Thursday, August 18, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Mênh mang – Spring of life và Nageki!

Posted: 18 Aug 2011 01:08 PM PDT

 

Eric Chiryoku

Em nghe không em, tiếng gọi của bầy nhạn chiều vỗ cánh rủ chiều hôm..Ngoài kia trời đã tắt nắng rồi và cánh chim vẫn miệt mài bay về phương xa ấy, uyển chuyển và mờ nhạt dần trong sắc tía trời chiều bảng lảng…

Tiếng sáo sao mà miên man quá, như đưa ta vào một giấc mơ lẩn trốn giữa mây ngàn, và chập chùng điệp trùng những ngọn núi cao lẫy lừng, cũng vùi đầu vào màn mây trắng xóa đang trôi lững thững đến cuối vạch chân trời…

Và dòng nước, mê mẩn, trôi thẩn thờ, như suối tóc mượt mà mùa xuân em vuốt mãi, đôi lúc lại róc rách như một khúc dương cầm tuôn chảy dạt dào không ngừng nghĩ..

Kìa đâu nữa đồng cỏ may gợn sóng trong ánh tà, lấp lánh màu tím chiều hay màu trắng tinh khôi của hoa cỏ may dập dờn ngọn gió…

Tất cả cứ nửa thật, nửa mơ trong một giấc mơ nhạt nhòa và không nắm bắt được..

Giọt nước mắt ta rơi bên tiếng gọi thổn thức của linh hồn, một linh hồn chơ vơ và cô quạnh hiu hắt… Nó bay lờ lững, nhẹ tựa lông hồng, và quấn quýt không rời một mối tình câm vọng.

Giọt nước mắt rơi tiếp, từng giọt khẽ khàng ấy, và lại đổ òa thành một dòng trong vắt… xô mạnh vào gốc đá trơ trụi và dữ dội dâng tràn… Cuồn cuộn trôi đi, để lại một đồng cỏ vàng khô, lạnh khan phiêu bồng cùng tiếng sáo..

………………

Kitaro

Đây là một chút cảm xúc dâng tràn của mình khi nghe hai bản nhạc hòa tấu ''Spring of life'' của Eric Chiryoku và ''Nageki'' của Kitaro.

Kitaro (1953) và Eric Chiryoku là 2 nhà soạn nhạc và biểu diễn đa nhạc cụ của Nhật Bản.

Kitaro có phong cách riêng nhất quán ngay từ những album nhạc đầu tiên ''là những bức tranh đầy âm thanh, tràn đầy suy tư về thế giới, thiên nhiên, tâm linh và thấm đẫm chất Á Đông dù dụng cụ sử dụng để tấu lên những nhạc khúc này đa phần là sản phẩm điện tử.'' Ông có tác phẩm ''Matsury'' rất nổi tiếng được sử dụng liên tục như nhạc hiệu của các chương trình diễn thời trang và tại các điểm spa.

Khúc hòa tấu ''Nageki'' nằm trong album ''Journey to the heart'' – Volume 2 (2002) của Kitaro.

Eric Chiryoku lại nổi tiếng với vai trò là một nghệ sĩ piano tài nghệ, album ''Winter Story'' được đề cử 2 Giải thưởng âm nhạc trực tuyến quốc tế (International Online Music Award).

Bản nhạc ''Spring of life'' nằm trong album Spring of life phát hành năm 2007 sau thành công lớn với album ''Winter story'' của Chiryoku.
[[nguồn: Wikipedia]].

Mời mọi người cùng chìm đắm vào những giai điệu mê say của ''Spring of life'' và ''Nageki'' nhé!

Ngọc Vũ
 

(Spring of life – Eric Chiryoku)

(Nageki – Kitaro)


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Teamwork – Gia nhập nhóm mới

Posted: 18 Aug 2011 01:06 PM PDT

Chào các bạn,

Mỗi tổ chức, mỗi nhóm người có một văn hóa riêng. Nếu bạn có 4 người bạn đã từng thân thiết và gặp gỡ nhau thường xuyên lâu năm, nhóm 4 người đó có một văn hóa đặc biệt, với những ứng xử đặc biệt, mà người ngoài nhóm không biết. Mỗi gia đình có một văn hóa riêng, người ngoài không biết. Mỗi văn phòng có một văn hóa riêng, người ngoài không biết.

Cho nên khi bạn đến với một công việc mới tại một văn phòng mới, gia nhập một nhóm mới, vào một diễn đàn mới… là bạn bước vào một văn hóa mới với nhiều điều bạn không biết.

Nếu không biết thì học.

Nhưng chúng ta đã thấy nhiều người không biết học. Một diễn đàn đang vui vẻ bỗng thấy có một người mới vào nói nhiều chuyện vô duyên thô lỗ và làm bực mình rất nhiều người. Có thể là tác phong anh ta chấp nhận được tại một diễn đàn nào đó, nhưng tại diễn đàn mới này thì không chấp nhận được.

Cho nên mỗi khi đến một nơi mới, chúng ta nên từ từ. Ngồi yên quan sát mọi người xem họ hành xử thế nào. Nếu ta đã có một người bạn ở đó, thấy có gì không hiểu thì hỏi người đó. Trước khi làm gì, nói gì, thì hỏi qua người đó xem làm thế có được không.

Vào bất kì nơi nào mới cũng nên tìm một thầy mà hỏi. Thầy là người đã biết nơi đó trước mình, là người dẫn đường cho mình.

Mọi công việc trên đời đều như thế. Bạn muốn tìm việc ở một công ty, nếu có một người đã làm tại công ty đó để hỏi han đường đi nước bước, thì cơ hội thành công cũng tăng lên rất nhiều.

Trong vấn đề teamwork, khi chúng ta bước vào một văn phòng mới hay nhóm mới, thời gian đầu là thời gian chúng ta có thể làm nhiều người trong nhóm bực mình nhất, vì ta chưa rành văn hóa và cách làm việc của nhóm. Ta có thể bực mình là "Tại sao ở đây mấy người này làm việc kiểu gì chẳng ra gì cả", ngược lại mấy người trong nhóm có thể thấy là "Sao anh chàng này tối ngày phá hư việc của tụi mình hết vậy cà?"

Cho nên, mỗi khi bắt đầu với một nhóm mới, chúng ta cần cực kỳ nhạy cảm với văn hóa và phong cách của nhóm, và đừng gây xáo trộn bằng cách khơi khơi làm việc kiểu của mình quen xưa nay. Hỏi tất cả mọi sự, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Cái ly này tôi để đây được không? Tập giấp này phải cất ở đâu? Thỉnh thoảng tôi ra ngoài hút thuốc được không?

Cũng như là chơi bóng. Một đội bóng đã ăn ý nhau hết rồi, ta mới gia nhập, thì phải từ từ tìm hiểu mọi người chơi ra sao, ra hiệu nhau thế nào, chiến pháp như thế nào… rồi từ từ gia nhập vào trong chiến pháp đó.

Đó là teamwork.

Rất nhiều người, khi vào một văn phòng mới là làm xáo trộn cả văn phòng đó, vì họ không rành teamwork. Dễ tạo bực mình và mâu thuẫn. Họ không biết cách học hỏi để hòa nhập vào nhóm một cách trơn tru.

Bí quyết hòa nhập không nằm trong sự thông minh của ta, mà nằm vào các câu hỏi của ta với người trong nhóm.

Hỏi, hỏi, hỏi trước khi làm gì.

Chúc các bạn một ngày trôi chảy.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Kỹ năng quản lý, Trà Đàm Tagged: Kỹ năng quản lý, trà đàm

Các Diễn Văn Làm Thay Đổi Thế Giới – “hẹn hò với định mệnh” – Diễn văn Độc Lập Ấn Độ của Jawaharlal Nehru

Posted: 18 Aug 2011 01:05 PM PDT

 

Đầu năm 1947, sau hơn 1 thế kỷ bền bỉ chống lại ách thống trị của người Anh, Ấn Độ giành được quyền độc lập.

Chiến thắng này là một thành công "thần kỳ" của nhóm các nhà cách mạng ôn hoà vì họ đã liên kết được các nhóm sắc tộc (Hindu và Hồi Giáo) và các tiểu quốc (565 tiểu quốc) căm thù nhau đứng cùng 1 chiến tuyến, để tạo sức ép buộc người Anh trao trả độc lập. Thực tế là từ năm 1800 đến nay, chỉ có 1 giai đoạn rất ngắn (1920-1947) mọi sắc tộc và vương quốc tại tiểu lục địa này đứng cùng chiến tuyến.

Chúng ta hãy cùng cảm nhận bài tuyên ngôn độc lập 14 tháng 8 năm 1947 của Jawaharlal Nehru, giữa lúc cả nhân dân tiểu lục địa Ấn đang ngất ngây về quyền độc lập của mình.

Hãy cùng cảm nhận cách Nehru truyền hứng khởi cho những người Ấn Độ bằng những từ ngữ mạnh mẽ "Vào lúc đồng hồ điểm giữa đêm, khi thế giới đang chìm trong giấc ngủ, Ấn Độ sẽ bừng dậy với sức sống và tự do", "linh hồn của một quốc gia, từ lâu đã bị đàn áp, tìm được tiếng nói", nó sẽ giúp người dân đang ngây ngất chung sức xây dựng tổ quốc.

Nhưng Neru cũng nhắc nhở người dân phải tỉnh táo "Thành tựu chúng ta ăn mừng ngày hôm nay chỉ là một bước, một cơ hội…" vì trước mắt vẫn còn rất nhiều khó khăn. "khó khăn" – có thể Neru đang nói về các nguy cơ xung đột sắc tộc hay phân chia quyền lợi của các tiểu quốc (nhưng ông tránh nói trực tiếp) vì ở phần cuối, ông dùng rất nhiều từ diễn tả sự thống nhất và hoà thuận "Một Thế Giới không còn có thể bị chia cắt thành những mảnh vụn cô lập" hay "Ở đây không có thời gian cho những lời chỉ trích nhỏ mọn và tiêu cực, không có thời gian cho ác ý hoặc sự đổ lỗi cho người khác", "một Ấn Độ tự do nơi mà tất cả các con cháu của xứ này có thể cư ngụ".

Và đó chính là các giá trị chính của bài diễn văn này. Theo đánh giá của mình thì nó là 1 bài diễn văn hay, tràn đầy nhiệt huyết và có sức thuyết phục.

Tuy nhiên, nguyện ước của Nehru đã không thành hiện thực, bạo động và nội chiến ngay lập tức bùng phát trên khắp lục địa, liên quan đến xung đột sắc và sự phân chia các tỉnh làm ít nhất 500.000 người thiệt mạng và các cuộc xung đột còn tiếp diễn đến ngày nay. Rõ ràng, tuy bài diễn văn này có sức thuyết phục nhưng mức độ thuyết phục của nó bị hạn chế, vì tôn giáo và các truyền thống lâu đời là thứ không dễ mà thay đổi được.

Về Jawaharlal Nehru

Jawaharlal Nehru (14 tháng 11 năm 1889 tại Allahabad – 27 tháng 5 năm 1964 tại New Delhi) là một nhà chính trị người Ấn và từ 1947 cho đến 1964 là thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ. Thường được gọi Panditji (Nhà học giả), Nehru cũng là nhà văn, nhà học giả, là sử gia không chuyên, và là tộc trưởng của gia tộc Nehru-Gandhi, họ chính trị nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Con gái, Indira Gandhi cũng là một thủ tướng Ấn Độ.

Ông là con của 1 chính trị gia giàu có Motilal Nehru, trở thành lãnh đạo cánh tả của Quốc Hội Ấn Độ (Indian National Congress) khi còn khá trẻ, rồi trở thành chủ tịch Quốc Hội dưới sự dìu dắt của Mohandas Karamchand Gandhi. Ông là một trong những nhà lãnh đạo phong trào đòi quyền độc lập cho Ấn Độ theo con đường hoà bình. Sau khi Ấn Độ độc lập, ông được xem là người kế tục Gandhi (đã bị ám sát tháng 1 năm 1948) (lược dịch Wikipedia)

(Nguyễn Mai Anh Kiệt giới thiệu và bình)

Diễn văn Độc Lập của Jawaharlal Nehru, 14.8.1947

Lâu năm về trước, chúng ta đã hẹn hò với định mệnh, và bây giờ là thời điểm chúng ta làm trọn lời hứa, không hoàn toàn hay đầy đủ, nhưng cũng rất là đáng kể. Vào lúc đồng hồ điểm giữa đêm, khi thế giới đang chìm trong giấc ngủ, Ấn Độ sẽ bừng dậy với sức sống và tự do. Một thời điểm đang đến, chỉ đến rất hiếm hoi trong lịch sử, khi chúng ta bước ra khỏi cái cũ để đến với cái mới, khi một thời đại kết thúc, và khi linh hồn của một quốc gia, từ lâu đã bị đàn áp, tìm được tiếng nói. Thậ là phù hợp với khoảnh khắc thiêng liêng này để chúng ta cam kết những cống hiến hầu phục vụ cho đất nước và nhân dân Ấn Độ và cao cả hơn nữa là chính nghĩa của nhân loại.

Từ khởi thủy của lịch sử, Ấn Độ đã bắt đầu cuộc tìm kiếm bất tận, và vô lượng thế kỷ đã tràn đầy những phấn đấu và huy hoàng của thành công và thất bại. Dù may mắn hay rủi ro, Ấn Độ chưa bao giờ rời mắt khỏi cuộc tìm kiếm đó hoặc lãng quên những lý tưởng đã cho xứ Ấn sức mạnh. Hôm nay chúng ta chấm dứt thời kỳ rủi ro và một lần nữa Ấn Độ khám phá lại chính mình. Thành tựu chúng ta ăn mừng ngày hôm nay chỉ là một bước, một cơ hội mở ra cho các chiến lợi và thành tích vĩ đại hơn đang chờ đón chúng ta. Chúng ta có đủ dũng cảm và khôn ngoan để nắm bắt cơ hội này và chấp nhận những thách thức của tương lai không?

Tự do và quyền lực mang lại trách nhiệm. Trách nhiệm rơi vào tay trên Quốc Hội này, một chủ thể có chủ quyền quốc gia đại diện cho chủ quyền quốc gia của nhân dân Ấn Độ. Trước khi sinh ra tự do, chúng ta đã chịu đựng tất cả những đau đớn của sự chuyển bụng và trái tim của chúng ta nặng trĩu với những ký ức của khổ đau này. Vài cơn đau vẫn còn tiếp tục ngay cả đến bây giờ. Tuy nhiên, quá khứ đã qua và giờ đây tương lai đang mời gọi chúng ta.

Tương lai đó không phải là dễ dàng hay yên nghỉ mà là không ngừng phấn đấu để chúng ta có thể hoàn thành các cam kết mà chúng ta đã thường xuyên hứa hẹn và cam kết mà chúng ta hứa hẹn hôm nay. Phục vụ cho Ấn Độ có nghĩa là phục vụ cho hàng triệu con người đang đau khổ. Nó có nghĩa là kết thúc sự nghèo đói và dốt nát và bệnh tật và sự bất bình đẳng trong cơ hội. Hoài bão của người vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta là lau khô từng giọt nước mắt trên từng đôi mắt đẫm lệ. Điều đó có thể quá mức cho chúng ta, nhưng ngày nào còn nước mắt và khổ đau thì công việc của chúng ta sẽ chưa chấm dứt.

Và vì vậy chúng ta phải lao động và làm việc, và làm việc siêng năng, để biến những giấc mơ của chúng ta thành sự thật. Những giấc mơ đó là cho Ấn Độ, nhưng cũng là cho thế giới, bởi vì tất cả các quốc gia và các dân tộc ngày hôm nay đang chặt chẽ đan lại với nhau cho bất kỳ một ai có ảo tưởng rằng họ có thể sống riêng biệt. Hòa bình đã được nói là không thể bị chia cắt; cũng như tự do, cũng thịnh vượng bây giờ; và cũng như thảm họa trong Một Thế Giới không còn có thể bị chia cắt thành những mảnh vụn cô lập.

Với nhân dân Ấn Độ, những người đại diện như chúng tôi, chúng tôi kêu gọi tham gia với chúng tôi với niềm tin và tự tin cho hành trình phiêu lưu tuyệt vời này. Ở đây không có thời gian cho những lời chỉ trích nhỏ mọn và tiêu cực, không có thời gian cho ác ý hoặc đổ lỗi cho người khác. Chúng ta phải xây dựng một biệt thự vương giả của một Ấn Độ tự do nơi mà tất cả các con cháu của xứ này có thể cư ngụ.

(Diệu Sương dịch)

Jawaharlal Nehru (1889-1964):
Speech On the Granting of Indian Independence, August 14, 1947

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of Inida and her people and to the still larger cause of humanity.

At the dawn of history India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. Through good and ill fortune alike she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future?

Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this Assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom we have endured all the pains of labour and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now.

That future is not one of ease or resting but of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over.

And so we have to labour and to work, and work hard, to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart Peace has been said to be indivisible; so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this One World that can no longer be split into isolated fragments.

To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill-will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell.

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1947nehru1.html


Filed under: Các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa Tagged: các diễn văn làm thay đổi thế giới, Văn Hóa

“Con đường tình ta đi” dẫn về đâu?

Posted: 18 Aug 2011 01:04 PM PDT

 

(Đọc “Những hoàng hôn ta đã đi qua” của TĐH)

Tranh của Henri Rousseau: Nàng Thơ và Nhà Thơ (sáng tác năm1909)

Những hoàng hôn ta đã đi qua

Con đường tình ta đi (*)
Quanh co
Qua những hàng cây rợp lá
Những cánh đồng xanh cỏ mạ

Những đàn bò sữa
Nhẩn nhơ
Nắng hong vàng
Những hành trình bình an
Thân ái
Chỉ hai đứa
Một chiếc xe

Một con đường
Và bầu trời mênh mang
Những mảng hoàng hôn vàng tím
Lòng ta thấm ngập
Mênh mông sắc màu

Từ những hoàng hôn ta đã đi qua…

TĐH
(For my wife Trần Lê Túy-Phượng
Lake of the Woods
Virginia, USA
Tuesday, August 16, 2011)

(*)  “Con đường tình ta đi” là tên của một con đường ở Virginia.

Bài thơ tựa một khúc du ca trong trẻo, cất lên giữa chiều thu yên bình, giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của một miền quê Bắc Mỹ, xuyên qua một con đường quanh co rợp bóng cây mang tên “Con đường tình ta đi”- cái tên như một thứ “định mệnh” ngọt ngào đối với hai người…

Họ đi trong buổi hoàng hôn, ngẩng nhìn bầu trời mênh mang có những chiếc lá vàng loáng ánh chiều tà đang xoay tít, và rơi mãi vào trong hoài niệm… “Chỉ hai đứa/ Một chiếc xe…” Họ đi bằng gì, điều đó không quan trọng. Có thể là một chiếc xe du lịch đời mới. Có thể là một chiếc xe đạp. Có thể là một chuyến xe bò thổ mộ giống ở miền Trung Nam Bộ hồi nào. Cũng có thể dắt tay nhau đi bộ… Nếu không có “những cánh đồng xanh cỏ mạ” và “những đàn bò sữa nhẩn nhơ nắng hong vàng” làm hậu cảnh thì người đọc hoàn toàn có thể hình dung hai người đó giống đôi bạn Nàng Thơ và Nhà Thơ trong tranh của danh họa Pháp Henri Rousseau hồi đầu thế kỷ trước. Con người và cảnh vật hài hòa, đồng cảm, quyến luyến, xa lạ với mọi thứ ồn ào dung tục, con người khao khát “Những hành trình bình an/ Thân ái” – như trong mộng tưởng cao vời của nhân loại từ  thuở xưa…

Nhưng hiện tại thì đôi lứa trong bài thơ lúc này cũng đang được hưởng “Những hành trình bình an/ Thân ái” đó mà chỉ con đường vắng xa ngái và “Những mảng hoàng hôn vàng tím” làm xáo động tâm can. Chỉ có điều, tâm can xáo động ấy lại là “Mênh mông sắc màu” khi ký ức ùa ngập về “Từ những hoàng hôn ta đã đi qua…” Hai con người say đắm thiên nhiên và biết lắng nghe những gì sâu thẳm nhất của lòng mình lên tiếng. Họ như hiểu nhau qua từng ánh mắt, nụ cười, và không hề giống như những kẻ đang phải chạy trốn khỏi những khung cảnh gay gắt, máu lửa – bởi họ cùng mang theo trong mình vẻ đẹp của “những hoàng hôn ta đã đi qua”, biết sống trọn vẹn với từng cung bậc cảm xúc trong lành nhất, đặc biệt là trước Thiên nhiên kỳ diệu, vĩnh cửu. Đột nhiên họ trở thành thi sĩ- dù chỉ là trong những khoảnh khắc, nhưng cũng đủ tạo ra bao hạt ngọc quý của tâm hồn góp phần làm bền chắc hơn, tỏa sáng hơn những giá trị Nhân bản của cuộc đời.

Đọc bài thơ này tôi bỗng nhớ tới đoạn kết một bài thơ buồn của nhà thơ Pháp G. Apollinaire, bài “Automne malade” (Mùa thu đau ốm) :

Les feuille
Qu’on foule
Un train
Qui roule
La vie
S’écoule

(Những chiếc lá (rơi) / Gót người đi / Một con tàu / Đang lăn bánh / Cuộc đời / Cứ thế trôi)

Có điều, nếu trong  “Automne malade”, cảm xúc của nhà thơ buồn tê tái, khi mà “Gió và rừng cứ khóc mãi không thôi” (Le vent et forêt qui pleurent), thì trong bài thơ “Những hoàng hôn ta đã đi qua”  lại thấy “Lòng ta thấm ngập” những “sắc màu” và mối đồng cảm với vẻ đẹp của chiều tà trong những kỷ niệm êm đềm, thi vị. Âu đó cũng là hai trạng thái tâm hồn khác nhau của con người trong một đời người…

Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn

 


Filed under: Thơ, Văn Hóa Tagged: Thơ, Văn Hóa

Kí Ức Mùa Thu

Posted: 18 Aug 2011 01:03 PM PDT


 

Mùa thu khuấy lên bao kí ức
Xác thời gian trôi trên tóc em
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió
Lá vàng rơi mênh mông

Em đi qua mùa thu không gian
Trăng mặc đồi con gái
Nhớ đến lâu cái hương con gái
Nó thơm say và rất nhẹ nhàng.

Đường dạo ấy trên đồi trăng sáng
Đêm chia tay em dúi cả vào anh
Để bóng lạc suốt đêm ngoài phố
Mây lãng phiêu mãi không về.

Giờ đây chắc trên đồi thông đó
Gió vu vi và trăng vu vơ
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió
Mùa thu lang thang chẳng bến bờ…

Phạm Ngọc Thái
1992

 

Ai muốn tham khảo TUYỂN THƠ ĐẠI BÀNG đặc biệt của Phạm Ngọc Thái

 thì mở website (vnthuquan.net – trang Diễn Đàn – Mục Tác giả Người Việt),
hoặc nháy chuột vào link dưới đây:

http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=185724

 


Filed under: Thơ Tagged: Thơ

Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình tự phát

Posted: 18 Aug 2011 01:02 PM PDT

Yêu cầu “chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát của người dân” vừa được UBND Hà Nội phát đi sáng nay sau khoảng 10 cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam diễn ra tại thủ đô.
> ‘Không có chủ trương trấn áp người biểu tình’

Ảnh: Hoàng Hà.
Trong cuộc họp báo đầu tháng 8, Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Nhanh (áo trắng) khẳng định: “Hà Nội không có chủ trương trấn áp người biểu tình”. Ảnh: Thái Thịnh.

Trong các chủ nhật từ đầu tháng 6 đến tháng 8, tại Hà Nội liên tiếp diễn ra các cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Các hoạt động này chủ yếu xuất phát từ tinh thần yêu nước và tâm lý bức xúc của nhân dân.

“Những ngày gần đây, các thế lực chống đối trong và ngoài nước đã và đang kêu gọi, kích động, hướng dẫn quần chúng biểu tình, tuần hành gây mất an ninh trật tự ở thủ đô”, thông báo của Hà Nội nêu.

Theo chính quyền, những cuộc tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát đã “gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội, hình ảnh thủ đô – Thành phố Vì hòa bình; tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định chính trị; tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối, quan hệ ngoại giao của Đảng, Nhà nước”.

Trong thông báo này Hà Nội cho rằng, có một số người trong và ngoài nước đang lợi dụng các cuộc biểu tình yêu nước của đa số người tham gia để “chống đối Đảng, Nhà nước, kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ quan hệ Việt – Trung; tập hợp lực lượng gây mất ổn định chính trị”.

Với mục đích “duy trì ổn định an ninh trật tự ở thủ đô”, chính quyền Hà Nội yêu cầu: “Chấm dứt mọi hoạt động tụ tập, biểu tình, tuần hành tự phát trên địa bàn thành phố”.

Cùng với thông báo này, các lực lượng chức năng được Hà Nội cho phép áp dụng các “biện pháp cần thiết” đối với những người “cố tình không chấp hành, tụ tập đông người trái pháp luật, gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ”.

Từ đầu tháng 6 đến 24/7 tại khu vực sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và quanh Hồ Hoàn kiếm đã có 8 cuộc biểu tình tự phát. Người tham gia chủ yếu là học sinh, sinh viên, giới trí thức, văn nghệ sĩ… Người biểu tình thường tập trung khoảng 8h30 sáng và giải tán sau chừng 3 tiếng.

Cuộc đầu tiên có khoảng 300 người tham gia nhưng sau giảm dần còn khoảng 50-60 người.

(Trích thông tin trong cuộc trao đổi báo chí của trung tướng Nguyễn Đức Nhanh ngày 2/8)

Chính quyền “khuyến khích” người dân tham gia phong trào yêu nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền bằng những hoạt động thiết thực “trong khuôn khổ tổ chức và pháp luật”.

Hơn 2 tháng sau khi Hà Nội diễn ra cuộc biểu tình tự phát đầu tiên phản đối hành vi gây hấn của Trung Quốc trên biển Đông, đây là lần đầu tiên, chính quyền phát đi một thông điệp chính thức về vấn đề này.

Trước đó, trong cuộc họp chiều 2/8, Giám đốc Công an Hà Nội kiêm Tổng cục phó Tổng cục An ninh 2 Nguyễn Đức Nhanh nói: “Chủ trương của Công an thành phố là tuyên truyền, giải thích, vận động để giải tán người biểu tình; không có việc đàn áp hay bắt bớ”.

Tiến Dũng


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Nói không với thủy điện Đồng Nai 6 và 2

Posted: 18 Aug 2011 01:01 PM PDT

SGTT.VN – Các nhà khoa học môi trường vừa gửi đến Quốc hội bản kiến nghị xem xét lại toàn bộ hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A.

Theo họ, những vấn đề phát sinh khi có thủy điện có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường không chỉ cho hệ sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên, đời sống văn hóa, tập tục của nhiều dân tộc mà còn cho nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp của hàng chục triệu người phía dưới hạ nguồn.

Thủy điện Đồng Nai 6 và 6A sẽ bức tử rừng Cát Tiên.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Long, viện phó viện Sinh học nhiệt đới, một trong những người ký tên vào bản kiến nghị, nói các nhà học đưa ra các luận cứ khoa học về tính được, mất của thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, đề nghị Quốc hội xem xét. "Tuy nhiên, nếu biểu quyết thì tôi và nhiều nhà khoa học khác sẽ nói không làm thủy điện trên sông Đồng Nai nữa, vì mật độ thủy điện ở đây đã quá dày đặc rồi, cộng thêm cái mất do thủy điện nhiều hơn cái được”.

Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, viện nghiên cứu Biến đổi khí hậu đại học Cần Thơ cũng khẳng định: “Tôi phản đối xây thủy điện trên sông Đồng Nai!”. Ý kiến này của ông Tuấn dựa trên một kết quả nghiên cứu công phu về các tác hại của thủy điện đối với môi trường, dân sinh…

Theo các nhà khoa học, căn cứ để kiến nghị là dựa vào nghị quyết của Quốc hội số 49/2010/QH 12 và điều 7 Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH 12. Theo đó, tại điều 3 trong nghị quyết Quốc hội số 49/2010/QH 12 ngày 19.6.2010 đã nói tiêu chí về dự án, công trình quan trọng quốc gia đầu tư tại Việt Nam phải trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư: "… Dự án, công trình sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50ha trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50ha trở lên". Trong khi đó, hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A dự kiến chiếm dụng 372,2ha đất rừng, trong đó 136,98ha thuộc vườn quốc gia Cát Tiên, nên phải được Quốc hội có quyết định chủ trương trước.

Ngày 22.7.2011, tại cuộc họp báo thường kỳ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định: đã kiến nghị các cơ quan chức năng về tác động của thủy điện trên sông Đồng Nai và đề nghị dừng lại dự án.

Ngoài ra theo điều 7 Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH 12 ngày 13.11.2008 quy định: "Những hành vi bị nghiêm cấm về đa dạng sinh học" chỉ rõ việc nghiêm cấm "…Xây dựng công trình, nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn…". Do đó không nên cho triển khai hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì chúng nằm trong vườn quốc gia Cát Tiên.

Trước đó, trao đổi với phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị, ông Lê Hoài Nam, cục phó cục Thẩm định và đánh giá tác động môi trường, thuộc bộ Tài nguyên và môi trường, cũng khẳng định: "Ngay từ đầu, báo cáo đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A đã không đủ điều kiện để thẩm định, vượt ngưỡng cho phép nên chúng tôi đã trả lại hồ sơ và đề nghị đưa hai dự án này ra lấy ý kiến của Quốc hội. Quốc hội phải đồng ý thì chúng tôi mới thẩm định".

Ngày 21.7.2011, bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng khi được hỏi “ông có ý kiến gì khi các doanh nghiệp cứ lao vào rừng đặc dụng xây đập, lập dự án thuỷ điện như trường hợp dự án Đồng Nai 6 và 6A?”, đã trả lời: “Quan điểm trước sau như một của bộ Công thương là thuỷ điện không được đụng tới rừng đặc dụng, vườn quốc gia, trừ trường hợp là công trình quan trọng quốc gia, có ý kiến về mặt chủ trương của Quốc hội buộc phải xem xét thì lúc đó sẽ tính”.

Ngày 22.7.2011, tại cuộc họp báo thường kỳ, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng khẳng định: đã kiến nghị các cơ quan chức năng về tác động của thủy điện trên sông Đồng Nai và đề nghị dừng lại dự án. Theo một cán bộ cao cấp của tỉnh, phải bảo vệ rừng và di tích thay vì thủy điện thì mới phát triển bền vững được

Trước đó, tháng 11.2010, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ, bộ Công thương kiến nghị điều chỉnh quy hoạch, hạn chế tối đa việc xây dựng các dự án thuỷ điện trên sông Đồng Nai. Theo UBND TP.HCM, việc xây dựng nhiều công trình thuỷ điện trên đầu nguồn sông Đồng Nai đã và đang tác động lớn đến môi trường sinh thái lưu vực sông Đồng Nai, như nguồn nước bị ô nhiễm, làm suy giảm diện tích rừng do việc phá rừng đầu nguồn để lấy mặt bằng xây dựng thi công công trình thuỷ điện, cũng như quá trình tích nước, xả nước trong quá trình vận hành nhà máy là nguyên nhân gây ra lũ lớn trong mùa mưa bão. Do đó có thể gây tác động không tốt hoặc cạn kiệt nước trong vùng khô hạn cho vùng hạ lưu, khiến nước sinh hoạt, sản xuất thiếu trầm trọng.

Ngày 18.8, phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị cũng đã liên lạc với nhiều nhà khoa học không chỉ thuộc lĩnh vực môi trường mà còn cả dân tộc học, khảo cổ học, lịch sử học, văn hóa học,… để ghi nhận các ý kiến thì đều nhận được câu trả lời dứt khoát: “Nên dừng hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A!”.

Mai Quốc Ấn


Filed under: Môi trường Tagged: Môi trường

No comments:

Post a Comment