quốc thì có những tác giả cổ điển vẫn chưa hề được dịch ở Việt Nam. Như vậy chúng ta đã lạc hậu quá nhiều so với Trung Quốc.

Hiện nay ở Việt Nam có những dịch giả tâm huyết và đủ năng lực để chuyển dịch những tác phẩm thuộc lĩnh vực rất khó dịch này. Một chính sách thoả đáng của Chính phủ để sử dụng năng lực của họ cho một chiến lược tuyển chọn dịch và giới thiệu một cách có hệ thống các tác giả kinh điển của triết học thế giới sẽ thúc đẩy quá trình đi nhanh hơn. Đồng thời tận dụng được tối đa tài nguyên chất xám mà chúng ta đang có.

Tất cả những điều nói trên cho thấy chỉ khi Chính phủ thực hiện một chính sách mang tầm chiến lược thì mới có thể thực sự phát triển nghiên cứu ở đại học, đặc biệt là những nghiên cứu về KHXH, vốn đòi hỏi sự đầu tư rất nhiều về thời gian. Và tầm quan trọng của việc phát triển KHXH là ở chỗ: nó đóng vai trò cốt yếu trong việc bảo vệ, xây dựng và phát triển các giá trị nhân văn, các giá trị tinh thần, các giá trị đạo đức. Khoa học xã hội cung cấp hiểu biết về xã hội (Việt Nam và thế giới) để dựa trên đó, nhà cầm quyền có thể xây dựng và chọn lựa chính sách. Nếu không có KHXH thực sự, thì các "nhà KHXH" chỉ đóng vai trò "minh họa" hay biện minh cho một chính sách không căn cứ vào thực tế xã hội, đến khi chính sách này bị cuộc sống đào thải, thì lại "minh họa" cho một chính sách khác. Trước những ảnh hưởng nhanh chóng và ồ ạt của các yếu tố đến từ nước ngoài trong điều kiện hội nhập hiện nay, nếu KHXH của ta không đủ mạnh, và không áp dụng được các kết quả nghiên cứu vào đời sống, thì việc không bảo vệ được bản sắc dân tộc là điều có thể nhìn thấy. Cùng với sự suy vi của bản sắc dân tộc sẽ là sự băng hoại các giá trị đạo đức, các giá trị tinh thần, các giá trị nhân bản.


Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục

Mỹ phản đối với đại sứ VN

Posted: 07 Jan 2011 01:02 PM PST

BBC


Ông Christian Marchant là tuỳ viên chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội 

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ được dẫn lời nói bộ này đã triệu tập đại sứ Việt Nam tại Washington đến để phản đối vụ tùy viên của họ bị đối xử thô bạo.

Hãng thông tấn Associated Press (Mỹ) trích lời Người phát ngôn Mark Toner cho biết “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã triệu tập” Đại sứ Lê Công Phụng để phản đối việc tùy viên chính trị Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội Christian Marchant bị tấn công sáng hôm thứ Tư 05/01 khi tới thăm linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý tại Huế.

Hãng này cũng dẫn lời một quan chức giấu tên ở Washington hé lộ chi tiết mới, là ông Marchant đã bị “đập cánh cửa xe hơi vào chân nhiều lần” trước khi bị chở đi. Tuy nhiên, ông không bị thương và “sẽ sớm hồi phục hoàn toàn”.

Trước đó, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga nói trong một cuộc họp báo đầu năm rằng nhà chức trách đang xem xét “vụ việc liên quan đến hành vi của một viên chức ngoại giao của Đại sứ quán Hoa Kỳ (tại Hà Nội) ở Huế ngày 05/01 vừa qua”.

Bà Nga khẳng định: “Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện ngoại giao và các nhà ngoại giao nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Vienna về quan hệ ngoại giao năm 1961; đồng thời các cơ quan đại diện ngoại giao và các nhà ngoại giao nước ngoài cũng có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Vienna và tôn trọng luật pháp nước sở tại.”

Tờ Thanh Niên (7/1) chạy tít ”Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ gây rối trật tự”, trích nguồn tin của báo kể về sự cố xảy ra trên đường Phan Đình Phùng, Huế, rằng ”một người đàn ông ngoại quốc, tay xách cặp tự xưng là nhân viên ngoại giao tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội quát tháo ầm ĩ bằng cả tiếng Mỹ và tiếng Việt.”

”Một nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhẹ nhàng khuyên giải nhưng người đàn ông ngoại quốc vẫn hùng hổ nói ông ta là nhân viên ngoại giao có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai mà không cần phải xin phép. Tiếp đó, ông này còn gạt người nhân viên ngã dúi dụi, sau đó đấm vào mặt một người dân đứng gần đó, xô đẩy cả một số người đang đứng xem..”, báo Thanh Niên viết.

Không đề cập

Các nguồn tin khác nói ông Christian Marchant “bị xô đẩy và cản trở” vào sáng thứ Tư 05/01 khi tìm cách tiếp cận để gặp gỡ linh mục Lý người hiện đang được tạm hoãn thi hành án và dưỡng bệnh tại Nhà Chung, Huế.

Bản thân linh mục Lý nói ông cho rằng những người tấn công ông Marchant là công an. Ông Lý nói ông chứng kiến cảnh ông Christian Marchant bị một nhóm người bao vây, giằng co và ép khiêng lên xe trong tiếng la hét cãi cọ của cả hai bên.

Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Michael Michalak, người vừa kết thúc nhiệm kỳ, nói trong cuộc họp báo chia tay hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ đã gửi lời “phản đối mạnh mẽ” tới chính phủ Việt Nam về vụ việc này.

Báo chí Việt Nam hôm thứ Sáu 07/01 khi đưa tin về cuộc họp báo đã không nhắc gì tới phát biểu này của ông Michalak cũng như sự cố liên quan ông Marchant.

Ông Christian Marchant nhận chức vụ tùy viên chính trị tại sứ quán Mỹ ở Hà Nội từ tháng 9/2007 và theo kế hoạch sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Ông đã được đề cử giải thưởng về Nhân quyền và Dân chủ của Bộ Ngoại giao Mỹ và theo lịch sẽ về Washington để nhận giải từ tay Ngoại trưởng Hillary Clinton vào tháng tới.

Tốt nghiệp Đại học Brigham Young chuyên ngành quan hệ quốc tế và chính trị học, ông Marchant là người mộ đạo và từng làm công việc truyền đạo tại CH Czech và Slovakia trong hai năm. Vợ chồng ông đều là tín đồ Mormon (Giáo hội Chúa Giêsu Kitô của các Thánh Ngày phán xử).

Trước khi tới Việt Nam, ông công tác tại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh và Praha, CH Czech. Ông có vợ và ba con, hai gái một trai.

 


Ông Christian Marchant quan tâm nhiều đến chủ đề tôn giáo và khiếu kiện đất đai ở VN

Vụ tùy viên chính trị của Sứ quán Mỹ, ông Christian Marchant ‘bị tấn công’ tại Huế đã nhanh chóng trở thành câu chuyện lớn về quan hệ Mỹ – Việt trên báo chí trong tuần đầu năm 2011.

Về phía Việt Nam, tin đầu tiên đến từ trang báo điện tử của chính phủ, trích lời bà Nguyễn Phương Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trả lời Reuters hôm 6/1/2011 về “sự cố” này.

Bà nói rằng “Các nhà ngoại giao nước ngoài cũng có nghĩa vụ tuân thủ Công ước Viena và tôn trọng luật pháp nước sở tại” và về “hành vi” của ông Marchant, gợi ý rằng trách nhiệm phải thuộc về nhà ngoại giao Hoa Kỳ.

Sang ngày thứ Sáu (7/1), báo Thanh Niên ở TP HCM chạy tựa ”Một nhân viên Đại sứ quán Mỹ gây rối trật tự”, trích nguồn tin của báo kể về sự cố xảy ra trên đường Phan Đình Phùng, Huế, rằng ”một người đàn ông ngoại quốc, tay xách cặp tự xưng là nhân viên ngoại giao tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội quát tháo ầm ĩ bằng cả tiếng Mỹ và tiếng Việt.”

Sự việc xảy ra khi ông Marchant cùng người phiên dịch tới thăm Linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý tại Huế.

Ngược lại, các báo ở nước ngoài đồng loạt đăng tải vụ họ cho là “nhân viên ngoại giao Mỹ bị tấn công” tại Việt Nam.

Ngoài các cơ quan truyền thông quốc tế, từ RFA, RFI, VOA, BBC cả tiếng Anh và tiếng Việt, nhiều báo lớn (New York Times, Wall Street Journal, Washington Post) và các trang báo địa phương tại Hoa Kỳ đều chạy tin và bài về chuyện này.

Bản tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc đánh đi từ Washington hôm 6/1 cũng viết rằng “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Năm nói họ gửi lời phản đối tới chính phủ Việt Nam về vụ đánh một nhà ngoại giao Mỹ tại nước này”.

‘Người con của Kentucky’

Một nhân viên Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế đã nhẹ nhàng khuyên giải nhưng người đàn ông ngoại quốc vẫn hùng hổ nói ông ta là nhân viên ngoại giao có thể đi bất cứ đâu, gặp bất cứ ai mà không cần phải xin phép. Tiếp đó, ông này còn gạt người nhân viên ngã dúi dụi, sau đó đấm vào mặt một người dân đứng gần đó, xô đẩy cả một số người đang đứng xem..

Báo Thanh Niên

Đặc biệt, báo Richmond Register từ bang Kentucky, nơi cha mẹ ông Christian Marchant sinh sống, đã hỏi chuyện gia đình này và được bố ông, Giáo sư Marlow Marchant từ Đại học Eastern Kentucky University cho hay về con mình.

Theo Giáo sư Marlow Marchant, con trai ông nói thạo các ngoại ngữ Tiệp, Slovakia, Trung và Việt.

Được biết gia đình này từng sống ở Phoenix, (Arizona), Arkansas, Texas và Utah trước khi đến Kentucky.

Người cha cũng cho biết con trai ông, sau khi tốt nghiệp Đại học Brigham Young ngành chính trị học đã có hai năm đi truyền đạo Mormon ở Cộng hòa Czech.

Trường đại học của ông mang tên một trong số giáo chủ sáng lập ra đạo này, ông Brigham Young (1801-1877).

Tuy nhiên, theo báo Kentucky, ông Marlow Marchant được con trai đề nghị không bình luận về vụ việc xảy ra tại Huế.

Trước đó, hôm 3/1, vẫn báo Richmond Register loan tin ông Christian Marchant trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Hà Nội trước đó nói ông luôn “quan tâm đến chủ đề khiếu điện đất đai tại Việt Nam”.

Bài của Bill Robinson khi đó khen ngợi các hoạt động không ngừng nghỉ của ông Marchant từ khi sang Việt Nam công tác tháng 9/2007, nhất là trong việc bảo vệ những người bất đồng chính kiến.

Tác giả mô tả rằng ông Marchant đã từng “lấy thân mình chắn công an Việt Nam để bảo vệ cho một phụ nữ đấu tranh bất đồng chính kiến”.

Theo lời ông Marchant thì những chuyện như vậy “chỉ là một phần bình thường của công việc”, và cho rằng “chế độ ở Việt Nam là toàn trị”.

Ông là người có nhiệm vụ nêu ra các chủ đề cho đối thoại nhân quyền Mỹ – Việt vốn được bắt đầu từ 1993.

Ông Marchant cũng cho báo từ bang Kentucky hay khi Ngoại trưởng Hillary Clinton sang thăm Việt Nam trong năm 2010, bà nói với ông rằng bà muốn đưa quan hệ Mỹ – Việt lên một tầm cao mới nhưng nhân quyền là “điều cản trở” (nguyên văn – stumbling block).

Được biết tới đây, ông Marchant sẽ về Washington để nhận giải thưởng ‘ Human Rights and Democracy Award’ cho các hoạt động vì nhân quyền của ông.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã lên tiếng “phản đối mạnh mẽ” vụ ông Christian Marchant, tùy viên chính trị của Đại sứ quán Mỹ, bị tấn công khi tiếp cận linh mục bất đồng chính kiến Nguyễn Văn Lý ở thành phố Huế.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Trung Quốc đẩ̀y nhanh hiện đại hóa quân sự

Posted: 07 Jan 2011 01:01 PM PST

BBC

Shirong Chen

biên tập viên các vấn đề Trung Quốc của BBC

Phi cơ tàng hình của Trung Quốc

Những ảnh chụp phi cơ tàng hình của Trung Quốc được tiết lộ ra lại thu hút sự chú ý tới công cuộc hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc và là một dấu hiệu cán cân lực lượng thay đổi vì sức mạnh kinh tế lên nhanh của nước này.

Sự việc xảy ra đúng lúc một tướng Trung Quốc kêu gọi phải tăng gấp đôi chi tiêu cho quân đội, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến các nước công nghiệp hiện đại, trong đó có cả Hoa Kỳ, phải cắt giảm chi tiêu quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Robert Gates cho biết Ngũ Giác Đài dự kiến cắt giảm thêm nữa gần 80 tỷ đô la trong vòng năm năm tới.

Ông Gates cũng sẽ bắt đầu chuyến viếng thăm vốn đã bị trì hoãn từ lâu tới Bắc Kinh để phục hồi quan hệ quân sự song phương giữa hai nước.

Hoa Kỳ và các nước đồng minh của họ, một mặt cố giảm nhẹ khả năng sớm điều động các phi cơ hiện đại của Quân Giải phóng Trung Quốc, mặt khác đã cảnh báo về tình trạng mở rộng khả năng quân sự của Trung Quốc.

Đặc biệt, họ nói đến Binh chủng Không quân, Hải quân và Binh đoàn Pháo binh số hai vốn kiểm soát và điều hành kho vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo của Trung Quốc.

Bộ trưởng Robert Gates sẽ thăm Trung Quốc để tạo niềm tin cho hai bên

Nhật Bản tháng trước đã nhận định Trung Quốc là mối quan ngại quân sự chính của họ và trích dẫn việc tự khẳng định mình ngày một gia tăng của Trung Quốc tại vùng Đông Hải và Biển Nam Trung Hoa.

Trung Quốc quả quyết là việc hiện đại hóa quân đội không gây ra mối đe dọa cho bất cứ quốc gia nào.

Động lực hiện đại hóa

Thế hệ cũ trong quân đội Trung Quốc thường tự hào khi giành quyền lực từ phe Quốc Dân Đảng cầm quyền chỉ bằng ‘hạt kê và súng trường’. Nhưng ba cuộc chiến hiện đại tại các vùng khác trên thế giới đã giúp giới lãnh đạo quân sự Trung Quốc phải nâng cao quyết tâm theo kịp xu hướng quân sự.

Cuộc xung đột giữa Anh và Argentina gần 30 năm trước đây đã khiến ông Đặng Tiểu Bình phải cắt giảm một triệu lính lục quân để dồn ngân sách quân sự hạn hẹp vào cải thiện vũ khí.

Hai cuộc chiến tranh vùng Vịnh tiếp tục chứng minh tính ưu việt công nghệ của Mỹ và đồng minh của Mỹ và thúc đẩy giới lãnh đạo Trung Quốc có động lực mới để ‘máy tính hóa’ quân đội cả trên phương diện trang thiết bị và và trong các hoạt động phối hợp.

Khi nền kinh tế của đất nước Trung Quốc phát triển, ngân sách quân sự chính thức của Trung Quốc tăng gấp bốn lần từ năm 1999 đến năm 2009.

Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố mức tăng ít hơn bình thường là 7,5% lên thành 76.3 tỷ USD, khiến có phản ứng khá trong số các tướng lĩnh theo đường lối cứng rắn tại Trung Quốc.

Tàu chiến Trung QuốcTrung Quốc đang tăng cường phát triển hải quân

‘Tăng gấp đôi ngân sách’

Chắc chắn, ngân sách quốc phòng của Mỹ vẫn là lớn nhất trên thế giới, khoảng 700 tỷ USD nhưng Trung Quốc có ngân sách đứng thứ hai và tốc độ gia tăng cũng có thể tăng lên trong năm nay.

Trong một bài báo đăng trong tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thiếu tướng Khương Lỗ Minh kêu gọi ‘tối đa hóa lợi ích quốc gia’ bằng cách tăng gấp đôi kinh phí quân sự của Trung Quốc lên đến 2,8% GDP, mức trung bình của 132 quốc gia kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ông cũng biện minh cho kêu gọi của mình phải đáp ứng những gì ông gọi là “yêu cầu an ninh đặc biệt”, nghĩa là chuẩn bị cho việc cuối cùng sẽ thống nhất đất nước với Đài Loan, mở rộng lợi ích quốc gia, và Trung Quốc là một nước xã hội chủ nghĩa mà không có bất kỳ liên minh quân sự nào.

Yêu cầu cuối cùng được nhấn mạnh thêm bởi lệnh cấm vận vũ khí do Liên minh châu Âu áp đặt sau cuộc đàn áp sinh viên bằng quân đội tại Thiên An Môn năm 1989. Chính phủ Trung Quốc đã vận động để EU bỏ lệnh cấm này nhưng cho đến nay vẫn chưa được.

Vì thế, Trung Quốc quyết định đầu tư vào việc nghiên cứu và phát triển quân sự của riêng mình.

Có lẽ Nga là nước duy nhất Trung Quốc có thể tìm đến khi cần công nghệ không gian và quân sự tiên tiến.

Nhưng vì Trung Quốc có vẻ học hỏi rất nhanh nên một số nhà phân tích tin rằng học trò đang vượt qua thầy giáo trong nhiều lĩnh vực.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment