Đọt Chuối Non |
- Lòng Mẹ – Y Vân
- Thỏa hiệp với điều sai xấu
- Đau Đáu Hoàng Sa
- Niềm vui mỗi ngày
- Tăng cường an ninh biên giới các tỉnh phía bắc
- Trung Quốc bị cáo buộc chế thuốc bổ từ xác trẻ sơ sinh
- ‘Thiếu kiểm tra nên mới có nhiều lao động nước ngoài ở Tây Nguyên’
- Sóng về đâu – Trịnh Công Sơn
- Yêu mọi người
- Em bé Sapa
- Ngoại giao Việt Nam: Thời thế mới, thách thức mới
- Tổng bí thư: ‘Việt Nam đang tăng cường lực lượng để tự vệ’
- Cựu giảng viên nhận 3 năm tù vì tội ‘lật đổ chính quyền’
| Posted: 11 Aug 2011 01:08 PM PDT
Câu hát tha thiết: Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru man mác êm như sáo diều dật dờ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ… Thương con thao thức bao đêm dài, con đà yên giấc, mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội gieo neo, mái tóc trót đành đẫm sương…”. Viết xong, anh hát cho mẹ nghe và bà đã khóc. Nhạc sĩ Y Vân mất năm 1992, vừa tròn “Sáu mươi năm cuộc đời” như tên một ca khúc của ông. Khi ông mất, mẹ ông vẫn còn sống, đứng trước quan tài của ông được quàn tại Hội Âm nhạc TP HCM, bà cụ không hề khóc một tiếng.Có lẽ tất cả nước mắt để khóc thương con, bà cụ đã âm thầm nuốt ngược vào lòng. Bà cụ nói: “Người đời thường bảo: Con “đi” trước mẹ là bất hiếu, nhưng mẹ chẳng trách con đâu bởi con đã làm tròn chữ hiếu ngay từ lúc viết xong bài Lòng mẹ"… Các bạn nghe bài hát “Lòng Mẹ” nhân mùa Vu Lan nhé… Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 11 Aug 2011 01:05 PM PDT Chào các bạn, (Nếu bạn nào không hiểu được câu "vì chính thỏa hiệp của ta tạo nên xã hội của ta" thì xin tự chiêm nghiệm. Đây là sự thật mà người ta chỉ thấy khi quan sát và chiêm nghiệm cuộc đời và chiều sâu của trái tim con người). Xã hội vững chắc là do được xây dựng trên những nền tảng luân lý đạo đức rõ ràng—trộm cắp là sai, dối trá là sai, nhũng lạm là sai. Nếu ta mù mờ, thỏa hiệp, về các nguyên tắc luân lý đạo đức, thì đó như là xây cầu bằng đất bùn. Chúng ta không muốn thành self-righteous. Self-righteous là những người tự cho là mình đạo đức và những kẻ khác là thiếu đạo đức, đó là những người kiêu căng. Người khiêm tốn luôn luôn cảm thấy mình chưa đầy đủ–các chuẩn mực đạo đức thì cao, và mình luôn cố gắng vươn lên, nhưng vẫn luôn thấy mình yếu kém; và người khiêm tốn luôn luôn tôn trọng người khác, dù người ấy có nhiều yếu kém, vì người khiêm tốn biết mọi chúng ta đều yếu kém. Chúng ta nói "không thỏa hiệp với điều sai", nhưng chúng ta không nói "khinh thường người làm sai". Hate the sin, love the sinner. Ghét tội, yêu người có tội. Ta yêu mọi người, kể cả người có tội, nhưng ta không thỏa hiệp với tội. Điều sai quấy là sai quấy; tôi không làm. Nếu chúng ta không cương quyết vạch rõ chiến tuyến với điều sai xấu như thế, và chúng ta bắt đầu cho cái sai là đúng, hay là chấp nhận được, thì chính ta sẽ sống như bèo giạt mây trôi, không có nền tảng chắc chắn nào cả để mà đứng vững, và xã hội của ta sẽ luôn tồi tệ, vì một xã hội không biết đúng sai thì rất là hỗn loạn. Chúng ta cần vạch rõ ranh giới sự thiện sự ác, và cố gắng sống thiện. Nhưng đừng vạch ranh giới “người thiện người ác”, vì lằn ranh giới đó đi sẽ xuyên giữa trái tim mỗi người và cắt nó thành đôi. Chúc các bạn một ngày cương quyết. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| Posted: 11 Aug 2011 01:04 PM PDT
Truyện ngắn của Phan Trang Hy Kính tặng các chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa…
Nhìn thằng cháu đang lượm những vỏ ốc, vỏ sò, những con sao biển, lão thấy hồn mình như nhập vào sóng biển. Vẫn tiếng sóng vỗ bờ, vẫn tiếng rì rào của đại dương, của hồn biển Đông muôn thuở. Vẫn đâu đây từ cõi sơ khai nước mặn, trời nồng. Bỗng thằng Phong – thằng cháu nội của lão – lên tiếng : - Nội ơi ! Nội coi nè ! Vỏ ốc này đẹp quá, nội ơi ! – Vừa nói, nó vừa chạy tới khoe lão. Nhìn vỏ ốc trên tay thằng Phong, lão lại nhớ cái vỏ ốc mà lão đã tặng cho Vũ – ba của thằng Phong. Quá khứ ấy như hiện ra trước mắt … Lão làm sao quên được cái ngày lão được nghỉ phép về thăm gia đình ở Đà Nẵng. Được trở về đất liền, được thăm vợ, thăm con – thăm cái thằng con trai, cái thằng con mà lão chưa biết mặt, lão cảm thấy sao quá tuyệt vời. Nằm thao thức, nghe sóng, gió mang vị mặn trong đêm, lão không ngủ được. Ngày mai là có tàu vào đất liền. Mừng thật ! Vui thật ! Nghĩ đến vợ con, lão lục tìm trong đầu nên tặng vợ, tặng con những gì ? Ở trên quần đảo này có gì ngoài phân chim, cát vàng, san hô, ốc biển…Tặng gì đây cho vợ, cho con ? Vừa về đến nhà, lão chào mọi người. Vợ lão ôm chặt lão, khóc : "Sao anh không ở ngoài đó ? Anh về làm gì ?". Lão biết vợ quá thương mình nên nói vậy thôi. Chính vợ lão đã khuyên lão ra đảo nhận công tác khí tượng kia mà. Nhìn thằng Vũ nằm trên nôi, lão giơ hai tay ra, vừa vỗ vỗ vừa kêu lên : "Ba đây con ! Cho ba bồng tí !". Thằng Vũ nằm trong nôi khóc ré lên. Thương con, lão muốn bồng con, ôm con. Nhưng mỗi lần lão bồng nó thì nó không chịu. Một bữa, vợ lão lo sắm sửa một ít đồ dùng để lão ra lại đảo, bèn giao con cho lão. Thằng Vũ cứ khóc, không chịu cho lão bồng. Lão lấy những thứ đồ chơi bằng nhựa cho nó chơi, nhưng nó vẫn không chịu nín. Cực chẳng đã, lão bồng con và dỗ. Lão kêu kêu, cười cừời ; lão làm đủ trò ; nhưng thằng bé vẫn cứ khóc. Khóc miết rồi cũng mệt. Mệt nên nó nín. Rồi nó đưa mắt nhìn lão, nhìn khắp phòng. Lão thấy mắt thằng bé nhìn các thứ để ở trong tủ gương như muốn khám phá điều gì đấy. Nhìn con, lão lấy làm lạ. Những thứ trong tủ có gì lạ đâu. Toàn san hô, ốc biển…, những thứ lão mang từ đảo về. Lão bồng con đứng trước tủ. Thằng bé cười – lần đầu nó nhoẽn miệng cười. Lão lấy mấy thứ nhỏ xinh cho thằng bé chơi, nhưng nghĩ lại, lão sợ thằng bé chơi, rồi nuốt bậy, nên lão cất. Thằng bé lại khóc. Cuối cùng, lão chọn cho con một con ốc to bằng nắm tay. Đây là con ốc lão lượm trên đảo đúng vào lúc nghe tin vợ ở nhà sinh thằng Vũ. Thằng bé cầm con ốc, ngậm vào miệng ra chiều thích thú. Kể cũng lạ ! Từ khi chơi với con ốc, thằng bé lại muốn lão bồng, lão bế. Chỉ trừ lúc nó thèm sữa, còn thì nó đòi lão bồng chơi cùng con ốc cho bằng được. Nó cũng thích lão hát cho nó nghe, nó cũng thèm lão hôn nó… …Lão vẫn nặng nợ với đảo. Đảo là nhà, là phần cuộc sống của lão. Những lúc thương con, nhớ vợ, lão chỉ biết ngồi trên bãi san hô nhìn vào đất liền. Làm sao lão quên được những hoàng hôn. Màu sắc kỳ ảo vàng đỏ tím xanh cả biển. Mặt trời lặn dần xuống biển như thể thiên nhiên đang cất giấu viên ngọc hồng vào trong rương vũ trụ. Chỉ còn thứ ánh sáng diệu kỳ trên biển. Và trong lão sáng lên thứ ánh sáng của đêm, thứ ánh sáng gia đình, quê hương…Lão thèm được nhìn vợ, nhìn con, nhìn những gì thân thương của mình. Lão quên sao được những lần đem thư của con ra đọc. Ngó thế mà thằng Vũ cũng đã lớn rồi. Học lớp 11.Thư gửi cho lão, lúc nào nó cũng nhắc đến con ốc mà lão cho nó. Cũng từng ấy câu chữ, nó cứ viết vào những lá thư gửi cho lão : "Ba biết không ? Bạn bè con, đứa nào cũng trầm trồ vì con có con ốc đẹp. Con đã từng khoe với bọn chúng là con ốc mang cả hình hài của quần đảo Hoàng Sa. Bọn chúng không tin. Nhưng con tin là thế !". Lão cũng tin là thế ! Lão tin quần đảo Hoàng Sa là máu thịt của quê hương. Làm sao lão quên được có lần lão đã dắt thằng Vũ về quê ở tận Quảng Ngãi. Trong lần giỗ chạp, ông tộc trưởng họ Đặng của lão đã từng nhắc rằng lão là kẻ hậu sinh đang kế nghiệp tiền nhân. Mở gia phả, lão rưng rưng đọc những dòng chữ ghi công tích của họ Đặng. Vua triều Nguyễn đã từng phái dòng tộc lão vượt đại dương trấn giữ Hoàng Sa. Lão cảm thấy như máu tiền nhân đang chảy trong cơ thể, tăng thêm nghị lực, tăng thêm tình yêu cho lão trên đảo Cát Vàng. Làm sao lão quên được lúc cúng tế, bà con tộc họ đã bỏ thức ăn, sau khi xong lễ, vào một chiếc thuyền làm bằng bẹ chuối, thả xuống biển. Mũi thuyền hướng về Hoàng Sa như thể rằng Hoàng Sa không thể quên trong hồn người đã khuất. Trong tâm tưởng lão, lúc nào chiếc thuyền bẹ chuối ấy cũng lớn như những chiếc thuyền của dòng tộc họ Đặng, họ Trần, họ Lê…ở quê lão vâng lệnh triều đình, tiến thẳng Hoàng Sa…Trong lão như trỗi dậy những bài văn tế các thủy binh thời ấy. Nhận lệnh vua, nặng nợ nước nhà, buổi ra đi đâu dễ dàng. Sóng gió trùng khơi, thủy quái dẫy đầy, đến Hoàng Sa đâu dễ. Các thủy binh được tế sống lúc lên đường như thể rằng quê hương vẫn nặng nợ với những người con. Lão bùi ngùi, run rẩy như có ai đang bóp nghẹt trái tim. Lão khóc… Và lão đã khóc rất nhiều khi nghe tin thằng Vũ hy sinh trên Trường Sa năm 1988. Lão không ngờ như vậy. Kỷ vật cuối cùng của con lão là quyển nhật ký. Lão đã đọc đi, đọc lại hoài. Những dòng cuối cùng lão như thuộc lòng : "Ba ơi ! Biển đảo là biển đảo của quê hương do cha ông để lại cho con cháu đời sau. Phải giữ để khỏi có tội với tiền nhân, với con cháu. Dẫu có hy sinh, con vẫn không hối tiếc điều gì vì đã thực hiện theo lời ba dạy.". Đến giờ, lão vẫn không biết mình dạy con điều gì. Lão chỉ nhớ những việc làm, những tình cảm gắn bó với Hoàng Sa. Không biết có phải những điều ấy là lời lão dạy với con ? Có lần thằng Vũ cầm con ốc đố lão – lúc nó vừa thi xong tú tài : "Đố ba, trên mình con ốc này có gì ?". Lão ngạc nhiên sao con lão đố như vậy. Nhìn con ốc, lão cười đáp : "Thì chỉ những chấm, những chấm màu vàng nâu". Thằng Vũ cũng cười, nói : "Rứa con đố làm gì !". Rồi nó chỉ từng cái chấm, hỏi lão có giống những đảo mà lão đã từng ở không, nhiều chấm có phải là quần đảo không…Và rồi nó kết luận : "Trên mình ốc có in hình quần đảo Hoàng Sa". Kể cũng hay hay. Từ đó, nó để con ốc vào chỗ trang trọng nhất. Khi nhập ngũ, đi bộ đội hải quân, nó xung phong đi Trường Sa. Lão không gàn con. Nó cũng có tình yêu đảo như lão kia mà ! Kể từ ngày thằng Vũ mất, lão như mất hồn. Cứ những đêm rằm, mồng một, lão lại ra biển. Dù nắng, dù mưa, lão vẫn ra biển thắp ba cây nhang hướng về Hoàng Sa, Trường Sa mà vái. Ngoài kia, những con thuyền thả lưới, những chiếc tàu đánh bắt cá sáng rực những ánh đèn như thành phố nổi trên biển. Trước mắt lão hiển hiện những ngư dân cần mẫn, chăm chỉ, chịu khó chịu thương. Trước mắt lão hiện lên những chàng trai giữ đảo, có cả hồn của những người như con trai lão cùng tiền nhân giong thuyền xuôi ngược biển Đông. Nhiều lúc lão lẩm bẩm một mình như đọc thơ về Hoàng Sa… Và rồi thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa. Lòng lão trỗi dậy thứ tình yêu biển đảo mà bấy lâu nay ẩn trong tiềm thức. Người họ Đặng hôm nay lại nối tiếp họ Đặng, họ Trần, họ Lê… ở quê lão, như cái thuở cha ông vâng lệnh triều đình ra đảo, gánh trách nhiệm với Hoàng Sa. Lão thấy mình như trẻ lại, khỏe lại và vui hơn. Không vui sao được khi đất đảo quê hương được nhắc đến ? Không vui sao được khi có người dám nhận trách nhiệm nặng mang ? Lời thằng Vũ trong nhật ký sáng rực trong tâm trí lão : "Biển đảo là biển đảo của quê hương do cha ông để lại cho con cháu đời sau. Phải giữ để khỏi có tội với tiền nhân, với con cháu…". Tiếng thằng Phong như đánh thức lão : - Nội ơi ! Mai con phải vào thành phố Hồ Chí Minh. Trầm ngâm một lúc, lão lên tiếng : - Gay đó con ! Nhưng phải gắng thôi. Hai ông cháu cùng dắt tay xuống tắm. Nước biển tắm mát cơ thể lão, cơ thể cháu lão. Nước biển Mỹ Khê giống như nước biển Hoàng Sa. Lão nghe mằn mặn bờ môi. Lão đứng lên. Mặc từng cơn sóng đổ trên người, lão nhìn ra xa khơi. Đau đáu là Hoàng Sa trong nỗi nhớ… Tháng Năm, 2009 (Trích từ tập truyện ngắn Người Thầy Dạy Búp Bê , Nxb Văn Nghệ, 2009) Filed under: Văn Tagged: Văn | ||
| Posted: 11 Aug 2011 01:04 PM PDT
Vào những ngày cuối tháng mười hai khi cả thế giới đang chào đón năm mới trong niềm vui thì tôi được sinh ra, 31 tháng 12 năm 1988 , sinh ra trong vòng tay chỉ có mẹ mà không có cha, sinh ra nơi mà chỉ có rừng cây heo hút mà không có tiếng nói của nhiều người… Đó thực sự là một cuộc sống gian nan đang chào đón cậu bé như tôi. Ngay từ khi bước vào lớp 1 sự thiếu vắng người cha đã thể hiện rõ khi mà cuộc sống của tôi bị xã hội xung quanh khinh bỉ "không cha, mái nhà chỉ là túp lều tranh", nhưng trong đó có tràn đầy nỗi niềm và cháy bỏng khát vọng của người mẹ dành cho con, và niềm hy vọng cả cuộc đời còn lại của mẹ tôi sau khi cuộc tình tan vỡ. Tôi lớn lên trong vòng tay của bà, nhưng lớn lên trong sự chê bai của xã hội và lớn lên trong ý chí… lớp 1, lớp 2… rồi đến khi tôi bước vào cấp trung học. Đây là lúc mà tôi nhận ra những gì mình đang có và những gì là khó khăn đối với mình. Mọi sự cố gắng của tôi và mọi sự khẳng định là mình sẽ phải chiến thắng cái nghèo đói, chiến thắng số phận bắt đầu trỗi dậy trong tôi, học học… học là con đường duy nhất thoát nghèo và là con đường duy nhất có thể khẳng định tôi luôn mạnh mẽ và là người công dân có ích. Học ngày học đêm, nhưng vẫn phải tự kiếm sống, từ một đứa trẻ đáng nhẽ ra được hưởng cuộc sống hạnh phúc nay phải lần mò kiếm ăn cùng mẹ, tôi đi làm thuê ngay từ lhi còn nhỏ "đi lên đồi lấy củi về bán, đi nhặt đồng nát, đi nhặt từng nắm rau rừng về cho mẹ"… Tôi cũng hiểu rằng đó là bước khởi đầu gian nan của tôi, nhưng tôi phải chấp nhận số phận, tôi phải chiến đấu để thoát nghèo… Mọi sự cố gắng của tôi bắt đầu được đánh giá qua những phần thưởng nho nhỏ, được là đội tuyển học sinh giỏi của trường, được tham gia các kì thi học sinh giỏi và gặt hái những kết quả xứng đáng, nhưng nó mới chỉ là khởi đầu. Cũng như nhiều học sinh vùng núi khác chúng tôi không được tiếp cận những cái mới, những cái phát triển mà chỉ lần mò qua những quyển sách cũ kĩ, và được gặp những thầy cô từ miền xuôi lên miền ngược dạy dỗ. Tôi nhớ mỗi lần chia tay các thầy cô là nước mắt dài bởi vì tôi chỉ có mẹ thiếu đi tình cảm của người cha ngay từ nhỏ thì những niềm vui nơi trường học thầy cô và bạn bè là món quà của cuộc sống ban tặng cho tôi thay những tình cảm của người cha. Thời gian trôi đi thật nhanh, tôi bước vào cấp 3 học, vẫn phấn đấu vẫn chiến đấu với số phận của mình, tôi xác định rõ phải trở thành một sinh viên. Hai từ “sinh viên” đối với tôi là một tia sáng mà tôi đang theo đuổi suốt 3 năm, và cuối cùng trở thành hiện thực… tôi đã trở thành sinh viên–sinh viên của một trường đại học có danh tiếng ở việt nam "Đại Học Bách Khoa Hà Nội". Đó là bước khởi đầu mà tôi đạt được nhưng trong đó lại là một vấn đề đặt ra với tôi. Về gia đình, hai mẹ con phải xa lìa, mỗi người một nơi, mẹ thì vẫn cặm cùi tìm từng miếng cơm manh áo nuôi con, con thì được tiếp xúc những cái mới lạ và chiến đấu với những khó khăn, cạm bẫy nơi thành thị… Quả thật có lúc tôi muốn ra đi cho thoát khỏi thế giới này, không muốn tiếp tục nữa, nhưng chính người mẹ là người bắt tôi phải sống, và chiến đấu. Với xã hội phát triển ở thủ đô, tôi không lo mình bị khinh bỉ bởi không có cha, con nhà nghèo, mà tôi lo mình làm được gì cho xã hội để được công nhận những thành quả đó … Hành trình của tôi bắt đầu, sinh viên năm nhất cuộc sống khó khăn, được tiền trợ cấp từ những giọt mồ hôi, xương máu của người mẹ càng làm tôi vững bước trên con đường chinh phục số phận… Ngày qua ngày lên lớp học rồi lại về cứ thế một năm trôi qua thật nhanh, tôi nhận ra một điều nếu mình chỉ như thế này không biết mình sẽ đi về đâu… Câu hỏi lớn cho tôi ??? Chính vì cuộc sống nơi đây, được tiếp cận những cái phát triển, được nghe nhiều biết nhiều tôi mới thấy số phận của mình chưa là gì so với những số phận nghiệt ngã hơn tôi… Tự đáy long tôi lại muốn làm cái gì đó cho xã hội thiếu may mắn như tôi, và tôi tham gia các hoạt động tình nguyện để luôn đặt mình vào thế vẫn hơn nhiều người, để tự mình phấn đấu… Chính qua các hoạt động tình nguyện giúp cộng đồng mà tôi bây giờ đã trưởng thành hơn và nhận ra nhiều điều hơn, và mình cần phải chiến đấu hơn nữa, mặc dù vẫn biết con đường của tôi đang nghập nghềnh, nhưng tôi sẽ chiến đấu và san phẳng con đường đó. Tôi hiện là sinh viên năm thứ 4, tôi sẽ cùng chia sẻ với ĐCN những việc tôi đã làm, và khát vọng tương lai của tôi trong một ngày gần nhất… Cảm ơn các bạn lắng nghe tâm sự của tôi, tôi cảm thấy rất thoải mái khi chia sẻ với các bạn mà tôi chưa tâm sự với ai. Lê Văn Minh Filed under: Chứng Nhân Tagged: Chứng Nhân | ||
| Tăng cường an ninh biên giới các tỉnh phía bắc Posted: 11 Aug 2011 01:03 PM PDT
SGTT.VN – Ngày 10.8, bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức Hội nghị trao đổi với Ủy ban Nhân dân các tỉnh phía Bắc.
Hội nghị có sự tham dự của trung tướng Trần Hoa, tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng lãnh đạo 12 tỉnh, thành biên giới, bờ biển phía Bắc gồm Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình. Tại Hội nghị, Trung tướng Trần Hoa nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ chủ quyền biên giới và công tác phối hợp giữa Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương các tỉnh, thành biên giới, bờ biển phía Bắc. Trong báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2011 của bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng nêu rõ sự phối hợp giữa bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng với 12 tỉnh, thành phố biên giới, bờ biển phía Bắc đạt kết quả tốt. Tình hình chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia cơ bản ổn định. Các hoạt động vi phạm Hiệp định, vi phạm quy chế tuyến biên giới Việt-Trung giảm so với những năm trước. Việt Nam và Lào tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dự án tăng cường bảo vệ, tôn tạo hệ thống mốc giới. Đến nay, trên toàn tuyến đã khảo sát song phương xác định được 496/792 vị trí; xây dựng xong 390/826 cột mốc. Tại hội nghị, thiếu tướng Phạm Sóng Hồng, phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết thông qua hội nghị, các tỉnh nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác xây dựng lực lượng biên phòng trong thời gian tới. Đây là dịp để các ban, ngành trao đổi thông tin thống nhất với các chủ trương đề ra, đặc biệt giữa Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, quan hệ tốt với các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị cùng phát triển. Theo TTXVN / Vietnam+ Filed under: Quốc phòng Tagged: Quốc phòng | ||
| Trung Quốc bị cáo buộc chế thuốc bổ từ xác trẻ sơ sinh Posted: 11 Aug 2011 01:02 PM PDT SGTT.VN – Giới y tế Trung Quốc đang bị sốc bởi nguồn tin một bệnh viện ở tỉnh Cát Lâm bán trẻ sơ sinh chết non và nhau thai cho một cơ sở sản xuất để chế tạo ra những viên thuốc bổ bán sang Hàn Quốc.
Nguồn tin này xuất phát từ giới truyền thông Hàn Quốc sau khi hải quan thành phố Seoul thu giữ một khối lượng thuốc viên nhộng khá lớn từ Trung Quốc tuồn vào Hàn Quốc. Đầu tiên, nghe có vụ việc này, kênh truyền hình Hàn Quốc SBS cho người cải trang tới một ngôi nhà ở Cát Lâm điều tra. Tại đây họ chứng kiến người phụ nữ chủ nhà trữ các trẻ sơ sinh chết non trong tủ lạnh như một loại nguyên liệu để bào chế thuốc. Họ cũng có cuốn băng quay toàn bộ quá trình bào chế thuốc này và cuốn băng đã được phát sóng rộng rãi ở Hàn Quốc ngày 6.8. Tiếp đó, họ mua một số thuốc của người phụ nữ này rồi gửi về cơ quan giám định pháp y quốc gia Hàn Quốc. Qua xét nghiệp, cơ quan pháp y khẳng định thành phần của thuốc chứa 99,7 DNA của người. Sau khi có trong tay những bằng chứng này, chính phủ Hàn Quốc mở rộng điều tra, cho hải quan theo dõi những người khả nghi liên quan đến việc mua bán loại "thuốc bổ" này. Loại thuốc này chủ yếu được những người gốc Hàn Quốc sinh sống ở các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hắc Long Giang gửi về Hàn Quốc. Theo ông Jia Qian, người đứng đầu dự án nghiên cứu chiến lược của Viện y học cổ truyền Trung Quốc thì "nhau thai từ lâu được sử dụng để bào chế thuốc trong Trung y nhưng Trung y chưa bao giờ dùng bào thai hay trẻ sơ sinh chết non để bào chế thuốc". Theo luật Trung Quốc, nhau thai là sở hữu của người mẹ mới sinh, các cơ sở y tế chỉ được dùng nhau thai nếu bà mẹ từ bỏ hoặc hiến tặng, không ai được phép mua bán nhau thai. Trước những chứng cứ xác thực từ phía Hàn Quốc, người phát ngôn bộ Y tế Trung Quốc, ông Deng Haihua đã lên tiếng: "Chúng tôi đã yêu cầu sở Y tế tỉnh Cát Lâm và các sở Y tế trên toàn quốc khẩn trương mở cuộc điều tra về vụ việc này". Đ.H (Times of India, China Daily) Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin | ||
| ‘Thiếu kiểm tra nên mới có nhiều lao động nước ngoài ở Tây Nguyên’ Posted: 11 Aug 2011 01:01 PM PDT Trước lo ngại của cử tri về lao động Trung Quốc không có giấy phép tại 2 dự án xây dựng nhà máy alumin (Tây Nguyên), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết đơn vị chức năng đã có lỗi khi giám sát, kiểm tra không tốt. Sáng 11/8, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại biểu Quốc hội khóa 13, gồm các ông Trần Du Lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM và ông Hoàng Hữu Phước, Tổng giám đốc Công ty Doanh thương Mỹ Á tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri quận 4. Ngoài một số ý kiến xung quanh vấn đề đời sống dân sinh, cử tri Phan Đình Toàn trăn trở với chức năng giám sát của Quốc hội. “Giám sát không phải nghe cán bộ nói với nhau mà phải xuống dưới dân, nghe người dân nói”, cử tri Toàn kiến nghị.
Đối với dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại vấn đề an ninh trước việc sử dụng nhiều lao động nước ngoài trong dự án. Ông Võ Tuấn Thảo cho rằng dự án này sử dụng quá nhiều nhà thầu và lao động nước ngoài sẽ rất nguy hiểm. Một cử tri khác phản ánh dù đăng ký là công nhân kỹ thuật cao, nhưng hầu hết lao động ở công trường này chỉ là lao động phổ thông. Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam không có chủ trương cho người nước ngoài vào khai thác bô xít ở Tây Nguyên. “Hiện nay, Trung Quốc trúng thầu cung cấp thiết bị lắp đặt nhà máy luyện alumin ở Tân Rai (Lâm Đồng) và Nhân Cơ (Đăk Nông), chứ không phải là khai thác alumin. Số lao động nước ngoài sau khi xây dựng xong, bàn giao nhà máy, chuyển giao công nghệ và quản lý vận hành cho phía Việt Nam, sẽ trở về nước”, Chủ tịch nói. Theo Chủ tịch nước, đây là hai dự án thí điểm ban đầu gồm 100% là vốn của Việt Nam. Dự án phải đảm bảo được 3 yếu tố công nghệ hiện đại, môi trường môi sinh và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, vấn đề quốc phòng an ninh sẽ được đặc biệt chú ý khi đưa vào khai thác. Về băn khoăn phần lớn lao động Trung Quốc tại nhà máy alumin Nhân Cơ không có bằng cấp và giấy phép, Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ đã ban hành nghị định về quản lý lao động nước ngoài, tuy nhiên đơn vị sử dụng lao động đã rất lỏng lẻo. “Lỗi thuộc về đơn vị đăng ký hợp đồng lao động của Việt Nam kiểm tra giám sát không tốt nên mới để xảy ra sự việc trên”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. Thừa nhận chức năng giám sát của Quốc hội có nhiều hạn chế về hiệu quả, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, sẽ nghiên cứu xem xét lại luật giám sát để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Tá Lâm Filed under: Các vấn đề xã hội Tagged: Các vấn đề xã hội | ||
| Posted: 10 Aug 2011 04:05 PM PDT Theo lời kể của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì anh sáng tác ca khúc này lấy cảm hứng từ một câu chú Bát Nhã: "Gate gate Paragate parasamgate bodhi svaha" Có nghiã là: "Qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ rồi, vậy đó.” Sóng về đâu là một ca khúc hay của TCS, hay nhưng không dễ hiểu. Cái đẹp của ca từ lạ lùng huyền ảo như một bức tranh trừu tượng. Thật là khó giải thích cái đẹp của một bức tranh trừu tượng, với ca khúc “Sóng về đâu” cũng thế. Biển và Sóng ở đây chỉ mang ý nghĩa ẩn dụ. Một ẩn dụ không mang tính phổ quát mà như một bí mật riêng tư của người nghệ sĩ. Mình thích ca khúc này, bởi lẽ điều đặc biệt nhất của “Sóng về đâu” là sự cảm nhận của mỗi người với nó là hoàn toàn khác nhau. Một cảm giác mơ hồ, không rõ ràng nhưng lại hết sức lôi cuốn. Đến độ tha thiết. Trịnh Công Sơn viết: ” Tôi chỉ là tên hát rong, đi qua miền đất này để hát lên những linh cảm của mình về những giấc mơ đời hư ảo “. Ca khúc “Sóng về đâu” cũng là một giấc mơ hư ảo, mong mỏi xóa tan đi mọi hận thù của kiếp người… Trịnh Công Sơn, 1995 1. Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Sóng bạc đầu và núi chìm sâu Biển sóng biển sóng đừng xô nhau 2. Biển sóng biển sóng đừng xô tôi Giấc ngủ nào giường chiếu quạnh hiu Biển sóng biển sóng đừng trôi xa Biển sóng, đừng xô nhau. Các bạn nghe chính anh Trịnh Công Sơn (hát tại Singapore 1998): Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Posted: 10 Aug 2011 04:04 PM PDT Chào các bạn, Bản chất của các hành động tích cực là như thế. Bạn đưa một trăm ngàn trong tiệm áo quần đổi lấy một cái áo, cảm giác của bạn lúc đó không thể nào so sánh được với cảm giác an lạc khi bạn cho một người ăn xin vài ngàn đồng bạc. Các hành động tích cực luôn tạo ra trong ta một năng lượng tích cực, giữ ta an lạc, vui vẻ, khỏe mạnh. Hơn nữa, yêu người làm cho ta nhạy cảm hơn với mọi người, và do đó lãnh đạo tốt hơn. Càng yêu người, ta càng nhạy cảm về người khác, càng có năng lực lãnh đạo cao. Khi ta yêu người, ta tự nhiên mang năng lượng tích cực đến cho mọi người quanh ta. Từ nụ cười, cái gật đầu chào, một câu thăm hỏi, một cái nhìn khâm phục… ta cho biết bao nhiêu người bao nhiêu năng lượng tích cực trong ngày, mà ta lại chẳng tốn một chút năng lượng nào cả, ngược lại ta nhận vào bao nhiêu năng lượng tích cực trong lòng. Đây là sự diệu kỳ của năng lượng tích cực—tha hồ cho đi mà chẳng tốn tí nào, hơn nữa lại còn nhận vào cả lố. (Năng lượng tiêu cực không có khả năng đó—bạn sẽ thấy rất mệt mỏi sau khi gây gổ với chỉ một người. Bạn đưa năng lượng tiêu cực cho người khác, và trong người bạn không còn năng lượng. Hơn nữa bạn có thể nhận lại năng lượng tiêu cực mạnh đến nỗi làm bạn thở không ra hơi, chẳng làm việc gì được). Cho nên trong cái nhìn của ta đến với mọi người quanh ta, một cái nhìn nhân ái, yêu mến, rất có lợi cho thể xác, tinh thần và sự thông thái của ta. Đây là nghệ thuật sống thành công, không chỉ là chuyện nhà thờ nhà chùa. Chúc các bạn một ngày đầy nhân ái. Mến, © copyright 2011 Filed under: Kỹ năng lãnh đạo, Trà Đàm Tagged: kỹ năng lãnh đạo, trà đàm | ||
| Posted: 10 Aug 2011 04:03 PM PDT
Bút ký Bé Siu và mẹ trong sân nhà Đây là lần thứ hai tôi có mặt ở Sapa để thực hiện một bộ phim về du lịch. Lần trước tôi chúi mũi vào quay tư liệu, hỏi han, ghi chép. Tôi không có phút rỗi rãi để thưởng thức cảnh đẹp, để thư giãn, nghỉ ngơi. Bù lại, tôi được các ấn tượng mới mẻ tràn ngập. Tôi đã thu góp được những tư liệu xác thực, những hình ảnh đẹp, những ý tưởng lý thú cho một bộ phim mà tôi tự an ủi: Đây không chỉ là một bộ phim làm theo đơn đặt hàng, mà còn là một bộ phim của riêng tôi! Xe tôi đi nhờ dừng lại trước một khách sạn. Cả một đám đông bu lại quanh cửa xe. Lớp đầu tiên là những nhân viên nhà hàng khách sạn sấn xổ đưa cácvidít. Lớp thứ hai là những phụ nữ dân tộc tay ôm những xấp vải thổ cẩm nặng trĩu chen chúc nhau. Lớp thứ ba là những cô bé dân tộc cũng cầm đồ thổ cẩm đang đùn đẩy, giành giật nhau để tiếp cận đối tượng. Và giữa cái đám đông đủ lứa tuổi, đủ loại quần áo sắc tộc đang nháo nhác kêu gọi mời chào bằng tiếng dân tộc, tiếng Kinh lơ lớ, tiếng Anh giả cầy lẫn tiếng Anh khá chuẩn kia, tôi phát hiện ra một cô bé khoảng bảy tuổi, cũng chính bởi sự rụt rè và bé bỏng của em. Em cũng cố chen chúc với đám con gái lớn tuổi hơn để có thể luồn sâu vào vòng trong. Nhưng rồi em bị gạt bắn ra phía ngoài cùng. Em đứng nhìn, mặt xịu xuống. Tôi cố lách tới gần em bé, không để ý tới những lời chèo kéo và những đồ vật nhiều màu đang bay lượn. Đôi bàn tay còn thấp thoáng vết chàm xanh lét đang giữ chắc mấy sợi thổ cẩm và mấy vòng tay giả bạc hạ xuống trước bụng – nơi đeo lủng lẳng túi đựng đồ lép kẹp bằng vải chàm. Thấy tôi, em bé thảng thốt trước dịp may, giơ hai bàn tay cầm đồ lên, ngước đôi mắt cầu khẩn. Tình bạn giữa tôi và em bé bắt đầu từ đó. Không hẳn vì tôi đã mua cho em những hai sợi thổ cẩm để em buộc cả hai cổ tay tôi, hay vì mấy cái bánh mỳ ngọt bọc giấy bóng – suất ăn đêm trên toa tàu nằm Hà Nội – Lào Cai hôm trước mà tôi tiện tay quơ theo để phòng bị. Tôi những muốn kể cho em nghe chuyện những em bé dân tộc nhặt từng cánh hoa ban rụng đem về nấu cho cả nhà ăn ngày giáp hạt, chuyện những lán cỏ canh nương để mấy em bé chui ra chui vào như những con thú nhỏ, chuyện con gái tôi đòi mua thêm một đôi giày để làm phong phú thêm cho bộ sưu tập giày dép tuy còn mới nhưng lạc mốt – và tôi đã chiếu lên cái đoạn băng về một lớp học vùng cao mùa rét trống huyếch cả tường lẫn mái, mười lăm bộ quần áo chàm phong phanh và mười lăm đôi bàn chân đất nứt nẻ… Thật ra, tôi cũng tỉnh táo đề phòng bởi một kinh nghiệm cay đắng của lần đi trước: tôi đề nghị một cô bé gái trạc 13 tuổi thổi kèn lá đồng để tôi quay phim, cô bé đã mặc cả thẳng thừng: "Xong rồi, ông mua cho tôi chứ?". Tôi đã phải mua chiếc kèn lá đồng ấy với giá đắt gấp bốn lần trong chợ Sapa. Chưa hết, cô bé còn kỳ kèo đòi tôi mua áo thổ cẩm, thỏa mãn rồi thì cười nhạo tôi với một câu chào điệu nghệ "Good bye". Bé Siu (bên phải) và bạn trên đường phố Sapa Nhờ giời, những người đàn bà và trẻ con bán rong may mắn có được một quán cơm của riêng mình, giá một suất chỉ bằng một phần tư lon Coca. Em cũng chỉ cho tôi chỗ em hay ngủ qua đêm: một cái hiên của chợ Sapa. Một lần, tôi bắt gặp em đứng lặng trước gian hàng đồ chơi gần nhà thờ. Những con rối, những con búp bê gỗ đủ hình dáng màu sắc làm em mê mẩn. Ống kính máy quay của tôi di chuyển tới gần và đột ngột xoay trực diện mặt em, em mới giật mình. Rồi cười ngượng nghịu. Tôi giơ con búp bê kiểu Matriốtska lên, mở bụng từng lớp ra. Em cười tít mắt. Sáng nay, trên khu du lịch Hàm Rồng, tôi đến gần một chiếc đu xinh xắn, trẻ con du lịch đang tươi cười ngồi đu cho bố mẹ chúng chụp ảnh. Những chiếc đu ở một nơi đẹp như chốn bồng lai kia đâu đã phải để dành cho những cô bé như em! Đôi chân tôi lê từng bước trên hàng trăm bậc đá diễm lệ. Lần trước tới đây, tôi đã mê mải quay những giọt sương sớm đọng trên lá sa mu, trên những cánh hoa lan, hoa xương rồng và liên tưởng chúng với một truyền thuyết vùng cao Sapa. Bộ phim du lịch của tôi không thiếu những chi tiết long lanh quyến rũ như thế… Vài lần đi qua cái Gallery ở phố chính, tôi nhìn vào ngắm những bức tranh – cái thì siêu thực lập thể, cái thì ra mặt sú-vơ-nia. Có mấy bức chân dung sơn mài, sơn dầu loại chân chỉ dễ nhìn, vẽ những cô gái nhỏ. Tôi có cảm tưởng anh họa sĩ trẻ này, con ông chủ Gallery Sapa đã chọn chính bé Siu làm mẫu. Đêm nay, tôi chợt nhớ đến một bức chân dung vẽ theo lối ấn tượng hậu hiện đại ở Gallery ấy. Gương mặt một cô bé dân tộc được tút-tát những mảng sơn dầu tối sẫm bằng những vệt panh-xô lớn… Tôi cứ miên man với những ý nghĩ quái đản khi xục xạo vô vọng tìm kiếm ở khắp các hẻm tối… Anh chàng họa sĩ kia, nhờ khai thác mảng dân tộc độc đáo, tìm tòi bút pháp lạ, chịu khó vẽ lại có đầu ra tại một khu du lịch có tiếng, đã bán được khá nhiều tranh, được in vựng tập trong nước và nước ngoài… Thực là một quy trình khép kín, đáng vì nể, đáng được giới nghệ sĩ, giới lý luận lẫn giới kinh doanh văn hóa nghệ thuật phải nghiên cứu học hỏi. Và nền văn hóa đặc sắc của họ cũng đã được trân trọng đưa vào nhiều viện bảo tàng. Trên Cổng trời Hàm Rồng Sapa hiện có một khu bảo tàng văn hóa dân tộc như thế! Tôi chợt nảy ra một ước muốn: rồi đây, cả những hàng lưu niệm rẻ tiền và nhỏ xíu nọ cũng sẽ được bày trong một tủ kính sang trọng – như một vật chứng về cuộc vật lộn mưu sinh thấm mồ hôi nước mắt của những em bé gái Sapa! Một chiếc xe Minsk chở hai chú cháu trên con đường lởm khởm những đá cuội, đá núi dài gần chục cây số. Em đi về nhà mình như chim sổ lồng, không giống những lúc thẹn thò hay vờ bạo dạn trước những vị khách nước ngoài to vật như hòn núi. Sau những đoạn dốc toàn đá là đá, làng Mông hiện ra, và đến những đoạn ngập bùn, ngập phân trâu ngựa… Tôi lặng đi trước sự hớn hở của bé Siu lúc chia quà cho hai đứa gái nhỏ lít nhít chạy theo chị và cho đứa em tí hỏn trên tay mẹ. Người mẹ trẻ cười với tôi bằng khuôn mặt đã bắt đầu héo úa… Tới giờ lên đường, người mẹ nhét thêm vào túi dết của con gái những hàng hóa nhỏ đủ một cơ số để bán trong vài ngày tới… Tối mịt, tôi và bé Siu mới có mặt ở thị trấn. Không như mọi lần, em từ chối hoặc chạy trốn mỗi khi tôi dắt tay em bước qua ngưỡng cửa nhà hàng, lần này em ngoan ngoãn theo tôi vào ngồi ở bàn ăn. Bỗng có tiếng huýt sáo, em quay ngoắt lại. Ngoài cửa là một tốp thiếu nữ dân tộc tuổi từ 13 đến 16 đứng nhìn vào chằm chằm, vẻ vừa chế giễu vừa đe dọa. Bé Siu xấu hổ, cúi gằm mặt. Bất giác, em vùng đứng dậy, chạy vọt ra ngoài. Một đứa con gái ra dáng đàn chị nhất ghé tai nói cái gì đó với Siu rồi lôi em đi xềnh xệch. Em hốt hoảng nhìn tôi như cầu cứu. Không hiểu vì sợ hãi hay vì uy lực che chở của người chị cả trong đồng bọn mà bé Siu đã phục tùng vô điều kiện. Chắc hẳn em đã được một bài học vì sự chơi trèo, phản bội lại đồng bọn – mặc dù những đứa lớn tuổi hơn em vẫn có quyền đàng hoàng ngồi uống Coca cùng khách tây, một khi được mời. Hình như có một thứ luật lệ bất thành văn nào đó giữa những đứa trẻ bán hàng rong ở Sapa, chúng có đẳng cấp, có quy định về sự bảo vệ lẫn nhau, và cả sự trừng phạt nữa. Đã hai ngày và ba đêm, tôi đi tìm bé Siu quanh nhà thờ, quanh các biệt thự nhiều dáng vẻ, trên những con đường tấp nập. Khi chỉ còn đôi ba người phụ nữ dân tộc đang cố gạ bán thêm chút hàng để sau đó ngủ vạ vật qua đêm thì lúc này, Siu ở đâu? Đêm tối Sapa được lấp đầy bởi tiếng khèn dìu dặt và tiếng hát thầm thì của nam nữ Mông, Xá Phó, Dao Đỏ. Nỗi lo lắng của tôi thì không gì lấp nổi. Chắc em chưa thể về nhà một khi túi đồ hàng chưa xẹp lại. Trước mặt tôi, từ trong một khách sạn tối om chuệnh choạng bước ra một ông khách tây ngà ngà say với hai cô bé dân tộc trạc 15 – 16 tuổi, đứa dắt tay đứa kéo thắt lưng. Rồi ông khách để chúng nhảy lên bá vai, ôm cổ, hôn chùn chụt. Tôi đi sau ba người suốt con đường vắng vẻ dài nửa cây số… Bé Siu của tôi lẽ nào sẽ trở thành một thiếu nữ thớ lợ, thành thạo nghệ thuật mơn trớn kẻ có tiền như thế kia? Tôi đi theo ba người qua sân vận động, rồi tiến đến phía nhà thờ. Bất chợt một cô bé quay ngoắt người lại, trừng mắt lên, nhe răng ra gào bằng tiếng dân tộc. Thật không may cho tôi, tôi đã từng học được vài câu nguyền rủa độc địa nhất cũng như vài câu dân ca say đắm nhất của họ từ hơn hai chục năm trước ở vùng tự trị Thái – Mèo cũ! Tôi sững lại như bị một cú giáng trúng đầu. Tôi kiệt sức. Tôi gượng quay trở về khách sạn. Máy quay đeo lủng lẳng trước ngực vẫn chạy, tôi không biết rằng mình đã vô tình tạo ra những hình thù kỳ dị của mặt đất lúc tối lúc sáng lắc lư theo bước chân, lối dẫn vào Thập Điện Diêm phủ. Tôi ngồi phịch xuống ghế, tu hết một cốc nước lạnh. Đập vào mắt tôi là mấy tờ bản thảo của tôi phác những ý tưởng lời bình cho bộ phim tương lai.Tôi thẫn thờ cầm lên một tờ, lướt nhìn như thể may ra sẽ tìm được một gợi ý nào chăng về chỗ ẩn náu của bé Siu. … "Có vị cao tăng Việt Nam trước khi lên đường tham quan Tây Tạng đã tìm cách lên đỉnh Fanxipan lấy cho được một cây gậy trúc phất trần sống ở độ cao trên ba nghìn mét này làm vật cầu may, bùa hộ mệnh để đến với quê hương xa xôi của các vị Lạt Ma Tây Tạng và các vị Đại sư đã từng đi vào truyền thuyết về các khả năng kỳ diệu vô tận của con người. Phải chăng, không chỉ vị Đạo sư nọ mà mỗi chúng ta cũng có thể tìm thấy ở "mái nhà Việt Nam"kia hình bóng của Tây Tạng huyền bí?"… "Tu viện dòng Tâm Đan xây dựng dở tại ngoại vi thị trấn Sapa là một công trình kiến trúc đá đồ sộ nằm lẫn giữa sương mù và cây, đá. Chính sương mù đã tạo ra một thứ rêu phong đặc biệt màu đỏ tía trên những bức tường đá nham nhở, thứ rêu gắn với một truyền thuyết vùng cao về một mối tình đẹp nhưng dang dở"… "Bãi khắc đá cổ xưa với những dòng chữ lạ, những hình vẽ, những sơ đồ bí ẩn mà theo truyền thuyêt là văn tự hoặc giao ước của một nền văn minh cổ đại, từng làm bất kỳ du khách nào tới đây cũng phải ngẩn ngơ và ao ước được giải mã chúng…" Tôi là một trong những người có ao ước như thế. Nhưng chính tôi thì không giải mã được bản thân mình. Những bí ẩn của đêm Sapa cứ chập chờn trong óc tôi, có lẽ còn khó giải mã hơn những hình thù kỳ lạ trên đá kia! Sự tức giận và tuyệt vọng lúc nãy dần dần được thay thế bằng nỗi xót xa. Tôi thấy cồn cào thương bé Siu. Một ý nghĩ chợt đến: tôi sẽ thuyết phục chủ đầu tư để làm một phim du lịch dành riêng cho các em bé dân tộc ở ngay Sapa, giúp các em hiểu và tự hào với chính mảnh đất quê hương mình. Phải, tôi sẽ kể cho các em nghe về những giọt lệ của nàng Tiên Đá nghe chàng Mây bày tỏ giấc mộng đẹp, nơi đất và trời gặp gỡ… Điều an ủi tôi là, dù bé Siu có thuộc vào tầng lớp nghèo khổ nhất ở vùng đất du lịch này, em vẫn là một trong những cội nguồn tạo ra các truyền thuyết làm say lòng người trên vùng cao Sapa, như từ hàng trăm, hàng ngàn năm nay… Tôi bất giác nhìn xuống hai cổ tay. Hai sợi thổ cẩm do chính tay bé Siu buộc. Với tôi, giờ đây cái vật chứng thương mại này đã được hoàn lại ý nghĩa nguyên thủy: biểu tượng cho sự cầu may, chúc phúc, theo đúng một phong tục đáng yêu của đồng bào miền núi… Tôi nảy ra quyết định sẽ kể lại câu chuyện này cho con gái tôi nghe. Và tôi bất giác gọi thầm:"Siu ơi! Giờ này cháu đang ở đâu?". Bài, ảnh: Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn Filed under: Chuyện phố, Văn Tagged: Chuyện phố, Văn | ||
| Ngoại giao Việt Nam: Thời thế mới, thách thức mới Posted: 10 Aug 2011 04:02 PM PDT SGTT.VN - Tác động của khủng hoảng kinh tế lan rộng trên toàn cầu, đi cùng với vai trò của công nghệ khiến cho thế giới đứng trước những câu hỏi lớn, mang tầm chiến lược. Phân tích của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, một nhà ngoại giao kỳ cựu, về chiến lược của ngoại giao Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá.
Thời thế mới Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra mùa thu 2008 đã làm thay đổi nhanh chóng trong chớp mắt nhiều mặt đời sống thế giới. Ở hai bờ Đại Tây Dương, Mỹ và Cộng đồng châu Âu vật lộn trong cuộc cải tổ cơ cấu kinh tế, khắc phục tình trạng tăng trưởng thấp và thất nghiệp cao. Thế giới Arập trải qua ngọn triều cách mạng đường phố với "cơn đẻ đau lịch sử". Ở Thái Bình Dương, khủng hoảng kinh tế cộng với thảm hoạ kép dường như quật ngã người khổng lồ kinh tế Nhật Bản. Một khổng lồ mới – Trung Quốc tiến nhanh mạnh vào trung tâm quyền lực thế giới trước khi thế giới kịp nhận ra hiện tượng Trung Quốc, đặt hàng loạt quốc gia trước câu hỏi: Thách thức đến từ Trung Quốc hay cơ hội đến từ Trung Quốc? Sự trỗi dậy của Trung Quốc làm thay đổi nhiều giả định địa – chính trị, thúc đẩy sự phân cực quyền lực, thay đổi hình thức, đối tượng và phương pháp tập hợp lực lượng. Một nước rất có thể bị chinh phục bằng cuộc "xâm lược mềm" kinh tế. Trên một bình diện khác, sự phát triển với nhiều đột phá của khoa học công nghệ tác động đến nhiều mặt đời sống xã hội loài người. Đầu tư khắc phục khủng hoảng kinh tế cũng là đầu tư cho tương lai. Cuộc chạy đua kinh tế thúc đẩy mạnh mẽ tiến bộ khoa học công nghệ, mở ra cuộc cách mạng xanh trong công nghiệp, góp phần khắc phục hiệu ứng nhà kính và tạo việc làm mới. Những ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cũng làm chuyển biến nhận thức, triết lý, cũng như nhiều mối quan hệ xã hội toàn cầu… Cuộc cách mạng xanh lần thứ ba trong nông nghiệp được khởi động nhằm tăng gấp đôi sản lượng lương thực hiện nay để nuôi 9,2 tỉ dân thế giới vào năm 2050. Cuộc cách mạng mới sẽ chú trọng tạo ra nhiều giống cây trồng với những ưu thế năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng với các điều kiện sinh thái, biến đổi khí hậu phức tạp và khan hiếm nước, nhờ áp dụng các tiến bộ công nghệ sinh học, kỹ thuật di truyền và sinh học phân tử… Về an ninh quốc phòng, xuất hiện cuộc chạy đua mới hiện đại hoá quân sự, chiếm lĩnh không gian và biển sâu. Vũ khí đẻ ra vũ khí mới: tên lửa và hệ thống diệt tên lửa, chiến hạm và vũ khí diệt hạm. Những nước năng lực hữu hạn, có thể theo đuổi một chiến lược phi đối xứng: chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực, chặn hải quân đối phương ở xa, ngoài vùng lãnh hải… Thách thức mới Ngoại giao phản ánh thực lực quốc gia. Những thành tựu quan trọng của công cuộc cải cách mở cửa, cũng như hoạt động đối ngoại của nước ta hơn 20 năm qua đã nâng cao thế lực Việt Nam trên trường quốc tế. Thực tế cũng lộ diện một số vấn đề bất cập, xuất hiện những thách thức mới, đòi hỏi đổi mới tư duy nhận thức luận và hành động thực tiễn. Người Việt Nam ta cần làm nóng bầu nhiệt huyết tự cường dân tộc, dám nghĩ, dám làm, như các nước láng giềng Trung Quốc, Hàn Quốc, để vượt lên thân phận người làm thuê "gia công xuất khẩu". Trước môi trường quốc tế liên quan trực tiếp đến an ninh phát triển nước ta thay đổi theo chiều hướng thuận nghịch, tự lực tự cường trong kinh tế cũng như quốc phòng trở thành yêu cầu của cuộc sống, để tránh suốt đời đi nhập vũ khí phòng thủ. Hội nhập và liên kết kinh tế tỏ rõ là cuộc chơi khốc liệt. Thử hỏi từ khi ký các thoả thuận tự do thương mại khu vực, nước ta tận dụng được bao nhiêu ưu đãi mậu dịch? Ta hiện giữ mắt xích nào trong phân công lao động quốc tế? Tại sao hàng hoá nội địa thường thua thiệt tại sân nhà và suốt bấy nhiêu năm trở thành nước nhập siêu, và chưa thoát khỏi thân phận nước xuất khẩu sản phẩm thô? Tại sao có lợi thế nông nghiệp với nhiều mặt hàng dẫn đầu thị trường thế giới, mà luật chơi vẫn nằm trong tay kẻ khác: ta chưa làm được hay ta chưa dám làm? Ta đã hiểu bao nhiều về văn hoá tiêu dùng của người Trung Quốc, để đổi mới công nghệ và trình độ tác nghiệp làm cho hàng hoá của ta cạnh tranh được tại thị trường 1,3 tỉ dân, giữa lúc giới kinh doanh buôn bán từ chân trời góc bể đổ về đó tìm thị trường? Mặt khác, tương lai giống nòi tuỳ thuộc vào thực hiện phát triển bền vững và khắc phục xuống cấp nghiêm trọng môi trường sinh thái. Hiện đại hoá nông nghiệp là một phương hướng phát huy thế mạnh đất nước, đón bắt nhu cầu dân số Việt Nam và thế giới gia tăng, cùng các đợt khan hiếm hoặc khủng hoảng lương thực định kỳ. Ngày nay nhiệm vụ ngoại giao phục vụ các lợi ích quốc gia diễn ra trong môi trường hợp tác và đấu tranh gay gắt và phức tạp hơn trước, đòi hỏi xử lý tỉnh táo, khéo léo, có mưu lược trong cuộc chơi, hoá giải xung đột. Nhiệm vụ tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc tiến hành trong điều kiện châu Á – Thái Bình Dương đa dạng hoá chính trị, kinh tế ngày càng sâu sắc, với các trung tâm quyền lực mới cộng sinh kinh tế, đối địch quân sự. Thời cơ vẫn thuận lợi, khi xu thế hoà bình, ổn định và hợp tác phát triển vẫn chiếm ưu thế, thể hiện nguyện vọng chung của tất cả các dân tộc trong khu vực. Những biến động không ngừng của thời cuộc đòi hỏi vận dụng sáng tạo các nguyên lý của tư tưởng và phương pháp ngoại giao Hồ Chí Minh và những bài học ngoại giao Việt Nam thời kỳ hiện đại vào việc gắn kết Việt Nam với thế giới, dân tộc với thời đại, độc lập tự chủ, tự lực tự cường, phát huy nội lực và mọi tiềm năng vật chất, trí tuệ của dân tộc, với tranh thủ ngoại lực, hành động hợp xu thế thời đại. Coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước lớn có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Củng cố thực lực tổng hợp quốc gia vẫn là quan điểm cơ bản. "Ta có mạnh thì họ mới chịu "đếm xỉa đến". Ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác, dầu là kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta vậy"*. * Thông cáo của TƯĐCS Đông Dương "Cuộc chiến tranh Thái Bình Dương và trách nhiệm cần kíp của Đảng", ĐCS Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, t.7, tr.238-244. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường Filed under: Bang giao quốc tế Tagged: Bang giao quốc tế | ||
| Tổng bí thư: ‘Việt Nam đang tăng cường lực lượng để tự vệ’ Posted: 10 Aug 2011 04:01 PM PDT VNEXPRESS Chiều 10/8, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng một số đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Hoan nghênh kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, cử tri Đặng Ngọc Tỉnh (phường Cửa Nam) kỳ vọng bộ máy lãnh đạo mới sẽ đưa đất nước phát triển.
Đề cập tới vấn đề biển Đông, ông Tỉnh cho rằng, để khẳng định chủ quyền, phải có lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát. Lực lượng này không chỉ có hải quân, cảnh sát biển mà còn phải là chính những ngư dân đánh bắt xa bờ. Nhưng hiện nay tàu bè, phương tiện của ngư dân rất cũ kỹ, lạc hậu. Do đó, nhà nước phải đầu tư phương tiện hiện đại để ngư dân ổn định làm ăn trên biển. Cử tri Nguyễn Thanh (phường Hàng Bông) đặt câu hỏi: "Bảo vệ chủ quyền biển Đông đang là chủ đề nóng trong nhân dân nhưng vẫn chưa thấy Quốc hội ra nghị quyết về vấn đề này? Tôi mong các đại biểu làm đúng lời hứa với cử tri". Còn NSƯT Trần Đức (phường Hàng Bạc) cho hay, công khai thông tin về biển Đông chính là giúp tăng sự đoàn kết của dân tộc. "Nếu dân biết đường lưỡi bò là đòi hỏi vô lý của Trung Quốc thì họ sẽ đoàn kết hơn", cử tri Trần Đức nhấn mạnh. Cử tri quận Hoàn Kiếm cũng đưa ra ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề lạm phát, giá vàng tăng đột biến, phân bổ hàng bình ổn giá, quá tải trường mầm non, sân golf, giao thông thủ đô, ô nhiễm môi trường… Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, các ý kiến này sẽ được tổng hợp để trình lên Quốc hội. Về vấn đề biển Đông, Tổng bí thư cho hay: "Nhiều nước phản đối đường lưỡi bò, trong đó có Việt Nam vì căn cứ vào công ước Luật biển năm 1982 thì các nước ven biển được phép tuyên bố chủ quyền từ đường cơ sở ra bên ngoài là 200 hải lý". Theo Tổng bí thư, Việt Nam đang đứng trước 3 yêu cầu là phải giữ vững chủ quyền đang có sự tranh chấp; khai thác chủ quyền biển và làm giàu cho đất nước; giữ hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. "Các bác góp ý đúng là phải làm sao để người dân hiểu vấn đề này, nhưng có những việc nói và làm phải có mức độ, cũng là vì lợi ích quốc gia. Chúng ta cũng đang tăng cường lực lượng để phòng thủ, mong các bác tin ở Trung ương, tin ở Bộ Chính trị, ở Quốc hội…", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Kết thúc phần chia sẻ về vấn đề biển đảo, Tổng bí thư cho hay, sắp tới Quốc hội sẽ thảo luận, thông qua Luật Biển. Chính phủ đã thành lập Cảnh sát biển, mua tàu ngầm, tăng cường hải quân, không quân… nhưng không phải đi xâm lược nước nào mà chỉ là để bảo vệ, tự vệ, xây dựng đất nước. Tiến Dũng Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||
| Cựu giảng viên nhận 3 năm tù vì tội ‘lật đổ chính quyền’ Posted: 10 Aug 2011 04:01 PM PDT Được đánh giá là khá thành khẩn về những hành vi gây phương hại cho nhà nước Việt Nam và có nhiều tình tiết giảm nhẹ khác, ông Phạm Minh Hoàng nhận mức án thấp hơn khung hình phạt.
Trưa 10/8 tòa án nhân dân TP HCM đã tuyên phạt ông Phạm Minh Hoàng (56 tuổi, quốc tịch Pháp và Việt Nam) mức án 3 năm tù về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và bị quản thúc tại địa phương 3 năm sau khi mãn hạn tù. Theo HĐXX, bị cáo Hoàng biết tổ chức Việt Tân hoạt động khủng bố, chống phá nhà nước Việt Nam nhưng vẫn tự nguyện tham gia, có những sai phạm làm ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia cũng như ra sức lôi kéo nhiều người khác… Hồ sơ vụ án có đầy đủ cơ sở cho thấy bị cáo Hoàng đã có hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như cáo trạng truy tố. Cơ quan xét xử cũng cho rằng, những người tham gia chung với ông Hoàng đều đã phạm tội nhưng vì mức độ còn hạn chế nên không buộc trách nhiệm hình sự. Một số người vi phạm nghiêm trọng nhưng hiện định cư ở nước ngoài khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Theo cáo trạng của VKS, năm 1998, ông Hoàng bị Nguyễn Thị Thanh Vân và Nguyễn Ngọc Đức lôi kéo tham gia vào tổ chức Việt Tân tại Pháp. Đến năm 2000, thực hiện kế hoạch của tổ chức này, ông Hoàng hồi hương về Việt Nam, xin làm giảng viên hợp đồng cho đại học Bách khoa TP HCM. Từ tháng 7/2002 đến tháng 5/2010, ông Hoàng bị cho là đã lấy bút danh Phan Kiến Quốc viết 33 bài có nội dung “xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước” để phát tán trên Internet. Vị giảng viên đại học còn bị cáo buộc đã cùng 3 thành viên của tổ chức Việt Tân khác tổ chức 4 lớp học về “kỹ năng mềm” để tuyên truyền, xây dựng lực lượng nòng cốt cho Việt Tân. Sở Văn hóa – Thể Thao và Du lịch TP HCM kết luận, hầu hết bài viết phản ánh ý kiến của tác giả, không có ý kiến đóng góp và xây dựng, chủ yếu là đả phá, bôi nhọ hình ảnh đất nước. Tại tòa, ông Hoàng thừa nhận đã tham gia tổ chức Việt Tân từ ngày ở bên Pháp và biết những người mình gặp gỡ từng bị xử lý về hành vi chống phá nhà nước Việt Nam. Về 33 bài viết của mình, ông Hoàng cho rằng chỉ mang tính cá nhân, có bài không gây phương hại đến an ninh chính trị. “Tôi viết xong là gửi lên Internet chứ không biết mình đã vi phạm pháp luật. Nếu biết sẽ bị truy tố như thế này tôi không bao giờ dám làm”, ông Hoàng nói. Trình bày quan điểm, đại diện VKS khẳng định có đầy đủ căn cứ cho thấy bị cáo Hoàng phạm vào tội đã truy tố. Từ đó Viện đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Minh Hoàng mức án 3-4 năm tù và thời gian quản chế là 3 năm. Bào chữa cho bị cáo, luật sư cho rằng ông Hoàng đã vi phạm pháp luật nhưng không phải tội như Viện truy tố mà là một tội khác nhẹ hơn. Bị cáo cũng có những tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn, gia đình khó khăn… nên đề nghị Tòa tuyên thả tự do cho ông Hoàng ngay tại phiên tòa. Nói lời sau cùng, ông Hoàng trình bày; “Những bài viết của tôi chỉ là theo suy nghĩ chủ quan nên không đúng theo đường lối, chính sách của nhà nước. Trong thời gian điều tra tôi đã hợp tác rất tốt. Xin HĐXX quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình, tôi còn phải chăm sóc cho bố mẹ già và người anh tàn tật… Tôi ước mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được về làm tròn trách nhiệm một người con, một người cha và có cơ hội được tiếp tục thực hiện đam mê giảng dạy”. Vũ Mai Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment