Saturday, January 8, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Eine Kleine Nachtmusik – Mozart

Posted: 08 Jan 2011 12:21 PM PST

 
Serenade Số 13 cho đàn dây, gam G trưởng, K 5252, được Wolfgang Amadeus Mozart viết năm 1787, có tên phổ thông là Eine kleine Nachtmusik, có nghĩa là “bản serenade nhỏ”. Nhưng bản này nghe như nhạc luân vũ và chẳng “nhỏ” tí nào. Đây có lẽ là bản nhạc được ưa chuộng nhất của Mozart và nằm trong số các bản nhạc cổ điển của thế giới được ưa chuộng nhất.

Bản này được viết cho nhóm tứ cầm thính phòng–2 violons, viola, và cello, đôi khi có thể có contre-bass. Tuy nhiên ngày nay thường được trình tấu bởi các dàn đại hòa tấu. Bản nhạc có 4 giai điệu: allegro, romanze: andante, menuetto: allegretto, và rondo: allegro, nhưng giai điệu phổ thông nhất là giai điệu allegro đầu tiên.

Mozart “Eine Kleine Nachtmusik” Allegro


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Kiến thức và khôn ngoan

Posted: 08 Jan 2011 12:21 PM PST

Chào các bạn,

Có kiến thức (knowledge) không có nghĩ là bạn có khôn ngoan (wisdom). Rất nhiều người giỏi toán, hay kinh tế, hay vật lý, kiến thức kỹ thuật cùng mình, nhưng khả năng lại rất giới hạn trong đời sống với mọi người, không làm việc với ai tốt, không quản lý được ai tốt, không thông minh trong việc giải quyết mọi vấn đề liên hệ đến đời sống mình và cùa người khác.

Wisdom, khôn ngoan hay thông thái hay trí tuệ, là khả năng của một người biết cách làm cho người khác tin vào mình, cùng đồng lòng với mình, cùng là bạn đồng hành của mình… là khả năng có thể thấy vấn đề giữa mọi người trước khi vấn đề đến, có thể đoán trước được một nhóm người sẽ đi đến đâu, sẽ gặp trở ngại gì, và làm sao để vượt qua… có khả năng hiểu được chiều sâu của quả tim mình và quả tim người khác…

Chúng ta thấy rất thường xuyên nhiều người có kiến thức nhiều, nhưng rất ngớ ngẩn về chiều sâu của đời sống.

Trong khoa tâm l‎ý học ngày nay chúng ta có thể xem kiến thức là IQs (intelligent quotients, chỉ số thông minh) và trí tuệ là IQs cộng EQs (emotional quotients, chỉ số tình cảm). Người có IQs cao thì giỏi kỹ thuật , toán,v.v… nhưng nếu thiếu EQs thì chẳng hiểu gì về con người cả, cho nên rất ngớ ngẩn, chẳng thể làm gì khác hơn là chuyên viên trong lãnh vực kỹ thuật của mình. Người có EQs cao rất hiểu con người và liên hệ con người, có thể dùng IQs của mình một cách khôn khéo trong các công việc liên hệ đến con người (tức là 99% các công việc của thế giới).

Trong Phật gia, trí tuệ đến từ "vô ngã", không còn cái tôi. Rất đúng, vì người không còn tôi thì yêu mọi người nhiều–tình yêu mình dồn hết cho mọi người vì chẳng còn cái tôi để tự yêu. Mà yêu mọi người nhiều đương nhiên là EQs (hay cái gì đó tương tự như EQs) rất cao.

Trong Thánh kinh, "Lòng kính sợ Chúa là đầu mối của khôn ngoan." (Proverbs 9:10). Kính sợ Chúa thì không còn cái tôi nữa—trước mặt Chúa tôi chẳng nghĩa l‎ý gì cả. Khi cái tôi không còn như thế, thì ta yêu mọi người, và như thế EQs (hay cái gì đó tương tự như EQs) rất cao.

Các bạn, đi tìm kiến thức thì tốt, nhưng không đủ. Khôn ngoan mới là điều chính. Kiến thức thì chỉ như cái dao, cái đục trong tay mình. Sử dụng dao và đục như một nhà điêu khắc có thể tạo ra các bức tượng nghệ thuật đòi hỏi khôn ngoan. Một nhà điêu khắc giỏi không có dao, vẫn có thể dùng búa, không có búa vẫn có thể dùng dùi, không có dùi vẫn có thể dùng tay không. Có nghĩ là nếu bạn có khôn ngoan, bạn có thể sẽ tự tạo ra kiến thức nếu cần.

Và khôn ngoan trong đời sống đến từ hiểu người. Hiểu người đến từ yêu người. Yêu người đến từ "không tôi".

Chúc các bạn một ngày khôn ngoan.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Khi trường đại học nằm trong tay quan tỉnh!

Posted: 08 Jan 2011 12:20 PM PST

 

Tác giả: Hà Văn Thịnh (Đại học Khoa học Huế)

Bài đã được xuất bản.: 08/01/2011 06:00 GMT+7

Xin hãy mở rộng thêm cánh cửa của quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm xã hội, để cho thầy và trò của hơn 200 trường ĐH, CĐ nghiên cứu, sáng tạo. Đừng đặt thêm các “vòng kim cô” lên trên đầu của của các ông hiệu trưởng. Vì nếu thế, đến lượt ông hiệu trưởng sẽ tự triệt tiêu bớt mọi ý tưởng sáng tạo.

Đại học về làng

Cách đây ít lâu, đọc dòng tin trên báo về chuyện kể từ nay (sau khi Dự thảo Nghị định của Chính phủ được chính thức ban hành) việc “Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục” thì Chủ tịch tỉnh có quyền bổ nhiệm, cách chức Hiệu trưởng trường đại học (ĐH) cũng như quyết định về việc thành lập Hội đồng trường…

Hình như chúng ta đang cố tình quay ngược bánh xe lịch sử? Bởi trường ĐH một khi được đặt vào bàn tay “làm mưa làm gió” của chính quyền địa phương thì sẽ ra sao? Hay trường ĐH càng có cơ may trở thành trường phổ thông cấp 4 không hơn không kém.

Xu hướng chung của thế giới chỉ rõ rằng càng tự chủ bao nhiêu thì trường ĐH càng phát huy sức mạnh sáng tạo bấy nhiêu. Quản lý các trường ĐH về vấn đề tổ chức Đảng đã là quá đủ, tại sao phải ban hành thêm quy chế hành chính hóa trường ĐH? Sự bất cập của “mục tiêu” này sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Những áp lực nhằm hành chính hóa môi trường ĐH thực chất là cách “tốt” nhất làm cho giáo dục ĐH trở nên xơ cứng và ù lì hơn. Đấy là điều khó chấp nhận. Nhìn ra các quốc gia, có thể thấy Bộ Giáo dục – Văn hóa – Thể thao – Khoa học – Công nghệ của Nhật Bản (bằng ba bộ của Việt Nam cộng lại) chỉ có 2 thứ trưởng mà họ vẫn điều hành tốt? Đó là chưa nói đến chuyện cường quốc kinh tế số 2 thế giới này chỉ ngang Việt Nam về tỷ lệ dân số trên diện tích. Còn cái gọi là “tài nguyên” của họ phần lớn chỉ là bão tố và động đất mà thôi (Nhật Bản có diện tích là 377.600km2, dân số 130 triệu và Việt Nam là 331.212km2, dân số gần 90 triệu).

Ai dám bảo đảm rằng các chính quyền địa phương sẽ không có điều kiện can thiệp ngày càng sâu và nhiều hơn về tổ chức, cơ cấu đội ngũ giảng viên theo hình thức “con cha cháu ông” như lâu nay đã phát sinh? Nếu thế thì hy vọng tìm kiếm tài năng chỉ là những ảo ảnh xa vời vì nguyên tắc thầy nào trò nấy từ lâu đã quyết định phần lớn đến chất lượng giáo dục.

Trường ĐH sở dĩ trở thành những “lâu đài” của việc tìm kiếm chân lý, khẳng định chân lý là nhờ ở tính độc lập tương đối của nó. Chẳng hạn, có nhiều vấn đề chưa nên đề cập một cách rộng rãi trong xã hội vì sự thẩm thấu, phân biệt của các tầng lớp cư dân không giống nhau, nhưng ở giảng đường, nó lại rất cần cho những giả định, nghiên cứu. Liệu các vị quan cấp tỉnh có đủ trình độ để theo dõi – hiểu biết những vấn đề đang nghiên cứu đó không? Một khi họ có quyền cách chức hiệu trưởng thì lẽ tất nhiên hiệu trưởng, vì e sợ đủ điều đều cho rằng mọi ý tưởng mới đều không nên, không được vì “quan trên” chưa cho phép.

Tại sao đã có Bộ GD và ĐT, giờ lại cột thêm một “vòng kim cô” mới là chính quyền địa phương? Chúng ta đang làm ngược lại mong muốn giảm bớt cơ chế và thủ tục hành chính. Nói cách khác, đó là nói một đằng làm một nẻo. Hãy thử hình dung một ông hiệu trưởng làm gì cũng sợ: Sợ ĐH cấp trên (ĐH vùng hoặc tương tự như vùng – ví dụ như ĐH Huế cai trị các trường thành viên), sợ Bộ GD và ĐT, sợ Chủ tịch tỉnh…

Ảnh minh họa

Giáo dục đại học xơ cứng và ù lì hơn?

Những điều vừa dẫn trên đây thực ra chỉ là phần nổi của tảng băng. Những khuất lấp của vấn đề chưa áp dụng nên chưa phát tác tạm gọi chung là mô hình “đại học về làng”. Tại sao chúng ta cứ tư duy luẩn quẩn về việc “ai quản lý ai” mà không nghĩ rằng cái cần trong đổi mới tư duy giáo dục hiện nay chính là thay đổi cái triết lý chung chung của nó. Thay đổi cơ cấu chương trình, nâng cao chất lượng giảng viên một cách thực chất, chứ không phải đi theo con đường vòng vèo tìm kiếm những tiến sĩ giấy?…

Những áp lực nhằm hành chính hóa môi trường ĐH thực chất là cách “tốt” nhất làm cho giáo dục ĐH trở nên xơ cứng và ù lì hơn. Đấy là điều khó chấp nhận. Nhìn ra các quốc gia, có thể thấy Bộ Giáo dục – Văn hóa – Thể thao – Khoa học – Công nghệ của Nhật Bản (bằng ba bộ của Việt Nam cộng lại) chỉ có 2 thứ trưởng mà họ vẫn điều hành tốt? Đó là chưa nói đến chuyện cường quốc kinh tế số 2 thế giới này chỉ ngang Việt Nam về tỷ lệ dân số trên diện tích. Còn cái gọi là “tài nguyên” của họ phần lớn chỉ là bão tố và động đất mà thôi (Nhật Bản có diện tích là 377.600km2, dân số 130 triệu và Việt Nam là 331.212km2, dân số gần 90 triệu).

Xin hãy mở rộng thêm cánh cửa của quyền tự chủ, gắn với trách nhiệm xã hội, để cho thầy và trò của hơn 200 trường ĐH, CĐ nghiên cứu, sáng tạo. Đừng đặt thêm các “vòng kim cô” lên trên đầu của của các ông hiệu trưởng. Vì, nếu thế đến lượt ông hiệu trưởng sẽ tự triệt tiêu bớt mọi ý tưởng sáng tạo.


Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục

Ông lão 80 tuổi 3 lần đi hỏi vợ bị từ chối

Posted: 08 Jan 2011 12:19 PM PST

    ĐCN: Có lẽ nên mời 2 bác này vào ĐCN giảng cho 2 bài về kiên trì. Một người kiên trì “yes”, một người kiên trì “no”.
(Dân trí) – "Kheo thích En là ý riêng của trái tim Kheo thôi, do cái tim nó thích con En từ khi còn trẻ. 2 năm nay nó đi hỏi cưới 3 lần nhưng En vẫn còn chê" – già làng Rơchâm Mạch (93 tuổi) kể về câu chuyện tình của ông lão 80 tuổi Rơchâm Kheo.
Gặp ông Kheo khi ông đang say sưa cùng chén rượu giải sầu, ông kể "người trong mộng" của ông là bà En (63 tuổi), cùng sống tại làng Bàng, xã Ianhin, huyện Chư Păh, Gia Lai.

Bà En dù đã 63 tuổi vẫn giữ vẻ đẹp của thời xuân sắc

 

Ở vào cái tuổi xưa nay hiếm, tóc đã bạc, răng đã rụng, ông Kheo vẫn khiến cả làng xôn xao về câu chuyện 3 lần đi hỏi vợ của mình. Ông kể: Khi ông 17 tuổi bà En mới ra đời. Bà En càng lớn càng xinh đẹp, đôi chân biết lên rẫy giỏi khiến nhiều trai tráng trong làng thầm yêu, trong đó có ông Kheo.

 

Nhưng bà En lại muốn "bắt" ông Rơchâm Bo làm chồng. Ông Kheo buồn không còn muốn lên rẫy. Mãi đến khi những đứa con của bà En và ông Bo lần lượt ra đời, ông Kheo mới tin mình không còn hi vọng và chấp nhận về làm chồng một phụ nữ cùng làng.

 

Cách đây 5 năm, vợ ông Kheo qua đời. Chỉ một thời gian ngắn sau, ông Bo cũng mất. Sau 3 năm, ông Kheo và bà En cùng làm lễ bỏ mả cho vợ/chồng mình. Lúc này, theo tục của người J'rai, người ở góa đã có thể đi bước nữa mà không sợ cả làng cười chê. Lập tức ông Kheo đến nhà bà En xin lấy bà làm vợ nhưng bị bà từ chối.

 

Từ đó đến nay, thêm 2 lần nữa ông Kheo nhờ 2 người con đưa nhà hỏi bà En làm vợ nhưng cũng như lần đầu, ông bị bà từ chối.
Trong mắt bà En, ông Kheo là người lười lao động và chỉ biết uống rượu

 

Đau khổ, ông Kheo càng uống rượu nhiều. "Mình đến hỏi En làm vợ 2 năm nay rồi nhưng không được. Mình buồn nước mắt không chảy chỉ uống rượu miết thôi. Mình buồn cơm cũng không muốn ăn nữa, tối tối là đến thăm En thôi", ông Kheo tâm sự. Câu chuyện tình của ông lão 80 tuổi khiến cả làng xôn xao.

 

Hỏi chuyện bà En, bà cho biết từ xưa đến nay bà không hề yêu ông Kheo. Hai năm nay được ông hỏi nhiều lần nhưng bà không đồng ý vì trong mắt bà ông Kheo là người đàn ông chỉ biết uống rượu, không chịu lên rẫy đi làm.

 

Ông Kheo chỉ biết uống rượu cả ngày. Các con của bà En bây giờ đã có cuộc sống sung túc, có ruộng lúa nước, có bò nuôi, có cà phê… họ có thể nuôi được mẹ mình nên không muốn mẹ "bắt" chồng nữa. Và bắt chồng chỉ tốn con heo, ghè rượu thôi – chị Bróc – con gái bà En chia sẻ.

 

Thiên Thư


Filed under: Mỗi ngày 1 tin sáng Tagged: Tin sáng

No comments:

Post a Comment