Sunday, August 14, 2011

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Bông Hồng Cài Áo – Phạm Thế Mỹ

Posted: 14 Aug 2011 01:08 PM PDT

 

Trong tản văn “Bông hồng cài áo”, Thiền sư Nhất Hạnh kể rằng:

    “Tây phương không có ngày Vu Lan nhưng cũng có Ngày của Mẹ ( Mother’s Day ) là ngày chúa nhật thứ nhì của tháng Năm. Tôi nhà quê không biết cái tục ấy. Có một ngày tôi đi với Thầy Thiên Ân tới nhà sách ở khu Ginza ở Đông Kinh, nửa đường gặp mấy người sinh viên Nhật, bạn của thầy Thiên Ân. Có một cô sinh viên hỏi nhỏ Thầy Thiên Ân một câu, rồi lấy ở trong xắc ra một bông hoa cẩm chướng màu trắng cài vào khuy áo tràng của tôi. Tôi lạ lùng, bỡ ngỡ, không biết cô làm gì, nhưng không dám hỏi, cố giữ vẻ tự nhiên, nghĩ rằng có một tục lệ chi đó. Sau khi họ nói chuyện xong, chúng tôi vào nhà sách, thầy Thiên Ân mới giảng cho tôi biết đó là Ngày Mẹ, theo tục Tây phương. Nếu anh còn mẹ, anh sẽ được cài một bông hoa màu hồng trên áo, và anh sẽ tự hào được còn mẹ. Còn nếu anh mất mẹ, anh sẽ được cài trên áo một bông hoa trắng.

    Tôi nhìn lại bông hoa trắng trên áo mà bỗng thấy tủi thân. Tôi cũng mồ côi như bất cứ một đứa trẻ vô phúc khốn nạn nào; chúng tôi không có được cái tự hào được cài trên áo một bông hoa màu hồng. Người được hoa trắng sẽ thấy xót xa, nhớ thương không quên mẹ, dù người đã khuất. Người được hoa hồng sẽ thấy sung sướng nhớ rằng mình còn mẹ, và sẽ cố gắng để làm vui lòng mẹ, kẻo một mai người khuất núi có khóc than cũng không còn kịp nữa. Tôi thấy cái tục cài hoa đó đẹp và nghĩ rằng mình có thể bắt chước áp dụng trong ngày báo hiếu Vu Lan.”

    “Phong trào Cài Hoa Hồng để tưởng niệm về công ơn mẹ. Phong trào ấy tự động phát khởi một cách tự nhiên mà thôi. Điều đó cũng làm cho tôi ngạc nhiên. Hồi đó, năm 1962, sau chín tháng nghiên cứu về khoa Tỷ Giáo Tôn Giáo tại Princeton University, tôi về nghỉ hè tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey Hoa Kỳ. Ban ngày tôi chơi và nói chuyện với thanh thiếu niên về Văn Hóa Việt Nam và đi chèo thuyền trên hồ, ban đêm tôi viết văn. Tôi đã viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo trong một căn lều gỗ người trẻ dành cho tôi. Viết xong tôi gửi cho các vị đệ tử của tôi trong đoàn Sinh Viên Phật Tử Sàigon do tôi hướng dẫn. Bài này gửi qua chị Trương thị Nhiên. Chị Nhiên và đoàn Sinh Viên Phật Tử đọc xong rất cảm động nên quyết định đem chia sẻ cho mọi người. Họ bàn nhau chép tay ba trăm bản làm quà tặng cho những bạn bè của họ trong các phân khoa Đại Học Sài Gòn. Mỗi bản chép tay đều có gắn thêm một chiếc hoa màu hồng cho người còn mẹ hay màu trắng cho người mất mẹ, hay mất mẹ. Rằm tháng bảy năm ấy họ họp nhau lại tại Chùa Xá Lợi, làm Lễ Bông Hồng Cài Áo lần đầu tiên. Anh Tôn Thất Chiểu, một thành viên của đoàn Sinh Viên Phật Tử đã gửi cho Hòa Thượng Thích Đức Tâm, hồi đó đang làm chủ bút cho nguyệt san Liên Hoa của Giáo Hội Tăng Già Trung Phần.

    Tập San Liên Hoa đã đăng nguyên bài dưới tựa đề là Nhìn Kỹ Mẹ. Hòa Thượng Trí Thủ, bổn sư của Hòa Thượng Đức Tâm, đọc được đoản văn trên nguyệt san Liên Hoa đã khóc vì cảm động. Sau đó Bông Hồng Cài Áo được in ra nhiều lần, một số các chùa bắt đầu tổ chức Lễ Bông Hồng Cào Áo. Từ đó, Lễ Bông Hồng Cài Áo đã trở thành một truyền thống. Tôi không nghĩ là đã có những trở ngại trong khi phong trào được lan rộng. Năm 1964, nhà xuất bản Lá Bối ra mắt độc giả bằng quyển Bông Hồng Cài Áo, in khổ ốm dài để có thể bỏ vào bì thư gửi tặng bạn bè trong ngày Vu Lan. Quyển sách nhỏ này đã phải tái bản nhiều lần. Năm 1965 đoàn Cải Lương Thanh Nga đã dựng và trình diễn vở tuồng Bông Hồng Cài Áo và có mời tôi tham dự.”

Tại trong nước cũng như tại ngoại quốc, đoản văn Bông Hồng Cài Áo đã được dịch và in ra nhiều thứ tiếng trong đó có tiếng Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Trung Hoa, Nga, Thái Lan và tiếng Lào.

Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã phổ nhạc ý tưởng đoạn văn này của Thiền Sư Nhất Hạnh thành một ca khúc bất tử về tình Mẹ.

Mỗi mùa vu lan về các bạn hay nghe bài hát BÔNG HỒNG CÀI ÁO nhé, để yêu thương Mẹ hơn dù mẹ còn hay đã mất…
 

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?”
-Biết gì ? “Biết là, biết là con thương Mẹ không ?”

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

 
Các bạn click vào ảnh dưới đây để nghe trên Youtube
 


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy

Posted: 14 Aug 2011 01:06 PM PDT

Chào các bạn,

Một lời nói ra, bốn ngựa đuổi không kịp. Có nghĩa là lời ta đã nói ra rồi, rút vào không được.

Một người bạn mới (*) vừa gửi cho mình một bài báo Tuổi Trẻ về một doanh nhân Hàn quốc đã ở VN 17 năm và rất yêu Việt Nam. Trong phần bày tỏ quan điểm về người Việt để giúp người Việt khá hơn, người bạn Hàn nói câu này: "Một điểm khác tôi không thích ở những người Việt mà tôi có dịp gặp gỡ là họ thường hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả." Ôi chao, sao mà đúng thế! Rất cảm ơn một người bạn nước ngoài yêu chúng ta đến mức nói sự thật cho ta thấy! Thường thì người nước ngoài rất ngoại giao, không thích làm phật lòng ta, nên chỉ nói đến cái hay, ít ai dám đá động đến chuyện tồi. Người này có một tình bạn thật là đáng trân trọng!

Và đương nhiên là chúng ta rất tồi về giữ lời hứa, rất tồi về việc đặt danh dự mình sau lời nói của mình.

Để mình chia sẻ một chút về việc trọng lời nói với các bạn. Năm 1989 Center for International Studies ở Washington DC mời mình cộng tác để thành lập US-VN Trade Council, thúc đẩy bang giao Việt Mỹ. Mình nhận lời. Council thành hình, và hoạt động đầu tiên là Council mời anh Nguyễn Ngọc Trường, chủ bút tờ Quan Hệ Ngoại Giao của Bộ Ngoại Giao VN, sang Washington 3 tháng để nghiên cứu hệ thống chính trị và nhà nước Mỹ.

Anh Trường sang và gặp mình. Đây là người Cộng Sản sống đầu tiên mình gặp (trước đó thì chỉ thấy xác CS chết ở chiến trận ở VN). Anh Trường rất rộng mở về tư tưởng và lãng mạn về thi ca. trMình mến anh Trường ngay khi mới gặp và hai anh em nói chuyện nhiều về chuyện đất nước, và anh Trường nói: "Những điều anh Hoành nói rất hay. Anh viết cho báo Quan Hệ Quốc Tế đi, vì báo tôi là cánh cửa nhìn ra thế giới, lãnh đạo đọc nhiều". Vào thời đó liên hệ gì đến VN rất là nguy hiểm đến tính mạng, nên mình trả lời anh Trường: "Viết thì được, nhưng những người cực đoan ở đây sẽ bắn mình". Anh Trường nói; "Vậy thì lấy bút danh." Mình nói: "Không, anh Trường. Mình không viết thì thôi, nhưng đã viết là dùng tên thật không dùng bút danh. Mình muốn con người thật của mình đứng sau tiếng nói của mình. Không dùng tên giả. Vậy anh cho mình vài ngày suy nghĩ, mình sẽ trả lời anh.' Mình về nhà suy nghĩ, và hội ý với vài người bạn. Sau đó mình trả lời với anh Trường là sẽ viết. Đó là khởi đầu hành trình viết lách của mình cho các báo chí Việt Nam.

Các bạn, lời nói của ta là biểu lộ bên ngoài của ta, lớn hơn cả thân thể đẹp trai hay quyến rũ của ta. Thân thể dù có đẹp cách mấy thì cũng chỉ hơn các tấm ảnh một chút. Khi ta mở miệng ra nói ta mới thật là ta. Lời nói của ta chính là biểu hiện con người của ta cho mọi người chung quanh thấy. Cho nên ta phải cực kỳ cẩn trọng với lời nói. Điều này mình đã nhắc đến rất nhiều lần trên ĐCN. Nó là một trong tam quy của tư duy tích cực "khiêm tốn, thành thật, yêu người". Thành thật có nghĩa là lời nói nào của mình cũng phải chính xác và đúng với tâm nguyện của mình. Hứa là làm. Nói ngày mai đến thăm 8 giờ sáng, là 8 giờ sáng có mặt dù là đang có động đất.

Rất may là người bạn Hàn quốc kia đã yêu ta đến mức nói thẳng là chúng ta "hứa hẹn nhiều nhưng lại nhanh chóng quên đi tất cả". Đó là cách nói dài dòng và lịch sự của các từ giản dị: "xạo", "láo", "dối" đó các bạn.

Trong mọi tổ chức thương mại và chính trị lớn, ở cấp rất cao, sự thành thật, chữ tín, đóng vai trò quyết định 100%. Ở cấp mới ra trường, người ta chú trọng đến bạn giỏi không. Ở cấp cao ai cũng giỏi, cái giỏi là chuyện không đáng nói nữa. Ở cấp cao chỉ có một câu, "Tôi có thể tin anh này không?"

Cho nên các bạn, đừng hứa lèo. Đây là tồi tệ số một. Và mình đã viết về việc này hàng trăm lần trên ĐCN. Cuộc đời của ta sẽ là không hơn phường trộm vặt chợ búa bao nhiêu, nếu chúng ta cứ hứa lèo với nhau mà không quan tâm đến lời hứa của mình. Không tin vào lời nói của nhau thì chẳng làm gì với nhau được. Không có teamwork nào thành hình. Cho nên, chúng ta và đất nước ta sẽ tiếp tục nghèo đói lạc hậu. Đây không phải là chuyện nhỏ. Nhà Phật có tam nghiệp—3 nghiệp tội: thân, khẩu, và ý. Khẩu là cái miệng, là lời nói của ta. Thân ta làm tội hay phúc cho ta, ‎ ý ta làm tội hay phúc cho ta. Và miệng ta làm tội hay phúc cho ta. Hãy quan tâm đến các nghiệp tội từ lời nói.

Chúc các bạn một ngày tự trọng.

Mến,

Hoành

(*) Cảm ơn Xuân Hân đã gửi cho mình bài báo Tuổi Trẻ và câu quote.

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng lãnh đạo, Trà Đàm Tagged: kỹ năng giao tiêp, kỹ năng lãnh đạo, trà đàm

Tôi tự hào là một cô gái xấu

Posted: 14 Aug 2011 01:05 PM PDT

Em gái,

Chiều hôm qua khi chị em mình đi dạo mát trong công viên, em nói với chị một câu làm chị nảy ra rất nhiều suy nghĩ: ''Em xấu hoắc mà làm được gì, chán thí mồ chị ơi''…

Chị suy nghĩ, bởi lẽ chị không chỉ thấy câu nói ấy nó trẻ con thế nào, mà rằng chị còn thấy sự thật nó trái ngược thế nào với điều mà em nói. Em không xinh đẹp, nhưng hoạt bát, đáng yêu và tràn đầy niềm vui sống, sao có thể bảo là ''chẳng làm được gì''?

Em nói câu ấy xong, chị phá lên cười và bảo rằng: ''Em nhìn chị nè, chị cũng xấu đâu kém, vậy em nói chị cũng là đồ vô dụng đó sao?'', em cười và bảo: ''Đâu có đâu, chị khác''.Trong thâm tâm chị rất cảm kích câu nói đó, vì thực tế em đã nhìn nhận một cách chân thành rằng: "Dù chị xấu, chị vẫn làm được việc đó mà'' :)

Trở về nhà, chị nghĩ nhiều và muốn viết cho em lá thư này, để em nhìn lại mình một lần và nhận ra những điều tốt đẹp đang ẩn mình trong em đâu đó.

Em nè, cái xấu nó là thế nào? Để chị nói em nghe thế nào là một cô gái xấu nhé!

Bản thân chị cũng là một cô gái xấu.

Chị xấu, vì cái đẹp nó thể hiện ở một trí tuệ hơn người, và chị của em này vẫn còn quá nhiều thiếu sót, quá nhiều lỗ hỗng kiến thức cho một trí tuệ thông thái, tinh xảo.

Chị xấu, vì cái đẹp nó thể hiện ở một nhân cách cao cả, và chị của em này vẫn còn nhiều tì vết cho một tấm lòng rộng rãi, bao dung.

Chị xấu, vì cái đẹp nó thể hiện ở một trái tim trong sáng, nhiệt tình, và chị của em này còn nhiều ích kỷ, nhiều toan tính thiệt hơn với người và chưa lọc mình cho một tấc lòng thanh khiết.

Chị xấu, vì cái đẹp nó thể hiện ở sự tĩnh lặng, khiêm tốn và yêu người, và chị của em này còn nhiều sự bộc trực chưa phải lúc, nhiều sự hách dịch một cách đáng ghét, và làm người khác phải khổ, phải buồn.

Chị xấu, vì hơn hết những người khác không nhận ra cái xấu của họ, chị nhận ra rồi mà vẫn phải chật vật sửa đổi nó, và vẫn chẳng sửa được là bao nhiêu.

Nhưng, em gái của chị ơi, em đã bao giờ nghĩ, đến những người như chị và em – những cô gái có bề ngoài xấu xí, nhưng ở họ cũng sẽ có những nét đẹp thầm kín, ẩn kín bên trong con người?

Em và chị, chúng ta không có khuôn mặt xinh xắn, sáng chói như bao người, nhưng mắt ta trong vắt, hiền từ và nhìn đời bằng một tấm lòng chân thật.

Em và chị, chùng ta không có một dáng dấp thon thả, như những cô người mẫu chân dài, nhưng dáng đứng ta luôn thẳng, luôn nhìn về phía trước bất kể người khác làm khó ta thế nào, và cuộc đời oằn ta theo chiều mà nó muốn.

Em và chị, chúng ta không có một làn da sáng trắng, một làn môi mịn màng, nhưng chúng ta có sự hồn nhiên yêu đời rạng rỡ, và một bầu ngực nồng nàn tình yêu thương với cuộc sống xung quanh và những người ta yêu mến.

Và em hãy nghe chị nói nhé, những cô gái xấu có thể làm được gì?

Em biết ngoại trưỡng Mỹ Condoleezza Rice chứ? Bà là một phụ nữ da màu và không xinh đẹp, nhưng hãy nhìn những gì bà làm xem em, đã có mấy người phụ nữ, và là phụ nữ Mỹ gốc Phi được đứng vào hàng ngũ danh dự phục vụ đất nước hùng mạnh nhất ở vị trí Bộ trưởng Ngoại giao? Và em biết những người đàn ông theo đuổi bà là ai không, đều là những người rất phong độ và có địa vị cao trong xã hội em a. Em nghĩ gì khi một người phụ nữ xấu lại là 1 trong con số 100 người phụ nữ có quyền lực và tầm ảnh hưỡng nhất thế giới? Em cảm nhận được sức mạnh của bản lĩnh sẽ làm một người phụ nữ xấu trở thành thế nào mà, phải không em?

Cuộc sống này còn có bao giai thoại nổi tiếng về những người phụ nữ xấu mà thành công tột bậc.
Chung Vô Diệm trong sách sử ngày xưa được mệnh danh là một trong Ngũ xú Trung Hoa, nhưng bà thông minh tài trí hơn người, và là một chính trị gia rất giỏi thời Xuân thu chiến quốc.

Hay như em chưa biết về nữ hoàng Cleopatra của Ai Cập, với khuôn trăng ''cổ to, mũi khoằm, tai dài còn cằm thì nhô ra'', khó có thể nói bà là một người phụ nữ đẹp theo cái chuẩn bây giờ, nhưng Cleopatra ngày đó đã nổi tiếng vang dội với tài lãnh đạo kiệt xuất, và rằng cái đẹp của bà nằm ở ''Lời nói của Cleopatra chứa đựng một sức mê hoặc khó diễn tả. Tài ăn nói, tính cách của bà thể hiện qua từng hành động. Giọng nói của bà thật ngọt ngào''.

Những người phụ nữ đó, là những tượng đài cho chúng ta, những người con gái không có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm theo và thành công, dù chỉ bằng một vài phần trăm của họ.

Chị muốn nói với em rằng, đừng bao giờ tự kỉ với hình thức đang có của mình. Bởi lẽ:

Một cô gái, xinh đẹp mà làm gì nếu đầu óc trống rỗng, và không có ý thức về phẩm chất đẹp đúng đắn của con người.

Một cô gái, xinh đẹp mà làm gì nếu suốt ngày soi gương, bằng lòng với những gì mình có và coi khinh người khác chỉ vì họ thua kém những ''thứ có sẵn'' mà họ không có như mình.

Bản chất con người vốn thích cái đẹp, thích nhìn và nâng niu những gì đẹp đẽ, và thế là tự nhiên, những cô gái đẹp có một thế mạnh trời cho vì ai cũng thích nhìn, và thích ở gần cận kề bên họ. Nhưng nó cũng chẳng là gì khi em không có thế mạnh ấy, vì em hãy biết, mình có thể tạo được thế mạnh ấy cho chính mình!

Người ta bảo rằng, trên đời không hề có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi!

Sự làm đẹp nó không chĩ là chăm bẵm cái áo, cái quần, cái dung nhan mà tạo hóa đã ban cho của mình, mà nó còn là chăm cho cả những thứ nằm bên trong, những thứ mà một người con gái thực sự cần có để làm đẹp mình!

Cái xấu, chị đã nói rồi. Và để làm đẹp mình, em hãy không ngừng ngại đập tan những cái xấu xa còn tồn đọng đó, khiến cho nó không có cơ hội bêu rếu vẻ đẹp phẩm cách và vẻ đẹp của bản lĩnh, sự cố gắng luôn hấp dẫn lòng người.

Hãy ngẩng cao đầu tự hào là một cô gái xấu em nhé, vì em không xấu khi biết được mình xấu, và luôn phấn đấu để hoàn thiện mình!

Rồi một ngày, những cô vịt còi như chúng mình, sẽ bước khoan thai dịu dàng và bay về phương trời xa ấy như những cô thiên nga xinh đẹp, tươi mát của bầu trời!

Ngọc Vũ


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

“Anh hãy ngồi xuống đây!”

Posted: 14 Aug 2011 01:04 PM PDT

BBC

Hạ Đình Nguyên

Viết từ TP Sài Gòn

Chiến tranh Việt Nam (hình chụp năm 1972)
Nhiều người Việt có anh em ở cả hai phía trong cuộc chiến Việt Nam

Hôm ấy, tôi thức dậy muộn, vì suốt đêm lo lắng và cảnh giác. Nghe tiếng cửa mở, ngóc đầu nhìn qua cửa sổ, thấy bốn lính thủy xuất hiện. Nhìn kỹ, may quá, trong đó có đứa em tôi, con chú, ở chung nhà, cấp bậc Trung sĩ, tên Hạ Minh Chung.

Bước vào nhà, đảo mắt nhìn, thấy tôi, nó nói liền:

-À, anh Ng., hôm nay em có chuyện muốn nói với anh…!

Tôi có cảm giác hơi lạ, lâu nay nó không có vẻ nghiêm chỉnh đến thế.

-Ừ, thì sẵn sàng! Tôi trả lời, trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

Chung vào trong lấy ra một chiếc chiếu, trải giữa nhà, vào tủ lấy ly, lôi trong túi xách ra 2 chai rượu đế, bày ra chiếu. Cả bốn anh Hải quân ngồi lại.

Chung nhìn tôi, nói rõ ràng từng tiếng một, như ra lệnh:

-Anh hãy ngồi xuống đây!

Đó là thời điểm mấy ngày sau ngày Trung Quốc chiếm Hoàng Sa: 19 tháng 1 năm 1974. Lúc đó tôi mới từ nhà tù Côn Đảo trở về.

*

Tôi ngồi xuống.

Rượu được rót ra. Chung bảo phải uống cạn ly đã!

Chúng tôi cùng uống cạn.

Chung bắt đầu lên tiếng, không chút quanh co, dõng dạc từng tiếng một:

-Tại sao anh để Trung Cộng – phe anh – chiếm Hoàng Sa của Việt Nam?

Trời đất, tôi bất ngờ như bị một cú đánh vào đầu thấy bảy ông trời sao.

Trung Cộng chiếm Hoàng Sa cách đây mấy hôm, thuyền trưởng Ngụy văn Thà đã chết theo con tàu, theo truyền thống Hải quân, phẩm chất và tính cách tương xứng với chức trách mà anh đang nắm giữ, như cụ Phan Thanh Giản uống thuốc tự vẫn khi mất 3 tỉnh miên Tây. Sự hy sinh và cách hy sinh của Ngụy văn Thà đã gây nên sự xúc động trong quân đội VNCH và dân chúng.

Hộ tống hạm Nhật Tảo đã bị đánh chìm trong trận chiến
Hộ tống hạm Nhật Tảo đã bị đánh chìm trong trận chiến 1974

Em tôi, trung sĩ Hải quân VNCH, không hiểu về chính trị, không quan tâm đến Quốc gia hay Cộng sản, không tâng bốc xun xoe với Mỹ, không bênh không chống VNCH, càng không chống không theo CS, nhưng nó lại tự hào bộ quân phục mà nó mặc, và cái binh chủng mà nó đứng dưới cờ.

Nó hạch tội tôi, cái tội gián tiếp, nó dùng chữ "phe anh" là bộc lộ thân phận giấu giếm của tôi, nó huych toẹt giữa chiến hữu của nó. Té ra, lâu nay nó biết tôi là ai, làm gì.

Nó chẳng phải là tư sản, chẳng phải là trí thức, không phải là công nông, nó là lính, trung sĩ, nó căm phẫn: Tại sao anh để "phe anh" chiếm Hoàng Sa của Việt Nam? Tôi biết trả lời sao đây! Trước hết, tôi với Trung Cộng xa lắc, Hà nội cũng xa, Rừng cũng xa. Họa hoằn lắm mới có một anh trong bí mật của Thành đoàn xuất hiện nói năm ba chút tình hình, mà chuyện nầy thì anh ta cũng ú ớ thôi!

Tôi phải dở trò ba hoa, mồm loa mép giải để hạ nhiệt lòng yêu nước chính đáng của nó:

-Trời đất, anh làm gì mà phe phái với Trung Cộng! Anh chỉ là sinh viên đấu tranh cho hòa bình thôi, để chấm dứt chiến tranh, cho anh em thanh niên mình đở chết. Mà Hòa bình cũng sắp có rồi! Hiệp định ký rồi! Mỹ cũng đã rút về nước! Hai bên giằng co đôi chút rồi cũng phải hòa nhau thôi…

Tôi lấy cái lý thuyết "Hòa giải hòa hợp dân tộc" mà chống đỡ. Không nói kiểu này thì nói kiểu nào? Đang ở đây, không phải ở ngoài Bắc, không phải trong Rừng, mà đang ở giữa Sài Gòn, giữa bốn tên "Hải quân ngụy", không chừng chúng có súng trong người cũng nên!

Bốn anh lính Hải quân VNCH cùng ngồi uống rượu, không phải rượu vui mà cuộc rượu buồn, rất buồn, không che dấu nỗi thất vọng, nỗi bi phẫn, than thở một cách chua chát:

- Tại sao chúng ỷ nước lớn hiếp nước nhỏ?

Tâm trạng người lính VNCH, khi Mỹ rút quân, vẫn hiểu mình là nước nhỏ. Nhưng dù bé nhỏ vẫn phải độc lập. cái ý thức Độc lập mà phía Cách mạng tuyên truyền cũng có trong người họ lâu nay. Mỹ rút quân cũng có nghĩa Độc lập, nhưng họ hoài nghi Việt Cộng trong quan hệ Nga Tàu. Họ hy vọng vào hòa giải hòa hợp dân tộc, Việt Nam lại hợp chung một nhà, trừ những ai từng có trải nghiệm nào đó với Cách mạng.

“Lòng tôi reo vui, nếu không thì cũng lạnh lùng, khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Nghĩ rằng nó lấy giúp từ tay Mỹ, rồi giao lại cho Việt Nam sau này. Sự thật đã không phải thế, mà đã không chỉ có thế!”

Chống Mỹ Cứu Nước, Thanh Niên Miền Nam không cãi được, nhưng Trung Cộng chiếm Hoàng Sa thì làm sao giải thích? Nó là gì đây? Lời than thở của mấy chú lính thủy, của em tôi, chuyển sang một hướng cảm xúc khác cao hơn, thuần khiết hơn, nó không kết án tôi theo kiểu "phe anh", mà thốt lên từ Nước Nhỏ. Nó đưa tôi về cùng một mẫu số chung, nó đã hòa hợp dân tộc với tôi rồi. Chúng ta có chung một tình tự dân tộc Nước nhỏ, đứng trước hiểm họa chung là Nước lớn. Nó kêu gào công lý ở bình diện rộng hơn: Tại sao một nước lớn đi ăn hiếp một nước nhỏ?

Nỗi hoài nghi như đang tự giải mã.

Cái có lý lúc trước, lúc sau lại đang trở thành vô lý.

*

Ngày nay nhớ lại, tôi tự hổ thẹn với em mình, vì ý nghĩ của tôi lúc đó.

Tôi nói dối và lấp liếm sự thật. Nó biết tôi là Việt Cộng, tôi nói mình chỉ là sinh viên thôi, và đấu tranh cho hòa bình. Lòng tôi reo vui, nếu không thì cũng lạnh lùng, khi Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Nghĩ rằng nó lấy giúp từ tay Mỹ, rồi giao lại cho Việt Nam sau này. Sự thật đã không phải thế, mà đã không chỉ có thế!

Tôi không tự dằn vật mình cho lắm. Từ lúc tuổi nhỏ đến cái tuổi ngoài 20, lịch sử đã cài đặt trong tôi một phần mềm hơi bị cũ hay đã rất lỗi thời, nhấp chuột lung tung chẳng thấy hiện lên cái điều mình mong muốn, chỉ thấy sự nhảy múa của dã thú và thiên thần. Mà thiên thần thì nở ra từ trứng, mà trứng thì do dã thú đẻ ra!

Chiều ngày 29 tháng 4, giờ thứ 25 của cuộc chiến.

Bịn rịn với gia đình, giằng co với lý trí, Chung chia tay với mọi người thân sơ, vẫn trong bộ đồ hải quân rất ư hãnh diện, hớt hải chạy xuống Nhà bè, lên một chiếc Hải thuyền cùng đồng đội của nó, vượt qua sông rạch trong đêm, bị súng trên bờ dập xuống, suýt chết mấy đợt, vượt ra được biển khơi có tàu lớn đợi.

Nó định cư ở Mỹ, một thời gian làm Cảnh sát khu vực rồi nghỉ hưu. Mỗi năm đều về thăm nhà, không bao giờ nói chính trị, không nhắc đến Hoàng Sa. Tôi cũng thế! Tôi vờ quên đi, nó vờ quên đi. Nhưng tôi vẫn nhớ, nó vẫn nhớ. Nó vờ quên vì lòng nhân hậu của nó đối với tôi. Tôi vờ quên vì lòng hổ thẹn bởi sự không toàn vẹn lãnh thổ. Vì không chỉ có Hoàng Sa, mà còn Trường Sa, và bao nhiêu vùng nữa trong đất liền.

Ban đầu, khi bỏ chạy, nó nghĩ nó là kẻ thua cuộc, thiếu chính nghĩa vì đi với Mỹ. Sau này nó không nghĩ thế, có thể nó nghĩ kẻ ấy là tôi. Một cú đánh hồi mã thương đau đớn của lịch sử, một sụ lừa mỵ có tính thời đại…

“Tuổi trẻ Việt Nam phải dứt khoát cài đặt lại phần mềm mới cho mình để phù hợp với trình độ của thời đại, đáp ứng yêu cầu cấp bách của dân tộc.”

Chung chỉ khoe với tôi, nó câu được những hai cô bồ, mỗi lần về nước đều được rỉ rả vui vẻ.

"Anh hãy ngồi xuống đây!” là câu nói tôi không quên. Tôi cũng muốn nói: Em hãy ngồi xuống đây! Nhưng tôi chưa từng thốt lên được, vì không dám đối diện sự thật.

Hình như bạn bè tôi cũng thế, họ làm như họ chỉ có những chuyện bâng quơ thôi, với chút tự hào an ủi cần cù nhặt nhạnh. Tôi cũng muốn nói: Tất cả chúng ta hãy ngồi xuống đây! Chuyện nước cũng chính là chuyện nhà, phải chân thực, phải có cảm xúc đồng- bào. Phải là từ ngữ thân thương NƯỚC- NHÀ, thấm đẫm tình tự dân tộc, chứ không phải từ Nhà Nước, chỉ trơ ra, thành đồng nghĩa với quyền và lợi.

Các học thuyết chỉ là những tấm da lừa trên yên ngựa, dù sao cũng đã cũ nát lắm rối, không dùng được nữa!

Thắng thua đã rõ, nhưng cũng chẳng để làm gì, đến nước này! Những cái mồm bên kia đại dương chỏ về chửi rủa chẳng ích chi, giống như đại úy Minh giẫm chân vào mồm người biểu tình, chỉ rách việc!

Phải nhận chân được kẻ thù mới của thời đại, chúng đang xâm thực đất liền và quậy đục Biển Đông, chúng "dã thú" biết chừng nào với đồng bào của chúng, nói chi đến chư quốc lân bang thế giới đại đồng!

Tuổi trẻ Việt Nam phải dứt khoát cài đặt lại phần mềm mới cho mình để phù hợp với trình độ của thời đại, đáp ứng yêu cầu cấp bách của dân tộc.

Bài viết phản ánh quan điểm và văn phong của tác giả, nguyên chủ tịch Ủy ban tranh đấu Tổng hội Sinh viên Sài Gòn.


Filed under: Lịch sử, Văn Hóa Tagged: Lịch sử, Văn Hóa

Về với mẹ

Posted: 14 Aug 2011 01:03 PM PDT


 

Khi thất vọng
Lúc buồn đau
An ủi vỗ về không ai bằng mẹ
Nhưng người ạ
Tôi dám đâu thổ lộ
Sợ giòng nước mắt trào tuôn
Nỗi lo đời mẹ dày thêm

Tôi chỉ lặng thầm nghĩ đến người thôi
Với quãng đời gian nan đã trải
Đôi gánh mòn vai
Sớm khuya chẳng quản
Gom nhặt chắt chiu

Làm mẹ làm cha
Một mình vượt đường xa
Một mình xua giông bão
Mẹ như cỏ
Vì đàn con mà xanh
Nổi niềm ngỏ cùng đêm thẳm
Luôn sang nụ cười
Ấm lời dạy nghĩa nhân
Tôi hiểu khi vừa qua thơ dại
Không gương nào quý hơn

Hồi tưởng miên man
Tôi như thấy mẹ kề bên
Ánh mắt dịu dàng trìu mến

Muộn phiền tan loãng
Tôi tìm về với mẹ
Nhận nhiều thêm niềm vui trong đời

Tôn Nữ Ngọc Hoa


Filed under: Thơ Tagged: Thơ

Những trang đời và vai diễn của diễn viên Hồng Sơn

Posted: 14 Aug 2011 01:02 PM PDT

vietbao.vn
Xuất thân từ đoàn kịch Hà Nội, tên tuổi gắn liền với những vở kịch đình đám suốt một thời như Thung lũng tình yêu, Hoa cỏ dại, Tôi và chúng ta… rồi tình cờ bén duyên và thành công bằng hàng loạt những vai diễn trên màn ảnh với nhiều giải thưởng lớn nhỏ, Hồng Sơn là cái tên được giới chuyên môn và công chúng yêu nghệ thuật thứ bảy thuộc nằm lòng.
1. Những trang đời đầy sóng gió

Lat nhung trang doi song gio cua dien vien Hong Son
NS Hồng Sơn hóa thân trong từng vai diễn

Nhiều nghệ sĩ thân thiết với diễn viên Hồng Sơn khi trà dư tửu hậu vẫn thường nói về anh như một người say nghề và tận tụy với nghiệp, rằng anh mà viết hồi kí thì chắc chắn sẽ được dựng thành phim, một bộ phim về niềm đam mê nghệ thuật và những sóng gió cuộc đời mà một người nghệ sĩ phải trải qua, mặc dù biết những sóng gió đó đều do anh tự bắt mình phải lận đận.

Trốn gia đình thi đi vì niềm đam mê nghệ thuật, chất lãng mạn và lãng tử trong con người anh được thỏa sức vẫy vùng ở sân khấu kịch Hà Nội với những vai diễn đi sâu vào lòng công chúng như Hoa cỏ dại, Thung lũng tình yêu… Nhưng rồi cuộc sống của một thời khốn khó mà giới văn nghệ sĩ phải vật lộn với miếng cơm manh áo đã khiến anh có những ước mơ khác, không phải nghệ thuật, để thoát khỏi cuộc sống chật vật với cơm áo gạo tiền.
Bỏ ánh đèn sân khấu, Hồng Sơn bước vào con đường kinh doanh với suy nghĩ "phi thương bất phú", và quả thực anh đã thành công trên con đường mới mẻ ấy. Là ông chủ một quán bar lớn cùng bốn cửa hàng ngay trong thành phố, Hồng Sơn thành một ông chủ với cuộc sống và thú vui khác xa cuộc sống mà anh đam mê theo đuổi bấy lâu. Khi có tiền, những nếp nghĩ cùng thói quen của một người nghệ sĩ vốn sống giản đơn và đạm bạc mất đi, thay vào đó là một cuộc sống khác, xa hoa và đầy cám dỗ.
Nói nghệ sĩ Hồng Sơn bước sang một cuộc đời khác từ khi việc kiếm tiền trở nên dễ dàng cũng không ngoa. Anh bắt đầu triền miên trong những cơn say bạc và say thứ chất trắng chết người hết ngày này qua ngày khác. Rồi cũng đến lúc núi tài sản tiêu tan và đội nón ra đi theo những đêm dài say bạc và ngập ngụa khói thuốc. Phá sản, bạn bè buông tay, người vợ cùng anh chia ngọt sẻ bùi bấy lâu bất lực chìa lá đơn li dị, anh tưởng mình không còn cơ hội trở về vạch xuất phát.
Rồi cô con gái mang niềm đam mê hội họa chính là người bắt anh quay trở lại cuộc sống trước đây, anh được đưa vào trại cai nghiện, vật vã chống chọi với những cơn say thuốc suốt năm năm ròng mà tưởng như không thể nào vượt qua nổi. Ngày anh ra trại cũng là ngày hai bố con mừng mừng tủi tủi nhen nhóm ước mơ vào một cuộc sống mới không bệ rạc và khói thuốc.
Vốn là một diễn viên có tài và đã thành công không chỉ ở sân khấu kịch mà còn trên truyền hình, các đạo diễn và bạn bè cũ cho anh cơ hội quay lại với nghiệp diễn. Và sự trở lại của anh thực sự đã đánh dấu một chặng đường mới, với gần 30 bộ phim đình đám và hàng loạt giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ, người ta chỉ còn nhớ đến Hồng Sơn trong Dòng sông phẳng lặng, Một thời đã sống, Cỏ lông chông… với những vai diễn hóa thân vào nhân vật đến mức như nó được đo ni đóng giày cho một mình anh.
Lat nhung trang doi song gio cua dien vien Hong Son
Giữa lúc sự nghiệp diễn viên đang trong thời kì đỉnh cao và những tưởng đã đến lúc cô con gái hiếu thuận được thảnh thơi hưởng hạnh phúc riêng thì vụ tai nạn bất ngờ ập tới làm anh phải nằm một chỗ suốt mấy tháng ròng với những đau đớn về thể xác trên giường bệnh.
Tưởng rằng sau những tháng ngày gồng mình chống chọi với ma túy và một thời gian dài tham gia hàng loạt phim đã vắt kiệt sức lực của người nghệ sĩ lãng tử này, người ta đã nghĩ đến một sự buông tay và tiếc cho sự nghiệp diễn xuất tài năng của anh. Nhưng anh lại đứng dậy, như chưa từng có bất cứ sự vấp ngã và đổ vỡ nào, với những Chạy án, Ma làng, Gió làng Kình, Ngôi nhà có nhiều cửa sổ, Cổ vật…, khán giả lại thấy một Hồng Sơn hóa thân trong từng vai diễn. Và, như chưa từng có giông tố nào đi qua cuộc đời, anh lại say sưa với từng thước phim, hóa thân trong từng nhân vật và sống hết mình cho nghệ thuật.

2. Những vai diễn khó quên

Kể tên những vai diễn đưa Hồng Sơn trở thành cái tên sáng giá của màn ảnh nhỏ phải kể đến vai Nam của Người Hà Nội. Bộ phim Người Hà Nội được chuyển thể kịch bản từ tiểu thuyết Phố của nhà văn Chu Lai. Phim xoay quanh những bi kịch đời thường của những người lính trở về sau chiến tranh. Trên khu phố nhà binh, mỗi người trong số họ, những Nam, những Lãm, những Thảo, những Trọng Bình… đã phải đối diện với sự dằn vặt, đau khổ, với những bi kịch, ẩn ức trong cuộc đời hậu chiến của mình.

Trong đó Nam, một sĩ quan công binh đã từng vào sinh ra tử, đã từng chiến đấu quyết liệt ở chiến trường nay trở về với cuộc đời thường bỗng thấy mình lạc lõng. Ở chiến trường máu lửa ấy, Nam là một người hùng. Anh sống với tình yêu đất nước, với khí thế kiên cường, với lý tưởng quyết tử cho tổ quốc. Khi tất cả qua đi, khi súng đạn không còn, hòa bình lại trở thành một bi kịch cho người sỹ quan công binh. Anh hiền lành, chất phác, không biết cách tính toán, bươn chải để kiếm tiền nuôi vợ con. Bi kịch nằm chính ở sự hiền lành. Sự hiền lành, mộc mạc của người lính khiến anh không đủ vụ lợi, toan tính để làm giàu được giữa hòa bình. Nam cô độc, lạc lõng với thời cuộc…
Nhung trang doi va vai dien cua dien vien Hong Son
Diễn viên Hồng Sơn

Vai diễn ấy đã đưa Hồng Sơn trở thành cái tên nổi tiếng. Bộ phim Người Hà Nội gây tiếng vang. Phim được phát sóng lại nhiều lần. Ít ai biết rằng, khi quay Người Hà Nội, Hồng Sơn đã mắc nghiện. Đằng sau mỗi cảnh quay là những cơn thèm thuốc, là những lần trốn đoàn làm phim đi chích ma túy… Giữa giai đoạn lạc lối ấy, Hồng Sơn đã có một vai Nam lạc lõng với thời cuộc- thành công hơn cả mong đợi.

Sau phim Người Hà Nội (sản xuất năm 1995), cái tên Hồng Sơn mất dần trên màn ảnh. Ma túy đã lôi kéo anh đến tận cùng của bi kịch. Mất nghề, phá sản, ly hôn… như anh nói, ma túy đã lấy đi của anh tất cả. Bế tắc, đau khổ, với hai bàn tay trắng còn lại, Hồng Sơn đã tự vẫn.

Tự vẫn không thành, từ cõi chết trở về, Hồng Sơn quyết tâm cai nghiện để làm lại cuộc đời. Khán giả đã nhìn thấy sự quyết liệt, sự nhẫn nại, nỗ lực đứng lên của Hồng Sơn. Anh trở lại với hàng loạt vai diễn. Trong đó, vai Giỏ của Ma làng là một ấn tượng mới.
Nhung trang doi va vai dien cua dien vien Hong Son
Ông Giỏ của Ma làng.

Vai ông Giỏ, như khán giả vẫn ví, một lão Chí Phèo thời đại mới. Bần cùng bất đắc chí, Giỏ chìm trong rượu chè. Như một ma làng, cuộc đời Giỏ những tưởng sẽ vô nghĩa, sẽ vật vờ như thế. Chỉ đến khi những nhân vật mới với tư tưởng mới về làng với những mô hình kinh tế "vườn, ao, chuồng" , ông lão Giỏ dần tỉnh ngộ, tính chuyện làm lại cuộc đời với bè nuôi cá…

Ông Giỏ đánh dấu sự trở lại của Hồng Sơn để khán giả thấy anh đã đứng dậy, đã tìm lại mình, và khán giả còn thấy, sức diễn của anh vẫn xuất sắc như ngày nào. Vai ông Giỏ là sự hóa thân hoàn chỉnh của Hồng Sơn. Vai diễn sống động đã góp phần giúp bộ phim Ma làng của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần trở nên nổi tiếng. (Với Ma làng, Gió làng Kình, đạo diễn Nguyễn Hữu Phần có tên trong danh sách được xét giải thưởng Nhà nước năm nay. Cái tên duy nhất của truyền hình).
Nhung trang doi va vai dien cua dien vien Hong Son
Hồng Sơn đã từng nằm viện vì tai nạn giao thông cách đây không lâu.

Sau vai Giỏ của Ma làng, Hồng Sơn có tên trong hàng loạt dự án phim truyền hình. Người ta thấy anh chăm chỉ có mặt ở khắp các phim trường, cặm cụi với từng vai diễn. Người ta bắt gặp anh ngồi tự mày mò hóa trang cho mình trước khi quay một phân cảnh. Người ta nhìn thấy sự nỗ lực không mệt mỏi của anh qua từng vai diễn…

Bộ phim Chủ tịch tỉnh đang phát sóng. Trong phim, Hồng Sơn vào vai một người đàn ông chung tình. Cả đời anh chỉ yêu một người phụ nữ. Cho dù, cô ấy đã phản bội, đã đi lại với người đàn ông khác, đã có con với vị lãnh đạo cao cấp… Nhân vật của Hồng Sơn vẫn chờ đợi, vẫn tìm kiếm, vẫn thứ tha, chỉ để mong người phụ nữ mình yêu được hạnh phúc.

Nhung trang doi va vai dien cua dien vien Hong Son

Và những ước mơ dang dở…

19h30 ngày 10.8, những người hàng xóm của diễn viên Hồng Sơn ở Bồ Đề, Gia Lâm (Hà Nội) đã phá khóa cửa vào nhà và phát hiện ra ông nằm ngất xỉu trên nền đất.
Tính mạng của diễn viên Hồng Sơn đang nguy kịch

Hồng Sơn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: Dân Việt)

Diễn viên Hồng Sơn phải cấp cứu trong bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch vì nhồi máu não, thời gian còn lại của ông chỉ còn tính bằng giờ.

Tai nạn xảy đến quá đỗi bất ngờ, khiến tất cả những ai yêu mến Hồng Sơn đều bàng hoàng. Lẽ nào cuộc đời anh vẫn chưa thôi bão giông, chưa được hưởng những tháng ngày bình yên bên niềm đam mê anh theo đuổi suốt cả cuộc đời?

Thêm một lần nữa, người nghệ sỹ ấy lại chiến đấu quyết liệt với chính mình để dành lại sự sống. Anh đã từng chiến thắng nhiều lần, bao nhiêu bão giông anh đã vượt qua cả rồi, có lẽ lần này, chỉ là một cơn giông của buổi xế chiều, rồi người ta sẽ lại thấy anh trên màn ảnh…Thế nhưng điều kì diệu đã không đến, rạng sáng nay, nghệ sĩ Hồng Sơn đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Bạch Mai.

Trời bỗng đổ mưa như để chia sẻ nỗi buồn của những người từng quen biết với diễn viên Hồng Sơn, từng chứng kiến anh sa ngã và làm lại cuộc đờiVà dù mưa hay nước mắt cũng bỗng dưng mặn chát vành môi.

Tính mạng của diễn viên Hồng Sơn đang nguy kịch


Hồng Sơn từng tâm sự: “Cuộc đời của tôi không bằng phẳng như những người khác. Có sự thăng hoa của đời nghệ sĩ; có sự ăn chơi bạt mạng của lãng tử Hà thành khi cầm trong tay khối tài sản lớn; có sự ê chề, tủi nhục của thằng nghiện hút phải ngửa tay xin tiền từng đồng của bạn; có sự đau đớn, bế tắc khi đối diện cái chết; có sự "siêu thoát" khi được sống lại; có sự kiêu hãnh khi…tìm lại chính mình! “


Filed under: Chứng Nhân Tagged: Chứng Nhân

Quan chức Việt Nam lại thăm tàu chiến Mỹ

Posted: 14 Aug 2011 01:01 PM PDT

BBC

USS George Washington có thể chở được 70 chiến đấu cơ

Vài ngày sau khi Trung Quốc thử tàu sân bay đầu tiên, Hoa Kỳ mời đoàn quan chức Việt Nam thăm hàng không mẫu hạm USS George Washington đậu ở ngoài khơi.

Một nguồn khả tín cho BBC hay đoàn cán bộ được chở bằng phi cơ ra tham quan và tham dự một số hoạt động trên tàu vào thứ Bảy 13/08.

Hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng nguyên tử này vừa quay trở lại làm công việc tuần tra biển Tây Thái Bình Dương (Biển Đông) vào hôm thứ Sáu 12/08 sau 5 ngày cho các thủy thủ nghỉ ngơi ở Thái Lan.

Trên đường về căn cứ tại Yokosuka, Nhật Bản, tàu này dừng chân ở ngoài khơi Việt Nam.

Một hàng không mẫu hạm khác của Hoa Kỳ là USS Ronald Reagan với thủy thủ đoàn hơn 5.000 người cũng bắt đầu chuyến thăm bốn ngày tới Hong Kong vào hôm thứ Sáu.

Tuy chuyến thăm của tàu Ronald Reagan có sự chuẩn thuận của Trung Quốc, sự xuất hiện cùng lúc của hai hàng không mẫu hạm khổng lồ trong khu vực chắc chắn sẽ gửi thông điệp về một sự tiếp tục hiện diện hùng mạnh của hải quân Hoa Kỳ tại đây.

Sự xích lại gần nhau hơn của Việt Nam và Hoa Kỳ, nhất là trong lĩnh vực quân sự-quốc phòng, cũng là điều mà Bắc Kinh không thể không chú ý.

Hồi đầu tháng, Tư lệnh Hạm đội 7 của hải quân Hoa Kỳ, Phó Đô đốc Scott Van Buskirk, đã tới thăm Hà Nội.

Giữa tháng Bảy vừa rồi, ba tàu chiến Mỹ cũng tham gia luyện tập chung với hải quân Việt Nam ở miền Trung.

Hợp tác hải quân

Đây là không phải lần đầu tiên quan chức Việt Nam được mời ra khơi thăm tàu sân bay của Mỹ.

Tháng Tám năm ngoái, trong đợt hoạt động chung giữa Hạm đội 7 với hải quân Việt Nam nhân 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên, các quan chức và sỹ quan Việt Nam đã tới quan sát các chiến đấu cơ cất cánh và hạ cánh, đồng thời tìm hiểu hoạt động của tàu USS George Washington đậu cách bờ biển Đà Nẵng chừng 200 hải lý.

Trước đó, vào tháng Tư 2009, hàng chục sỹ quan cao cấp của Việt Nam “được đón tiếp nồng nhiệt” khi tới thăm chiến hạm USS John Stennis, đậu ngoài khơi cách bờ biển phía nam Việt Nam chừng 290 hải lý.

Đầu tháng Bảy 2010, quan chức ngoại giao Việt Nam cũng thăm hàng không mẫu hạm USS George H.W. Bush của hải quân Hoa Kỳ đậu tại Norfolk, bang Virginia.

USS George Washington, với hơn 5.500 thủy thủ, là hàng không mẫu hạm chủ lực của Hạm đội 7.

Tàu này có thể chở trên 70 chiến đấu cơ cùng 1,5 triệu kg bom đạn.


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP “ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN” TỪ HỒ GƯƠM 14/8/2011

Posted: 13 Aug 2011 11:47 PM PDT

Theo blog Nguyễn Xuân Diện

Giáo sư Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc. Ảnh Nguyễn Xuân Diện
Nguyễn Xuân Diện blog tường thuật từ HỒ GƯƠM

Hiện nay các quán cafe xung quanh khu vực HỒ Gươm mọi người đang ngồi chờ đến giờ G. Chúng tôi thấy sự có mặt của nhà Văn Nguyên Ngọc, Ts Nguyễn Quang A, …Gs Huệ Chi đang trên đường đến.

Nhà thơ nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo sẽ đến muộn ít phút…
Sv Nguyễn Anh Tuấn cũng đã có mặt.

Anh Ba Sàm đang tác nghiệp tại khu vực HỒ GƯƠM.
O8h25 bắt đầu biểu tình.
Có sự hiện diện của nhà Văn Nguyên Ngọc, Gs Nguyễn Huệ Chi, Ts Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Kiên, nhà Văn Vũ Ngọc Tiến, luật sư Nguyễn Thị Dương Hà …
Tiếng hát Dậy mà đi vang dội một góc HỒ Gươm lịch sử.

Nhân lễ Vu lan, Đoàn biểu tình dành 1 phút hướng về tượng Đài Lý Thái Tổ để tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
08h40 bắt đầu diễu hành.
Đoàn đi Thuận theo chiều đương giao thông, và hiện đang đi ngang Toà nhà UBND TP HN

Ngay sau đó, cảnh sát giao thông đã áp sát. Đoàn biểu tình dừng lại 8 phút trước cửa tòa nhà UBND TP rồi quay 180 độ ra phía sau và tuần hành ngược theo chiều giao thông (đi trên bờ hồ). Tiếng hô vang dội.

Giáo sư Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc đứng ngay phía trên đầu đoàn biểu tình..

NHỮNG HÌNH ẢNH TỪ HỒ GƯƠM SÁNG CHỦ NHẬT 14.08.2011
(Ảnh: Nguyễn Xuân Diện)
Nguyễn Xuân Diện – Nguyên Ngọc – Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Anh Tuấn, Sinh viên Học viện Hành chính quốc gia.
Xe phá sóng đỗ ngay bên cạnh vườn hoa Lý Thái Tổ
Bắt đầu sang đường, tiến đến Tượng đài Vua Lý Thái Tổ
Nhân lễ Vu Lan, đoàn biểu tình dành 1 phút tưởng niệm các liệt sĩ đã bỏ mình vì Hoàng Sa và Trường Sa (1974, 1988)
Phút tưởng niệm trong tiếng violin đang chơi bài Hồn Tử sĩ của Lưu Hữu Phước
Blogger Gốc Sậy đang tác nghiệp
Xe cảnh sát đã thay đổi băng rôn, từ Nghị định 38 thành Nghị định 34.
Người bạn trẻ đanh chụp ảnh Nguyễn Xuân Diện, liền bị “chiếu tướng”
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi và Nhà văn Nguyên Ngọc
Luật sư Nguyễn Thị Dương Hà
09h20: Tiến sĩ Nguyễn Văn Khải (Ông già Ô zôn) đang nhập đoàn. Đoàn biểu tình đang ở Hàng Khay.
Xe cảnh sát giao thông (CSGT) sử dụng một loa có âm thanh rất lạ thường, làm người biểu tình chói tai.

Một xe chuyên dụng phá sóng đang để ở Vườn hoa Lý Thái Tổ.
09h25: Đoàn đi ngang qua trụ sở CA Quận Hoàn Kiếm.
Hôm nay, vắng mặt các bạn: Nguyễn Văn Phương (đi giải quyết việc gấp của công ty), Trịnh Hữu Long, Nguyễn Tiến Nam (đều về quê nhân Vu Lan). Nữ sĩ Hiền Giang cũng về quê dự lễ Vu Lan báo hiếu.

Anh Nguyễn Trí Đức (bên phải), người từng "hành hung" Đại úy Nguyễn Văn Minh bằng cách đập mặt nhiều lần vô đế dép viên đại úy trong cuộc biểu tình trước. Ảnh và chú thích: BA SÀM.
(người bên cạnh là Tiến sĩ Nguyễn Đức Mậu – Viện Văn học. NXD chú thích thêm)

09h55: Đoàn biểu tình đang đi ngang qua nhà hàng Lục Thủy. Tiếng hô vẫn vang dội như lúc khởi hành. Thời tiết HN hôm nay khá mát mẻ, dễ chịu khiến mọi người rất hưng phấn.

Họa sĩ Lê Quảng Hà chuẩn bị nhập đoàn. Ông mới gửi cho tôi bức họa này:

10h15: Đoàn biểu tình vừa đến ngang khu vực nhà hàng Thủy Tạ, số lượng người tham gia mỗi lúc một đông hơn, ước tính khoảng trên dưới 400 người. Mọi người đang hát bài Lên đàng.10h20′ – Khác với tình trạng ế ẩm của NXD-Blog, hiện đang có 1.195 độc giả cùng truy cập (online) theo dõi cuộc biểu tình trên trang của Anh Ba Sàm. Chúc mừng Anh Ba! hì hì …

10h25: Đoàn biểu tình sau khi dừng lại ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hiện nay đang tiến về Đền Ngọc Sơn. Có khá nhiều bà con cô bác ngoại tỉnh về Hà Nội tham gia biểu tình yêu nước. Đặc biệt có hai em bé từ Hải Phòng, được bố mẹ cho lên HN tham gia với các cô bác ở HN.



10h40: Mọi người đã tập trung về chân tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh, chụp hình chung với nhau.10h50: Mọi người tự giải tán, ra về. Kết thúc một Chủ nhật yêu nước rất thành công!


HẾT


Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông

Love Others

Posted: 13 Aug 2011 10:41 PM PDT

Written by Trần Đình Hoành

Translated into English by Hồ Kính Đạt

Hi everyone,

Speaking of love, we oftentimes think of it as a one-sided action. We lend someone a helping hand, give someone a present and want nothing in return. It is true! However, the outcome of a humane deed is always reciprocal – that is, the recipient is happy, but it is also the giver who derives joy from performing such an action. Therefore, the truth is that when we give, we get something in return instantly.

"Happiness is a perfume which you cannot pour on someone without getting some on yourself." - Ralph Waldo Emerson

The nature of positive action is like that – the gratification you get from spending a hundred dollars on a shirt cannot be compared to the satisfaction derived from giving a beggar just a few bucks. Positive action generates positive energy that keeps us in a constant state of peacefulness, cheerfulness and healthiness.

Besides, loving people helps us to be more sensitive to others' needs, thus makes us a better leader. The greater love you have for others, the more heightened sensitivity you will develop for yourself, and so will your leadership skills.

When we love others, naturally we bring some positive energy to the people around us. A laughter, a greeting nod, a question about the other's well-being, an admiring look…  these things give people so much positive energy without losing any energy from our part, but quite on the contrary, we receive a bountiful supply of positive energy in our heart. This is the wonder of positive energy – you can give as much as you want without worrying about exhausting your resource, not to mention that you are also on the receiving end while doing this.

(Negative energy doesn't have this power – you can feel exhausted after a quarrel with just one person. You channel your negative energy to argue with the other person, thus draining all the energy from you. Furthermore, you can be the victim of negative energy so powerful to the extent that it can suffocate you and be a hindrance to your activities.)

Therefore, when it comes to our view about the people around us, a humane and loving outlook can be a great boon to our body, our spirit and our wisdom. This is the art of successful living, not merely the business of nuns and monks.

Wish you all a day replete with compassion!

Cheers,

Hoanh

The original Vietnamese version is here


Filed under: Trang tiếng Anh Tagged: trang tiếng Anh

Nén nhang cho diễn viên Hồng Sơn ngày Xá tội vong nhân

Posted: 13 Aug 2011 10:41 PM PDT

 

Một trại giam ở Bắc Giang. Người đại úy quản giáo dẫn một tù nhân đàn ông còn trẻ đi từ phòng giam tử tù về phía cổng trại. Khi đi qua một khu phòng giam nữ, kẻ đang đi tới những khảnh khắc cuối cuộc đời chợt dừng lại, hất mặt về phía có một người đàn bà tì mặt qua chấn song đang gào khóc nức nở, và anh ta hét lên như cố biểu lộ vẻ yêng hùng: “Im ngay! Đừng có khóc! Vớ vẩn!”

Đó không phải là một cảnh dàn dựng để quay, mặc dù cảnh ngộ đó cũng lọt vào ống kính máy quay một cách vô tình, khi đoàn làm phim “Khát vọng công lý” của Hãng phim truyền hình Việt Nam (VFC) đang thực hiện một cảnh quay ngoại.

Một cán bộ trại giam cho tôi biết: cả hai người đó đều bị án tử hình vì buôn lậu ma túy, nhưng người phụ nữ được giảm án chung thân bởi còn có con nhỏ. Cả đoàn phim lặng người khi chứng kiến cuộc chia ly lần cuối của đôi vợ chồng tội phạm. Lúc đó, diễn viên chính của phim (cũng đang trong trang phục tù nhân) bỗng lặng lẽ rời xa mọi người, lảo đảo đến tựa người vào một gốc cây và ngồi sụp xuống như bị kiệt sức. Tôi chạy vội đến anh, định hỏi han, thì anh từ từ ngẩng đầu lên. Một đôi mắt đỏ ngầu, với những tia lửa như sẵn sàng thiêu đốt tất cả, nhưng đau đớn làm sao, hoang mang và đơn độc làm sao! Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa hết cảm giác bàng hoàng và cũng không thể lý giải nổi về ánh mắt đó…

Ánh mắt của diễn viên Hồng Sơn!

Tôi im lặng ngồi xuống cạnh Hồng Sơn. Tôi tránh ánh mắt của anh, và cũng tránh nhìn thêm cảnh “chia ly” thê thảm kia. Suốt nửa giờ đồng hồ, cả đoàn phim như bị tê liệt, còn tôi thì chờ nghe một điều gì đó từ chính Hồng Sơn thốt ra- chỉ để mong anh được nhẹ nhõm hơn, cho tới khi trợ lý đạo diễn nhắc cả đoàn tiếp tục tiến độ quay cho hết bối cảnh ngoại chiều trong trại giam…

Tối hôm đó, không có lịch quay, tôi vác chai rượu làng Vân do anh bạn nhà văn ở Bắc Giang cho, sang gõ cửa phòng Hồng Sơn tại nhà nghỉ của Ủy ban Tỉnh. Phòng anh có một dám diễn viên trẻ và những người làm ánh sáng, phụ quay đang đánh tá lả, còn anh thì nằm dài trên giường mình. Thấy tôi, anh mừng rỡ ngồi dậy… Suốt hơn hai chục năm tôi không có liên lạc gì với anh sau một lần cộng tác làm phim; và từ ngày anh trở lại với nghề diễn, tên tuổi lại được nhắc tới qua hơn chục phim thì tôi mới lại mời anh tham gia phim của tôi- đó là lần cộng tác thứ hai. Hồng Sơn có lý lịch vai diễn thật dày dặn, cả phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, cả phim ngắn tập lẫn phim nhiều tập, nhập vào nhiều loại tính cách, nhiều cương vị xã hội. Nhưng, Hồng Sơn tâm sự, vai diễn mà anh tâm đắc nhất, để lại nhiều dấu ấn nghề nghiệp cho anh nhất chính là vai người kỹ sư trong bộ phim nhựa đen trắng “Đằng sau cánh cửa”- đó là vai diễn đầu tiên trong điện ảnh của Hồng Sơn. Lúc đó, tôi mới “chân ướt chân ráo” vào nghề, làm phó cho đạo diễn Anh Thái. Tôi có nhiệm vụ tìm diễn viên, và khi đưa Hồng Sơn tới Xưởng phim truyện số 4 Thụy Khuê để chụp ảnh thử vai, thì vẻ trong sáng hào hoa của một diễn viên sân khấu trẻ, một chàng thanh niên Hà Thành gốc đã chinh phục được ngay các thành phần chính trong đoàn làm phim.

Thế rồi, chẳng hiểu có phải là định mệnh không, số phận của nhân vật chính trong bộ phim đã “ám” vào anh: người kỹ sư vì quá trung thực thẳng thắn nên cuộc đời gặp bao nỗi bất hạnh, bị vợ bỏ, sống đơn độc với cảnh “gà trống nuôi con”…Và sau mấy năm cởi áo sọc trong trại giam thật, giờ đây anh lại khoác nó vào để diễn xuất. Cảnh quay Hồng Sơn cầm bát cơm của tử tù vừa ăn vừa trào lệ khiến tất cả đoàn phim ngậm ngùi, không chỉ vì anh đã nhập vai một cách xuất sắc mà còn vì sự trải nghiệm xót xa của đời anh vào thăng hoa nghệ thuật…. Mặc kệ những tiếng “sát phạt” của đám tá lả bên cạnh, khi đã có men rượu, Hồng Sơn như chìm trong kỷ niệm xưa, anh thầm thì: “Ông Tuấn ơi, tôi đã không có can đảm như tay kỹ sư của “Đằng sau cánh cửa”. Tôi bị cám dỗ ma qủy cuốn đi… Ông có biết chiều nay tôi nghĩ gì không?” Tôi im lặng. Và thật lâu sau, Hồng Sơn mới tiếp:”Tôi run người căm giận cái kẻ đã gieo cái chết trắng cho đồng loại…Và tôi ghê sợ chính tôi… Không ngờ, tôi lại từng đổ đốn, lại từng khốn nạn thế…” Cả buổi tối hôm đó, Hồng Sơn “độc thoại” về những đoạn đời hãi hùng vừa qua của anh. Anh thành thực trong xấu hổ và ân hận vì đã từng lấy trộm của bạn một đôi giày lúc cơn nghiện dày vò, sau khi đã “thổi bay” cả ngôi nhà “hương hỏa” giữa phố cổ cùng bao vật dụng gia đình trong khói trắng… Anh cười cay đắng kể lại chuyện đến nhà bạn thân hỏi xin tiền, biết chắc là bạn sẽ chạy cửa sau nên đón lõng bạn ở đó… Anh bật khóc khi nhớ lại chuyện đứa con gái sinh viên phải đành lòng dúi trộm cho bố mấy trăm ngàn dành dụm được để bố cắt cơn ghiền… Mắt anh rưng rưng một niềm xúc cảm và biết ơn khi nói về những người quản giáo tốt bụng, lương thiện đã cưu mang nâng đỡ anh trong trại cải tạo mà anh trân trọng gọi là “các thầy”. Anh còn đề nghị tôi cộng tác viết kịch bản và làm phim về đoạn đời của anh trong “trại”, mà anh khẳng định chắc chắn rằng: “Đó sẽ là một phim rất xúc động, có tác dụng thiết thực và mạnh mẽ đối với nhiều cuộc đời trót lỡ lầm…”

Nhưng Hồng Sơn ơi! Chúng ta chưa kịp bắt tay nhau thực hiện ý định này thì Sơn đã vội ra đi ở tuổi mới ngoài 50 ! Một nữ diễn viên đã từng đóng vai luật sư tìm mọi cách để minh oan cho nhân vật kỹ sư do anh thủ vai trong phim nhiều tập “Khát vọng công lý”, vừa mới đây hốt hoảng gọi cho tôi, thông báo anh đã mất sớm nay tại một căn phòng xa trung tâm Thành phố, nơi anh đã sống một mình suốt những năm qua… Không gia đình, tài sản chẳng còn gì, chỉ tồn tại sống và chạy chữa bệnh tật bằng khoản tiền thù lao ít ỏi do đóng phim truyền hình; nhưng những năm tháng qua, chắc hẳn đối với Hồng Sơn lại là những năm tháng giàu ý nghĩa nhất.

Đó cũng chính là đoạn đời đặc biệt của Hồng Sơn: anh tự đốt cháy mình trong lao động nghệ thuật căng thẳng, dám sống hết mình với vai diễn, dường như chỉ bằng cách đó anh mới bù đắp được phần nào khoảng thời gian quý giá đã mất của tuổi trẻ. Đó còn một cuộc “tự hành xác” đau đớn song thật vinh quang; những vai diễn cuối đời của anh không chỉ là những vai diễn, chúng còn là sự thức tỉnh, hơn thế- là sự nảy nở kỳ diệu của một tâm hồn lương thiện, của một tình yêu đắm say trước những vẻ đẹp của Cuộc sống mà anh từng chối bỏ, vùi dập chúng trong những cơn mê điên dại… Một đời diễn viên, vinh có nhục có, hạnh phúc có đau khổ có – cộng thêm những đau khổ anh tự gây cho mình và những người quanh anh, song Hồng Sơn có thể tự hào và yên tâm ra đi, vì tất cả những cái đó anh đã kịp hóa thân thực hoàn hảo trong biết bao hình tượng nhân vật, và đã kịp lóe sáng thành thông điệp của Nhân loại mà sứ mệnh của một người nghệ sĩ đã trao cho anh… Sự hoàn thiện tâm hồn và nhân cách không bao giờ là muộn mằn; và nghị lực não lòng của anh, khát vọng làm một người tử tế, cùng cống hiến nghệ thuật của anh đã trao cho đời một bài học nhân sinh tươi rói, nóng hổi… Nếu nhân vật chính trong “Khát vọng công lý” mà Hồng Sơn hóa thân cuối cùng đã được minh oan, thoát khỏi bản án tử hình một cách kỳ lạ bởi nhiệt huyết của luật sư và những người thiện tâm, thì tội lỗi của con người Hồng Sơn cũng đã được hóa giải từ lâu bởi chính anh và bởi những người tốt không thiếu ở quanh anh…

Ra đi vào đúng dịp Xá tội vong nhân, ở thế giới bên kia, anh có thể tự tin bước vào cõi Phật với một nụ cười thanh thản, động viên chúng tôi sống tiếp, và tiếp tục phấn đấu – cũng có khi bằng cả cái nghị lực não lòng của anh – để cuộc đời này sẽ trở nên đáng yêu đáng trọng hơn như anh đã kịp giác ngộ và khao khát…

Một nén nhang kính cẩn trước hương hồn anh, Hồng Sơn ơi!

Hà Nội, 13-8-2011
Đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn
_______________________
Ảnh của họa sĩ thiết kế Đỗ Tuấn Thịnh (Các cảnh trong phim “Khát vọng công lý” – 5 tập của đạo diễn Nguyễn Anh Tuấn- Diễn viên chính: Hồng Sơn – Thanh Giang – Thanh Tùng – VFC sản xuất năm 2007, phát sóng lần đầu trên VTV1)


Filed under: Trà Đàm

Bị treo ngược

Posted: 13 Aug 2011 10:05 PM PDT

Chào các bạn,

Vu Lan là lễ báo hiếu mẹ cha, nhưng thực ra ở mức độ triết lý, Vu Lan là một truyện triết lý về tu tâm.

Vu Lan là âm của từ chữ Phạn ullambana, có nghĩa là "treo ngược". Người Trung quốc gọi là "đảo huyền", vì vậy, họ gọi lễ Vu Lan là "giải đảo huyền", giải thoát khỏi treo ngược.

Chúng ta đều biết chuyện đại tăng Mục Kiền Liên tìm mẹ ở địa ngục, thấy mẹ đói khát, thiếu ăn, nhưng đưa cơm cho mẹ thì bà mẹ tham lam lấy tay che cơm, sợ các quỷ đói dành ăn, nhưng đưa miếng cơm nào vào miệng cũng thành than hồng, ăn không được. Và đa số các tội nhân trong địa ngục đều bị treo ngược đầu xuống đất.

Đây là một câu truyện Phật triết nói về tâm ta và sự điên đảo của tâm. Tâm là chủ. Tâm là mẹ của ta. Vì thế mà ta nói là "tâm địa", tâm đất, vì đất sinh ra và nuôi dưỡng mọi loài—cây cỏ, sinh vật… Tâm là mẹ. Tâm ta thế nào thì ta thế đó. Tâm ta sinh ra ta.

Nếu ta tham lam, sân hận, si mê (tham sân si) thì tâm ta sa địa ngục. Địa ngục và thiên đàng ở trong tâm ta. Một chớp mắt tham lam thù hận ngu dốt, ta sa địa ngục. Một chớp mắt cõi lòng hiền dịu, ta lên thiên đàng. (Xin đọc Cửa thiên đàng)

Và khi ta đang ở trong địa ngục thì ta bị treo ngược, tức là ta thấy mọi sự trên đời đều ngược hết—đầu thành chân, nền thành nóc, tốt thành xấu, hiền thành dữ, yêu thành ghét, trắng thành đen, bạn thành thù, thù thành bạn… Nghĩa là khi tâm ta đang ở trong địa ngục thì ta như người điên, thấy mọi sự ở đời đều ngược lại với sự thật—thấy mẹ yêu thì cho đó là ác quỷ, thấy ăn cướp thì cho là bạn…

Chúng ta ai cũng có thể thấy được đều này rất rõ với các người nghiện hút chẳng hạn—mẹ mình hay la lối mình thì mình xem như ác quỷ, phường hút sách cướp bóc thì thành bạn thân của mình. Nhưng không phải chỉ người nghiện hút không đâu. Mọi chúng ta đều như thế khi ta bị tham sân si đưa ta vào địa ngục—thấy người tốt chung quanh thành người xấu xí đáng ghét, những kẻ cùng chung chuyện tham sân si với mình mới là đồng chí bằng hữu.

Cho nên mới nói là "treo ngược", và Kinh Kim Cang mới nói là "điên đảo mộng tưởng". Điên là mất trí, đảo là đảo ngược.

Trong kinh Vu Lan, mẹ Mục Kiền Liên được chư tăng tụ lại dùng năng lực tụng kinh của mình mà giúp bà thoát khỏi địa ngục. "Chư tăng" là biểu tượng của cách sống thanh tịnh của Phật pháp. Tăng là người sống, người thực hành tâm thanh tịnh. Tức là nếu ta sống tâm thanh tịnh, không phải chỉ là đọc kinh sách mà không chịu thực hành, thì cách sống đó sẽ có năng lực làm cho tâm ta thanh tịnh, thoát khỏi địa ngục tham sân si.

"Tất cả mọi tăng" (chư tăng) nghĩa là hãy dùng mọi sức mạnh ta có, mọi quyết tâm ta có, khi thực hành tâm tĩnh lặng. Đây không phải là việc chơi đùa. Tu tâm mà không kiên quyết thì sẽ không thành.

Chúc các bạn một ngày quyết tâm, không treo ngược.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Mừng lễ Vu Lan

Posted: 13 Aug 2011 09:32 PM PDT

Chào các bạn,

Hôm nay, rằm tháng 7 âm lich, là ngày Lễ Vu Lan, Lễ Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ.
Mecon2
Lễ này bắt đầu từ Kinh Vu Lan (Ullambana Sutta). Theo đó tôn giả Mục Liên xuống âm phủ tìm mẹ, thấy mẹ đói khổ, bèn dâng cơm cho mẹ. Nhưng mẹ Mục Liên, vì lòng tham quá nhiều, sợ các quỷ đói khác dành phần ăn của mình, nên cơm liền biến thành than đang cháy đỏ, không ăn được. Mục Liên không biết làm thế nào, về hỏi thầy là Phật Thích Ca. Phật dạy Mục Liên là nghiệp tội của mẹ quá nặng, cần phải nhờ thần lực của chư tăng mười phương hỗ trợ. Và ngày tự tứ là ngày chư tăng mười phương đều có mặt tại một nơi, là ngày tốt để làm lễ cầu nguyện cho mẹ.

Tự tứ, tiếng Phạn là Pravàranà, Trung Hoa dịch âm là Bát-lợi-ba-lạt- noa, Bát-hòa-la, dịch ý là mãn túc, hỷ duyệt, tùy ý sự, chỉ sự thỉnh cầu người khác chỉ điểm những lỗi lầm, khuyết điểm của mình. Sự chỉ điểm này được căn cứ trên ba trường hợp: kiến–thấy được lỗi làm, văn–nghe được lỗi lầm, và nghi–nghi ngờ là có lỗi lầm, dù không thấy không nghe chắc chắn.

Ngày tự tứ là ngày rằm tháng bảy âm lịch, ngày cuối cùng của 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng, từ rằm tháng tư đến rằm thánh bảy. Đây là ba tháng chúng tăng chay tịnh, trì giới, thiền định, bồi dưỡng đức hạnh và trí tuệ. Đến ngày cuối là ngày tự tứ, chúng Tăng tập họp, từng vị một ra trước đại chúng cầu xin được đại chúng soi sáng, bằng cách chỉ cho mình thấy những lỗi lầm, những khuyết điểm, mà vì vô tình hay cố ý, mình đã sai phạm, nhưng do vô tri, không thể tự thấy biết. Sau khi đại chúng chỉ cho thấy rồi, thì thành tâm sám hối. Sám hối rồi thì sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tự nhiên phát sinh hoan hỷ, nên gọi là tự tứ.

Trong ngày tự tứ thần lực của chư tăng rất mạnh, nhờ mới được 3 tháng bồi dưỡng. Muc Liên nghe lời dạy của Phật, cùng chư tăng dâng lễ vật cầu nguyện, nhờ đó mà mẹ Mục Liên được giải thoát khỏi địa ngục và đi đầu thai. Vì vậy ngày tự tứ còn gọi là ngày Báo Đáp Ân Đức Cha Mẹ, tức là Ngày Vu Lan.

“Vu Lan” hay” Vu lan bồn” là phiên âm từ chữ Phạn là Ullambana, dịch sang hán việt là đảo huyền, tức là “treo ngược”, chỉ cái khổ cùng cực, cái khổ bị treo ngược. Lễ Vu Lan là lễ báo đáp ân đức của cha mẹ bằng cách giải tỏa cái khổ như bị treo ngược của cha mẹ.

Về sau này, từ chuyện mẹ Mục Liên ở âm phủ, người ta còn xem như ngày Vu Lan là ngày tưởng nhớ đến các linh hồn người chết, và vì vậy người ta thường có tục cúng cô hồn, dâng thực phẩm cho các linh hồn cô đơn vất vưởng, trong mùa Vu Lan.

Trong phần sau đây, chúng ta có:

1. Kinh Vu lan (tổng cộng 10 đoạn)

2. Cài giữa các đoạn kinh là 2 videos Trường ca Kinh Vu Lan, nhạc do anh Vũ Tá Hân (Singapore) viết.

3. Bộ 5-videos “Phật thuyết Kinh Vu Lan”, cho các phật tử muốn nghe giảng kinh kỹ lưởng.

4. 19 links đến bộ cải lương 19 videos “Mục Liên Tìm Mẹ.”

Ngày thứ bảy tuần này, chúng ta sẽ tiếp tục post các videos nhạc và bài viết về cha mẹ, cho mùa Vu lan.

Chúc các bạn một ngày Vu Lan nhiều ân đức.

Hoành

.

    Kinh Vu Lan
    Ullambana Sutta

    1. Ta từng nghe lời tạc như vầy:
    Một thuở nọ Thế-tôn an-trụ
    Xá-vệ thành Kỳ-thụ viên trung,
    Mục-liên mới đặng lục-thông,
    Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm-luân.
    Công dưỡng-dục thâm-ân dốc trả,
    Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền,
    Làm con hiếu-hạnh vi tiên,
    Bèn dùng huệ-nhãn dưới trên kiếm tầm.
    Thấy vong-mẫu sanh làm ngạ-quỷ,
    Không uống ăn tiều-tụy hình-hài.
    Mục-liên thấy vậy bi-ai,
    Biết mẹ đói khát ai-hoài tình thâm.

    2. Lo phẩm-vật đem dâng từ-mẫu,
    Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu.
    Thấy cơm mẹ rất lo âu,
    Tay tả che đậy, hữu hầu bốc ăn.
    Lòng bỏn-xẻn tiền-căn chưa dứt,
    Sợ chúng ma cướp dựt của bà.
    Cơm đưa chưa tới miệng đà,
    Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu.
    Thấy như vậy âu-sầu thê-thảm,
    Mục-kiền-liên bi-cảm xót thương,
    Mau mau về đến giảng-đường,
    Bạch cùng sư-phụ tìm phương giải nàn.

    3. Phật mới bảo rõ ràng căn-cội,
    Rằng mẹ ông gốc tội rất sâu.
    Dầu ông thần-lực nhiệm-mầu,
    Một mình không thể ai cầu được đâu.
    Lòng hiếu-thảo của ông dầu lớn,
    Tiếng vang đồn thấu đến cửu-thiên
    Cùng là các bực Thần-kỳ
    Tà, ma, ngoại-đạo, bốn vì Thiên-vương
    Cộng ba cõi sáu phương tu-tập,
    Cũng không phương cứu-tế mẹ ngươị
    Muốn cho cứu đặng mạng người,
    Phải nhờ thần-lực của mười phương Tăng.

.

Trường ca Kinh Vu Lan (Võ Tá Hân)
Phần 1


.

    4. Pháp cứu-tế ta toan giải nói
    Cho mọi người thoát khỏi ách-nàn
    Bèn kêu Mục-thị đến gần,
    Truyền cho diệu-pháp ân-cần thiết thi
    Rằm tháng bảy là ngày Tự-tứ
    Mười phương Tăng đều dự lễ này
    Phải toan sắm sửa chớ chầy
    Thức ăn trăm món trái cây năm màu
    Lại phải sắm giường nằm nệm lót
    Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu,
    Món ăn tinh-sạch báu mầu
    Ðựng trong bình-bát vọng-cầu kính dâng
    Chư Ðại-đức mười phương thọ-thực
    Trong bảy đời sẽ đặng siêu thiên
    Lại thêm cha mẹ hiện-tiền
    Ðặng nhờ phước-lực tiêu-khiên ách-nàn.

    5. Vì ngày ấy Thánh-tăng đều đủ
    Dầu ở đâu cũng tụ-hội về.
    Như người Thiền-định sơn-khê
    Tránh điều phiền-não chăm về thiền-na
    Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả
    Công tu-hành nguyện thỏa vô-sanh
    Hoặc người thọ hạ kinh-hành
    Chẳng ham quyền-quý ẩn-danh lâm-tòng
    Hoặc người đặng lục-thông tấn-phát
    Và những hàng Duyên-giác, Thanh-văn
    Hoặc chư Bồ-tát mười phương
    Hiện hình làm sãi ở gần chúng-sanh
    Ðều trì giới rất thanh, rất tịnh
    Ðạo-đức dày, chánh-định chơn-tâm
    Tất cả các bực Thánh, Phàm
    Ðồng lòng thọ-lãnh bát cơm lục-hòa

    6. Người nào có sắm ra vật-thực
    Ðặng cúng-dường Tự-tứ Tăng thời
    Hiện-tiền phụ-mẫu của người
    Bà con quyến-thuộc thảy đều nhờ ơn
    Tam-đồ khổ chắc rằng ra khỏi
    Cảnh thanh-nhàn hưởng-thọ tự-nhiên.
    Như còn cha mẹ hiện-tiền
    Ðó nhờ cũng đặng bá niên thọ-trường
    Như cha mẹ bảy đời quá-vãng
    Sẽ hóa-sanh về cõi thiên-cung
    Người thời tuấn-tú hình-dung
    Hào-quang chiếu sáng khắp cùng châu-thân

.

Trường ca Kinh Vu Lan (Võ Tá Hân)
Phần 2


.

    7. Phật dạy bảo mười phương Tăng-chúng
    Phải tuân theo thể-thức sau này:
    Trước khi thọ thực đàn chay
    Phải cầu chú-nguyện cho người tín-gia.
    Cầu thất-thế mẹ cha thí-chủ
    Ðịnh tâm-thần quán đủ đừng quên
    Cho xong ý-định hành-thiền
    Mới dùng phẩm-vật đàn-tiền hiến-dâng.
    Khi thọ-dụng nên an vật-thực
    Trước Phật-đài hoặc tự tháp trung:
    Chư Tăng chú nguyện viên dung
    Sau rồi tự-tiện thọ dùng bữa trưa

    8. Pháp cứu-tế Phật vừa nói dứt
    Mục-liên cùng Bồ-tát chư Tăng
    Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng
    Mục-liên cũng hết khóc thương rầu buồn
    Mục-liên mẫu cũng trong ngày ấy
    Kiếp khổ về ngạ-quỷ được tan
    Mục-liên bạch với Phật rằng:
    “Mẹ con nhờ sức Thánh-Tăng khỏi nàn
    Lại cũng nhờ oai thần Tam-bảo
    Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra
    Như sau đệ-tử xuất-gia
    Vu-lan-bồn pháp dùng mà độ sanh
    Ðộ cha mẹ còn đương tại thế
    Hoặc bảy đời có thể đặng không ?”
    Phật rằng: “Lời hỏi rất thông
    Ta vừa muốn nói con dùng hỏi theo

    9. Thiện-nam-tử, tỳ-kheo nam nữ
    Cùng quốc-vương, thái-tử, đại-thần
    Tam-công, tể-tướng, bá-quan
    Cùng hàng lê-thứ vạn dân cõi trần
    Như chí muốn đền ơn cha mẹ
    Hiện-tại cùng thất-thế tình thâm
    Ðến rằm tháng bảy mỗi năm
    Sau khi kiết-hạ chư Tăng tựu về
    Chính ngày ấy Phật đà hoan-hỉ
    Phải sắm sanh bá vị cơm canh
    Ðựng trong bình-bát tinh-anh
    Chờ giờ Tự-tứ chúng Tăng cúng-dường
    Ðặng cầu-nguyện song-đường trường-thọ
    Chẳng ốm đau, cũng chẳng khổ chi
    Cùng cầu thất-thế đồng thì
    Lìa nơi ngạ-quỷ sanh về nhơn, thiên
    Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp
    Lại xa lìa nạn khổ cực thân
    Môn-sanh Phật-tử ân-cần
    Hạnh tu hiếu-thuận phải cần phải chuyên

    10. Thường cầu-nguyện thung-huyên an-hảo
    Cùng bảy đời phụ-mẫu siêu-sanh
    Ngày rằm tháng bảy mỗi năm
    Vì lòng hiếu-thảo thâm-ân phải đền
    Lễ cứu-tế chí-thành sắp đặt
    Ngỏ cúng-dường chư Phật chư Tăng
    Ấy là báo đáp thù ân
    Sanh-thành dưỡng-dục song-thân buổi đầu
    Ðệ-tử Phật lo âu gìn-giữ
    Mới phải là Thích-tử Thiền-môn
    Vừa nghe dứt pháp Lan-bồn
    Môn-sanh tứ-chúng thảy đồng hỉ-hoan
    Mục-liên với bốn ban Phật-tử
    Nguyện một lòng tín-sự phụng-hành !

.
Phật Thuyết Kinh Vu Lan (1-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (2-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (3-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (4-5)

.

Phật Thuyết Kinh Vu Lan (5-5)

.

Mục Liên tìm mẹ (Video cải lương)

Mục Liên cứu mẹ P1
Mục Liên cứu mẹ P2
Mục Liên cứu mẹ P3
Mục Liên cứu mẹ P4
Mục Liên cứu mẹ P5
Mục Liên cứu mẹ P6
Mục Liên cứu me P7
Mục Liên cứu mẹ P8
Mục Liên cứu mẹ P9
Mục Liên cứu mẹ P10
Mục Liên cứu mẹ P11
Mục Liên cứu mẹ P12
Mục Liên cứu mẹ P13
Mục Liên cứu mẹ P14
Mục Liên cứu mẹ P15
Mục Liên cứu mẹ P16
Mục Liên cứu mẹ P17
Mục Liên cứu mẹ P18
Mục Liên cứu mẹ P19 – het


Filed under: Văn Hóa Tagged: Văn Hóa

No comments:

Post a Comment