Tuesday, December 14, 2010

Đọt Chuối Non

Đọt Chuối Non


Christmas: O Holy Night — 9-year-old Jackie Evancho

Posted: 14 Dec 2010 12:44 PM PST

O Holy Night

(Placide Cappeau de Roquemaure, 1847)

O Holy Night! The stars are brightly shining,
It is the night of the dear Saviour’s birth.
Long lay the world in sin and error pining.
Till He appeared and the Spirit felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
O night divine, the night when Christ was born;
O night, O Holy Night , O night divine!
O night, O Holy Night , O night divine!

Led by the light of faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
O’er the world a star is sweetly gleaming,
Now come the wisemen from out of the Orient land.
The King of kings lay thus lowly manger;
In all our trials born to be our friends.
He knows our need, our weakness is no stranger,
Behold your King! Before him lowly bend!
Behold your King! Before him lowly bend!

Truly He taught us to love one another,
His law is love and His gospel is peace.
Chains he shall break, for the slave is our brother.
And in his name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
With all our hearts we praise His holy name.
Christ is the Lord! Then ever, ever praise we,
His power and glory ever more proclaim!
His power and glory ever more proclaim!

nhạc


Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa

Thoát khỏi ngục tù tư tưởng

Posted: 14 Dec 2010 12:43 PM PST

Chào các bạn,

Chúng ta nghe rất thường cụm chữ "ngục tù tư tưởng", từ các triết gia, đạo gia, chính trị gia, giáo dục gia… Thế nhưng ta có thật hiểu ngục tù tư tưởng là gì? Bạn có ngục tù tư tưởng của riêng bạn? Bạn có thấy được ngục tù tưởng của riêng bạn? Và làm sao để bạn thoát ra được ngục tù tư tưởng của bạn?

Từ "tư tưởng" làm cho chúng ta nghĩ ngay đến suy tư lý luận (thinking), như là trước kia ta suy nghĩ kiểu "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" thì nay ta có thể thay đổi tư tưởng thành "Cha mẹ khuyến khích con suy tư theo cách riêng và sống theo cách riêng của mình". Chuyển đổi suy tư từ cách này sang cách kia như vậy thì có gì là khó khăn đâu? Sao có thể có cái gọi là "ngục tù tư tưởng" được?

Nhưng sự thật không gian dị thế, từ "tư tưởng" trong cụm "ngục tù tư tưởng" thật ra bào gồm suy tư luận lý, cảm xúc hỉ nộ ái ố bi lạc dục, thói quen, thói xấu tham sân si kiêu căng, khái niệm về các giá trị luân lý sai đúng hợp lý vô lý… . Đó là một mạng lưới chằng chịt của rất nhiều thứ, tất cả những thứ tạo ta thái độ và tác phong con người. Và ta đang nằm trong mạng lưới đó, chịu ảnh hưởng chỉ huy của mạng lưới đó, không thoát ra được, vì vậy mà không muốn ghét nhưng vẫn ghét, không muốn ghen nhưng vẫn ghen, không muốn đua đòi những vẫn đua đòi, không muốn lo sợ nhưng vẫn lo sợ… Và vì thế mà gọi là "ngục tù tư tưởng".

Nhận xét vừa rồi rất quan trọng trong việc phát triển tư cách cá nhân. Vì các triết gia và tâm l‎ý gia tây phương xưa kia nghĩ rằng chỉ có "tư tưởng lý luận", tức là tư tưởng của phần ý thức (thinking, thoughts), là quan trọng, cho nên dùng ‎ý niệm "ngục tù tư tưởng" chỉ như là một cung cách suy nghĩ lý luận, và vì đó tạo cho người ta 2 loại lầm lạc: Thứ nhất, "Thằng này thật là cứng đầu, chỉ một việc thay đổi tư duy cho hợp thời đại mới mà nói mãi nó không chịu làm!" Có biết đâu, "thằng ấy" đã rất cố gắng thay đổi tư duy mà không thay đổi được! Thứ hai, rất nhiều người trong chúng ta tự gõ vào đầu mình rất nhiều lần: "Tại sao chỉ một việc là đừng nổi nóng và phải từ tốn, việc dễ thế, mà tôi không làm được cả bao năm nay? Sao tôi tồi vậy?"

Các bạn có biết về người điên không? Điên thường có nghĩa là đi quá đà mà không cản lại được. Vi dụ, người tỉnh thì khi giận có thể kềm lại phần nào, nhưng người điên thì khi giận phải cầm dao chém ai đó chứ không cản lại được. Nếu điên là mất khả năng tự chủ hoàn toàn, thì tình trạng "ngục tù tư tưởng" chúng ta cũng là một hiện tượng điên, một hiện tượng mất tự chủ thường trực, dù rằng ở một mức nhẹ hơn người điên trong trại điên. Vì thế kinh sách nói "Đời sống của chúng ta là điên đảo mộng tưởng" là có căn cứ thực nghiệm rất khoa học. Không phải là chỉ dùng từ hoa mỹ.

Cho nên nếu chúng ta muốn thoát ra khỏi ngục tù tư duy đó, chúng ta bắt buộc phải qua một tiến trình luyện tập cam khổ để các phản xạ tâm lý do mạng lưới tư duy trong ta tạo ra bị yếu đi, không còn đủ sức mạnh để ép ta đi về hướng chúng muốn, có thể bị ta nhận thấy và cản ngăn, để tâm trí chúng ta có thể suy tư và cảm xúc theo hướng ta muốn.

Khoa học nhất ngày nay là các phương pháp thiền định của Phật gia giúp chúng ta nhận ra được các cảm xúc và suy tư rất thầm kín của mình, có thể là ngay cả ở tầng vô thức mà bình thường ta không hề biết. Các phương pháp thiền chỉ để định tâm, không bị xúc cảm ồ ạt, và thiền quán—quán sát thân thể, quán sát cảm xúc và quán sát tư tưởng của mình—giúp ra "thấy" được các hoạt động của mạng lưới cảm xúc và tư duy, do đó ta có thể ngăn chận các hoạt động đó để vô hiệu hóa mạng lưới cảm xúc và tư duy đó, để tự chủ được trong cảm xúc và tư duy của mình. Đó là giải thoát khỏi ngục tù tư tưởng.

Cho người Thiên chúa giáo, cầu nguyện đúng cách cũng đạt được mục đích tương tự, nhưng phải là đúng cách. Người tín đồ phải rất tin vào Chúa, cầu nguyện thường xuyên với Chúa và hỏi "Chúa Giêsu sẽ làm gì nếu Chúa ở trong cùng hoàn cảnh với mình" để so sánh cách sống của mình và cách sống của Chúa để tiếp tục cải tiến và vươn lên, cố sống như Chúa. Tập trung mọi nỗ lực, mọi cố gắng, mọi năng lực vào việc "sống như Chúa, cảm xúc như Chúa, suy nghĩ như Chúa, hành động như Chúa", sẽ tư từ giúp ta tự chủ được trong cảm xúc, tư duy và hành động, thoát khỏi "ngục tù tư tưởng" trước đây.

(Cách cầu nguyện này có thể áp dụng được trong mọi truyền thống tâm linh, không chỉ là Thiên chúa giáo. Ở đây ta dùng Thiên chúa giáo làm kiểu mẫu vì cầu nguyện là khí cụ DUY NHẤT trong Thiên chúa giáo, không có khí cụ nào khác, và vì ảnh hưởng của Thiên chúa giáo trong văn hóa Việt Nam).

Các việc này nói thì dễ nhưng làm thì khó, và mức tiến triển có thể là rất chậm, cho đến nỗi nhiều người bỏ cuộc vì mất lòng tin. Nhưng nếu các bạn để ‎ý quán sát mình rất kỹ, các bạn có thể nhận ra những bước tiến rất nhỏ hàng ngày để có thể có thêm lòng tin mà kiên trì tiến bước.

Mình tin rằng thay đổi tư duy tại gốc rễ sâu thẳm như thế là cách duy nhất để đổi mới toàn diện hệ tư duy của các ta, để có thể thực sự giải thoát ta ra khỏi ngục tù tư tưởng. Các cách khác, không trực diện giải quyết vấn đề một cách căn bản như thế sẽ không hiệu quả, và bạn sẽ phải chới với lạc lõng trên đường đời rất nhiều năm.

Chúc các bạn một ngày tinh tấn.

Mến,

Hoành

© copyright 2010
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com


Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm

Lễ “Ăn Trâu” – Đừng nhìn nghi lễ rởm mà phán xét

Posted: 14 Dec 2010 12:43 PM PST

 

Chúng ta phải tôn trọng quyền của chủ thể văn hóa – quyền của con người Tây Nguyên với văn hóa của họ. Họ là người cuối cùng quyết định văn hóa đó tồn tại hay không tồn tại.

“Ăn trâu” thể hiện triết lý sống của người Tây Nguyên

Trước tiên phải gọi chính xác là lễ “ăn trâu”, như cách gọi của các dân tộc Tây Nguyên, chứ không phải đâm trâu như người Kinh thường gọi. “Ăn trâu” là một nghi lễ trong nhiều lễ hội của các dân tộc ở Tây Nguyên. Trong các lễ hội này, con trâu là vật hiến sinh cho thần linh, xưa kia phổ biến ở nhiều nơi thuộc Đông Nam Á, nơi con trâu được thuần dưỡng và là vật nuôi từ khá sớm, khác với các vùng khác nuôi bò.

Tục dùng trâu là vật hiến sinh thần linh, nay phổ biến hơn cả là Tây Nguyên của Việt Nam, một nơi duy nhất ít chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa và Ấn Độ, còn ở các vùng khác phong tục này đã mất đi nhiều. Bản thân hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) cũng là di vết của tục hiến sinh trâu cho thần biển.

L. Phinô, một học giả nổi tiếng của Pháp, trong công trình nghiên cứu về người Khơme cổ đại, cho rằng việc dùng trâu làm lễ hiến sinh chính là sự thay thế cho hiến sinh người, là một bước tiến bộ của nền văn minh cổ ở Đông Nam Á. Hiện nay trong một số nghi lễ của các dân tộc bản địa Tây Nguyên vẫn có tục khi dựng nhà cho tù trưởng hay nhà cộng đồng họ có tục chôn hình nhân bằng đất xuống chân cột, đó là dấu vết của hiến sinh người.

Từ xưa tới nay ở nhiều dân tộc Tây Nguyên, nghi lễ này luôn diễn ra ở chân cột “ăn trâu” dựng trước nhà ở của gia đình hay nhà Rông của cộng đồng. Cái cột mang ý nghĩa biểu tượng là “cây vũ trụ”, nơi liên thông giữa Trời – Đất – Con người (Thiên – Địa – Nhân), nơi mỗi năm một lần con người có thể thông quan với trời – đất và thần linh, cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người mạnh khỏe.

 

Nghi thức khóc trâu

Nghi lễ hiến sinh bên cột “ăn trâu” thể hiện khát vọng cũng như triết lý sống của các dân tộc Tây Nguyên, đó là :

Khát vọng con người hòa hợp, hòa đồng với tự nhiên. Với họ, con người và thiên nhiên là một, chứ không phân con người là chủ thể còn thiên nhiên là khách thể như tư duy của con người hiện đại. Mỗi năm một lần trong nghi lễ đó con người cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, con người mạnh khỏe.

Khát vọng con người hòa hợp với với thần linh, thông quan với thần linh để cầu mong sự che chở, phù trợ.

Lễ ăn trâu dù là của mỗi gia đình hay của cả cộng đồng nhưng đều trở thành sinh hoạt tâm linh của cả buôn. Đó là dịp con người không chỉ hòa đồng với thiên nhiên, với thần linh mà hòa hợp giữa con người với con người, cộng đồng này với cộng đồng khác, tạo nên sức mạnh cố kết, nguồn sức mạnh từ ngàn đời nay giúp họ vượt qua những thách đố của tự nhiên, xã hội, chiến tranh.

Đó cũng chính là triết lý sống của bà con các dân tộc Tây Nguyên!

Trình tự của một lễ “ăn trâu” có lớp lang cẩn thận. Để “ăn trâu” buổi sáng, thì chiều và đêm trước đã diễn ra nghi lễ “khóc trâu”, bày tỏ chân thành sự tiếc thương, sự biết ơn con trâu. Một bà mẹ hát, nói, vuốt ve con trâu, cho trâu ăn ngọn cỏ cuối cùng, những người trong gia đình, cộng đồng chui qua đuôi con trâu, chui qua vòng buộc cổ con trâu với ý nghĩa trâu đã thay cho con người hiến tế cho thần linh.

Lời bà mẹ khóc trâu nói mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm rất sâu đậm giữa con người với vật hiến sinh. Ta hãy nghe một đoạn bài hát “Khóc trâu”:

…                              “Thôi ta từ giã trâu từ đây, Trâu hãy ăn nắm cỏ lần cuối, Trâu hãy uống rượu cần lần cuối, Đừng trách ta nữa nghe trâu, Đừng giận ta nữa nghe trâu, Mai trâu về xứ Phan (xứ ma) giữ lúa, Cho buôn làng ta êm ấm nghe trâu, Cho buôn làng ta được mùa lúa trâu ơi!”.

Vào cuối buổi lễ, ở người Mnông (Đắc Nông), 6 cô gái sẽ quỳ xuống lạy trâu, làm “lễ tang” cho trâu trước khi trâu thành vật hiến sinh cho thần linh. Một số nhạc cụ chỉ tấu lên ở lễ tang và lễ đâm trâu. Đỉnh cao của nghi lễ diễn ra khi các “chiến binh” tay cầm lao hạ sát con trâu ngay dưới chân cột, một số bộ phận cơ thể và đầu trâu được cắt riêng dâng lên cho thần.

Những lập luận “phê bình” nghi lễ ăn trâu, là bởi chưa biết gì về văn hóa Tây Nguyên. Kể cả suy nghĩ cho con trâu là đầu cơ nghiệp cũng chỉ đúng với người Kinh mà thôi. Bởi vì người Tây nguyên có dùng trâu để cày đâu. Người ta cho nghi lễ này là “dã man”, nhưng trước hết phải quan niệm thế nào là dã man? Thông thường, cảm nhận dã man chủ yếu liên quan đến người khác tộc, người phương tây.

 

Bản thân tôi khi tham dự nghi lễ này không hề có cảm giác đó, kể cả những người nước ngoài có dịp tham dự nghi lễ thật sự của người Tây Nguyên, họ cũng không hề có suy nghĩ ấy. Chính giây phút người ngoài nhìn thấy là cả cộng đồng hò reo khi trâu bị đâm, thật ra là khi cảm xúc lên đến đỉnh điểm, khi con người thăng hoa đạt được sự hợp nhất.

Trước hay sau khi hạ sát trâu, các vòng múa theo chiều kim đồng hồ, cứ theo nhịp chiêng trống diễn ra thâu đêm suốt sáng. Cuối cùng là bữa ăn chung mang tính cộng đồng, mọi người vừa ăn, uống rượu cần, đánh chiêng, múa hát các bài dân ca, tạo nên không khí chan hòa, thắt chặt mối dây liên kết.

Tôi cũng đã có dịp dự nghi lễ “đâm trâu giả vờ”, nơi người ta thực hiện tất cả những nghi lễ nhưng không đâm trâu. Sau đó chỉ mang trâu đi giết thịt rồi ăn uống nhưng nó tẻ nhạt lắm, thiếu hẳn mối cộng cảm gắn bó. Tôi hỏi thì họ bảo đó là do cán bộ khuyên họ không nên giết trâu thật, chỉ làm giả vờ thôi, nhưng rõ ràng không tạo được sự thăng hoa, không phải là cảm xúc thật của người dân, nó không còn là tín ngưỡng nữa.

Nghi lễ đâm trâu mà chúng ta được xem qua tivi, thật ra không phải nghi lễ ăn trâu, mà chỉ là việc dựng lại lễ đâm trâu phục vụ du lịch, nói cách khác là thứ nghi lễ “rởm”, nên người xem sẽ không thể cảm nhận được xúc cảm rất thiêng liêng của cộng đồng đó.

Đừng đứng ngoài mà phán xét!

Từ cách ứng xử với lễ “ăn trâu” sẽ đặt ra một vấn đề lớn hơn nhiều, ta sẽ ứng xử thế nào văn hóa truyền thống?

Chúng ta phải tôn trọng quyền của chủ thể văn hóa – quyền của con người Tây Nguyên với văn hóa của họ. Họ là người cuối cùng quyết định văn hóa đó tồn tại hay không tồn tại. Lâu nay chúng ta chưa tôn trọng quyền chủ thể văn hóa, chúng ta vẫn nghĩ chúng ta ở bên ngoài có thể quyết định thay cho cộng đồng. Chưa kể, văn hóa là một hệ thống, tục “ăn trâu” là một yếu tố trong hệ thống văn hóa, khi chúng ta làm biến đổi một phong tục, thì phải chú ý tính hệ thống.

Tất nhiên văn hóa không bất biến mà có sự thay đổi, chúng ta cũng có thể tác động đến người dân để họ thay đổi văn hóa của họ, nhưng phải hết sức thận trọng, và phải tôn trọng quyết định của họ, đừng đứng ngoài phán xét.

Với văn hóa cổ truyền, chúng ta có 3 kiểu ứng xử: Cái gì có hại, đặc biệt nguy hiểm, cản trở đời sống, thì có thể thông qua vận động, khi cần cũng có thể áp đặt. Ví dụ quan niệm về ma lai rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến mạng sống của những người bị cho là ma lai, thì thông qua vận động bà con, thông qua pháp luật để chấm dứt.

Phong tục tích cực, phù hợp với xã hội hiện đại, ta nên hỗ trợ họ tìm mọi cách để duy trì, phát huy.

 

Có một loại chẳng có hại, chẳng có lợi, thì hãy để xã hội tự vận động. Khi nào xã hội thay đổi, thì chức năng đó sẽ tự mất đi, không nên can thiệp thô bạo.

Áp vào trường hợp cụ thể của lễ ăn trâu, chúng ta sẽ tìm được cách ứng xử phù hợp. Không thể coi lễ ăn trâu là đặc biệt có hại, nguy hiểm, cản trở đời sống được. Với người Tây Nguyên, nghi lễ ăn trâu thể hiện rất rõ khát vọng và triết lý sống của họ, vì sao chúng ta lại muốn can thiệp?

Văn hóa là của dân, để thỏa mãn nhu cầu của họ, xin đừng nhân danh ai đó, cái gì đó để nói cái này được làm, cái này không? Đúng là văn hóa có tính kế thừa có chọn lọc, nhưng vấn đề là ai chọn lọc? Đừng để văn hóa là chuyện chỉ một số ít người quản lý chọn lọc, và chọn lọc sai.

Chúng ta đã có thời kỳ nhìn văn hóa theo quan điểm tiến hóa luận đơn tuyến, chỉ thấy mặt tiến bộ hay lạc hậu, nên suy nghĩ cái lạc hậu phải bỏ đi, mà chưa thấy bản chất văn hóa là đa dạng. Ở Việt Nam thì người Kinh là chủ lưu, dễ mắc tư tưởng nhìn văn hóa của người khác qua lăng kính của mình.

Văn hóa là sự đa dạng. Hãy để chủ thể văn hóa lựa chọn cách ứng xử với văn hóa của bản thân họ sao cho tốt nhất dưới sự định hướng và hỗ trợ của Nhà nước.

Linh Nga Niê Kdăm


Filed under: Nước Việt Mến Yêu, Văn Hóa Tagged: Nước Việt Mến Yêu, Văn Hóa

Tướng Đồng Sỹ Nguyên lên tiếng về lá thư mạo danh

Posted: 14 Dec 2010 12:40 PM PST

"Có một số lực lượng cố tình gửi đơn thư với các ý đồ xấu, bức thư mạo danh này rất thâm hiểm. Tôi có nhiều cơ hội tham gia ý kiến trực tiếp với các đồng chí nguyên thủ. Khi viết thư hay gửi văn bản, bao giờ cũng ký tên đàng hoàng"- Tướng Đồng Sỹ Nguyên chính thức lên tiếng phản đối lá thư mạo danh ông vừa được một số trang mạng đăng tải.

Tướng Đồng Sỹ Nguyên. Ảnh VietNamNet

LTS: Ngày 10/12, trên mạng lan truyền một lá thư được cho là do Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn viết, gửi tới các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, có nội dung quy chụp, bôi nhọ một số tổ chức và lãnh đạo. Ngày 13/12, tướng Đồng Sỹ Nguyên đã có thư chính thức gửi lãnh đạo Đảng, Chính phủ và Quốc hội bác bỏ lá thư này và đề nghị làm rõ vụ việc. Thông qua VietNamNet, trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cảnh báo về hiện tượng mạo danh trên Internet với những dụng ý xấu.

Thưa ông, vừa rồi trên một số trang mạng có đăng tải một bức tâm thư gửi các nguyên thủ Quốc gia, họ nói đó là thư của ông có phải không ạ?

Tướng Đồng Sỹ Nguyên: Hôm 10/12/2010, chị Nguyễn Thị Bình (nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình – PV)  gọi điện cho tôi thông báo có một bức thư trên mạng liên quan tới tôi. Chị Bình nói thấy hơi lạ nên phải gọi thẳng cho tôi thông báo có một bức thư với nội dung như vậy.

Cũng ngày hôm đó, chính xác lúc 15 giờ, tôi cũng nhận được một bì thư, trong đó có bức thư nặc danh tôi. Họ lấy danh nghĩa Hội Cựu chiến binh để gửi tới các đồng chí nguyên thủ Quốc gia.

Tôi làm việc có nguyên tắc. Tôi không thiếu cơ hội để góp ý kiến với các anh ấy. Nếu cần tôi góp ý trực tiếp trong các cuộc họp. Còn khi làm công văn, viết thư bao giờ tôi cũng có chữ ký đàng hoàng. Trong bức thư được đăng trên mạng, không có chữ ký của tôi.

Theo nhãn quan của ông, họ mạo danh ông nhằm dụng ý gì?

Đây là một bức thư có dụng ý xấu, có nhiều nội dung bịa đặt, không đúng sự thật. Họ mạo danh tôi viết cái thư này là muốn dùng uy tín của tôi có dụng ý, có nội dung và ý đồ xấu, do một tổ chức hoặc cá nhân có tay nghề viết ra với dụng ý phục vụ cho một mục đích nào đó.

Có lẽ họ cố ý mạo danh để dư luận lầm tưởng là do tôi viết bức thư này nhằm “một mũi tên trúng nhiều đích”, vừa nhằm hạ uy tín các tổ chức của Đảng, Quốc hội, Hội Cựu chiến binh, đồng thời nhằm vào uy tín một số đồng chí lãnh đạo.

Họ đã bịa những gì?

Họ đã bịa đặt những nội dung xúc phạm đến lãnh đạo Quốc hội và các Đại biểu Quốc hội. Trong khi kỳ họp Quốc hội vừa qua có chất lượng  tốt có một số đại biểu có bản lĩnh, phát biểu thẳng thắn trên tinh thần xây dựng.

Nhưng thưa ông, kỳ họp Quốc hội đã qua từ lâu, vì sao đến bây giờ họ mới làm như vậy?

Họ đã cố tình chọn thời điểm này để tung ra vì sắp tới là Đại hội Đảng toàn quốc. Có thể trước Đại hội, sẽ có một số lực lượng cố tình gửi đơn thư với các ý đồ xấu. Bức thư mạo danh này rất thâm hiểm, nếu kẻ xấu tung lên mạng, phát tán rộng ra sẽ rất bất lợi.

Ông đã báo lên các cơ quan chức năng về việc mạo danh này chưa?

Tôi đã báo lên anh Tô Huy Rứa (Bí thư Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương  – pv). Anh Rứa hứa sẽ xử lý vấn đề. Tôi cũng đã làm công văn gửi các đồng chí Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng chính phủ; Bộ Chính trị – Ban bí thư Trung ương, các đồng chí nguyên nguyên thủ quốc gia, nguyên uỷ viên Bộ Chính trị.

Cụ thể ông đã đề nghị các cơ quan chức năng xử lý chuyện này như thế nào?

Tôi đã đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Công an cho gỡ bức thư mạo danh này xuống và xem xét việc đăng bức thư này của tôi để làm rõ cho công luận.

Tôi cũng đã đề nghị Bộ Chính trị giao cho Bộ Công an làm rõ việc này để ngăn chặn tác hại của bức thư mạo danh, đồng thời ngăn chặn những hành vi tương tự, gây phức tạp tình hình, phân tâm nội bộ đảng và dư luận nhân dân trước thềm Đại hội.

Cám ơn ông đã chia sẻ với Tuần Việt Nam

Tuần Việt Nam xin đăng tải toàn văn bức thư Tướng Đồng Sỹ Nguyên vừa gửi các lãnh đạo Đảng và Nhà nước:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị – Ban Bí Thư Trung ương, Các đồng chí nguyên Thủ, Nguyên UV bộ chính trị

Kính thưa tất cả các đồng chí

15giờ ngày 10-12-2010, tôi nhận được bức thư mạo danh tôi để tố cáo những việc bậy bạ kèm theo đây do một người bạn gửi tới. Đây là một bức thư xấu, do một cá nhân hoặc một tổ chức có tay nghề, viết ra có ý đồ phục vụ cho một mục đích nào đó gửi đến các đồng chí.

Bức thư có nhiều chỗ bịa đặt. Đặc biệt là đoạn xúc phạm đến lãnh đạo Quốc hội, và các đại biểu Quốc hội kỳ họp vừa rồi, có chất lượng, được cử tri cả nước hoan nghênh. Đặc biệt có một số đại biểu có bản lĩnh đã nói thật, nói thẳng, xây dựng. Tại sao lại lên án.

Đoạn nói về mối quan hệ giữa ta và Trung Quốc là bịa đặt, xúc phạm đến các văn kiện đã ký giữa 2 nước. Tôi đề nghị Bộ Chính trị giao cho Bộ Công an làm rõ việc này. Nếu không sẽ bất lực trước mọi bịa đặt. Bản bịa đặt kèm theo nếu đã đưa lên mạng thì lá thư của tôi đề nghị cũng đưa lên mạng.

Xin trả lời cho tôi bức thư mạo danh gửi đến tôi từ hội cựu chiến binh.

Trân trọng cảm ơn.

Kính,

(Đã ký)

Đồng Sỹ Nguyên

 

[TĐH: Sau đây là lá thơ mạo danh tướng Đồng Sỹ Nguyên, có thể tìm thấy dễ dàng trên mạng. Đọc lá thơ thấy rõ ràng là tiền hậu bất nhất, rất ngớ ngẩn, không MỘT người nào có thể viết ra như thế, phải là 5, 7 cái đầu suy nghĩ hỗn loạn, mỗi đầu một hướng, mới ra một lá thơ tạp lục như thế.

Internet mỗi ngày có hàng loạt rác, làm cho dòng thông tin vẫn đục, thực hư lẫn lộn. Các bạn nên cẩn trọng khi forward thông tin, để giữ cho dòng Internet sạch sẽ hơn]

 
THƠ MẠO  DANH TƯỚNG ĐỒNG SỸ NGUYÊN


Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: – Đ/c Tổng bí thư Nông Đức Mạnh;

- Đ/c Thường trực Ban Bí Thư Trương Tấn Sang;

- Các đ/c lão thành cách mạng;

- Các đ/c Ủy viên BCH TW.

Tôi tuổi đã cao, sau những ngày dài suy nghĩ, trong lòng bức xúc không yên, tôi thấy cần trao đổi với các đ/c mấy vấn đề sau :

Vấn đề thứ 1: trách nhiệm chống "diễn biến hoà bình" của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang.

Trước hết nói về đường lối của Đảng ta, tôi thì rất lo vì thông qua các cuộc góp ý kiến cho dự thảo cương lĩnh báo cáo chính trị, nhiều kẻ cơ hội mà có cả những đồng chí rất kỳ cựu của chúng ta đã yêu cầu Đảng ta sớm chấm dứt chủ nghĩa xã hội, lợi dụng sự mở rộng dân chủ của Đảng ta để đòi đa nguyên chính trị, đa đảng… Trong khi đó các thế lực thù địch luôn khẳng định rằng "Thời cơ đã chín muồi cho một chuyển hoá về dân chủ đa nguyên" là "đã đến ngày kết thúc Đảng Cộng Sản Việt Nam". Năm 2011 là thời cơ (kết thúc ĐCSVN). Có phải vậy không ? Liên Xô, Đông Âu hùng mạnh là vậy, cường quốc to tổ bố ra đấy cả về khí tài, về chiến lược, chiến thuật vậy mà đổ lăn kềnh ra là sao ? Bài học này các đ/c có thấy không ? "diễn biến hoà bình" là chỗ này đây các đ/c ạ. Họ lợi dụng góp ý với Đảng để kêu gọi lật đổ, để đổi màu, chuyển sắc Đảng ta. Vậy sao các đ/c không có chỉ đạo gì cả. Đ/c Tổng bí thư, đ/c Thường trực Ban bí thư có trách nhiệm gì về việc này. Không thể để như thế được đâu các đ/c à.

Vấn đề thứ 2: Làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều khiển cuộc họp khoá 8

Tôi theo dõi cuộc họp quốc hội khoá 8 thấy buồn bực quá. Chỉ có 4-5 "đại biểu" thôi mà làm rầy cả Quốc hội. Tối đánh dấu nháy chữ "đại biểu" vì mấy vị này đã không còn là đại biểu Quốc hội của chính thể VN do Đảng ta lãnh đạo. Họ lồng những tiêu cực, lộ rõ bản chất của kẻ cơ hội lợi dụng nghị trường đã sử dụng diễn đàn quốc hội để công kích Bộ chính trị, tấn công Đảng ta, Chính phủ là Đảng, họ nghiễm nhiên công kích theo kiểu dân chủ tư sản, kiểu dân túy. Xã hội dân sự diễn ra ở Quốc hội là một cách vạch áo cho người xem lưng, gây nao núng sự tin tưởng của dân với Đảng ta, làm mất niềm tin của dân.

Đây là động cơ chính trị, bị kẻ thù giật dây hay động cơ cá nhân-tôi nghĩ có cả hai cái đ/c à.

Vậy thì, ở đây phải xem xét trách nhiệm những người điều hành Quốc hội, điều khiển phiên họp. Từ lâu kẻ thù âm mưu chiếm nghị trường Quốc hội, chiếm diễn đàn Mặt trận, lợi dụng "phản biện" để đánh thẳng vào Đảng. Những diễn biến ở Quốc hội kỳ họp thứ 8 vừa qua là rơi vào âm mưu của địch. Cần nghiêm khắc làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội điều khiển cuộc họp để không bao giờ tái diễn như thế nữa.

Vấn đề thứ 3: Nhân sự Đại hội XI

Đảng, dân tộc ta luôn mong muốn tìm ra một đ/c có đức có tài, có lập trường kiên định, có đường lối lập trường rõ ràng nhất trước các mối đe dọa từ bên ngoài và biết tìm cách đưa đất nước đi lên.

Tôi muốn nhấn mạnh để các đ/c thấy âm mưu của Trung Quốc. Từ mấy ngàn năm trước TQ là kẻ luôn muốn thôn tính VN ta. vấn đề biển Đông là một vế trong sự bành trướng , họ gây cho ta áp lực lớn về chủ quyền và đe dọa dùng vũ lực. Trong thời gian qua Bộ chính trị – Đảng ta, mà thay mặt là Chính phủ bằng mọi sự khôn khéo đã tranh thủ các nước, đặc biệt đã hoàn thành xuất sắc cương vị Chủ tịch Asean để qui tụ 10 nước Asean và các cuờng quốc Nga, Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc… ủng hộ chúng ta về biển Đông. TQ đã phản ứng quyết liệt việc này, và họ không ngừng tìm cách tấn công chúng ta, mà cụ thể là muốn chọn một Tổng bí thư, một Thủ tướng Việt Nam hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Tôi thấy ở Quốc hội đã có chuyện công khai công kích và muốn loại trừ Thủ tướng là biểu hiện rõ nhất, nó liên quan tới ý đồ của phương Bắc. Tôi khẳng định với các đ/c chắc chắn 2 việc này liên quan nhau, và nó thực hiện rất hoàn thiện cho việc sắp xếp nhân sự sắp tới đúng với ý đồ của họ.

Tôi kêu gọi các đ/c Đảng viên chân chính, các lão thành và đặc biệt là các đ/c trong ban chấp hành TW, hãy tỉnh táo đừng vì động cơ cá nhân mà loại bỏ những đ/c kiên định giữ vững chủ quyền và an ninh đất nước, loại bỏ các đ/c này cũng có nghĩa sẽ đưa những người cơ hội chỉ có lý thuyết suông, luôn sẵn sàng tuân phục nước ngoài, các đ/c suy nghĩ xem khi đó cái gì sẽ xảy ra. Chắc chắn rằng Việt Nam ta sẽ rơi vào tay cường quốc phương Bắc. Tôi nói điều này và yêu cầu đ/c Tổng bí thư Nông Đức Mạnh phải có trách nhiệm, các đ/c Bộ chính trị (tứ trụ) phải có trách nhiệm về việc này. các đ/c lão thành bậc cao phải có trách nhiệm và các đ/c Ban chấp hành TW phải có chính kiến của mình để chọn đ/c thật xứng đáng mà trước nhất là kiên định, bảo vệ chủ quyền đất nước. Các đ/c phải cảnh giác, phải giữ vững ý chí chiến đấu của mình và phải dũng cảm bảo vệ sự độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Nếu các đ/c không làm được việc chọn nhân sự để kẻ cơ hội nắm quyền để rơi vào âm mưu ngoại bang thì chúng tôi và nhân dân sẽ làm thay các đồng chí.

Xin gửi đến các đ/c lòng tin và hy vọng.

Thân ái,

( Đã ký)

Đồng Sĩ Nguyên


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

Việt Nam theo mô hình gì?

Posted: 14 Dec 2010 12:39 PM PST

BBC


Hai thủ tướng Trung Quốc và Việt Nam đứng cạnh nhau tại một hội nghị ở Hà Nội

Tiếp tục loạt bài về chính trị Việt Nam trước Đại hội XI của Đảng Cộng sản, BBC xin giới thiệu phần thứ nhì bài phỏng vấn với Tiến sĩ Benoit de Tréglodé, Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đương đại của Pháp (IRASEC).

Trong bối cảnh hiện nay, có ít nhất hai nhân tố khác tác động tới mô hình chính trị tại Việt Nam: Trung Quốc và Phương Tây.

BBC đặt câu hỏi rằng trước ảnh hưởng mạnh về chính trị của láng giềng cộng sản Trung Quốc, có phải Phương Tây, gồm Hoa Kỳ, Pháp, Anh và nhiều nước khác, do các ràng buộc quyền lợi kinh tài, lại tỏ ra yếu đi trong tác động về dân chủ với Việt Nam, tiến sĩ Tréglodé trả lời:

Tiến sỹ Tréglodé: Đặt vấn đề phát triển một mô hình chính trị tự chủ ở Việt Nam, độc lập hoàn toàn với mô hình hiện hữu ở Trung Quốc, có vẻ là một điều không thể có. Người ta từng nói tới dân chủ hóa trong nội bộ đảng ở Bắc Kinh cách đây một thời gian, và cũng nói tới sau đó một quá trình dân chủ hóa nội bộ trong Đảng ở Việt Nam.

Thực ra, giữa hai quốc gia cộng sản, hai mô hình có những tương tác nhân quả, với sự thay đổi ở Trung Quốc và theo đó là sự biến đổi, phát triển và thích nghi diễn ra trong trường hợp Việt Nam.

Đó là chưa kể, có những quan hệ lịch sử, chính trị, văn hóa ăn sâu giữa hai quốc gia. Gần đây Trung Quốc cũng thể hiện một ý chí rõ ràng trong chính sách ảnh hưởng chính trị của mình tới các nước láng giềng phía Nam của nước nay, mà trong đó có Việt Nam.

Đặt vấn đề phát triển một mô hình chính trị tự chủ ở Việt Nam, độc lập hoàn toàn với mô hình hiện hữu ở Trung Quốc, có vẻ là một điều không thể có.

TS Benoit de Treglode

Về vai trò của phương Tây đối với dân chủ và cải cách ở Việt Nam, ngoài các yếu tố như Việt Nam là một thị trường năng động với hàng trăm nghìn người gia nhập thị trường lao động hàng năm, mức tăng trưởng thường niên trên dưới 7%, các cam kết của nước này khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới, ý muốn hợp tác với các đối tác quốc tế…, về mặt dài hạn, có thể thấy trong 25 năm qua, Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể về quan hệ đối tác.

Và các đối tác này cũng có những tác động nhất định vào nước này. Chẳng hạn, hai đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong năm 2010 là Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Đương nhiên từ quan hệ đối tác kinh tế trọng yếu này, các mối liện hệ về chính trị cũng phát triển rất nhanh, không kém những quan hệ xuất nhập khẩu, thương mại khác. Việt Nam xuất khẩu rất nhiều tới các quốc gia phương Tây như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Singapore, và đối tác hàng đầu ở châu Âu là Đức. Nhưng Việt Nam cũng xuất khẩu với số lượng quan trọng tại châu Á, tới các nước trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Bắc Á.

Kinh tế Việt Nam phát triển đều những năm qua nhờ cả vào xuất khẩu

Mặt khác, trong một thời gian dài nhiều đối tác đầu tư hàng đầu ở Việt Nam là các quốc gia ở châu Á. Do đó đã có một chiều hướng châu Á hóa các quan hệ chính sách và chính trị ở Việt Nam mà ở phía Bắc, đó là quan hệ với Trung Quốc. Trong khi đó, quan hệ với nhiều quốc gia phương Tây cũng được tính đến.

Do đó, lẽ dĩ nhiên xuất hiện một phương thức cân bằng hóa quyền lực hoặc tìm kiếm phương thức này trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam, từ không chỉ góc độ kinh tế, mà còn ở góc độ chính trị và chiến lược.

BBC cũng hỏi Tiến sĩ Tréglodé về một sự trở lại của Hoa Kỳ về mặt chính trị tại Việt Nam sau giai đoạn ‘làm quen’ trên 10 năm trước, ông cho biết:

Tiến sỹ Tréglodé: Đối với các nước phương Tây, sau một giai đoạn ở những năm 1990, với nhiều đối tác đầu tư nước ngoài tỏ ra mệt mỏi trong việc làm ăn với Việt Nam và ra đi khỏi thị trường vì nhiều lý do, trong mấy năm gần đây đã có sự thay đổi. Và người ta thấy đã có sự trở lại của nhiều đối tác Phương Tây. Chẳng hạn như Hoa Kỳ đã trở lại với sự nhấn mạnh. Pháp cũng đã trở lại và coi Việt Nam là một quốc gia quan trọng trong quan hệ ở khu vực Đông Nam Á.

Ở đây cũng có những lý do về mặt kinh tế, như Việt Nam trải qua 20 năm trở thành một thị trường tiêu thụ quan trọng, mà người ta có thể kiếm tiền ở đây. Nhưng cũng có lý do về mặt chính trị, chẳng hạn như Việt Nam đã biết quản lý khá tốt sự gia nhập của mình vào các diễn đàn quốc tế. Ví dụ có thể ghi nhận vai trò của nước này trong nhiệm kỳ ngắn làm chủ tịch với tư cách thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, hay trong việc tổ chức các diễn đàn khu vực Asean đăng cai tại Việt Nam. Do đó người ta thấy có thể có những yếu tố tin cậy nhất định để trở lại.

Và cuối cùng, liên quan tới điểm này, một ví dụ diễn biến gần đây là sự kiện ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton đã mượn diễn đàn Asean mở rộng tại Hà Nội hồi tháng Bảy để có những phát biểu mang tính chất tuyên ngôn chiến lược về lập trường mới nhất của Hoa Kỳ đối với an ninh Biển Đông, điều mà đã làm cho Bắc Kinh khá bất ngờ. Và cũng có thể thấy rằng nhiều nước phương Tây, cũng trong vòng kỳ vọng của Việt Nam, cũng muốn trở lại quốc gia này như một cánh cửa mới, mở ra trong khu vực cho những vấn đề quan tâm và liên quan của mình, mà trong số đó, bao gồm các nước như Hoa Kỳ, Nga, một số quốc gia châu Âu và ngoài ra là cả Nhật Bản nữa.

Tiến sỹ Benoit de Tréglodé là chuyên gia Việt Nam học và hiện giữ chức Giám đốc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Đương đại (IRASEC) của Pháp, có trụ sở đóng tại Bangkok, Thailand. BBC sẽ tiếp tục giới thiệu các bài liên quan tới Đại hội Đảng XI tháng 1/2011.

Việt Nam đã khôn khéo xây dựng vị thế tại ASEAN

Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

To như các tỉnh của Trung Quốc

Posted: 14 Dec 2010 12:39 PM PST

BBC


Nhiều đô thị tại Trung Quốc đã có mức GDP khá cao.

Báo Anh, tờ Financial Times vừa có bài trích điều tra của tập đoàn tài chính toàn cầu HSBC cho rằng đến 2020, Trung Quốc sẽ có sáu tỉnh với GDP lớn hơn Liên bang Nga.

Bài hôm 8/12 vừa qua trích báo cáo 250 trang của HSBC Global Research cho rằng không nên nhìn Trung Quốc chỉ qua lăng kính các đại đô thị như Bắc Kinh hay Thượng Hải.

Sáu tỉnh, Quảng Đông, Chiết Giang, Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc và Hà Nam sẽ có GDP trên 1000 tỷ đôla Mỹ mỗi tỉnh trong vòng một thập niên tới.

Với đà tăng trưởng này, các tỉnh này sẽ có cán cân kinh tế trên các nước như Nga, Canada và Tây Ban Nha.

Nhưng bài báo còn cho rằng 10 tỉnh nữa của Trung Quốc nằm phía trong nội địa như Tứ Xuyên và Nội Mông cũng sẽ có GDP từ 500 đến 1000 tỷ đô la vào 2020, lớn hơn Indonesia, Nam Phi hay Thuỵ Sĩ.

Hiện Liên bang Nga có GDP 1,232 nghìn tỷ đôla, theo số liệu năm 2009.

Đầu tàu kinh tế

Tỉnh Quảng Đông, với dân số 95 triệu người, GDP gần 600 tỷ đô la, vị trí sát Hong Kong, từ lâu nay đã là cửa ngõ giao thương của Trung Quốc ra bên ngoài và một đầu tàu kinh tế vùng duyên hải.

Các chỉ số kinh tế của Trung Quốc không ngừng gây choáng

Báo cáo của GDP cũng chỉ ra sự khác biệt trong hướng phát triển của các tỉnh Trung Quốc.

Trong các tỉnh phát đạt nhất của Trung Quốc, HSBC chỉ ra Giang Tô, vừa có thành phố Tô Châu, nổi tiếng với một công viên công nghệ của Singapore, cố đô Nam Kinh của nhiều đại Trung Quốc, vừa là “sân sau” về lượng lao động và thị trường cho đại đô thị Thượng Hải.

Ngược lại, Nội Mông và thành phố Erdos lại giàu có chủ yếu nhờ khai thác tài nguyên khoáng sản.

Hiện Giang Tô có gần 80 triệu dân và GDP trên 500 tỷ đôla, theo một số liệu của chính phủ Trung Quốc năm 2009.

Nhưng HSBC cho rằng với đà tăng trưởng kỷ lục, vào 17% một năm, tỉnh này sẽ đạt ngưỡng 1000 tỷ đôla tính về tổng sản lượng kinh tế năm 2020.


Filed under: Thông Tin Tagged: Thông Tin

No comments:

Post a Comment