Đọt Chuối Non |
- Đàn tranh Hải Phượng
- Đầu tư quan trọng nhất cho thành công
- “Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!”
- Đôi giày mới
- Luật Biểu tình ‘cần được toàn dân góp ý’
- Mục đích sử dụng đất được chuyển đổi quá dễ
- ASEAN lập nhóm soạn quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- Trật tự cộng đồng
| Posted: 06 Oct 2011 01:08 PM PDT
Không riêng Việt Nam, một số nước Châu Á cũng có những loại đàn Tranh tương tự với những tên gọi khác nhau (ví dụ đàn Koto của Nhật hay Gayageum của Hàn Quốc) Vì có 16 dây, nên đàn Tranh Việt Nam còn có tên gọi là Thập Lục huyền cầm hay đàn Thập Lục. Theo GS. Trần Văn Khê: “Nguồn gốc Đàn Tranh Việt Nam là đàn “Tranh” giống như đàn “Sắt” từ Trung Quốc truyền sang nước Việt có thể từ đời Trần hay trước nữa, dùng trong dân dã dưới dạng 9 dây, 15 dây, 16 dây và từ xưa đến giờ thay đổi số dây từ dây tơ sang dây cước (dây đồng) đến dây thép. Nhưng qua 7, 8 thế kỷ, người nước Việt dùng nó, tạo cho nó một phong cách đặc thù trong thủ pháp, ngón đàn, tay nhấn nhá, trong thang âm điệu thức. Đàn tranh đã thành nhạc cụ hoàn toàn mang tính dân tộc Việt Nam vì đã được người Việt ưa dùng, truyền từ đời này đến đời kia hằng 7-8 trǎm nǎm, phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người Việt, và thể hiện rõ ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam.” Đàn Tranh có âm sắc trong trẻo, tươi sáng (chả bù với đàn Bầu nhỉ? Hôm nay mình giới thiệu với các bạn nghệ sĩ Hải Phượng với ngón đàn Tranh nghe là …mê Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nhạc dân tộc (mẹ là nhà giáo ưu tú Thúy Hoan) nghệ sĩ Hải Phượng sớm bộc lộ tài năng về âm nhạc từ khi còn tấm bé. Năm 7 tuổi, chị vào học đàn tranh ở Nhạc Viện TPHCM khóa đầu tiên năm 1976. Sau mười mấy năm dày công khổ luyện bên cung đàn từ trung học dài hạn đến đại học, và cả cao học, nghệ sĩ Hải Phượng vinh dự là 1 trong 2 thạc sĩ đầu tiên chuyên ngành sư phạm biểu diễn âm nhạc dân tộc của Nhạc Viện. Hiện chị là giảng viên chính thức của Nhạc Viện thành phố. Ngoài những thành tích và giải thưởng trong nước, tiếng đàn tranh ngọt ngào, sâu lắng của chị còn vươn xa đến nhiều nước tại Châu Á và Châu Âu qua những cuộc liên hoan âm nhạc và giao lưu quốc tế. Các bạn nghe Lý Chim Quyên để thấy tiếng đàn Tranh của chị Hải Phượng đẹp đến thế nào nhé… Filed under: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa Tagged: Nhạc Xanh, Video & PPS, Văn Hóa | ||
| Đầu tư quan trọng nhất cho thành công Posted: 06 Oct 2011 01:05 PM PDT Chào các bạn, Hành trang quan trọng nhất cho bạn để vào đời là "tư duy tích cực về chính mình và về cuộc đời, mỗi giây trong ngày". Với hành trang này, bạn có thể thành công trong thành phố rực đèn Hà Nội, hay vùng nhà quê vắng vẻ Cái Sắn, hay trên đỉnh Trường Sơn cheo leo, hay giữa Washington DC quyền lực, hoặc ngay trong một ốc đảo chơ vơ giữa sa mạc Sahara… Và bạn có thể thành công trong liên hệ với học trò, bạn bè, người yêu, vợ chồng, con cái, đồng nghiệp, sếp và thuộc cấp, thân chủ, khách hàng, đối thủ trên thị trường hay chính trường… Nếu bạn có tư duy tích cực và có học lực xong cấp 3, bạn sẽ thành công hơn người có bằng tiến sĩ mà tiêu cực, đó là điều chắc chắn 100%, dù là bạn định nghĩa thành công thế nào. Thế giới này không thiếu gì đại gia chỉ có học lực cấp 3, và dưới tay có một dàn tiến sĩ làm việc cho mình. Cứ nhìn Bill Gates thì biết. Và đối với một quốc gia cũng thế. Sức mạnh của một quốc gia không tùy thuộc vào dầu hỏa, chẳng có một quốc gia dầu hỏa nào có thế lực gì trên thế giới; hay đông dân, Trung Quốc đông dân nhất thế giới và có tiếng là một trong những quốc gia kém văn minh nhất thế giới; hay kim cương, Nam Phi là một quốc gia với một lịch sử rất kém văn minh cho đến mấy lúc gần đây… Sức mạnh của quốc gia lệ thuộc vào tư duy tích cực của quốc gia đó, tức là tư duy tích cực của đại đa số người dân của quốc gia đó. Một quốc gia mà đa số người dân tư duy tích cực thì luôn luôn năng động, chủ động, hoạt động, cố gắng giải quyết mọi vấn đề, cố gắng cải tiến mọi hiện tại, luôn làm cho nước mình ngày hôm nay khá hơn ngày hôm qua, không bao giờ ngừng cải tiến, không bao giờ ngừng tiến lên… Một quốc gia như thế không hùng cường sao được. Khi mình mới qua Mỹ năm 1975, làm nursing aide trong một viện dưỡng lão ở vùng Mid West—nuôi các cụ như nuôi con nít 1 tuổi, cho ăn, thay tả, tắm rửa… Mình về nhà học sách kế toán và tôi luyện tiếng Anh để thử tìm việc trong văn phòng. Thời đó người Việt xin việc văn phòng không được, vì dân Mỹ xem TV thấy Việt Nam chỉ là những biển lửa chiến tranh của những chòi tranh vách đất, nghĩ rằng người Việt cực dốt. Một số bạn Việt của mình, đã tốt nghiêp kỹ sư ở Việt Nam nhưng lúc đó đang làm việc lao động trong hãng xe hơi, lương bằng bốn, bằng năm lần lương của mình, chế giễu: "Qua đây làm cu li thì chúng tôi cam phận cu li, chẳng dám như ai kia muốn làm thầy thông thầy phán". Chỉ nửa năm sau đó mình được làm kế toán viên của một công ty hàng không nhỏ. Một công việc dù là không sáng giá gì lắm trên thị trường lao động nước Mỹ, nhưng là một bước tiến cực lớn cho mình—bước chân từ thế giới lao động vào thế giới trí thức của văn phòng. Thêm gần một năm nữa, mình đổi việc, thành kế toán viên của thành phố. Hai năm sau đó nữa mình nắm toàn bộ hệ thống kế toán của thành phố trong tay mình. Hai năm sau đó nữa mình đi học luật. Ba năm sau xong tiến sĩ luật và về Washington làm luật sư cho chính phủ liên bang. Vào lúc đó thì các vị bạn của mình vẫn còn làm lao động trong nhà máy—dù rằng ở VN họ tốt nghiệp kỹ sư là coi như thông mình hơn mình, vì rất khó để vào Trường Kỹ Thuật Phú Thọ (tức là Đại Học Bách Khoa Tp HCM bây giờ). Cho nên các bạn, người chưa biết tư duy tích cực thì chưa biết, nhưng nếu bạn đã biết qua, dù chỉ là mới đến đai vàng của tư duy tich cực, bạn hãy nhớ là đầu tư quan trọng nhất cho đời bạn cũng như cho quốc gia của bạn là đầu tư vào tư duy tích cực của bạn. Chúc các bạn một ngày tích cực. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm | ||
| “Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!” Posted: 06 Oct 2011 01:05 PM PDT Blog BBC, Nguyễn Xuân | 2011-10-06, 12:51 Sáng nay tôi thức dậy với tin: Steve Jobs – cha đẻ của hãng máy tính Apple – qua đời ở tuổi 56. Mặc dù không phải là một ‘tín đồ’ cuồng nhiệt cho các sản phẩm bóng loáng của hãng Apple nhưng tôi cũng thấy lòng mình chùng xuống. Tôi buồn và tiếc vì thế giới ngày hôm nay mất đi một con người có tài, có tâm, có tầm và dĩ nhiên có rất nhiều tiền nữa. Trong phạm vi bài blog này, tôi chỉ xin chia sẻ với các bạn vài suy nghĩ về chữ ‘tâm’ của Steve Jobs. Ngày 14/06/2005, tại trường Đại học Stanford lừng danh thế giới của Hoa Kỳ, Steve Jobs đã chia sẻ câu chuyện ‘tình yêu và nỗi mất mát’ của mình trước các tân sinh viên vừa tốt nghiệp đại học xong, vẫn còn chân ướt chân ráo trước ngưỡng cửa sự nghiệp của mình đang mở ra trước mắt. Cuộc đời của Steve Jobs và hãng Apple không phải lúc nào cũng một màu hồng. Năm 30 tuổi, ông bị Hội đồng quản trị của hãng Apple do chính tay mình tạo dựng sa thải, do bất đồng quan điểm với vị giám đốc điều hành lúc bấy giờ là John Sculley. Chua xót. Ê chề. Nhưng ông nhận ra ngọn lửa đam mê công nghệ trong lòng ông vẫn còn đó. Năm năm sau, Steve Jobs đã thành lập nên một công ty mới mang tên NeXT và một công ty nữa mang tên Pixar, hãng sản xuất ra bộ phim hoạt hình điều khiển bằng máy tính đầu tiên trên thế giới với tựa đề Toy Story (Chuyện đồ chơi). Thông điệp đơn giản mà ông muốn nhắn nhủ qua câu chuyện trên là: “Bạn phải tìm cho ra mình yêu cái gì!” (You’ve gotta find what you love). Điều này, theo quan điểm của ông, đúng cho cả công việc và cuộc sống. Bởi vì lập luận của ông là phần lớn cuộc đời của mình xoay quanh công việc mình làm. Nếu muốn cảm thấy thật sự thỏa mãn trong công việc thì phải tin rằng mình đang làm việc tốt. Mà muốn làm việc tốt thì phải yêu thích nó. Nếu chưa tìm ra thì phải tìm tiếp. Đối với ông, những gì thuộc về tâm huyết thì tự khắc cái tâm nó sẽ biết. Cũng như trong chuyện tình cảm – càng lớn tuổi thì càng sâu thắm, và cũng như gừng, càng già càng cay. Quả là một thông điệp màu hồng, đầy niềm khích lệ và hy vọng. Tôi xin kể lại câu chuyện trên như một phần tưởng niệm cuộc đời và sự nghiệp Steve Jobs – người đã dám sống cho ‘tình yêu’ của mình. Nhưng ‘tình yêu’ là đề tài rất lớn, tốn không biết bao nhiêu giấy mực và công sức của nhân loại rồi, nên tôi xin không triển khai thêm ở đây. Và nó cũng là đề tài rất riêng cho mỗi người chúng ta, nên tôi để cho bạn một chút riêng tư để suy nghĩ về nó. Xin cám ơn và chào vĩnh biệt Steve Jobs! Chúc ông yên nghỉ nơi chín suối… Nghe và đọc Diễn văn của Steve Jobs tại lễ tốt nghiệp ở Đại Học Stanford 2005Filed under: Thông Tin, Văn Hóa Tagged: Thông Tin, Văn Hóa | ||
| Posted: 06 Oct 2011 01:04 PM PDT
Đẹp quá! Giày trắng tinh nhỉ. Được điểm xuyết bằng những mảng xanh rất hợp gu của tớ. Thân giày tỏa ra một mùi thơm… của giày! He he, đây là điều tớ nghĩ từ khá lâu rồi: một đôi giày mới, và tớ sẽ chọn mua nó cùng với một người bạn J! Trên thân giày còn có chữ "Venus" nhỏ nhỏ nữa chứ. Chẳng biết Venus có mang giày thể thao hay không nhưng tớ thấy mình là Venus năng động và tự tin trong đôi giày mới này. Một cảm giác thích thú lan tỏa đến cứ muốn nhảy cẫng lên khi mang giày. Bước nhảy mới thật nhẹ, thật êm chứ, cứ như đôi giày này có lò xo bên dưới vậy ^^! Tớ nhủng nhỉnh chưa mang ra ngoài vội, cứ thỉnh thoảng lại mang giày ra ngắm. Ngoài trời còn ẩm ướt quá! Tớ có giống trẻ con không? Tớ chẳng ngại vì điều đó. Một đôi giày mới! Ôi, mi sẽ là người bạn đồng hành của ta trong thời gian tới. Ta sẽ đi nhiều đấy! Và mi sẽ là đôi giày hạnh phúc được mang đi. Thế giới của mi sẽ không còn là tủ kính và yên lặng. Bước vào thế giới của ta nào! Chào mừng mi với tất cả tin yêu, đôi giày mới của ta ^^! Filed under: Teen talk Tagged: Teen talk | ||
| Luật Biểu tình ‘cần được toàn dân góp ý’ Posted: 06 Oct 2011 01:03 PM PDT Cả Thủ tướng Chính phủ (trái) lẫn Chủ tịch Nước (phải) đều có quyền đưa ra sáng kiến xây dựng luật, theo Hiến pháp VN. Một cựu Phó chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Việt Nam nói Luật về Biểu tình liên quan tới quyền cơ bản của công dân nên phải được phổ biến công khai và “lấy ý kiến rộng rãi” trong cả nước trước khi thông qua. Trả lời BBC nhân việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Công An soạn Luật Biểu tình, Luật sư Trần Quốc Thuận, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc nói cơ quan được giao thay mặt chính phủ “sẽ trình luật” nhưng “không có quyền quyết định gì cả.” Ông Thuận cũng cho rằng Việt Nam nên tham khảo nhiều Luật về Biểu tình của các nước tiên tiến trên thế giới để có thêm thông tin cho các Đại biểu Quốc Hội, các công dân tham khảo trong quá trình góp ý trước khi thông qua Luật. Trước hết, cựu quan chức Quốc Hội nói về quy trình làm một văn bản luật mới ở Việt Nam phải được tuân thủ những bước và quỳ trình nào. Luật sư Trần Quốc Thuận: Theo quy định của pháp luật, việc phân công cho người nào trình, cho cơ quan nào trình thuộc thẩm quyền của thường vụ Quốc Hội. Và cũng có cơ quan thẩm tra, thẩm định. Nghĩa là trong Quốc Hội, một ủy ban sẽ thẩm tra dự án luật đó, cũng do sự phân công của thường vụ Quốc Hội. Nếu cũng có những cơ quan khác cùng có ý kiến như thế, thì tùy tình hình, có phân công tham gia vào Ban soạn thảo. Ban soạn thảo có thể có nhiều cơ quan đoàn thể tham gia. Còn cơ quan chủ trì trình (dự luật), thì đó là một cơ quan có sự phân công. Nhưng sự phân công đó quyết định sau khi có ý kiến của Thường vụ Quốc Hội và thuộc thẩm quyền của Thường vụ Quốc Hội. Trong trường hợp dự luật được giao cho bên hành pháp chuẩn bị trình lại không được tốt như một dự luật khác do một chủ thể khác đưa ra, thì trong hợp ấy phải xử lý như thế nào ? Tên gọi của dự luật là Luật Biểu Tình hay Luật về Bảo vệ Quyền Biểu tình có thể sẽ là một nội dung được bàn cãi. LS Trần Quốc Thuận: Cũng theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, dự án luật trình ra Quốc Hội được trình theo hai bước. Cụ thể là bước thứ nhất là cơ quan trình, có nghĩa là Bộ Công An (trong trường hợp Luật Biểu Tình) là thay mặt cho Chính Phủ trình. Khi thẩm tra và khi thảo luận, thì trình ra Quốc Hội, Quốc Hội cho ý kiến lần thứ nhất. Sau đó dự thảo luật đó được chuyển qua cho Thường Vụ Quốc Hội. Lần thứ hai khi trình để Quốc Hội biểu quyết thông qua thành luật, thì đó là trách nhiệm của Thường Vụ Quốc Hội, không còn là của cơ quan trình nữa. Theo kinh nghiệm mà luật sư biết được, để đảm bảo nội dung của một dự luật như Luật Biểu Tình được hợp hiến, cũng như khách quan về mặt nguyên tắc, thì việc này được thực hiện như thế nào ? LS Trần Quốc Thuận : Cũng theo luật ban hành văn bản pháp quy của Việt Nam, tất cả các văn bản khi ban hành phải lấy ý kiến mà luật đó điều chỉnh, tức là phạm vi điều chỉnh. Tức là với luật quy định quyền cơ bản của công dân như luật biểu tình, luật đó phải được lấy ý kiến rộng rãi của toàn thể nhân dân, chứ không phải tự nhiên cơ quan đó có thể trình được. Có nghĩa là phải công bố và được lấy ý kiến rộng rãi. Bởi vì trong luật quy định rằng khi một luật mà đối tượng điều chỉnh có quan hệ với quan hệ xã hội nào thì phải lấy tất cả ý kiến của các quan hệ xã hội đó. Hay nói một cách tóm tắt là Luật Biểu tình là một quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp, thì luật đó phải được công bố công khai và được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn quốc và toàn thể nhân dân. ‘Để khách quan, hợp lý‘
Nếu một cơ quan hành pháp được giao thay mặt Chính phủ chuẩn bị dự luật đưa vào luật nhiều yếu tố liên quan tới quyền lợi của họ nhiều hơn, thì cần phải làm gì, điều chỉnh, sửa đổi như thế nào để bảo đảm luật được khách quan, hợp lý ? LS Trần Quốc Thuận: Như đã nói, để khách quan, hợp lý, dự án luật đó phải được công bố rộng rãi lấy ý kiến của nhân dân, vì đó là quyền cơ bản của công dân. Thứ hai, có cơ quan thẩm tra. Tôi không rõ Thường vụ Quốc Hội sẽ giao cho cơ quan nào để thẩm tra. Nhưng một luật quan trọng như thế, chắc là mức độ tối thiểu cũng phải có Ủy Ban Pháp Luật thẩm tra dự án luật đó, hoặc thậm chí các Ban của Quốc Hội cùng tham gia thẩm tra và Đại biểu Quốc Hội thẩm tra. Việc quyết định đó sẽ đưa ra Quốc Hội để quyết định. Cơ quan được giao trình sẽ chuẩn bị dự thảo thôi, chứ không phải là cơ quan đó có quyền quyết định cái gì cả. Ví dụ khi tranh luận trước Quốc Hội và các cơ quan thẩm tra, họ sẽ phân tách rất kỹ, rồi (tham khảo) ý kiến của nhân dân, ý kiến của báo chí, có lẽ sẽ có nhiều ý kiến tham gia vào cái đó. Và lúc đó, người quyết định cuối cùng vẫn là Quốc Hội. Nếu Luật Biểu tình không được giao cho Bộ Công An chuẩn bị, thì có thể giao cho một Bộ hay nhóm Bộ, cơ quan nào khác chuẩn bị được không? LS Trần Quốc Thuận: Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đề cập ở trên, trong những người có sáng kiến pháp luật có Chủ tịch nước, Thủ tướng, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, các Ủy ban Quốc Hội, các đoàn thể, sáu đoàn thể chính, thì việc giao cho một cơ quan nào, Thường Vụ Quốc Hội sẽ có ý kiến ở chỗ đó. Nguyên tắc chính làm luật Trường hợp một dự luật được thông qua trong một Khóa Quốc Hội này, nhưng đến một khóa nào đó trong tương lai, người ta thấy rằng luật đó là không hợp lý, là không đúng, có thể bỏ bộ luật đó đi và thay thế, thì việc đó có thể xảy ra hay là không? LS Trần Quốc Thuận: Đúng thế, trong quy định của pháp luật có quyền đó. Luật pháp có thể sửa đổi, bổ sung bất cứ lúc nào. Ở Việt Nam, việc sửa đổi bổ sung các luật cũng thường xảy ra, chứ không phải ban hành là trở thành cố định luôn. Khi có một phản ứng của xã hội, có những ý kiến, thì luật đó có thể dẫn đế sửa đổi, bổ sung. Để cho Luật Biểu tình được hữu hiệu, theo ông, những nội dung và nguyên tắc chính của nó phải là gì ? LS Trần Quốc Thuận: Về nguyên tắc chính, đây là những quyền cơ bản của công dân, mà các quyền cơ bản của công dân theo quy định phải được Quốc Hội thông qua. Quyền cơ bản của công dân phải được ý kiến tham gia của công dân trong cả nước. Cho nên điều quan trọng nhất trong luật này là phải lấy ý kiến rộng rãi. Còn lấy ý kiến rộng rãi phải đáp ứng những điều kiện gì thì chắc công dân người ta sẽ có ý kiến. Nhưng tôi nghĩ rằng luật cơ bản đó là quyền biểu tình của công dân hay quyền biểu lộ ý kiến của công dân, thì quyền biểu lộ này phải được thể hiện một cách tự do và rộng rãi.
Luật sư Trần Quốc Thuận Còn ở Việt Nam người ta thường quy định theo yêu cầu đảm bảo trật tự xã hội, luật Việt Nam khi thông qua, tôi nghĩ không chỉ đơn giản theo thông lệ trước đây, mà bây giờ cũng phải phù hợp với các luật của các nước trên thế giới. Cho nên khi tôi còn làm ở Quốc Hội, thì các luật đó phải được tham khảo với các luật trên thế giới, của các nước tiên tiến. Nên luật biểu tình ở các nước tiên tiến trên thế giới được quy định như thế nào thì luật của Việt Nam cũng phải thể hiện phù hợp với thông lệ quốc tế. Chứ không phải Việt Nam phải có một luật gì hơn, đặc biệt, mà không nằm trong thông lệ quốc tế. Đặc biệt trong tình hình Việt Nam đang hòa nhập với thế giới, thì luật đó phải phù hợp với thông lệ chung. Có lẽ tôi nghĩ có nhiều luật về biểu tình trên thế giới sẽ được Việt Nam tham khảo. Đó cũng là các thông tin cần thiết để các Đại biểu Quốc Hội va người dân Việt Nam tham khảo trong khi người ta tham gia góp ý để xây dựng Luật Biểu Tình ở Việt Nam. Luật sư Trần Quốc Thuận hiện là Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ủy viên Hội đồng Tư vấn về Dân chủ & Pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông là một trong bốn luật sư bào chữa cho Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ trong phiên xử phúc thẩm đầu tháng 8/2011. Filed under: Phát triển luật pháp Tagged: Phát triển luật pháp | ||
| Mục đích sử dụng đất được chuyển đổi quá dễ Posted: 06 Oct 2011 01:02 PM PDT
SGTT.VN – Muốn giữ được 3,8 triệu ha đất trồng lúa mà cứ để tình trạng nhà đầu tư vào xin là cho, rồi sửa quy hoạch thì đến 3,6 triệu ha cũng không còn. Cần quy trách nhiệm rõ ràng khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích khác và xử lý nghiêm. Đồng thời nên có cơ chế đặc thù cho những vùng đảm bảo an ninh lương thực để người dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tham dự phiên họp thứ hai của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ngày 29.9, xung quanh vấn đề Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm năm (2011 – 2015) cấp quốc gia. Lấy đất lúa phải cải tạo đất hoang để bù
Thứ trưởng bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Mạnh Hiển cho biết, thời gian qua, tốc độ giảm diện tích đất lúa nước ở một số địa phương tương đối nhanh (Hải Dương giảm 1.400ha/năm, Vĩnh Phúc 1.200ha/năm, Hưng Yên 1.000ha/năm, TP.HCM 2.700ha/năm, Tây Ninh 3.100ha/năm…) Đất này chủ yếu được chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, còn đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu được chuyển sang nuôi trồng thuỷ sản, cây ăn quả. Một số địa phương chưa thực hiện đúng chủ trương tiết kiệm đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa nước. Vẫn còn tình trạng quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp trên đất nông nghiệp có năng suất cao, thậm chí trên đất chuyên trồng lúa nước trong khi vẫn có thể sử dụng các loại đất khác ở địa phương. Ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm uỷ ban Pháp luật lập luận: không thể vì nhà đầu tư mà chúng ta mất hết đất lúa. Nếu cần, nên bố trí ở những khu đất hoang hoặc chưa sử dụng tới. Muốn giữ được 3,8 triệu ha đất lúa thì phải quyết tâm, nếu vẫn duy trì tình trạng nhà đầu tư vào xin đất (cho dù là đất lúa) là cho rồi sửa quy hoạch thì 3,6 triệu ha cũng không còn. Ở Trung Quốc, nếu lấy 0,3ha đất trồng lúa cũng phải trình quốc hội viện. Nếu ai lấy đất trồng lúa thì phải khai hoang đất xấu để đền bù vào, ta thì chuyển đổi mục đích sử dụng đất quá dễ. Theo ông Nguyễn Văn Giàu, chủ nhiệm uỷ ban Kinh tế, với tốc độ đô thị hoá và phát triển công nghiệp như hiện nay, việc giữ 3,8 triệu ha đất trồng lúa đến năm 2020 đòi hỏi sự nỗ lực lớn của toàn bộ hệ thống chính trị. Cần khoanh định rõ diện tích đất trồng lúa để bảo vệ nghiệm ngặt, quy định trách nhiệm rõ ràng, điều kiện chặt chẽ khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích sử dụng khác, và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có cơ chế và chính sách đặc thù cho những vùng bảo đảm an ninh lương thực cho cả nước, để người dân yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Nên giảm sử dụng đất đồng bằng Hiện cả nước có 267 khu công nghiệp với tổng diện tích 72.000ha, nhưng thực tế, các khu công nghiệp đầu tư còn dàn trải, tỷ lệ lấp đầy bình quân chỉ đạt 46%. Ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm uỷ ban Tài chính – ngân sách, nói: nếu ta cứ tiếp tục phát triển các khu công nghiệp mà không cân đối diện tích đất thì sẽ tồn tại nghịch lý ruộng thiếu, đất thừa. Nên tính tới việc giảm sử dụng đất đồng bằng và chuyển các khu công nghiệp về vùng đồi núi, đất bỏ hoang. Giờ không phải giai đoạn thu hút đầu tư bằng mọi giá mà đầu tư có chọn lọc. Nhất trí quan điểm này, phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng nên cân nhắc phát triển cơ sở hạ tầng tại những khu vực có đất gò, đất trống để thu hút nhà đầu tư. Uỷ ban Kinh tế đề nghị, cần tính toán lại đối với diện tích đất dành cho khu công nghiệp. Kế hoạch sử dụng đất cho các khu công nghiệp tới năm 2015 tăng từ 72.000ha lên 150.000ha là quá nhanh, hiệu quả kinh tế thấp. Khi phê duyệt các dự án xây dựng các khu công nghiệp mới cần căn cứ vào tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp trong phạm vi địa phương và các vùng lân cận. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Uỷ ban thường vụ Quốc hội thống nhất cao với chỉ tiêu giữ đất lúa 3,8 triệu ha. Trên cơ sở tính toán đến năm 2020, Việt Nam sẽ thành nước công nghiệp nên việc mở rộng đất công nghiệp lên 200.000ha là phù hợp. Báo cáo nên chỉnh sửa bổ sung thêm các giải pháp làm thế nào giữ được đất lúa để báo cáo Quốc hội lần này. Khi triển khai quy hoạch, Quốc hội sẽ có chương trình giám sát việc triển khai. Thanh Tuyền Filed under: Phát triển kinh tế Tagged: Phát triển kinh tế | ||
| ASEAN lập nhóm soạn quy tắc ứng xử ở Biển Đông Posted: 06 Oct 2011 01:01 PM PDT
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa thống nhất việc thành lập nhóm chuyên viên để soạn thảo bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Theo thông tin từ ASEAN, bộ trưởng ngoại giao 10 nước thành viên hiệp hội đạt được sự nhất trí trong một cuộc họp không chính thức tại New York. Đây là một nỗ lực nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh hải tại khu vực này. Cũng trong cuộc họp không chính thức tại New York, Mỹ, vào ngày 24/9, các bộ trưởng ASEAN đã nhất trí rằng nhóm chuyên viên cần “khởi động soạn thảo các chi tiết chính của bộ quy tắc ứng xử này.” Đây sẽ là văn kiện ràng buộc về mặt pháp lý. Động thái trên diễn ra sau khi ASEAN và Trung Quốc tháng 7 vừa qua đã thông qua Quy tắc hướng dẫn thực hiện Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). (TTXVN) Filed under: Biển Đông Tagged: Biển Đông | ||
| Posted: 05 Oct 2011 01:06 PM PDT Chào các bạn, Các bạn có nhận thấy là chúng ta cần gia tăng trật tự cộng đồng của Việt Nam ta không? Chỉ việc sắp hàng mua vé đã thấy khó. Xe dưa hấu đổ ra đường thì đám đông nhào vô hôi của mà chẳng ai cản (hay chẳng ai cản được?). Rác rến thì xả bừa bãi. Và bao nhiêu vấn đề nữa… Nhưng làm thế nào để chúng ta nâng cao ý thức cộng đồng và trật tự cộng đồng? Ý thức cộng đồng và trật tự cộng đồng chỉ có thể học được trong môi trường "cộng đồng". "Cộng đồng" là những nơi nhiều người—nhà trường, nhà thờ, nhà chùa, các hội đoàn xã hội… - Trường học: cần tập cho các em ý thức và trách nhiệm cộng đồng, chứ không thể chỉ chú trọng đến các môn học khoa bảng—làm vệ sinh sân trường, sắp hàng cho mọi việc, lớp trưởng lớp phó và trách nhiệm quản lý lớp… Các điều này đã có rồi, nhưng có lẽ các trường cần nhấn mạnh là các em cần có trách nhiệm cộng đồng bên ngoài trường học cũng như bên trong trường học. Và điềm nữa là tác phong của các giáo chức. Nếu trong cung cách dạy thêm lấy học phí, cách cho điểm học sinh… các học sinh có cảm tưởng (dù có thể sai) là giáo viên của mình đối xử không công bằng với tất cả học sinh, thì mọi giáo dục tốt khác sẽ đương nhiên trôi xuống ống cống. Chẳng điều gì tồn tại, ngoại trừ một tư duy rất tiêu cực với học sinh và phụ huynh học sinh. Cho nên tác phong giáo chức cực kỳ quan trọng trong giáo dục trẻ em. - Nhà thờ nhà chùa: cần chú trọng vào giảng dạy con người có tác phong tốt, hơn là chỉ lễ bái và lập đi lập lại giáo lý như vẹt. Dạy người ta rằng tham nhũng chính là trộm đạo và gian dối trong giáo lý. Trốn thuế là gian dối trong giáo lý. Gian lận với khách hàng là trộm đạo trong giáo lý. Gây lộn với người khác đạo hay không đạo nào là kiêu căng, sân hận và si mê trong giáo lý. Và nhà thờ nhà chùa nên có các đoàn thể giáo dân và thanh niên để làm các việc xã hội thường xuyên—thăm người bệnh, giúp người già, nâng đỡ người nghèo… ít nhất là trong giới tín đồ với nhau để thực thi tinh thần tương thân tương ái. - Các bạn sinh viên học sinh nên tham dự các hội đoàn sinh viên, hội đoàn từ thiện, hay tự thành lập nhóm từ thiện xã hội của mình để làm các sinh hoạt cộng đồng—làm sạch khu phố, vận động không hút thuốc, vận động phòng trào sống khỏe… Những hoạt động như vậy dạy cho ta ý thức và trách nhiệm cộng đồng, cũng như giúp đồng bào ta nâng cao ý thức. - Các diễn đàn: bàn về các vấn đề xã hội thường xuyên, với mục đích tìm biện pháp khắc phục, không chỉ nhắc đến vấn đề chỉ để mè nheo "chính quyền tồi" v.v… - Các nơi kinh doanh đông người: các rạp hát, bến đò, bến tàu… tìm cách giúp mọi người sắp hàng mua vé (dùng các hàng dây và bảng hiệu sắp hàng), giúp mọi người giữ vệ sinh (dùng bảng "Cảm ơn các bạn không xả rác", để thùng rác gần đó, và có người quét rác thường xuyên—sân sạch thì ít người xả). Các nhà hàng có bảng "Cảm ơn các bạn không hút thuốc" và xô nhỏ để đựng rác ở mỗi bàn thay vì cứ vất hết xương xẩu xuống sàn nhà… Nói tóm lại, chỉ có cách phát triển ý thức và trách nhiệm cộng đồng, do đó phát triển trật tự cộng đồng, bằng cách thực hiện ý thức và trách nhiệm cộng đồng. Ngồi nói mãi cũng không thực hành được. Tệ hơn nữa, càng mè nheo "Sao những người này tồi vậy, sao chúng ta tồi vậy", chúng ta càng hấp dẫn những chuyện như thế đến. Thực hiện những điều tích cực, và năng lượng tích cực sẽ hấp dẫn chúng đến thêm nhiều. Chúc các bạn một ngày cộng đồng. Mến, Hoành © copyright 2011 Filed under: Trà Đàm Tagged: trà đàm |
| You are subscribed to email updates from Đọt Chuối Non To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment