Đọt Chuối Non |
- Sarah Brightman – Thiên thần trong cung cấm
- Bạn sân hận đến mức nào?
- Defiant Gaddafi refuses to quit amid Libya protests
- Vẻ đẹp “miêu quyền”
- “Không nên coi vụ vợ đốt chồng là bài học”
- Thị trường chứng khoán VN sụt kỷ lục
| Sarah Brightman – Thiên thần trong cung cấm Posted: 22 Feb 2011 01:08 PM PST Không ai không biết đến Time to say goodbye. Trong suốt 2 năm 1997, 1998, nó đã khuấy động cả thị trường âm nhạc Châu Âu và Bắc Mỹ với số lượng dĩa tiêu thụ lên đến 12 triệu bảng. Album solo mang đậm chất opera này còn được kết hợp với dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng London đã ghi tên Sarah vào kỷ lục Guiness với Single bán chạy nhất từ trước đến nay. Cùng với tài năng bẩm sinh, phong cách Sarah trải dài từ cổ điển, Disco đến Pop hiện đại ngày nay và cả âm hưởng của 1 cung cấm Harem vùng Trung Đông huyền bí. Khi nghe nhạc, ta tưởng chừng như giọng hát tiên nữ vọng ra từ núi rừng sâu thẳm, thần bí, vang vọng và cao chót vót. Tiếng ngân gió đưa gió đẩy, tuôn trào như suối, trong vắt đến tinh khiết khó ai có thể sánh bằng. Nếu như ở Sarah Mclachlan là tiếng đàn dương cầm ngân trầm, thì ở Brightman lại là violin lunh linh, mềm mại kéo dài như chính giọng hát của cô, mà ta có thể so sánh tương đồng cùng Enya, Celine Dion và Maire Brennan. Thêm và đó đôi khi là cả chất Disco đầy lôi cuốn. Sarah Brightman có khả năng diễn xuất tuyệt vời trong nhiều vở kịch. Năm 1990, sau khi diễn nốt 3 vở cổ điển cuối cùng (Aspects for love, Trelawney of the well, Relative values), Sarah Brightman bắt đầu khám phá và chinh phục tầm cao mới: không một chút Opera nữa mà thay vào đó là Pop và New Age. Dấu ấn đầu tiên là Album DIVE. Khá nổi tiếng ở Mỹ, nhưng không gây tiếng vang ở Châu Âu, vì người ta dường như vẫn còn biết đến Brightman như 1 nghệ sĩ Opera thuở trước kia. Năm 1996, FLY ra đời. Album này lại mang đậm chất Euro Pop Techno Dance hơn. Lần này cô đã thành công và chinh phục giới yêu nhạc Châu Âu với hàng triệu bảng dĩa tiêu thụ, trong đó con số kỷ lục luôn leo lên tại Đức. Từ đây, Sarah đã chứng tỏ mình là nghệ sĩ toàn diện ở cả hai dòng nhạc: cổ điển và hiện đại. Nhưng hay nhất, nổi bật nhất có lẽ là TIMELESS (Time to say goodbye). Không những tập hợp các ca khúc tuyển chọn hay nhất từ trước đến nay mà còn thể hiện rõ ràng một tài năng không giới hạn ở các dòng nhạc khác nhau: Oera, Power ballad như Celine, Celtic như Enya và đậm chất dân ca truyền thống. “Timeless là sản phẩm hoàn hảo của Brightman xinh xắn với chất giọng hào quang tỏa sáng… Nó tuơi mát như dòng suối lúc ban mai nhưng cũng mạnh mẽ và sâu thẳm như lòng đại dương…” Đó là lời bình luận từ tờ New York về Sarah và album Timeless của cô. Sarah Brightman hát bài nào cũng hay. Trong khuôn khổ bài viết này, xin giới thiệu với các bạn một vài bài tiêu biểu. Bài đầu tiên là One in a lifetime với tiết tấu nhanh, sôi động. Bài thứ hai là Dust in the wind với tiết tấu chậm, đệm bằng guitar. Bài thứ ba là Hijo de la luna (Đứa con của Mặt trăng). Bài này là bài dân ca Tây Ban Nha. Nội dung bài hát nói rằng có một người đàn bà du mục sinh ra một đứa con trắng như sứ, người ta bảo rằng đó là đứa con của Mặt trăng. Vì không có tình yêu nên bà ta đã gửi con cho một bà mẹ người da màu khốn khổ. Chồng bà nghi ngờ tiết hạnh nên đã giết đứa con, mang bỏ trong rừng. Hằng đêm Mặt trăng ngồi trông chừng đứa con yêu dấu của mình… Thôi, mời các bạn thưởng thức! Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 22 Feb 2011 01:06 PM PST Chào các bạn, Ai trong chúng ta cũng sân hận, chỉ là nhiều hay ít. (Bậc thức giả đã giác ngộ là người không còn độc nào sót lại trong mình). Nhưng có lẽ điều ít ai trong chúng ta nhận ra là chúng ta sân hận đến mức nào, sâu đến đâu, và rộng đến đâu. 1. Ai chửi rủa, phê phán, chỉ trích, xem thường ta thì ta sân hận. Đây là mức độ thấp nhất và rõ ràng nhất. 2. Nhưng ta còn sân hận với những người vô trách nhiệm xả rác ngoài đường, tiểu bậy ngoài đường… 3. Ta sân hận với những kẻ trộm cắp, giết người cướp của. 4. Ta sân hận với những người phá núi rừng, gây bao thảm cảnh lụt lội hàng năm. 5. Ta sân hận với những lãnh đạo thành phố để dân chúng thành phố khốn khổ trong hồ nước mỗi khi mưa. 6. Ta sân hận đối với những kẻ tham ô nhũng lạm trong guồng máy công quyền. 7. Ta sân hận với nhưng người làm cho guồng máy giáo dục thành tồi tệ. 8. Ta sân hận với những kẻ bóc lột hà hiếp dân. 9. Ta sân hận với những kẻ làm giàu trên xương máu dân nghèo. 10. Ta sân hận với những nhóm tôn giáo gây chia rẽ trong đất nước. 11. Ta sân hận với "kẻ thù của quốc gia". 12. Ta sân hận với những chủ nghĩa ngu dốt. 13. Ta sân hận với những người theo các chủ nghĩa ngu dốt. 14. Ta sân hận với nền văn minh chạy theo tiền bạc, vật chất, và chối bỏ tinh thần. 15. Ta sân hận với tất cả những thằng ngu không đồng ý với ta. 16. Ta sân hận với cả xã hội vô tình quanh ta. 17. Ta sân hận với cả thế giới vô tình, vô ý, vô lý. 18. Ta sân hận với ngọn lửa sân hận đang đốt cháy tim ta. … Nói chung là chúng ta có rất nhiều mức độ sân hận trong tâm ta. Thường thì ta chỉ thấy được một mức độ đầu tiên, là mức độ ai chửi thì nổi nóng. Nhưng các bạn cần biết rằng, những mức độ sân hận càng sâu thì lại càng nguy hiểm và càng khó nhận ra. Ví dụ: Mức độ 17 "Ta sân hận với cả thế giới vô tình, vô ý, vô lý" là mức độ của những tội phạm giết người hàng loạt, hay các đại đồ tể của thế giới như Hitler, Staline, Polpot muốn "cải tạo thế giới" theo kiểu của chúng hắn. Các bạn, dù lý do là gì—cá tính, tôn giáo, triết lý hay chính trị–sân hận là sân hận, và là thuốc độc cho cơ thể và tâm trí của bạn. Và đây là một loại thuốc độc bạn tự lựa chọn và uống vào, chẳng ai đầu độc bạn cả. Thế giới, cho đến vài triệu năm nữa, cho đến vài tá thánh nhân nữa cỡ Chúa Phật ra đời, thì vẫn luôn luôn có những kẻ vô trách nhiệm, phá phách, tội lỗi, hủy diệt. Sự sống tạo ra rác. Có sống thì có rác. Có cây thì có lá rụng. Chỉ việc ăn uống hàng ngày mà thôi là ta đã tạo ra bao rác rến, nói chi bao nhiêu việc khác. Chẳng lý do gì mà bạn phải stress, phải sân hận vì có rác chung quanh. Có sống thì có rác. Ta chỉ cần làm việc nhặt rác thường xuyên, hàng ngày, cả đời, là xong. Cho nên các bạn, hãy ngồi yên suy nghĩ một lát, để nhận ra được tất cả các tầng sâu của sân hận của bạn, để bạn có thể tự giải thoát mình ra khỏi ngục tù sân hận. Hãy xóa bỏ mọi sân hận. Thấy điều gì không vừa ý thì tìm sách sửa sai. Thấy rác thì nhặt rác và khuyến khích người khác nhặt rác, chẳng lý do gì phải sân hận với rác. Thế giới có nhiều người ngu dốt, phá hoại, và hủy diệt, thì hãy làm việc gì bạn phải làm để giảm bớt số người đó, bằng giáo dục, bằng làm gương tốt, bằng chống bất công, chống áp bức, giảng dạy tình yêu, trách nhiệm và hòa bình… Hãy làm việc gì bạn phải làm để giúp thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng chẳng lý do gì phải sân hận để tự gây bệnh cho thân thể và tâm trí của mình. Sân hận là thuốc độc cho chính mình. Đừng quên tam độc tham sân si. Chúc các bạn một ngày khỏe mạnh. Mến, © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Defiant Gaddafi refuses to quit amid Libya protests Posted: 22 Feb 2011 01:05 PM PST 22 February 2011 Last updated at 13:23 ET Libyan leader Col Muammar Gaddafi has refused to stand down amid widespread anti-government protests which he said had tarnished the image of the country. In his first major speech since unrest began last week, Col Gaddafi said the whole world looked up to Libya and that protests were “serving the devil”. Reading from the country’s constitution, he said enemies of Libya would be executed. Rights groups say nearly 300 have been killed in the violence so far. A defiant and angry Col Gaddafi said that he had brought glory to Libya. As he had no official position from which to resign, he would remain the head of the revolution, he said. He blamed the unrest on “cowards and traitors” who were seeking to portray Libya as a place of chaos and to “humiliate” Libyans. At other points he referred to the protesters as cockroaches or rats and mercenaries. State TV had said Col Gaddafi was going to announce “major reforms” in his speech, but the only such reference was to some devolution of power to local authorities. Civil war threat The protesters had been given drink and drugs, he said, frequently shouting and banging his fist on the table as the address continued. Analysis
Even by his own bizarre and eccentric standards, the latest speech by Col Gaddafi was breathtaking in its defiance of both the wider world and the reality now facing him. Speaking from his favourite location, Tripoli’s bombed-out Bab Al-Azizia Barracks, he referred to the protesters variously as “cockroaches” and “traitors” who were “drug-fuelled, drunken and duped”. At times, the Libyan leader seemed to lose control of his temper, shouting his words in Arabic. At others, he paused to adjust his matching khaki shawl and cap. His language, while undoubtedly aimed at shoring up what support he still has in the country, was one of quaint nationalist slogans from the 1960s and 70s. To many of those opposing his rule, who use Twitter, Facebook and the internet, this was a speech from a bygone era from a man whose time they believe has long passed. They represented less than 1% of Libya’s population he said, urging people to arrest them and hand them over to the security forces. He called on “those who love Muammar Gaddafi” to come on to the streets in support of him, telling them not to be afraid of the “gangs”. “Come out of your homes, attack them in their dens. Withdraw your children from the streets. They are drugging your children, they are making your children drunk and sending them to hell,” he said. He urged young people to form committees “for the defence of the revolution and the defence of Gaddafi”. He said they would “cleanse Libya house by house”. “If matters require, we will use force, according to international law and the Libyan constitution,” he said, and warned that the country could descend into civil war or be occupied by the US if protests continued. Anyone who played games with the country’s unity would be executed, he said, referring to the Chinese authorities’ crushing of the student protests in Tiananmen Square among other historical events. He also railed against western countries, in particular the United States and Britain, which he accused of trying to destabilise Libya. Evacuations It was unclear whether the speech, which lasted about an hour, was live or had been pre-recorded. But it was apparently filmed at his Bab al-Azizia barracks in Tripoli, which still shows damage from a US bombing in 1986. The cameras occasionally cut away to an image of a giant fist crushing a US war plane.
The BBC’s Frank Gardner said Col Gaddafi appears to be completely divorced from reality, as if he has been living inside a bubble for the 40 years of his rule. The Libyan leader said he had not authorised the army to use force, despite opposition statements that more than 500 people have been killed and more than 1,000 are missing – an indication that he was either not aware of the deaths or was deluded, says our correspondent. The Libyan authorities have reacted fiercely to the outbreak of protests in the country, which have come amid anti-government unrest in many other countries in the region. Foreign journalists work under tight restriction in Libya, and much of the information coming from the country is impossible to verify. But witnesses say foreign mercenaries have been attacking civilians in the streets and that fighter planes have been shooting down protesters. ‘Deliriously happy’ The BBC’s Jon Leyne, in eastern Libya, said the region appears to be wholly under opposition control and people are deliriously happy. Many of the army and police have defected and have been accepted by the opposition. Local people said the government there had collapsed on Thursday after the first protests. They believe the only people now supporting Col Gaddafi are foreign fighters in the country. Our correspondent says there is now little doubt that Col Gaddafi’s rule is finished, but the only question of how long it takes and how bloody the end will be. Tens of thousands of foreigners are trying to leave the country and many oil companies are attempting to remove their expatriate staff. There is a heavy police presence in the capital, but the second city, Benghazi – where there has been intense fighting – is now reported to be under opposition control. Many Libyan diplomats, including the country’s ambassador to the US, have turned their backs on Col Gaddafi and are urging the international community to take action. The UN Security Council and Arab League have both called emergency meetings over the crisis. UN Secretary General Ban Ki-moon has said he is “outraged” by the violence Human Rights Watch said at least 62 bodies had been taken to hospital morgues in Tripoli since Sunday, in addition to the 233 people it said had been killed outside the capital previously. The violence has helped to push up oil prices to their highest levels since the global financial crisis of 2008.
Filed under: Thế giới, Trang tiếng Anh Tagged: Thế giới, trang tiếng Anh | ||
| Posted: 22 Feb 2011 01:03 PM PST
SGTT.VN - Tôi "diện kiến" võ sư "mèo" Lý Xuân Hỷ vào một ngày đầu xuân. Lối vào nhà quanh co, nhỏ hẹp. Nhà cấp bốn có phần xưa cũ nằm trong con hẻm nhỏ của thôn Tây Phương Danh, thị trấn Đập Đá, huyện An Nhơn (Bình Định). Đón tôi là một ông cụ ở cái tuổi "xưa nay hiếm". Từ nụ cười của lão võ sư đến không gian đơn sơ của sân tập đều toát lên sự bình dị, khiêm nhường…
Câu chuyện của ông cứ lặng lẽ chảy, như dòng sông Côn quê ông. Cảnh nhà của võ sư cũng chẳng khác gì những nhà dân xung quanh. Bởi nghề võ ở quê không đủ để nuôi sống gia đình. Dù nổi danh trong giới võ thuật nhưng cảnh nhà của ông cũng hết sức thanh bần. Ánh hào quang của ngôi nhà hắt lên từ bốn bức tường vôi cũ, ở đó treo vài món binh khí, mấy bức tranh và những tấm bằng khen, huy chương của một thời oanh liệt. Ông hồn nhiên và nụ cười đã ở tuổi thất tuần nhưng vẫn sang sảng, đầy khí phách con nhà võ. Dù là võ sư nổi tiếng nhưng thu nhập chính của gia đình ông vẫn là mấy sào ruộng. Ban ngày, ông vẫn cùng bà và các con trông coi, chiều tối ông lại cùng đám học trò "xoay trần" ra sân nhà luyện võ. Những ngày mùa nhiều việc, học trò mỗi đứa đến giúp thầy một vài công. "Học trò quê nghèo, nhưng tình nghĩa lắm". Câu chuyện đời lan man rồi cũng xoay về chuyện võ. Ông đứng dậy, kéo tay áo để khoe "con chuột" chắc nịch trên bắp tay. Ông cười nói "Cô xem, hơn 70 tuổi rồi mà cơ bắp tôi còn ngon chứ bộ". Đúng là con nhà võ, đã ở cái tuổi "xưa nay hiếm" mà thân pháp của ông vẫn lanh lẹ, uyển chuyển. Ông cười khề khà, giọng cười vỡ oà cả chiều xuân. Tôi hỏi "giờ đánh nhau bác "chấp" được mấy cậu trai trẻ cùng lúc"" Ông cười hiền "Mình già rồi ai nỡ đánh mình cơ chứ". Tôi vẫn nghe người ta nói câu "học võ để không dùng tới võ" tôi không tin, nhưng khi nghe câu nói chân chất của ông tôi mới hiểu rằng "học võ để làm sao không dùng tới võ, học võ là học làm người" là ở đây chứ đâu nữa. Dạo quanh ngôi nhà ông. Bàn thờ tổ vẫn còn khói hương nghi ngút. Vài phong bánh học trò đến tết đầu năm vẫn nằm trang trọng trên bàn thờ. Võ sư thỉnh thoảng hút điếu thuốc lá quấn, thở những vệt khói dài, nhìn ông lúc này như một "lão nông tri điền" đích thực. Cái chất mộc mạc, ấm áp, hồn hậu của võ sư trong cuộc trò chuyện hình như vẫn vây lấy tôi khi đang ngồi viết bài này. Cái đạo "miêu quyền"
Câu chuyện trong dòng họ kể lại rằng: một buổi sáng ông tổ của ông vô tình nhìn thấy một con mèo nhảy từ cửa sổ xuống đất với sự uyển chuyển, nhẹ nhàng lạ lùng. Từ đó, hàng ngày ông tổ bắt đầu quan sát con mèo từ khi nó mới ngủ dậy. Lúc đó, con mèo đưa hai chân lên mặt vuốt râu, xoa mặt cho tỉnh táo rồi nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Sau nhiều lần quan sát như vậy, ông tổ đã sáng tạo ra bài thảo miêu tẩy diện với những đường thảo mô phỏng theo các động tác mà con mèo rửa mặt. Qua nhiều thế hệ sáng tạo, hoàn chỉnh, bài thảo miêu tẩy diện có hơn 20 động tác chuyển tải lý thuyết ẩn tàng, di chuyển hết sức nhẹ nhàng, không gây tiếng động, song lại là những thế đánh hết sức nguy hiểm đối với đối phương khi bị tấn công. Ông Hỷ chia sẻ: "Học bài quyền này phải biết lúc nào thì sử dụng trảo như hổ, lúc nào thì dùng ngón điểm chỉ vào tử huyệt đối phương. Chính phong thái nhẹ nhàng làm nên đặc trưng tấn trụ linh hoạt cho người tập luyện". Tuyệt kỹ miêu tẩy diện mang đến cho ông nhiều thành công nhưng cũng không phải không có những xót xa. Khi được hỏi, trong các thế võ thì thế nào là nguy hiểm nhất? Ông không khoe khoang mà nói rằng: "Khi thi đấu đối kháng, không có thế võ nào thắng thế võ nào. Phải làm thế nào để đánh đối phương mà đối phương không tránh kịp. Đó chính là nhờ vào sự lanh lẹ của thân pháp, dùng trí thắng lực". Có lẽ, điều ông nói đã được minh chứng trong bài thảo tuyệt kỹ miêu tẩy diện (mèo rửa mặt) mà nó gắn liền với võ đường và tên tuổi của dòng họ Lý. Ông bắt đầu hoàn thiện hơn bài quyền miêu tẩy diện bởi cũng theo ông "võ thắng được hay không còn ở cái đạo". Bên cạnh việc nghiên cứu những động tác của cha ông, ông còn tự mình nghiên cứu để bổ sung vào đó những tinh tuý của tinh thần võ đạo. Một lần, ông thấy con mèo đang ngồi trên bàn. Ông lấy cây đập nó chỗ này, nó nhanh nhẹn nhảy qua chỗ khác. Từ đó, ông thấy việc tránh đòn của mèo rất hay. Chính vì thế, trong các trận thượng đài sau này, ông chủ yếu tránh đòn của đối phương và chỉ tấn công lại khi "bất đắc dĩ", nhưng nếu có tấn công thì cũng chỉ là "làm cho ngoại thương chứ tránh nội thương" bởi theo ông "những người học võ có mấy ai giàu đâu. Mình đánh họ nội thương, họ không có tiền thuốc thang thì chỉ có nước chờ chết". Trong một cuộc liên hoan võ quốc tế, ông chủ tịch hội Võ thuật phương Đông, người Nga có hỏi rằng "ở nước tôi, người ta học võ là để đánh nhau. Còn ở nước bạn có phương pháp nào để nhiều người cùng học võ". Ông trả lời: "Võ gia ngũ luyện pháp". Ngũ luyện pháp là: Phong dạ đăng sơn/Hắc dạ đả quyền/Nguyệt dạ luyện kiếm/Vũ dạ cán binh/Trí dạ toạ tĩnh (Buổi tối trời gió lên núi/Đêm tối đánh quyền/Trăng sáng luyện kiếm/Đêm mưa đọc kinh/Dùng trí ngồi luyện thiền). Nghe tới đây, ông chủ tịch nọ cúi đầu bái lạy. Chiều rơi thật nhanh. Trước khi chào ông ra về, ông còn khề khà khoe rằng "trước đây tôi từng làm phó chủ tịch liên đoàn Võ cổ truyền Bình Định đấy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại làm võ sư vườn vẫn khoái hơn". Là "võ sư vườn" bởi ông là người nông dân chân chất, ngày cày sâu cuốc bẫm trên những cánh đồng và đêm lại đổ mồ hôi trên những sàn tập. Ông cứ lặng thầm đóng góp vào nền võ học của Bình Định với võ đường là mảnh sân nằm khuất sau những bụi tre, dưới những bóng dừa bên dòng sông vẫn chảy. Và cái sân ấy, cũng như chủ nhân của nó. Ban ngày dùng phơi rơm rạ, tối đến để dạy học trò. Đã bao lớp võ sinh trưởng thành từ mảnh sân ấy. Ông vẫn lặng lẽ sống, hồn nhiên với cuộc sống thanh bần. Ông không coi đó là một nghề mưu sinh vì cuộc sống ở quê vốn vất vả lắm, học trò quê nghèo lắm, khi biếu thầy con cá hay bơ gạo nếp. "Trót đa mang phải đèo bòng". Võ là một cái nghiệp đủ sức mê hoặc ông suốt một đời. bài và ảnh: Phạm Uyên Thu Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa | ||
| “Không nên coi vụ vợ đốt chồng là bài học” Posted: 22 Feb 2011 01:02 PM PST
Nhà báo Lê Hoàng Hùng (báo Người Lao động) bị phóng hỏa trong khi ngủ, đã qua đời sau 10 ngày nằm bệnh viện và mới đây, bà Trần Thị Thúy Liễu (vợ nhà báo) ra đầu thú nhận tội gây nên cái chết của chồng đang gây bức xúc mạnh mẽ trong dư luận. SGTT xin đăng lại bài phỏng vấn PGS.TS luật gia Chu Hồng Thanh, Ủy viên ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, của TTXVN. Sau khi báo chí chính thức đăng tải việc nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại bởi chính người vợ, ông có suy nghĩ gì?
PGS.TS Luật gia Chu Hồng Thanh: Đây là một câu chuyện buồn. Những tai ương khủng khiếp tưởng như có thể đến đâu đó chứ không thể đến từ người thân gần nhất. Nhà báo Hoàng Hùng đã mất một cách rất thương tâm và anh không thể ngờ mà đề phòng được. Theo tìm hiểu, tôi được biết anh là nhà báo có tới 30 năm hành nghề báo, chuyên viết chuyên mục điều tra nên anh chắc chắn sẽ không thiếu bản lĩnh nhà báo, tuy nhiên sự sát hại bất ngờ lại đến từ trong nhà, từ người bạn đời gắn bó… Theo ông thì, chuyện này có gây một tâm lý rất xấu trong xã hội… Dám làm điều ác đến mức như người đàn bà vợ nhà báo Hoàng Hùng là trường hợp hy hữu, cũng không đến mức vì việc đau lòng này mà lại coi như bài học đề phòng những người thân. Nhưng từ việc này cũng có bài học gì đó thưa ông? Cố nhiên, nếu có gì đó để bạn gọi là "bài học" thì đó chính là tình thương yêu gắn bó chia sẻ lẫn nhau, là củng cố giá trị gia đình Việt Nam bền vững, là trách nhiệm cuộc sống, là mọi mâu thuẫn trong gia đình nên giải quyết, nên nói cùng nhau cho hết và cùng dàn xếp, là bài học về "tham thì thâm," về cảnh giác với sự khuynh đảo của đồng tiền trong nền kinh tế thị trường… Song đó (vụ nhà báo Hoàng Hùng) là chuyện hy hữu, không thể thành bài học của mọi người hay phổ biến kinh nghiệm chung. Theo như thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra thì bà Trần Thị Thúy Liễu đã nói rằng không cố ý giết chồng mà chỉ định "dằn mặt" và không ngờ đã thành kẻ sát nhân, ông nhận xét gì?
Người chồng đang ngủ không có khả năng nhận thức, không tự vệ được thì không thể coi là "quá tay" được. Đây là hành vi cố ý, có sự chủ động, từ việc đổ chất lỏng gây cháy… đủ để cháy giường, cháy người mà không cháy nhà… Tôi cũng không muốn bàn thêm về tình tiết, không chỉ vì đó là một chuyện buồn không muốn nói mà chính là vì cần chờ những kết quả điều tra xác thực của cơ quan có tránh nhiệm, một kết luận của tòa án. Ngay bây giờ, với tư cách là một luật gia, một nhà giáo dục ông nghĩ đến điều gì? Tôi nghĩ đến hai đứa con gái của nhà báo. Khổ nhất chính là hai đứa con của anh. Các cháu cần chúng ta giúp đỡ vượt qua sự việc khủng khiếp này. Các cháu không có lỗi gì. Các cháu rất đáng được yêu thương. Từ nhà trường, gia đình và xã hội cần bao bọc các cháu. Không gì bao biện được cho người vợ giết chồng và cũng càng không thể bao biện đến người mẹ không nghĩ đến các con trong việc làm của mình. Tự sự việc này đã nói lên tất cả với chúng ta về trách nhiệm với giới trẻ. Các em cần được sống trong gia đình hạnh phúc, yêu thương. Kể cả có rạn vỡ, mâu thuẫn mà cha mẹ đang nhịn nhau, đang biết chấp nhận nhau cũng là đang vì nụ cười của các con mình. Và không ít trường hợp sau giông tố, bình yên lại đến trong mỗi mái nhà. Trân trọng cảm ơn ông! Filed under: Giáo dục Tagged: Giáo dục | ||
| Thị trường chứng khoán VN sụt kỷ lục Posted: 22 Feb 2011 01:01 PM PST Thị trường chứng khoán Việt Nam sụt xuống mức thấp nhất trong 15 tháng nay trước thông tin tăng giá điện. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vừa chấp thuận cho tăng giá bán lẻ điện 15,3% từ ngày 01/03. Chỉ số VN-Index tại TP Hồ Chí Minh giảm tới 4% khi thị trường đóng cửa vào thứ Hai 21/02 và còn 483,6 điểm. Đây là mức sụt giảm lớn nhất trong suốt 15 tháng, kể từ ngày 25/11/2009. Trị giá chứng khoán của công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam – Bảo Việt, giảm 4,7% xuống còn 90.500 đồng. Chứng khoán của tập đoàn sụt 2,3% xuống còn 87.000 đồng. Giới chuyên gia cho rằng sở dĩ có tình trạng sụt giảm đáng quan ngại này là do nhiều nhà đầu tư lo lắng về “sức khỏe” của nền kinh tế. Việc điều chỉnh tỷ giá tiền đồng tới bốn lần trong vòng 15 tháng chỉ làm sự lo lắng này tăng thêm. Thâm hụt mậu dịch của Việt Nam năm 2010 là 12,4 tỷ đôla. Quyết định tăng giá điện, cho dù thấp hơn con số 18% mà Bộ Công thương đề xuất, vẫn làm bùng lên đồn đoán về việc lạm phát sẽ phi mã. Chỉ số giá tiêu dùng CPI đã tăng tới mức cao nhất trong 23 tháng nay. Tỷ lệ lạm phát tháng 1/2011 là 12,17%, cao nhất từ tháng 2/2009. Tăng trưởng tín dụngNgân hàng nhà nước Việt Nam hôm 18/02 vừa nâng lãi suất từ 9% lên 11% trong nỗ lực hỗ trợ tiền đồng và chống lạm phát. Tuy nhiên các kinh tế gia nói chỉ tăng lãi suất không thôi thì chưa đủ để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt được mục tiêu giữ lạm phát 7% vào cuối năm 2011. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm 21/02 đồng ý giảm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ 23% xuống 20% hoặc thấp hơn. Đại diện Ngân hàng nhà nước được báo VnExpress dẫn nguồn nói nếu tăng trưởng tín dụng giảm xuống dưới 20%, dòng tiền ra thị trường sẽ giảm khoảng 50.000 tỷ đồng. “Cùng với các giải pháp tài khóa khác, biện pháp trên sẽ giúp cung tiền trong năm 2011 giảm trên 100.000 tỷ đồng, từ đó giảm nhập khẩu, nhập siêu, góp phần kiềm chế lạm phát.” Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment