Monday, January 17, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Take My Breath Away – Berlin

Posted: 17 Jan 2011 01:07 PM PST

 
Take My Breath Away là tên của bản nhạc tình trong phim Top Gun (1986). Bản nhạc do Giorgio Moroder và Tom Whitlock viết, ban nhạc Berlin trình bày. Bản nhạc này thắng cả giải Oscar lẫn giải Golden Globe năm 1986.

Lấy mất hơi thở của tôi

Quan sát mỗi chuyển động trong trò chơi tình yêu điên rồ của tôi
Trên đại dương vô tận này rốt cuộc tình nhân không biết xấu hổ
Quay đến và quay về vào nơi bí mật bên trong
Quan sát như trong phim quay chậm khi anh quay người và nói

Lấy mất hơi thở của tôi
Lấy mất hơi thở của tôi

Tôi vẫn ngóng trong và chờ đợi tình yêu mong ước
Không bao giờ ngại trở thành người định mệnh
Quay đến và quay về vào nơi bí mật bên trong
Quan sát như trong phim quay chậm khi anh quay sang tôi và nói

Lấy mất hơi thở của tôi

Tôi thấy anh bên sau đồng hồ cát, rồi anh biến mất
Khi kính vỡ tôi gọi anh, và quay người để nghe anh nói
Nếu chỉ hôm nay tôi không sợ

Lấy mất hơi thở tôi
Lấy mất hơi thở tôi

Quan sát mỗi chuyển động trong trò chơi tình yêu điên rồ
Thúc đẩy bởi ‎y' tưởng là ở đâu đó có một tình yêu rực lửa
Quay đến và quay về vào nơi bí mật bên trong
Quan sát như trong phim quay chậm khi anh quay sang tôi và nói

Lấy mất hơi thở tôi
Em yêu, lấy mất hơi thở tôi

(TĐH dịch)

Take My Breath Away

Watching every motion in my foolish lover’s game
On this endless ocean finally lovers know no shame
Turning and returning to some secret place inside
Watching in slow motion as you turn around and say

Take my breath away
Take my breath away

Watching I keep waiting still anticipating love
Never hesitating to become the fated ones
Turning and returning to some secret place to hide
Watching in slow motion as you turn to me and say

Take my breath away

Through the hourglass I saw you, in time you slipped away
When the mirror crashed I called you, and turned to hear you say
If only for today I am unafraid

Take my breath away
Take my breath away

Watching every motion in this foolish lover’s game
Haunted by the notion somewhere there’s a love in flames
Turning and returning to some secret place inside
Watching in slow motion as you turn to me and say

Take my breath away
My love, take my breath away

 
Take My Breath Away – Berlin


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Song ngữ, Video & PPS, Văn Hóa

Đừng phản xạ như người máy

Posted: 17 Jan 2011 01:05 PM PST

Chào các bạn,

Các bạn có biết tại sao người đi tu phải ra khỏi nhà, vào chùa, và chùa thì thường ở nơi vắng vẻ trên núi không?

Thưa, vì ở nơi vắng vẻ thì không đụng người. Không đụng người thì ta dễ tĩnh lặng.

Thực sự là, đi tu tức là chạy trốn người, ít ra là lúc mới tu, cần phải tìm nơi vắng vẻ.

Nhưng tại sao cần phải xa người mới dễ tĩnh lặng?

Thưa, vì khi gần người, người sẽ có những cử chỉ và hành động "nhập" vào ta—một câu nói bất bình nào đó, một cử chỉ khó chịu gì đó "đụng" ta–và khi những thứ này "nhập" vào ta là tâm ta tự động phản xạ lại—giận dữ, bực mình, ganh tị, tự ái… Nói chung là tâm ta bị xung động, không thể lặng yên. Như là viên đá ném vào mặt hồ thì đương nhiên là mặt hồ nổi sóng. Nói cách khác, nếu có một tác nhân bên ngoài đụng ta, thì ta tự động phản ứng lại kiểu phản xạ, như là người máy.

Lên núi, không ai ném đá vào hồ thì hồ không nổi sóng. Giản dị thế.

Nhận xét này rất quan trọng cho việc giữ tâm tĩnh lặng giữa phố phường nhiều lộn xộn. Phần nhiều là, tâm của ta bị xung động là vì lời nói và hành động của người khác quanh ta. Nếu không có họ, ta sẽ ít bị xung động hơn.

Cho nên muốn tâm tĩnh lặng:

1. Ta phải luôn luôn tự nhắc mình trong ngày: "Tôi đang bực mình, vì nghe lời nói của cô bé này. Tôi đang khó chịu, vì thái độ của anh này".

2. Và mỗi lần tự nhắc mình như thế, đương nhiên (hy vọng) là ta nhớ tự động nhắc thêm ngay: "Tôi không để lời nói cô này (hay cử chỉ của cậu này) điều khiển tâm tôi như rôbô. Tôi sẽ không phản xạ, không bực mình, không nổi nóng… Chỉ có tôi làm chủ tâm tôi. Tôi không để người khác điều khiển tâm tôi."

3. Đôi ta vẫn cứ tiếp tục bực mình, dù là không muốn bực mình. Đó là vì nội lực ta còn yếu. Thì ta phải tiếp tục nhắc nhở mình: "Hành động kiểu kiểu căng như cô này (hay, đâm sau lưng tôi như cậu này) là chuyện rất thường trên đời. Con người là hay tầm thường như thế. Có gì là lạ đâu. Tại sao tôi lại bực mình, lại đau khổ. Tại sao tôi không thương cho cô ấy, cậu ấy, và hàng tỉ người khác, vẫn tiếp tục hành động kiểu si mê như thế?"

Điểm thứ ba này là điểm của người đã giác ngộ. Đây là tâm của thánh nhân.

Khi bạn có tâm thánh nhân, bạn thực sự không giận hờn vì người khác làm hại bạn, mà lại thương cảm người ấy vì cái dại khờ của người ấy.

Nếu bạn chưa có được tâm thánh nhân nhưng nội lực cũng đã khá vững, thuộc hàng sư phụ, thì bạn vẫn có thể bỏ qua hành động xấu và thương cảm người làm hại bạn, nếu đó là chuyện nhỏ đối với bạn. Nếu là chuyện quá lớn đối với bạn, ban sẽ không bỏ qua ngay được, và vẫn phải thật cố gắng để từ từ có thể tha thứ, thương cảm, và vượt qua.

Và nếu bạn chưa đến hàng sư phụ, nhưng muốn đi theo con đường của thánh nhân, thì mỗi chuyện nhỏ lớn bạn đều phải rất cố gắng để thông cảm được cái ngu dốt dại dột tầm thường của mọi người, để mà tha thứ, thương cảm và vượt qua.

Nói chung là khi có người làm phiền ta, làm hại ta, ta có thể có hai thái độ trái ngược nhau:

1. Đồ ngu, để tao đánh cho một trận cho chừa cái tội ngu. Hay
2. Tội nghiệp, tội nghiệp. Đúng là thế gian nhiều si mê. Mình sẽ mang ánh sáng từ bi và trí tuệ đến thế gian này.

Con đường tĩnh lặng là con đường của thánh nhân, đầy tình yêu và trí tuệ. Và nếu bạn muốn đi con đường này, bạn hãy vui mừng vì bạn đã có thấy ánh sáng thánh nhân trong tim mình. Mặc dù mọi người đểu có ánh sáng đó tiềm ẩn trong tim, không phải ai cũng thấy được nó. Phải là người có căn cơ, mở cửa được trái tim mình, để thấy được ngọn đèn linh thánh đang cháy bên trong. Thế giới của chúng ta luôn luôn tốt đẹp hơn nhờ những trái tim linh thánh.

Đừng sợ hãi khi bạn nhận ra mình đang bước trên con đường của thánh nhân. Mọi chúng ta đều là Phật đang thành.

Chúc các bạn một ngày thánh linh.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Âm thanh gói cả đất trời

Posted: 17 Jan 2011 01:04 PM PST

Đấy là cảm nhận của nhiều người khi được thả hồn trong sự hài hòa, cộng sinh đến tuyệt vời âm thanh của nhạc cụ gõ của người Thái Tây Bắc. Nhạc cụ gõ của người Thái Tây Bắc gồm trống, chiêng, chũm chọe và quả nhạc. Bộ gõ này có vai trò rất quan trọng trong đời sống nghệ thuật và tâm linh. Bộ gõ là vật linh thiêng của mỗi bản, không bao giờ được để mất, không để kẻ thù chiếm đoạt, không được đổi chác mua bán. Mỗi khi những âm thanh của bộ gõ này vút lên, người nghe như cảm nhận được sự sâu xa, tinh tế và huyền diệu của đất trời cùng tình người đằm lắng.

Việc chế tác bộ gõ được tiến hành với những bước rất nghiêm ngặt: Cúng tế xin phép thần linh, cầu mong thần cho phép, chứng giám và phù hộ rồi tiến hành ở nơi kín đáo, sạch sẽ. Khi chế tác xong phải cử hành lễ tế trang trọng và cất giữ ở nhà sàn hoặc gian thờ ma nhà của trưởng bản hoặc người có chức sắc và chỉ được dùng trong dịp tết hoặc lễ cúng xên bản, xên mường. Người Thái cho rằng nếu dùng trống chiêng tùy tiện sẽ có hại cho bản mường.

Trống có hai loại “cống” và “cong”. Thông thường “cống” hay được dùng trong hội xuân, lễ cúng ma bản mường; còn “cong” dùng khi chủ mường qua đời hoặc khi có giặc, báo động…

Tang trống dùng cây gỗ tròn được đục bỏ lõi, thường là gỗ xâng hoặc mít. Tang dài 0,8 – 1 m, mặt có đường kính từ 30cm đến 50 cm, bịt bằng da trâu bò, âm thành trầm và gần.

“Cong” là loại trống dài từ 1,5m đến 3 m, mặt bịt da bò, có đường kính từ 50cm đến 70cm, âm thanh trong hơn, vọng rất xa.

Khi chế tác tang trống, để có âm thanh như ý, các nghệ nhân cạo nhẵn bên trong và mặt ngoài chứ không dùng sơn.

Chiêng và chũm chọe được chế tác công phu, đặc biệt là rốn chiêng. Để có âm thanh mong muốn, các nghệ nhân pha thêm vào đồng một tỷ lệ vàng theo công thức bí truyền.

Chiêng có âm thanh trầm được gọi “tô me”, tức là con mái, chiếc có âm thanh cao gọi là “tô po”, tức là con trống, chiếc có âm thanh ở khoảng giữa gọi là “tô lụ” tức là con con.
Chũm chọe gọi là “xánh”, chùm nhạc là “mắc hính”.

Chiêng có thể dùng riêng hoặc phối hợp cả ba cái tạo ra một hợp âm độc đáo mà các nhà nghiên cứu cho rằng đậm đà ý nghĩa nhân sinh.

Thường là đàn ông đánh trống, đàn bà đánh chiêng, trẻ con dùng chũm chọe, con gái trẻ dùng quả nhạc tạo ra những âm thanh sôi động, lôi cuốn lòng người. Nghe những âm thanh tinh tế bộ gõ của người Thái, người ta như cảm nhận được sự giao hòa của đất trời và vạn vật, ngân rung bay bổng khát vọng một cuộc sống sinh sôi, phát triển, ấm no, hạnh phúc, làm cho tâm hồn người trong sáng hơn, thêm tin yêu vào cuộc sống, hướng mỗi người đến giá trị đích thực của Chân – Thiện – Mỹ.

Nghe tiếng trống, chiêng, người ta có thể biết ở bản Thái ấy đang có việc vui hay buồn: Nghe tiếng trống nhịp 2/4 theo kiểu 3 tiếng cùng với 7 tiếng, tiếng chuông gõ trên con mái và con trống rơi vào nhịp mạnh, tiếng của con con rơi vào nhịp nhẹ của trống, thì chắc chắn rằng ở đó có hội xòe. Còn khi nghe tiếng “cong” dồn dập 3 tiếng hoặc 5 tiếng là có việc khẩn cấp như: cháy nhà, có lũ bão, có giặc. Các quả nhạc cùng phụ trợ cho hát và các điệu xòe làm tăng sự vui tươi, sôi động.

Bộ gõ nói chung và chiêng trống nói riêng là những nhạc cụ không thể thiếu của người Thái Tây Bắc, góp phần làm cho đời sống nghệ thuật thêm phong phú, đồng thời còn chứa đựng những ý nghĩa tâm linh và nhân sinh cao cả, gửi gắm vào đó cả tình yêu, tinh thần lạc quan tin tưởng vào cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Trần Vân Hạc


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

Hàn Quốc giáo dục trẻ em hư bằng quân luật

Posted: 17 Jan 2011 01:03 PM PST

(Dân trí) – Ở Hàn Quốc, những phụ huynh phát hiện con cái mình bỏ học, nghiện chơi game hoặc không thể rời mắt khỏi màn hình TV, thường gửi chúng vào các trại huấn luyện quân sự để rèn luyện thể lực và ý thức.

Tại những trại này, các em được huấn luyện - theo kiểu nhà binh - dưới điều kiện thời tiết dưới âm độ: phải trườn trên mặt đất phủ dày tuyết, thực hiện những bài tập mỗi ngày.
Tại trại huấn luyện ở Ansan, cách thủ đô Seoul 70km về phía đông nam, các thanh thiếu niên mặc quần quân đội với một đôi bốt tập trận. Lúc này, ngoài trời âm 8°C. Hầu hết 180 trẻ Hàn Quốc bị cha mẹ gửi đến trại huấn luyện này do chúng học hành quá kém khiến các bậc phụ huynh này cảm thấy vô cùng hổ thẹn và họ không chấp nhận được điều này.
Kang Han-sol, 15 tuổi, cho biết: "Em bị cha mẹ gửi vào đây vì em chơi game trên máy tính quá nhiều. Em nghĩ việc huấn luyện tại đây sẽ giúp mình có động lực hơn để bỏ các trò chơi điện tử và chú tâm vào học hành hơn".
Những phương pháp huấn luyện trong trại nhằm tăng cường ý chí bọn trẻ, làm cho chúng mạnh mẽ hơn. Trong thời gian rèn luyện, các em cũng không nhận được sự giúp đỡ hay tiền bạc gì từ người thân.
Mỗi ngày ngoài việc bò trên tuyết lạnh với ít quần áo mặc trên người, các "học viên" này còn phải thực hiên các bài đẩy tạ, chèo thuyền và các loại hình rèn luyện thể lực khác. Ngay khi bọn trẻ chuẩn bị nghỉ giải lao và ăn trưa, người ta lại yêu cầu chúng dọn dẹp những khối tuyết. Đây quả là công việc khá nặng nhọc cho những thanh thiếu niên mà gia đình gửi chúng đến đây.
Một trong những người huấn luyện tại trại, anh Park Tea-joon cho biết: "Học sinh thời nay thường sống chỉ biết bản thân mình và thiếu tính tự lập. Chúng dễ dàng bỏ cuộc khi gặp chuyện khó khăn. Vì thế các bậc phụ huynh gửi bọn trẻ đến đây với mong muốn chúng có thể khắc phục những yếu điểm này và trở thành người tốt hơn".
Ở Hàn Quốc, giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu. Đây là nước đứng thứ hai trên thế giới trong các kỳ thi của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) kiểm tra các trình độ toán, đọc hiểu… của học sinh trong độ tuổi 15. Vì vậy, không có gì lạ khi học sinh phổ thông ở nước này lúc nào cũng bị áp lực phải học đến 18 giờ mỗi ngày để thi đỗ đại học.
Hà Khoa

Theo ABCnews, Thatbes


Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục

Mỹ -Trung hướng tới hành động thật sự, vấn đề thật sự

Posted: 17 Jan 2011 01:02 PM PST

    [TĐH: Khi Trung Quốc lớn mạnh, Mỹ Trung bắt buộc sẽ có cạnh tranh tại vùng Đông Nam Á và nhiều nơi trên thế giới. Trung quốc xưa nay đã có thành tích ủng hộ các chính phủ "điên khùng" của thế giới như Bắc Hàn, Miến Điện, Iran, Sudan chỉ để tạo thế lực quốc tế cho Trung quốc. Đương nhiên là Trung quốc sẽ muốn giữ thế lực mạnh trong vùng quanh Trung quốc, như Đông Nam Á.

    Đằng khác, Hoa Kỳ, quốc gia mạnh nhất thế giới, sẽ phải là cảnh binh cho một thế giới "tỉnh táo", đồng thời bảo vệ quyền lợi Mỹ ở Á Châu. Cho nên Trung quốc và Hoa Kỳ cạnh trạnh ở Đông Nam Á là chuyện dĩ nhiên.

    Và trong đường dài có chuyện mặc cả giữa hai cường quốc "trên lưng các nước nhỏ hơn" là chuyện gần như dĩ nhiên.

    Việt Nam do đó cần ở vị thế tự lập, độc lập, thân thiên với tất cả, nhưng không thể lệ thuộc vào ai. Và Việt Nam phải gắng công làm việc với ASEAN để biến ASEAN thành một lực lượng độc lập thứ 3 có thể giữ vững an ninh cho các quốc gia ASEAN. Điều này có thể thực hiện được bằng cách gia tăng hợp tác kinh tế và quân sự giữa các quốc gia ASEAN, biến ASEAN thành một khối chặt chẻ, gần như là Liên Minh Âu Châu, với thực lực kinh tế và quân sự hùng hậu. Và Việt Nam sẽ phải chủ động điều này, vì chẳng có quốc gia ASEAN nào hiên nay có đủ xương sống để chủ động.]

Tác giả: TS Đinh Hoàng Thắng

Mối quan hệ Mỹ-Trung đang ở vào một khúc quanh quan trọng và cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước diễn ra tới đây phải hướng đến các biện pháp thật sự, những vấn đề thật sự như thương mại, thay đổi khí hậu và vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên – Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố cuối tuần qua.


Ngoại trưởng Hillary Clinton đọc diễn văn nói về tương lai bang giao Hoa Kỳ-Trung Quốc, tại trụ sở Bộ Ngoại Giao ở Washington D.C. hôm Thứ Sáu tuần trước, nhân buổi khai mạc chương trình hội thảo hằng năm lần đầu tiên mang tên cố Ðại sứ Richard C. Holbrooke. Ảnh: Mark Wilson/Getty Images.

Nhà nghiên cứu Guo Jiping từ tờ People’s Daily (Trung Quốc) nhấn mạnh, quan hệ Trung – Mỹ, một trong những mối quan hệ có ảnh hưởng nhất trên thế giới, đang đứng trước thời cơ phát triển lớn. Mối quan hệ này rất có thể được nâng lên tầm cao mới và mang lại lợi ích to lớn cho nhân dân hai nước nói riêng và thế giới nói chung.

Hai bên đều cần đến nhau

Vào lúc nguyên thủ của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chuẩn bị gặp nhau thứ Tư tuần này tại Washington, mọi người hiểu rằng mỗi bên đều cần đến nhau để đạt tiến bộ.

Trong buổi nói chuyện mới đây tại khoa quan hệ quốc tế thuộc đại học Johns Hopkins, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner nhấn mạnh đến mối quan hệ đôi bên đều có lợi: “Trung Quốc cần Mỹ nhưng Mỹ cũng có lợi rất nhiều nếu quan hệ kinh tế với Trung Quốc phát triển nhanh chóng”.

Bộ Thương mại Mỹ cho biết mục tiêu đầu tiên vẫn là tiếp tục xúc tiến kế hoạch xuất khẩu hơn 100 tỉ đôla hàng hóa và dịch vụ sang Trung Quốc trong năm nay, một tiến độ cao hơn gấp đôi so với số xuất khẩu sang phần còn lại của thế giới.

Bộ trưởng Geithner ca ngợi nỗ lực của Trung Quốc phát triển các cơ hội thương mại giữa hai quốc gia nhưng nói rằng Trung Quốc cần có thêm những bước đi để tạo sân chơi bình đẳng:

“Mục tiêu cốt lõi thứ hai của Mỹ là hô hào cải cách để giảm bớt sự tùy thuộc của Trung Quốc vào xuất khẩu để tăng trưởng, và khuyến khích để chuyển sang mặt tiêu dùng và đầu tư nội địa. Trong hướng này, dĩ nhiên, tỷ giá trao đổi ngoại hối của Trung Quốc cần được củng cố để đáp ứng với các lực lượng của thị trường.”

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/1 khi phát biểu về chính sách của Bắc Kinh đối với Washington tại trụ sở Bộ Ngoại giao, ngoại trưởng Hillary Clinton chỉ rõ: “Ðây là điều tùy thuộc vào cả hai nước để biến những hứa hẹn ở cấp cao trong các kỳ họp thượng đỉnh và các chuyến công du thành hành động. Hành động thật sự, về những vấn đề thật sự”.

Những khúc nhạc dạo đầu

Những phát biểu của bà Clinton và ông Geithner là một phần trong các bài diễn văn về chính sách liên quan đến Trung Quốc do các giới chức trong chính quyền Obama đưa ra gần đây.

Cùng theo hướng này, chuyến thăm Bắc Kinh của Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates tuần trước cũng nhằm nói lên quan điểm của Mỹ trước cuộc gặp cấp cao giữa Tổng Thống Obama và chủ tịch nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào ở Washington vào ngày 19/1 tới.

Một số nhà phân tích coi chuyến đi của ông Hồ Cẩm Ðào sang Mỹ là chuyến viếng thăm quan trọng nhất của một nguyên thủ quốc gia tại Washington từ 30 năm nay, khi nguyên thủ hai nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới tìm cách vượt qua các bất đồng về quan điểm để nhìn về tương lai.

Tuy nhiên, có ý kiến không tán thành nhận định nói trên, khi lập luận rằng cả ông Hồ lẫn ông Obama đều đang lo củng cố cái ghế để chuyển giao quyền lực (ông Hồ) hoặc tiếp tục tranh cử (ông Obama). Họ cũng không phải là cặp bài trùng như Mao Trạch Đông/Nixon hay Chu Ân Lai/Kissinger thuở nào.

Tính cách và hoàn cảnh của hai vị nguyên thủ này khó có thể tạo nên bước đột phá như thập kỷ 70, cho dù tình thế hiện nay đang thực sự cần một bước ngoặt hay đột phá giống như trước đây.

“Mỹ và Trung Quốc đang ở vào khúc quanh quan trọng, ở thời điểm mà những chọn lựa của chúng ta, dù nhỏ hay lớn, đều sẽ góp phần định hướng cho mối quan hệ này.” Bà Clinton kỳ vọng như vậy.

Cũng như Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner và Bộ trưởng Thương mại Gary Locke từng phát biểu trước đó, bà Clinton kêu gọi Trung Quốc hãy sớm để đồng nhân dân tệ của mình tự định giá hối suất theo thị trường, chấm dứt sự kỳ thị đối với các công ty Mỹ và mở rộng thị trường cho các sản phẩm từ bên ngoài.

Về các vấn đề quốc tế, Mỹ muốn Trung Quốc phải đứng ra nhận thêm các trách nhiệm của mình và cộng tác tích cực hơn với Washington để giải quyết các vấn đề chung.

Bà Clinton kêu gọi: “Trung Quốc phải bước tới trong việc thực hiện nghĩa vụ toàn cầu của mình bao gồm đối phó với suy thoái, vũ khí nguyên tử, khủng bố, hải tặc là những mối đe dọa chung cho toàn thể mọi quốc gia chúng ta, kể cả Trung Quốc”.

Cộng sinh hay chiến tranh lạnh?

Theo mạng dự báo chiến lược (Stratfor), sự kiện địa-chính trị nổi bật nhất của thập kỷ qua chính là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Theo công ty tư vấn/nghiên cứu rủi ro chính trị toàn cầu (Canada), phần lớn các nguy cơ đe dọa ổn định thế giới trong thời gian tới đều liên quan đến bang giao Trung-Mỹ.

Dư luận Nga gần đây cũng cho rằng, nay là lúc Mỹ phải có chính sách thứ hai về Trung Quốc, bởi chính sách thứ nhất đã không mấy thành công. Hiện nay, cả Mỹ và Trung Quốc đều đang lâm vào tình thế giống như của Mỹ và Liên Xô vào những năm 1970.

Tổng thống Obama tin rằng quan hệ Mỹ-Trung sẽ định hình thế kỷ 21. Thách thức của mối bang giao này là thực hiện sự quá độ chuyển sang mối quan hệ bình đẳng. Các chuyên gia hoài nghi tiến trình để dẫn tới mối quan hệ cộng sinh giữa hai nước khó có thể diễn ra một cách êm thắm.

Hệ quả tồi tệ nhất cho châu Á và cho quan hệ Mỹ-Trung nếu xu hướng cộng sinh giữa hai đại cường bị thất bại. Những cám dỗ đeo đuổi xu hướng đối đầu Trung-Mỹ có thể gây ra không khí chiến tranh lạnh khi mỗi nước phải đối mặt với khó khăn nội bộ.

Những áp lực là có thật. Mỹ chịu sức ép của công cuộc “tái cấu trúc toàn diện” do cái giá của cuộc chiến tranh lạnh cũ và do sao nhãng suốt 20 năm qua đối với các vấn đề nội trị.

Việc vực dậy nền kinh tế Mỹ trong hai năm còn lại sẽ là điều kiện cần để ông Obama tái đắc cử vào năm 2012. Tuy nhiên, trên vũ đài quốc tế ông đang còn nhiều việc dang dở do vị thế và uy tín của ông bị lung lay. Để giải quyết vấn đề ông cần phải tốn rất nhiều công sức.

Trung Quốc thì đang chật vật để quản lý một nền kinh tế quá nóng trong một hệ thống chính trị mà chính lãnh đạo cấp cao của nước này cũng thấy là cần phải cải cách. Từ 2011 này, Trung Quốc buộc phải đối mặt với nhiều nguy cơ lớn.

Việc Mỹ «trở lại châu Á» rõ ràng tăng cường lực ly tâm tách các nước ngoại vi khỏi Trung Quốc, làm suy giảm sự tin tưởng giữa Trung Quốc với các nước đó. Ngoài ra các vấn đề an ninh phi truyền thống, trong đó có biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới sự ổn định của Trung Quốc cũng như quan hệ giữa Trung Quốc với thế giới.

Những căng thẳng bất ngờ trên bán đảo Triều Tiên trong năm 2010 nhiều khi bị đẩy tới nguy cơ vượt tầm kiểm soát của các bên liên quan.

Các tranh chấp trên biển Đông Hải, Hoàng Hải, Nam Hải và những động thái tăng cường các tuyến liên minh cũ, tạo dựng đồng minh mới, đối tác mới ở châu Á-Thái Bình Dương…, tất cả khiến nhiều người nghĩ đến sự trở lại của chiến tranh lạnh với trật tự hai cực Mỹ-Trung ở Đông Bắc Á.

Tiến trình này được phóng đại thêm bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Các nước châu Á điều chỉnh chính sách

Công bằng mà nói, trước khi bùng nổ cuộc khủng hoảng này, giữa Trung Quốc và Mỹ đã hình thành nên các quan hệ đối ứng đặc biệt: Trung Quốc sản xuất, Mỹ tiêu thụ, Trung Quốc xuất khẩu, Mỹ nhập khẩu, Trung Quốc là chủ nợ, Mỹ là con nợ.

Trải qua khủng hoảng, Trung Quốc trở thành đối thủ của Mỹ nhưng không phải là kẻ thù như thời chiến tranh lạnh trước đây.

Tuy nhiên, theo quan điểm của một số chuyên gia ở Washington, Trung Quốc không phải là đồng minh của Mỹ dù đang vươn lên vị trí lãnh đạo thế giới và được gợi ý cùng Mỹ tạo thành nhóm G2.

Ngược lại, Trung Quốc trên phương diện công khai, tuyên bố không bao giờ muốn thay Mỹ làm siêu cường thống trị thế giới như khẳng định của Ủy viên quốc vụ Đới Bỉnh Quốc. Phát biểu của ông Đới được coi là để đối phó với các chỉ trích về thái độ ngày càng mạnh bạo của Bắc Kinh trong chính sách đối ngoại, không chỉ trong liên hệ Trung-Mỹ.

Các nhà phân tích cho rằng có một “mô hình” trong quan hệ Mỹ-Trung mà các đời tổng thống Mỹ phải đối mặt.

Giai đoạn đầu là nỗ lực tạo dựng bầu không khí thân thiện. Giai đoạn hai có những va chạm xuất hiện, khiến quan hệ song phương căng thẳng. Giai đoạn ba, hai bên phải chấp nhận khác biệt và tìm cách hợp tác để bước vào giai đoạn thứ tư mang tính thực tế hơn.

Trong các thập niên gần đây, quan hệ Mỹ-Trung đều diễn ra dưới “mô hình” này, kể từ thời Bill Clinton, tiếp theo là George Bush và giờ đây Barack Obama cũng không phải ngoại lệ.

Các nước châu Á cảnh giác nhưng không bị rúng động trước những mặc cả có thể có giữa hai đại cường.

Một mặt, các nước muốn Mỹ «trở lại» và tiếp tục can dự tích cực vào khu vực này; mặt khác, vẫn nương theo đầu tàu kinh tế Trung Quốc, đi nước đôi để đề phòng ảnh hưởng của Mỹ bị lu mờ do phải đổi chác hay tình thế bắt buộc.

Nhật Bản, Hàn Quốc, Ốtxtrâylia, Ấn Độ và Indonesia cũng như một số nước trong ASEAN đều ý thức ngày càng rõ về sự hiện diện của Mỹ như một đối trọng, nhưng vẫn thúc đẩy hợp tác với Trung Quốc trong tình thế có các can dự mới của Mỹ.

Việt Nam có vị trí địa-chính trị rất nhạy cảm đối với những mối quan hệ và can dự ấy. Đúng là sự thỏa hiệp giữa các nước lớn chưa hẳn đã diễn ra vào một thời điểm nhất định, mà là cả một quá trình.

Trong quá trình này, để các nước lớn không thể mặc cả, đổi chác trên lưng mình, chúng ta phải có kế sách đối trọng và cân bằng. Vị thế của nước nhỏ trong cuộc chơi lớn là tư thế độc lập, tự cường, xây dựng quốc gia thành một thực thể chính trị-kinh tế-văn hóa có bản sắc.

Đó chính là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong hoàn cảnh mới!


Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế

Nguy cơ bùng phát xung đột Biển Đông

Posted: 17 Jan 2011 01:01 PM PST

BBC

Ông Marty Natalegawa
Ông Marty Natalegawa là Ngoại trưởng Indonesia

Indonesia cảnh báo xung đột lãnh thổ trên Biển Đông có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát, trong khi các nước Asean tìm kiếm giải pháp với Trung Quốc.

Malaysia, Việt Nam, Philippines và Trung Quốc đang có các tranh chấp xung quanh quần đảo Trường Sa; Việt Nam và Trung Quốc đã từng va chạm vũ lực tại khu vực Biển Đông.

Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa nói với thông tấn xã Reuters bên lề một cuộc họp bộ trưởng ngoại giao Asean hôm Chủ nhật rằng: “Nếu không được kiểm soát chặt chẽ thì các xung đột này có thể vượt tầm kiểm soát”.

Ông Natalegawa cho hay các vị bộ trưởng đã thảo luận cặn kẽ về vấn đề Biển Đông trong cuộc họp không chính thức trên đảo Lombok.

Indonesia hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean). Năm ngoái ghế chủ tịch do Việt Nam nắm.

Bộ trưởng Natalegawa nói rằng các nguy cơ tranh chấp hàng hải không chỉ là vấn đề của các nước Asean, mà còn xảy ra giữa các quốc gia như Trung Quốc và Nhật Bản.

Năm 2002, Asean đã ký Tuyên bố chung về quy tắc ứng xử tại Viển Đông, với tinh thần chung là tự kiềm chế, cho dù các nước đều phát triển du lịch trên các hòn đảo mà họ nắm giữ, cũng là một cách để khẳng định chủ quyền.

Tổng thư ký Asean Surin Pitsuwan phát biểu bên lề cuộc họp hôm Chủ nhật rằng Trung Quốc mong muốn tìm giải pháp cho các vấn đề Biển Đông và Asean phải tìm kiếm lập trường chung.

Tuy nhiên không rõ lập trường chung này sẽ như thế nào.

Chủ đề Biển Đông có thể sẽ được đề cập trong cuộc họp cấp cao Asean với Nam Hàn, Nhật Bản và Trung Quốc tại Bali trong năm 2011.

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào chuẩn bị có chuyến thăm Hoa Kỳ và giới chuyên gia trông đợi Mỹ sẽ bày tỏ ủng hộ đối với các nước Asean trong khi Trung Quốc ngày càng tỏ ra mạnh bạo trong khu vực.


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

No comments:

Post a Comment