Monday, February 14, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Piano concerto Spring Song – Felix Mendelssohn

Posted: 14 Feb 2011 01:07 PM PST

 

Felix Mendelssohn (1809 – 1847) là một nhà soạn nhạc, nhạc sĩ piano, và nhạc trưởng người Đức gốc Do Thái của thời kỳ Nhạc Lãng Mạn. Ngày nay, nhạc Mendelssohn là nhạc được ưa chuộng nhất trong dòng Nhạc Lãng Mạn cổ điển.

Mời các bạn nghe bản hòa tấu piano Spring Song của Mendelssohn.


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Năng lượng của tình yêu một chiều

Posted: 14 Feb 2011 01:05 PM PST

 

    Thế giới là hậu quả của cuộc chiến giữa năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực.

Chào các bạn,

Quan sát các loài vật sống đoàn lũ thì ta thấy là, dù có ngoại lệ chút đỉnh đây đó, đại đa số loài vật đoàn lũ sống rất trật tự, hòa bình, và đùm bọc nhau rất chặt chẽ. Điều này rất dễ hiểu, vì sống đoàn lũ là để dựa vào nhau mà sống, cho nên tự nhiên là biết lo cho nhau và lo cho việc chung–phân công làm việc như ta thấy từ các loài nhỏ nhất như kiến, ong, mối… trở lên đến các loài lớn như voi, sư tử…

Nhưng loài người, dù là có một số bản tính của loài vật đoàn lũ, thì lại có vẻ như là ngoại lệ, vì sự chia rẽ, cạnh tranh và chiến tranh hủy diệt của loài người đối với nhau có vẻ là thông lệ sống của con người. Và ngay cả trong gia đình, thân tộc, bè bạn, dân tộc… thì sự hiện diện của tranh chấp và chia rẽ vẫn cực kỳ mạnh.

“Triệu người quen có mấy người thân?” và “con người cô đơn” hầu như là hình ảnh thường trực của thi ca và triết lý nhân loại. Con người bước qua phố đông mà vẫn thấy mình lạc lõng và xa lạ.

Tại sao?

Điều gì đã xảy ra cho tâm thức con người khi nó nhảy vọt lên một tầng từ loài vật đến loài người.

Các nhà tâm lý học, triết học và y học có khuynh hướng cho rằng sự khác biệt chính của con người và loài vật là sự nhận biết “tôi” (the self) của tâm thức con người. Sự phản ánh của tâm thức lên chính nó và phát hiện ra hiện hữu của nó như là một hiện hữu độc lập và tách biệt với thế giới quanh nó.

Phải chăng đây là khởi điểm của si mê do “ngã” hay “chấp ngã” tạo ra, nếu ta dùng từ nhà Phật, và là “the fall of man” (sự vấp ngã/rơi rụng của con người) khi Adam và Eva nhận ra “mình” trần truồng và biết xấu hổ?

Nói giản dị ra là: Phải chăng sự nhận biết về “tôi” của con người làm cho con người bắt đầu chú tâm về “tôi” và do đó tạo ra căng thẳng giữa “tôi” và “đoàn lũ” của hắn?

Dù sao đi nữa, thì hậu quả có lẽ là con người quên mất “bản tánh đoàn lũ" của mình. Trong "bản tánh đoàn lũ" con kiến không thấy chính nó mà chỉ thấy đoàn lũ của nó và công việc của nó trong đoàn lũ đó. (Nói theo tư tưởng Phật gia thì “bản tánh” nguyên thủy của cá nhân chính là toàn vũ trụ của hắn). Đời sống con người vì vậy đầy dẫy chia cách, cạnh tranh và đấu tranh lẫn nhau. Kể cả khi chúng ta sử dụng các khí cụ đoàn kết của tôn giáo, triết lý và chính trị, chúng ta vẫn dùng các khí cụ này để chia cách hơn là đoàn kết.

Rất đáng buồn.

Phải chăng chính vì vậy mà các thánh nhân luôn luôn nói hoàn toàn một chiều: Yêu tất cả mọi người, dù họ là ai, dù họ làm gì, dù họ gốc gác thế nào, tốt xấu ra sao. Từ tâm với tất cả mọi chúng sinh. Không có “nhưng, nếu, tuy nhiên, tùy theo….”

Điều chính là, không dùng l‎ý luận lăng nhăng để chia cách, mà tư duy hoàn toàn một chiều: "Yêu tất cả mọi người. Từ tâm với tất cả mọi người." Và hành động trên nền tư duy đó.

Đây là chìa khóa giải quyết các xung đột tự trong gene của con người. Rất tiếc là chính những người tự xem là đệ tử của các thánh nhân vẫn không hiểu được thầy, và thường đem “nhưng, nếu, tuy nhiên, tùy theo….” gán vào mỗi câu thầy nói.

Các quý vị không hiểu là "tình yêu" và "từ tâm" tự nó có năng lực tích cực chuyển hóa thế giới. Và khi các qu‎ý vị l‎ý luận lăng nhăng để hành động thiếu tình yêu, tức là hành động với khuynh hướng thù hận hoặc bạo động, quý‎ vị đã làm mất đi năng lượng tích cực của tình yêu và tạo thêm năng lực tiêu cực của thù hận và bạo động cho thế giới. Và các năng lượng tích cực hoặc tiêu cực này mới là cái đưa thế giới đến hòa bình an lạc hoặc chiến tranh hủy diệt. Thế giới là hậu quả của cuộc chiến giữa năng lượng tích cực và năng lượng tiêu cực.

Các bạn hiểu được chân lý này không?

Chúc mọi người một ngày đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Kinh tế Nhật tụt lại sau Trung Quốc

Posted: 14 Feb 2011 01:04 PM PST

BBC

Công nhân Trung Quốc

Nhật Bản đã mất vị trí là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới vào tay Trung Quốc, các số liệu mới nhất sắp công bố dự kiến sẽ xác định tin này.

Nhật công bố số liệu về tổng sản phẩm quốc nội trong quý tư và trong cả năm vào lúc 0850 hôm Thứ Hai, giờ địa phương (2350 GMT Chủ nhật) tại Tokyo.

Nền kinh tế Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi sự sụt giảm xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng, trong lúc Trung Quốc bùng nổ sản xuất.

Với tốc độ tăng trưởng hiện thời, giới phân tích cho rằng Trung Quốc sẽ vượt Mỹ để trở thành nền kinh tế hàng đầu thế giới trong vòng một thập niên nữa.

“Có thể nói một các thực tiễn rằng trong vòng 10 năm nữa, Trung Quốc sẽ có quy mô tương tự như nền kinh tế Mỹ”, ông Tom Miller từ GK Dragonomics, một tổ chức tư vấn kinh tế đặt tại Bắc Kinh nhận xét.

Vượt lên trước

Đã nổ ra một cuộc tranh luận về việc nói một các chính xác thì Nhật Bản đã bị qua mặt và mất vị trí nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới vào thời điểm nào.

Một số nhà phân tích nói rằng chuyện này xảy ra trong quý ba năm ngoái.

Tuy nhiên, các số liệu đầy đủ của cả năm sẽ cho phép việc so sánh được tiến hành một cách toàn diện hơn.

Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nhật Bản là 5,39 nghìn tỷ đô la Mỹ trong năm 2010. Số liệu sơ bộ của Trung Quốc cho thấy GDP của nước này trong năm ngoái là 5,75 nghìn tỷ đô la.

Đô thị hóa là một thay đổi quan trọng về mặt cấu trúc xã hội ở Trung Quốc trong 30 năm qua.

Miller, công ty vấn Dragonomics GK

IMF đánh giá kinh tế Nhật Bản dự kiến tăng trưởng khoảng 2,8% trong năm 2010.

Mức tăng trưởng của Trung Quốc dự kiến sẽ ở mức mạnh mẽ hơn nhiều, 10%, một khi các số liệu được cân đối, điều chỉnh và công bố.

“Đáng kinh ngạc”

Sự tăng trưởng của Trung Quốc phần lớn nhờ vào việc ngành sản xuất được rót quỹ đầu tư và việc các ngành công nghiệp trong nước cũng như các cơ sở hạ tầng được mở rộng.

Điều này khiến cho mảng xuất khẩu tăng mạnh sau khi Trung Quốc trở thành một trung tâm sản xuất cho các thương hiệu đa quốc gia muốn hưởng lợi từ nhân công giá rẻ và từ việc các tuyến đường bộ, đường sắt được mở rộng.

“Cơ sở hạ tầng đã được chú trọng,” ông Duncan Innes-Ker từ Cơ quan tình báo kinh tế (EIU) tại Bắc Kinh nói.

“Họ đã đi trước trong việc xây dựng tại những nơi mà mọi người sẽ có nhu cầu. Và bởi các cơ sở hạ tầng đã có, các công ty đã tìm tới những nơi đó.”

Khi tăng trưởng, kinh tế Trung Quốc tạo ra việc làm mới khiến người dân rời bỏ vùng nông thôn và nghề nông để lên các trung tâm đô thị tìm việc làm có thu nhập cao hơn.

Ông Miller từ công ty vấn Dragonomics GK nói: “Đô thị hóa là một thay đổi quan trọng về mặt cấu trúc xã hội ở Trung Quốc trong 30 năm qua.”

Cùng lúc, đầu tư nước ngoài đổ vào Trung Quốc cũng tăng, khiến giá cổ phiếu và bất động tài sản tăng theo.

Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế khiến người Trung Quốc ồ ạt bỏ nông thôn và nghề nông để vào thành phố kiếm việc làm.

“Mức độ đầu tư ở Trung Quốc là đáng kinh ngạc,” ông Innes-Ker thuộc EIU nhận xét.

“Trong năm 2009, chúng ta đã chứng kiến mức tăng trưởng gần 25%, sau mỗi năm, tăng thực sự trong lĩnh vực đầu tư. Đó là chưa từng xảy ra ở bất kỳ nền kinh tế lớn nào.”

‘Thập niên thua lỗ’

Ngược lại, Nhật Bản đã phải vật lộn để tồn tại trong bối cảnh mà nhiều nhà phân tích gọi là một “thập niên thua lỗ”.

Trong hồi thập niên 1980 các sản phẩm của Nhật Bản như điện tử và xe hơi thu hút nhu cầu sử dụng toàn cầu. Tại thời hoàng kim, nền kinh tế nước này tăng trưởng hơn 7% mỗi năm.

Nhưng điều này đến lượt mình lại khiến người ta chi tiêu vay mượn bừa bãi. Đến thập niên 1990, bong bóng xì hơi trong thị trường chứng khoán và bất động sản.

“Giá đất đai trở nên phi thực tế và chính phủ đã phải cố gắng tìm lối thoát, nợ nần tăng vọt và hiệu quả sản xuất của nền kinh tế thực sự bị ảnh hưởng,” ông Innes-Ker từ EIU nói.

Ngày nay, đã có những dấu hiệu cho thấy Nhật Bản đã xoay chuyển được nền kinh tế, nhưng vẫn phải đối phó với tác động của tình trạng dân số bị già hóa trong lúc nhu cầu tiêu dùng thấp.

So sánh công bằng?

Tuy nhiên, hầu hết các kinh tế gia đồng ý rằng trong khi Trung Quốc nói chung đang tăng trưởng, và nhìn chung người dân đều khấm khá hơn, nhưng việc chỉ so sánh quy mô kinh tế nước này với Nhật Bản sẽ không đem lại một bức tranh đầy đủ, chính xác.

“GDP bình quân đầu người ở Trung Quốc là khoảng 4.500 đô la Mỹ, nhưng ở Nhật Bản, con số này vào khoảng 40.000 đô la Mỹ một người,” ông Miller nói.

“Hầu hết người dân Trung Quốc vẫn còn nghèo, nhiều người sống ở nông thôn hơn ở các thành phố. Người dân trung bình ở Nhật Bản thì giàu có hơn nhiều so với người dân trung bình ở Trung Quốc,” ông nói.


Filed under: Thế giới Tagged: Thế giới

Tù nhân lâu năm mãn hạn về nhà

Posted: 14 Feb 2011 01:03 PM PST

BBC

Vụ Trần Văn Thiêng trên báo Sài Gòn Giải Phóng
Vụ Trần Văn Thiêng trên báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Trần Văn Thiêng, một trong các tù nhân lâu năm nhất ở Việt Nam, vừa được trả tự do sau 20 năm bị giam giữ vì tội danh lật đổ.

Ông Thiêng, 75 tuổi, vừa từ trại giam Xuân Lộc về tới nhà vào buổi trưa thứ Hai 14/02.

Nói chuyện với BBC từ tư gia ngay sau khi trở về, ông Thiêng mô tả tâm trạng “khó có thể diễn đạt”, với cả niềm vui, hạnh phúc và sự ngậm ngùi.

Tuy nhiên, ông nói đây chỉ là sự tự do “có giới hạn” của bản thân ông, và ngỏ ý mong ước một ngày “toàn đất nước Việt Nam” sẽ có sự tự do hoàn toàn.

Ông cũng nhắc tới số phận của các tù nhân tôn giáo và chính trị khác đang bị giam cầm tại trại tù Xuân Lộc, trong đó có người nhiều tuổi nhất là ông Đỗ Thanh Nhàn (84 tuổi), mà gần hai năm nữa mới mãn hạn tù.

Ông Đỗ Thanh Nhàn chịu án 20 năm tù, đã ở trại hơn 18 năm, hiện trong tình trạng sức khỏe xấu.

Nhiều bệnh tật

Bản thân ông Trần Văn Thiêng cũng đang bị bệnh nặng.

Ông cho BBC hay rằng ngoài suy thận, ông còn bị ung bướu tuyến tiền liệt, đã qua phẫu thuật. Hiện bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm.

Ông Trần Văn Thiêng là cảnh sát thời Việt Nam Cộng hòa

“Chắc rồi một trong những việc phải làm sẽ là trị bệnh.”

Ông Trần Văn Thiêng, quê quán Gò Công Tây, Tiền Giang, từng là sỹ quan cảnh sát đặc biệt dưới thời Việt Nam Cộng hòa.

Sau 1975, ông phải đi cải tạo, nhưng trốn trại rồi bị bắt và phải ngồi tù sáu năm.

Sau đó, ông tiếp tục trốn trại cho tới 1991, khi ông mang bản thảo cuốn sách tự viết có tựa đề ‘Chiến quốc sách – Việt Nam thí điểm chiến lược Hoa Kỳ tại Đông Dương’ tới tòa lãnh sự Pháp để nhờ chuyển sang xuất bản tại Hoa Kỳ.

Đây là cuốn sách phân tích binh pháp quốc tế dày 200 trang, bị mô tả trong cáo trạng là có nội dung ‘phản động, nói xấu, xuyên tạc chế độ XHCN’ ở Việt Nam.

Ông Thiêng bị tòa án TP Hồ Chí Minh lúc đó kết án 20 năm tù về tội Âm mưu lật đổ chính quyền và đã thi hành đầy đủ án. Ông sẽ còn phải chịu 5 năm quản chế tại gia sau khi mãn hạn.

Bị bắt và xử tù cùng với ông có hai người khác là Hồ Văn Trọng và Ngô Văn Hải. Hai người này đã mãn hạn nhiều năm trước.

Ngoài ông Thiêng, các tổ chức đấu tranh của người Việt còn lưu hành danh sách hàng chục người khác mà họ gọi là tù nhân chính trị và tôn giáo.

Chính phủ Việt Nam luôn tuyên bố ở Việt Nam không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm luật pháp bị bắt giam.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Gián điệp TQ ‘xâm nhập Đài Loan sâu rộng’?

Posted: 14 Feb 2011 01:02 PM PST

BBC


Theo tin của báo Đài Loan, tờ China Times, vụ bắt ông La Hiền Triết chỉ là một phần nhỏ của hiện tượng xâm nhập sâu rộng

Có ít nhất 10 gián điệp làm việc cho Trung Quốc đã xâm nhập ngành an ninh quốc phòng Đài Loan, theo một cựu nhân viên tình báo giấu tên.

Báo chí Đài Loan hôm 14/2 trích lời cảnh báo của người này không lâu sau vụ thiếu tướng La Hiền Triết thuộc quân đội Đài Loan bị bắt vì tiết lộ tin cho Trung Quốc.

Nay, người cựu nhân viên tình báo Đài Loan ẩn danh cho rằng một số gián điệp Trung Quốc chưa bị bắt chỉ vì “nhà chức trách còn chưa có đủ bằng chứng, dù họ được theo dõi rất sát”.

Những người còn lại được “để yên vì lý do chiến lược”, có nghĩa là chính quyền có thể bắn tin sai cho họ với hy vọng chuyển tin đó cho Trung Quốc, theo bài trên China Times.

Người đưa ra chuyện này cũng nói riêng việc tướng La Hiền Triết không bị phát hiện trong chín năm liền, trước khi bị bắt hôm 27/1 vừa qua, cho thấy vụ này chỉ là một phần nhỏ của làn sóng gián điệp Trung Quốc.

“Các cơ quan chính quyền Đài Loan bị tình báo Trung Quốc xâm nhập tệ hơn mức người ta có thể hình dung ra.”

Cùng thời gian, một báo Đài Loan đã nói rằng ông La, hiện bị giam giữ, đã thú nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Báo Tự do (Liberty) ở Đài Loan còn cho rằng Trung Quốc đã “đạo diễn” cả việc thăng chức của ông La trong quân đội Đài Loan.

Người ta tin rằng tướng La, năm nay 51 tuổi, đã nhận được tin tình báo của Trung Quốc từ các điệp vụ tại Thái Lan và các nước Đông Nam Á khác, nhằm giúp ông ta tăng độ tín nhiệm từ cấp trên.

Báo Đài Loan không nêu rõ ngoài Thái Lan, các điệp vụ liên quan đến quân sự của Trung Quốc có ở những nước nào.

F-16 tại một dịp trưng bày ở Đài LoanĐài Loan hiện dùng nhiều máy bay do Hoa Kỳ sản xuất

Bấm ‘Vụ La Hiền Triết’

Hiện chưa rõ ông La đã gây hại bao nhiêu cho Đài Loan dù tuần qua, đài phát thanh quốc tế Đài Loan vừa trích lời quan chức nước này nói vụ bắt tướng La sẽ không cản trở kế hoạch Trung Quốc bán vũ khí cho Đài Bắc.

Theo phía Đài Loan, tướng La bị Trung Quốc thu phục khi đóng tại Thái Lan trong thời gian 2002 và 2005 và Trung Quốc dùng “mỹ nhân kế” để gài bẫy ông La, năm nay 51 tuổi.

Một phụ nữ Trung Hoa mang hộ chiếu Úc đã làm quen và lôi kéo tướng La bán các tin mật cho Trung Quốc.

Vẫn theo báo chí Đài Loan, các tài liệu tướng La Hiền Triết tiết lộ cho Trung Quốc gồm những phần về hệ thống thông tin liên lạc và do thám, trinh sát của quân đội Đài Loan.

Người ta cũng tin rằng ông ta trao cho Trung Quốc tài liệu về vụ mua 30 chiếc trực thăng quân sự do Mỹ sản xuất, dự tính được chuyển cho Đài Loan vào năm 2013.

Vụ Hoa Kỳ đồng ý bán khoản vũ khí trên 6 tỷ USD cho Đài Loan để phòng thủ trước đe dọa từ Trung Quốc đã khiến quan hệ Mỹ – Trung xấu đi.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Thương mại Việt-Mỹ tăng kỷ lục

Posted: 14 Feb 2011 01:01 PM PST

BBC

Sản xuất hàng dệt may
Hàng dệt may vẫn đứng đầu trong danh sách xuất khẩu

Trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ năm 2010 đạt 18,3 tỷ đôla, cao nhất trong 15 năm qua.

Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức năm 1995, tại thời điểm đó, kim ngạch thương mại song phương là 450 triệu đôla.

Cơ quan thống kê Mỹ vừa đưa ra tổng hợp cho hay cán cân thương mại nghiêng hẳn về phía Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ năm 2010 là gần 14,8 tỷ đôla, trong khi nhập khẩu từ Mỹ là 3,5 tỷ đôla.

Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ năm ngoái như vậy đạt trên 11 tỷ đôla.

Tổng kim ngạch ngoại thương hai bên tăng 19% so với năm 2009.

 

Cũng theo Cơ quan Thống kê Hoa Kỳ, lượng hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ tăng 20% so với năm trước đó.

Tháng Tám và Chín là hai tháng Việt Nam xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Hoa Kỳ nhất.

Theo Ủy ban Thương mại quốc tế nước này, trong năm 2010, Việt Nam giữ vị trí thứ 27 trên 221 nước và vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ là dệt may, đồ gỗ, giày dép…Thiết bị điện và sản phẩm âm thanh cũng xếp thứ tự cao trong số các mặt hàng xuất khẩu.

Việt Nam nhập khẩu từ Mỹ máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng bông, sợi, vải dệt… tăng 7% so với năm 2009.


Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế

No comments:

Post a Comment